Thanh niên tuổi đôi mươi lúc ấu trĩ sẽ trở nên đáng sợ nhường nào?
Trần Thanh quay đầu, vén phần gấu áo hoodie của mình lên, nhìn qua phần xanh tím ở eo, sau đó mới buông vạt áo, mạnh mẽ ngồi lên chiếc ghế tựa. Kết quả là mông còn chưa kịp chạm vào ghế, đã thấy anh nhíu mày xuýt xoa.
Đầu tiên là chạy ba nghìn mét, sau đó lại chịu phạt đứng lên ngồi xuống ba nghìn lần, tay chân sắp không còn là của anh nữa rồi. Hình ảnh cô nàng má hồng cao nguyên lướt vụt qua trước mặt, trong lòng Trần Thanh không khỏi thấy phiền. Ngón tay gõ thành hai nhịp trên mặt bàn, lại như nhớ ra chuyện gì, liền nghiêng đầu hỏi Lăng Thư Thành đang chơi game cạnh đó: “Hai cây Trung Hoa7 của cậu đâu?”
7 Tên một loại thuốc lá tốt của Trung Quốc.
Lăng Thư Thành chẳng buồn ngước đầu lên, đang chơi tới đoạn gay cấn: “Trong tủ ấy.”
Trần Thanh bất ngờ đứng bật dậy, cảm nhận cơn đau nhức truyền tới từ tứ chi không nằm ngoài dự đoán, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Bước mấy bước tới trước tủ quần áo của Lăng Thư Thành, anh mở cửa tủ, rút lấy hai bao thuốc lá.
Nguồn cứu trợ bị người ta lấy đi mất, Lăng Thư Thành chẳng màng tới trò chơi kia nữa, anh ta nghiêng đầu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Trần Thanh: “Cậu làm gì thế?”
Trần Thanh: “Vay cậu hai bao.”
“Cậu cũng có hút đâu, vay tôi làm gì?”
“Có việc gấp.”
Ánh mắt Lăng Thư Thành như bị gắn keo trên tay Trần Thanh: “Khó khăn lắm tôi mới lấy được số thuốc này từ chỗ ba tôi, còn phải đương đầu với nguy cơ bị trục xuất khỏi gia môn, đoạn tuyệt quan hệ phụ tử đấy, cậu không nói rõ mục đích sử dụng, chẳng phải là đang coi thường tình phụ tử giữa hai cha con tôi sao?”
Trần Thanh không mặt mũi nào nói ra rằng mình muốn dùng hai bao thuốc này vào chuyện xấu. Suy nghĩ một lát, anh mới chỉ vào màn hình vẫn đang hiển thị trò chơi kia: “Cậu sắp chết rồi, thời gian đếm ngược còn ba giây.”
Lăng Thư Thành vội vàng quay đầu lại, lúc này mới phát hiện mình đang đứng dưới chân tháp địch, cũng không có binh lính hộ vệ nào bên cạnh, cột máu đã gần cạn, vội vàng bấm một loạt thao tác, vừa trị liệu vừa nhanh chóng rời khỏi tháp.
Triệu Tuyền Tuyền gây chuyện lại để Lộ Tri Ý phải thay mình chịu tội, chuyện này khiến Tô Dương có phần không hài lòng.
Ngay buổi tối ngày hôm đó, bốn người đều lên giường từ sớm, cả người đau nhức, ai nấy đều không muốn nhúc nhích một phân.
Tô Dương liếc về phía giường đối diện, trong màn đêm tối mịt, khuôn mặt Triệu Tuyền Tuyền bị ánh đèn từ màn hình điện thoại rọi sáng, rõ ràng cô ta vẫn chưa ngủ. Tô Dương ngữ khí vẫn như lúc bình thường, hỏi một câu: “Triệu Tuyền Tuyền, hôm nay cậu gây chuyện với người ta, lúc bị dồn đến tận cửa, sao cậu không hé ra lấy một lời?”
Triệu Tuyền Tuyền khẽ động người, nói: “Tớ cũng định giải thích đấy chứ, nhưng mà không kịp...”
Tô Dương bật cười giễu cợt: “Không kịp?”
Dễ dàng nhận ra sự khó chịu trong ngữ khí của Tô Dương. Triệu Tuyền Tuyền không ừ hứ gì cả.
Triệu Tuyền Tuyền vội vàng xin lỗi Lộ Tri Ý: “Thực sự rất xin lỗi cậu, Tri Ý à, lúc ấy tớ sợ đến đờ cả người, không kịp định thần...”
Lộ Tri Ý trở mình, một lúc sau mới nói: “Không sao. Dù sao thì chuyện hôm qua tớ nói anh ta là đồ công tử bóng bẩy cũng bị người ta nghe thấy rồi, coi như đã sớm kết oán thù, không phải chỉ mỗi chuyện này.”
Triệu Tuyền Tuyền vội vàng bổ sung thêm một câu: “Cậu thật tốt.”
Lộ Tri Ý bật ra một tiếng cười: “Chuyện nhỏ ấy mà.”
Đại khái là do cô đang vùi mình trong chăn, nên nghe qua thì khó mà nói cho rõ ràng. Tuy chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng rốt cuộc trong lòng cũng có phần không thoải mái. Thôi thì, dù sao xưa nay cô cũng đã quen nhịn nhục...
Trong màn đêm, Lộ Tri Ý mở to mắt nhìn lên trần nhà, cảnh tượng trước mắt trôi đi như cỗ đèn kéo quân. Cô nhớ lại rất nhiều chuyện, tất thảy đều có liên quan tới đám thiếu niên trong trấn Lãnh Thích.
Đó là trong một giờ thể dục khi cô còn đang học tiểu học, dưới sự chỉ huy của đứa nhóc nghịch nhất lớp, đám trẻ lén lút lẻn vào phòng làm việc của cô giáo dạy toán. Chúng tự ý mở chiếc hộp đựng giáo cụ mà mình vẫn thèm thuồng bấy lâu, bên trong hộp la liệt những nào dụng cụ rực rỡ đủ mọi sắc màu, đối với trẻ con mà nói thực vô cùng hấp dẫn.
Lộ Tri Ý tay chân vụng về, khi cô đang đụng trái sờ phải, bỗng một tiếng “rắc” vang lên, bất cẩn làm gãy chiếc ê-ke.
Đám trẻ sợ đến ngây người, vội vội vàng vàng nhét hết đồ lại vào trong hộp, chạy trối chết ra khỏi văn phòng, đầu cũng không dám ngoái lại.
Ngày hôm sau, cô dạy toán nghiêm giọng chất vấn trước lớp: “Là ai làm?”
Cả lớp học im phăng phắc.
Lộ Tri Ý ngồi ở dãy bàn cuối cùng, tay chân đều run lên bần bật, sau lưng vã đầy mồ hôi lạnh. Cô không dám giơ tay, nếu mẹ mà biết được, chắc chắn sẽ cho cô một trận...
Giáo viên dạy toán tuổi đã cao, bà cầm thước kẻ bảng gõ mạnh lên bàn: “Không có ai nhận lỗi thì cả lớp đứng dậy, đứng cả tiết cho tôi! Nếu không ai dám thẳng thắn nhận tội, thì tất cả những người khác đều phải chịu tội cùng!”
Sau một hồi tạo áp lực, bà mới nhắc lại một lượt câu hỏi vừa rồi: “Cho các anh chị thêm một cơ hội, là ai làm, giơ tay lên cho tôi!”
Yên lặng vài giây, bắt đầu có người giơ tay lên. Cô giáo lặng người, bỗng không biết phải nói gì.
Bởi vì không phải chỉ có một cánh tay run rẩy giơ cao giữa không trung, mà có tới tận năm cánh tay.
Kẻ làm hỏng giáo cụ chỉ có một, nhưng kẻ đứng ra nhận tội lại không chỉ một người.
Ngày hôm ấy, Lộ Tri Ý giơ cao tay, nhìn bốn cánh tay khác đầy nghi hoặc, khóe mắt chợt thấy nóng bừng. Cô không nói rõ được tại sao khi ấy khóe mắt lại đỏ ửng lên như vậy, nhưng trong lồng ngực thì tựa hồ có một màn hơi nước đang sôi sục cuộn trào, khiến cho rất nhiều năm về sau cô vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy.
Đám trẻ con trong trấn Lãnh Thích lớn lên cùng núi, thuần khiết như một tờ giấy trắng.
Nhưng rồi cô lại nghe thấy tiếng trở mình xung quanh, bèn rầu rĩ khép mắt lại. Thật khó để trở lại như trước đây, bởi vì cô đã rời khỏi trấn Lãnh Thích rồi, rời xa dãy Nhị Lang Sơn, cũng đã rời xa những người chân thành thuần phác ấy.
Câu nói oan gia ngõ hẹp suy cho cùng cũng có vài phần có lý.
Ngày hôm sau vẫn phải tham gia huấn luyện, trên sân vận động, ai nấy đều tích cực rèn luyện, đồng phục xanh đều tăm tắp. Giữa bãi tập của doanh trại số bốn, một người thong dong tiến tới, trên tay cầm một bao thuốc, kề vai bá cổ bên cạnh giáo viên huấn luyện.
Bốn nữ sinh thuộc doanh trại số bốn đang chịu phạt, buổi trưa mặt trời lên giữa đỉnh đầu, còn họ thì đang khổ sở tập đứng nghiêm.
Tô Dương huých huých khuỷu tay vào người bên cạnh: “Này, cậu nhìn xem kia là ai!”
Còn có thể là ai nữa? Gã công tử bóng bẩy với tâm lý báo thù nặng nề chứ ai.
Lộ Tri Ý nhìn chằm chằm vào kẻ đang xưng huynh gọi đệ với giáo viên huấn luyện, chỉ thấy Trần Thanh đưa một điếu thuốc lên mời sĩ quan, khóe miệng mang theo ý cười, tự tay châm thuốc cho người ta, hai người cười cười nói nói.
Triệu Tuyền Tuyền lẩm bẩm: “Anh ta chẳng phải sinh viên năm ba à? Tới chỗ chúng ta làm gì?”
Cô vẫn cảm thấy hơi thấp thỏm.
Lộ Tri Ý không đáp, nhìn chằm chằm người đó, anh ta cũng nhanh chóng tìm được bóng dáng cô giữa đám người đang tập luyện, khóe miệng khẽ dướn lên, nụ cười không mang ẩn ý tốt đẹp gì.
Trần Thanh nhét bao thuốc Trung Hoa vào trong túi áo giáo viên huấn luyện, anh bước về phía hàng rào mắt cáo, lười nhác dựa người vào đó. Những gì cần nói đều đã nói hết, thuốc cũng đã tặng cho người ta rồi. Cứ chờ xem kịch thôi.
Hút xong điếu thuốc, giáo viên huấn luyện ném đầu mẩu thuốc đi, hắng giọng rồi hô to: “Nghỉ!”
Tựa như sợi dây đàn bị người ta cắt đứt, đám người giây trước vẫn đang gồng mình thực hiện động tác đứng nghiêm, giây sau liền lập tức thả lỏng.
“Động tác đứng nghiêm cũng khá ổn rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang động tác đứng tấn.”
Ánh mắt giáo viên huấn luyện lướt qua nhóm người một lượt, quả nhiên liền rơi xuống người Lộ Tri Ý.
Anh ta làm bộ làm tịch chỉ trỏ một chút: “Bạn nữ cao nhất hàng số hai, đúng, chính là em, bước ra ngoài.”
Lộ Tri Ý bước ra khỏi hàng.
“Đứng tấn thử xem.”
Cô đứng phía trước nhóm người, làm theo yêu cầu của giáo viên huấn luyện, động tác đứng tấn vững vàng, tư thế vô cùng chuẩn xác.
Giáo viên huấn luyện hỏi: “Trước đây từng học?”
“Từng học một ít trong giờ thể dục.”
Giáo viên huấn luyện thoáng ngừng một chút, liếc Trần Thanh một cái, lại nói: “Vậy có biết đi đều không?”
“Biết một chút.”
“Bước thử một bước xem.”
Lộ Tri Ý nghiêng người, làm động tác đi đều tiêu chuẩn, phần đầu gối tạo thành một góc chín mươi độ với phần bụng, không hề có lấy một chút sai sót.
Giáo viên huấn luyện không biết nên nói gì: “Thôi được rồi.” Lộ Tri Ý thu động tác lại.
Nói thực lòng, giáo viên huấn luyện có vẻ hết cách. Đám tân sinh viên đều nhìn anh ta, Lộ Tri Ý nhìn anh ta, Trần Thanh đứng gần đó cũng nhìn anh ta. Bao Trung Hoa trong túi áo như củ khoai bỏng rẫy.
Giáo viên huấn luyện suy nghĩ một hồi mới nói: “Xem ra kiến thức căn bản của em cũng ổn đấy, những gì hôm qua học đã thuộc hết chưa?”
Lộ Tri Ý gật đầu: “Ngồi, ngồi xổm, đứng nghiêm.”
“Em làm một lượt cho mọi người xem.”
Những động tác này còn đơn giản hơn cả đứng tấn và đi đều, Lộ Tri Ý thực hiện một lượt, liền thấy giáo viên huấn luyện gật đầu hài lòng: “Khá lắm, động tác rất chuẩn.”
Tuy rằng không biết Trần Thanh tới gây chuyện gì, nhưng Lộ Tri Ý tự nhận thấy mình đã hoàn thành khá tốt các hiệu lệnh của giáo viên, gã đó có lẽ không tìm ra cớ gì để gây sự.
Nào ngờ giáo viên huấn luyện lại chợt nói với cô: “Đội ngũ là cả một tập thể, chỉ một người tốt là không được, phải cùng nhau tiến bộ.”
Cô gật đầu.
“Được, vậy thì, tiếp theo em phụ trách thực hiện liền ba động tác này làm mẫu cho mọi người, làm theo hiệu lệnh của tôi.”
Lộ Tri Ý lại gật đầu.
Giáo viên huấn luyện thổi còi, thấy cô lập tức ưỡn thẳng lưng, giữ tư thế đứng nghiêm tại chỗ, liền bắt đầu đưa ra hiệu lệnh.
“Ngồi xổm!”
Cô nghiêm túc ngồi xổm xuống.
“Ngồi!”
Lộ Tri Ý lưu loát chuyển tư thế, không có bất cứ động tác thừa nào.
“Đứng nghiêm!”
Thoắt một cái, Lộ Tri Ý đã lại đứng lên vững vàng.
Từ trong đội ngũ, Tô Dương thầm cổ vũ cho cô, Triệu Tuyền Tuyền cũng đập tay theo.
Nào ngờ sĩ quan vẫn tiếp tục không ngừng hô hiệu lệnh. “Ngồi xổm!”
“Ngồi!”
“Đứng nghiêm!”
“Ngồi!”
“Ngồi xổm!”
“Ngồi!”
...
Tốc độ ngày càng nhanh, hơn nữa còn không hề có chút quy luật nào, rõ ràng là nghĩ tới cái gì liền hô cái đó.
Thực hiện chưa tới bốn mươi lần, Lộ Tri Ý đã toát đầy mồ hôi. Tô Dương và Triệu Tuyền Tuyền lúc trước còn đang cổ vũ cho cô, lúc này đều đã ngẩn người kinh ngạc, không chỉ riêng hai cô, cả đội ngũ đều không dám lên tiếng, ngây ngốc nhìn Lộ Tri Ý, lúc này cô đã không thể tiếp tục lặp lại các động tác theo khẩu lệnh một cách lưu loát nữa rồi.
Ước chừng thực hiện được khoảng sáu mươi lần, Lộ Tri Ý sau khi ngồi xuống thì không thể nào đứng dậy tiếp được. Hai chân cô như muốn phát run, mồ hôi chảy dài từ trán xuống, lại nhanh chóng vì hơi nóng hầm hập của đường chạy mà không thấy tăm hơi.
Cô ngước đầu nhìn giáo viên huấn luyện, thở không ra hơi: “Xin lỗi, thưa thầy, thể lực của em cạn kiệt rồi.”
Giáo viên huấn luyện nhìn cô, không biết tại sao, có lẽ là vì đôi mắt kia quá sáng, anh ta đành rời ánh mắt qua chỗ khác, đằng hắng một tiếng: “Vậy thì em quay lại đội hình đi.”
Lộ Tri Ý mồ hôi đầm đìa, bước vào trong đội hình.
Giáo viên huấn luyện nhìn cô giây lát, hạ lệnh: “Toàn thể ngồi xuống, nghỉ giải lao năm phút.”
Sau đó liền xoay người bước về phía Trần Thanh đang đứng cách đó khoảng hơn mười mét, đoạn móc bao thuốc ném trả lại cho anh:
“Tôi không làm nữa.”
“Vậy vừa rồi anh mới làm gì đó?”
Giáo viên huấn luyện nheo mắt lườm Trần Thanh một cái, hạ thấp giọng: “Đó là tôi xem trọng bao thuốc lá của cậu thôi, không nghĩ nhiều, cậu nói để cô ta chịu mệt một chút, tôi thấy mệt một chút cũng chẳng xá gì. Nhưng cô ta rõ ràng biết mình bị làm khó, lại chẳng hề oán thán nửa lời, hạ lệnh làm gì liền làm nấy, không hề tranh hơn thua với tôi, cũng chẳng làm cho tôi mất mặt, tôi còn lâu mới tiếp tục làm những chuyện thất đức thế này.”
Trần Thanh nhìn bao thuốc trong tay mình, trong lòng cảm thấy hơi phiền phức.
Nói thực lòng, anh còn nghĩ con bé đó sẽ phản kháng, với tính cách của một kẻ hẹp hòi có thù ắt báo, suy hơn quản thiệt như cô ta thì kiểu gì cũng phải làm ầm lên một trận mới đúng. Trần Thanh cũng chỉ muốn cho cô ta biết mặt mà thôi, nhưng đến nửa câu oán thán cô ta cũng chẳng hé lời.
Trần Thanh định bụng khiến Lộ Tri Ý ấm ức một phen bất thành, ngược lại tự khiến mình tức đến phát hoảng.
Giáo viên huấn luyện cũng chỉ hơn anh có vài tuổi, làm việc xấu được nửa chừng đã quay đầu bỏ cuộc, nào ngờ còn dùng giọng kẻ cả lên mặt với anh một trận: “Cậu nhìn bản thân mình xem, đường đường một đấng nam nhi, bụng dạ hẹp hòi thế nào mới đi lôi bè kết nhóm với tôi để bắt nạt một cô gái ít tuổi? Tôi là kẻ ít học, tính tình thô lỗ thì đã đành, nhưng cậu thân là sinh viên đại học, sinh viên ưu tú của Học viện Trung Phi, cậu xem bản thân có ấu trĩ không cơ chứ?”
Trần Thanh sa sầm mặt, rút một điếu thuốc ra khỏi bao, không nói không rằng nhét thẳng vào miệng anh ta, chặn những lời thao thao bất tuyệt kia lại. Sau đó lại thô lỗ nhét bao thuốc vào lòng bàn tay giáo viên huấn luyện, lẳng lặng quay đầu bỏ đi.
Ngồi giữa đám người, Tô Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng Trần Thanh: “Mẹ kiếp, nhân chí tiện tắc vô địch8, tên súc sinh này thật ức hiếp người quá đáng!”
8 Thủy chí thanh tắc vô ngư, nhân chí tiện tắc vô địch. Nước trong quá thì không có cá, người nhỏ mọn quá tất thành vô địch. Nói lái đi từ câu “Thủy chí thanh tắc vô ngư, nhân chí sát tắc vô đồ”, ý rằng nước quá trong thì sẽ không có cá, người hay bới lông tìm vết thì sẽ không có ai bên cạnh mình.
Biết những chuyện phiền phức này là do mình gây nên, Triệu Tuyền Tuyền cúi đầu nhận lỗi với Lộ Tri Ý: “Đều tại tớ không tốt, nếu như hôm qua tớ nói rõ ràng với anh ta, thì đã không tới mức để người ta tới giày vò cậu thế này...”
“Thế sao cậu không đuổi theo người ta mà giải thích rõ ràng đi?” Tô Dương mất kiên nhẫn.
Triệu Tuyền Tuyền nghẹn họng.
Tô Dương nheo mắt nhìn Triệu Tuyền Tuyền: “Người ta vẫn chưa đi xa đâu, bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp đấy.”
“Sao vẫn chưa đi đi?”
Lộ Tri Ý bật cười mấy tiếng, kéo mũ xuống, ngửa đầu nằm hẳn xuống bãi cỏ xanh, nhắm mắt vươn vai một cái.
Tô Dương: “Cậu được lắm, khả năng đè nén tâm lý cũng khá đấy, bị người ta ức hiếp đến mức này rồi mà vẫn còn cười được.”
“Ức hiếp tớ?”
Tô Dương thoáng ngạc nhiên: “Không lẽ cậu đứng lên ngồi xuống đến ngốc luôn rồi à? Ngay cả chuyện này cũng không nhận ra?”
Lộ Tri Ý mở bừng mắt, bởi vì ánh nắng chói chang, cô vươn tay che mặt trời lại, dưới bóng tay, Lộ Tri Ý nhìn về phía Tô Dương cười.
“Anh ta đã giúp tớ một vố lớn đấy.”
Năm phút sau, thời gian nghỉ giải lao cũng kết thúc.
Giáo viên huấn luyện khôi phục lại trạng thái bình thường, cất kỹ bao thuốc vào trong túi áo, vừa bước tới liền lớn tiếng khen ngợi tư thế chuẩn xác của Lộ Tri Ý, khen cô có tố chất cơ thể rất khá, cũng coi như đã kết thúc đợt phong ba vừa rồi.
“Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đi đều.”
Nào ngờ vừa dứt lời, Lộ Tri Ý lại chậm chạp giơ một cánh tay lên cao.
Giáo viên huấn luyện thoáng ngập ngừng, ngữ khí mềm mỏng hơn một chút: “Sao thế?”
“Báo cáo sĩ quan, chân của em bị tê, không đứng dậy được.”
Giáo viên huấn luyện đẩy đám người qua một bên: “Sao lại không đứng dậy được?”
Lộ Tri Ý ngước đầu nhìn anh ta, ánh mắt thành thực: “Chắc là vừa nãy vận động mạnh quá, cơ bắp bị tổn thương ạ, ngay cả lúc ngồi một chỗ cũng bị rút gân.”
“Thật không?” Anh ta hồ nghi.
Cô gái gật đầu: “Em muốn quay về nghỉ một chút, đơn xin nghỉ phép em sẽ xin giáo viên hướng dẫn sau, ngày mai sẽ gửi lại thầy.”
Giáo viên huấn luyện cũng không ngốc, nhanh chóng hiểu ý của cô, anh ta cười khách khí, nói: “Làm vậy không hay cho lắm, huấn luyện vốn gian khổ, nhưng em không có lý do xin nghỉ chính đáng, chỉ nói rằng mình mệt thì không được.”
Lộ Tri Ý bối rối nhìn giáo viên huấn luyện: “Thế ạ, vậy nếu lý do xin nghỉ là vì sĩ quan bắt em thực hiện liên tiếp sáu mươi mốt lần đứng lên ngồi xuống, dẫn đến việc cơ bắp bị tổn thương thì sao ạ?”
“...”
Giáo viên huấn luyện nhìn cô, da đầu như tê dại, cánh tay vung lên: “Phê chuẩn.”
Được lắm, thua bởi một đứa tân binh láu cá rồi!
Trước khi rời khỏi nhà, Lộ Vũ hỏi cô: “Một tháng con cần bao nhiêu sinh hoạt phí?”
Lộ Tri Ý biết bà kiếm tiền không dễ dàng gì, bèn nói: “Tám trăm tệ là đủ rồi ạ.”
Tuy nhiên lúc cầm tiền trong tay, cô phát hiện có tới một ngàn rưỡi.
“Sao lại nhiều thế này ạ?”
“Đầu năm học, mua sắm đồ dùng hàng ngày cũng phải tốn một khoản không nhỏ, con cứ cầm lấy.”
Trên núi sao bì được với chốn thành thị, tiền lương không cao.
Lộ Vũ làm giáo viên tại một trường tiểu học trên trấn, thu nhập một tháng cũng chỉ được hai ngàn tệ, giờ phải bỏ ra một nửa làm sinh hoạt phí cho Lộ Tri Ý. Trong nhà có vài con bò Yak, vài con lợn hương Tây Tạng, nhưng công việc của Lộ Vũ bận rộn, bình thường cũng may mà có hàng xóm xung quanh đỡ đần bà chăm lo cho chúng.
Cuộc sống rơi vào cảnh giật gấu vá vai mới càng thấy được nỗi khó khăn.
Vừa vào học, Lộ Tri Ý đã phải đóng sáu trăm tệ tiền phí ăn ở trong quá trình huấn luyện, đồ dùng sinh hoạt tiêu tốn mất ba trăm tệ, trong tay cô chẳng còn mấy đồng. Quả nhiên, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền làm gì cũng khó.
Buổi tối, ai đắp mặt nạ thì đắp mặt nạ, ai nghịch máy tính thì nghịch máy tính. Cô ngồi trước bàn học, dùng điện thoại vào website tìm việc làm thêm.
Làm thêm ở siêu thị tốn thì giờ. Phát truyền đơn lương lại thấp. Cuối cùng cô chọn mấy chỗ tìm gia sư, gửi vài bản sơ yếu lý lịch, cũng chẳng biết có kết quả gì hay không.
Tắm xong, Lộ Tri Ý vừa bước ra ngoài liền nghe thấy Tô Dương nói: “Vừa nãy điện thoại của cậu kêu đấy.”
Lộ Tri Ý vừa lấy tay giũ giũ mái tóc ngắn hãy còn ướt của mình, vừa bước về phía bàn học. Cô cầm điện thoại lên xem, là Lộ Vũ gọi cho cô.
Lộ Tri Ý gọi lại cho bà: “Cô út?”
“Làm gì mà không cả nhận điện thoại thế?”
“Con đi tắm.”
“Huấn luyện được mấy ngày rồi đúng không? Cô nghe nói huấn luyện vất vả lắm, con có chịu được không?”
Lộ Tri Ý cười: “So với việc đuổi bò chăm lợn giúp cô út thì chút khổ này căn bản không thể tính là khổ được.”
Chuyện trò thêm mấy câu, Lộ Vũ hỏi cô: “Tiền còn đủ dùng không?”
“Đủ ạ.”
“Nếu không đủ thì nói với cô, con còn cần mua thêm gì không?”
“Không ạ.”
Có.
Thầy giáo nói họ cần có một chiếc máy tính, Lộ Tri Ý lên mạng tra thử giá tiền, sau đó liền trầm mặc.
Suốt những năm qua, Lộ Vũ vừa làm cha vừa làm mẹ, vất vả nuôi nấng cô vào đến đại học, đến kết hôn cũng chẳng màng, thực sự bà đã bị cô làm lỡ dở quá nhiều. Lộ Tri Ý không muốn mang tới thêm cho Lộ Vũ bất cứ gánh nặng nào nữa.
Gọi điện xong, Triệu Tuyền Tuyền thuận miệng hỏi cô một câu: “Cậu có cô út à?”
“Ừ.”
“Quan hệ của hai người tốt thật đấy! Nhà tớ chỉ có bố mẹ mới quan tâm tớ như vậy thôi, họ hàng thân thích cũng chỉ những dịp lễ tết mới qua lại vài câu khách sáo cho có lệ.”
Lộ Tri Ý chỉ cười.
Triệu Tuyền Tuyền lột tấm mặt nạ sắp khô trên mặt xuống, lại như vừa nhớ ra chuyện gì.
“À, Tri Ý, lúc nhập học là cậu tự đến một mình à?”
“Ừ.”
“Tớ đã bảo mà, ba mẹ của Lã Nghệ và Tô Dương đều từng qua kí túc xá bọn mình rồi, chỉ có mình cậu là xách nào túi lớn túi nhỏ vào phòng, cũng không thấy có ai đi cùng. Cậu tự lập thật đấy!”
“Cũng tạm.”
“Ba mẹ cậu tốt thật đấy, có thể yên tâm để cậu một mình tới trường nhập học. Ba mẹ tớ phiền chết đi được, tớ không muốn cho họ tới, nhưng họ cứ quyết tới cho bằng được.”
Lộ Tri Ý thoáng ngập ngừng, cười nói: “Đó cũng là vì họ quan tâm cậu. Nhà tớ cách trường rất xa, bố mẹ... bận đi làm, không rảnh đưa tớ đến nhập học.”
Cô bịa.
Lã Nghệ ngồi cạnh đó nghe vậy cũng hỏi một câu: “Bố mẹ cậu làm gì?”
“Bố tớ là Bí thư chi bộ xã, mẹ tớ... làm ở trạm xá.”
Đây cũng là bịa ra cả.
Triệu Tuyền Tuyền gật đầu: “Vậy thì bận là phải, việc công ở xã nhiều, trạm xá thì tớ chưa đến bao giờ, nhưng chắc chắn cũng không khác nhiều với bệnh viện. Cậu tớ là bác sĩ ngoại khoa thuộc bệnh viện tỉnh, cả ngày từ sáng đến tối, bận đến chân không chạm đất.”
Tô Dương bật cười thành tiếng: “Chân không chạm đất? Thế thì chắc ông ta phải bay nhỉ?”
Triệu Tuyền Tuyền: “...”
Câu chuyện không cách nào tiếp tục được.
Về phần Lã Nghệ, đại khái là cảm thấy chủ đề nói chuyện nhạt nhẽo, căn bản không định tiếp tục tham gia vào câu chuyện này.
Các cô gái ai làm việc nấy, đều lên giường ngủ từ sớm. Việc huấn luyện khiến họ quá mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi dưỡng sức.
Chỉ mình Lộ Tri Ý thành công khỏi tay giáo viên huấn luyện, nhờ phúc của Trần Thanh, anh tính dùng một bao Trung Hoa để dằn mặt cô, kết quả lại là cho cô một lý do tốt để xin nghỉ.
Ngày hôm sau, Lộ Tri Ý liền nhận được câu trả lời của website tìm việc, cô vội vội vàng vàng chạy tới một quán cà phê cách trường khoảng hơn hai cây số.
Buổi gặp mặt tương đối thuận lợi.
Người mẹ trẻ nho nhã lịch sự, sau khi biết được điểm thi đại học và thành tích môn tiếng Anh của Lộ Tri Ý liền nhanh chóng đập tay quyết định giao cậu con trai đang học lớp mười một của mình cho cô. Một tuần dạy kèm bốn tiếng đồng hồ, tiền công mỗi giờ là một trăm tệ. Thứ bảy tuần sau sẽ chính thức bắt đầu lớp dạy kèm.
Lộ Tri Ý ngạc nhiên trước thái độ hào sảng này của người mẹ, nhanh chóng đưa ra một kết luận không mấy vui vẻ... Cậu bạn này có lẽ là một học sinh có vấn đề, chắc chắn không dễ dàng gì mà dạy được cho cậu ta.
Nhưng vì phần tiền công bốn trăm tệ mỗi tuần này, cô tỏ ra rằng mình là một người đầu óc rất cứng rắn.
Gần đây trường cô đưa ra một chương trình, do nhà nước cấp kinh phí, đưa các sinh viên năm ba ưu tú được tuyển chọn sang Canada huấn luyện.
Bí thư nhìn danh sách sinh viên, không khỏi kinh ngạc: “Thằng nhóc Trần Thanh kia đâu?”
Giáo viên hướng dẫn có hơi đau đầu: “Học kỳ một năm nhất cậu ta không qua môn Tư tưởng Marx, lần này phía trên có yêu cầu gắt gao, trên giấy tờ có quy định rõ ràng, sinh viên trúng tuyển không được phép không qua môn.”
“Thằng nhóc này đúng là thân lừa ưa nặng, rõ ràng chỉ cần cậu ta muốn là có thể làm tốt hơn cả trăm người, nhưng chỉ cần là việc cậu ta không muốn, thì có ép đến mấy cũng đừng hòng cậu ta làm. Tối qua tôi suy nghĩ suốt cả đêm, hôm nay muối mặt tới phòng giáo vụ, mất hết cả thể diện.”
“Phòng giáo vụ trả lời thế nào?”
“Nói rằng nếu cậu ta là cán sự xuất sắc của hội sinh viên thì cũng có thể bù cho phần không qua môn này.”
Bí thư cười hai tiếng khô khốc: “Cán sự sinh viên?”
Bảo thằng nhóc ấy làm cán sự, e là giết cậu ta đi còn dễ hơn. Bản thân Trần Thanh là người có thiên phú xuất chúng.
Năm đó cậu nhóc này vào Học viện Trung Phi với thành tích thủ khoa toàn trường, vốn tưởng một người thành tích các môn văn hóa tốt như vậy thì đại khái thể lực sẽ kém một chút, nào ngờ trong hội thao học kỳ một năm nhất, một mình Trần Thanh giành luôn chức vô địch chạy cự ly ngắn và nhảy xa, còn phá vỡ cả kỷ lục trường.
Học viện Trung Phi đâu phải một trường đại học bình thường, học viên ở đây ai nấy cơ bắp phát triển. Nhìn Trần Thanh có vẻ thư sinh yếu ớt, nào ngờ tố chất thể lực cậu ta lại xuất chúng đến vậy.
Năm hai, Trần Thanh bắt đầu học môn chuyên ngành.
Nghe nói vị thiếu gia này từ chối tham gia lớp tự học buổi sáng, ngoại trừ việc lên lớp hàng ngày, cậu ta gần như không hề bước chân vào giảng đường. Giáo viên hướng dẫn và Bí thư lần lượt tới gặp Trần Thanh nói chuyện, đều không ích gì. Cũng từ lúc ấy mà Bí thư Triệu mới dần trở nên thân thiết với cậu ta.
Cho tới giờ ông vẫn nhớ, mùa thu năm đó, Trần Thanh mặc một chiếc hoodie trắng, vẻ mặt hãy còn chưa tỉnh ngủ, ngồi trong văn phòng của ông mà mắt mũi díp hết cả lại.
“Trần Thanh, hôm nay gọi em tới đây là muốn hỏi về tình hình học tập của em dạo gần đây, em không cần phải căng thẳng.”
Là Bí thư, mỗi lời ông nói đều có tính toán cả. Trước tiên phải bắt đầu từ thái độ quan tâm sinh viên.
Cậu nhóc đó ngồi đối diện bí thư Triệu, lờ đờ đưa tay lên dụi mắt: “Không cần khách sáo đâu Bí thư Triệu, thầy cứ vào thẳng vấn đề đi cũng được.”
Bí thư bị nghẹn đến độ suýt thì quên mất chủ đề chính của cuộc nói chuyện này là gì. Rất nhanh sau đó, ông nhớ ra được mục đích của mình, liền hỏi thẳng vào vấn đề: “Tại sao em không tham gia lớp tự học buổi sáng?”
“Bởi vì em không dậy nổi, buổi tối thức muộn quá.” Bí thư Triệu: “...”
Nén lửa giận trong lòng xuống, ông đập bàn: “Đây là những lời một sinh viên nên nói sao? Sáng ra không dậy nổi, buổi tối thức muộn quá? Chỉ một mình cậu là thích ngủ nướng đấy? Chỉ một mình cậu là muốn được lên giường sớm hơn một chút đấy?”
Trần Thanh không tiếp tục dụi mắt, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bí thư, khẽ nhún vai.
“Thói quen sinh hoạt của mỗi người không giống nhau, so với việc lên lớp ngủ gật, thì chẳng thà ở lại kí túc xá ngủ thêm một lúc, dù sao thì có tham gia giờ tự học đấy hay không em cũng học giỏi hơn bọn họ.”
Nửa câu đầu suýt chút nữa khiến Bí thư Triệu tức chết, câu cuối cùng trực tiếp khiến ông phải khép mắt lại.
“Này anh bạn, làm người ngạo mạn quá là không nên, lẽ nào cậu nói khoác cũng không cần nháp trước?”
Trần Thanh ngáp một cái: “Thầy không tin? Vậy em với thầy cá cược đi, nếu thành tích thi cuối kỳ của em đứng đầu toàn khối, thầy miễn cho em không phải tham gia giờ tự học sáng tối của kỳ sau nhé.”
Khi học kỳ một của năm hai kết thúc, Bí thư Triệu nhận được một email. Mở ra đọc, file đính kèm là hình chụp bảng thành tích do phòng giáo vụ gửi tới. Chín môn chuyên ngành, Trần Thanh có tới tám môn đạt điểm tối đa, một môn còn lại suýt đạt điểm tối đa.
Nội dung email chỉ có một câu: Kính thưa Bí thư Triệu, Trần Thanh em đúng là có hơi ngạo mạn thật, nhưng em không phải kẻ khoác lác.
Biểu tượng mặt cười cuối câu nhìn thế nào cũng có ý khiêu khích.
Bí thư Triệu nghi hoặc nhìn nó một lúc, khẽ mắng một câu: “Thằng nhóc thối tha.” Sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Kể từ đó trở đi, ông liền quan tâm thằng nhóc Trần Thanh kiêu ngạo này hơn vài phần, sự thực cũng chứng minh, thằng nhóc này thực sự có tư cách để tự kiêu.
Trần Thanh bị gọi tới văn phòng, giáo viên hướng dẫn và Bí thư đều có mặt tại đó.
Bí thư Triệu đi thẳng vào vấn đề, muốn anh làm cán sự sinh viên học kỳ này, giúp học viện xử lý một số công việc.
Trần Thanh trả lời còn dứt khoát hơn cả Bí thư: “Không rảnh.”
Bí thư ngồi trước bàn làm việc thoáng nhíu mày, sau đó đập mạnh tập tài liệu xuống cạnh Trần Thanh: “Thằng nhóc này, đừng có phúc mà không biết hưởng! Đầu năm sau phải sang Canada học bay, học kỳ đầu năm nhất cậu không qua môn, không làm cán sự sinh viên thì danh sách không đến lượt tên cậu đâu!”
Khả năng tiết chế cảm xúc trui rèn suốt mấy chục năm của Bí thư Triệu cứ tới gần Trần Thanh là y như rằng chưa nói được mấy câu đã coi như đổ sông đổ bể hết cả.
Gắng nhịn thêm chút nữa.
“Nhà nước bỏ ra kinh phí một triệu mỗi năm cho cậu đi Canada huấn luyện, cậu nghĩ ai cũng có được cơ hội tốt như vậy chắc? Cậu có biết mỗi giờ bay với máy bay cỡ nhỏ tốn bao nhiêu tiền không? Có biết trong nước có mấy chiếc máy bay cỡ trung bình để cậu tập lái không? Ở lại trường, cậu có thể chạm vào máy bay cỡ lớn không?”
Trần Thanh thoáng ngập ngừng: “Có là thế thì em cũng không làm cán sự sinh viên.”
“Làm cán sự sẽ khiến cậu mất mạng chắc!” Bí thư Triệu tức đến phồng mang trợn mắt.
“Làm cán sự sinh viên luận gì tới chuyện mặt mũi thể diện, đến già cũng không giữ được tiết tháo, suốt ngày phải khom lưng cúi đầu nghe lệnh cấp trên, giơ nanh múa vuốt với cấp dưới, không phải tay sai thì cũng là loại người nịnh bợ. Em không làm.”
Sự ấu trĩ của Trần Thanh quả thực là không có giới hạn. Bí thư Triệu nghiến răng nghiến lợi, cố gắng kiềm chế mong muốn cho Trần Thanh một trận, quyết định thỏa hiệp lần cuối cùng.
“Không bắt cậu làm tay sai, cậu cũng không cần nịnh bợ ai cả! Học kỳ này cậu chỉ cần phụ trách đúng một chuyện, sáng chiều hàng ngày dẫn đám sinh viên năm nhất tập chạy, đốc thúc chúng tham gia rèn luyện buổi sáng và buổi tối. Như thế đã được chưa?”
Trần Thanh nhìn ông một lúc, sau đó cười nói: “Quyết thế đi.”
Anh cầm chum trà trên bàn lên, đẩy cửa ra ngoài, khoảng hai phút sau liền quay trở lại, đặt chung trà đã đổ đầy nước sôi tới trước mặt Bí thư Triệu.
“Học trò không nghe lời, đã khiến thầy phải vất vả rồi.”
Trần Thanh chớp chớp mắt, một thằng nhóc kiêu căng thoáng chốc đổi thành một học sinh đáng yêu hiểu chuyện...
Bí thư Triệu “...”
Gần như ngay lập tức, ông nhận ra rằng mình lại mắc bẫy nữa rồi.
Thằng nhóc này từ đầu đã có ý định giành cơ hội đi Canada huấn luyện, nhưng vẫn làm bộ làm tịch khước từ đề nghị làm cán sự sinh viên của ông. Hóa ra tất cả cũng chỉ cốt để khiêu chiến giới hạn của ông, từ đó giành lấy một công việc nhàn nhã nhất có thể!
Bí thư thật muốn chửi thề, nhưng lời ra đến miệng lại biến thành một câu thở dài.
Hậu sinh khả úy.
Ông già thật rồi!
Một ngày sau khi kết thúc kỳ tập huấn, gần một trăm sinh viên mới nhập học của Học viện Kỹ thuật bay bắt đầu chính thức tham gia rèn luyện thể chất buổi sáng và buổi tối. Do yêu cầu thể lực đối với phi công vô cùng nghiêm ngặt, cho nên bảy giờ sáng họ bắt buộc phải tham gia rèn luyện thể chất, mặc kệ thời tiết gió mưa thế nào.
Buổi sáng khi trời mới chỉ tờ mờ sáng, đám tân sinh viên đã tập trung thành một nhóm trên sân vận động.
Lã Nghệ và Triệu Tuyền Tuyền của phòng 326 không phải sinh viên của Học viện Kỹ thuật bay, lúc đó hãy còn đang yên giấc trong phòng kí túc xá, tám giờ mới tới giờ lên lớp. Hai cô gái khác là Tô Dương và Lộ Tri Ý thì không thoát được kiếp nạn này.
Hai cô gái đứng giữa gần một trăm nam sinh, nhìn qua đã thấy nổi bật, quanh đó có không ít người có ý bắt chuyện làm quen. Cho dù Lộ Tri Ý có để đầu cua, làn da có hơi ngăm đen, nhưng tốt xấu gì cô cũng là con gái, sự hấp dẫn giới tính là chân lý bất biến tự cổ chí kim.
Tô Dương uể oải than vãn: “Cứ tưởng tập huấn xong rồi, chuỗi ngày gian khổ cũng đã qua rồi, nào ngờ vẫn còn cái trò rèn luyện thể chất đang chờ ở phía trước, thế này thì khác quái gì vẫn đang tập huấn đâu.”
Lộ Tri Ý ngược lại tỏ thái độ vô cùng bình tĩnh: “Ít nhất hai buổi rèn luyện thể chất trong ngày không có ai đến biếu thuốc Trung Hoa cho giáo viên huấn luyện, nhờ giáo viên chung tay giở trò với tớ.”
Khóe miệng Tô Dương giật giật: “Cậu đúng là dễ thỏa mãn.”
Cậu sinh viên vạm vỡ cao một mét chín tên Vũ Thành Vũ đứng cạnh đó nghe vậy liền ghé lại hỏi: “Ai giở trò với cậu? Học viện Kỹ thuật bay chúng ta khóa này chỉ có hai đóa hoa các cậu, ai dám động tới các cậu?”
Tô Dương quay đầu nhìn cậu ta, đánh giá từ đầu đến chân một lượt mới đáp: “Người anh em, tự nhiên gớm nhỉ.”
Vũ Thành Vũ gãi đầu cười: “Vào được Học viện Kỹ thuật rồi thì đều là người một nhà cả, có gì phải ngại chứ.”
Lộ Tri Ý cũng bật cười.
Sắc trắng bạc phía chân trời dần tỏ, mây mù dần tan, nắng trời dần hửng. Đám thanh niên vẫn đang mắt nhắm mắt mở, dẫm trên thảm cỏ xanh non mềm, xung quanh là đường chạy rải nhựa hai màu trắng đỏ xen kẽ.
Tối qua học viện mở tiệc đầu năm, giáo viên hướng dẫn đã nói sẽ cử một đàn anh khóa trên ưu tú hướng dẫn họ luyện tập hàng ngày.
Ai nấy đều đang đợi chờ người đàn anh trong truyền thuyết này.
Gần như ngay sau đó, có người sải bước từ phía cổng chính của sân vận động thẳng về phía họ.
Đám tân sinh viên có phần hỗn loạn.
“Tới rồi, tới rồi.”
“Hy vọng đừng gặp phải diệt tuyệt sư huynh, cùng là đồng môn cùng chung chiến tuyến, thoải mái một chút, hai bên đều có lợi.”
“Thầy hướng dẫn nói rồi còn gì, là đàn anh ưu tú đấy! Hai chữ ưu tú có nghĩa là gì cậu còn không hiểu à? Cỡ trường chúng ta thì nhân tính đại khái cũng phải thuộc hàng diệt tuyệt, diệt tuyệt của diệt tuyệt!”
Người đó bước đi không hề nhanh, rõ ràng là anh ta tới muộn, nhưng lại không hề tỏ ra vội vã chút nào.
Dáng người cao ráo, trên người mặc một bộ đồ thể thao sọc vằn trắng đen, hai tay nhét trong túi áo hoodie, dáng vẻ lười nhác nhàn nhã.
Giữa đường còn bình thản đưa tay lên vuốt tóc, chiếc tai nghe chống ồn màu vàng đeo trên tai thoáng lộ ra, lấp lánh dưới nắng sớm.
Đám người lập tức ồn ào.
“Được được, bộ Adidas này nổi thật.”
“Nhìn trông có vẻ không dễ chọc đâu.”
“Chậc, ông đúng là cái đồ miệng quạ mổ! Đúng là diệt tuyệt sư huynh thật.”
“Lạy Chúa, còn đeo tai nghe, đây là tới hướng dẫn chúng ta luyện tập buổi sáng hay là dẫn chúng ta đi khiêu vũ quảng trường đây không biết?”
Người đó ngày một tiến lại gần, anh đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó lại hạ tay xuống như không có gì. Chân bước cũng không nhanh hơn, thái độ không thèm kiêng dè một cách trắng trợn.
Khoảng cách của người đó với mọi người ngày một gần, gần tới độ họ đã có thể nhìn rõ khuôn mặt anh ta.
Màn sương mỏng dường như đều biến mất sau lưng anh vậy. Bức màn thần bí cuối cùng cũng biến mất.
Cùng trong lúc ấy, từ giữa đám người vang lên một tiếng “chết tiệt” rất rõ ràng, lần lượt có người quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng.
Lộ Tri Ý xưa nay luôn trầm tĩnh, Lộ Tri Ý chưa từng oán thán chương trình rèn luyện thể chất một lời nào, Lộ Tri Ý một giây trước còn đang cảm thán với Tô Dương rằng chuỗi ngày gian khổ rồi cũng qua đi thôi, chính vào khoảnh khắc nhìn rõ người vừa tới này, cuối cùng cũng không nhịn được mà phải buông tiếng chửi thề.
Ai có thể nói cho cô biết rằng kiếp trước cô đã làm sai chuyện gì được không? Tại sao đàn anh trong lời đồn lại là tên công tử bóng bẩy hối lộ giáo viên huấn luyện kia chứ!
Trần Thanh là típ người đơn độc, từ nhỏ tới lớn đều luôn rất độc lập tự chủ, không thích tham gia các hoạt động tập thể. Bắt Trần Thanh hướng dẫn đám tân sinh viên tham gia rèn luyện thể chất thật đúng là làm khó người ta.
Bước tới phía trước đám người, Trần Thanh mới tháo tai nghe xuống, buông một câu đơn giản nhưng ý vị sâu xa: “Lại gặp nhau rồi.”
Đám người ngẩn ra vài giây.
Chàng trai cao lớn đứng cạnh Lộ Tri Ý, Vũ Thành Vũ là người phản ứng lại trước tiên: “Ấy, anh chính là đàn anh phát biểu trong lễ khai giảng!”
Mọi người lúc này mới chú ý, chẳng phải là anh ta thì còn ai vào đây nữa! Ngày hôm đó anh ăn vận nghiêm chỉnh là vậy, áo sơ mi trắng quần u đen, trông rất có phong thái của sinh viên gương mẫu tiêu biểu. Hôm nay đột nhiên lại đổi sang phong cách thể thao, thực khiến họ suýt thì không nhận ra.
Trần Thanh nhìn về phía Vũ Thành Vũ, gật đầu: “Đúng là tôi.”
Sau đó ánh mắt anh thoáng dừng lại một giây, lưu ý tới Lộ Tri Ý đứng cạnh đó, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau giây lát. Trần Thanh hơi nhếch khóe miệng, dời ánh nhìn đi chỗ khác, tâm trạng tự nhiên vui hơn ít nhiều. Hừ, lại quên mất chuyện này, con bé này cũng ở đây. Xem ra hướng dẫn đám tân sinh viên này tham gia rèn luyện thể chất cũng không đến nỗi nhàm chán cho lắm.
Trần Thanh giới thiệu đơn giản về nội dung luyện tập, sau đó liền bắt đầu hướng dẫn.
“Trước tiên chạy khởi động một ngàn mét.”
Có người giơ tay lên hỏi: “Không điểm danh ạ?”
“Không cần.”
“Vậy nếu không đến thì có bị phạt không?”
“Không.”
Đám tân sinh viên lại xôn xao một hồi, những kẻ nóng lòng muốn trốn tập thực sự không hề ít, dù sao cũng không ai muốn sáng sớm ngày nào cũng phải tham gia rèn luyện thể chất.
Trần Thanh nhét hai tay vào túi áo hoodie, lười nhác cất tiếng: “Danh sách tên các bạn tôi có đây, nhưng có điểm danh hay không không quan trọng. Người nào muốn tới ắt sẽ tới, không muốn tới vẫn tới cũng chẳng ích gì, so với việc tập luyện lười nhác cho có, rề rà chạy cho xong, không nỗ lực luyện tập thì chẳng thà ở lại kí túc xá đánh thêm một giấc.”
Anh cũng học từ năm nhất cho tới giờ, sao có thể không hiểu trong đầu đám người này đang nghĩ gì? Bí thư Triệu đưa cho anh một bản danh sách tên sinh viên, anh bỏ lại trên bàn coi như không cần thiết.
“Nhưng có một điều tôi muốn nhắc nhở các bạn. Trong lễ khai giảng tôi cũng đã nói rất rõ ràng rồi, sinh viên vào được Học viện Trung Phi mỗi năm không hề ít, sau bốn năm, số người có thể trở thành phi công cũng chỉ có mười hai mươi phần trăm. Ngành này của chúng ta, không chỉ có yêu cầu cao về kiến thức chuyên ngành, mà thể lực cũng là yếu tố hết sức quan trọng. Các bạn tới đây để làm gì, để đạt được mục tiêu ấy cần phải đánh đổi những gì, nghĩ cho kỹ vào, tự mình quyết định có chạy hay không.”
Đám tân sinh viên yên lặng, sự hỗn loạn vừa rồi hoàn toàn biến mất.
Trần Thanh bật cười, tuy rằng vẫn giữ bộ dạng lười nhác từ đầu tới giờ, nhưng đã không còn vẻ mất kiên nhẫn lúc trước nữa: “Còn câu hỏi gì nữa không?”
Đám người đồng thanh trả lời: “Không có!”
Ý cười nhạt dần, Trần Thanh rảo bước về bên trái hàng ngũ: “Rất tốt, vậy chúng ta bắt đầu khởi động.”
Lộ Tri Ý vẫn cảm thấy có phần nghi hoặc. Người này hình như không giống với trước đây. Nói thế cũng không hẳn là đúng, bởi vì anh ta của lúc này và người phát biểu trong buổi lễ khai giảng là cùng một người, lúc nhắc tới hai chữ “phi công”, ánh mắt anh ta tựa hồ bừng sáng.
Ánh mắt hết sức nghiêm túc, hết sức rõ ràng, cũng hết sức kiên định.
Trong lúc còn đang đau đầu suy nghĩ, Lộ Tri Ý không để ý rằng mình vẫn luôn nhìn chằm chặp vào Trần Thanh, mãi tới khi Trần Thanh bước qua phía trước mặt cô, bước chân thoáng dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô một cái.
“Bạn sinh viên này, xin hãy kiềm chế bản thân một chút, không nên dùng ánh mắt tràn đầy ái mộ này nhìn tôi.”
Đám tân sinh viên cười như vỡ trận.
Lộ Tri Ý: “Ai dùng ánh mắt tràn đầy ái mộ nhìn anh?”
Trần Thanh cười, chẳng buồn quay đầu lại, bước thẳng tới vị trí phía trước hàng ngũ, khẩu lệnh rõ ràng có phần hơi nhanh:
“Chuẩn bị... chạy!”
Lộ Tri Ý cùng đội ngũ đông đảo bắt đầu xuất phát, trong đầu thầm gào thét một vạn câu chửi thề.
Sau khi hoàn thành bài chạy một nghìn mét, Trần Thanh bắt đầu hướng dẫn mọi người tập hít xà đơn.
Đây là một mục trong bài thi tuyển của Học viện Trung Phi, một số sinh viên hoàn toàn không biết cách thực hiện, Trần Thanh bèn làm mẫu một lần. Gần một trăm đôi mắt chăm chú theo dõi anh, Trần Thanh đứng dưới thanh xà đơn, nhẹ nhàng bật nhảy, hai tay bám chặt vào xà.
“Hai cánh tay duỗi thẳng tự nhiên, khoảng cách giữa hai tay hơi rộng hơn vai một chút.”
Tiếp đó, Trần Thanh bắt đầu kéo người lên cao.
“Dùng lực từ cơ xô kéo cơ thể lên cao tới khi cằm vượt quá thanh xà ngang, dừng lại một giây, giữ cho cơ xô được kéo căng hoàn toàn.”
Nói xong, anh bắt đầu hạ người xuống.
“Từ từ thả lỏng cơ xô, chậm rãi thả người xuống cho tới khi hai cánh tay trở lại trạng thái hoàn toàn duỗi thẳng, sau đó thực hiện lại chuỗi động tác này.”
Khoảnh khắc treo người lên xà, thái độ lười nhác của chàng trai này đã hoàn toàn biến mất.
Giọng Trần Thanh rất rõ ràng, tựa hồ mang theo mùi vị của gió, thoang thoảng bên tai, khiến người ta không sao nắm bắt được. Mặt trời mới vừa ló dạng, nắng sớm trong veo hắt xuống gương mặt anh, mơ hồ lóe lên sắc vàng kim. Lúc anh làm mẫu đến phần thả lỏng người, áo hoodie bị hai cánh tay kéo lên cao, để lộ phần cơ bụng.
Tuy rằng những người có mặt lúc đó có tới tám chín mươi phần trăm đều là nam sinh, nhưng cũng không khỏi tấm tắc vài câu.
“Sư huynh, cơ bụng của anh ngầu thế!”
“Cơ bụng này hẳn phải tập rất lâu mới được như vậy.”
“Ngầu thật ngầu thật, từ nay trở đi động tác hít xà đơn này chính là niềm vui mới của tôi.”
Ánh mắt Lộ Tri Ý dừng lại ở phần cơ bụng Trần Thanh một thoáng, cũng chỉ là giây lát. Cô nhanh chóng nhìn qua phía khác, tránh để anh ta có cơ hội lại nói cô dùng ánh mắt tràn đầy ái mộ nhìn mình.
Cô nhìn chằm chằm về phía hàng rào mắt cáo cạnh đó, ánh mắt thất thần.
Mấy múi ấy nhỉ?
Sáu múi.
Đều đặn hệt như ruộng rau nhà hàng xóm.
Nước da chàng trai trắng trẻo, cơ bắp cân đối, theo nhịp điệu động tác cơ thể, đường nét múi cơ dần trở nên rõ ràng, càng nhìn càng có cảm giác thoải mái khó nói thành lời.
Lộ Tri Ý hãy còn đang thất thần, Trần Thanh phía bên kia đã nhảy xuống khỏi xà ngang, yêu cầu sinh viên lập nhóm luyện tập.
Ánh mắt Trần Thanh quét nhanh qua đám người, anh chú ý tới con nhỏ lòng dạ hẹp hòi đang ngẩn người nhìn cái gì đó ở bên cạnh, không biết là đang nghĩ gì.
Liền bước tới trước mặt cô.
“Sao thế, đắm đuối cơ bụng của tôi không tự kiềm chế được à?”
Đầu óc Lộ Tri Ý giống như bị người ta kéo giật lại, cô quay phắt đầu lại, ngước lên nhìn Trần Thanh, gương mặt thoáng ửng hồng.
Anh ta, sao anh ta lại biết?
Trần Thanh nheo mắt đánh giá cô giây lát.
“Ừm, hai cái má hồng cao nguyên này của cô được đấy, rất có sức mê hoặc, tôi thậm chí còn chẳng thể nào biết được rốt cuộc là cô đang đỏ mặt hay vốn dĩ đã đỏ như vậy rồi.”
Lộ Tri Ý cuối cùng cũng không nhịn được mà phản bác lại: “Sư huynh này, anh chú ý đến tôi như vậy làm gì? Má tôi hồng thì liên quan gì tới anh, khiến bậc bề trên như anh phải hao tâm tổn trí như vậy?”
Trần Thanh nheo mắt: “Tôi chú ý đến cô?”
Ngay sau đó, Trần Thanh liền giơ tay chỉ về phía cây xà đơn cạnh đó: “Bạn nam đằng kia, phiền bạn xuống khỏi xà một chút, để bạn học sinh có trí tưởng tượng xuất sắc hơn cả năng lực thể chất này làm thử trước xem nào. Tôi rất muốn xem thử xem rốt cuộc cô thực hiện động tác đó tốt đến đâu, để có thể thả hồn lên mây trong khi tôi đang làm mẫu như vậy.”
Cậu sinh viên đó buông tay, nhảy xuống khỏi xà đơn, nhường vị trí cho Lộ Tri Ý.
Lộ Tri Ý không nói không rằng, bước lên đứng dưới thanh xà ngang. Cô hít sâu vào một hơi, nhẹ nhàng treo người lên thanh xà, hai tay bám chặt.
Cơ thể dần được kéo lên, chầm chậm hít vào.
Giữ nguyên động tác trong vòng một giây.
Tiếp đó hai cánh tay cô dần duỗi thẳng, đồng thời chầm chậm thở ra.
...
Lộ Tri Ý thực hiện liên tục năm lần, trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Xong xuôi cô mới nhảy xuống khỏi thanh xà ngang, quay đầu nhìn Trần Thanh mỉm cười.
“Tôi qua bài kiểm tra rồi chứ?”
Trần Thanh đứng một bên quan sát cô thực hiện động tác hít xà, nhịp thở của cô gái hơi gấp gáp một chút, nhưng các động tác đều hoàn thành rất tốt.
Vốn dĩ làn da Lộ Tri Ý rất tối, lúc này, khi cô đứng dưới ánh nắng lại trở nên rạng rỡ hơn hẳn. Đôi mắt tròn xoe mở lớn nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh, giống như một chú chó hoang kiêu căng không nghe lời.
Trần Thanh gần như có thể nhìn thấy một khung thoại hiện ra trên đầu cô: “Có ngon thì thử công kích ông đây xem nào? Thử nói xem ông đây thực hiện không tốt ở đâu!”
Trần Thanh bật cười mấy tiếng, nói một cách không nhanh không chậm: “Làm tốt lắm.”
Khóe miệng Lộ Tri Ý kéo thành một nụ cười.
Còn chưa kịp cười xong, chợt nghe thấy nửa câu sau: “Chẳng trách có bản lĩnh mê mẩn cơ bụng của tôi.”
Trần Thanh không tiếp tục để ý đến Lộ Tri Ý nữa, anh bước tới trước một thanh xà khác, giơ tay chỉnh lại đầu nắm tay của một sinh viên khác.
“Khoảng cách giữa hai tay hơi rộng hơn vai một chút, dịch tay qua một chút.”
Tới người tiếp theo, anh ta giơ chân đá nhẹ một cái. “Cong mông ra làm gì?”
Không ngờ mình lại bị bơ đẹp.
Cuối tuần, Lộ Tri Ý bắt đầu dạy kèm cho cậu nhóc lớp mười một kia. Dự cảm của cô chuẩn nhất từ trước tới giờ, thằng nhóc đó chính là kiểu thiếu niên có vấn đề hàng thật giá thật.
Lần đầu tiên đặt chân vào phòng của thằng nhóc đó, Lộ Tri Ý thực sự đã bị phong cách trang trí trong phòng dọa cho hết hồn.
Căn nhà rất rộng, hơn nữa còn nằm tại một khu cao cấp... Có điều đây cũng chỉ là một phần thôi. Nếu nói phòng khách bên ngoài sáng sủa theo phong cách cách điệu, thì phòng riêng của thằng nhóc này rõ ràng là thuộc phong cách của người bị bệnh tâm thần phân liệt.
Bốn bức tường sơn bốn màu khác nhau, một bức màu đỏ sẫm, một bức thuần đen, một bức trắng tinh, bức còn lại màu sắc lòe loẹt.
Bà mẹ trẻ trung xinh đẹp của cậu nhóc đó bưng cà phê vào phòng, vẻ mặt vô cùng gượng gạo, bà hắng giọng rồi nói: “Cô Lộ đừng để bụng nhé, Tiểu Vĩ được chiều từ nhỏ sinh hư, bức tường này mấy năm trước nó nhất nhất sơn cho bằng được. Lúc đó còn nhỏ, thẩm mỹ của đám trẻ không thể tính là thật được.”
Ánh mắt bà vốn dịu dàng, lúc hướng về phía cậu con trai liền lập tức trở nên sắc lạnh.
“Trần Quận Vĩ, cô giáo tới rồi, con còn ngồi lì ra đấy làm gì?”
Trên chiếc giường lớn đến phát hoảng, cậu thiếu niên đang đeo tai nghe, nằm vắt chân ngửa mặt lên trời, nghe thấy tiếng động mới mở mắt, liếc nhìn hai người mới bước vào, đoạn tháo tai nghe, lồm cồm bò dậy.
“Gia sư mới à?” Khóe miệng cậu nhóc khẽ cong lên, đứng thẳng người trước mặt Lộ Tri Ý.
Cậu ta đưa tay ra, thái độ vô cùng lễ phép: “Chào cô giáo.”
Chiếc tai nghe trên giường vẫn đang phát ra tiếng nhạc Metal ồn ào, rất nhỏ, nhưng không thể không chú ý tới.
Thằng nhóc này...
Không, trẻ con thì không thể cao như vậy được, cậu ta cũng phải gần một mét tám rồi.
Lộ Tri Ý bắt tay cậu ta, ánh mắt dừng lại trên bộ đồ đen đỏ đan xen vô cùng bắt mắt cậu ta mặc, trong lòng thầm nghĩ khả năng có vấn đề về thẩm mỹ không phải chỉ có ở trẻ nhỏ, có những người bất luận là khi còn nhỏ hay lúc trưởng thành, đều có vấn đề cả...
Bà mẹ xinh đẹp dặn đi dặn lại, Lộ Tri Ý cứ tùy ý dạy dỗ cậu con trai, có bà chống lưng đây rồi.
Thằng nhóc ngồi cạnh đó, thái độ ngây thơ vô hại, nụ cười chẳng khác gì một chú cừu non.
Trực giác của Lộ Tri Ý nói rằng tất cả đều là giả.
Hiển nhiên là bà mẹ xinh đẹp rất hiểu bản tính của cậu con trai, trước khi rời đi lần lượt nói với hai người họ:
“Tôi còn có chút việc cần giải quyết, phải ra ngoài một chuyến, cô Lộ, Tiểu Vĩ nhà chúng tôi đành nhờ cô cả.” Đây là một lời thỉnh cầu dịu dàng.
Một giây sau, bà liền biến thành một con hổ mẹ, sát khí đằng đằng nhìn cậu con trai: “Trần Quận Vĩ, con biết kết cục của việc tạo phản là thế nào rồi chứ?”
Thái độ biến đổi một cách hết sức tự nhiên, cứ như thể trên người bà có một cái công tắc, nói không chừng bấm thêm một lần nữa bà còn có thể lập tức phát một đoạn ương ca9.
9 Loại hình vũ đạo dân gian lưu hành chủ yếu ở vùng nông thôn miền bắc, có vùng còn biểu diễn câu chuyện, dùng chiêng trống đệm nhạc, có vùng cũng biểu diễn câu chuyện nhưng giống như hình thức ca vũ kịch.
Bà mẹ xinh đẹp rời đi.
Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mình Lộ Tri Ý và thằng nhóc kia.
Lộ Tri Ý nói bằng giọng lịch sự: “Cậu có thể cho tôi xem giáo trình của cậu được không? Nếu được thì cho tôi xem cả bài kiểm tra bình thường trên lớp của cậu. Lần đầu gặp mặt, tôi muốn tìm hiểu về trình độ tiếng Anh của cậu một chút.”
Thằng nhóc vẫn cười một cách lễ phép: “Đương nhiên là được.”
Sau đó cậu ta nhanh chóng lấy từ giá sách ra một cuốn sách tiếng Anh mới tinh, cùng vài tờ bài thi bị giáo viên phê be bét.
Lộ Tri Ý lật nhanh cuốn giáo trình tiếng Anh lớp mười một.
Mới tới độ như thể mới được phát ngày hôm qua vậy, đến một vết mực cũng chẳng có. Cô nghi ngờ rằng thằng nhóc này thậm chí có khi còn chưa từng giở cuốn sách này ra không chừng.
Lại xem thử mấy tờ đề kiểm tra, điểm số đỏ tươi hằn rõ trên góc bài làm không một chút lưu tình, lần lượt là bốn mươi tám, năm mươi hai, thậm chí có cả bảy điểm.
Lộ Tri Ý nghi ngờ rằng mắt mình có vấn đề mất rồi, cô cố ý đọc dòng chữ nhỏ phía trước đề kiểm tra.
Điểm số tối đa đúng là một trăm hai mươi điểm.
Cho nên bảy điểm là như thế nào? Cô giở bài kiểm tra ra đọc kỹ phần trả lời, sau đó liền trầm mặc.
Dưới đây, là đáp án của bạn trẻ này trong bài tập hoàn thành hội thoại.
Đề bài: Giả sử bạn là Frank, đang thảo luận với Alice về chuyện đến trường bằng phương tiện gì, hãy hoàn thành đoạn hội thoại sau.
Alice: Good morning, Frank.
Frank: (Less cliche), Alice.
Alice: so, tell me Frank, how do you go to school?
Frank: I go to school (in my dad’s Cadillac).
Alice: Well, I go to school on foot. What do you think of it? Frank: I think (you are really a poor woman).
Alice: Thanks, Frank!
Frank: (You are welcome, idiot).
Lộ Tri Ý: “...”