Phải đánh giá Trần Quận Vĩ thế nào đây?
Có thể sử dụng cliche để biểu đạt một cách tự nhiên như vậy, đồng thời lại có thể viết chính xác tên tiếng Anh hoàn chỉnh của Cadillac, thế nhưng cả một bài kiểm tra lại chỉ đạt bảy điểm.
Ở phần khung trống cuối cùng, you are welcome vốn dĩ có thể lấy được điểm, nhưng vì từ idiot thừa thãi cậu ta thêm vào, điểm số cuối cùng không cách nào vượt lên được.
Ngoài ra, phần bài viết trong đề kiểm tra cũng để trống hoàn toàn, ngay cả một từ cũng không buồn viết.
Lộ Tri Ý đọc một lượt từ đầu tới cuối, thằng nhóc này hoàn toàn không hề nghiêm túc làm bài một chút nào. Sáu mươi câu hỏi trắc nghiệm, cậu ta thống nhất chọn đáp án A. Tiếc là vận may của cậu ta cũng quá là kém đi, theo chuẩn đáp án của đề kiểm tra này, thì chỉ có bảy câu hỏi nên chọn đáp án A mà thôi.
Lộ Tri Ý trầm ngâm giây lát, đoạn ngẩng đầu lên hỏi cậu nhóc kia: “Cậu nói thử xem, cậu thấy bản thân tại sao lại chỉ được bảy điểm?”
Sau đó cô nhẹ nhàng đặt bài kiểm tra xuống trước mặt cậu ta.
Cậu nhóc ngồi trước bàn học, tay phải cầm bút, chiếc bút không ngừng xoay đi lật lại trên tay cậu ta, ngón tay dài linh hoạt. Cậu ta nghiêng đầu, làm như thể đang suy nghĩ hết sức nghiêm túc.
“Bởi vì tôi không nghe lời bạn cùng bàn, khoanh hết sang đáp án B?”
Vài bài kiểm tra khác, cách làm đề của cậu ta cũng y hệt như vậy.
Đề trắc nghiệm đại khái đều chọn cùng một đáp án, đề hoàn thành chỗ trống đều vô cùng khó nhằn, cậu ta luôn sử dụng cách biểu đạt đơn giản nhưng ý nghĩa lại sâu xa, thích gì điền nấy, đặt nội dung vào khung đề bài cứng nhắc thực khiến người ta muốn phì cười. Nhưng thái độ của cậu ta thì rõ ràng là coi thường đề thi, thích gì làm nấy, tâm lý chống đối vô cùng rõ rệt.
Lộ Tri Ý: “Cadillac là gì?”
“Xe.”
“Vậy lái Cadillac đến trường, là dùng phương tiện giao thông gì?”
“Lái xe.”
“Lái xe biểu đạt thế nào trong tiếng Anh?”
“By car.”
“Vậy tại sao cậu không trực tiếp điền ‘by car’ vào chỗ trống?” “Bởi vì phiền.”
“Vậy ‘by Cadillac’ thì không phiền à?”
Đôi mắt đen láy của thằng nhóc nhìn thẳng vào cô, nụ cười của nó rất ngọt: “Nếu là Cadillac, cảm giác lúc lái xe thực sự hưng phấn hơn lái xe thường.”
Lộ Tri Ý phát hiện, vấn đề của thằng nhóc này không nằm ở chỉ số thông minh, cũng không phải ở năng lực học tập của cậu ta,
mà là ở thái độ. Về cơ bản cậu ta hoàn toàn coi các câu hỏi của cô là trò đùa, nhìn qua thì có vẻ lễ phép, trên thực tế cậu ta chẳng trả lời tử tế được lấy một câu.
Lộ Tri Ý nhìn cậu nhóc giây lát, đặt bài kiểm tra ngay ngắn trên mặt bàn, nhấc bút bắt đầu giải thích từng câu một.
“I rush to the railway station, only to find the train has gone. Từ only to trong câu này là trạng ngữ kết quả, biểu thị kết quả đạt được nằm ngoài dự đoán.”
“Cô giáo, giọng cô quê thật đấy.”
“Đề số ba là câu hỏi đuôi, vế trước khẳng định thì vế sau phủ định, vế trước phủ định thì vế sau khẳng định, cho nên ở đây chọn B.”
“Cô là người ở đâu thế? Quý Châu, Tây Tạng, hay là người Nội Mông?”
“Lead to có nghĩa là dẫn đến, gây nên, đề bốn, hút thuốc dẫn đến các vấn đề về phổi của anh ta, phải dùng lead to, cậu có thể lý giải chứ?”
“Rốt cuộc là người ở đâu? Hai vệt má hồng cao nguyên này đặc biệt thật đấy.”
...
Hơn một giờ đồng hồ sau, cậu nhóc kia vẫn không ngừng nói đông nói tây. Còn Lộ Tri Ý, cô không hề trả lời bất cứ một câu hỏi nào của cậu ta, chuyên tâm giảng đề, dẫu rằng cậu ta hoàn toàn không nghe lấy một chữ nào.
Sau đó bà mẹ xinh đẹp quay về, cậu nhóc mới ngừng không tiếp tục hỏi nữa, Lộ Tri Ý cũng giảng xong một đề hoàn chỉnh.
Không hề động một ngụm nào tới ly cà phê trước mặt.
Lúc sắp rời đi, Lộ Tri Ý không những không hề oán thán nửa lời với bà mẹ trẻ, còn nói thẳng trước mặt cậu nhóc kia: “Trình độ tiếng Anh của Tiểu Vĩ rất tốt, tốt hơn nhiều so với học sinh cùng lứa là đằng khác.”
Bà mẹ và cậu con trai đều ngẩn ngơ.
Bà mẹ xinh đẹp lên tiếng: “Cô Lộ có phải đang nói đùa không? Không cần khách sáo với tôi đâu, thằng nhóc này trình độ ngang dọc thế nào, nó biết, trong lòng tôi cũng hiểu rõ.”
Lộ Tri Ý lắc đầu: “Những gì cháu nói là thật, cô yên tâm, con trai cô xuất sắc hơn những gì cô tưởng tượng nhiều.”
Cô khoác áo khoác lên người, khước từ ý tiễn chân của người phụ nữ, quay đầu đi thẳng ra khỏi cửa.
Khép cửa phòng lại, Trần Quận Vĩ ngồi trước bàn học không nói không rằng, ánh mắt vô hồn dán lên tập đề thi kia. Cuối cùng, cậu ta bực bội vò tóc, đeo tai nghe nằm lên giường.
Chiều chủ nhật, Lộ Tri Ý lại tới.
Lúc tiếng gõ cửa vang lên, Trần Quận Vĩ nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, kim phút và kim giây cùng chỉ vào một vị trí, vừa vặn hai giờ đúng. Cô ta là máy móc à? Thời gian không sai một giây?
Lần này thái độ của Trần Quận Vĩ còn tệ hơn nữa.
Cô giảng đề, cậu ta liền nói chen vào. Trần Quận Vĩ nói giọng Lộ Tri Ý quê, nói cô có má hồng cao nguyên, nói cô có tàn nhang, nói cô cao như con trai vậy, còn nói mái đầu cua nửa phân của cô rất nổi bật rất có cá tính.
Cậu ta hết khen lại chê, soi mói đủ điều, tưởng chừng không dứt. Lộ Tri Ý đều coi như không nghe thấy gì.
Cuối cùng vẫn là cậu nhóc ấy dừng lại trước. Rốt cuộc cậu ta cũng không nhẫn nại được thêm nữa, Trần Quận Vĩ lật úp tờ đề kiểm tra xuống, chiếc bút vẫn luôn xoay đều trong tay vang lên một tiếng ‘xoạch’, rơi thẳng xuống mặt bàn. Cậu ta đè tay lên trên tờ đề kiểm tra, ỷ vào thân hình cao lớn của mình, ghé lại gần đôi chút, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt Lộ Tri Ý.
Bốn mắt nhìn thẳng vào nhau.
“Cô giáo này, cô không biết tức giận là gì à?”
Ánh mắt Lộ Tri Ý cuối cùng cũng không còn tập trung trên tờ đề kiểm tra, cô hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, ánh mắt không hề trốn tránh, cho dù cậu ta ghé lại rất gần, trông như thể sắp dính vào người cô đến nơi.
Cô bình tĩnh nhìn vào đôi mắt ấy. Rất sáng, rất trẻ trung, chưa từng chịu sự giày vò của cuộc đời vất vả, đôi mắt của kẻ đang được sống trong cuộc sống vật chất đủ đầy, muốn gì làm nấy.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu.
Lộ Tri Ý nói: “Mục đích của cậu chẳng phải là muốn chọc giận tôi sao? Nếu như tôi dễ dàng nổi giận, há chẳng phải để cậu toại nguyện rồi?”
Cậu nhóc cười. Cậu ta nheo mắt, cuối cùng cũng không còn làm bộ ngoan ngoãn lễ phép nữa: “Cô bỏ cuộc đi, có dạy kèm bao nhiêu buổi nữa cũng vô dụng thôi. Cô hứa với mẹ tôi sẽ giúp tôi nâng thành tích tiếng Anh lên, đúng chứ? Nâng thêm bao nhiêu điểm? Đủ điểm trung bình? Cô có tin tôi có thể thi càng ngày càng kém, khiến cô không cách nào báo cáo lại cho mẹ tôi không?”
Lộ Tri Ý gật đầu: “Tôi tin.”
Cô quét mắt qua mấy tờ đề kiểm tra.
“Tôi không hề nghi ngờ chút nào về khả năng của cậu, trên thực tế tôi rất có lòng tin về cậu, cậu hoàn toàn có thể thi chuẩn xác tới từng điểm một, lần sau được sáu điểm, lần sau nữa được năm điểm, cho tới một lúc nào đó, điểm số về không.”
Cậu nhóc lạnh lùng nhìn cô.
Cô nhìn thẳng đáp lại ánh mắt của cậu không hề có ý định tránh né: “Cậu có biết loại người thế nào mới có thể hoàn toàn né tránh các đáp án chính xác không? Học sinh kém đến không thể kém hơn? Không, cho dù cậu có học kém đến thế nào đi chăng nữa, thì chắc chắn cũng có vài lần may mắn.”
“Cô muốn nói gì?”
“Tôi muốn nói gì?” Lộ Tri Ý cuối cùng cũng cong khóe môi tạo thành một nụ cười, cô nhìn Trần Quận Vĩ bằng ánh mắt đầy thân thiện, “Tôi muốn nói, tôi không hề đáp ứng mẹ cậu bất cứ lời thỉnh cầu nào có liên quan tới điểm số cả. Chuyện này đại khái cũng thiệt thòi cho cậu, mất công đuổi đi không biết bao nhiêu là gia sư, đến nỗi chỉ cần có người chịu dạy cậu là mẹ cậu liền mang ơn đội nghĩa mời người ta vào cửa. Qua hai ngày tìm hiểu, tôi cảm thấy cậu khá là xuất sắc, thực tế trình độ tiếng Anh của cậu xuất sắc tới độ không cần phải mời gia sư về dạy cậu học.”
“Cho nên?” Giọng Trần Quận Vĩ càng thêm phần lạnh lùng.
“Cho nên, đúng thực là tôi tới từ vùng cao nguyên, đúng thực là tôi vừa quê vừa nghèo, đúng thực là tôi rất cần khoản thù lao gia sư này. Nhưng nếu cậu đã thích đóng giả học sinh học kém, tôi lại vừa hay cũng thích khoản thù lao dạy kèm này, cho nên...” Lộ Tri Ý lật tờ đề kiểm tra trên bàn lên, “Cho nên, đề số ba mươi hai, chúng ta cùng xem thử tại sao đáp án đúng lại là D.”
Có một lúc, Lộ Tri Ý rất muốn bật cười, nhưng cô đã cố nhịn. Cô thề là cô đã nghe thấy tiếng nghiến răng kèn kẹt của cậu nhóc kia.
Hôm tiệc mừng đại thọ bảy mươi tuổi của cụ ông nhà họ Trần, tất cả người trong gia đình đều có mặt tại căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô.
Cụ Trần khi xưa là người dẫn đầu trong ngành động lực học khí quyển trong nước, sau này sức khỏe không tốt, được bạn bè khuyên nên mới về hưu, ở nhà vui hưởng tuổi già.
Trên bàn ăn, mọi người trong nhà đều vui vẻ hòa thuận, chuyện trò rôm rả.
Con cả Trần Vũ Sâm theo nghề luật, nhắc tới vài vụ án ông có ấn tượng khá sâu sắc trong nửa năm vừa qua, mọi người ai nấy đều sôi nổi bình luận.
Con gái thứ Trần Vũ Lâm là giảng viên đại học, theo đuổi công việc của cụ Trần. Bà vừa lên tiếng, mọi người liền bị một đống từ ngữ chuyên ngành về các hành tinh tập kích. Ai nấy lần lượt chuyển chủ đề câu chuyện.
“À phải rồi, chuyện là, mấy hôm trước cháu trai của cụ Vương nhà hàng xóm kết hôn bên Mĩ.”
“Thế à? Hồi nhỏ cháu còn nhảy giếng với nó nữa kìa.” “Nhảy... nhảy cái gì cơ?”
“Nhảy giếng. Nó nói dưới giếng phát sáng, chắc chắn có vàng, làm ông đây tin lời nhảy xuống...”
Trần Thanh lên tiếng liền một câu ông đây hai câu ông đây, lập tức bị Trần Vũ Sâm ngắt lời: “Trần Thanh!”
Trần Thanh bật cười hai tiếng, nhìn ông già nhà mình một cái, không nói gì nữa.
Trần Quận Vĩ ngồi cạnh đó còn muốn biết chuyện về sau, liền ghé người lại hỏi: “Sau đó thế nào?”
“Sau đó?” Trần Thanh bĩu môi nhìn về phía cha mình, “Đoạn sau anh mày không dám kể nữa, sợ ông già thực thụ này uýnh anh mày.”
Vừa hay, Trần Quận Vĩ cũng không muốn tiếp tục nghe đoạn đối thoại vô vị của đám người lớn này nữa, liền nói: “Cháu ăn no rồi.” Sau đó cậu ta nháy mắt làm dấu, bảo Trần Thanh cùng ra ban công hóng gió một lát.
Đêm thu mát mẻ, ngoài ban công ánh trăng sáng tỏ, căn biệt thự nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố, phía xa có ruộng dưa, có nông trại, có đường mòn và cả ruộng lúa mì nữa.
Mấy đời trước, nhà họ Trần cũng là xuất thân từ nông dân cả, mãi tới đời cụ Trần mới có chút thành tựu, học hành thành tài. Có điều giờ tuổi tác đã cao, ông cụ cuối cùng vẫn muốn về chốn ngoại thành yên tĩnh này nghe ếch kêu dế hát.
Nhà cũ được xây mới thành một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô thành phố.
Nó thổi nhè nhẹ, Trần Quận Vĩ hỏi: “Sau đó thì sao? Anh nhảy xuống giếng theo lão hàng xóm kia thật à?”
“Làm sao có chuyện? Anh mày không ngốc.” Trần Thanh bật cười, chậm rãi vươn tay minh họa, “Anh đếm một hai ba, trơ mắt nhìn thằng cha đó nhảy xuống giếng.”
Trần Quận Vĩ cười phì. Nó quay đầu nhìn phía sau, móc từ trong túi ra một bao thuốc, rút một điếu thuốc đưa lên môi.
Bật lửa kêu tách một tiếng, ánh lửa màu xanh lập lòe sáng rõ giữa màn đêm.
Ánh mắt Trần Thanh thoáng trầm lại, đưa tay rút điếu thuốc ra khỏi miệng Trần Quận Vĩ, mạnh mẽ dập đi, ném xuống dưới đất.
“Này anh...” Trần Quận Vĩ luống cuống, “Đây là thuốc ngoại, đắt lắm đấy!”
“Cái hay không học, lại đi học ba cái trò hút thuốc.”
“Thôi xin anh, anh cũng chỉ hơn em có vài tuổi chứ mấy. Bình thường anh mà điên lên cũng có giống người đâu, trước mặt em bày đặt lên giọng trưởng bối mà làm gì.” Trần Quận Vĩ khinh khỉnh, định tiếp tục lấy điếu thuốc khác.
Trần Thanh liếc cậu ta một cái, cảnh cáo: “Mày thử rút thêm một điếu nữa ra xem!”
“Anh định làm gì, anh tưởng em sợ anh chắc?” Cậu nhóc nhìn Trần Thanh một cách cảnh giác, cứng giọng, nhưng vẫn nhét thuốc vào trong bao.
Từ nhỏ Trần Quận Vĩ đã rất quý Trần Thanh, từ lúc chưa biết mặc quần đã luôn chạy theo người anh trai này. Sau này khi đã trưởng thành, cho dù ngoài miệng hai người chẳng khi nào bỏ qua cho đối phương, nhưng cậu ta vẫn cam tâm tình nguyện nghe lời Trần Thanh.
Trần Thanh sao có thể không hiểu cậu em trai này?
Anh nhìn Trần Quận Vĩ một cái, nhẹ buông tiếng thở dài: “Ba mày đâu?”
Trần Quận Vĩ thoáng khựng lại, cậu ta cười lạnh hai tiếng: “Nói là đi Mĩ làm ăn, mừng thọ ông nội bảy mươi cũng không về được, hừ, mối làm ăn chắc to bằng trời.”
“Chicago?”
“Còn đâu nữa?”
Trần Thanh không nói gì.
Cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi người mỗi khác. Cụ Trần có cả thảy ba người con, con trai cả Trần Vũ Sâm là ba Trần Thanh, hiện là người đứng đầu Tòa án. Nữ thứ Trần Vũ Lâm, giảng viên đại học. Con trai út Trần Vũ Bân cũng chính là ba Trần Quận Vĩ, được sự chăm sóc của người anh trai và chị gái, từ nhỏ đã quen được chiều chuộng, lớn lên tự mở công ty, làm kinh doanh, sau này dần có các mối quan hệ ngoài hôn nhân, còn không chỉ có một người phụ nữ.
Trần Thanh còn nhớ rất rõ, đó là vào một đêm giao thừa vài năm trước, người thím xinh đẹp hoạt bát xưa nay uống say, khóc lóc nói với cụ Trần rằng, Trần Vũ Bân nói đã tìm được tình yêu chân chính, đưa người đó tới Chicago an cư, còn tổ chức một hôn lễ long trọng, hiện giờ thậm chí còn có cả một cô con riêng.
Kể từ ngày đó, cậu nhóc vẫn luôn theo đuôi Trần Thanh bắt đầu thay tính đổi nết.
Trước đây Trần Quận Vĩ không phải là một đứa trẻ như bây giờ, đừng nói là hút thuốc, trong nhà, nó luôn là một đứa trẻ đáng yêu, biết nũng nịu với ông bà nội, biết chơi piano và guitar, không hề khó bảo như Trần Thanh, khiến cả nhà phải đau đầu.
Tiếc là về sau...
Trần Thanh đứng trên ban công, nhìn điếu thuốc sắp tàn dưới đất, chợt cảm thấy buổi tối mùa thu này cũng thực lạnh.
Anh hỏi: “Nghe nói thím út mời gia sư mới cho mày?”
Nhắc tới chuyện này, Trần Quận Vĩ lại cảm thấy phiền: “Đúng thế, mời được một người rất kiên nhẫn.”
Từng câu từng từ đều mang theo cảm giác muốn phát điên.
Trần Thanh cười: “Ồ, để chú em phải nói ra những lời này, xem ra người này rất có tính kiên nhẫn.”
“Em giở hết các trò ra rồi, nhưng người ta còn chẳng buồn đổi sắc mặt, nghiêm chỉnh ngồi giảng đề, chẵn hai tiếng đồng hồ, sấm đánh cũng không rung động. Tố chất tâm lý quả thực không phải dạng vừa đâu.”
“Là nam hay nữ?”
“Nữ.” Trần Quận Vĩ không cam tâm, lại bổ sung thêm một câu, “Nói cô ta là nữ cũng quá lắm rồi, chẳng khác gì thằng đàn ông cả!”
Trần Thanh bật cười thành tiếng.
Thằng em họ này cũng chỉ có những lúc muốn phát điên lên mới có bộ dạng đáng yêu thường thấy lúc nhỏ này. Hồi đó, mỗi khi bị Trần Thanh giành đồ chơi, nó đều dùng bộ dạng đáng thương cầu xin anh, cầu xin không được, nó sẽ tức giận dậm dậm chân, sau đó đi tìm hết người này người kia để mách.
“Giống đàn ông à?” Trần Thanh lười nhác dựa vào lan can, tựa hồ đang nghĩ tới chuyện gì, ánh mắt rơi vào màn đêm thăm thẳm, chậm rãi cảm thán một câu, “Hình như năm nay thịnh hành phong cách trung tính thì phải, con gái cắt đầu đinh, bộ dạng chẳng khác gì đấng nam tử hán, sức bạt núi khí trùm trời10, lòng dạ hẹp hòi da mặt dày...”
10 câu thơ trong bài Cai Hạ ca của Hạng Vũ. Tháng 12 năm 202 tr.CN, Hạng Vũ đóng binh ở Cai Hạ, binh ít lương hết, bị quân Lưu Bang vây mấy lớp. Một đêm, Hạng Vũ nghe bốn mặt quân Hán hát một khúc ca nước Sở, cảm thấy thế lớn đã mất, uống rượu trong trướng, cảm khái hát khúc ca bi thiết này. Đây chính là bài thơ duy nhất còn lại của Hạng Vũ.
Gần đó có người đốt pháo, tiếng nổ lép bép vang dội một khoảng.
Trần Quận Vĩ không nghe rõ, ghé lại gần hỏi một câu: “Anh, vừa rồi anh nói gì thế?”
Trần Thanh thu lại ánh nhìn xa xăm, nhanh tay lẹ mắt cướp mất bao thuốc trong tay Trần Quận Vĩ, ném mạnh về phía cánh đồng cách đó xa xa. Bao thuốc đắt tiền tạo thành một đường parabol đẹp mắt, rơi xuống giữa ruộng khoai tây rẻ mạt.
Trần Quận Vĩ kinh ngạc đến đờ người, lúc sau liền xù lông nhím: “Mẹ...”
“Nói thêm một từ nữa, anh mày sẽ lập tức vào nhà nói chuyện này với thím út.” Trần Thanh "dịu dàng" xoa đầu Trần Quận Vĩ.
Trần Quận Vĩ tức đến run người, mắt quắc lên như đuốc, cho dù nó có không nói gì thì cũng có thể nhận ra cơn giận ngùn ngụt của nó, vũ trụ nhỏ muốn bùng nổ.
“Trần Thanh, anh là đồ hèn hạ vô sỉ...” Trần Quận Vĩ ghé lại gần Trần Thanh, nghiến răng nghiến lợi nhả từng chữ.
Một giây sau cậu ta liền bị Trần Thanh ngắt lời.
Người anh họ cao hơn cậu ta nửa cái đầu hướng vào trong nhà gọi lớn: “Thím út...”
Trần Quận Vĩ luống cuống dùng tay bịt chặt miệng anh lại: “Chết tiệt, anh làm thật à?”
Trong nhà, người thím xinh đẹp đáp lại Trần Thanh: “Ừ, có chuyện gì thế?”
Trần Quận Vĩ nhanh chóng thò đầu vào trong nhà: “À, không có gì, anh họ nói cuối tuần sau hẹn con đi chơi bóng, con nói chắc chắn mẹ không đồng ý, bởi vì kiểm tra hàng tháng con làm bài không tốt, phải ở nhà học kèm. Anh ấy nói muốn tự mình hỏi mẹ.”
Lúc quay đầu lại, Trần Quận Vĩ thấy Trần Thanh nhìn mình chằm chằm, ánh mắt như cười như không: “Anh mày nói khi nào thế? Đến đương sự cũng không biết chuyện?”
Trần Quận Vĩ cố nuốt cơn giận, móc ví tiền từ trong túi ra, sau đó loạt soạt móc toàn bộ số tiền tiêu vặt mà mình có đập bốp vào tay Trần Thanh.
“Anh là người lớn không chấp nhặt trẻ con, bỏ qua cho thằng em chuyện lần này.”
“Ông đây còn cần chú mày bố thí?” Trần Thanh đập đống tiền lên trán Trần Quận Vĩ, nhét tiền vào ví nó, đoạn khinh khỉnh bước vào trong nhà.
Vừa bước vào cửa, Trần Thanh chợt quay đầu lại nhìn cậu em họ.
“Tiểu Vĩ.”
“Anh định làm gì?”
“Mày giả khùng giả điên gì anh không quan tâm, nhưng đừng có mà hút thuốc nữa.” Ông anh họ trẻ tuổi nhìn nó một cái, ánh mắt sáng rực mà trầm tĩnh, không có lấy một gợn sóng, cứ như thể đã biết rõ bí mật của nó từ lâu rồi.
Trần Quận Vĩ ngập ngừng.
Gió đêm lặng yên thổi tới, Trần Quận Vĩ không gật đầu, Trần Thanh cứ thế quay đầu lại nhìn nó, hai người lặng yên nhìn nhau hồi lâu.
Một lúc sau, Trần Quận Vĩ mới gật đầu.
“Được.”
Trần Thanh cũng gật đầu, quay người bước vào phòng khách.
Trên ban công chỉ còn lại mình Trần Quận Vĩ, cậu ta móc chiếc bật lửa ra khỏi túi, bấm nút đánh lửa, ánh lửa xanh thẫm lay động giữa gió thu.
Buông tay, lửa tắt.
Bấm nút, lửa bùng lên.
Trần Quận Vĩ lặp lại hành động này rất nhiều lần, cuối cùng cậu ta buông tay khỏi nút đánh lửa, nắm chặt chiếc bật lửa trong tay, ném mạnh nó về phía đằng xa.
Xin lỗi người anh em, mày cùng đi bầu bạn với bao thuốc kia đi nhé, chúc mày yên giấc.
Nếu nói trên đời này còn ai có thể khiến cậu ta chịu nghe lời... Trần Quận Vĩ cúi đầu trào phúng chính mình.
Có lẽ cũng chỉ có người anh họ này mà thôi.
Trần Thanh bị đánh thức dậy từ trong chăn.
Buổi chiều không có tiết, Trần Thanh nằm vùi trên giường định ngủ bù, kết quả điện thoại réo không ngừng. Trần Thanh bấm tắt chuông hết lần này tới lần khác, nhưng người đó lại hoàn toàn quán triệt tinh thần miệt mài bền bỉ, quyết không bỏ cuộc.
Trần Thanh nhắm mắt thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà người ta, lần mò chiếc điện thoại dưới gối, chẳng buồn nhìn, ghé lại bên tai: “Bất kể mày là ai, tốt nhất là nên cho ông đây một lý do chính đáng...”
Nói được một nửa, hai mắt chợt mở lớn.
“Bí... Bí thư ạ?”
Năm phút sau, Trần Thanh đầu tóc rối bù, đã mặc xong quần áo, vừa lặp đi lặp lại một trăm linh một câu “xin lỗi” với người ở đầu máy bên kia, vừa định bụng thuyết phục Bí thư Triệu hủy bỏ “hình phạt đứng lên ngồi xuống”.
Ba tên cùng phòng kí túc còn lại đều đã cười rũ cả người.
Trần Thanh bước tới cửa, quay đầu dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn lũ bạn đang hả hê trên sự đau khổ của người khác, nhưng chút uy phong ấy nhanh chóng bị câu nói tiếp theo của anh quét sạch.
“Em biết sai rồi, biết sai thật rồi. Thầy đừng phạt đứng lên ngồi xuống nữa, tuần này ông nội em mừng đại thọ bảy mươi tuổi, tập tễnh về gặp người nhà thì thất lễ lắm ạ.”
Lúc khép cửa lại, Trần Thanh nghe thấy tiếng cười của ba tên chết tiệt truyền ra từ trong phòng.
Lăng Thư Thành còn gào lớn về phía cửa: “Bí thư, ông nội nó mừng thọ xong từ tuần trước rồi... Thầy đừng nghe nó lừa! Thầy nhất định phải phạt nó đứng lên ngồi xuống! Kẻ nói dối phải chịu phạt gấp đôi! Triple kill!”
Huyệt thái dương Trần Thanh giật liên hồi, nhanh tay dứt khoát tắt điện thoại, mở cửa phòng ra.
Phía sau cửa ra vào treo các loại dụng cụ quét dọn như chổi quét và cây lau nhà, Trần Thanh tùy tiện xách một cây thông bồn cầu, không nói không rằng tiến về phía Lăng Thư Thành.
Lăng Thư Thành đang chơi game, còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị bóng đen từ trên trời rơi xuống, phủ lên trên mặt anh ta. Giây tiếp theo, anh ta liền ngửi thấy một thứ mùi hết sức kỳ dị.
Buổi chiều, từ phía phòng số 102 truyền ra một tiếng hét vô cùng bi thảm.
Trần Thanh đóng cửa rời đi.
Hai kẻ đứng ngoài không chịu trận vừa cười nghiêng ngả, vừa “an ủi” Lăng Thư Thành đang điên cuồng rửa mặt.
“Anh bạn, cho cậu biết thế nào là sự trừng phạt trong cơn kích động.”
“Thôi được rồi, được rồi, cây thông bồn cầu đó cũng có mấy khi dùng đâu, cậu không cần đổ cả nửa chai sữa rửa mặt lên mặt như vậy, dùng hết rồi tôi trộm của ai rửa mặt bây giờ?”
Lăng Thư Thành vừa rửa mặt, vừa gầm gừ, khắp phòng kí túc đều là những tiếng chửi thề.
Cứ như thể tất cả các trường học đều yêu quý cây bạch quả vậy, cứ mỗi khi vào thu, khắp nơi đều thấy lá vàng. Nắng chiều rọi xuống, mặt đất liền như bừng sáng.
Khắp thế gian đều phủ một lớp sắc vàng kim.
Trần Thanh lười nhác đứng trong thang máy, nhìn con số đỏ chót dừng lại ở tầng 5L, định bụng bước ra ngoài. Kết quả khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, có người bước từ ngoài vào, suýt chút nữa đã va chạm với anh.
Trần Thanh vô thức nghiêng người, có điều người đó cũng giống anh, hai người cùng di chuyển vài bước về cùng một hướng... Vậy nên hai người vẫn đối mặt với nhau, chặn đứng trước lối đi của đối phương.
Ăn ý đến vậy cơ à?
Trần Thanh ngước nhìn, sau khi nhận ra người kia, khóe miệng liền nhếch lên thành một đường cong, trong đầu chợt hiện rõ bốn chữ: Oan gia ngõ hẹp.
Bên ngoài thang máy, người có hành động vô cùng ăn ý với anh vừa rồi chính là cô gái có mái tóc ngắn nửa phân, hai vệt má hồng cao nguyên, chiều cao hơn một mét bảy, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám nữ sinh Lộ Tri Ý.
Hừ, lại là cô ta.
Dễ thấy, Lộ Tri Ý nhìn thấy Trần Thanh cũng không lấy gì làm dễ chịu.
“Xin nhường đường.” Cô nói với đối phương một câu cho có lệ, thái độ không nặng không nhẹ, nghiêng người định chen vào trong thang máy.
Thấy Trần Thanh không vội ra ngoài, cô lại ngước lên hỏi một câu: “Anh không đi ra à?”
“Cô nói chuyện với ai?”
Thấy anh hơi nhướn mày, vẻ mặt như thể đang chờ vế sau của cô, Lộ Tri Ý mím mím môi, thái độ châm biếm bổ sung thêm một câu: “Đàn anh?”
“Bây giờ ra...”
Trần Thanh nhét hai tay vào trong túi quần, khẽ mỉm cười, không thèm quay đầu lại. Có cứng đầu cứng cổ hơn nữa, chẳng phải cũng phải gọi anh một tiếng “đàn anh” đó sao?
Bí thư Trần gọi Trần Thanh tới văn phòng chuyến này chủ yếu là để hỏi về tình hình rèn luyện thể chất của sinh viên năm nhất, tiện thể dặn dò học sinh của mình một chút, việc học cũng không được lơ là.
“Chuyện đi Canada huấn luyện vào kỳ sau, tuy rằng nói người là do chúng tôi chọn, nhưng cũng không phải có tên trong danh sách là chắc chắn sẽ được chọn.”
“Qua bên đó rồi, họ sẽ còn tuyển chọn thêm một lần nữa.”
“Sĩ quan đặc huấn bên đó sẽ làm quen với các cậu vài hôm trước, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa ra câu hỏi, các cậu phải trả lời lưu loát. Cho nên kỹ năng chuyên ngành tốt, trả lời được câu hỏi là một chuyện, trình độ tiếng Anh không tốt, vẫn có thể bị trả về.”
“Này, tên nhóc kia, có đang nghe tôi nói không đấy?”
Từ sau khi bước vào cửa, Trần Thanh đã chú ý tới tập tài liệu nằm trên bàn, hồ sơ nằm trên cùng, khung họ tên in rõ ba chữ Hán vô cùng quen thuộc: Lộ Tri Ý.
Trần Thanh vô thức nhìn kỹ hơn một chút. Phía trên tập hồ sơ, tiêu đề là... Đơn xin học bổng hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
Anh lại nhìn về phía chồng tài liệu thấp hơn cạnh đó, tài liệu vay vốn cho sinh viên. Tập hồ sơ trên cùng cũng vẫn là thông tin của Lộ Tri Ý.
Bí thư Triệu nhắc Trần Thanh chú ý nghe: “Thằng ranh này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu thất thần cái nỗi gì?”
Trần Thanh chợt định thần lại: “Dạ?”
Nhìn thấy khuôn mặt thoáng chốc đen lại phía trước, nhân cơ hội mấy nghìn cái đứng lên ngồi xuống còn chưa kịp rơi xuống đầu, Trần Thanh vội nói: “Thầy lo lắng những chuyện thế này để làm gì? Có thời gian lo lắng những chuyện ấy chẳng thà lo chuyện chính sự còn hơn.”
Bí thư Triệu đáp: “Cậu mà có nửa điểm đáng tin thì tôi cũng không phải cả ngày đau đầu lo lắng cho cậu như vậy!”
Trần Thanh: “Không còn chuyện gì nữa ạ? Không còn chuyện gì nữa thì em đi trước đây ạ.”
“Tên nhóc thối tha, thái độ của cậu như thế đấy hả?”
Trần Thanh đã bước tới cửa, chợt quay đầu lại, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Cảm ơn Bí thư đã dạy dỗ chỉ bảo, em nhất định sẽ khắc ghi trong lòng, cần cù học tập ngày càng tiến bộ... Như thế đã được chưa ạ?”
Chín giờ tối, cũng chính là thời gian rèn luyện thể chất buổi tối.
Vẫn theo quy tắc cũ, toàn thể sinh viên vẫn phải chạy một nghìn mét khởi động trước.
Trần Thanh đứng cạnh đường chạy, nhìn đám tân sinh viên kẻ nhanh người chậm chạy trong đêm, ánh mắt chú ý tới người chạy dẫn đầu.
Đốc thúc đám tân sinh viên này tham gia rèn luyện thể chất đã được hơn một tháng, Lộ Tri Ý luôn là người nổi bật nhất trong tập thể. Không phải bởi vì dáng người cô cao lớn, cũng không phải vì cô là một trong hai đóa hoa giữa đám nam sinh, mà bởi vì cô làm bất cứ chuyện gì cũng đều hết sức cẩn thận nghiêm chỉnh.
Dù sao cũng chỉ là một đám thanh niên trẻ tuổi, cho dù có đong đầy nhiệt huyết đi chăng nữa, thì hơn một tháng nay, cũng dần học được cách làm qua quýt cho xong. Nhưng Lộ Tri Ý lại không như vậy, cô luôn luôn là người dẫn đầu trên đường chạy. Lúc tập chống đẩy, nam sinh đều đã nằm rạp hết cả, cô vẫn không nói không rằng tiếp tục thực hiện bài tập của mình.
Không biết mệt mỏi, trầm tĩnh lại nghiêm túc.
Trần Thanh chợt nhớ tới hai tập hồ sơ anh nhìn thấy ở chỗ Bí thư Triệu hồi chiều. Đại khái là bởi vì từ nhỏ được sống trong môi trường vật chất đủ đầy, cho nên anh chưa từng để ý tới chuyện ăn mặc của cô, mãi tới hôm nay mới phát hiện.
Lộ Tri Ý mặc một chiếc áo len màu xanh đậm cũ mèm, khi còn nhỏ, Trần Thanh và đám bạn đồng niên cũng từng mặc kiểu áo này, liếc qua liền biết chiếc áo đó được đan thủ công, vô cùng giản dị, nhưng đặt trong thời đại bây giờ thì lại có phần quê mùa.
Mái tóc chưa từng uốn nhuộm, khuôn mặt luôn không trang điểm lúc nào cũng ngẩng cao, khác biệt hoàn toàn với đám con gái trang điểm cầu kỳ cùng tuổi.
Cô mang đôi giày vải màu đen, phần viền quanh giặt nhiều đến bạc trắng, phần gót giày đã mòn vẹt, cứ như thể đi thêm vài hôm nữa sẽ thủng luôn không chừng.
Rất nghèo, nhưng cũng rất nỗ lực.
Trần Thanh lặng yên đứng cạnh đường chạy, dưới màn trời đêm, anh ta nhìn về phía cô gái đang chạy ở vị trí dẫn đầu đoàn người, trên trán cô lấp lánh mồ hôi, nhưng ánh mắt thì vô cùng kiên định... Tựa hồ mọi chuyện chẳng hề tệ tới vậy.
Tuần đầu tiên sau khi đợt tập huấn kết thúc, trong lúc cao hứng, Tô Dương chợt nảy ra một ý, rủ các cô gái cùng phòng kí túc ra ngoài ăn.
“Tập huấn xong rồi sao có thể không cải thiện cuộc sống một chút được, đi thôi, chúng ta cùng lên phố ăn vặt, mở mang tầm mắt!”
Triệu Tuyền Tuyền là người đầu tiên giơ hai tay tán thành: “Tớ muốn ăn lẩu!”
Lã Nghệ: “Được đấy, ăn gì các cậu quyết, tớ sao cũng được.”
Lộ Tri Ý vô thức liếc nhìn chiếc ví tiền đặt trên bàn, lại ngại không dám bỏ ra đếm xem mình còn bao nhiêu tiền trước mặt mọi người.
Tô Dương nhận ra, bèn cười híp mắt bổ sung thêm một câu: “Lần này tớ mời, chúng ta không chia nhau thanh toán nữa. Cùng lắm thì mình luân phiên, lần sau các cậu mời tớ ăn một bữa là được.”
Lần đầu tiên cả phòng liên hoan, ba người kia đều tích cực hưởng ứng, Lộ Tri Ý không tiện từ chối. Nào ngờ tuần tiếp theo, Lã Nghệ lại đòi dẫn mọi người tới nhà hàng Cha chaan teng11 gần trường dùng bữa, mời lại bữa vừa rồi. Triệu Tuyền Tuyền cũng không chịu thua kém, tuần tiếp theo sau đó cũng mời mọi người một bữa đồ Tây. Sang tuần thứ tư, Triệu Tuyền Tuyền chợt hỏi Tô Dương: “Cuối tuần này chúng ta lại đi ăn gì đó đi?”
11 tea restaurant - nhà hàng kiểu Hong Kong
Tô Dương ngẩn người.
Triệu Tuyền Tuyền cười híp mắt: “Tuần này tới lượt Lộ Tri Ý mời cơm rồi.”
Lộ Tri Ý đâm lao đành phải theo lao, may mà cô đã tìm được công việc gia sư kia, tuy rằng còn chưa được nhận lương, nhưng mẹ cậu nhóc kia nói với cô rằng tuần sau bà sẽ thanh toán cho cô một thể, bụng tính chắc không đến nỗi mời mọi người ăn xong bữa này cô sẽ phải chết đói.
Cô tính qua một lượt, Tô Dương mời mọi người một bữa lẩu, hết hai trăm chín mươi tệ. Lã Nghệ mời món Hong Kong, ba trăm ba mươi tệ. Triệu Tuyền Tuyền mời đồ Tây bình dân, hơn hai trăm tệ. Trong tay cô còn gần bốn trăm tệ, có thế nào cũng sẽ cầm cự được qua bữa này, còn có thể dư lại một ít tiền ăn tuần sau.
Vậy nên cô cười gật đầu: “Các cậu muốn ăn gì?”
Lã Nghệ vẫn chỉ nói câu đó: “Các cậu quyết định là được, tớ thế nào cũng được.”
Tô Dương: “Ăn lẩu rồi, đồ Hong Kong cũng ăn rồi, đồ Tây cũng ăn rồi, còn gì chưa ăn nữa nhỉ?”
Triệu Tuyền Tuyền đập bàn, chỉ vào bộ phim Nhật đang phát trên máy tính của mình: “Này, ăn đồ Nhật nhé! Các cậu thấy sao?”
Cuối cùng, vì tình yêu bất di bất dịch với đồ Nhật của Triệu Tuyền Tuyền, ba cô gái còn lại đều gật đầu, vậy thì ăn đồ Nhật.
Chiều thứ Sáu, mới chỉ vừa sáu giờ nhưng trời đã bắt đầu tối rồi, bốn cô gái vui vẻ rảo bước trên phố ăn vặt.
Tựa hồ bên ngoài bất cứ trường đại học nào cũng có một con đường giống vậy, mỗi khi đội bảo vệ trật tự tan ca, các hàng quán nhỏ bên vệ đường liền căng lều giăng bạt, thắp sáng những ngọn đèn bóng nhẫy. Giữa những bóng người qua lại ngược xuôi, mùi thơm của đồ ăn hòa lẫn vào với nhau, khói trắng tản ra tứ phía, bầu không khí cũng trở nên nóng hổi.
Phía sau những hàng quán vệ đường ấy, luôn có những cửa hàng chính thống hơn một chút, hai bên chẳng ai coi nhau ra gì.
Triệu Tuyền Tuyền chọn ăn đồ Nhật, trên phố ăn vặt có một nhà hàng, trang trí nhã nhặn, đèn lồng kiểu Nhật đỏ rực treo trước cửa đung đưa theo gió.
Ba người ngồi vào đại sảnh.
Lúc nhân viên phục vụ mang thực đơn tới, điện thoại của Lộ Tri Ý bất chợt reo vang, cô cúi đầu nhìn màn hình một cái, sắc mặt thoáng thay đổi, nhanh chóng đứng dậy.
“Tớ ra ngoài nghe điện thoại.”
Tô Dương: “Này, hay là cậu cứ nghe ở đây cũng được? Đang gọi đồ mà, cậu xem thử xem mình muốn ăn gì?”
Triệu Tuyền Tuyền gật đầu: “Bữa này cậu mời, cậu là "boss", "boss" không chọn món, bọn tớ cũng không dám xuống tay.”
Lộ Tri Ý vừa bước ra ngoài, vừa nói: “Các cậu chọn là được, dù sao thì tớ cũng chưa từng ăn đồ Nhật bao giờ, các cậu cứ chọn những món mình thích ăn.”
Nhìn cô có vẻ thực sự vội, chân bước rất nhanh, thoáng chốc đã ra khỏi nhà hàng.
Triệu Tuyền Tuyền cười hi hi hỏi: “Trông bộ dạng cậu ấy thần bí thật, lẽ nào là bạn trai?”
Lã Nghệ nói: “Chắc là không phải đâu, trước đây tớ chưa từng nghe cậu ấy nói mình có bạn trai.”
Triệu Tuyền Tuyền ghé tới trước mặt Tô Dương: “Hai cậu cùng một lớp, thời gian ở cạnh nhau cũng nhiều hơn bọn tớ, thế nào, có phải Tri Ý có bạn trai rồi không?”
“Làm sao tôi biết được?” Tô Dương đẩy khuôn mặt Triệu Tuyền Tuyền ra xa một chút, “Bớt hóng hớt đi một tí cũng không chết.”
Triệu Tuyền Tuyền chớp chớp mắt: “Tớ đoán chắc chắn là không có, nếu có thì cậu ấy cũng chẳng giữ phong cách như bây giờ.”
Tô Dương khẽ nhíu mày, nghe ra được ý cười nhạo trong câu nói vừa rồi: “Phong cách gì?”
“Thì là phong cách ấy ấy, rất nam tính, rất cẩu thả.”
“Có người yêu hay không cũng đâu liên quan gì tới phong cách của cậu ấy.”
“Sao lại không liên quan?” Triệu Tuyền Tuyền lập tức đưa ra phân tích, “Con gái một khi đã bắt đầu yêu đương hò hẹn, chắc chắn sẽ biến thành một cô gái nhỏ, sẽ không ăn mặc quá tuềnh toàng, chứ đừng nói là ăn mặc lôi thôi lếch thếch...”
Cô ta vừa gọi món, vừa thao thao bất tuyệt bài phân tích của mình, nói được một nửa thì bị Tô Dương ngắt lời.
“Chị phục vụ, gọi thế thôi.” Tô Dương rút cuốn thực đơn trên tay Triệu Tuyền Tuyền về, đưa cho nhân viên phục vụ.
Triệu Tuyền Tuyền: “Này này, tớ còn chưa chọn món xong!”
“Cậu vừa phải thôi, chọn cả chục món rồi, cho dù không phải là chúng ta bỏ tiền ra, nhưng cũng đừng cố tình chọn linh tinh như vậy được không?” Tô Dương bắt đầu hết kiên nhẫn.
Triệu Tuyền Tuyền nhìn về phía Lã Nghệ, dẩu môi: “Chẳng phải chúng ta đều đã mời hết rồi sao? Luân phiên mời nhau thôi mà, đâu có ai cố tình trục lợi chứ.”
“Cậu thử nhìn mấy thứ cậu gọi xem, cậu chắc chắn không có ai cố tình trục lợi?” Tô Dương nheo mắt.
Lã Nghệ cúi đầu nghịch điện thoại, không can dự vào.
Bốn cô gái trong phòng kí túc bọn họ, Tô Dương là người nhiệt tình chính trực, Triệu Tuyền Tuyền nhát gan thích hóng hớt buôn chuyện, Lộ Tri Ý thích cười đơn giản ít nói, chỉ mình Lã Nghệ, Triệu Tuyền Tuyền từng nói cô là kiểu người không màng thế tục.
Cô gái này là người khá thích sống trong thế giới riêng của mình, việc của những người khác, cô không quan tâm cũng không tham dự.
Ngoài cửa, Lộ Tri Ý vội vội vàng vàng bước tới vệ đường, áp chặt điện thoại vào bên tai.
“Bố.”
Nhịp thở của cô dồn dập, giọng nói run run.
Người ở đầu dây bên kia nói gì đó, cô mím môi, gật đầu: “Tốt lắm ạ, các bạn cùng phòng đều rất tốt, bạn học cũng rất quan tâm con, mỗi ngày con đều chăm chỉ lên lớp, thầy cô đặt vấn đề con đều tích cực giơ tay phát biểu, biểu hiện rất tốt ạ.”
“Sinh hoạt phí đủ dùng, mức tiêu dùng bên này cũng không cao lắm... Phải rồi! Con còn tìm được một công việc làm thêm, cuộc sống hàng ngày ba không cần phải lo đâu ạ...”
“Ở nhà cũng rất tốt ạ, cô út nói tuy là con đi học rồi, nhưng mà thím Lý vẫn luôn chăm lợn giúp cô út mỗi khi phải lên lớp.”
“Vâng, đúng là phiền nhà người ta một chút, nhưng mà thím ấy nói dù gì thì thím ấy cũng phải chăm lợn nhà mình, chăm luôn một thể cũng chẳng vất vả gì...”
Cô quá mức nhập tâm, không hề phát hiện bên cạnh có mấy cậu nam sinh cũng đang bước về phía nhà hàng Nhật Bản.
Lăng Thư Thành huých vai Trần Thanh: “Ấy, kia chẳng phải là...”
Cằm hất hất.
Thực ra Trần Thanh nhận ra Lộ Tri Ý nhanh hơn Lăng Thư Thành, dù sao cô vẫn giữ nguyên bộ dạng lúc chiều, áo len màu xanh đậm, đôi giày vải viền đã bạc màu.
Từ tít xa anh đã nhìn thấy cô đang gọi điện thoại, lúc lại gần, lại nghe thấy cô nói rất nhanh mấy chuyện vụn vặt trong nhà.
Trần Thanh có phần lấy làm ngạc nhiên. Cô nàng má hồng cao nguyên vốn lời ít ý nhiều này từ khi nào lại nói nhiều như vậy? Như thể chỉ sợ không nói hết được không bằng, những chuyện vụn vặt nhàm chán ấy cũng có thể nói một cách say sưa như vậy.
Bốn người bước vào trong nhà hàng.
Trương Dục Chi nói: “Nhà cô này ở quê à? Tôi vừa nghe thấy cô ta nói nhà cô ta nuôi lợn.”
Hàn Hồng: “Sao nào, chẳng lẽ người thành phố thì không được nuôi lợn chắc? Lợn cũng có phải đặc sản riêng của dân nhà quê đâu. Tôi là người yêu thương động vật, tôi cũng thích lợn có được không hả?”
“Cậu có mà thích ăn thịt lợn thì có.”
Lăng Thư Thành cũng nói chen vào một câu: “Ha ha ha, nếu như ca sĩ dân ca của chúng ta đã thích lợn tới vậy, vậy thì nào, Trương Dục Chi, chúng ta mua cho cậu ta một con, để cậu ta nuôi lên thành mấy tạ, chúng ta cùng thịt ăn.”
Trương Dục Chi đáp: “Nuôi lợn cái khỉ khô ấy, cậu ta mà nuôi trong phòng kí túc, thì chúng ta có mà bị thối chết.”
Trần Thanh đi cạnh không tham dự vào cuộc đối thoại ấy, bận rộn xác nhận thông tin đặt phòng với nhân viên phục vụ.
Sau khi xác nhận xong thông tin, Trần Thanh cuối cùng cũng quay đầu lại, sốt ruột ngắt lời bọn họ: “Nói đủ chưa? Các cậu quan tâm người ta ở nông thôn hay thành phố làm gì?”
Anh liếc nhìn Hàn Hồng, kẻ có thành tích luôn luôn xếp bét một cái: “Không cần phải nuôi thêm lợn đâu, trong kí túc có sẵn một con rồi.”
Hàn Hồng: “Này cậu nói thế là hơi bị công kích cá nhân rồi đấy nhé.”
Lăng Thư Thành: “Thế à? Sao tôi lại thấy hình như rất có lý nhỉ?” Trương Dục Chi giơ cao hai tay: “Tôi đồng ý.”
Trần Thanh bật cười, trước khi bước vào phòng ăn riêng, anh quay đầu nhìn cô gái đứng bên ngoài nhà hàng một cái.
Bên cạnh cửa kính sát đất, một mình cô cô độc đứng ở đó, phía sau lưng đông nghịt những người là người. Bóng đêm như nước, khiến Lộ Tri Ý ít nhiều trở nên nhu hòa hơn bình thường.
Cô cúi đầu nhìn xuống chân, bất chợt mỉm cười, khóe miệng mấp máy, tựa hồ vẫn đang liến thoắng nói gì đó, có lẽ đại khái cũng lại có liên quan tới những chuyện vụn vặt thường ngày như nuôi lợn chẳng hạn.
Như thể nghĩ tới chuyện gì, Trần Thanh chợt bật cười.
Với tính cách của cô ấy, cho dù có là nuôi lợn đi chăng nữa, chắc chắn cũng phải nuôi béo hơn người khác nhiều.
Tổng thời gian cuộc gọi cũng chỉ có năm phút đồng hồ, không hơn không kém một giây.
Trước khi kết thúc cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền tới giọng nhắc nhở của ai đó: “Hết giờ rồi.”
Lộ Tri Ý một giây trước hãy còn đang thao thao bất tuyệt, nghe thấy vậy lập tức dừng lời, không nói gì nữa. Cô mấp máy khóe miệng, như thể hãy còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không cất thành lời. Ngàn vạn điều đã chạy tới miệng, nhưng lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
Trong năm phút vừa qua, người đàn ông nói rất ít, hầu hết thời gian đều là Lộ Tri Ý thao thao bất tuyệt.
Mãi tới giây cuối cùng rồi, cô mới ngừng lại, ông cũng vội nói một câu: “Tri Ý, con phải nghe lời cô út đấy, phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. Phải nỗ lực học hành, đi học chăm chỉ, những chuyện khác đều không quan trọng, nhất định phải học cho thành tài...”
Nói được một nửa, giọng nói lúc trước lại cắt ngang.
“Được rồi được rồi, hết giờ rồi, đừng nói nữa, phía sau còn có người đang xếp hàng đợi kia kìa!”
Người đàn ông vội vàng nói thêm một câu cuối cùng: “Vậy hôm nay nói tới đây thôi nhé, Tri Ý, tuần sau bố lại gọi cho con, con phải...”
“Lộ Thành Dân!” Giọng người vừa rồi cuối cùng đã không còn kiên nhẫn nữa, người đó gầm tên ông, “Ông cứ tiếp tục kéo dài thời gian cà cưa thêm mấy câu nữa đi, tuần sau có muốn gọi nữa không hả?”
“Xin lỗi, xin lỗi...”
Cuối cùng, cuộc gọi bị ngắt trong những lời xin lỗi luống cuống của cha cô.
Lộ Tri Ý đứng dưới gió đêm lạnh lẽo, nghe tiếng tín hiệu bị đột ngột ngắt quãng bên tai, trong điện thoại lúc này chỉ còn những tiếng tút tút lạnh lùng.
Cô chậm chạp nhét điện thoại vào trong túi, đưa tay dụi mắt, muộn màng nhớ ra ngay cả một câu dạo này bố thế nào cô cũng không kịp hỏi.
Bên trong và bên ngoài nhà hàng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Bên ngoài sắc trời âm u, tiết trời cuối thu lạnh lẽo, nhưng phía bên trong nhà hàng lại là đèn đuốc sáng rỡ, tiếng nói chuyện ồn ào huyên náo.
Lộ Tri Ý kinh ngạc nhìn một bàn bày đầy đủ loại món ăn: “Nhiều... nhiều thế này cơ à?”
Tô Dương liếc nhìn Triệu Tuyền Tuyền một cái, còn chưa kịp lên tiếng, Triệu Tuyền Tuyền đã bật cười cướp lời: “Ấy chết, tớ gọi hơi nhiều, cũng tại vì nghĩ cậu chưa từng ăn đồ Nhật, cho nên muốn gọi mỗi món một phần cho cậu nếm thử, nào ngờ phần ăn ở nhà hàng này lại nhiều như vậy, thực ra phần ăn tại các nhà hàng Nhật Bản khác đều rất ít!”
Tô Dương bật cười giễu cợt.
Triệu Tuyền Tuyền giả bộ không nghe thấy, ân cần gắp cho Lộ Tri Ý một miếng thịt tròn ú nu: “Nào nào, Tri Ý, cậu nếm thử cái này đi, bạch tuộc viên đấy.”
Lộ Tri Ý quả thực chưa từng ăn món Nhật, đừng nói là ăn, cô thậm chí còn chưa từng nghe người ta nhắc đến nữa là đằng khác... Nào là Tonkotsu ramen, salad cá ngừ đủ vị, thạch anh đào Hokkaido, còn có một đống sashimi hầm bà lằng đủ loại màu sắc...
Lộ Tri Ý học theo dáng vẻ Triệu Tuyền Tuyền, gắp một miếng sashimi cá hồi, chấm ngang chấm dọc vào đĩa nước chấm Tô Dương đã chuẩn bị sẵn cho cô trước đó, ngốc nghếch nhét miếng cá vào miệng, sau đó...
Sau đó cô lập tức phun miếng cá ra ngoài. Cơn cay nồng xộc thẳng từ cổ họng lên tới tận đỉnh đầu.
Nước mắt trào ra.
Cô vội vội vàng vàng lấy nước, nuốt ừng ực từng ngụm lớn, nước mắt nước mũi lấm lem đầy mặt.
Cả bàn đều cười ầm lên, ngay cả những thực khách mấy bàn gần đó bị hành động vừa rồi của cô gây chú ý cũng đều bật cười.
Trong phòng riêng cách một lớp rèm cửa kiểu Nhật, Lăng Thư Thành nghe thấy tiếng cười náo nhiệt phía bên ngoài, liền vén rèm ngó ra xem thử: “ Con bé má hồng cao nguyên kia làm gì thế?”
Cái đầu của Hàn Hồng cũng thò ra ngoài: “Có phải tôi bị ảo giác rồi không? Hai cái má hồng kia có khi còn đỏ hơn khăn quàng đỏ của đội thiếu niên tiền phong đến tám chín lần ấy chứ.”
Trần Thanh nghiêng đầu liếc qua một cái, vừa vặn nhìn thấy Lộ Tri Ý đang uống sang cốc nước thứ hai, sau đó còn đưa tay lên lau đi khuôn mặt ướt nhèm. Ánh mắt anh dừng lại trên miếng sashimi cá hồi đáng thương nằm cạnh bát của Lộ Tri Ý, liền nhanh chóng hiểu ra.
Trương Dục Chi cũng hưởng ứng: “Con bé này ngộ thật, đi đến đâu cũng có thể trở thành tiêu điểm được.”
Trần Thanh thoáng ngập ngừng, cầm đũa gõ mạnh lên tay Lăng Thư Thành.
Lăng Thư Thành đau đớn kêu lên một tiếng buông vội tay, tấm rèm che cũng vì vậy mà rủ xuống, che khuất tầm nhìn của những người còn lại.
“Mẹ kiếp, cậu lại lên cơn gì thế?” Lăng Thư Thành tức giận nhìn chằm chằm Trần Thanh.
Trần Thanh xoay đầu đũa, gắp một miếng cá hồi bỏ vào bát Lăng Thư Thành: “Nói linh tinh ít thôi, nào bổ thận.”
“Cái này cũng bổ thận???” Lăng Thư Thành tỏ thái độ nghi ngờ. “Bổ chứ, bổ thận tráng dương, cường thân kiện thể.”
Lăng Thư Thành không tin, nhưng kẻ năm nào thành tích cũng xếp bét - Hàn Hồng thì lại tin sái cổ, không nói không rằng cắm đầu cắm cổ ăn cá hồi.
Đàn ông mà, thành tích có kém một chút cũng không đáng ngại, quan trọng nhất vẫn là khí dương.
Một bàn đồ ăn đầy ắp mà Triệu Tuyền Tuyền đã gọi, bốn cô gái ăn xong vẫn còn dư một nửa.
Tô Dương liếc mắt nhìn Triệu Tuyền Tuyền, bật cười: “Cậu đã nhìn thấy chưa, nếu không phải tôi lên tiếng, sợ là cậu phải gọi hết cả quyển thực đơn ấy nhỉ.”
Gương mặt Triệu Tuyền Tuyền thoáng ửng hồng: “Nói linh tinh nào, tớ nào phải loại người như vậy?”
Ý cười của Tô Dương càng trở nên rõ rệt: “Cậu không phải loại người như thế nào?”
Lộ Tri Ý cũng không có ý hòa giải, cô đứng dậy nói: “Tớ đi thanh toán.”
Cô không có tâm trạng khuyên giải Tô Dương một hai câu, chỉ có thể lo lắng bấu chặt mấy tờ giấy bạc mỏng manh trong túi, lặng lẽ cầu nguyện bữa ăn này đừng vượt qua số tiền mà cô có.
Tiếc là định luật Murphy lại vận hành một cách hết sức thần kỳ12. Bạn sợ điều gì thì chính điều đó sẽ xảy đến.
12 Định luật Murphy hay còn gọi là định luật bánh bơ là một cách ngôn hoặc trào phúng được phát biểu: "Việc gì có thể sai thì sẽ sai" (tiếng Anh: Anything that can go wrong, will go wrong.) Một điều trong định luật này có nói: Nếu có nhiều điều có thể xảy ra, thường thì điều tệ hại nhất sẽ xảy ra.
Cô nhân viên đứng sau quầy cười híp mắt xé tấm hóa đơn từ máy in, hai tay đưa về phía Lộ Tri Ý: “Xin chào, hóa đơn của quý khách tổng cộng là bốn trăm sáu mươi ba đồng, xin hỏi quý khách muốn thanh toán theo cách nào ạ?”
Lộ Tri Ý nắm chặt bốn tờ giấy bạc trong tay, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Cô cố giữ nụ cười, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi ra ngoài nhận điện thoại, lát nữa sẽ thanh toán.”
Từ trong ánh mắt đầy ngờ vực của cô nhân viên, Lộ Tri Ý như bị ma đuổi, vội vội vàng vàng đẩy cửa ra ngoài.
Trong phòng ăn riêng, mấy chàng trai cũng đã ăn gần xong, Lăng Thư Thành cầm đũa gõ lên thành bát: “Trả tiền đi, ông chủ Trần!”
Hai người còn lại cũng nhất loạt gõ bát, giọng đều răm rắp: “Trả tiền! Trả tiền! Trả tiền!”
Trần Thanh nheo mắt: “Tôi trả? Vừa nãy trong phòng kí túc, thằng chết toi nào nói sẽ mời mọi người đi ăn hả?”
Hai người kia lập tức đổi khẩu hiệu, chuyển hướng về phía Lăng Thư Thành, gõ bát: “Chết toi! Chết toi! Chết toi13!”
13 bản gốc: súc sinh
Lăng Thư Thành: “Lần trước cậu lấy của tôi hai bao Trung Hoa, tối nay trả đi là vừa đủ.”
“Hai bao thuốc lá Trung Hoa đáng tiền thế cơ à?”
“Người trong giang hồ cứu nạn không cứu khổ, tôi giúp cậu khi hoạn nạn, tình nghĩa tựa ngàn vàng! Một bữa ăn sao có thể so bì với ngàn vàng được?”
Trần Thanh nhìn anh ta thêm mấy cái, chợt bật cười, không thèm nhiều lời, đoạn đứng lên vén rèm đi về phía quầy thu ngân. Lúc bước tới trước quầy thu ngân, vừa hay nhìn thấy Lộ Tri Ý đang đẩy cửa bước ra ngoài.
Điều kỳ lạ nhất chính là, cô ra ngoài rồi liền đứng yên bất động, cúi đầu thất thần nhìn điện thoại.
Trần Thanh không tiếp tục nhìn theo: “Phòng riêng số hai, thanh toán.”
Trên màn hình vẫn đang hiển thị hóa đơn của Lộ Tri Ý, nhân viên phục vụ không cách nào làm thanh toán cho Trần Thanh, liền xin lỗi: “Xin lỗi quý khách, vị khách phía trước vẫn chưa thanh toán, xin quý khách chờ một chút.”
Trần Thanh thoáng ngập ngừng, nhìn tờ hóa đơn đặt trên mặt quầy, bốn trăm sáu mươi ba đồng. Quay đầu nhìn ra bên ngoài, cô gái dáng người cao ráo bên ngoài khung cửa kính vẫn đứng yên tại chỗ, chiếc áo len quê mùa cũ kỹ, đôi giày vải giặt đến bạc màu, cả khuôn mặt chỉ nhìn nghiêng cũng thấy được sự đắn đo lo lắng.
Một tay cô cầm điện thoại, cánh tay còn lại buông thõng bên hông, nắm chắc một tập mỏng mỏng gì đó.
Ánh mắt Trần Thanh dừng lại trên mấy tờ giấy bạc màu hồng đó giây lát, mơ hồ đoán ra được đó là gì. Bàn tay cầm ví của anh thoáng ngập ngừng, vài giây sau, anh ta dứt khoát rút ra năm tờ giấy bạc màu hồng, đưa cho cô nhân viên phục vụ.
“Thanh toán luôn bàn cô ấy đi.”
Anh chỉ về phía ngoài cửa kính, nhỏ giọng.
Đêm đã muộn, gió đêm cũng mạnh hơn rất nhiều, cuộn tung đống túi nilon bên đường, đám túi bay đầy đất, vang lên những tiếng loạt soạt.
Lộ Tri Ý đứng trong gió đêm, nhìn chằm chằm vào hai chữ cô út trên màn hình điện thoại, không cách nào nhấn phím gọi đi.
Cô tự hỏi bản thân, không có tiền còn giả bộ hào phóng cái nỗi gì? Cô út không bao giờ mua hàng online, Alipay14 không chuyển được tiền, nếu cô nói chuyện này ra với bà, thì chắc chắn bà phải chạy lên chỗ cây ATM trên trấn rút tiền. Cao nguyên không giống chốn thành thị, gió ở đó chẳng khác nào lưỡi dao cứa lên da thịt, nhiệt độ không khí về đêm vô cùng thấp.
14 Một ứng dụng thanh toán của Trung Quốc.
Điều khiến Lộ Tri Ý băn khoăn nhất, đó chính là Lộ Vũ làm lụng vất vả cả tháng trời cũng chỉ kiếm được vài nghìn bạc, một bữa ăn của cô lại tiêu tốn một phần tư số tiền lương ấy.
Xưa nay cô không phải một đứa trẻ khiến người khác phải lo lắng.
Mười tám năm qua, cô vẫn luôn cần cù tiết kiệm, chưa từng vung tay quá trán bao giờ. Bởi vì trẻ con trong các gia đình nghèo khó thường phải sớm gánh vác việc gia đình, bởi vì gia đình đã trải qua nhiều biến cố không thể chứa chấp một đứa trẻ không hiểu chuyện.
Nhưng hôm nay...
Lộ Tri Ý nhận rõ tội lỗi của mình, ngón tay run rẩy rơi xuống biểu tượng nút gọi màu xanh lá cây. Da thịt tựa hồ đã chạm tới lớp màn hình lạnh lẽo, lại như thể chưa thực sự chạm vào. Ngay sau đó, một bàn tay từ đâu vươn tới, lấy mất chiếc điện thoại đang nằm trong tay cô.
Lộ Tri Ý quay phắt đầu lại, ánh mắt lặng xuống.
“Lại là anh?”
Một từ “lại”, biểu đạt rõ ràng sự mất kiên nhẫn, không vui, cùng sự không mong gặp mặt của cô.
Trần Thanh thoáng ngập ngừng, bấm xoay lại màn hình quay số, nhét điện thoại cùng tờ hóa đơn thanh toán vào trong tay cô. Lúc mu bàn tay anh chạm vào lòng bàn tay Lộ Tri Ý, Trần Thanh như thể cảm nhận được điều gì, nhanh chóng cúi đầu nhìn xuống. Nhờ có ánh đèn lồng đỏ rực, Trần Thanh mới có thể nhìn rõ bàn tay cô, lòng bàn tay không thiếu những vết chai sần.
Một đôi bàn tay không thuộc về thanh niên trong độ tuổi này. Bởi vì lo lắng và đắn đo, lòng bàn tay cô đổ rất nhiều mồ hôi, bị gió đêm thổi đến ướt lạnh.
Lộ Tri Ý cầm lấy điện thoại mà chẳng hiểu gì, ánh mắt lúc này mới nhận ra tờ hóa đơn thanh toán màu trắng, vẻ mặt lập tức biến đổi.
“Anh có ý gì?”
Trần Thanh há miệng định nói, lại ngậm miệng lại.
Tiện tay thanh toán cho cô luôn. Hai người họ hoàn toàn không thân thiết tới mức đó.
Tôi đoán chắc cô không mang đủ tiền, vừa hay tôi lại có rất nhiều tiền, bèn ra tay giúp đỡ. Ra vẻ sẽ bị trời đánh.
Vậy nên anh nghĩ một hồi, mới nói: “Trần Thanh tôi xưa nay làm việc tốt không cần báo đáp, cô có thể gọi tôi là thanh niên Khăn quàng đỏ.”
Nói rồi, anh xoay người đi về phía ba cậu thanh niên đã ăn uống no say, vừa bước từ trong phòng riêng ra, nói một câu “hồi phủ”.
Màn đêm ở trường đại học tựa hồ luôn có điểm gì đó khác biệt so với những nơi khác.
Người qua kẻ lại đều là những gương mặt tươi trẻ, tiếng cười đùa phấn chấn, hỷ nộ ái ố đều bộc lộ hết ra bên ngoài. Cũng có những tiếng ồn ào huyên náo, nhưng trong cái náo nhiệt ấy lại không thấy sự dung tục. Cũng có những đôi trai gái sánh bước trên đường, nhưng bóng lưng họ tựa hồ có thêm sự ngây thơ thuần khiết.
Trên đường trở về kí túc xá, Trương Dục Chi và Hàn Hồng song hành ở phía trước.
Lăng Thư Thành đi sau, như thể nghĩ ra điều gì, liền quay đầu hỏi Trần Thanh đang đi bên cạnh: “Vừa nãy cậu đứng ngoài cửa lén lút vụng trộm nói chuyện gì với con bé má hồng cao nguyên thế?”
Trần Thanh cúi đầu nhìn bóng cây dao động, thái độ có phần thờ ơ: “Ờ, tốt xấu gì cũng gặp được người quen, chào hỏi đôi câu ấy mà.”
“Cậu nghĩ tôi là đồ ngốc chắc?”
“Ủa, lẽ nào cậu không phải?” Biểu cảm vô cùng kinh ngạc, ngữ khí hết sức khoa trương.
Lăng Thư Thành vung một nắm đấm về phía Trần Thanh: “Có nhất thiết phải đê tiện đến thế không hả!”
Trần Thanh bật cười, nhún vai: “Tiện đường giúp đỡ.”
“Úi chà, hình như tai tôi bị úng nước rồi hay sao ấy, hay là não cậu mới bị úng nước? Cách đây không lâu chẳng phải chính cậu còn lấy của tôi hai bao thuốc lá đi hối lộ giáo viên huấn luyện để chỉnh người ta à? Hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây sao, cậu mà lại tiện đường giúp đỡ người ta?”
Trần Thanh dứt khoát trả lại cho Lăng Thư Thành một đấm: “Bớt bày đặt tự sướng đi, Trần Độc Tú15. Nói tôi đê tiện, cậu còn không về nhà soi lại mình, cậu còn đê tiện hơn tôi nhiều nhé.”
15 1879-1942, một trong những nhà sáng lập quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, khởi xướng và lãnh đạo phong trào Văn hóa mới đầu thế kỷ XX. Trong ngôn ngữ mạng hiện nay, từ "tự sướng" và từ "tú" trong Trần Độc Tú là cùng một từ, cụm từ Trần Độc Tú dùng để chỉ một người có ý tưởng táo bạo, ngôn từ độc đáo nhưng cũng không thiếu sự hài hước.
“Rốt cuộc ai mới họ Trần? Ai mới là Trần Độc Tú?” Lăng Thư Thành trợn mắt, “Tôi mà là Trần Độc Tú thì cậu chính là ông hoàng tự sướng.”
Trần Thanh không thèm để tâm tới Lăng Thư Thành nữa, hai tay nhét vào túi quần, tiếp tục đi về phía trước.
Có điều trong đầu anh lúc này lại hiện lên đôi má hồng cao nguyên kia, bản thân Trần Thanh cũng cảm thấy lạ kỳ khó hiểu. Họ rõ ràng là oan gia ngõ hẹp, tại sao hôm nay anh lại tiện đường giúp đỡ cô như vậy?
Chậc, suy cho cùng, vẫn là do ba mẹ dạy dỗ quá tốt, một thanh niên tốt kế thừa tinh thần xã hội chủ nghĩa, giữa đường gặp chuyện bất bình tất nhiên phải giang tay tương trợ rồi.
Thực khiến người ta cảm phục.