Những gì bạn có được bạn sẽ không bao giờ quý trọng cho đến khi chúng mất đi, bạn mới nhận ra giá trị mà bạn bỏ lỡ.
Nếu hành trình hoạt động nghệ thuật của nhóm nhạc mà tôi thích là một bộ phim, thì đó sẽ là bộ phim thăng trầm và kịch tính nhất. Khi lần đầu biết đến họ, tôi học cấp hai, còn họ là những cô gái đôi mươi với mơ ước mãnh liệt được tỏa sáng giữa bầu trời Kpop.
Bao nhiêu nỗ lực được đền đáp khi họ chạm tay vào chiến thắng đầu tiên, ngôn từ khôn thể diễn tả được, chỉ có những giọt nước mắt lăn dài và tiếng nấc nghẹn trên sân khấu để biết được sau bao khó khăn vất vả họ cũng đạt được mục tiêu đầu tiên. Dù con đường phía trước còn rất dài.
Khi dần gây dựng được tên tuổi và bùng nổ độ nổi tiếng với bài hát được già trẻ lớn bé yêu thích, tháng ngày sau đó của họ “có vẻ như” dễ dàng hơn rất nhiều. Không còn hồi hộp hay lo sợ mỗi khi công bố giải thưởng, họ cứ thế thoải mái cười đùa, còn fan thì tự tin rằng nhất định chiếc cúp sẽ vào tay họ. Những lần khóc trên sân khấu vì nhận được giải thưởng cũng ít hơn, có lẽ vì nó đến quá dễ dàng, vì họ đã quá quen với điều đó rồi nên khóc lóc đôi khi sẽ khiến mọi chuyện trở nên gượng gạo, cứ thoải mái nhận những thứ thuộc về mình mà thôi. Nhưng tôi biết, họ luôn trân trọng những thành quả đó, bởi vì đó là phần thưởng ngọt ngào cho năm tháng khổ luyện trong giới giải trí.
Nhóm nhạc ấy đã hy sinh nhiều thứ để đặt chân lên đỉnh cao, họ không cần phải cật lực leo lên như trước kia nữa, con đường phía trước đã bằng phẳng hơn rất nhiều, họ chỉ cần vững bước đi tới mà thôi. Sau tất cả khó khăn, những tưởng chờ đợi họ là những thành quả ngọt ngào. Nhưng không…
Họ đang trên đỉnh cao của sự nghiệp thì đột nhiên bị đạp xuống vực thẳm. Mọi chuyện sau đó diễn ra tồi tệ đến mức tôi và nhiều người khác nữa đã nghĩ họ sẽ không còn sức đi tiếp và chọn cách giải nghệ. Ngày tháng hạnh phúc vì giải thưởng chưa kéo dài bao lâu đã thay thế bằng cơn ác mộng đối với nhóm nhạc và cả fan. Nhóm nhạc tưởng như đã có tất cả mọi thứ bỗng nhiên mất đi không còn gì. Giống như một quả bom, câu chuyện không hay kia đã phá hủy hết công sức mà họ xây dựng ngần ấy năm trời, chỉ để lại một cảnh tượng hoang tàn khủng khiếp.
Đối với chúng tôi khi đó, thành tích không còn tồn tại nữa. Cái chúng tôi hy vọng là chỉ cần họ tiếp tục bên nhau hoạt động thôi đã đủ lắm rồi.
Món quà lớn nhất họ tặng cho chúng tôi chính là sự can đảm bước tiếp cùng nhau mặc kệ sóng gió xung quanh. Nhưng, con người là sinh vật vô cùng tham lam, đã có được một nhất định sẽ muốn thêm hai. Chính vì vậy, khi nhóm nhạc tiếp tục hoạt động, chúng tôi lại muốn họ đạt được thành tích cao, lần nữa trở về đỉnh vinh quang như lúc trước.
Đã từng cầm trên tay bao nhiêu giải thưởng danh giá, giờ phút này nhóm nhạc chỉ còn lại tay trắng, đứng trên sân khấu tranh tài cùng đàn em ra mắt sau và bị loại khỏi cuộc chiến. Lúc này, những chiếc cúp nhỏ nhoi cũng trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Sau bao nhiêu lần hy vọng rồi nhận lấy thất vọng, idol và fan lại động viên nhau, tự nhủ sẽ từ bỏ, sẽ không dám trông mong vào bất cứ điều gì nữa, chỉ đơn giản là đi tiếp mà thôi.
Nói thì rất dễ, nhưng đứng trước những chiếc cúp, những giải thưởng đẹp đẽ kia, nhóm nhạc nào mà không động lòng, không mong muốn chạm tay vào chúng? Huống hồ, nhóm nhạc của chúng tôi lại là những người từng hạnh phúc khi có được và đồng thời chịu cảm giác đau khổ khi mất đi, nên việc lấy lại được nó còn ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Vậy nên, chúng tôi lại cùng nhau nỗ lực, chung tay làm mọi cách có thể để mang về chiến thắng cho họ. Ở bên họ vào khoảng thời gian đen tối nhất, tình cảm chúng tôi dành cho họ dường như đã đạt đến ngưỡng tuyệt đối, dù có thêm một hai giải thưởng thì tình cảm đó cũng không nhiều hơn hay ít đi được. Chỉ là chúng tôi muốn mang cho họ cảm giác chiến thắng, để nhìn thấy nụ cười và nước mắt hạnh phúc của họ, để chứng minh rằng họ vẫn tồn tại trong ngành giải trí khắc nghiệt kia. Bao nhiêu tiền của và công sức đổ ra cho các bảng xếp hạng âm nhạc, suốt mấy năm trời, cuối cùng thu về chỉ là công cốc, là thất vọng, là tức giận, là chán chường. Đến mức chính họ, những idol cần thành tích để chứng minh tên tuổi của mình, đã khuyên chúng tôi đừng cố gắng và phí công vô ích nữa, họ không cần thành tích đâu, họ chỉ cần fan thôi.
Khi nhìn vào, ai cũng sẽ cười cợt và cho rằng đây là điều “không thể”. Nhưng, nếu chúng tôi bỏ cuộc, chẳng phải chúng tôi đã nói cho những ai đã cười cợt rằng họ đúng rồi sao? Nếu bỏ cuộc thì đó là “không thể”, còn nếu tiếp tục thì “có thể” vẫn sẽ xảy ra dù phần trăm rất ít. Chỉ cần những cô gái kia không bỏ cuộc, chúng tôi cũng không bỏ cuộc. Chúng tôi lại tiếp tục động viên, an ủi nhau, biến khát khao cháy bỏng đạt được giải thưởng thành sức mạnh đi về phía trước, đồng thời cùng nhau rèn luyện “thần kinh thép” đón chờ kết quả tồi tệ có thể xảy đến.
Và, sau năm năm trời vất vả, cuối cùng nỗ lực của những cô gái ấy đã được đền đáp. Sự can đảm, kiên trì và quyết tâm của họ cùng sự yêu thương của fan đã biến điều không thể thành có thể. May mắn là tôi đã được chứng kiến giây phút lịch sử ấy, giây phút mà tên nhóm nhạc được đọc lên, chiếc cúp chiến thắng được trao tới tay họ nhưng họ lại ngập ngừng không dám nhận lấy. Bởi vì đối với họ, chiếc cúp này quá xa vời, quá quý giá, họ không tin mình có thể nhận được. Thời gian dài thất vọng dường như đã bào mòn tự tin trong họ. Những cô gái ngày nào thoải mái, vui vẻ cười đùa khi cầm giải thưởng phút chốc trở nên rụt rè, sợ hãi và không kiềm được những tiếng nấc nghẹn nào. Các nhóm nhạc khác đứng xung quanh họ bắt đầu vỗ tay động viên và gọi to tên họ, khán giả cũng hò reo cùng, nhưng họ vẫn đứng đó, nước mắt lăn dài.
Tuy là giây phút chiến thắng vui vẻ nhưng cả idol trên sân khấu và fan đứng bên dưới đều òa khóc nức nở. Fan vừa khóc vừa gọi tên idol. Những người đã cùng nhau chịu đựng hết bao cay đắng, cuối cùng ngày hôm nay cũng được nếm quả ngọt, mà quả ngọt đó lại quý giá đến mức khiến ai cũng phải rơi lệ. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu chiếc cúp này có ý nghĩa quan trọng như thế nào, để có được nó khó khăn ra sao. Dù không ai quen biết ai, nhưng giây phút đó chúng tôi như hòa làm một, ôm nhau, cùng khóc cùng cười cùng lau nước mắt. Buổi trao cúp kết thúc, sân khấu tắt đèn, khán giả ra về, nhưng chúng tôi vẫn nán lại đó để giây phút ấy kéo dài lâu hơn, để gọi tên idol lâu hơn và cho họ biết rằng chúng tôi tự hào về họ như thế nào.
Không có bài phát biểu cám ơn nào diễn ra cho người chiến thắng và tất cả đều khóc nức nở không thể thốt nên lời. Nhưng chúng tôi biết, chúng tôi hiểu được, chúng tôi cảm nhận được cả khi họ không nói ra bất cứ chữ nào. Chỉ cần họ đứng trên sân khấu, lần nữa nâng cao chiến cúp chiến thắng, đối với fan đã là lời cám ơn tuyệt vời nhất rồi.
Chính những cô gái đó đã dạy cho fan của họ biết rằng: Hãy luôn nỗ lực đi về phía trước dù có khó khăn đến thế nào. Cuộc sống này thú vị hơn khi bạn dùng khả năng của mình biến những gì người khác cho rằng “không thể” thành sự thật.