Nửa đêm, Lộ Tri Ý trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cô không lý giải nổi Trần Thanh làm như vậy là có ý gì, tại sao lại vô duyên vô cớ thanh toán hóa đơn cho cô, là muốn khoe khoang sự ưu việt hơn người, tìm được cách mới để sỉ nhục người khác, hay do anh ta đã nhìn thấu sự quẫn bách của cô, cho nên mới có lòng mà đưa tay giúp đỡ.
Triệu Tuyền Tuyền ăn no không có việc gì làm, vừa nằm trên giường tập cơ chân, vừa muốn tìm người nói chuyện.
“Lã Nghệ, bố mẹ cậu làm nghề gì?”
“Làm việc ở ngân hàng.”
“Cả bố lẫn mẹ à?”
“Ừ.”
“Có phải quản lý cấp cao không? Hay là phụ trách mảng cho vay vốn? Tớ nghe nói làm bên cho vay hoa hồng cao lắm.”
Lã Nghệ chỉ cười, không nói gì.
Kẻ đang tập duỗi cơ chân lại xoay người, đổi sang ôm một cái đùi khác, cũng đổi sang một đối tượng khác.
“Tô Dương, bố mẹ cậu làm nghề gì?”
Câu trả lời của Tô Dương giống hệt tính cách của cô trước giờ: “Cậu quan tâm những chuyện đấy làm gì? Điều tra hộ khẩu à?”
Triệu Tuyền Tuyền mếu máo: “Người ta quan tâm cậu một chút thôi mà.”
“Mở công ty riêng, được rồi chứ, lãnh đạo?”
“Công ty gì thế?”
“Công ty nghiêm chỉnh.”
“Tớ muốn hỏi công ty nhà cậu bán cái gì cơ?”
“Thuốc bôi da cho chó.”
Lã Nghệ và Lộ Tri Ý nghe vậy thì đều bật cười.
Triệu Tuyền Tuyền lẩm bẩm mấy câu, lại chuyển đối tượng sang Lộ Tri Ý.
“Tri Ý, bố mẹ cậu làm nghề gì?” Lời vừa dứt, cô nàng nhanh chóng nhớ ra, “À, đúng rồi, lần trước cậu nói bố cậu là Bí thư chi bộ xã, mẹ cậu làm việc ở trạm xá.”
Lộ Tri Ý không cười nữa, chỉ “ừ” đáp lại.
Triệu Tuyền Tuyền lại nói: “Sao bình thường không thấy bố mẹ gọi điện cho cậu?”
“Họ... bận công việc.”
“Bận công việc cũng không đến nỗi không gọi nổi một cuộc điện thoại chứ.”
“Có gọi, mỗi tuần một hai cuộc.” Lộ Tri Ý úp úp mở mở, “Chẳng qua cậu không nghe thấy thôi, lần nào tớ cũng ra ngoài hành lang nói chuyện.”
Như thể muốn chứng minh điều gì, cô lại nói: “Hôm nay lúc đi ăn ở nhà hàng Nhật Bản ấy, lúc tớ ra ngoài nhận điện thoại, là bố tớ gọi tới.”
Triệu Tuyền Tuyền duỗi chân cũng mệt, thở ra một hơi, nói: “Thế thì cũng quá nhanh, một tuần gọi một lần, mỗi lần chỉ nói có vài phút.”
Lộ Tri Ý không đáp lại.
Triệu Tuyền Tuyền lại hỏi: “Bí thư thôn rốt cuộc phải làm những công việc gì? Tính chất công việc có giống với trưởng thôn không? Bình thường phải làm những công việc gì?”
Các câu hỏi cứ thế dồn dập không ngớt, cô ấp a ấp úng nói một cách qua loa, bởi vì đầu óc trống rỗng, cho nên quên mất thực ra cô hoàn toàn có thể từ chối trả lời những câu hỏi đó. Cô không có bản lĩnh ấy, có thể nói dối giống y như thật.
Nhưng cô còn có thể làm thế nào nữa? Lộ Tri Ý nằm trên giường, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi.
Có lẽ ngay từ đầu cô đã không nên nói dối.
Ngay từ lần đầu tiên, khi Triệu Tuyền Tuyền hỏi lý do cô tới trường một mình, nếu như cô không nói bố mẹ mình bận công việc thì tốt rồi. Nếu như không có câu nói đó, thì cô cũng không cần bịa ra việc bố cô là bí thư thôn, mẹ cô làm việc tại trạm xá, lúc này cũng sẽ không phải vắt kiệt não bộ nghĩ xem công việc thường ngày của bí thư thôn là gì.
Cuối cùng vẫn là Tô Dương giúp cô giải vây.
“Cậu quan tâm công việc của bí thư thôn làm gì? Có liên quan gì tới cậu đâu? Hay là cậu định tốt nghiệp xong chạy đi làm lãnh đạo thôn?”
“Này này, Tô Dương, sao lúc nào cậu cũng gắt với tớ thế nhỉ? Tớ quan tâm bạn cùng phòng cũng không được chắc?”
“Cậu đang quan tâm hay đang tọc mạch chuyện không đâu?” “Cậu...”
Cuối cùng, Triệu Tuyền Tuyền bận cự cãi với Tô Dương, không tiếp tục truy hỏi Lộ Tri Ý nữa.
Lộ Tri Ý thở phào nhẹ nhõm.
Mười một giờ, phòng kí túc xá cuối cùng cũng tắt đèn.
Rèm cửa không kéo lại, từ trên ngọn cây, ánh trăng bàng bạc chiếu xiên vào phòng, rơi trên nền đất, rơi xuống giường nằm, rơi trên ánh mắt không chịu khép lại khuất trong màn đêm.
Khi cô học lớp mười, cô giáo ngữ văn giao bài tập về nhà, yêu cầu cả lớp viết một bài văn tám trăm chữ, đề bài là “Cha tôi”.
Lộ Tri Ý hỏi Lộ Vũ: “Con phải viết thế nào đây?”
Lộ Vũ nói: “Không có ai quy định viết tập làm văn phải hoàn toàn chân thực, những chuyện như sáng tạo ấy mà, hư hư thực thực, thật giả đan xen là được.”
Vậy nên Lộ Tri Ý bỏ ra một buổi chiều, viết thành một bài văn tám trăm chữ trôi chảy.
Môn ngữ văn của cô trước giờ đều rất khá, khả năng viết văn rất tốt, vậy nên trong tiết sinh hoạt lớp thứ hai tuần sau đó, cô giáo bảo cô đứng trước bục giảng đọc to bài viết đạt điểm ưu này.
Lộ Tri Ý đứng trước bục giảng, cúi đầu nhìn bài văn trong tay, đọc lớn: “Cha tôi là một lãnh đạo, ông giữ chức bí thư ở thôn...”
Phía dưới lập tức có người phản ứng lại.
Một nam sinh học cùng lớp với cô hồi cấp hai đột ngột cất tiếng: “Không đúng! Bố cậu đã không còn giữ chức bí thư nữa rồi!”
Giáo viên chủ nhiệm còn chưa kịp ngăn lại, nam sinh đó đã nói toạc hết mọi chuyện: “Bây giờ ông ta là phạm nhân bị cải tạo!”
Cả lớp học cười ầm lên.
Cụm từ "phạm nhân bị cải tạo" chỉ xuất hiện trong cuộc đời đám trẻ này dưới một hình thức duy nhất: Mỗi khi trong lớp có nam sinh nào đó cắt đầu cua cực kỳ ngắn, liền sẽ có kẻ nghịch ngợm đùa rằng: “Thằng XXX cắt đầu phạm nhân bị cải tạo kìa chúng mày!”
Cũng vì thế mà cụm từ này mất đi ý nghĩa khắc nghiệt vốn có của nó, trở thành một cụm từ mang đầy màu sắc trào phúng hài hước.
Nhưng đối với Lộ Tri Ý mà nói, nó chẳng hề buồn cười một chút nào.
Năm từ “phạm nhân bị cải tạo”, cũng có nghĩa là bố cô đang phải ngồi tù, đang phải chịu phạt, đang phải tiếp nhận sự trừng phạt nghiêm khắc nhất mà một người có thể phải chịu trong cuộc đời, nỗi khổ chia ly với người thân.
Sau đó thì sao?
Sau đó, trước ánh mắt soi mói của đám đông, Lộ Tri Ý xé nát bài văn kia.
Giáo viên chủ nhiệm định nói gì đó để giải quyết cục diện hỗn loạn này, nhưng Lộ Tri Ý đã kịp lên tiếng trước khi cô giáo cất lời.
Bàn tay vò mạnh đám giấy vụn, ngoài miệng là những từ ngữ miêu tả đơn giản: “Cha tôi là một phạm nhân bị cải tạo, đang ngồi tù, tội danh ngộ sát. Người chết là mẹ tôi.”
Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng quên mất phải lên tiếng.
“Trước đây ông từng là bí thư thôn, là một người vô cùng tốt bụng, bất kỳ ai trong trấn Lãnh Thích xảy ra chuyện, ông đều là người đầu tiên có mặt. Ông tham gia dự án sửa đường, thù lao luôn chia đều cho bà con trong thôn. Người ta đánh nhau ông đứng ra can ngăn, cuối cùng người bị thương lại là ông. Trong trấn có người vay tiền mở trại nuôi lợn, kết quả mùa hè năm đó bùng phát dịch liên cầu khuẩn lợn, không một con nào sống sót. Một trăm ngàn tệ, số tiền mà ông tích cóp suốt cả một đời, cứ vậy cười nói với người ta: Không cần phải trả lại nữa. Mẹ tôi nói ông là đồ ngốc, hai chữ người tốt, suy cho cùng cũng không thoát nổi hai chữ ngu ngốc.”
“Ông làm bí thư thôn suốt nửa đời người, ai ai cũng nói làm lãnh đạo màu mỡ béo bở, nhưng ông chưa từng giữ riêng một đồng một cắc cho mình. Ti vi trong nhà dùng bảy tám năm trời, hỏng lên hỏng xuống không biết bao nhiêu lần, mẹ tôi muốn mua cái mới, ông đùa bà mãi, nói vẫn dùng được, kết quả mắt trước mắt sau liền mua cho một cụ già neo đơn trong trấn một cái. Trẻ con trong trấn ăn trộm thịt sấy mẹ tôi ướp lúc qua tết, thịt đó là thịt mẹ tôi định mang ra chợ bán, cha tôi nói trẻ con không hiểu chuyện, thịt ai ăn mà chẳng là ăn. Hai người lúc nào cũng cãi nhau, cãi suốt nửa đời người.”
“Năm tôi học lớp sáu, cha tôi lên núi đốc thúc công nhân sửa đường, có người bị thương phải vào viện, ông chạy vội về nhà lấy tiền ứng viện phí cho người ta. Kết quả lúc về tới nhà, phát hiện trong nhà có thêm một người đàn ông, áo quần xộc xệch, người đó nhìn thấy ông, vội vàng bỏ chạy. Mẹ tôi kéo ông lại không cho ông đuổi theo, cha tôi cuống quá, đẩy mạnh một cái, mẹ tôi ngã từ trên tầng hai xuống, đầu cắm xuống đất, chết ngay tại chỗ.”
Cả lớp im lặng như tờ, tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn cô kinh ngạc.
Lộ Tri Ý cúi đầu, mở hai lòng bàn tay ra, tờ giấy bị xé vụn bị mồ hôi trong lòng bàn tay cô thấm ướt, trở nên ướt nhẹp.
Cô cười nói: “Cha tôi là một phạm nhân đang bị cải tạo, có người nói ông giết mẹ tôi, lòng dạ ác độc.”
Lộ Tri Ý ngẩng đầu, cô nhìn khắp một lượt lớp học, bình tĩnh cất lời: “Nhưng tôi biết, tôi yêu ông.”
Đây là bài văn với đề bài “Cha tôi” mà cô viết.
Lần đầu tiên cô đề cập tới chủ đề này, có lẽ cũng là lần cuối cùng trong suốt cuộc đời. Lộ Tri Ý mang theo tâm lý báo thù, giống như trong tiểu thuyết Bá tước Monte Cristo16, hoàn thành một màn tự báo thù.
16 1844-1846, tiếng Pháp: Le Comte de Monte Cristo, một tiểu thuyết phiêu lưu của Alexandre Dumas cha. Câu chuyện chủ yếu liên quan đến các chủ đề công lý, sự báo thù, lòng từ bi, và lòng khoan dung, và được kể theo phong cách một câu chuyện phiêu lưu.
Trong lớp học yên tĩnh, ngay đến cả giáo viên chủ nhiệm gần ba mươi tuổi cũng chỉ có thể đứng lặng yên tại chỗ.
Ngày hôm sau, Lộ Tri Ý tới tiệm cắt tóc trên trấn cắt đầu đinh... kiểu đầu “phạm nhân bị cải tạo” mà mọi người vẫn luôn miệng nhắc tới.
Từ trong gương, thợ cắt tóc tay cầm kéo, chần chừ do dự không dám xuống tay, hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần: “Có thật muốn cắt không?”
Cô đáp lại đơn giản: “Cắt!”
Vụn tóc rơi đầy nền đất, cuối cùng trong gương hiện lên hình ảnh một Lộ Tri Ý giống hiện giờ.
Bố cô đang sống phía sau bức tường sắt của trại giam, còn cô thì đang sống trong trấn nhỏ chốn cao nguyên. Thế giới của bố cô ngày đêm đều sáng trưng đèn đuốc, cô sẽ ở chốn núi đồi rộng lớn này chờ ông. Xoa nhẹ lên mái đầu như lông nhím ấy, Lộ Tri Ý khép mắt lại, tựa hồ nhớ lại lúc còn nhỏ bố vẫn thường xoa đầu cô giống như vậy, gọi tên cô Tri Ý, Tri Ý.
Trên giường, Lộ Tri Ý nhìn ngắm ánh trăng ấy, rất lâu sau vẫn không tài nào chợp mắt.
Cô biết, làm người không thể quá ham vinh, những kẻ dối trá thường không có kết cục tốt đẹp gì, thế nhưng khi phải đối mặt với những câu đào sâu bới móc của Triệu Tuyền Tuyền, rốt cuộc cô vẫn khó lòng mở miệng được, có cố gắng thế nào cũng không sao thoát ra miệng được những từ phạm nhân cải tạo.
Chuyện đã qua được vài năm, cô cũng dần trở thành kẻ nhát gan.
Chiều chủ nhật, Lộ Tri Ý vẫn tiếp tục dạy kèm cho cậu nhóc có vấn đề kia.
Dịch vụ xe đạp công cộng thật đúng là một phát minh kỳ diệu, vừa tiết kiệm được tiền đi tàu điện, còn có thể rèn luyện sức khỏe. Lộ Tri Ý chạy thẳng một lèo tới nhà Trần Quận Vĩ, khuôn mặt đỏ bừng bừng, cô cất tiếng chào bà mẹ trẻ xinh đẹp đang trong phòng khách, sau đó liền khoác ba lô bước vào phòng cậu nhóc kia, vào thẳng công việc chính.
Cậu nhóc đó vẫn lười biếng y như cũ, thực sự không thể nào biết được rốt cuộc cậu ta có đang chú ý nghe cô giảng đề hay không, quá nửa thời gian đều để hồn phách lên mây.
Bài kiểm tra đột xuất tuần này, cậu ta làm được bảy mươi mốt điểm.
Bà mẹ trẻ xinh đẹp bưng đĩa hoa quả mới bổ vào phòng, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng, không ngừng cảm ơn Lộ Tri Ý: “Đều là công lao của cô Lộ cả.” “Đây là lần đầu tiên Tiểu Vĩ nhà tôi thi được điểm cao như vậy!” “Cô giáo Lộ, nào nào, ăn chút hoa quả.”
Cuối cùng, bà mẹ trẻ xinh đẹp vui vẻ rời đi: “Không làm phiền hai người nữa, không làm phiền hai người nữa.”
Trực giác của Lộ Tri Ý không hề sai, bèn nghiêng đầu nhìn Trần Quận Vĩ.
Cậu nhóc thờ ơ tựa lưng vào ghế, ngoẹo đầu nhìn về phía Lộ Tri Ý: “Muốn hỏi gì thì cứ hỏi, đừng liếc mắt đưa tình với tôi.”
Lộ Tri Ý hỏi thẳng: “Cậu nghĩ thông suốt rồi?”
“Nghĩ thông suốt rồi?” Cậu nhóc bật cười, ghé người lại, nói một cách hứng chí: “Cô giáo Lộ, cô thử đoán xem, nếu như lần này tôi được bảy mốt điểm, lần sau được tám mươi điểm, lần sau nữa được chín mươi điểm. Thi cuối kỳ xong phân lớp, đổi chỗ ngồi, tôi lại hiện nguyên hình, tiếp tục lấy điểm thấp, mẹ tôi sẽ nghĩ sao?”
Lộ Tri Ý nhìn cậu ta.
Cậu nhóc nhoẻn miệng cười: “Tôi đoán mẹ tôi sẽ nghĩ tôi học thói quay cóp từ đâu ra?”
Lộ Tri Ý nhìn cậu ta vài giây, cười đáp: “Cậu tưởng tôi muốn dạy cậu lắm à? Cùng lắm là thi cuối kỳ xong không dạy cậu nữa, tôi tìm một công việc gia sư khác. Dù sao thì tôi dạy cậu bao nhiêu buổi tính bấy nhiêu tiền, mẹ cậu chắc chắn không trả thiếu cho tôi một đồng, tôi cũng chẳng thiệt hại đi đâu.”
Cậu nhóc không cười nữa.
Lộ Tri Ý nhấc bút, chỉ vào bài kiểm tra: “Nào, chúng ta xem đề tiếp theo.”
Trần Quận Vĩ không thể nhịn thêm được nữa, buông tiếng chửi thề: “Mẹ kiếp!”
Học được một nửa thời gian, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động truyền từ phòng khách tới.
Bà mẹ xinh đẹp nhận một cuộc điện thoại, chưa nói được mấy câu đã thành cãi vã qua lại.
“Trần Vũ Bân, lương tâm của anh bị chó tha rồi à!”
“Ly hôn? Hóa ra anh còn biết anh đã kết hôn rồi cơ đấy? Con rùa rụt cổ nào tổ chức đại hôn lễ ở Chicago? Tôi không kiện anh tội trùng hôn là sợ thanh danh bố gây dựng cả đời bị anh làm bại hoại!”
“Hả, anh còn nhớ Tiểu Vĩ? Anh còn nhớ rằng mình có một đứa con trai? Tôi còn tưởng anh bị điên rồi, mới không nhớ mình đã kết hôn, không nhớ mình có vợ có con rồi!”
Lộ Tri Ý vẫn nghĩ mẹ Trần Quận Vĩ là một bà mẹ xinh đẹp, hoạt bát, thuần lương giống thường ngày, không ngờ lại nghe được đoạn bộc phát này.
Cô thoáng ngừng lại, vô thức ngẩng đầu nhìn cậu nhóc đang ngồi trước mặt.
Cậu ta nhìn cô, khuôn mặt không mang biểu cảm gì, ánh mắt đen láy sáng lấp lánh, tựa hồ một quả cầu thủy tinh, nhưng lại mang theo vài phần giễu cợt.
Màn kịch một vai ngoài phòng khách ngày càng trở nên gay gắt, phải vài phút sau, người phụ nữ thậm chí còn không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng, đưa cho Lộ Tri Ý một phong bì.
“Cô giáo Lộ, đây là thù lao mấy tuần trước của cô.” Bà miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, giọng khàn khàn, vội bổ sung một câu, “Tôi còn có việc gấp phải giải quyết, cần ra ngoài một chuyến, hôm nay Tiểu Vĩ cũng xin nhờ cô giáo.”
Người phụ nữ xưa nay luôn giải quyết mọi việc một cách khéo léo đúng mực, lần này thậm chí còn không đợi câu trả lời của cô, vội vội vàng vàng xoay người rời đi.
Từ trong phòng khách truyền tới tiếng đóng cửa, mang theo cơn giận dữ dễ nhận thấy.
Lộ Tri Ý không có ý định soi mói chuyện riêng của gia đình người khác, nhưng màn chửi rủa thậm tệ suốt mấy phút đồng hồ ấy, cũng đủ để cô hiểu ra rất nhiều chuyện.
Nguyên nhân khiến đàn ông ngoại tình nhiều vô kể, xích mích giữa hai vợ chồng luôn phức tạp khó hiểu, thậm chí vấn đề mà mỗi gia đình gặp phải đều không giống nhau.
Cô nắm chiếc phong bì trong tay, ngẩng đầu nhìn Trần Quận Vĩ.
Tuy nhiên, xét cho cùng thì đây cũng được tính là một vấn đề trong gia đình, vợ chồng bất hòa, người chồng đi ngoại tình là chuyện hết sức dễ hiểu.
Sự phản kháng của Trần Quận Vĩ, chẳng qua cũng là sự phản kháng ấu trĩ của một cậu nhóc trong độ tuổi thiếu niên. Nhìn vào có vẻ ngoan cố khó thu phục, thái độ có vẻ kiên định khó lung lạc, nhưng trên thực tế lại là vô vàn những sự tổn thương, yếu ớt vô dụng.
Căn nhà này giàu có xa hoa, cuộc sống của cậu ta cũng trải đầy nhung lụa, muốn gì có nấy. Nhưng rốt cuộc vẫn thiếu mất một thứ gì đó.
Thiếu mất thứ gì nhỉ?
Lộ Tri Ý cúi đầu nhìn bài kiểm tra, kinh ngạc nhìn vào đề bài phần tập làm văn. Khác với phong cách để giấy trắng thường ngày, lần này Trần Quận Vĩ phá lệ viết một câu.
Đề bài phần tập làm văn lần này là: My family.
Trần Quận Vĩ viết ngay ngắn rõ ràng chính giữa ô đáp án một hàng chữ: My family is completely a piece of shit.
Lộ Tri Ý bất chợt bật cười.
Cô không nói được là vì lý do gì, cho dù trước giờ Trần Quận Vĩ luôn giữ thái độ hết sức thiếu tôn trọng đối với cô, nhưng cô lại có cảm giác tán thưởng cậu nhóc này một cách khó hiểu. Thái độ chống đối của cậu ta tuy có phần ngu ngốc bất lực, nhưng lại thể hiện sự anh dũng dị thường.
Lộ Tri Ý nhìn hàng chữ tiếng Anh đó, thất thần một lúc, lúc sau, cô nói nhanh một câu: “Nhóc con, hôm nay chúng ta học khác đi một chút.”
Trần Quận Vĩ thoáng ngập ngừng, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô: “Học cái gì khác đi?”
“Hôm nay, tôi sẽ dạy cậu cách không dùng từ ngữ tục tĩu mà vẫn biểu đạt được my family is a piece of shit, một trăm hai mươi từ, một từ cũng không thiếu.”
Cô đặt bút nghiêm túc viết cho cậu ta một bài văn mẫu, thi thoảng lại trầm tư suy nghĩ một chút, những lúc như thế, Lộ Tri Ý lại tì cằm lên đầu cây bút nước.
Trần Quận Vĩ bỗng nhiên bật cười.
Lộ Tri Ý quay đầu sang hỏi: “Cười cái gì?”
Trần Quận Vĩ nhún vai: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.”
Còn lâu cậu ta mới nói với cô cây bút nước đó bị chảy mực, vừa vẽ thành một vệt dài màu xanh đậm trên cằm Lộ Tri Ý.
Có điều Trần Quận Vĩ cũng phát hiện ra, buổi chiều ngày hôm đó, bài văn “đại nghịch bất đạo” này chính là buổi học Lộ Tri Ý giảng bài nhập tâm nhất từ trước tới giờ. Đương nhiên, Trần Quận Vĩ không thể biết rằng phát hiện mới ấy cũng chẳng phải là của một mình cậu ta. Đối với Lộ Tri Ý mà nói, đây là lần đầu tiên mà cậu nhóc học sinh có vấn đề luôn giả vờ lơ đễnh này của cô dỏng cả hai tai, ngoan ngoãn nuốt trọn từng lời cô dạy vào đầu.
Trước khi rời đi, Lộ Tri Ý lưu lại một câu ở phần còn trống phía trên tờ đề thi.
Lộ Tri Ý đặt bút xuống, đứng trước bàn học, nhìn thẳng vào mắt đứa học trò cổ quái của mình, lần đầu tiên mang theo chút ít tình cảm, không còn dáng vẻ gia sư nghiêm khắc súng bắn không suy chuyển nữa.
Cô nói một lượt, âm điệu tiếng Anh không được tự nhiên giống như từ trước tới giờ.
Cậu học sinh của cô nhếch miệng cười, tỏ ý phản kháng.
Nhưng Lộ Tri Ý chẳng thèm để tâm, cô khoác ba lô lên vai, vẫy vẫy tay với cậu ta: “Tạm biệt.”
Cậu nhóc ngồi trước bàn học thoáng ngập ngừng, ánh mắt rơi xuống tờ đề kiểm tra.
Ở phần giấy trắng, gia sư của cậu ta viết một dòng chữ, nét bút rất đẹp: “All over the place was six pence, but he looked up at the moon.”
Câu văn với câu từ giản đơn, cậu học sinh lớp mười một nhanh chóng hiểu nghĩa, không hề có chút trở ngại nào.
“Khắp mặt đất là những đồng sáu xu, nhưng anh lại ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng.”
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Trần Quận Vĩ lóe lên rất nhiều ý niệm, giống như những dòng bình luận lướt ngang qua màn hình, vừa nhanh, vừa hỗn loạn.
Chị ta muốn nói gì?
Cho dù rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt, cũng phải tiến về phía trước? Tuy rằng sinh ra trên một đống tiền, nhưng phải có lý tưởng và đam mê? Hay là đừng chỉ nhìn thấy trước mắt, mà phải nghĩ tới tương lai?
Trần Quận Vĩ không hiểu.
Cậu ta tùy ý để những dòng ý niệm lộn xộn rối rắm ấy lướt qua trong đầu, cuối cùng chỉ bắt lấy một điểm quan trọng nhất.
“Lộ Tri Ý!” Trần Quận Vĩ gọi tên cô.
Nhưng cánh cửa ngoài phòng khách đã vang lên tiếng khép cửa đánh rầm.
Chị ấy đi mất rồi.
Lúc Trần Quận Vĩ gọi tên Lộ Tri Ý, cậu ta đã đứng bật dậy khỏi ghế, giọng kéo lên rất cao, nhưng vẫn không tài nào gọi cô đứng lại. Cậu ta đứng nguyên tại chỗ, lòng bàn tay nắm lại, nhưng trong tay thì trống rỗng, không nắm lấy được bất cứ thứ gì, trái tim cũng chầm chậm chùng xuống.
Chẳng qua cậu ta chỉ chợt muốn nhắc cô về vết mực dưới cằm, đừng có ngốc nghếch ra ngoài như vậy, cho người ta cái cớ để cười chê.
Tối Chủ Nhật vẫn phải tập chạy.
Đám sinh viên than ngắn thở dài xuất hiện trên sân tập, có thể nhận thấy, số người tham gia tập luyện ngày hôm nay ít hơn thường ngày khá nhiều.
Trần Thanh vẫn không điểm danh, tiếp tục thi hành chính sách "cách mệnh dựa vào sự tự giác": “Trước tiên chạy khởi động hai ngàn mét.”
Anh đứng bên cạnh đường chạy, hai tay nhét vào túi quần, dáng lưng thẳng tắp.
Đám người lần lượt chạy qua trước mặt Trần Thanh, rất khó không chú ý tới hai cô gái vẫn tham gia huấn luyện hôm nay chỉ còn có một.
Vậy nên khi Tô Dương chạy qua trước mặt anh, Trần Thanh chợt cất tiếng: “Lộ Tri Ý đâu rồi?”
Cho dù gió mưa bão bùng, nóng nực hay giá rét, con bé ấy đều bền lòng vững dạ, lúc nào cũng chạy trước cả đoàn người, hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Nếu nói là bởi vì hôm nay trời lạnh nên cô ta trốn tập, Trần Thanh tuyệt đối không tin.
Bước chân Tô Dương thoáng khựng lại, có phần ngạc nhiên quay đầu nhìn anh: “Đi dạy kèm cho học sinh, đạp xe quay về, nói đường hơi tắc, sẽ tới muộn một chút.”
Trần Thanh “ồ” một tiếng, không nói gì nữa.
Tô Dương tò mò nhìn anh thêm một lúc, sau đó mới tiếp tục chạy cùng đoàn người.
Quả nhiên đúng như dự đoán, mấy phút sau, phía cổng sân vận động xuất hiện một bóng người, bước chân cực kỳ nhanh, đang tiến về phía này. Trần Thanh từ rất xa đã nhận ra cô ấy, dáng người cao, mái tóc ngắn, thật giống một cây bạch dương thẳng tắp.
Lộ Tri Ý bước tới trước mặt Trần Thanh, nhịp thở hơi gấp: “Xin lỗi, tôi tới muộn.”
“Làm gì mà tới muộn?” Trần Thanh rõ ràng đã biết đáp án nhưng vẫn cố tình hỏi.
“Ra ngoài một chuyến, lúc quay về bị kẹt xe.”
Đáp án giống như anh dự đoán.
Trần Thanh nhàn rỗi nói một câu: “Năm nhất bài vở nhiều, rèn luyện thể chất cũng phải chú ý, đừng chỉ chuyên tâm dạy thêm kiếm tiền mà lơ là việc chính.”
Lộ Tri Ý ngẩng phắt đầu nhìn anh ta: “Sao anh biết?”
Trần Thanh hất cằm về phía đám người đang chạy trên đường chạy, khuôn mặt tỏ vẻ “Anh đây cái gì mà chẳng biết”.
Không ngờ lại đổi lại được một câu: “Nếu như đã biết, thì cần gì phải hỏi một câu thừa thãi như vậy?”
Trần Thanh bị chặn không nói được gì, nhìn cô một lúc, mới phát hiện dưới cằm cô có một vết mực đen thù lù, đang định lên tiếng, lại thấy cô lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì, rút ra năm tờ giấy bạc đưa cho anh ta.
“Hôm đó không mang đủ tiền, rất cảm ơn anh ra tay giúp đỡ.” Lúc nói câu này Lộ Tri Ý không nhìn Trần Thanh, mà vẫn cúi đầu nhìn số tiền trong tay mình.
Trần Thanh không cầm lấy, ánh mắt rơi trên đôi giày vải giặt đã bạc màu của cô, trong lòng thầm nghĩ, sắp vào đông rồi còn đi đôi giày này, cô không thấy lạnh à?
Anh thuận miệng nói một câu: “Không cần phải trả.” Cô thoáng khựng lại, lặp lại một lần: “Không cần phải trả?” “Không đáng bao nhiêu tiền, cô cứ giữ lấy.”
Cách Trần Thanh nói rất tùy tiện, Lộ Tri Ý không khỏi cảm thấy khó mà chấp nhận được, cuối cùng vẫn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Ý anh là gì? Anh đang bố thí tôi chắc?”
“Bố thí?”
“Đa tạ lòng tốt của anh, nhưng tôi không cần.” Cô kéo tay Trần Thanh, nhét năm tờ giấy bạc vào lòng bàn tay anh, sau đó liền buông tay.
Trần Thanh nhíu mày, nhét tiền trở lại: “Tôi không thiếu chút tiền này, đã nói là không cần rồi, cô khăng khăng không chịu cái nỗi gì chứ?”
Nào ngờ Lộ Tri Ý lại đột ngột rút tay về, mấy tờ giấy bạc mỏng manh bị gió thổi bay trên nền đất, tản ra tứ phía.
Trần Thanh nhìn đống tiền rơi trên mặt đất, lại nhìn đôi giày vải của cô, có phần không kiên nhẫn: “Có thời gian lý sự với tôi, chẳng thà cầm tiền đi mua một đôi giày mới.”
Gần như vừa dứt lời, anh liền phát hiện mình đã lỡ lời. Vô thức ngước lên nhìn Lộ Tri Ý, chỉ thấy ánh mắt cô phút chốc trầm lại, sự tức giận dâng lên, lạnh lẽo y như buổi tối ngày hôm ấy.
Lộ Tri Ý lùi về sau một bước: “Giày của tôi có cũ có rách, nếu như khiến anh không vừa mắt, vậy thì tôi và nó sẽ cách xa anh ra một chút, mọi người quản chuyện của mình, mắt không thấy tim không phiền.”
Trần Thanh mở miệng, không cách nào nói nên lời.
“Trần Thanh, phiền anh hiểu cho rõ, tôi không phải ăn mày.” Lộ Tri Ý lạnh lùng nói xong câu ấy, cũng không thèm để tâm tới mấy đồng giấy bạc trên mặt đất, xoay người bỏ đi.
Không phải như vậy.
Anh không hề có ý coi cô như ăn mày, rõ ràng từ đầu đến cuối anh đều không hề có ý đó. Mấy trăm tệ này đối với anh mà nói chẳng đáng gì, nhưng đối với cô thì đó thực sự là một số tiền lớn.
Thời gian chạy bộ và luyện tập thể chất mỗi ngày dài như thế, mua một đôi giày mới đi. Chỉ là tiện đường giúp một tay, không hề có ý gì khác.
Trần Thanh gọi với theo bóng lưng cô: “Lộ Tri Ý!”
Nhưng cô vốn dĩ không thèm để tâm tới anh, nhanh chóng đuổi theo nhóm người chạy trước, không hề quay đầu lại, dần hòa vào đám người đang luyện tập.
Sau khi kết thúc bài khởi động, họ tiếp tục tập chống đẩy và ép chân. Lộ Tri Ý đứng giữa nhóm người, Trần Thanh chốc chốc lại nhìn cô, nhưng từ đầu tới cuối, Lộ Tri Ý đều không thèm nhìn Trần Thanh tới một cái, một lần cũng không!
Xị mặt ra làm gì?
Sau khi nhặt lại số tiền kia, Trần Thanh nhét chúng vào trong túi. Nắm mấy đồng bạc ấy trong tay, anh không khỏi bực mình. Dù sao cũng là nghĩ tốt cho cô ta, không ngờ cô ta lại có thái độ và phản ứng như vậy, mẹ nó, Lã Động Tân muôn đời bị chó cắn17!
17 Tích xưa: Lã Động Tân là một trong bát tiên trong truyền thuyết Trung Quốc. Câu nói "chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt" dùng để chê những người không biết tốt xấu đúng sai, hiểu nhầm lòng tốt của người khác.
Chín giờ bốn lăm, buổi rèn luyện thể chất kết thúc, đám sinh viên tụm năm tụm ba rời khỏi sân vận động.
Tô Dương thở hổn hển, nói với Lộ Tri Ý: “Đi thôi.”
Lộ Tri Ý gật đầu, nào ngờ vừa mới đi được vài bước, cổ tay cô liền bị ai đó giữ lại.
Sư huynh Trần Thanh âm hồn bất tán, không biết đã đứng sau lưng cô từ lúc nào: “Chờ chút, chúng ta qua đây nói chuyện.”
“Tôi không có chuyện để nói với anh.”
“Vậy thì cô ngậm miệng vào và nghe tôi nói.”
Lộ Tri Ý muốn giằng ra, nhưng không bì lại được sức của Trần Thanh, bàn tay anh như móng vuốt chim ưng, giữ chặt cô lại. Cuối cùng Lộ Tri Ý cũng không chống cự nữa: “Được, anh nói đi.”
Ánh mắt Trần Thanh chợt hướng về phía Tô Dương.
Tô Dương lập tức hiểu ý: “Được, được, hai người nói đi, nói chuyện bình tĩnh, đừng có đánh nhau đấy. Tớ ra ngoài cổng chờ cậu.”
Câu sau Tô Dương nói với Lộ Tri Ý.
Lộ Tri Ý ở lại, khoảng cách giữa hai người cũng tách ra, chẳng mấy chốc, sân vận động đã không còn bóng người, chỉ còn lại tiếng gió rít gào, và một bãi cỏ xanh rì tươi tốt. Nhưng khi chuyện đã đến nước này, Trần Thanh lại bắt đầu do dự.
Nói gì bây giờ?
Lộ Tri Ý thúc giục: “Nói đi.”
Trần Thanh cáu kỉnh vò tóc, nhìn cô một cái, lại để ý tới vết mực dưới cằm Lộ Tri Ý. Con gái lớn chừng này rồi mà không biết chú ý hình tượng gì hết! Anh cho tay vào túi, lấy ra một món đồ.
Lộ Tri Ý còn tưởng Trần Thanh muốn trả lại tiền cho cô, bất giác nhíu mày, bực bội: “Đã nói không cần rồi, anh...”
Ai ngờ khi ngón tay thon dài chìa thứ đó về phía cô, phía trong lòng bàn tay lại là một gói khăn giấy.
Lộ Tri Ý ngập ngừng: “Anh làm gì thế?”
Trần Thanh nhét gói khăn giấy vào lòng cô: “Tự mình soi gương xem dưới cằm có gì.”
Nói xong câu này, Trần Thanh bực bội xoay người bỏ đi, tự mắng mình thích lo chuyện không đâu, chẳng khác nào một thằng ngốc.
Lộ Tri Ý bán tín bán nghi, liền lấy điện thoại ra, mượn ánh đèn đường soi thử, trên cằm quả thực có một vết mực dài đen sì sì.
Bị dính mực từ khi nào thế nhỉ?
Cô vừa rút khăn giấy cọ lên vết mực, vừa nhớ lại, nhanh chóng nhớ ra tiếng cười vô duyên vô cớ của Trần Quận Vĩ lúc cô viết bài văn mẫu cho cậu ta... Thằng nhóc thối tha, đúng là ấu trĩ hết sức.
Vết mực đã khô từ lâu, Lộ Tri Ý dùng sức cọ mấy cái, cằm đỏ ửng cả lên, nhưng vẫn không thể nào lau sạch vết mực được. Cô do dự giây lát, nhanh chóng dùng nước bọt nhấp lên tờ giấy, rồi lau vết mực kia đi. Lau xong, Lộ Tri Ý lại cầm điện thoại lên soi, từ sau lưng chợt truyền tới giọng nói lãnh đạm của Trần Thanh.
“Lộ Tri Ý, cô có còn là con gái nữa không?”
Lộ Tri Ý giật mình, quay đầu lại nhìn, mới phát hiện người vừa sải bước rời đi không biết đã lại đứng sau lưng cô từ lúc nào, đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy chán ghét.
Cho dù da mặt có dày đi chăng nữa, cũng không khỏi cảm thấy máu dồn lên não, hai tai Lộ Tri Ý đỏ bừng.
Cô cố làm ra vẻ bình tĩnh, bước tới trước mặt Trần Thanh, nhét gói khăn giấy vào lòng bàn tay anh, lạnh lùng nói: “Cảm ơn.”
Sau đó liền bước ngang qua, không hề quay đầu lại.
Đi được vài bước, chợt nghe thấy người phía sau cất tiếng, ngữ điệu không nặng không nhẹ: “Tôi không có ý đó.”
Lộ Tri Ý dừng bước, lưng quay về phía Trần Thanh.
Giọng nói của anh bị gió truyền tới tai cô, bởi vì khoảng cách và tiếng gió, giọng nói ấy trở nên có phần mơ hồ không rõ.
“Lộ Tri Ý, tôi không coi cô là ăn mày.”
Lộ Tri Ý nắm chặt chiếc khăn giấy vừa dùng để lau vết mực, quay đầu lại nhìn một cách khó tin, chỉ thấy bóng lưng rời đi theo của Trần Thanh hướng ngược lại. Bóng lưng của người thanh niên đơn bạc như kiếm, vô pháp vô thiên, tựa hồ chỉ muốn chém toạc đất trời hỗn loạn này, giữa màn đêm đen đặc, đơn độc dũng mãnh mở ra một con đường máu.
Cô lẩm bẩm một câu: “Muốn xin lỗi thì nói ba từ tôi xin lỗi là xong, quanh co vòng vèo nói này nói nọ, đúng là đồ thần kinh.”
Mười giờ tối, tắm táp xong xuôi.
Trần Thanh ngồi trước bàn học lau tóc, chuông điện thoại chợt reo vang.
Cuộc điện thoại này là của bố anh gọi tới, cậu ba và dì xảy ra chuyện rồi... Bố Trần Quận Vĩ có tình cảm với người vợ ở Chicago kia, sống chết đòi ly hôn, còn yêu cầu chia đều tài sản. Chuyện này vốn Trần Vũ Bân đã muốn làm từ lâu rồi, mẹ Trần Quận Vĩ vẫn luôn không đồng ý, kéo dài suốt mấy năm trời, hai người họ vẫn không ly hôn được. Cuộc hôn nhân này dẫu chỉ tồn tại trên danh nghĩa cũng không sao cả, dẫu sao thì tôi không được vui, anh cũng đừng hòng vui được.
Lần này hai người họ hẹn gặp nhau bên ngoài, kết quả là nói chuyện không được liền lao vào đánh nhau.
Người đi đường thấy vậy liền báo cảnh sát, hai người gặp nhau trong đồn cảnh sát, ngay cả ông nội Trần Thanh cũng bị kinh động.
Phía đầu dây bên kia, Trần Vũ Sâm tháo kính mắt, lấy tay day day sống mũi, giọng nói có phần mệt mỏi: “Con sang nhà Tiểu Vĩ xem em nó thế nào. Vừa nãy mẹ con gọi điện cho nó, thằng nhóc ấy nghe xong chuyện cũng chẳng nói gì, chỉ bật cười rồi tắt máy. Bố lo nó nhất thời kích động, sẽ làm gì ngốc nghếch.”
Trần Thanh ném khăn bông qua một bên: “Vâng.”
Kết thúc cuộc gọi, Trần Thanh liền gọi điện cho Trần Quận Vĩ, anh nói đơn giản: “Mày ở nhà đừng đi đâu, anh đi mua ít rượu, lát qua nhà mày uống.”
Mái tóc vẫn còn chưa kịp khô, Trần Thanh đi siêu thị mua một ít đồ vệ sinh cá nhân, sau đó ra bãi đỗ xe của trường lấy xe rồi lên đường. Toàn bộ những việc này anh đều làm một cách liền mạch lưu loát.
Lái xe gần một giờ đồng hồ mới tới nhà Trần Quận Vĩ.
Trần Quận Vĩ mặc áo phông quần đùi ra mở cửa, nhìn thấy trong tay Trần Thanh chẳng có gì: “Rượu đâu?”
Trong nhà bật điều hòa tổng, nhiệt độ chỉnh rất cao, cảm giác cứ như là mùa hè vậy.
Trần Thanh: “Chưa mua.”
Thuận miệng chê bai một câu: “Thằng chết dẫm này, mùa đông còn chưa tới, mày đã bật điều hòa rồi? Mặc áo dài tay thì chết à?”
“Chết.” Trần Quận Vĩ vẫn chưa quên chuyện kia, “Không phải đã nói sẽ mua rượu đến à? Anh lừa em?”
Trần Thanh đập mạnh vào gáy nó: “Học sinh lớp mười một uống rượu cái nỗi gì.”
Sau đó liền đi tắt điều hòa. Anh lên phòng Trần Quận Vĩ, mở tủ quần áo lấy ra một chiếc hoodie: “Mặc vào. Bớt lãng phí điện.”
Trần Quận Vĩ không phục: “Có bắt anh đóng tiền điện đâu, anh cần gì phải lắm chuyện như vậy?”
“Thiên hạ hưng vong, dân chúng đều có trách nhiệm. Một con sâu mọt lười nhác vô tích sự không xứng để lãng phí tài nguyên quốc gia.”
“Anh rốt cuộc đến đây làm khỉ gì?”
Trần Thanh lại đập mạnh vào gáy Trần Quận Vĩ: “Bớt xấc láo với ông đây một chút.”
“Chỉ anh là được chửi thề, còn em thì không được?” Trần Quận Vĩ thiếu điều nhảy dựng lên.
“Khi nào mày trưởng thành, hiểu chuyện, biết đạo lý như anh đây, thì anh mày sẽ cho phép mày chửi thề giống như anh mày nhé.”
Trần Quận Vĩ: “...”
Cậu ta có một câu MMP18 không biết có nên nói ra hay không.
18 cái đĩ mẹ.
Nửa đêm, cậu ta nhất quyết muốn ngủ cùng Trần Thanh.
Trần Thanh tỏ vẻ chán ghét vô cùng: “Cút, anh mày không muốn ngủ cùng đàn ông.”
Trần Quận Vĩ đứng ngoài cửa, gãi đầu làm bộ: “Anh có thể coi em là phụ nữ.”
“Nếu phụ nữ đều giống chú mày thế này, thì anh đây cả đời không mong gì hơn, đêm đêm sáng đèn, không màng chuyện khác.”
Nói thì nói vậy, nhưng Trần Thanh vẫn bước vào phòng Trần Quận Vĩ. Trên bàn đọc sách mở một ngọn đèn bàn, phía trên bàn học có một tập đề kiểm tra để mở, anh bước lại gần nhìn tờ đề thi một cái, ánh mắt chú ý tới dòng chữ tiếng Anh thẳng hàng ngay ngắn trên đầu tờ giấy.
Liền cầm lên đọc một lượt: “Ai viết đây?”
“Gia sư của em.”
“Chữ đẹp đấy.”
“Nhưng ngoại hình thì không được.”
“Người ta đến kèm chú mày học, ngoại hình đẹp thì có tác dụng quái gì?”
“Cái này thì anh không thể hiểu được. Có thực mới vực được đạo, tú sắc khả xan19, nếu chị ta xinh xinh một chút, thì khả năng tiếp thu tri thức của em cũng dần được cải thiện.”
19 thành ngữ, chỉ vẻ đẹp thanh tú dị thường, trong tiếng Hán hiện đại dùng để chỉ phụ nữ có dung mạo xinh đẹp xuất chúng, hoặc phong cảnh tươi đẹp động lòng người.
Trần Quận Vĩ chợt như nghĩ ra điều gì, cậu ta ngồi xuống cạnh giường rồi nói: “Chị ta ngốc cực, hôm nay lúc viết bài văn mẫu cho em, thậm chí còn không chú ý tới chuyện cây bút bị tràn mực, dây đầy lên cằm, trông như mọc ria mép ấy. Ha ha, em cố tình không nói cho chị ta biết, để chị ta ra đường bị người ta cười cho xấu mặt.”
Trần Thanh thoáng khựng lại, trong đầu như thể có ánh điện xẹt qua, vỡ lẽ mọi chuyện.
Hai tiếng đồng hồ trước, con bé má hồng cao nguyên kia chấm nước bọt lau vết mực trên cằm, dấu mực đen sì vẽ lên cằm... nhìn có vẻ rất giống mực bút máy.
Bạn cùng phòng của cô ta nói tại sao cô ta lại tới muộn... đi dạy thêm.
Không phải chứ?
Trần Thanh giữ tờ đề kiểm tra mỏng manh trên tay, lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ nhỏ nhắn kia, lên tiếng: “Gia sư của chú mày, tên là gì?”
Cậu thiếu niên ngồi bên mép giường kéo dài giọng: “Anh hỏi cái này làm gì? Muốn tìm đối tượng à? Chị ta không được, trông chẳng khác gì đàn ông, anh...”
“Trần Quận Vĩ, anh hỏi chú mày tên cô ta là gì?”
Bị sự nghiêm túc khó hiểu của Trần Thanh làm cho ngẩn người, cậu thiếu niên bèn ngẩng đầu nhìn anh: “Sao thế?... Thôi được rồi, đừng trừng mắt với em, nói cho anh là được chứ gì, chị ta tên là Lộ Tri Ý.”
“Anh, sao thế? Anh, vẻ mặt của anh là sao?”
Trần Thanh buông tay, tờ đề thi nhẹ nhàng rơi trên mặt bàn học. Anh thở dài, nói: “Có lẽ là vẻ mặt khi ăn phải cứt.”
Chiếc giường rất lớn, hai anh em nằm quay lưng vào nhau, ở giữa còn cách ra một khoảng như con sông cách trở giữa hai nước Hán-Sở. Trên tường mở một chiếc đèn ngủ hình cây nấm, ánh đèn lặng lẽ rọi khắp phòng.
Trần Thanh khép mắt lại một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định xoay người lại đẩy Trần Quận Vĩ một cái: “Ngủ chưa?”
Trần Quận Vĩ mơ màng mở mắt: “Làm gì thế? Người ta vừa thiu thiu.”
“Con bé gia sư kia, chính là đứa mà một tháng trước mẹ chú mày mời về?”
“Đúng vậy.”
“Cô ta... vậy một tháng qua, chú mày cảm thấy cô ta thế nào?”
“Thế nào là thế nào?” Trần Quận Vĩ dịu mắt, lật người lại, “Thì là thế chứ sao. Khẩu âm không được lắm, chữ viết rất đẹp, ngữ pháp giảng giải đâu ra đấy, có điều từ đầu đến cuối lúc nào cũng giữ bộ dạng lãnh đạm lạnh lùng. Em giở thái độ, chị ta liền dùng ánh mắt cố chấp nhìn em chằm chặp, lạnh căm căm, cũng chẳng nói chẳng rằng.”
Trần Thanh bật cười, trước mắt như thể hiện ra hình ảnh lúc chiều tối ngày hôm nay, Lộ Tri Ý lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình.
Lãnh đạm lạnh lùng?
Tổng kết cũng khá đấy.
Trần Quận Vĩ không nghe thấy Trần Thanh đáp lại, mơ màng khép mắt lại định tiếp tục ngủ, bất chợt nghe thấy Trần Thanh cất tiếng.
“Anh hỏi chú, chú mày sỉ nhục cô ta không ít rồi đúng không?”
Trần Quận Vĩ lại mở bừng mắt, dưới ánh đèn mờ tối, Trần Thanh bình tĩnh nhìn cậu ta, ánh mắt phức tạp khó hiểu. Cơn buồn ngủ dịu đi đôi chút, Trần Quận Vĩ cố mở mắt to hơn một chút: “Anh hỏi cái này làm gì?”
Trần Thanh thừa hiểu cậu em họ này của mình có tính cách thế nào, thím út từng tìm cho nó không biết bao nhiêu gia sư, có người nào là không bị nó ức hiếp cho phải bỏ đi? Có một lần, Trần Quận Vĩ vứt giày của người ta từ tầng năm xuống dưới đất, kết quả gia sư đó đi chân trần xuống nhặt giày, chưa kịp lấy tiền công dạy kèm đã lập tức bỏ đi. Còn có một lần, cậu ta bức cho cô gia sư trẻ tuổi phải khóc tu tu.
Rốt cuộc dẫu tiền công có vô cùng hậu hĩnh, cũng chẳng có ai tình nguyện nhận công việc này.
Đêm tối, hình ảnh đôi giày vải giặt đến bạc màu ấy tựa hồ hiện lên rõ ràng trước mắt Trần Thanh.
Những vết chai sần trong lòng bàn tay. Lúc nào cũng chạy vượt trước đám người, bóng lưng tựa như không biết mệt mỏi. Cả mái tóc ngắn lay động trong gió đêm.
Không biết từ đâu dâng lên một nỗi kích động, Trần Thanh chợt lên tiếng: “Trần Quận Vĩ, đừng chọc vào cô ta.”
Những lời này khiến Trần Quận Vĩ nghe mà ngẩn người, giây lát sau, cậu ta nghiêng đầu ghé lại gần Trần Thanh: “Anh quen chị ta?”
Trần Thanh né tránh không trả lời câu hỏi ấy, chỉ nói: “Người khác chú mày muốn chọc tức thế nào cũng được, muốn trêu chọc ra sao cũng ok, anh mày không quản. Nhưng người này, mày có chừng mực một chút.”
“Anh thích chị ta?”
“Thích cái rắm!”
“Vậy sao anh phải nói giúp chị ta?”
Cửa sổ không khép chặt, gió đêm ùa vào phòng, rèm cửa màu xanh thẫm bị gió lay động.
Trần Thanh bực mình, đẩy khuôn mặt Trần Quận Vĩ ra xa: “Chú mày lấy đâu ra lắm câu hỏi thế?”
“Em...”
“Tóm lại là nhớ cho kỹ, không được chọc vào cô ta. Con bé này vừa nghèo vừa nghiêm túc, coi như chú mày thương xót làm từ thiện, để cô ta kiếm khoản thù lao dạy kèm này là được. Cho ai mà chẳng là cho? Cô ta cần số tiền này, cho cô ta vừa đẹp.”
Trần Quận Vĩ chớp chớp mắt: “Không đuổi chị ta đi, cũng không thành vấn đề. Nhưng trước tiên anh phải nói cho em biết, rốt cuộc hai người có quan hệ gì?”
Trần Thanh trầm mặc một lúc, ánh mắt cùng cổ họng đều thoát ra hai chữ: “Kẻ thù.”
“Kẻ thù mà anh còn nói giúp chị ta?”
“Ý nghĩa của kẻ thù chính là nhất định phải do chính tay mình giải quyết mới thấy hả dạ, bất cứ ai ra tay với cô ta, đều đừng hòng xong chuyện với anh mày.”
Khai giảng được hai tháng, Dung Thành20 bắt đầu vào đông. Một khoảng thời gian trước đó, cả thành phố đều được phủ một lớp lá vàng, lúc này chỉ còn lại những tán cây trơ trọi.
20 Tên khác của Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Tiết trời tuy rằng đã bắt đầu trở lạnh, nhưng cuộc sống của Lộ Tri Ý lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cậu nhóc học sinh có vấn đề kia vẫn không chịu học hành nghiêm túc hệt như trước, nhưng ít nhất đã không còn đối nghịch với Lộ Tri Ý nữa.
Có một hôm, khi cô giảng được một nửa bài, nó chợt nói: “Có chuyện muốn hỏi chị.”
Cô ngẩng đầu nhìn nó: “Chuyện gì?”
“Chị và anh tôi...” cậu nhóc nhìn cô một lúc, lại nhún vai, “Thôi bỏ đi, không có gì.”
Trái lại, phía Trần Thanh đã mấy lần gọi điện cho Trần Quận Vĩ.
Lần đầu tiên: “Alo, Trần Quận Vĩ, chú mày còn trêu chọc cô ấy không?”
Lần thứ hai: “Trần Quận Vĩ anh nói cho chú mày biết, nếu như anh phát hiện chú mày gây phiền phức cho cô ấy, thì mày đừng hòng sống nổi.”
Lần thứ ba: “Trần Quận Vĩ...”
Trần Thanh mới vừa mở lời, Trần Quận Vĩ đã tự động nói nốt câu: “Không có, không trêu chọc gì cả, cũng không gây phiền phức gì cả, đừng khiến em không sống nổi, tạm biệt.”
Trần Thanh: “...”
Tuần thứ hai sau khi vào đông là tới lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.
Trong nhóm sinh viên năm nhất đã rục rịch chuẩn bị từ nửa tháng trước đó, được mọi người yêu cầu tích cực đăng ký, tham gia tiết mục biểu diễn trong đêm hội kỷ niệm ngày thành lập trường. Lộ Tri Ý xưa nay đều không phải phần tử tích cực, chuyện này chẳng hề liên quan gì tới cô.
Nhưng ai ngờ được sau khi kết thúc thời hạn đăng ký, buổi tối hôm công bố danh sách những người đã đăng ký trong nhóm sinh viên năm nhất, Triệu Tuyền Tuyền đột nhiên gọi tên cô: “Này, Tri Ý, không phải cậu nói cậu không đăng ký sao?”
Lộ Tri Ý đang chuẩn bị trước môn Lý luận bay của ngày hôm sau, căn bản không hề chú ý gì tới danh sách được đăng lên trong nhóm, nghe vậy liền không khỏi kinh ngạc: “Cái gì?”
Triệu Tuyền Tuyền đặt điện thoại xuống trước mặt Lộ Tri Ý, phía trên màn hình là một bảng danh sách định dạng excel, tên của Lộ Tri Ý rõ ràng nằm sau số thứ tự mười một, vô cùng nổi bật. Nhìn lên phía trên liền thấy tiêu đề của bảng danh sách này: Danh sách sinh viên được chọn tham gia tiết mục biểu diễn đêm hội kỷ niệm ngày thành lập trường.
Lúc đầu khi trong nhóm còn đang hô hào mọi người cùng đăng ký tham gia, Triệu Tuyền Tuyền cũng hứng chí lên kế hoạch biểu diễn một tiết mục, nhưng các cô gái cùng phòng kí túc xá đều không hưởng ứng.
Tô Dương là vì không có tài nghệ gì, Lã Nghệ không có hứng thú với các hoạt động biểu diễn trước mặt đông người, Lộ Tri Ý không thích chơi trội. Bản thân Triệu Tuyền Tuyền cũng chẳng có tài nghệ gì ra hồn, cuối cùng đành phải bỏ cuộc.
Lộ Tri Ý nhìn đi nhìn lại bảng danh sách đó, còn tưởng có người cùng họ cùng tên với mình, nhưng ở cột học viện rõ ràng viết “Học viện Kỹ thuật bay”, niên khóa và mã số sinh viên cũng chính xác là cô.
Lộ Tri Ý cảm thấy không sao hiểu nổi: “Tớ không đăng ký mà!”
Vừa dứt lời, Tô Dương vừa đi siêu thị về đẩy cửa bước vào phòng, trong tay cô xách một túi đồ ăn vặt, cười hi hi ngồi xuống ghế của mình, chỉ vào ngực: “Cậu không đăng ký, nhưng có một cô Tấm đăng ký giúp cậu chứ sao.”
“...”
Chuyện là thế này...
Mấy tuần trước, sau khi kết thúc lớp dạy kèm về tới kí túc xá, Lộ Tri Ý phát hiện trong phòng kí túc vẫn sáng đèn, nhưng không có lấy một bóng người. Máy tính của Triệu Tuyền Tuyền đang mở loa ngoài, tiếng nhạc tiết tấu nhanh vang khắp phòng kí túc.
Hôm đó Lộ Tri Ý vừa nhận được khoản thù lao dạy kèm tháng thứ hai, cầm khoản thù lao thực sự quá mức hậu hĩnh đối với cô mà nói, tâm tình Lộ Tri Ý lúc đó rất tốt, cho nên mới dễ dàng buông thả bản thân. Cô tùy tiện ném phong bì lên trên mặt bàn, bắt đầu lắc người theo tiếng nhạc, vừa nhảy vừa cởi áo khoác, lại xoay hai vòng đá giày qua một bên.
Lộ Tri Ý biết nhảy, điều này cô không nói cho ai biết cả.
Điều kiện dạy học trên cao nguyên thiếu thốn trầm trọng, Lộ Vũ là giáo viên cấp tiểu học trong trấn nhỏ, một mình kiêm đến mấy môn toán, văn, nhạc, vũ đạo...
Lộ Tri Ý theo học vũ đạo từ Lộ Vũ, từ nhỏ khả năng điều phối cơ thể đã vô cùng nhịp nhàng, rất có thiên phú với vũ đạo.
Trên cao nguyên không có hoạt động giải trí nào khác, lúc buồn chán rảnh rỗi Lộ Tri Ý lại cùng Lộ Vũ khiêu vũ trong sân, từ nhảy Jazz đến khiêu vũ hiện đại, từ Samba đến Rumba, kể cả khiêu vũ quảng trường, loại hình nào cũng đều rất xuất sắc.
Tối hôm đó, cô nhảy một đoạn ngẫu hứng trong phòng kí túc, vừa khéo lại bị Tô Dương nhìn thấy lúc đẩy cửa vào phòng.
Tô Dương hơi ngập ngừng, ánh mắt bừng sáng: “Khá lắm Lộ Tri Ý, động tác của cậu chắc chắn là con nhà nòi!”
Về sau lúc bắt đầu mở đăng ký tham gia tiết mục đêm kỷ niệm, Tô Dương không nói không rằng liền đi đăng ký giúp Lộ Tri Ý.
Triệu Tuyền Tuyền vẫn còn đang vì chuyện này mà làm ầm lên, bát nháo mãi không thôi.
Tô Dương bực mình ngắt lời Triệu Tuyền Tuyền: “Tri Ý biết khiêu vũ, cậu thì biết làm gì? Người ta một mình lên sân khấu biểu diễn, có thể khiến toàn bộ khán phòng kinh ngạc. Cậu lên, để cả lũ khiêu vũ quảng trường à?”
Bốn cô gái đều đang ở trong phòng, Tô Dương cũng không nói gì nhiều, cuối cùng cô lấy điện thoại ra, gửi cho Lộ Tri Ý một tin nhắn hình ảnh.
Lộ Tri Ý mở ra xem... là ảnh chụp thông báo đăng ký tham gia lễ hội trường.
“Các sinh viên tham gia biểu diễn trong đêm hội kỷ niệm ngày thành lập trường, cuối kỳ được cộng mười điểm hạnh kiểm.”
Dòng thông báo đang nhập nội dung nhấp nháy, tin nhắn tiếp theo nhanh chóng nhảy lên trên màn hình.
Tô Dương: Tớ nghe chị khóa trên nói, cạnh tranh học bổng quốc gia của sinh viên năm nhất gắt lắm, bởi vì điểm thi cuối kỳ không cách biệt nhiều, hầu hết đều phân cao thấp dựa vào điểm hạnh kiểm. Mười điểm không ít đâu, lên sân khấu nhảy một bài, học bổng quốc gia không còn là vấn đề nữa.
Cô biết gia cảnh Lộ Tri Ý không được tốt, có thể giúp bao nhiêu sẽ cố gắng giúp bấy nhiêu.
Lộ Tri Ý quay đầu sang, nhìn thấy Tô Dương chớp chớp mắt, ném một gói bim bim về phía cô.
“Yên tâm đi, hôm đó mặc dù chỉ mới nhìn lướt qua một giây thôi, nhưng cả da gà da vịt trên người tớ đều nổi hết lên cả. Cậu làm được.”
Sự thực chứng minh, Tô Dương là một nhà tiên tri. Lộ Tri Ý thi tuyển rất thuận lợi, nhanh chóng thông qua vòng loại cấp học viện và cấp trường, giành được tư cách duy nhất tham gia biểu diễn hạng mục khiêu vũ trong đêm hội kỷ niệm trường.
Ngày chính hội, trong hội trường khổng lồ toàn người là người. Phía chân trời hãy còn một dải sáng lấp lánh, hoàng hôn màu cam đỏ hòa lẫn với đất trời tạo thành một bức tranh màu nước.
Ở Học viện Trung Phi, ngay cả lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cũng khác với các trường khác, khi trời bắt đầu nhá nhem tối, tiết mục đầu tiên mở màn cho buổi lễ không phải là một tiết mục ngâm thơ, cũng không phải tiết mục ca múa, mà là màn biểu diễn phi hành.
Người dẫn chương trình không lộ mặt, trên loa cũng không hề có thông báo bắt đầu.
Những gương mặt tươi trẻ khắp bốn phía đều mang theo sự mong chờ và hồi hộp, chợt nghe thấy từ phía chân trời truyền tới một chuỗi âm thanh đều đặn có quy luật. Khi họ ngước đầu nhìn lên trời, từ điểm cao nhất của Học viện Trung Phi - phía trên tòa thư viện mười bốn tầng, năm chiếc phi cơ biểu diễn thuộc loại phi cơ cỡ nhỏ cùng lúc bay vút lên trời.
Phía trên đỉnh đầu là một dải vàng sáng rõ, mây và nắng hòa chung làm một, nhuộm dần về phía họ.
Giữa trời hoàng hôn ấm áp hừng hực ấy, năm chiếc phi cơ tựa như năm viên đạn xé toạc tầng mây, chớp mắt đã vạch ngang bầu trời, đều nhịp bay hướng về phía sân vận động.
Đây là lần đầu tiên Lộ Tri Ý được tận mắt chứng kiến một buổi bay diễn tập đúng nghĩa, cũng là lần đầu tiên toàn thể tân sinh viên năm nhất được tận mắt thưởng thức màn bay diễn tập của Học viện Trung Phi.
Không biết ai là người dẫn đầu, tiếng hét chói tai phấn chấn lòng người cứ vang lên từng hồi. Không có ai nói chuyện, cũng không cần phải nói thành lời. Lần đầu tiên trong cuộc đời họ cảm nhận được thứ xúc cảm khi là một sinh viên của Học viện Trung Phi, được đâm thủng tầng mây chính là tâm nguyện mà tất cả những người đang ngồi ở đây đều muốn được thực hiện trước khi rời khỏi trường.
Đám sinh viên trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn năm cỗ phi cơ, nhìn chúng vững vàng bay lượn giữa không trung. Chiếc phi cơ bay ở giữa đột nhiên mở cửa khoang, có vật gì đó bị ném ra ngoài.
Mấy giây sau, điểm nhỏ màu đỏ nhanh chóng mở ra, biến thành một dải biểu ngữ dài, có điều chữ trên đó được viết theo hàng dọc.
“Tôi tới từ Học viện Trung Phi.”
Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, bốn chiếc phi cơ còn lại cũng nhịp nhàng nhả ra những dải biểu ngữ khác.
Phi cơ thuần trắng lơ lửng giữa bầu trời, dải băng rôn màu đỏ tươi bắt mắt tung bay trước gió, tựa như một dải cầu vồng đơn sắc vậy.
Từ trái qua phải lần lượt là...
“Tôi giữ chặt lấy thanh xuân ở nơi đây,”
“Tôi tung bay giữa trời mây ở nơi đây,”
“Tôi tới từ Học viện Trung Phi,”
“Chúc mừng sinh nhật,”
“Trường xưa yêu dấu.”
Hoàng hôn chớm đông, không khí ướt lạnh, nhưng khi những mái đầu đen nghịt đều ngước về phía bầu trời, thì tựa hồ ý lạnh cũng cứ thế bay đi, họ không còn cảm thấy lạnh nữa, chỉ không biết mệt mỏi mà cao giọng hô vang những tiếng hò hét rung trời.
Có lẽ họ cũng không biết rằng rốt cuộc mình đang hò hét điều gì. Nhưng chính tại khoảnh khắc này, nhìn thấy dải trắng xóa rực rỡ lấp lánh giữa bầu trời ấy, bầu nhiệt huyết trong họ như dâng trào.
Năm chiếc phi cơ lượn vòng quanh sân vận động một lúc, cuối cùng mới chầm chậm đáp xuống sân vận động bên cạnh.
Bốn người dẫn chương trình đều bước lên sân khấu, họ nói những gì Lộ Tri Ý đều không nhớ được, chỉ nghe thấy họ nói rằng: “Tiếp theo đây, chúng tôi trân trọng kính mời mười phi công của chúng ta lên sân khấu!”
Tất cả những người đang ngồi bên dưới đều trở nên xôn xao.
Một chiếc phi cơ có hai phi công, mười người lên sân khấu đều mặc đồng phục phi công màu trắng, đeo kính râm.
Từ nhỏ tới lớn Lộ Tri Ý đều luôn rất tỉnh táo, chưa từng mê mải nam sắc, chưa từng theo đuổi ngôi sao, nhưng lúc này khi hòa mình giữa bầu không khí huyên náo ấy, cô như thể đã bị cảm hóa, cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng hình ảnh hàng người mặc đồng phục trắng dáng đứng thẳng tắp ấy thực sự khiến người khác phải lóa mắt.
Có lẽ là sự quyến rũ của đồng phục phi công.
Cũng có thể là bởi vì bọn họ tới từ bầu trời.
Cô ngồi trong hàng vuông của sinh viên Học viện Kỹ thuật bay, bởi vì tổng số nữ sinh bốn năm cộng vào cũng không quá mười một người, vì vậy hàng vuông của bọn họ vẫn coi như ổn định, tiếng hò hét chỉ vang lên một hồi.
Nhưng cách một khoảng lối đi, Học viện Tiếp viên hàng không của Triệu Tuyền Tuyền cạnh đó đa phần là nữ sinh, tiếng hét chói tai liên tục truyền tới, thực khiến người ta “choáng váng”.
Lộ Tri Ý có phần buồn cười, nhìn về phía Triệu Tuyền Tuyền hăng say hò hét ở bên cạnh, sau đó lại dời ánh mắt về phía sân khấu.
Dưới ánh đèn chói mắt, mười người đều tháo kính râm xuống, giơ tay vẫy chào những người đang ngồi bên dưới.
Giữa sóng người hò reo, ánh nhìn của cô đơn giản quét qua một vòng, thế rồi bất chợt dừng lại ở người đứng ngay chính giữa, đồng tử hơi co lại. Một giây tiếp theo, Lộ Tri Ý lập tức trợn tròn hai mắt.
Sao có thể?
Sao có thể có chuyện đó!
Anh ta rõ ràng mới chỉ vừa lên năm ba!
Khai giảng được hơn hai tháng rồi, chế độ và chính sách của Học viện Trung Phi Lộ Tri Ý đã không thể quen hơn được... Năm nhất học các môn chung, năm hai học môn chuyên ngành, năm ba mới bắt đầu tập bay trên các thiết bị mô phỏng, chỉ có rất ít những người xuất sắc nổi bật mới có tư cách chính thức bay lên bầu trời vào cuối năm ba.
Cô lặng yên ngồi tại chỗ, hơi mở miệng, bất chợt cảm thấy không cách nào phát ra lấy một âm thanh. Tiếng hò reo vang rền bên dưới cũng vì hành động tháo kính râm này mà đạt tới một cảnh giới mới, chỉ mình Lộ Tri Ý là ngẩn ngơ nhìn bóng dáng người kia.
Giữa hàng người dáng lưng thẳng tắp, Trần Thanh mặc một bộ đồng phục phi công màu trắng, yên lặng đứng ở vị trí chính giữa. Nghe thấy tiếng hò reo nhức óc phía bên dưới, anh lúc lắc chiếc kính râm trong tay, hờ hững nở một nụ cười.
Cách một khoảng không xa không gần, mỗi một động tác của anh dù là nhỏ nhất đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Đôi mắt đen láy có vài phần biếng nhác, ý cười khóe môi lúc nào cũng như chỉ cho có lệ, nhưng anh rõ ràng đang đứng ở đó, Trần Thanh hơi chỉnh lại phần cổ áo, sau đó đón lấy chiếc micro được truyền lần lượt từ trái qua.
Mấy giây trước đó, các phi công lần lượt tự giới thiệu bản thân.
“Tôi là sinh viên tốt nghiệp khóa 2008 của Học viện Trung Phi, La Phi, hiện là cơ trưởng của hãng Hàng không Trung Quốc.”
“Tôi là sinh viên tốt nghiệp khóa 2012 của Học viện Trung Phi, Lý Hạ Anh, hiện là kỹ thuật viên của Viện nghiên cứu Hàng không Trung Quốc.”
“Tôi là...”
Lúc micro truyền tới chỗ mình, Trần Thanh nhận lấy micro, khóe miệng lại nhếch lên thành một nụ cười.
“Tôi là Trần Thanh.”
Bốn chữ lưu loát mà dứt khoát, không có thêm bất cứ lời nào.
Những người thuộc cùng một học viện với anh đương nhiên biết rằng Trần Thanh hiện đang là sinh viên năm ba của học viện, không giới thiệu thêm cũng hết sức bình thường, những người không biết chuyện đều cho rằng anh kiệm lời, là kẻ khác biệt.
Nhưng Lộ Tri Ý có thể nhìn ra.
Nụ cười của người đó mang theo vài phần thờ ơ, vài phần ngông cuồng tự cao tự đại. Cho dù sau này có tốt nghiệp rồi đi chăng nữa, cho dù leo lên tới vị trí người khác phải ngước nhìn rồi đi chăng nữa, bài giới thiệu của anh ta cũng sẽ vĩnh viễn không phải là cơ trưởng kỹ thuật viên gì đó, càng không phải là một danh hiệu hay chức vụ gì.
Anh ta chỉ đơn giản là Trần Thanh. Hai chữ Trần Thanh, đối với anh ta mà nói, đã bao hàm tất thảy ý nghĩa.
Lộ Tri Ý ngẩn người nhìn người trên sân khấu, chợt bị Tô Dương ngồi bên cạnh kéo đi.
“Nhanh, trưởng ban văn nghệ gọi cậu ra sau cánh gà chuẩn bị, tiết mục của cậu là tiết mục thứ tư, nhiều nhất cũng chỉ còn hai mươi phút nữa thôi là cậu phải lên sân khấu rồi.”
Tô Dương kéo Lộ Tri Ý, lại gọi với sang Triệu Tuyền Tuyền: “Triệu Tuyền Tuyền, cậu mang đồ trang điểm chưa?”
“Mang rồi đây, có chuyện gì thế?”
“Trưởng ban văn nghệ nói không thể để mặt mộc lên sân khấu được, nhanh lên, chúng ta trang điểm qua cho tên nhóc có chết cũng không chịu trang điểm này.”
“Được.”
Lộ Tri Ý không thể xem tiếp màn giao lưu phía trên sân khấu nữa, vội vội vàng vàng chạy tới sau cánh gà.
Cô bọc mình bên trong một lớp áo lông vũ dày ấm, bên trong mặc bộ đồ biểu diễn, bị Triệu Tuyền Tuyền ấn mạnh xuống ghế, Tô Dương bắt đầu lấy đồ trang điểm từ trong túi của mình ra.
Cô không khỏi bất an, vội vàng nhấn mạnh một câu: “Chỉ trang điểm một chút thôi, đừng làm đậm quá.”
Triệu Tuyền Tuyền đáp: “Tớ tự biết ước chừng.”
Lộ Tri Ý đen hơn Triệu Tuyền Tuyền, màu phấn nền của cô ta không đúng với màu da Lộ Tri Ý, có dùng cũng không hợp.
Triệu Tuyền Tuyền nhìn Lộ Tri Ý thật kỹ, “Da cậu rất đẹp, vẽ thêm lông mày, tô một chút son, cuối cùng đánh má hồng và màu mắt.”
Lúc Triệu Tuyền Tuyền đang lần lượt tiến hành từng bước trang điểm, phía trước sân khấu chợt loáng thoáng truyền tới một trận reo hò.
Có lẽ là các phi công của chúng ta đã rời khỏi sân khấu rồi... Lộ Tri Ý lơ đễnh nghĩ, vừa vặn nhìn thấy Triệu Tuyền Tuyền lấy hộp phấn má ra, vội nói: “Tớ nghĩ không cần tô phấn má đâu, tô vào trông giống khỉ đít đỏ mất...”
Từ sau lưng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc: “Không tô cũng đã giống khỉ đít đỏ rồi.”
Sống lưng cứng đờ, Lộ Tri Ý lập tức quay đầu nhìn về phía sau. Giọng nói này, có không nhìn thấy người cô cũng nhận ra được.