Hành trình theo idol chính là nơi mà tuổi tác, ngôn ngữ, quốc tịch,… không còn còn là rào cản cho việc kết bạn của bạn nữa. Bởi vì idol chính là ngôn ngữ chung giúp những con người xa lạ gần gũi và hiểu nhau hơn.
Những người tôi gặp và cùng nhau tham gia vào các sân khấu ca nhạc đều là những người có cùng tình yêu với tôi. Bạn cứ tưởng tượng thế này nhé, mỗi người đều bay sang Hàn Quốc cận thời điểm diễn ra showcase, và sau showcase là một loạt sân khấu âm nhạc mà bạn phải có mặt từ sáng sớm để lấy số thứ tự nên hầu như ai cũng rơi vào trạng thái thiếu ngủ, thậm chí là không có thời gian ăn uống, nhưng gương mặt luôn rạng ngời, tràn đầy năng lượng mà chúng tôi hay gọi đùa, nếu làm được điều đó phải có “sức mạnh tình yêu” – “power of love”. Dù sao mục đích ngồi máy bay hơn năm tiếng đồng hồ đến đây không phải chỉ để ăn và ngủ đúng không? Mỗi người một lý do để đến, nhưng cả quá trình thực hiện vốn dĩ đều như nhau. Chúng tôi có những ngày về nhà khá muộn và sáng thì phải thức thật sớm nhưng chẳng ai nhìn thấy sự mỏi mệt trong chúng tôi cả. Luôn luôn hừng hực khí thế, luôn luôn tràn đầy năng lượn khi nhạc vang lên, chương trình bắt đầu ghi hình.
Vì tính chất đặc biệt, nên nhóm nhạc mà tôi thích có tỷ lệ người nước ngoài cao hơn người Hàn Quốc. Đây chính là cơ hội để tôi rèn luyện ngoại ngữ của mình khi có thể kết hợp cùng lúc nhiều thứ tiếng khi nói chuyện. Thời gian xếp hàng đi vào bên trong và chờ đợi đến giờ ghi hình chính là lúc tôi có thể giao lưu, làm quen với những người bạn ngoại quốc có chung đam mê và sở thích với mình.
Chị gái Trung Quốc tôi gặp đêm showcase đã đến Hàn Quốc được một tuần và sắp phải bay về trong sự tiếc nuối vì không thể ở lại đến cuối cùng. Chị gái người Malaysia thì đang làm việc tại Hàn Quốc và dành thời gian ít ỏi đến đây cổ vũ cho thần tượng. Ông chú người Nhật Bản tươi cười thân thiện và phát socola cho mọi người khi đứng chờ bên ngoài. Anh trai bay từ Mỹ sang vài ngày ít ỏi rồi về nước. Chị gái ở Úc sang Hàn trong tuần đầu tiên để tham gia cổ vũ và trở lại với công việc. Bạn nam Trung Quốc xin nghỉ phép một tháng ròng để ủng hộ suốt thời gian quảng bá. Chị gái Hàn Quốc tạm gác công việc sang một bên để trở thành quản lý sắp xếp khán giả trong suốt thời gian quảng bá. Và nhiều trường hợp khác nữa, họ cũng giống như tôi vậy, cũng bị hai chữ “cuối cùng” làm cho sợ hãi, muốn cố gắng hết khả năng để khi thời khắc kết thúc họ cũng có thể mỉm cười tự hào thay vì tiếc nuối.
Thật ra, chúng tôi giao tiếp cũng không dễ dàng lắm đâu. Có đôi khi một câu nói nhưng lại kèm một lúc ba bốn thứ tiếng, nghe chẳng ra làm sao cả, vậy mà chúng tôi lại hiểu được đống “thập cẩm” đó và đối đáp với nhau. Tôi rất thích mỗi lần nói chuyện cùng một chủ đề với họ, nhìn vẻ hào hứng trong mắt họ và cứ vậy câu chuyện được tiếp tục kéo dài như bất tận, thậm chí khi không dùng được từ nào trong tiếng Anh, chúng tôi sẽ chuyển sang tiếng Trung diễn tả, và còn dùng điện thoại lên mạng dịch ra ngôn ngữ của nhau để không gián đoạn bất kỳ đoạn nào. Cứ thế, vốn ngoại ngữ của tôi cũng được tăng lên kha khá vì phải tìm cho bằng được những từ ngữ thích hợp để giao tiếp, kể những câu chuyện thú vị hay đơn giản là khoe về thành viên mình yêu thích cùng họ.
Cũng có lúc, chúng tôi không hiểu được nhau, dù dùng bao nhiêu cách, bao nhiêu từ ngữ thuộc bao nhiêu thứ tiếng cũng bất lực. Thế là chúng tôi nhìn nhau gãi đầu hoặc cười toe toét và trực tiếp dùng hành động thay lời muốn nói. Chúng tôi cùng kết bạn qua mạng xã hội, nhắn tin trò chuyện hoặc hỏi han về kế hoạch ngày mai, thời gian, địa điểm và hẹn nhau cùng đến.
Tập thể những người đến từ những đất nước khác nhau, dùng ngôn ngữ khác nhau, độ tuổi khác nhau, có người đảm nhận những chức vụ quan trọng hoặc vị trí cao trong công việc, có người với mức lương đáng mơ ước, có người đáng tuổi dì tuổi chú, có người tuổi như em út trong nhà, có người vẫn đang còn đi học, có người tận dụng thời gian ít ỏi vừa làm việc vừa bay đi bay lại,… nhưng dù là ai địa vị cao hay thấp thì khi chúng tôi vẫn chung nhau khi cùng dành tình yêu và cổ vũ cho một nhóm nhạc, chúng tôi trở nên bình đẳng với nhau, không ai nghĩ mình hơn ai, mà chỉ là những khán giả nhỏ bé theo dõi và ủng hộ người trên sân khấu bằng cả trái tim mà thôi.
Thông thường các màn biểu diễn của thần tượng sẽ ghi âm trực tiếp và có tiếng cổ vũ từ khán giả đến xem, âm thanh càng to, tiết mục càng sôi động, nghệ sĩ càng hãnh diện nên tiếng la hét dường là thang điểm đo mức độ ảnh hưởng của nhóm nhạc hay nghệ sĩ. Chính vì vậy mà mỗi cộng đồng người hâm mộ đều cố gắng hết sức để phô trương lực lượng và quãng giọng của mình, giống như là một cuộc chiến ngầm vậy. Bạn la lớn, người khác sẽ la lớn hơn, bạn lại tiếp tục la lớn hơn nữa không chịu thua kém. Mỗi người đều cầm trên tay tờ giấy hướng dẫn cùng với lời bài hát để biết được đoạn nào cần hát theo hoặc cần gọi tên. Chúng tôi đứng cạnh nhau, đọc lời bài hát và cứ thế hát theo, gọi tên thật to bằng tất cả sự tự hào, hãnh diện mỗi khi nhóm nhạc của chúng tôi biểu diễn mà không có bất kỳ ngại ngùng nào. Dù là người Trung, Nhật, Thái, Malay hay Việt Nam thì giây phút đó cũng cùng hòa một giọng bập bẹ theo những câu chữ tiếng Hàn được đánh dấu trên giấy. Có khi chúng tôi đọc sai hoặc đọc lố lời thì sẽ cùng nhìn nhau cười khì cho qua, tiếp tục bắt đầu lại từ đoạn sau. Sáng sớm tinh mơ hay là buổi trưa nóng nực cũng chẳng hề gì, vì âm thanh cổ vũ từ chúng tôi sẽ luôn vang vọng khắp khán đài để tiếp thêm năng lượng cho người đang biểu diễn trên sân khấu, cho họ biết rằng họ được yêu thương và đón nhận nhiều ra sao.
Ngoài những lúc xem biểu diễn, chúng tôi thường giao lưu với nhau trong thời gian xếp hàng chờ đợi, chia sẻ với nhau từng gói bánh, chai nước, cùng nhau sử dụng wifi lên mạng xem tin tức mới, cùng nhau bật nhạc để tăng hạng cho bài hát của nhóm, cùng sạc điện thoại với nhau bằng cục sạc dự phòng từ một ai đó cho mượn để đảm bảo có đủ pin quay hình khi thần tượng đi ra, người có máy ảnh xịn sẽ vui vẻ chụp ảnh giúp người không có máy ảnh những tấm ảnh thật đẹp khi đứng cạnh thần tượng, cùng nhau đi lang thang kiếm hàng quán ăn uống trong giờ nghỉ trưa. Mỗi ngày khi sân khấu kết thúc, thần tượng ra về, chúng tôi cũng gật đầu chào tạm biệt nhau rồi chia thành nhiều hướng, ai đi về chỗ người nấy kèm câu “Hẹn gặp lại” hay “Thượng lộ bình an” dành cho những người phải trở về nước sớm vì kế hoạch cá nhân của mình. Những hành động nhỏ thôi nhưng lại từng bước từng bước kéo gần khoảng cách giữa những con người sống cách nhau hàng ngàn cây số, để họ trở nên thân thiết hơn.
Ba tuần lễ cùng nhau tham dự hàng loạt sân khấu, cùng la hét, cùng cười đùa, thậm chí là cùng ôm nhau khóc nức nở, đã khiến chúng tôi như bạn bè trong một lớp học vậy. Đến sân khấu cuối cùng cũng giống ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt thần tượng, nhìn theo họ đến khi khuất tầm mắt, rồi cùng nhau đi chầm chậm đến cửa đài truyền hình. Không ai vội vã ra về như những lần trước mà muốn nán lại thêm vài giây vài phút, nói lời tạm biệt nhau kể cả có quen hay biết tên nhau không, chỉ là gật đầu chào, nói cám ơn, còn “hẹn gặp lại” có lẽ là không, bởi vì chúng tôi đều tự hiểu đây có thể là lần cuối cùng, không nói vẫn tốt hơn.
Thế rồi mọi thứ kết thúc, ai trở về đất nước của người nấy, tiếp tục công việc của bản thân nhưng vẫn không quên nhắn tin qua mạng xã hội, gửi ảnh cho nhau hoặc đôi khi chỉ là nói vài câu xã giao. Chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng vẫn tin rằng một ngày nào đó trong tương lai, khi có dịp gặp lại, sẽ được ôn lại những kỷ niệm cũ và tiếp nối những mối nhân duyên đến từ điều gọi là “power of love”, để một ngày xa xôi trong tương lai, khi gặp lại nhau vẫn có thể vui vẻ trò chuyện về chủ đề mà bản thân yêu thích, cùng ăn uống hay đơn giản là gật đầu chào thay cho câu “Rất vui được gặp lại bạn”.
Không bao giờ có giận hờn, ghen ghét, cãi vã, đố kỵ, chỉ đơn giản là mối quan hệ để đó, một mối quan hệ khiến ta khó quên và thích thú đến vậy.