• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dấn thân
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 39
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 39
  • Sau

Chương 3

Cảnh sát Warwick vặn nắp chiếc bút máy lại, tự tin rằng mình đã đỗ kì thi thanh tra dễ như bỡn, giống kiểu cha anh vẫn nói.

Khi anh quay lại căn hộ một phòng của mình ở Trenchard House tối hôm đó thì cái dễ như bỡn đó đã bị hạ xuống còn một nửa, và đến lúc tắt đèn đầu giường thì anh chắc chắn mình sẽ vẫn phải mang bộ đồng phục và ra đường làm nhiệm vụ thêm ít nhất một năm nữa.

“Cậu làm ăn thế nào?” Đồn trưởng hỏi khi anh đến báo cáo vào sáng hôm sau.

“Trượt vỏ chuối rồi,” Wiliam trả lời và kiểm tra sổ tuần tra. Anh và Fred sẽ đi tuần ở khu định cư Barton, nếu đó chỉ là để nhắc cho lũ tội phạm địa phương nhớ rằng London vẫn còn có vài chú cảnh sát ra đường.

“Vậy thì cậu sẽ phải thử lại vào năm tới thôi,” vị trung sĩ nói, không định chiều lòng tiếp chuyện chàng trai trẻ. Nếu cảnh sát Warwick muốn vùi mình trong sự tự ti thì ông không có ý định cứu vớt chàng trai chút nào.

Sir Julian tiếp tục mài con dao thái cho đến khi ông đã tự tin là máu sẽ chảy.

“Hai lát hay một, con trai?” ông hỏi con trai mình.

“Cho con hai ạ, thưa cha.”

Sir Julian thái miếng thịt nướng với kĩ năng của một nghệ nhân điêu khắc chuyên nghiệp. “Vậy con có đỗ kì thi thanh tra chưa?” Ông hỏi William lúc anh đưa cho ông đĩa của mình.

“Phải vài tuần nữa con mới biết được ạ,” William nói, chuyển cho mẹ anh bát cải brussel. “Nhưng con không lạc quan lắm. Tuy nhiên, cha sẽ hài lòng khi nghe được là con đã vào vòng chung kết giải bi-da của đồn con.”

“Bi-da?” Cha anh hỏi như thể đó là một môn ông không mấy thân thuộc.

“Vâng, một môn khác mà con đã học được trong hai năm vừa rồi.”

“Nhưng con sẽ thắng chứ?” Cha anh hỏi.

“Không chắc. Con phải đấu với người được cả đồn thích nhất, người đã thắng cúp suốt sáu năm qua.”

“Vậy là con đã trượt kì thi thanh tra và lại sắp sửa thành á quân của cái…”

“Tôi vẫn luôn thắc mắc sao họ lại gọi đây là cải brussel, mà không chỉ việc gọi thẳng là cải, như cà rốt hay khoai tây ấy,” bà Marjorie nói, cố bỏ qua một cuộc đấu nữa giữa cha và con.

“Sinh ra thì chúng có tên là cải Brussels,” Grace nói, “qua thời gian, chữ B biến thành b thường, còn s thì biến mất luôn, cho đến khi cuối cùng tất cả mọi người đều chấp nhận brussel như một từ bình thường, trừ vài người mô phạm hơn trong số chúng ta.”

“Như kiểu OED ấy nhỉ,” bà Marjorie gợi ý và mỉm cười với con gái.

“Và nếu mà con đỗ,” Sir Julian lại nói, không chịu để bị phân tâm bởi đề tài từ nguyên của cải brussel, “thì bao lâu sau con mới được làm thanh tra?”

“Sáu tháng, có thể là một năm. Con phải chờ một chỗ trống ở một đồn nào đó khác.”

“Có khi con được tuyển thẳng vào Scotland Yard nhỉ?” Cha anh hỏi và nhướng mày.

“Không thể nào. Muốn thế phải chứng tỏ bản thân trong một đơn vị khác trước khi được phép nộp đơn vào thánh địa ấy. Mặc dù ngày mai con sẽ được đến thăm nơi đó lần đầu tiên.”

Sir Julian dừng tay thái thịt. “Tại sao?” Ông hỏi.

“Con cũng không chắc nữa,” William thú nhận. “Cấp trên đã gọi cho con hôm thứ Sáu và bảo con báo cáo với Chỉ huy Hawksby lúc chín giờ sáng ngày thứ Hai, nhưng ông ấy không hề tiết lộ tại sao.”

“Hawksby… Hawksby…” Sir Julian lẩm bẩm, những nếp nhăn trên trán ông lộ rõ hơn. “Sao cha lại biết cái tên đó nhỉ? À phải, chúng ta đã từng có lần đối đầu trong một vụ án lừa đảo khi ông ta còn là chánh thanh tra. Một nhân chứng rất ấn tượng. Ông ta đã nghiên cứu và chuẩn bị kĩ lưỡng đến nỗi ta không tài nào tóm được thứ gì ở ông ta. Không phải kiểu người ta có thể đánh giá thấp được đâu.”

“Cha kể thêm đi ạ,” William nói.

“Tay đó quá lùn so với một cảnh sát. Con phải cẩn thận với họ; họ thường có bộ não lớn hơn nhiều đó. Ông ta được biết đến với tên Hawk1. Lởn vởn trên đầu con trước khi sà xuống và mang theo mọi thứ trước mắt.”

1 Nghĩa là Diều hâu - ND

“Có vẻ là bao gồm cả ông nữa đó,” Marjorie nói.

“Sao bà lại nói thế?” Sir Julian hỏi trong lúc tự rót cho mình một ly rượu vang.

“Ông chỉ nhớ các nhân chứng cao tay hơn mình thôi.”

“Trúng phóc,” Sir Julian nói và nâng cốc khi Grace và William cùng đồng thanh vỗ tay nhiệt liệt.

“Gửi lời hỏi thăm của cha đến Chỉ huy Hawksby nhé,” Sir Julian nói thêm, lờ đi màn vỗ tay.

“Con thực sự không định làm điều đó,” William nói. “Con đang hi vọng tạo ấn tượng tốt, chứ không phải tạo kẻ thù truyền kiếp.”

“Danh tiếng của cha tệ thế cơ à?” Sir Julian nói với tiếng thở dài phóng đại như một người tình bị khước từ.

“Con e là tiếng tăm của cha đã nổi đến mức đó,” William nói. “Chỉ mới nhắc tên cha ở đồn thôi đã làm người ta rền rĩ tuyệt vọng, theo đó là họ nhân ra rằng lại thêm một tên tội phạm nữa đáng lẽ phải tù chung thân thì lại được thả tự do.”

“Ta là ai mà lại bất đồng với mười hai người đàn ông tử tế và thật thà1 được chứ?”

1 Chỉ bồi thẩm đoàn trong tòa án Anh

“Có thể cha không để ý, thưa cha,” Grace nói, “nhưng phụ nữ cũng đã ngồi trong bồi thẩm đoàn từ năm 1920 rồi.”

“Càng thêm đáng tiếc,” Sir Julian nói. “Nếu là ta thì ta sẽ không bao giờ bầu cho họ.”

“Đừng có lên gân, Grace,” mẹ cô nói. “Ông ấy chỉ đang cố khiêu khích con thôi.”

“Vậy lần này con lại đang theo đuổi sự nghiệp vô vọng nào nữa đấy?” Sir Julian hỏi con gái mình, như đang cố tình thọc con dao vào sâu hơn.

“Quyền cha truyền con nối,” Grace nói trong lúc hớp một ngụm rượu.

“Cho ta hỏi, cụ thể là quyền của ai kia?”

“Của con. Giờ cha là Tòng nam tước Sir Julian Warwick, nhưng khi cha chết…”

“Mẹ hi vọng là còn một thời gian dài nữa,” Marjorie chen ngang.

“William sẽ thừa kế tước hiệu của cha,” Grace nói tiếp, lờ đi lời cắt ngang, “bất chấp thực tế rằng con mới là con cả.”

“Một tình thế đáng hổ thẹn,” Sir Julian nói mỉa.

“Đây không phải là chuyện đáng cười đâu cha, và con đoán là cha sẽ chứng kiến điều luật đó được thay đổi trong đời mình đấy.”

“Ta không thể tưởng tượng nổi cảnh các nhà quý tộc lại bằng lòng với đề nghị của con.”

“Và đó là lý do tại sao tiếp theo là đến họ, bởi vì một khi Hạ viện nhận ra có những lá phiếu ủng hộ việc này, thì sẽ có thêm một thành trì nữa sụp đổ dưới áp lực từ chính sự ngớ ngẩn của nó.”

“Và con định làm như thế nào?” Marjorie hỏi.

“Chúng con sẽ bắt đầu từ đỉnh tháp, với Hoàng tộc. Chúng con đã có một vị huân tước1 sẵn sàng trình bày một điều luật quyền con trưởng với Hạ viện, trong đó cho phép phụ nữ được kế thừa tước hiệu nếu cô ta là con cả, và không bị cậu em trai gạt sang bên. Chưa ai từng có ý kiến rằng Công chúa Anne sẽ không làm tốt được như Thái tử Charles. Và chúng con sẽ nhắc tới Nữ hoàng Elizabeth I, Nữ hoàng Victoria và Nữ hoàng Elizabeth II để minh chứng cho luận điểm của mình.”

1 Nguyên văn “life peer” là một tước hiệu không được phép truyền lại cho con cháu.

“Việc ấy sẽ không bao giờ xảy ra.”

“Trong đời cha thôi, cha ạ,” Grace nhắc lại.

“Nhưng em tưởng chị không đồng tình với chuyện tước hiệu chứ, Grace?” William nói.

“Đúng thế. Nhưng trường hợp này là vấn đề nguyên tắc.”

“Được, em sẽ ủng hộ chị. Em chưa từng mong trở thành Sir William.”

“Thế nếu con trở thành cảnh sát trưởng London và tự kiếm được tước hiệu đó thì sao?” Cha anh hỏi. William ngập ngừng quá lâu, cha anh chỉ nhún vai.

“Cô gái trẻ tội nghiệp mà con đang biện hộ tuần trước có thoát được tội không thế?” Marjorie hỏi Grace, hi vọng tạm dừng được những lời thù địch.

“Không ạ, cô ấy lãnh án sáu tháng.”

“Và sẽ được thả trong vòng ba tháng,” cha cô nói, “lúc ấy chắc chắn cô ta sẽ lại quay ra đường mà thôi.”

“Đừng làm con phải nói về chuyện đó, cha ạ.”

“Thế còn tên ma cô của cô ta?” William hỏi. “Hắn mới là kẻ đáng ngồi tù.”

“Chị sẽ rất vui được luộc gã trong chảo dầu,” Grace nói, “nhưng thậm chí gã còn không bị cáo buộc nào.”

“Trong dầu ư?” Cha cô hỏi. “Thế là con định đi theo đảng Bảo thủ hả?”

“Không bao giờ,” Grace đáp lại.

Sir Julian cầm con dao thái thịt lên. “Có ai muốn ăn đĩa nữa không?”

“Mẹ có được hỏi liệu gần đây con có gặp gỡ ai không?” Marjorie hỏi khi quay sang con trai bà.

“Vài người rồi, mẹ à,” William đáp lời, buồn cười vì lối nói uyển ngữ của mẹ.

“Con biết chính xác ý mẹ là gì mà,” bà quở trách.

“Khó mà có được. Suốt tháng vừa rồi con phải trực, bảy đêm liên tục, hết ca lúc sáu giờ sáng, đến lúc ấy thì chỉ có muốn đi ngủ. Rồi người ta lại muốn con phải tới báo cáo nhận nhiệm vụ hai ngày sau đó cho các ca trực sớm. Nên mẹ chấp nhận đi, cảnh sát Warwick không hấp dẫn tí tẹo nào đâu.”

“Mà đáng lẽ ra nếu con chịu nghe lời,” cha anh nói, “thì đến giờ này con đã là một luật sư lành nghề, và cha có thể đảm bảo có mấy cô gái trẻ hấp dẫn trong văn phòng luật sư của cha.”

“Con đã gặp một người đấy,” Grace nói, lần đầu tiên làm cha cô im lặng. Ông đặt con dao và chiếc nĩa xuống để lắng nghe chăm chú. “Cô ấy là một luật sư trong Thành phố, nhưng con e là cha sẽ không chấp nhận cô ấy đâu vì chuyên môn của cô ấy là li hôn.”

“Mẹ nôn nóng muốn gặp cô ấy quá,” Marjorie.

“Mẹ muốn gặp lúc nào cũng được ạ, nhưng cẩn thận nhé, con còn chưa kể với cô ấy cha của con là ai.”

“Ta là phiên bản ghép của Rasputin và Thẩm phán Jeffreys chắc?” Sir Julian hỏi, đặt mũi con dao thái cạnh ngực mình.

“Ông không tử tế thế đâu,” vợ ông bảo, “nhưng đúng là ông cũng có chỗ dùng được.”

“Mẹ kể một cái ra xem nào,” Grace nói.

“Trong ô chữ ngày hôm qua có một manh mối mà giờ mẹ vẫn thắc mắc.”

“Tôi sẵn sàng tư vấn cho bà đây,” Sir Julian nói.

“Quý bà lo lắng về sự kiện xã hội không suôn sẻ? Mười ba chữ cái. Chữ cái thứ ba là s, thứ mười là o.”

“Dysfunctional1!” Cả ba người kia cùng hô lên đồng thanh, và cùng phá ra cười.

1 Hoạt động bất thường

“Có ai muốn ăn miếng xấu hổ không nào?” Sir Julian nói.

William đã kể với cha là anh không chắc sẽ thắng, nhưng giờ chiến thắng đã ở trong tầm tay, hay chính xác hơn là sắp chui vào cái lỗ bên góc bàn rồi. Anh chuẩn bị chọc viên bi cuối cùng trên bàn và thắng giải bi-da của đồn Lambeth, kết thúc chuỗi chiến thắng sáu năm liên tiếp của Fred Yates.

Đúng là trớ trêu, William nghĩ, vì chính Fred là người đã dạy anh chơi môn này. Thực tế, William còn không bước vào phòng bi-da nếu không phải Fred đã gợi ý rằng việc đó sẽ giúp anh quen biết vài cảnh sát không tin tưởng Cậu bé hát đồng ca của đồn lắm.

Fred đã dạy cậu học trò của mình chơi bi-da với cùng nhiệt huyết như ông đã đổ vào việc dạy anh làm nhiệm vụ ngoài đường, và giờ thì, lần đầu tiên, William sẽ đánh bại ông thầy của mình trong chính trò chơi của ông.

Hồi đi học, William chơi xuất sắc môn bóng rugby mùa đông ở vị trí hậu vệ cánh, và mùa hè ở vị trí người bứt tốc trên đường chạy. Vào năm cuối của anh ở Đại học London, anh đã được trao giải Purple nhiều người khao khát vì đã giành chiến thắng trong Giải vô địch Liên đại học. Ngay cả cha anh cũng nặn ra được một nụ cười méo mó mỗi khi William xé rào ở cuộc đua một trăm mét, như cách ông vẫn gọi, mặc dù William nghi ngờ rằng “đặt lại”, “dọn bàn1” hay “bi cái lọt lỗ” còn chưa nằm trong từ vựng của cha anh.

1 Số điểm tối đa tay cơ đạt được khi chọc đủ 15 quả bóng trong một lượt đánh

William liếc bảng điểm. Ba ván tất cả. Giờ thì mọi chuyện định đoạt ở ván cuối cùng. Anh đã bắt đầu khá tốt khi ăn được 42 điểm, nhưng Fred cứ thủng thẳng ăn điểm dần dần cho đến khi trận đấu chuyển sang thế giằng co trong ván cuối cùng. Mặc dù William vẫn đang dẫn trước 26 điểm, tất cả các bi màu đều đã nằm ở đúng vị trí, nên khi Fred quay lại bàn, ông chỉ việc dọn bảy viên bi cuối cùng là thắng được cúp.

Căn phòng dưới hầm đầy chặt các sĩ quan cảnh sát ở mọi cấp bậc; vài người ngồi ghé lên lò sưởi trong khi những người khác ngồi trên ghế. Sự im lặng bao trùm đám đông khi Fred cúi người qua bàn để nhắm viên bi vàng. William chấp nhận rằng mình đã tuột mất cơ hội vô địch, khi anh nhìn hết bi vàng, đến bi xanh, bi nâu và xanh lam biến mất trong lỗ, để Fred chỉ còn lại mỗi bi hồng và đen là dọn bàn và thắng cả trận.

Fred ngắm viên bi đích trước khi đưa bi cái lên đường. Nhưng ông đã chọc quá cứng tay, và mặc dù viên hồng lao đúng vào lỗ giữa bàn và biến mất, nhưng cuối cùng bi trắng lại lăn đến viền cạnh bàn, rơi vào một thế cực khó kể cả với một tay cơ chuyên nghiệp.

Đám đông nín thở khi Fred cúi xuống. Ông nấn ná căn chỉnh viên bi cuối cùng, mà nếu ông chọc trúng, sẽ đưa điểm của ông vượt lên: 73-72, khiến ông trở thành người đầu tiên thắng danh hiệu này bảy năm liên tiếp.

Ông đứng thẳng lên, rõ ràng đang hồi hộp, và bôi lơ cho đầu gậy một lần nữa khi ông cố bình tĩnh lại trước khi trở lại bàn. Ông cúi xuống, các ngón tay choãi ra, thật tập trung rồi chọc bi cái. Ông hồi hộp theo dõi khi viên bi đen hướng vào lỗ ở góc bàn; vài người ủng hộ ông dùng ý chí đẩy nó lên đường, nhưng trước sự thất vọng của họ, nó dừng lại chỉ vài phân trước miệng hố. Một tiếng thở dài cường điệu vang lên trong đám đông, những người đã nhận ra William được một lượt đánh nữa dễ đến nỗi tay mơ cũng có thể thọc vào lỗ, và họ chấp nhận rằng một cái tên mới sắp sửa được thêm vào bảng vinh danh.

Đối thủ hít một hơi dài trước khi liếc nhìn tấm bảng danh dự, để được nhắc nhở rằng tên của Fred đang được in mạ vàng cho các năm 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 và 1982. Nhưng không phải là 1983, William nghĩ trong lúc anh đang bôi lơ đầu gậy. Anh cảm thấy mình như Steve Davis chỉ vài giây trước khi anh ta trở thành nhà vô địch thế giới.

Anh đã chuẩn bị chọc viên bi đen cuối cùng thì thoáng trông thấy Fred đang đứng ở đầu bàn bên kia, có vẻ bất lực và thất vọng.

William cúi người trên bàn, căn chỉnh hai viên bi và chọc bi cái một cách hoàn hảo. Anh theo dõi viên bi đen chạm vành lỗ, lảo đảo chấp chới bên miệng hố nhưng vẫn nằm nguyên trên mép như trêu ngươi, và không chịu rơi xuống. Đám đông choáng váng há hốc miệng không thể tin nổi. Chàng trai trẻ đã gục ngã trước áp lực.

Fred không lãng phí cơ hội lần thứ hai, và cả căn phòng đứng phắt dậy khi ông ăn nốt bi cuối cùng để thắng ván đấu, và thắng cả cúp, 73-72.

Hai người đàn ông bắt tay nhau trong lúc vài cảnh sát khác bao quanh họ, vỗ lưng cả hai với những câu “Làm tốt lắm,” “Không thể sít sao hơn,” và “Xui quá, William.” William đứng sang một bên khi chỉ huy của anh trao cúp cho Fred, chiếc cúp mà người chiến thắng nâng cao lên trước những tiếng chúc mừng thậm chí còn to hơn.

Một người đàn ông lớn tuổi hơn, vận bộ vest hai hàng khuy mà không có đấu thủ nào chú ý tới, lặng lẽ lẻn ra khỏi phòng, rời khỏi đồn cảnh sát và ra lệnh cho tài xế đưa ông về nhà.

Mọi điều người ta kể cho ông nghe về chàng trai trẻ hoá ra đều đúng, và ông không thể chờ đến ngày Cảnh sát Warwick gia nhập đội của ông tại Scotland Yard.