Đi nước ngoài du lịch đã là chuyện lớn lao rồi, huống hồ còn đi một mình. Nhưng chỉ cần bạn can đảm, bạn sẽ thấy nó cũng nhỏ như con thỏ mà thôi.
Khi nghe tôi đi nước ngoài du lịch, phản ứng của mọi người xung quanh chính là vô cùng bất ngờ. Và khi nghe rằng tôi đi một mình, họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại giống như kiểu “Đi một mình cô đơn lắm”, “Sao lại đi một mình vậy?” trong sự ngỡ ngàng của tôi.
Tôi là người trong cuộc nhưng tôi lại thấy mọi thứ rất ổn, không vấn đề gì cả. Còn người ngoài nhìn vào lại cho rằng tôi không ổn, có rất nhiều vấn đề và họ cho bản thân mình cái quyền cảm thương, xót xa cho người khác. Thật kỳ lạ.
Thật ra, tôi đã từng thử qua hai kiểu du lịch theo nhóm rồi: một lần là đi du lịch nhóm cùng đám bạn thân của tôi và một lần là đi du lịch nhóm cùng công ty do chị quản lý dẫn đoàn. Mỗi kiểu du lịch đều có cái thú vị riêng của nó.
Đi du lịch cùng đám bạn thân là một trải nghiệm tuyệt vời. Ở đó, chúng tôi tự phân công cho nhau, ai làm thủ quỹ, ai lên kế hoạch, ai tìm kiếm địa điểm,… Sau khi tất cả thống nhất với nhau, chúng tôi xách ba lô lên đường. Tất nhiên đi du lịch kiểu này cực kỳ vui, bởi vì một đám bạn thân nói chuyện hợp nhau sẽ mang đến cho chuyến đi rất nhiều tiếng cười. Kể cả chờ đợi có lâu thế nào nhưng khi chúng tôi ngồi cùng nhau thời gian cũng sẽ vùn vụt trôi qua. Ngoài ra, chúng tôi còn cực kỳ ăn ý nhau trong việc chụp hình và tạo dáng để có những tấm ảnh để đời và đoạn phim ấn tượng sau khi chuyến du lịch kết thúc. Đông người đi cùng nhau nên khi một người bị thương hoặc bị bệnh sẽ được đám còn lại chăm sóc và nâng niu.
Thế nhưng, mỗi người một tính cách thì sẽ có những bất cập xảy ra, chúng tôi bất đồng ý kiến, chúng tôi nóng giận, chúng tôi to tiếng cãi nhau,… khiến cho không khí chùng xuống. Sau đó, chúng tôi lại làm hòa, lại cười hề hề như không có gì xảy ra và cùng nhau đi tiếp, trận cãi nhau càng khiến tình cảm chúng tôi khắng khít hơn nữa. Còn khi gặp người ngoài to tiếng, chúng tôi sẽ hợp lực cãi với người đó để bảo vệ bạn bè của mình. Cuối cùng chuyến đi kết thúc, chúng tôi vẫn là bạn thân, vẫn chơi cùng nhau và hứa hẹn cho chuyến đi tiếp theo.
Đi du lịch cùng công ty do chị quản lý dẫn đoàn là chuyến du lịch hưởng thụ theo đúng nghĩa đen. Tôi chỉ việc đúng giờ mang theo hành lý đến sân bay, còn lại mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn. Từ phòng khách sạn cho đến địa điểm tham quan, tất tần tật được lên lịch trình chi tiết, tôi không cần tự thân vận động làm gì hay tìm hiểu điều gì, tôi chỉ việc bước theo chị ấy mà thôi. Kể cả việc đi tàu điện ngầm, nạp tiền vào thẻ chị ấy cũng giúp tôi lo liệu. Thời gian đó, tôi gọi đùa chị là “gà mái mẹ” vì đã chăm sóc tôi kỹ lưỡng từ đầu đến chân để tôi có chuyến tham quan Hàn Quốc bốn ngày an toàn và tui vẻ.
Hạn chế ở đây chính là tôi không được tự do tung hoành khắp nơi mà phải theo sát chị ấy, ở trên tàu điện ngầm đông người phải cẩn thận không để lạc nhau. Thậm chí có hôm vì đứng đợi tàu đông tôi phải di chuyển qua toa khác, khi chị ấy quay lại không thấy tôi đâu đã hoảng hốt định chạy đi tìm khiến tôi phải vội vàng ra hiệu là tôi đang đứng ở phía này. Lúc đó chị mới thở phào và lên tàu. Chủ đề nói chuyện của chúng tôi cũng khá hạn chế và chừng mực. Khi đi bộ quãng đường xa, chị cũng luôn phải ngoái lại đợi vì chúng tôi đi rất chậm. Về Việt Nam tôi mới biết, hóa ra chị ấy cũng là cô gái yếu đuối thôi, nhưng vì phải dẫn theo hai đứa em nên tự chị ấy phải trở nên mạnh mẽ, tháo vát để chăm sóc cho chúng tôi và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thật ra ban đầu kế hoạch đi Hàn Quốc của tôi còn có hai người bạn đồng hành nữa, nhưng vào phút chót hai người đó không thể đi nên chỉ còn tôi một mình khăn gói sang nước ngoài. Hai em gái cùng phòng cũng bận rộn vừa học vừa làm, lại không cùng thần tượng với tôi nên tôi cũng không thể bảo họ đi cùng mình được. Chung quy lại, không có ai sắp xếp sẵn mọi thứ cho tôi, không có ai lên lịch trình đi chơi cho tôi, không có ai dẫn dắt tôi từng đường đi nước bước,… nên tôi đành phải tự làm mọi thứ một mình. Từ chế độ “không biết gì” tôi chuyển sang “cái gì cũng phải biết” để chuyến đi Hàn Quốc của mình được thuận lợi nhất.
Đi du lịch trong nước một mình cũng có hơi đáng sợ rồi, đằng này lại đi sang một đất nước khác mà tôi lại là con gái. Nghe qua có chút nguy hiểm, nhưng mọi chuyện đã bắt đầu rồi, tôi chỉ còn nước đi theo mà thôi. Tôi phải tự thân vận động, tìm tòi và hỏi han vào tối hôm trước để chắc chắn chuyến đi của ngày hôm sau sẽ diễn ra thuận lợi.
Nếu du lịch theo nhóm chỉ đơn giản là đi và trải nghiệm vùng đất mới thì du lịch một mình chính là đi và trưởng thành hơn. Không có người đồng hành bên cạnh giúp đỡ, tôi phải tự mình giải quyết mọi vấn đề xảy ra mà không được mảy may có bất kỳ suy nghĩ “dựa dẫm” vào ai cả.
Khi ở trong tình huống không bắt buộc, chúng ta có thể thoải mái bao nhiêu tùy thích, nhưng một khi phải tự xoay xở, chúng ta đành phải trưởng thành hơn để có thể đưa mình vượt qua khó khăn.
Nhưng đừng vội nghĩ là du lịch một mình thì cô đơn và nguy hiểm, giống như du lịch theo nhóm, du lịch một mình cũng có những điều hay ho mà chúng ta khám phá được khi sải bước ở một đất nước xa lạ.
Kế hoạch du lịch từ đầu đến cuối sẽ do bạn tự lên và tự quyết định, không cần phải bàn bạc ý kiến với ai và tất nhiên cũng sẽ không bao giờ phải cãi nhau khi xuất hiện luồng suy nghĩ đối nghịch. Ngoài ra, bạn còn có thể thay đổi kế hoạch bất cứ khi nào tùy thích nữa.
Bạn muốn bắt đầu lúc nào tùy thuộc vào hứng thú của bạn, bạn không cần phải đợi người khác cũng như không sợ ai đó mất thời gian đợi mình. Khi bạn thấy sẵn sàng, bạn có thể thoải mái ra khỏi nhà và bắt tàu điện đến nơi mình muốn đến để tham quan, mua sắm.
Bạn có thể tự do bước đi ở bất kỳ đâu dù là nơi đông đúc đến thế nào mà không cần phải quay đầu lại nhìn, tìm kiếm giữa đám đông xem mình có để lạc mất ai hay không hoặc hốt hoảng chạy khắp nơi khi bị lạc.
Bạn cũng không phải nghe lời cằn nhằn hoặc nóng giận đến mức to tiếng khi đi lạc đường, đi nhầm hướng, đi sai tàu. Chỉ đơn giản là đi ngược về thôi, không sao cả, tự bạn chịu trách nhiệm cho lựa chọn của bạn mà không ảnh hưởng đến bất kỳ ai.
Bạn chán đi tàu điện, bạn đi qua xe buýt hoặc thậm chí là chuyển sang đi bộ, có thể thoải mái xem bản đồ và bước đi đến bất kỳ nơi đâu dù nó có nằm trong kế hoạch hay không. Cũng sẽ không phải vì một ai đó đau chân hay bệnh mà phải đi chậm lại chờ đợi họ, bạn cứ đi con đường của bạn mà thôi.
Bạn hoàn toàn tự do với mọi quyết định của mình mà không chịu sự tác động của ai, bạn thích gì thì bạn làm đó, bạn muốn đi đông thì đi đông, bạn muốn rẽ tây thì rẽ tây,… du lịch một mình chính là cơ hội cho bạn thỏa sức vẫy vùng giữa một thành phố mới.
Bạn thực hiện được tất cả những ý tưởng bản thân nghĩ ra cho chuyến đi này mà không gặp sự phản đối từ ai cả. Và bạn càng không phải sợ mình khiến người khác không vui hoặc “nghỉ chơi” sau chuyến đi vì bất đồng suy nghĩ.
Đây cũng là cơ hội cho bạn tự hẹn hò và yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa. Bạn chỉ cần cầm theo thẻ thanh toán, thong dong đi dọc khắp nẻo đường Seoul rồi khi đói bụng có thể tấp vào cửa hàng nào đó bên đường, mua món ăn mình yêu thích mà không phải hỏi xem nó có phù hợp với người khác hay không, tự thưởng thức chúng và sau khi no say lại tiếp tục hành trình của mình. Hoặc khi bạn chán, không muốn đi nữa thì chỉ việc quay về nhà, nằm ngủ một giấc nạp năng lượng và hôm sau đi tiếp, dù lịch trình có vì giấc ngủ của bạn mà bị phá hỏng thì cũng chẳng sao cả.
Đừng lo lắng vì những tấm ảnh chụp, những nơi đông du khách họ cũng có nhu cầu và hiểu mong muốn chụp ảnh của bạn. Họ sẵn sàng giúp bạn chụp cùng phong cảnh mà bạn thích với nụ cười thân thiện trên môi. Những bạn trẻ đi theo nhóm cũng sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn, sau đó họ cũng sẽ nhờ bạn chụp giúp họ một tấm tập thể. Hoặc nếu bạn gặp được một người nước ngoài cũng đang du lịch một mình, bạn và họ có thể giúp nhau chụp ảnh, sau đó trò chuyện, đi cùng nhau và trở thành những người bạn trong vòng vài tiếng đồng hồ gặp gỡ ngắn ngủi. Giống như tôi và cô bạn người Hồng Kông tôi quen khi ở công viên sông Hàn chẳng hạn.
Từng nơi bạn đi qua, từng món bạn ăn, từng nụ cười bạn nở,… đều cho bạn biết mình đã yêu thương bản thân đến mức độ nào. Tôi tự hào vì chuyến đi của mình và không cần bất kỳ ánh mắt thương cảm của ai. Chắc chắn một điều, khi đưa họ nhìn những bức ảnh tôi chụp, nhìn nụ cười của tôi khi tự do tận hưởng chuyến du lịch thuộc về riêng mình, những suy nghĩ kia sẽ hoàn toàn biến mất trong họ.
Bạn sẽ vui vẻ khi sống chung trong tập thể, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải buồn rầu khi chỉ có một mình. Chính bạn có thể tự mang đến niềm vui cho mình mà không cần sự xuất hiện của bất kỳ ai, chỉ cần bạn biết yêu thương và trân trọng bản thân là đủ rồi.