Bốn tuần qua là một giấc mơ, đến lúc tôi phải tỉnh dậy và tiếp tục vẫy vùng giữa cuộc sống, để rồi biết đâu, một ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ tiếp tục mơ giấc mơ ngọt ngào thế này lần nữa.
Ở Seoul, đường đi không hề bằng phẳng mà rất gập ghềnh. Nó có rất nhiều con dốc không theo quy luật nào cả, ở đường hẻm, ở đường lớn hoặc cắt ngang đường lớn. Đôi khi tôi đang đi trên đường, bỗng cảm thấy bước chân nặng nề mới biết mình đang lên dốc, vào những lúc mệt mỏi, những con dốc này giống như là cơn ác mộng vậy, vì tôi phải tốn nhiều thể lực hơn so với đi trên đường bằng. Nhưng biết làm sao được, tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác mà vẫn phải đi thôi.
Buổi sáng cuối cùng ở đây, tôi may mắn mượn được xe đạp của chị gái ở cùng nhà và chạy vòng quanh. Ban đầu tôi nghĩ chỉ việc đạp là sẽ tới nơi thôi nên khi coi bản đồ thậm chí còn muốn chạy ra sông Hàn nữa. Ra khỏi nhà chưa lâu, tôi dường như đã tiêu hao toàn bộ năng lượng vào việc đạp xe lên dốc. Con đường bình thường nhưng lại là dốc nghiêng khiến tôi dùng hết sức để đạp, vừa đạp vừa thở vì quá mệt mà mãi vẫn chưa hết con đường. Và cứ hết đoạn dốc này sẽ quẹo sang đoạn dốc khác, có lúc vì quá mệt, tôi thậm chí bước xuống xe, cứ vậy mà dẫn bộ đi lên dốc vì không còn sức đạp tiếp. Như thế cũng đâu có sao đâu, đâu ai quy định tôi bắt buộc phải đạp lên hết con dốc, tôi có thể tự lượng sức mình, không đạp nổi nữa thì dẫn bộ, hành trình của tôi vẫn tiếp tục mà không bị lãng phí bất kỳ một giây một phút nào. Hoặc khi trời đột ngột đổ mưa, tôi cũng không thèm trốn mưa mà cứ một người một xe đạp băng băng trong dòng mưa xối xả. Cái cảm giác mát lạnh của cơn mưa hôm đó, cảm giác mình giống như chú chim tự do bay lượn giữa bầu trời, tôi vẫn còn nhớ như in kể cả khi đã về Việt Nam.
Nhưng tôi không hề ghét những con dốc đó, có chăng chỉ là chúng khiến tôi tốn nhiều sức lực hơn thôi. Để rồi khi đã lên tới điểm cao nhất, tôi có thể thoải mái thả xe xuống dốc, đón nhận từng cơn gió mát lành tạt vào mặt mình thổi bay những giọt mồ hôi rơi xuống. Cảm giác đó giống như là tận hưởng sau khi trải qua đau khổ vậy, nó khá ngọt ngào và thỏa mãn. Vậy nên mỗi một lúc đạp lên dốc, tôi đều tự nghĩ chờ đợi mình phía trước chính là khoảnh khắc “xả hơi” rồi, chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi. Dốc càng cao càng dài, thời gian thả dốc cũng sẽ càng lâu. Tôi không cần phải sợ công sức của mình bỏ ra là vô ích.
Tôi thấy cuộc sống cũng vậy đó. Cũng là những con dốc gập ghềnh nối đuôi nhau từ nơi này đến nơi khác, vượt qua một con dốc rồi thì con dốc khác sẽ đợi phía sau, chúng ta không còn các nào ngoài việc nỗ lực để vượt qua chúng. Quan trọng là chấp nhận bỏ công ra để gặt hái thành quả và tận hưởng niềm vui chiến thắng của.
Vì chút trục trặc nên tôi trễ xe buýt ra sân bay và phải đợi chuyến sau. Theo tính toán, tôi sẽ có mặt ở sân bay trước một tiếng đồng hồ thay vì hai tiếng như dự định. Nhìn dòng người xếp hàng chật ních ở khu vực kiểm vé, tôi thậm chí còn nảy ra suy nghĩ, có khi nào tôi sẽ trễ chuyến bay và phải ở lại đây không? Không hiểu sao tôi không sợ hãi tí nào, thậm chí còn thấy bình thản. Nhưng may là cuối cùng tôi vẫn lên máy bay trước khi nó cất cánh năm phút. Cả buổi sáng vật lộn cùng xe đạp và cơn mưa khiến tôi chẳng ăn uống được gì tử tế, lại thêm buổi trưa cố chạy nhanh vì sợ trễ chuyến bay nên tôi ngồi xuống ghế của mình với cái bụng rỗng. Bên ngoài trời bắt đầu mưa, những giọt nước lăn dài trên ô cửa sổ máy bay, cảnh tượng ngoài sân bay có chút buồn bã và thê lương. Seoul đã tiễn tôi đi bằng một cơn mưa chiều như thế.
Suốt bốn tuần ở Seoul, tôi chưa từng nhớ đồ ăn Việt Nam, có khi nghĩ tới rồi biết vậy thôi chứ không đến mức thèm thuồng hoặc muốn ăn cho bằng được. Nhưng giây phút ngồi lên máy bay, hai hành khách ngồi cạnh ăn hamburger và mùi hương bay sang chỗ tôi, từng món từng món ăn Việt Nam bắt đầu hiện về trong tâm trí, tôi thèm đến quay quắt và khao khát được ăn chúng ngay lập tức. Giống như một hình thức tra tấn, tôi phải ngồi đó đợi khi máy bay lên cao mới được gọi món từ tiếp viên, tôi cứ ngồi đó, nghe mùi hương thức ăn bên cạnh, lòng bị hàng ngàn mũi dao nhọn là những món ăn Việt Nam đâm thủng.
Giây phút yên bình nhất mà tôi tạm quên đi vấn đề “ăn uống” chính là khi máy bay cất cánh lên bầu trời và bỏ lại mọi thứ bên dưới. Lúc đó tôi thấy lòng mình trống rỗng, tự tôi hiểu ngày tháng tuổi trẻ cuồng nhiệt của mình đã chính thức đặt dấu chấm hết. Sau này, tôi biết tôi sẽ không thể nào được trải nghiệm cảm giác này một lần nào nữa. Tôi cũng sẽ không còn những sợ hãi, những hồi hộp và cả những háo hức khi quyết định xách balo đến đất nước xa lạ vì những con người xa lạ để sống hết mình cho tuổi trẻ.
Mọi thứ kết thúc quá nhanh, nhanh đến mức tôi cảm giác mình vẫn chưa đi đủ và làm đủ. Seoul giống như là một giấc mơ vậy, tôi biết mình sẽ phải tỉnh giấc, nhưng tôi vẫn chưa muốn tỉnh giấc, vẫn còn muốn mơ tiếp, muốn làm tiếp những điều còn dang dở. Nhưng mà, dang dở chỗ nào? Tôi không trả lời được. Tất cả những gì tôi muốn làm, tất cả những dự định cho chuyến đi, tất cả những mong ước của tôi, tôi đều đã thực hiện được hết rồi, tôi còn tham lam thêm bất cứ điều chi. Có bắt đầu thì cũng sẽ có kết thúc, tôi phải bình thản chấp nhận kết thúc và bắt đầu lại một cái mới, thời gian đã trôi qua rồi tôi không còn cách nào quay ngược về cả, phải đi tới tương lai thôi.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn hay mơ những giấc mơ tốt đẹp biết bao và bị những tác nhân xung quanh đánh thức khiến tôi tiếc hùi hụi vì vẫn chưa mơ xong. Khi đó tôi luôn miệng trách móc tại sao họ lại khiến tôi giật mình tỉnh dậy và mất đi cơ hội được mơ giấc mơ đẹp như vậy.
Có một hôm, tôi nằm mơ trọn vẹn từ đầu đến cuối mà không có thứ gì cắt ngang. Ban đầu mọi thứ rất tốt đẹp vui vẻ nhưng sau đó chúng dần trở nên buồn bã. Tôi còn nhớ như in cảnh tượng trong mơ đã khiến tôi đau lòng đến thế nào. Cái kết đau lòng trong mơ, tôi không hề muốn nghĩ đến một lần nào nữa.
Lúc này tôi mới hiểu, những giấc mơ đẹp trước kia kết thúc vào thời khắc vui vẻ nhất đã là tốt lắm rồi. Đó chính là cơ hội để tôi giữ trọn vẹn niềm vui của mình khi đẹp nhất. Như vậy tôi sẽ không phải đến với kết thúc đau buồn mà chỉ việc tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc mà thôi. Tôi không nên trách những tác nhân xung quanh, vì chính họ đã giúp tôi giữ được giấc mơ đẹp trọn vẹn như thế.
Thời gian trước khi tôi sang Hàn Quốc, mọi chuyện xung quanh tôi đều cực kỳ tệ hại. Gia đình, tài chính, công việc, học tập, bạn bè,… không có điều gì là ổn cả. Khi đó tôi sợ hãi việc động tay vào bất cứ thứ gì, vì tôi sợ tôi sẽ làm chúng hỏng mất. Tôi luôn tự nhủ bản thân rằng không sao đâu, chỉ cần tôi sang đến Hàn Quốc thì tất cả nhũng vấn đề lúc này của tôi sẽ biến mất.
Khi sang đến Hàn Quốc, nhìn những thứ khó khăn thi nhau ập đến với tôi mỗi ngày, tôi đều tự nhủ bản thân đã có thể vượt qua hết những khó khăn bủa vây khi ở Việt Nam, thì chút khó khăn này đâu còn nghĩa lý gì nữa, tôi cũng sẽ vượt qua được thôi. Đợi khi đi Hàn Quốc về, mọi thứ sẽ ổn thỏa cả.
Và khi tôi từ Hàn Quốc về đến Việt Nam, tôi phải ở tạm nhà bạn để sắp xếp mọi thứ đi vào quỹ đạo. Sau chuyến đi chơi quên trời quên đất ở Seoul, đây là lúc tôi phải làm việc và chịu trách nhiệm cho những vấn đề của mình. Đã lên gần tới đỉnh dốc rồi, tôi chỉ cần đi thêm vài bước nữa, là có thể thoải mái thả dốc và tận hưởng thôi, không có lý do gì để tôi phải bỏ cuộc nữa cả.
Buổi sáng đầu tiên ở Việt Nam, tôi đi xe máy cùng bạn, giữa con đường nắng gay gắt, hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một, lúc đó tôi tin mình thật sự đã về đến Việt Nam rồi. Khi đó, tôi nhìn xuống đôi giày mình đang mang, nó bị trầy và rách hai chỗ, không hiểu sao tôi không thấy khó chịu chút nào cả. Trước đây chỉ cần chút vết trầy trên giày dép thôi, tôi sẽ bứt rứt cả ngày trời và cảm thấy cực kỳ xấu hổ nếu mang ra đường. Nhưng lần này, tôi biết, tôi hiểu những vết trầy có là vì đôi giày ấy đã cùng tôi rong đuổi khắp những nẻo đường ở Seoul, cùng tôi đi qua những nắng mưa ở Seoul, cùng tôi những hôm chạy vội vàng ở ga tàu điện vì trễ tàu, cùng tôi những hôm mang vác hàng nặng nề đi mấy cây số,… nó đã cùng tôi trải qua nhiều chuyện như thế và để lại hai vết trầy trên người. Đồng nghĩa hai vết trầy này chính là minh chứng hùng hồn nhất cho những khó khăn tôi đã trải qua và sự trưởng thành của tôi suốt thời gian ở đất nước xa lạ. Điều đó mới quý giá làm sao.
Thỉnh thoảng khi nghĩ lại tôi thấy bốn tuần ở Seoul có chút mơ hồ, không thật. Nhưng khi nhìn lại những vật kỷ niệm mà tôi mang về, ngắm nghía chúng, cầm chúng trên tay, mọi thứ lại hiện về sống động trước mắt tôi như là mới hôm qua vậy. Hơn nữa, tôi còn có thể vỗ ngực tự hào với gia đình và bạn bè là “Con đã một mình sống tốt ở Seoul suốt bốn tuần đó, không có gì con không làm được đâu!”.
Sau này, tôi còn có thể tự hào kể cho con cháu mình nghe về tuổi trẻ huy hoàng của mình mà tại đó, tôi đã dùng hết tình cảm hoàn hảo nhất của bản thân để yêu thương một người ngoại quốc, dùng hết sự dại khờ và liều lĩnh của bản thân để lên đường theo những gì trái tim mách bảo, dùng hết khả năng của bản thân để đối phó với mọi thử thách ở nơi xa lạ, và cuối cùng là nhận về cho mình những hồi ức quý báu mà không gì thay thế được.
Tuổi trẻ của tôi được biết đến chị ấy, được trải nghiệm những điều tuyệt vời ấy và thanh xuân của mình được tỏa sáng rực rỡ như thế. Chị ấy là tấm gương để tôi soi mình trưởng thành, là động lực để tôi cố gắng phấn đấu, là niềm vui để tôi vượt qua đớn đau, là may mắn để tôi có thể được gặp và yêu thương.
Là giấc mộng thanh xuân mà tôi “điên rồ” thực hiện cho bằng được và chứng minh được rằng nó không hề “điên rồ” như nhiều người vẫn nghĩ.
Là 3.601 cây số, 5 giờ đồng hồ, khoảng không gian, thời gian dường như bất tận mà tôi có thể vượt qua được ở tuổi hai mươi của mình.