• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đánh bại kẻ cắp niềm vui - Giành lại nụ cười của mẹ
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 27
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 27
  • Sau

Chương 18:
– – – – – – – –
Hồi 2: Khi những đứa con bé bỏng bỗng trở nên khôn lớn

a1

Tôi đã nhận thấy một điều lạ lùng. Khi các con còn nhỏ, các bà mẹ nói chuyện với nhau về việc chúng ta cảm thấy như thế nào. Chúng ta thảo luận về tất cả những cảm xúc mãnh liệt của tình yêu thương, sự kinh ngạc, niềm vui, sự kiệt sức và lo lắng. Giữa các bà mẹ có con nhỏ luôn tồn tại một cảm giác thân thiết gắn bó.

Khi các con đã lớn hơn, đặc biệt là trong độ tuổi học cấp hai, các bà mẹ nói chuyện với nhau về những việc chúng ta đang làm. “Ôi, chúng ta thực sự bận rộn làm việc này việc kia”, và không ai nói một lời nào về tất cả những cảm xúc khi làm cha mẹ của bọn trẻ ở độ tuổi này. Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta phải nói về việc đó!

Cảm giác đau đớn vô cùng.

Đây chính là giai đoạn mà vạch đích đã xuất hiện trong tầm nhìn và chúng ta có thể cảm thấy vô cùng kinh sợ. Đây là giai đoạn mà bạn không còn là trung tâm trong vũ trụ của các con nữa. Chúng bắt đầu tách ra, như thể xé bỏ chiếc băng dán vết thương đã gắn liền với bạn trong suốt 11 năm. Đây chính là thời điểm kết thúc hồi 1, thưa mọi người, và việc cố gắng hiểu được điều đó là một quá trình đau đớn. Hay chỉ mình tôi như vậy? Hãy nói với tôi rằng tôi không cô đơn đi!

Đây là thời điểm giác ngộ đối với tôi. Khi những em bé của tôi dần lớn lên, tôi choáng váng đến lặng cả người lúc nhận ra rằng chúng sẽ không ở bên mình mãi mãi. Vào năm các con tôi 11 tuổi và 9 tuổi, tôi đã đau lòng về sự thật này trong nhiều tuần. Vì một lí do nào đó, việc đứa con trai bé bỏng của tôi lên chín tuổi là một cú sốc tột độ. Tôi nhớ mình đã khóc lóc với chồng về việc các con lớn quá nhanh, và các con thật là không công bằng và cũng không ngoan ngoãn nghe lời cho lắm, bởi vì tôi đã nói với các con bao nhiêu lần là hãy luôn bé bỏng như vậy! Tôi khóc than rằng mình sẽ không bao giờ được yêu thương nhiều như thế nữa và đó là một cơn đau sâu sắc, liên hồi và dữ dội. Mỗi khi nghĩ về việc đó, tôi lại sụp xuống run rẩy. Đó chính là điểm mấu chốt đối với tôi – không bao giờ được yêu thương nhiều như thế nữa. Ôi, trái tim tôi. Tôi biết các con yêu thương mình, đừng hiểu sai ý tôi. Các con vẫn nói chuyện với tôi mỗi ngày, nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ bị gạt sang một bên như bỏ đi một chiếc xúc xích khi có một cô gái đánh cắp trái tim con.

Chồng tôi nhìn thẳng vào mắt tôi và nói rằng, “Đúng vậy, mối quan hệ của em và con sắp sửa thay đổi, nhưng đó là điều đương nhiên và cũng nên như thế”. Sao anh ấy dám khẳng định như vậy cơ chứ! Đáng lẽ ra anh ấy nên an ủi tôi mới phải! Tôi biết đó là điều hiển nhiên, nhưng vẫn đau lòng, được chứ?

Tôi ngờ rằng lí do các bà mẹ của học sinh cấp hai không nói về điều này là vì nỗi sợ bị đánh giá. Có vẻ như ngày nay chúng ta hầu như không thể nói bất cứ điều gì về việc làm mẹ mà không có nỗi sợ đó. Tôi không muốn tỏ ra quá bám người. Tôi không muốn bị chế nhạo là bà mẹ trực thăng. Tôi không thích bị xem là một người mẹ thiếu thốn tình cảm, không để cho đứa con quý giá khôn lớn. Vì thế tôi không kể với các bà mẹ khác về những giọt nước mắt và nỗi sợ của mình. Thay vào đó, tôi chỉ nói, “Đúng vậy, chúng ta phải làm việc này tối nay, việc kia vào ngày mai, và một việc khác vào thứ Bảy. Thật là bận rộn!”. Sau đó tôi thầm tự hỏi liệu họ có NHẬN RA RẰNG NHỮNG ĐỨA CON BÉ BỎNG CỦA HỌ ĐÃ SẮP THÀNH NGƯỜI LỚN hay không!

Thỉnh thoảng, khi các con đi đâu đó, tôi sẽ nhận thấy nhà cửa mới yên tĩnh làm sao, và tôi nghĩ, Chúa ơi, đây là những gì sẽ diễn ra. Có cảm giác bình yên trong một vài giờ, nhưng sau đó tôi không thể chịu đựng được nữa. Sự im lặng đến khó chịu. Khi các con về nhà, tôi rất vui khi nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả vang vọng khắp căn nhà.

Từ thời khắc biết mình có con, tôi đã yêu thương những chàng trai này không ngừng và trong mọi khoảnh khắc. Các con là thế giới của tôi, và trong hơn một thập kỉ vừa qua, tôi cũng là cả thế giới của chúng. Tôi đã hôn lên những vết xước của con và cầm tay con. Tôi đã từng là người mà các con chạy đến, dựa vào và cùng trò chuyện. Không phải lúc nào tôi cũng là số một của con, và tôi đã hiểu được sự thật đó từ ngày các con được đặt lên vòng tay tôi sau khi chào đời. Trên thực tế, một trong những điều đầu tiên mà tôi làm sau khi sinh đứa con đầu lòng là gọi điện cho mẹ chồng để xin lỗi vì đã mang con trai của bà đi. Trong thời khắc lần đầu tiên bế con trên tay, tôi nhận ra cảm giác mà chắc hẳn mẹ chồng tôi đã trải qua khi để chồng tôi đi. Và bây giờ thời khắc buông tay của chính tôi đang đến gần, đủ để tôi có thể nhìn thấy rõ ràng, và cảm thán. Việc này có cảm giác còn khó khăn hơn so với những ngày thiếu ngủ vì chăm sóc đứa con mới chào đời, và có vẻ như không phải chỉ mình tôi như vậy!

Trong một nghiên cứu7 đăng trên tạp chí Developmental Psychology (Tâm lí học phát triển), các nhà tâm lí học Suniya Luthar và Lucia Ciciolla đã khảo sát hơn 2200 bà mẹ có con trong độ tuổi từ sơ sinh đến thanh thiếu niên, và phát hiện ra rằng khoảng thời gian con học cấp hai là khoảng thời gian thử thách nhất đối với các bà mẹ. Dữ liệu của họ cho thấy sự bất an của người mẹ gia tăng dần đều, và lên đến đỉnh điểm khi các con của họ học cấp hai. Luthar nói rằng, “Nhiều bà mẹ không nhận thức được rằng sự xa cách với các con, sự xa cách thực sự khiến họ đau đớn, không phải là khi các con rời khỏi tổ ấm, mà là khi các con độc lập với mẹ về mặt tâm lý. Đây là thời gian “lột xác tâm lý” đối với cả mẹ và con”.

“Lột xác tâm lý”! Đó chính xác là những gì tôi đang trải qua. Dù vậy thì vẫn có một điều tích cực. Các tác giả của nghiên cứu trên cũng đã nói như sau. “Khi xem xét những năm sau đó trong hành trình làm mẹ, các phát hiện của chúng tôi ủng hộ ý kiến rằng hội chứng “chiếc tổ trống”i đa phần là quan niệm sai lầm. Các bà mẹ có con là thanh thiếu niên cho thấy họ ít bị quá tải với vai trò làm mẹ nhất, và khi đối mặt với sự căng thẳng, các trải nghiệm làm cha mẹ… họ xử lý tốt hơn nhiều so với các bà mẹ của học sinh cấp hai”. Tuy nhiên, dù có tin vào nghiên cứu hay không, tôi vẫn quyết định sẽ không để những năm này trôi qua trong bất an bởi vì tôi có quyền lựa chọn. Và bạn cũng vậy.

Chú thích:

i Hội chứng “chiếc tổ trống” chỉ hiện tượng cha mẹ cảm thấy buồn bã và trống trải khi các con rời khỏi nhà để có đời sống riêng, kết hôn, hoặc rời gia đình để lập nghiệp hoặc đi học xa.

Trí khôn cũng giống nước mưa; cả hai đều tích tụ ở những chỗ trũng.

- Châm ngôn Tây Tạng

Tôi đã ứng phó với bước tiến hóa trong hành trình làm mẹ này giống như bất kì một người mẹ lí trí, nhạy bén nào khác. Tôi khóc lóc thảm thiết. Tôi nói với con chó cưng của mình rằng việc buông tay đứa con nhỏ khiến tôi đau đớn đến mức nào, tôi sẵn sàng đánh đổi bất kì điều gì để những cánh tay mũm mĩm của đứa trẻ mới biết đi ôm lấy cổ mình thêm lần nữa, tôi ước mình có thể bế con lên và đong đưa trên tay mình. Nó nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhắn sang một bên, đôi tai dài cụp xuống, và trông có vẻ đồng cảm. Tôi nghĩ nó hiểu tôi. Tôi lại khóc lóc thảm thiết hơn. Tôi đã ăn kem để trấn tĩnh lại. Sau đó tôi quả quyết rằng, đúng vậy, hồi 1 đã kết thúc, nhưng chương trình biểu diễn vẫn phải tiếp tục. Thế là tôi lau mặt, dưỡng ẩm thật tốt (vì, lão hóa mà!), và sẵn sàng bước lên sân khấu để diễn hồi 2.

a3

Hồi 1 đã kết thúc, nhưng chương trình biểu diễn vẫn phải tiếp tục.

Sự chuyển đổi sang cuộc sống với những đứa con đã lớn này đòi hỏi phải sắp xếp lại các vai trò và khám phá lại bản thân. Giờ thì tôi đã biết được khi nào nên bám chặt vào niềm tin hơn và buông lỏng tay hơn. Tôi phải tìm ra vị trí phù hợp với mình bên cạnh những chàng trai bé bỏng này. Tôi quyết định rằng, hoặc là mình sẽ mãi mãi cảm thấy thương xót bản thân và buồn bã, nghĩ những ngày đẹp nhất của mình đã ở lại phía sau, hoặc là mình sẽ tạo ra nhiều kí ức tuyệt vời hơn nữa để trân trọng và tận hưởng từng ngày được ở bên những đứa con đã lớn của mình. Tôi như được cứu vớt khi ngộ ra rằng mình có thể lựa chọn biết ơn những năm này. Tôi có thể chọn sống hạnh phúc ngay ở hiện tại. Tôi có thể chọn nhìn qua lăng kính tích cực. Tôi muốn vượt qua những năm này bằng sự duyên dáng, đôi tay rộng mở, và thái độ biết ơn bởi vì các con có thể không còn nhỏ nữa, nhưng các con vẫn ở bên tôi, để tôi yêu thương và trân trọng, và đó là những việc tôi định làm. Và khi ngày đó đến, ngày mà các con gói ghém đồ đạc và sẵn sàng rời khỏi nhà, tôi sẽ đi luôn cùng các con.

Con yêu, hãy nhích sang một bên, và dành chỗ cho mẹ. Giờ con phải trả tiền thuê nhà. Mua cho mẹ một lon Coca Diet. Này con trai, mẹ đói rồi. Làm cho mẹ một chiếc bánh mì kẹp nhé?

Tôi đùa đấy. Có lẽ vậy.

a2 Sống hồi 2 có chủ đích

Nói chung, mỗi vở kịch có cấu trúc ba hồi. Hồi thứ nhất là phần mở đầu hoặc phần giới thiệu, tiết lộ xung đột chính và các nhân vật. Hồi thứ hai là phần phát triển, hoặc là phần diễn biến, trong đó tình huống trở nên phức tạp khó lường và lên đến đỉnh điểm ở cuối hồi 2. Hồi cuối cùng là kết thúc, hoặc giải pháp, trong đó xung đột đi đến hồi kết.

Trong hồi 1 của hành trình làm mẹ, chúng ta gặp gỡ các nhân vật và dành một khoảng thời gian để làm quen với chúng (và với bản thân chúng ta trong vai trò người mẹ). Trong khoảng 10 năm đầu, các nhân vật phát triển và câu chuyện được hé mở. Theo tôi, hồi 2 bắt đầu khi các con 11 hoặc 12 tuổi. Đây là thời điểm tình huống trở nên phức tạp và chắc chắn phức tạp là một từ phù hợp. Sự phức tạp lên đến đỉnh điểm vào cuối hồi hai, đâu đó quanh thời điểm tốt nghiệp cấp ba. Hồi cuối cùng, kết thúc (cái tên rất thích hợp), bắt đầu khi con bạn trở thành người lớn. Đây là điểm khởi đầu của phần kết thúc (và kéo dài trong suốt phần đời còn lại của bạn). Đúng vậy, tôi đã tự phác ra những điều này trong đầu mình, nhưng hãy nghe tôi, các bà mẹ à. Nếu bạn vẫn chưa bước vào hồi 2, thì có nghĩa là nó đang đến rồi! Phần này sẽ giúp bạn chuẩn bị tinh thần.

Chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua giai đoạn này bằng chế độ tự động lái, có phải không? Cuộc sống với những đứa trẻ đã lớn thường xoay quanh trạng thái bận rộn xử lý bộn bề công việc. Động lực gia đình cũng thay đổi. Chúng ta từng xem rất nhiều chương trình truyền hình và phim ảnh cùng nhau, cùng chơi board game, và thường là cùng nhau ra ngoài chơi. Chúng ta vẫn làm một số việc đó, nhưng các con ngày càng hứng thú với các sở thích riêng và theo đuổi những mối quan tâm của riêng mình. Những ngày cuối tuần đã từng thoải mái và chầm chậm trôi qua giờ đây luôn gắn liền với bạn bè của con, những trận bóng, và các dự án học tập dường như không bao giờ hết. Vấn đề là, việc dành thời gian chất lượng bên nhau chẳng còn dễ dàng như khi các con còn bé, và nếu tôi muốn có các mối quan hệ tích cực với các con trong độ tuổi tiền thiếu niên và thiếu niên, nếu tôi muốn tìm kiếm niềm vui trong hồi 2, tôi phải chủ động làm việc đó.

a2 Chiến lược: Bước lên sân khấu

Tôi thừa nhận, thỉnh thoảng trong con người tôi có một phần muốn lặng lẽ chui ra sau tấm rèm sân khấu và ước mong những ngày còn lại trôi qua, nhưng chúng ta vẫn ở đây. Do không có đường lui, vì thế tôi quyết định bước lên sân khấu và thể hiện hết mình. Dưới đây là kế hoạch về năm thói quen nuôi dưỡng hạnh phúc của tôi trong giai đoạn này của hành trình làm mẹ.

Khẳng định giá trị

Hơn bao giờ hết, các con tôi cần tôi nói với chúng những lời khẳng định, tiếp thêm sức sống. Các con cần có niềm tin kiên định của tôi về những điều tốt đẹp và các khả năng của chúng. Tuổi vị thành niên là khoảng thời gian của cảm giác không chắc chắn, thời gian để tìm ra nơi bản thân thuộc về. Tôi cần các con trai mình biết rằng nhà là nơi mà chúng luôn thuộc về. Tôi cần chúng tin tưởng vào tình yêu thương của tôi khi mà chúng cảm thấy hoài nghi về những điều khác.

Tôi cảm thấy đây là khoảng thời gian quan trọng để nói về hình mẫu các con đang hướng tới. Cho dù là những đứa trẻ đã lớn, bộ não của chúng vẫn còn phát triển rất nhiều. Các con vẫn đang lớn lên về nhiều mặt, và công việc của tôi vẫn chưa hoàn thành. Tôi có thể khẳng định những thế mạnh của con ngay cả khi tôi nhìn thấy những điểm yếu của chúng. Tôi có thể khẳng định lòng can đảm của con ngay cả khi tôi nhìn thấy sự sợ hãi hiện diện nơi con. Tôi có thể khẳng định tài trí của con ngay cả khi tôi nhìn thấy một quyết định không sáng suốt.

Trong vai trò làm mẹ, lời nói của chúng ta có sức ảnh hưởng rất lớn. Nếu bạn vẫn còn nghe thấy giọng nói của mẹ mình vang lên trong đầu, bạn biết điều này là sự thực. Cho dù mẹ của bạn là nguồn động viên hay là người khiến bạn nhụt chí, có khả năng là bạn vẫn cảm nhận được tác động của mẹ bạn trong nhiều năm sau đó. Các con của tôi sẽ luôn lắng nghe lời tôi nói ở một mức độ nào đó, và tôi muốn đảm bảo rằng những lời nói mà chúng nghe được sẽ hữu ích với chúng.

Tiễn con và chào đón con bằng tình yêu thương

Nếu buổi sáng, tôi và các con chia tay nhau một cách không vui vẻ, tôi cảm thấy lo lắng khó chịu suốt cả ngày hôm đó (hệt như có đám mây đen bao trùm cả ngày). Tôi tự hỏi liệu các con có cảm thấy như thế hay không. Vào những buổi sáng vội vàng, và may mắn gặp được một loạt đèn xanh để đến trường trước khi chuông reo, phần người mẹ ít chú tâm trong tôi sẽ tiễn các con bằng câu “Nhanh lên! Đi đi con!”. Đó không phải là một cách tuyệt vời để bắt đầu một ngày đến trường. Thêm năm giây không tạo ra sự khác biệt cho lắm đối với việc vào lớp đúng giờ, nhưng nó có nghĩa là tôi có thể kết nối với con mình và tiễn con bằng thái độ tích cực để bắt đầu ngày mới. Tôi có thể làm được điều này bằng cách dành thêm thời gian để nói rằng “Mẹ hi vọng con có một ngày tuyệt vời và mẹ mong chờ được gặp con vào chiều nay! Mẹ yêu con!”. Những lời cuối cùng mà những người thân yêu nói với chúng ta thường sẽ đọng lại lâu hơn, vì thế hãy cố gắng biến chúng thành những từ vui vẻ!

Một lời chào ân cần và đầy yêu thương sau một khoảng thời gian xa cách là một thói quen chú tâm khác có tác động tích cực đến mối quan hệ mẹ con. Khi các con tôi nhìn thấy tôi sau một đêm đi ngủ, sau một ngày ở trường, hoặc thậm chí là một khoảng thời gian xa cách ngắn ngủi, tôi muốn chào đón các con một cách nhiệt tình và nồng hậu bởi vì việc đó thể hiện hai thông điệp mạnh mẽ. Đầu tiên là các con đủ quan trọng để mẹ rời mắt khỏi điện thoại hoặc công việc hoặc chú tâm đến mình con, và thứ hai là mẹ thực sự thích được nhìn thấy các con và ở bên các con.

Hai thói quen nhỏ này, tiễn con bằng tình yêu thương và chào đón con bằng tình yêu thương có thể thực hiện xuyên suốt trong ngày và có tác dụng như các điểm kết nối nhỏ. Cho dù các con chỉ ở trong phòng xem tivi một lúc rồi đi đến chỗ tôi, tôi cũng cố gắng kết nối với con bằng cách ngước lên nhìn và đón chào con bằng một nụ cười. Đó là một cách nhỏ bé mà tôi có thể khiến các con cảm thấy được yêu thương và cảm thấy mình quan trọng, và điều đó khiến chúng tôi cảm thấy hạnh phúc hơn.

Quy tắc 3 – 1 – 1

Như tôi đã nói, cuộc sống với những đứa con đã lớn luôn rất bận rộn. Có những ngày, cảm giác như mỗi người đang đi theo một hướng khác nhau. Điều quan trọng đối với tôi là tôi vẫn kết nối với các con mình, và cả gia đình chúng tôi dành một khoảng thời gian chất lượng bên nhau. Để làm được điều này, tôi đã đặt ra quy tắc 3 - 1 - 1. Chúng tôi cùng nhau ngồi ăn trong phòng ăn ít nhất là ba ngày một tuần, chúng tôi cùng nhau ra ngoài ăn tối mỗi tuần một lần (các con chọn nhà hàng), và chúng tôi dành thời gian cho hoạt động của cả gia đình ít nhất một buổi tối một tuần.

Các cuộc trò chuyện trong bữa tối cho phép chúng ta lắng nghe những điều đang xảy ra trong thế giới của các con. Nó đem đến cơ hội để chúng ta kể cho các con nghe các câu chuyện về những trải nghiệm thời thơ ấu của mình, để các con có thể hiểu chúng ta. Các hoạt động của cả gia đình cho chúng ta cơ hội để vui chơi cùng nhau, để cùng cười đùa và kết nối. Các bà mẹ à, chúng ta phải chủ tâm làm cho các con thân thiết với ta về mặt tình cảm. Đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể duy trì sức ảnh hưởng của mình khi mà chúng ta đang phải cạnh tranh với nhiều yếu tố gây ảnh hưởng khác trong cuộc sống của những đứa con đã lớn. Khi tôi đưa khoảng thời gian chất lượng vào lịch trình của mình, chúng tôi coi trọng nó giống như bất kì cuộc hẹn nào khác.

Yêu thích con người của trẻ ở hiện tại

Như Stacia Tauscher từng nói, “Chúng ta lo lắng về việc trẻ sẽ trở thành người như thế nào vào ngày mai, ấy thế mà chúng ta quên mất con người trẻ của hôm nay”. Đây thực sự là những lời thông thái. Tôi đã ghim câu nói này trên tấm bảng trong phòng ngủ để nhắc nhở mình rằng bản thân con của ngày hôm nay cần được coi trọng. Tôi muốn các con biết rằng tôi yêu thích con của hiện tại, và tôi muốn hỏi bạn, liệu có món quà nào tuyệt hơn là cảm thấy bản thân mình đã tuyệt vời sẵn cơ chứ? Một câu châm ngôn khác mà tôi yêu thích đến từ Glennon Doyle. Bà nói rằng, “Đừng để bản thân trở nên quá lo lắng về việc nuôi dạy một đứa trẻ tuyệt vời đến nỗi quên mất rằng bạn vốn đã có một đứa trẻ tuyệt vời”.

a3

Bản thân con của ngày hôm nay cần được coi trọng.

Tôi có thể cho các con thấy tôi yêu thích các con bằng cách nói ra những lời khẳng định, luôn hiện diện và tích cực kết nối khi dành thời gian ở bên con, và hiển nhiên cả việc cùng xem các video “thách bạn không cười” trên YouTube. Những việc đơn giản đó thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với các con. Khi tôi yêu thích con người của con lúc này, chính tôi cũng đang được trải nghiệm điều đó – cảm giác thích thú!

Tạo ra những kí ức quan trọng

Khi tôi ngộ ra rằng tôi chỉ còn có một số mùa hè ít ỏi nữa bên đứa con trai đầu lòng trước khi thằng bé đi học đại học hoặc gia nhập lực lượng lao động, tôi đã có chút hoảng hốt. Tôi dồn nhiều tâm sức hơn vào các kì nghỉ gia đình, những chuyến đi nghỉ cuối tuần hoặc những chuyến đi dã ngoại đặc biệt. Chúng tôi ra rạp xem phim chiếu đôii nhiều hơn kèm theo những túi bỏng ngô lớn, và chúng tôi thường xuyên đến khu vui chơi bạt nhún, và sân trượt băng. Tại sao? Nói thật là tôi đang cố gắng để tích góp vô vàn kí ức đẹp đẽ và quan trọng.

Chú thích:

i Phim chiếu đôi: Thường hai bộ phim có cùng một điểm chung, chẳng hạn cùng một đạo diễn, diễn viên, hay cùng một đề tài, sẽ được chiếu chung và khán giả chỉ cần mua một vé để xem cả hai phim.

Khi nhìn lại thời thơ ấu của mình, tôi không nhớ bất kì điều gì về năm ba tuổi. Tôi không biết chúng tôi đã cùng nhau làm gì hồi tôi bảy tuổi. Những kí ức nổi bật trong tâm trí tôi là tất cả những gì đã xảy ra trong giai đoạn tiền thiếu niên/ thiếu niên. Những kí ức đó là thứ tôi dùng để đong đếm thời thơ ấu của mình. Vì thế mặc dù tất cả những năm tháng cho đến thời điểm này đều rất quan trọng trong việc định hình con người của các con tôi ở hiện tại và trong tương lai, tôi cũng nhận ra rằng chính những tháng ngày đó sẽ định hình thời thơ ấu trong tâm trí của các con. Những kí ức mà chúng tôi tạo ra trong những năm sắp tới chính là những kí ức quan trọng nhất trong tâm trí con mỗi khi nghĩ về nhà và gia đình. Tôi muốn đem đến cho con thật nhiều kí ức vui vẻ để con có thể lựa chọn.

Thói quen hạnh phúc

Làm thế nào để bạn có thể bước lên sân khấu ngay lúc này? Tôi vừa liệt kê ra năm thói quen hạnh phúc sẽ giúp tôi sống và yêu thương hết mình trong hồi 2. Bạn có thể mượn một trong số những thói quen này hoặc tạo ra những thói quen của riêng mình, nhưng hãy nghĩ ra một cách mà bạn có thể tìm được một chút niềm vui trong chính giai đoạn hiện tại của mình và cam kết thực hiện thói quen hạnh phúc mới của mình. Hãy viết về thói quen đó ở đây.

Gợi ý viết nhật kí

1. Cho đến nay, điều đáng ngạc nhiên nhất trong hành trình làm mẹ của bạn là gì?

2. Bạn nhớ khoảng thời gian nào nhất?

3. Điều tuyệt vời của con bạn tại thời điểm này là gì?

4. Hãy kể tên một nơi mà bạn hi vọng được ghé thăm cùng các con trước khi các con khôn lớn.

5. Bạn sẽ nhớ điều gì về giai đoạn hiện tại của mình?

a2 Khi bước sang tuổi bốn mươi

Một việc tình cờ diễn ra cùng lúc với những đứa con bé bỏng của tôi trở nên khôn lớn, tôi đang bước sang tuổi 40 quan trọng. Tuổi tác là một thứ buồn cười. Tôi nhớ khi cha mẹ tôi bước sang tuổi 40, họ nghĩ rằng mình đã già lắm. Người ta thực sự bày bán những quả bóng bay ghi dòng chữ “vừa già vừa xấu” và các thứ khác kiểu như vậy. Lúc đó, tôi không thể nào tưởng tượng ra cảnh mình già như thế, nhưng đột nhiên tôi đã ở đây, và không hề cảm thấy già. À thì không già về mặt tinh thần. Tôi hay bị đau lưng, và lưng tôi kêu lục cục khi tôi đứng dậy. Các hooc-môn đã bắt đầu kém hoạt động và những nếp nhăn trên trán khiến tôi trông lúc nào cũng ngạc nhiên, có thể là do tôi nhướng mày vô số lần với các con mình.

Những ngày thanh xuân của tôi đã trôi qua. Trong những năm của tuổi đôi mươi, đôi mắt tôi sáng hơn và tôi không hề có tóc bạc, nhưng lúc này tôi đã có chút già nua và tàn tạ. Tôi đã từng được yêu thương thật nhiều. Giống như Chú Thỏ Nhungi hoặc một món đồ yêu thích của một đứa trẻ, cơ thể của tôi bắt đầu có những dấu hiệu rõ ràng của sự lão hóa, nhưng tôi có thể nhìn vào trong gương và mỉm cười bởi vì tôi biết rằng mình đã là cả thế giới đối với hai đứa con trai bé nhỏ. Già đi thực sự là một điều đẹp đẽ, nhưng tất nhiên, việc đó còn tùy thuộc vào cách tư duy của bạn.

Chú thích:

i Chú Thỏ Nhung là nhân vật chính trong cuốn sách thiếu nhi cùng tên của tác giả Margery Williams và do William Nicholson minh họa, xuất bản năm 1922. Phiên bản tiếng Việt được Ehomebooks phát hành năm 2020.

Có một sự thay đổi về mặt tinh thần mà tôi đang trải qua nhưng thực sự khó có thể diễn đạt thành lời. Tôi không cảm thấy già đi. Tôi cảm thấy tự do hơn. Tôi vốn có một tâm hồn già dặn, và tôi cho rằng lúc này cuối cùng thì tâm hồn tôi cũng cảm thấy thuộc về trong cơ thể “già nua” của mình. Tôi cảm thấy thân thuộc. Cũng giống như khi tôi nói về sự “lột xác tâm lí” trong hành trình làm mẹ khi mà những đứa con bé bỏng trở nên khôn lớn, tôi cảm thấy rằng có một loại “lột xác bản thân” xảy ra vào khoảng năm 40 tuổi, ngoại trừ việc tôi đã thoát kén bằng cánh dơi chứ không phải là cánh bướm. Không phải là những con dơi (hoạt hình) nhiều lông dễ thương, thưa các bạn. Cánh tay tôi chảy xệ mất rồi. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy tương đối thoải mái với làn da (nhiều sẹo và nếp nhăn hơn) của mình, khác với những năm hai mươi hay ba mươi tuổi.

Cái độ tuổi trung niên này thực sự khá tuyệt trên nhiều phương diện. Lúc này tôi có thể đi ngủ sớm mà không cần phải viện cớ. Không có lời mời dự tiệc nào để phải từ chối. Mặc dù đúng là lông bắt đầu mọc ở những nơi lạ lùng nhưng tôi không thể thực sự nhìn thấy chúng nếu không đeo kính, vì thế việc đó cũng chẳng có vấn đề gì. Việc giảm cân trở nên khó hơn nhưng tôi cũng bận tâm ít hơn. Tôi phát hiện ra thời gian để mình gia nhập giới người mẫu đã trôi qua từ lâu, vì thế tôi ăn chiếc bánh cupcake và cuộc sống vẫn tươi đẹp. Tôi biết ai là bạn bè thực sự, và mặc dù tôi không có nhiều bạn như trước, tôi biết những cô bạn gái này là những người bạn thực sự quan trọng. Khi bạn bốn mươi tuổi, bạn không có thời gian dành cho những người bạn giả tạo.

Ở tuổi bốn mươi, bạn nhận ra rằng bạn không có cái gọi là mãi mãi. Bạn không phải người bất khả chiến bại. Thời gian là thứ đi mượn và nó đang cạn kiệt dần. Không còn thời gian để mơ mộng suông, để giữ yên lặng, để ở bên những người độc hại, để đâm đầu vào những rắc rối, để ăn kiêng với rau xà lách, để làm hài lòng mọi người, hoặc bằng lòng với những điều không xứng với bạn. Vì thế bạn hãy ngồi xuống và bắt đầu viết cuốn sách mà bạn vẫn luôn muốn viết. Bạn hãy nói ra những điều trong tâm trí mình bởi vì bạn không còn quan tâm đến ý kiến của người khác về bạn. Bạn biết rằng tiếng nói của mình cũng quan trọng như của những người khác. Bạn để những người vắt kiệt năng lượng của bạn ra đi bởi vì bạn vốn chỉ có một lượng dự trữ nhỏ mà thôi. Bạn bỏ lại sau lưng những thứ vụn vặt, thiếu chín chắn của thời trẻ, và cảm thấy thoải mái với lựa chọn đúng đắn ở hiện tại. Bạn dành nhiều thời gian hơn cho những thứ bạn thích và những người bạn yêu quý bởi vì bằng cách nào đó, lúc này tất cả đều đáng quý hơn một chút. Bạn đã bốn mươi tuổi và cuộc sống trở nên thực tế. Bạn không còn dạo chơi trên đường đời nữa.

Tuổi tác là một món quà. Bước sang tuổi bốn mươi cũng là một món quà. Tôi muốn sống hồi 2 và sau đó, cả hồi cuối của mình, có mục đích, với lòng nhiệt thành và với niềm vui. Tôi không lựa chọn ngồi yên và chờ đợi cái chết. Tôi lựa chọn tiếp tục mơ mộng, tiếp tục phát triển bản thân, và tiếp tục sống cuộc đời mình thật trọn vẹn. Những lời của Maya Angelou thực sự là một nguồn cảm hứng đối với tôi trong giai đoạn này của cuộc đời. “Sứ mệnh của tôi trong cuộc đời này không phải chỉ đơn thuần là tồn tại, mà là sống rực rỡ; và làm điều đó với niềm đam mê, lòng trắc ẩn, khiếu hài hước và một chút phong cách riêng.”

a3

Tuổi tác là một món quà.

Hãy cho phép tôi chia sẻ một số câu châm ngôn yêu thích của mình khi bước sang tuổi bốn mươi. Chúng khiến tôi mỉm cười. Chúng khiến tôi bật cười. Chúng khiến tôi cảm thấy biết ơn. Hỡi những người mẹ trung niên, thân gửi các bạn.

Cuộc sống bắt đầu vào năm bốn mươi tuổi – nhưng bàn chân bẹt, bệnh thấp khớp, thị lực kém, và cả xu hướng kể một câu chuyện ba hay bốn lần cho cùng một người cũng vậy.

- Helen Rowland

Tôi thà bước sang tuổi bốn mươi còn hơn là mang thai.

- Karen Kavet

Bạn biết rằng mình đang bước sang tuổi bốn mươi khi mà ánh sáng tỏa ra từ những ngọn nến trên chiếc bánh sinh nhật của bạn đang góp phần đáng kể vào hiện tượng nóng lên toàn cầu.

- Linda Klemanski

Chúng ta của năm bốn mươi tuổi không hiểu rõ cuộc sống hơn chúng ta của năm hai mươi tuổi, nhưng chúng ta biết điều đó và thừa nhận nó.

- Jules Renard

Bốn mươi tuổi – điểm giữa của hành trình từ những chiếc tã trẻ em đến những chiếc tã người già.

- Khuyết danh

Điều tuyệt vời nhất của năm bốn mươi tuổi là chúng ta đã làm hầu hết những điều ngu ngốc trước khi có mạng internet.

- Khuyết danh

a2 Chiến lược: Sự biết ơn triệt để

Chúng ta đều đã nghe nói đến tầm quan trọng của sự biết ơn, và chúng ta biết rằng việc biết ơn những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình có lợi cho sức khỏe tinh thần và hạnh phúc của chúng ta. Dù vậy, không khó để hạnh phúc với những điều tốt đẹp. Việc đó có thể cần ta phải hiện diện và tập trung để nhận ra chúng, nhưng một khi chúng ta đã làm được, việc coi trọng những điều tốt đẹp hoàn toàn không hề khó chút nào. Việc khó khăn hơn là coi trọng những thử thách, những trở ngại hoặc những điều mà chúng ta có thể không xem là “tốt đẹp”. Ấy thế nhưng không phải chúng đều có mục đích trong đó cả sao?

Tôi đã viết trong rất nhiều bài báo về sự biết ơn, và cho đến thời điểm này, chúng vẫn luôn như thế. Tôi biết ơn các con của mình. Tôi biết ơn chồng mình. Tôi biết ơn vì chúng tôi có sức khỏe. Tôi biết ơn hoàng hôn đẹp đẽ. Tôi biết ơn thời tiết đẹp. Tôi luôn thể hiện sự biết ơn đối với những điều tốt đẹp của mình, và đó là một việc tuyệt vời, nhưng tôi muốn phát triển ý tưởng này thành sự biết ơn triệt để. Tôi muốn nhìn thấy điều tích cực trong sự khó khăn. Tôi muốn mở rộng đôi mắt và trái tim đối với những điều tốt đẹp tiềm ẩn có thể đã bị che giấu trong sự khó khăn hoặc thậm chí là trong nỗi đau.

Điều này không có nghĩa rằng tôi biết ơn vì những hoàn cảnh tồi tệ xảy ra. Nó có nghĩa là tôi biết ơn khi trải qua chúng. Nó có nghĩa là tôi lựa chọn tìm kiếm điều tích cực, và nếu tôi không thể tìm thấy bất cứ điều tích cực nào trong đó, vậy thì tôi sẽ vẫn chọn biết ơn. Sự biết ơn triệt để là biết trân trọng cuộc sống ngay cả khi cuộc sống không theo ý mình. Tôi nhận thấy nếu tôi có thể thành thạo việc đó, tôi sẽ thực sự làm chủ được hạnh phúc của chính mình.

Thói quen hạnh phúc

Hãy thực hành biết ơn triệt để với tôi. Hãy liệt kê ba điều khó khăn, khó chịu, đau đớn hoặc thách thức đã xảy ra (hoặc đang xảy ra) trong cuộc sống của bạn mà bạn cảm thấy biết ơn.

1.

2.

3.

Gợi ý viết nhật kí

1. Bạn sẽ làm gì nếu bạn chỉ còn lại một tháng để sống?

2. Bạn đã trưởng thành ra sao vì một khó khăn nào đó trong cuộc sống của bạn?

3. Bạn đã mất đi một người nào đó thân thiết với bạn chưa? Nếu bạn có thể nói chuyện với người đó một lần nữa, bạn sẽ nói gì?

4. Điều tuyệt vời nhất của việc già đi là gì?

5. Kể tên một người lớn tuổi hơn mà bạn ngưỡng mộ.