
Mưa vẫn trút xuống từng cơn dữ dội từ những đám mây đen xám xịt giống như trong ba ngày vừa qua. Bầu trời đang cố gắng gột rửa mọi gánh nặng của nó. Trong tất cả các cơn bão mà bà đã chứng kiến trong nhiều thập kỉ qua, bà nghĩ đây là một trong những cơn bão đẹp nhất. Những hạt mưa bạc trắng trút thẳng xuống vỉa hè rồi văng tung tóe trong niềm vui sướng. Bà ngắm nhìn những giọt mưa nhảy nhót và thi nhau chảy xuống cửa sổ, và bà mỉm cười. Có vẻ như cơn mưa đã ghé chơi. Trận mưa to giáng xuống mái nhà kim loại nghe như tiếng hàng nghìn bước chân đang giậm đều theo nhịp, và âm thanh đó khiến bà buồn ngủ. Bà thầm nghĩ rằng nếu được chợp mắt một lát khi công việc của mình đã hoàn tất thì sẽ rất tuyệt.
Bà chỉnh lại kính và trở lại với công việc, cẩn thận khâu một tấm vải vuông khá đẹp mắt bằng tay, họa tiết Ngôi sao Ohio bằng màu xanh dương và xanh lá cây nổi bật. Những màu sắc gợi nhớ về chuyến đi bộ leo núi thời còn trẻ với bầu trời trong xanh ở trên đầu và những rừng cây rậm rạp xanh tốt bao quanh. Bà đang khâu những mũi cuối cùng trong một dự án đã lấy của bà rất nhiều thời gian và cuối cùng thì nó cũng đã gần hoàn thiện. Bà có thể nhìn thấy cái đẹp mà mình đã tạo ra, và trái tim của bà vui mừng khi nhìn nó.
Bà chầm chậm đứng lên và đi vào bếp để rót thêm tách trà. Ấm trà đầy đã nằm trên bếp, thế là bà bật bếp và đi lấy túi trà. Cánh cửa tủ như thở dài bằng một tiếng cọt kẹt khe khẽ khi bà đóng lại. Bà lấy ra một con dao và cắt một góc bánh sô cô la hạnh nhân rồi tự phê bình bản thân về lượng đường, nhưng lại không thể thuyết phục mình bỏ miếng bánh vào trong chảo. Suy cho cùng thì bà xứng đáng có được một phần thưởng nho nhỏ. Bà đã làm việc chăm chỉ suốt cả buổi sáng để làm chiếc bánh ấy. Tiếng rít vang lên từ ấm trà khiến bà giật mình. Lúc nào cũng vậy, dù đã pha trà 60 năm. Bà cười sự ngớ ngẩn của mình và nhìn thấy một bóng dáng vừa lướt qua ngoài cửa sổ khi cô quay người để nhấc ấm trà ra khỏi bếp. Vài giây sau, chuông cửa vang lên.
“Chào con yêu! Chào con!”. Bà mở rộng cửa và ôm lấy người đàn ông. Một cánh cửa ô tô khác đóng lại và tiếng bước chân giẫm vào các vũng nước thật sự vui tai khiến nụ cười của bà còn tươi hơn nữa. “Nhanh vào nhà kẻo ướt”, bà nói, còn cô gái nhỏ chạy đến chỗ bà, vòng tay quanh cổ ôm chầm lấy bà khi bà cúi người xuống để chào cô bé. “Bà ơi!” cô bé hào hứng gọi. “Hai bố con cháu nhìn thấy vịt trên đường đến đây đấy bà ạ!”. Đôi mắt to màu nâu của cô bé mở to đầy phấn khích. Đôi mắt ấy, bà tự nhủ. Đôi mắt to màu nâu sô cô la ấy được thừa hưởng từ bố cô bé và ông của cô bé, chúng rất đẹp. “Thật ư? Tuyệt quá! Vào đây nào cưng. Bà có bánh sô cô la hạnh nhân!”.
Hai bố con đi vào trong nhà và đặt chiếc ô ướt ở góc nhà. Bà vừa chào đón một chút bừa bộn. “Bố đâu ạ?”, người đàn ông hỏi. Mắt Nâu và anh trai đến đây thường xuyên, mỗi lần ghé thăm đều làm trái tim của người mẹ già đầy thêm một chút. “Đang ở ga-ra”, bà trả lời, đầu hơi nghiêng để nhìn phía trên cặp kính. Họ trao nhau một nụ cười thấu hiểu. Ông thích sửa chữa mày mò ngoài đó, luôn khiến mình bận rộn. Cô gái nhỏ chú ý đến mớ lộn xộn bên cạnh chiếc ghế bập bênh và nói rằng, “Ôi, đẹp quá! Bà làm lúc nào thế ạ?”. Bằng đôi tay mỏi mệt sau nhiều giờ khâu vá, bà cầm tấm chăn lên đùi mình và vuốt phẳng những nếp nhăn. “Cháu có thích không? Bà làm cho cháu đấy!”. Bà đứng lên khỏi ghế và để chiếc chăn mở rộng hết mức, buông xuống sàn nhà, với màu sắc rực rỡ và họa tiết sinh động. “Cho cháu ạ?”. Mắt nâu hỏi với vẻ sửng sốt, rồi cô bé vỗ tay đầy hạnh phúc. “Ừ,” bà nói, “cho cháu đấy!”. Cô gái nhỏ cầm tấm chăn trên tay và nghiên cứu nó, từng ô từng ô một, đôi mắt nhảy múa trên các họa tiết. “Chao ôi! Thật là đẹp, bà ạ. Bà làm nó bằng cách nào đấy ạ?”. Đôi mắt của bà lấp lánh vì những giọt nước mắt vui vẻ đã trào ra trước niềm vui của cô cháu gái. “Chà, tất nhiên là, làm từng ô từng ô một!”.
* * *
Một cuộc sống hạnh phúc được tạo nên từ một triệu thời khắc hạnh phúc nhỏ bé, tất cả được khâu lại với nhau với một mục đích cao cả. Giống như tấm chăn ghép vải cần nhiều giờ chọn vải, tỉ mẩn may vá và cẩn thẩn ghép lại để trở nên rực rỡ, tấm chăn cuộc sống của bạn cũng vậy – nhiều thời khắc, nhiều ngày tháng, và nhiều mùa trong nhiều năm của bạn gắn kết với nhau để tiết lộ vẻ đẹp của những điều bạn đã làm được. Mỗi lần bạn chọn niềm vui thay vì nỗi sợ, cảm giác tội lỗi, cơn giận, sự so sánh, phán xét hoặc bất kì kẻ đánh cắp hạnh phúc nào khác, bạn làm cho tấm chăn của mình trở nên đẹp hơn.
Trong phần mở đầu của cuốn sách này, tôi đã nói với bạn về con trai tôi và mong ước lớn nhất của thằng bé là mẹ được hạnh phúc. Tôi đã không hiểu được niềm vui của chính mình có ý nghĩa gì đối với các con, cho dù tôi đáng lẽ đã phải nhận ra tầm quan trọng của niềm vui bằng cách nhìn lại thời thơ ấu của chính mình. Niềm hạnh phúc hay sự bất hạnh của cha mẹ chúng ta đã len lỏi vào các ngóc ngách trong trái tim ta. Không thể nào phủ nhận là niềm vui và nỗi phiền muộn của cha mẹ đã tác động đến chúng ta, và giờ đây niềm vui và nỗi phiền muộn của chúng ta chắc chắn sẽ tác động đến các con của chúng ta. Khi tôi lựa chọn hạnh phúc, tôi đang dành tặng con mình món quà là một người mẹ hạnh phúc. Tiền không thể nào mua được thứ quan trọng hoặc có sức ảnh hưởng đến vậy.
Tôi không phải là một sản phẩm hoàn thiện. Tôi còn nhiều thứ cần phát triển và học hỏi, thậm chí là ở độ tuổi làm mẹ chín chắn của mình. Hi vọng rằng tôi vẫn có nhiều mảnh ghép để thực hiện, nhưng tôi hạnh phúc với thành quả của mảnh ghép hiện tại. Tôi đã tiến bộ trong suốt nhiều tháng thực hiện hành trình hạnh phúc của mình, và tôi cầu nguyện rằng bạn cũng đang nhìn thấy sự tiến bộ của mình. Bây giờ, khi tôi nhìn vào Mắt Nâu, tôi thích hình ảnh phản chiếu mà tôi nhìn thấy lúc này hơn so với trước đây. Đó là một điều đáng mừng.
Tôi hi vọng rằng, khi bạn lật giở những trang sách này, bạn đã tìm ra cách để yêu thương bản thân hơn. Tôi hi vọng bạn đã tìm thấy con đường đến với sự tự chấp nhận bản thân và lòng can đảm để giải phóng cảm giác tội lỗi của mình. Tôi hi vọng bạn đã chiến thắng nỗi sợ hãi và bóng tối, và hi vọng rằng bạn đã nhìn thấy niềm vui phản chiếu khi bạn nhìn vào mắt của đứa con yêu quý. Tôi hi vọng rằng mảnh ghép mà bạn đang may hôm nay chính là mảnh ghép mà bạn sẽ cho là quan trọng và đẹp đẽ khi một ngày nào đó bạn sẽ nhìn lại tấm chăn ghép mảnh của cuộc đời mình.
Các chị em à, tôi muốn bạn ghi nhớ điều này: Mỗi khoảng thời gian đều quan trọng, mỗi ngày đều đem đến thêm những điều đẹp đẽ, và mỗi thời khắc chính là một mũi khâu mới, nhưng không phải tất cả các mũi khâu đều phải hoàn hảo và không phải mọi mảnh ghép đều phải rực rỡ thì tấm chăn mới trở nên tuyệt vời. Chắc chắn là một vài sai lầm vẫn sẽ xảy ra trong quá trình tạo ra tấm chăn ấy và nó vẫn có thể giúp bạn giữ ấm vào ban đêm. Hãy rũ bỏ áp lực phải hoàn hảo. Hãy buông bỏ nhu cầu phải làm đúng mọi việc. Hãy cho phép bản thân được làm con người, và coi trọng con người tuyệt vời và còn thiếu sót của bạn. Tôi biết bạn muốn các con mình cũng làm như vậy. Mọi thứ không cần phải hoàn hảo vẫn có thể trở nên thực sự, thực sự tuyệt vời.

Hãy buông bỏ nhu cầu phải làm đúng mọi việc.
Chiến lược: Tập trung vào mảnh ghép mà bạn đang may
Các bà mẹ chúng ta thường có xu hướng dồn ánh mắt vào tương lai, chờ mong những điều có thể xảy đến và cố gắng lên kế hoạch cho nó. Một số người trong chúng ta thường tập trung ánh mắt vào quá khứ, hối tiếc và mong ước mình có thể thay đổi nó bằng cách nào đó. Nhưng tập trung vào mảnh ghép của ngày mai hay mảnh ghép của ngày hôm qua đều chẳng có ích gì cho chúng ta. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai? Biết đâu chúng ta có thể quyết định chọn loại vải hoàn toàn mới. Ai có thể thay đổi những gì đã xảy ra ngày hôm qua? Những mảnh ghép xấu xí kia sẽ nhắc nhở chúng ta về những gì chúng ta đã vượt qua. Tốt nhất là chỉ nên tập trung vào mảnh ghép của hôm nay. Mảnh ghép của hiện tại quan trọng đến mức chúng ta không nên rời mắt khỏi nó dù chỉ một phút giây. Ngày mai vẫn sẽ ổn thôi nếu như hôm nay chúng ta tập trung yêu thương hết mình và góp nhặt niềm vui.
Các ngón tay đang lão hóa của tôi đau nhức, vì thế tôi sẽ kết thúc cuốn sách này với một lời cuối cùng.
À thì, một đoạn văn cuối cùng. Khi tôi ngồi đây giữa giao lộ kì quặc, tuyệt vời của tuổi trung niên, tứ tuần mà vẫn tươi tắn, tôi có hai lời khuyên cuối cùng: Một là, hãy thoải mái đầu tư một chiếc máy tẩy lông mặt thật xịn. Hai là, hãy chú ý đến những lời của Mẹ Teresa: “Ngày hôm qua đã trôi đi. Ngày mai vẫn chưa đến. Chúng ta chỉ có hôm nay. Chúng ta hãy bắt đầu”.
Thói quen hạnh phúc
Thời gian dạy cho chúng ta rất nhiều bài học. Một bài học quý giá mà tôi đã học được trong khoảng thời gian làm mẹ là không lo lắng về những điều nhỏ nhặt. Bọn trẻ phát triển theo thời gian của riêng chúng. Trước đây, một trong những lí do mà tôi thường chờ mong giai đoạn tiếp theo là vì tôi lo rằng con tôi sẽ “tụt lại phía sau” và tôi sẽ xoắn xuýt lo lắng liệu con có thể theo kịp hay không. Chúng ta lo lắng quá nhiều về các cấp độ đọc, huấn luyện dùng bô, những căn phòng bừa bộn, và có lẽ là lo lắng quá ít về việc sống cuộc đời hạnh phúc với những người con thân yêu trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng ta có được với các con.
Điều nhỏ nhặt mà bạn cần phải ngừng lo lắng là gì?
Gợi ý viết nhật kí
1. Bạn muốn phiên bản về già của chính bạn trong tương lai biết điều gì về con người bạn của ngày hôm nay?
2. “Điều lớn lao” tiếp theo mà bạn muốn làm trong cuộc đời là gì?
3. Mảnh ghép hiện tại của bạn trông như thế nào? Bạn có thể cải thiện nó bằng cách nào?
4. Hãy viết về điều gì đó mà bạn thực sự đã làm tốt trong tuần này và một điều gì đó bạn có thể đã làm tốt hơn.
5. Điều khiến bạn ngạc nhiên nhất khi đọc cuốn sách này là gì? Hãy ghi chép lại.