Vì bạn không mở lòng nên dù nhiều ưu điểm đến thế nào bạn cũng không cảm nhận được. Vì bạn chịu mở lòng nên dù nhiều khuyết điểm đến thế nào bạn cũng yêu thương.
Có câu chuyện ngày xưa có một chú ếch nằm trong giếng, mỗi lúc ngẩng lên nhìn trời đều cho rằng bầu trời chỉ bé bằng cái vung. Nó cho rằng vũ trụ cũng nhỏ bé như vậy và nó thật oai hùng, chỉ cần nó cất tiếng kêu thì mọi vật đều phục tùng nó như một vị chúa tể.
Ngày nay cũng vậy, tôi cũng như chú ếch nằm trong giếng kia, ngẩng lên nhìn bầu trời Hàn Quốc và cho rằng cái vung – thần tượng của mình là tất cả. Cho đến khi tôi muốn đến gần hơn với thần tượng của mình nên lấy hết can đảm nhảy ra khỏi miệng giếng, lúc này tôi mới phát hiện được rất nhiều điều thú vị bao quanh “cái vung” kia. So với câu chuyện cổ tích, con ếch bị dẫm chết thì kết cục của con ếch là tôi có vẻ là một “kết thúc hạnh phúc” hơn nhiều.
Trước đây tôi không hề thích Hàn Quốc, qua những bài báo, tôi biết đây là một đất nước cực kỳ áp lực và kỳ thị, tỷ lệ tự tử rất cao và cuộc sống thì không mấy vui vẻ. Và trong cộng đồng người hâm mộ cũng có tin đồn kỳ thị những người đến từ quốc gia khác, không ưu tiên ở những chương trình ca nhạc, cư xử bất công. Điều đó khiến tôi thêm “sợ hãi” nơi này. Nếu có dịp du lịch nước ngoài tôi cũng sẽ không đến đây, với tôi nó cũng như nhiều đất nước khác trên thế giới, chỉ là một vùng đất nằm trên bản đồ mà thôi.
Nhưng rồi sau đó, một dịp tình cờ khiến tôi biết đến và dõi theo con đường làm thần tượng của chị ấy, Hàn Quốc bỗng trở thành một trong những điểm đến ưu tiên của tôi nếu có dịp du lịch nước ngoài vì tôi muốn được gặp gỡ người-ngoại-quốc-mà-tôi-yêu-thương-nhất. Chỉ là muốn đến gặp chị ấy thôi, cả Hàn Quốc với tôi chỉ nhỏ bằng chị ấy.
Vấn đề của chị ấy và nhóm nhạc khiến thành kiến của tôi dành cho Hàn Quốc tăng cao. Tôi cho rằng họ là những người cực kỳ bảo thủ, đáng ghét, cay nghiệt, độc ác,… đạp đổ sự nghiệp mà những cô gái tuổi đôi mươi vất vả gầy dựng nên. Nếu có ai hỏi rằng sao tôi lại sang Hàn Quốc, tôi sẽ lập tức nói lý do là vì chị ấy. Tôi không yêu Hàn Quốc, tôi yêu chị ấy, vô tình chị ấy lại là người Hàn Quốc. Biết làm sao bây giờ.
Nhưng sau chuyến đi, mọi định kiến ấy dường như bị tháo bỏ hoàn toàn.
Mỗi ngày thức giấc ở Seoul, bước đến khu vực tàu điện ngầm, tôi sẽ cảm nhận được nhịp sống nơi đây qua hình ảnh của đủ thành phần già trẻ lớn bé. Là những nhân viên văn phòng tươm tất trong bộ đồ vest, là những sinh viên đại học với phong cách ăn mặc thời trang hay những học sinh nhỏ nhắn mặc đồng phục.
Thời đại công nghệ bùng nổ, nên bất kỳ ai đi lên tàu điện đều sẽ dán chặt mắt vào điện thoại trên tay. Khi thì họ ngồi chơi trò chơi, khi thì họ đọc tin tức, khi thì gọi nói chuyện với bạn bè,… để giết thời gian, mong cho con tàu mau chóng đến trạm. Điện thoại chỉ tạm thời biến mất khỏi tay mọi người khi họ đi theo nhóm.
Những người lớn tuổi ở Hàn Quốc ít sử dụng điện thoại hơn, đa phần họ thường đi cùng nhau. Các bà cô tụ tập đi chợ hoặc đi siêu thị, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Các ông chú ăn mặc trang phục thoải mái, cùng nhau tập thể dục, leo núi, câu cá hoặc có khi mỗi người mang theo một chiếc xe đạp lên toa tàu.
Nhóm học sinh mẫu giáo thường đi cùng với cô giáo và các bà mẹ. Nhóm các bạn học sinh, sinh viên sẽ đứng thành vòng tròn, cùng nhau cười đùa vì những câu chuyện phiếm hoặc chủ đề nào đó ở lớp học. Những bạn trẻ này thường không quan tâm đến ghế ngồi mà chỉ muốn tìm một nơi thật rộng rãi có thể đứng cạnh nhau cho dễ dàng trò chuyện hơn thôi. Đừng ngạc nhiên nếu bạn nhìn thấy những bạn học sinh còn rất nhỏ nhưng khuôn mặt trang điểm vô cùng cầu kỳ, ở Hàn Quốc này, trang điểm khi ra ngoài gần như là một phần không thể thiếu đối với thanh niên.
Những bà mẹ dẫn theo con nhỏ sẽ dạy con mình chào hỏi người lớn ngồi gần đó, còn những người lớn kia cũng sẽ gật gù vì vẻ đáng yêu của em bé và luôn miệng khen ngợi nó.
Những cặp đôi yêu nhau dĩ nhiên không thể tách rời được, và trong suốt thời gian tàu chạy, bạn có thể chứng kiến rất nhiều “phân đoạn tình cảm” của họ dành cho nhau. Bạn phải chuẩn bị tinh thần trước để tránh ngại ngùng khi nhìn thấy bởi vì ở đây việc thể hiện tình cảm nơi công cộng của các cặp đôi khá thoải mái. Họ có thể ôm nhau hay hôn nhau ở tàu điện ngầm hay thậm chí là trên đường phố, khi đứng chờ đèn đỏ. Bạn sẽ hiểu được cách thể hiện tình yêu phô trương trên phim ảnh Hàn Quốc thực tế đến mức độ nào.
Đặc biệt, Seoul là một thành phố cực kỳ an toàn. Thời gian tôi đến là vào mùa hè, trời tối khá trễ nên các hoạt động về đêm cũng diễn ra khá muộn. Nên dù cho trời đã khuya đến thế nào thì ngoài đường vẫn hoạt động nhộn nhịp, những hàng quán bán đồ ăn, quần áo hay coi bói luôn đông đúc khách hàng. Cộng với việc máy quay giám sát được lắp đặt gần hết thành phố, bạn không phải lo lắng vấn đề về nhà tối muộn sẽ nguy hiểm.
Nếu cả tuần làm việc và học tập hết công suất thì cuối tuần chính là dịp để người Hàn Quốc nghỉ ngơi, thư giãn bên gia đình, bạn bè và người yêu của mình. Họ thường đến công viên cắm trại, nấu nướng ngoài trời hoặc tham gia các hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe. Đi xem phim, mua sắm và dạo phố cũng là lựa chọn hàng đầu cho một cuối tuần mát mẻ. Giới trẻ Hàn Quốc cũng có nhiều sự kiện rất hay ho như cùng nhau cầm bảng hô to khẩu hiệu kêu gọi sự ủng hộ của người dân về vấn đề nào đó. Với những bạn trẻ có máu nghệ sĩ, họ sẽ cùng bạn bè ôm đàn, trống đến một góc phố hoặc trạm tàu điện, biểu diễn miễn phí cho người đi đường xem những ca khúc sôi động.
Ngoài cuộc sống sinh hoạt nhộn nhịp ở đây, tôi còn hiểu thêm phần nào về tinh thần tự hào dân tộc cao ngất của người dân Hàn Quốc. Họ cực kỳ sùng bái và ủng hộ sản phẩm do đất nước mình làm ra. Với lịch sử vẻ vang của đất nước, họ luôn làm nổi bật chúng để cho bất kỳ du khách nào khi đến đây tham quan cũng có thể dễ dàng hiểu được.
Ai cũng bảo, một đất nước muốn phát triển ra thế giới thì người dân nước đó phải học giỏi ngoại ngữ và cụ thể là tiếng Anh. Thế nhưng người Hàn Quốc thì không, tuy họ không giỏi tiếng Anh nhưng đất nước của họ vẫn vượt qua khó khăn và vươn lên trở thành một trong những nền kinh tế lớn. Nhìn những tòa nhà chọc trời, những công trình kiến trúc độc đáo, sự phát triển của cơ sở hạ tầng cũng như phương tiện giao thông ở Hàn Quốc,… bạn chắc chắn sẽ vô cùng khâm phục khả năng của người dân nước họ. Dù cho có định kiến lớn đến thế nào, thì bạn cũng không phủ nhận được những gì họ đã làm được đâu.
Bà cô thân thiện dễ gần, nhìn thấy du khách nước ngoài đều nở nụ cười hiền hậu và chạy đến đưa tay sờ lên khóe miệng tôi, khen ngợi “đẹp quá”.
Chị gái quản lý cộng đồng người hâm mộ đã di chuyển mọi người vào bên trong tòa nhà, nhưng nhìn thấy tôi đang loay hoay ngoài sân tìm kiếm vì đến trễ, đã đi ra ngoài đón tôi vào.
Bạn trai người Hàn Quốc đã không ngại trời mưa, cầm bản đồ dẫn tôi chạy khắp nơi tìm kiếm cửa hàng mua hoa, nơi rút tiền hoặc cửa hàng cà phê Starbucks mà luôn nở nụ cười thân thiện trên môi. Hay khi cùng tôi và hai người bạn Trung Quốc nữa đi taxi, bạn ấy đã hào phóng thanh toán và kiên quyết không nhận tiền từ ba chúng tôi.
Ông chú người Hàn Quốc giỏi tiếng Anh ngồi ở ga tàu điện ngầm luôn sẵn sàng giúp đỡ du khách tìm đúng tuyến tàu để đến nơi họ cần đến.
Chị gái không giỏi tiếng Anh nhưng lại cố gắng bập bẹ diễn tả đường đi đến đài truyền hình.
Cậu học sinh trung học nhiệt tình chỉ cách bắt xe buýt cho tôi đi từ Gangnam đến Everland.
Từng người, từng người tôi gặp trên đường đều rất đáng yêu. Chính họ đã từng chút một xóa bỏ định kiến về người Hàn Quốc và đất nước Hàn Quốc không thân thiện trong lòng tôi để tôi phải nhìn lại. Có lẽ tôi đã quá vội vàng khi đánh giá một đất nước chỉ bằng những dòng bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Như vậy chẳng khác nào việc người ngoài đánh giá người hâm mộ nhạc Hàn Quốc chỉ bằng vài hình ảnh, bài báo cả. Những người Hàn Quốc bận rộn học tập, lao động và góp phần phát triển đất nước mình, họ đâu có thời gian như những kẻ ăn không ngồi rồi và lên mạng chỉ trích người khác.
Bốn tuần sống giữa Seoul, sinh hoạt và tiếp xúc cùng những người ở đây cũng là bốn tuần tôi được học hỏi thêm nhiều điều tốt đẹp, đáng quý của người Hàn Quốc, hiểu thêm về con người họ và về cuộc sống nơi đây. Idol mà tôi yêu quý là “cái vung” của tôi, nhưng cũng là động lực để tôi nhảy ra khỏi giếng, giành lấy cơ hội ngắm nhìn bầu trời cao xanh vời vợi bao quanh “cái vung”.
Tất nhiên trên đời không có gì là vẹn toàn cả. Seoul cũng có những người chặn đường du khách và lợi dụng sự bối rối của du khách để vòi tiền, may mắn là tôi đi cùng với bạn bè nên mới có thể viện cớ và chạy khỏi họ. Seoul cũng có những khu vực xập xệ cũ kỹ và bốc mùi, đối lập với hình ảnh tòa cao ốc sang trọng, lung linh. Seoul cũng có những mảnh đời khó khăn, thiếu thốn. Seoul cũng làm tôi nhói lòng khi thấy những cụ già đẩy xe nặng nhọc mưu sinh, những người hành khuất ngồi trên bậc thang đi vào tàu điện không ngừng vái lạy người đi đừng cùng chiếc nón rách đặt cạnh bên,… Chúng làm bước chân của bạn chậm lại hơn và suy ngẫm nhiều hơn.
Một Seoul có đầy đủ xa hoa và cũng không thiếu những cơ cực. Mọi thứ hòa trộn với nhau tạo thành một tổng thể giữa cái tốt và cái chưa tốt. Nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục, thời gian vẫn trôi, người Hàn Quốc vẫn từng ngày nỗ lực để đưa đất nước mình đi lên, để những cái chưa tốt rồi cũng trở thành những cái tốt, đưa thủ đô Seoul trở thành thành phố an toàn và đáng sống thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới.
Với riêng tôi, Hàn Quốc không còn chỉ bé bằng cái vung nữa mà đó chính là bầu trời mà tôi may mắn biết được sau lần đầu tiên nhảy ra khỏi cái giếng định kiến của mình. Là nơi đánh dấu sự trưởng thành, tự lập của tôi sau tuổi hai mươi. Là nơi mà chắc chắn tôi sẽ quay lại khi có cơ hội. Là một Seoul như thế đó…