Ngày Lộ Tri Ý lên đường báo danh nhập học quả thực là một ngày khó mà tin được.
Đúng bảy giờ sáng, mây mù dày đặc phủ kín núi đồi, núi xanh còn chưa kịp tỉnh giấc thì trong trấn đã bắt đầu náo nhiệt. Chủ tịch trấn Lãnh Thích dẫn đầu đoàn người gồm mấy chục hộ gia đình, nhất tề lên đường tiễn Lộ Tri Ý.
Mấy cụ già tinh thần phấn chấn, đi đầu làm nhiệm vụ gõ trống khua chiêng. Phía cuối đoàn, không ít những thiếu niên đang cố gắng mở to đôi mắt hãy còn díp chặt, mơ màng giương tấm hoành phúc đỏ dài cỡ vài mét, phía trên tấm hoành ghi một hàng chữ dài: Nhiệt liệt chúc mừng bạn Lộ Tri Ý, thanh niên kiệt xuất của trấn Lãnh Thích thi đỗ Học viện Trung Phi1.
1 Tên gọi tắt của Học viện Hàng không dân dụng Trung Quốc.
Học viện Trung Phi chính là cái nôi đào tạo phi công của Trung Quốc.
Cô út Lộ Vũ cũng cùng đi tiễn Lộ Tri Ý, cô xách theo chiếc vali hành lý đơn giản, vừa từ con đường nhỏ phía sau nhà lên mặt đường lớn, cảnh tượng trước mắt khiến cô ngây người.
Để gây bất ngờ cho Lộ Tri Ý, chủ tịch trấn đã nhắc nhở mọi người trước tiên đừng vội gióng trống khua chiêng. Lúc này, khi thấy bạn “thanh niên kiệt xuất” của trấn cuối cùng cũng đã xuất hiện, chủ tịch Triệu mới hài lòng phất cao tay, ra hiệu cho mọi người biết lúc này có thể “Chính thức bắt đầu rồi!”
Gần như lập tức, tiếng chiêng đồng trống thúc rộn ràng phá vỡ bầu không khí yên ắng, phía sau màn sương dày nặng, mặt trời hồng rực hãy còn chưa muốn nhô lên dường như cũng đã bị đánh thức. Nó ló ra một góc, âm thầm quan sát từ xa.
Đoàn người vui sướng hân hoan, nét mặt ai nấy đều ửng hồng.
Lộ Tri Ý vẫn đứng ngây người. Cảnh tượng trước mắt...
Sau đó, cô như mặt trăng, được vây kín bởi hằng hà sa số những vì tinh tú. Lộ Tri Ý không rõ đã ngồi lên ô tô thế nào, nhưng chiếc xe nhanh chóng tiến về trạm trung chuyển xe khách cách trấn hơn mười hai cây số.
Quá bảy giờ, mặt trời lười nhác không chịu ló rạng cuối cùng cũng bước ra khỏi tầng mây, sắc trời bừng sáng.
Lúc Lộ Tri Ý bước lên xe, rồi như chợt phát hiện ra những tia nắng ấy, cô bất giác quay đầu nhìn lại phía sau. Sau những dãy núi xanh trùng điệp bủa vây tứ phía, trên những áng mây trôi lững lờ, thấp thoáng thấy được đỉnh Cống Quạc Sơn2 phủ đầy băng tuyết. Đập vào mắt cô là nắng vàng lung linh, tuyết trắng chói mắt, còn cả những áng mây cuồn cuộn trôi.
2 Ngọn núi cao nhất trong dãy Đại Tuyết Sơn, một dãy núi tại khu vực phía tây tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đại Tuyết Sơn là một phần của dãy núi Hoành Đoạn, liên thông đến bình nguyên Garzê ở Tây Tạng.
Cô dừng lại giây lát, ánh mắt dịch dần xuống dưới, lần nữa nhìn về đoàn người tới tiễn chân mình.
Chủ tịch trấn đứng đầu đoàn người, vài phút trước ông còn dùng giọng địa phương nhắn gửi tới cô kỳ vọng lớn lao, phía sau lưng ông là những gương mặt vô cùng thân thuộc... Thím Lý ở cửa hàng hoa quả, bác Lưu của tiệm kim khí, dì Trương ở trạm xá từng tiêm cho cô, còn cả bà Vương luôn lén cho cô tào phớ mà không chịu lấy tiền...
Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt Lộ Vũ.
Cô út nhìn cô, vẫn với dáng vẻ dữ dằn thường ngày, vẻ mặt đầy sốt ruột, “Còn nhìn cái nỗi gì! Không mau lên xe đi, con nghĩ mình là người nổi tiếng chắc, bao nhiêu người trên xe chỉ đợi có mình con thôi đấy.”
May mà có ánh nắng chói chang rọi vào ánh mắt thấp thoáng như có gì đó khác thường của Lộ Vũ, ánh mắt cô út như long lanh lệ, khiến khuôn mặt đen đúa của bà trở nên vô cùng nổi bật.
Phút chốc, nét quật cường của một thiếu nữ trên gương mặt Lộ Tri Ý đã hoàn toàn tan biến. Một giây trước cô còn oán trách cảnh tượng tiễn đường sáng nay sao mà mất mặt quá, nhưng giây sau lại chỉ cảm thấy khó lòng ngăn được dòng lệ nóng hổi nơi khóe mắt.
Dưới ngọn Cống Quạc Sơn phủ đầy băng tuyết, tại trấn Lãnh Thích cao hơn hai nghìn mét so với mực nước biển này, ánh hào quang của Phật tổ - điều mà du khách không quản ngại ngàn dặm xa xôi tìm tới đây – chiếu rọi giữa mây trời, lặng lẽ quan sát tất thảy.
Nơi con trấn nhỏ bé này, cô tắm đẫm trong ánh nắng cao nguyên, ngắm nhìn từng đàn bò Yak3 lững thững dạo chơi. Chớp mắt, mười tám năm đã qua đi.
3 Bò Tây Tạng.
Lộ Tri Ý thi đỗ Học viện Kỹ thuật bay thuộc Học viện Hàng không dân dụng Trung Quốc.
Ai ai cũng biết, Học viện Trung Phi là cái nôi đào tạo phi công của Trung Quốc, là “Hoàng Phố4“ của bộ máy Cán bộ quản lý ngành Hàng không dân dụng Trung Quốc.
4 Chỉ Trường Quân sự Hoàng Phố, một trường Quân sự được thành lập tại đảo Trường Châu, quận Hoàng Phố, Quảng Châu, Quảng Đông Trung Quốc trong khoảng những năm 1924-1930, là trường chuyên đào tạo cán bộ lục quân cho Quốc Dân Đảng Trung Quốc thời bấy giờ. Ở đây ý chỉ Học viện Trung Phi là cái nôi đào tạo cán bộ quản lý cho ngành Hàng không Trung Quốc.
Câu nói này chỉ riêng ngày đầu tiên nhập học thôi, Lộ Tri Ý đã được nghe không dưới năm lần, lần lượt trong bài phát biểu của thầy hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, viện trưởng, bí thư và của thầy hướng dẫn.
Những lời như thế nghe nhiều quá sẽ tạo nên tác dụng phụ, cứ hễ người đứng lên phát biểu nói xong nửa câu đầu, người nghe bên dưới sẽ tự khắc bổ sung nửa câu còn lại.
Thế nên trong buổi lễ khai giảng của Học viện Kỹ thuật bay, khi một sinh viên năm ba đại diện sinh viên bước lên bục phát biểu cầm giấy đọc câu đầu tiên: “Xin chào các bạn, tôi là Trần Thanh, chào mừng các bạn sinh viên mới đã tới Học viện Trung Phi,” thì câu tiếp theo lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người.
Bài phát biểu này là do Bí thư soạn, biết Trần Thanh vốn thích gì làm nấy nên trước đó Bí thư đã nhắc đi nhắc lại không dưới mười lần rằng, “Đừng có thêm mắm dặm muối, cứ đọc từng câu từng từ như trên giấy, một chữ cũng không được bỏ sót, đọc sai một chữ, phạt đứng lên ngồi xuống một trăm lần.”
Trần Thanh khịt mũi chế nhạo: “Thầy nghĩ, em còn rảnh để soạn riêng cho thầy một bài phát biểu khác nữa chắc? Trí tưởng tượng của thầy cũng phong phú thật.”
Bí thư: “Thằng ranh này, nói gì thế hả?”
Tóm lại, một người cầm bài phát biểu soạn sẵn lên đọc, thái độ lại còn uể oải như Trần Thanh thì đúng là điều chưa từng gặp trong một buổi khai giảng.
Sau khi tự giới thiệu bản thân, Trần Thanh vẫn cầm tờ giấy trên tay, thờ ơ đứng giữa bục phát biểu cất tiếng đọc câu tiếp theo: “Mọi người đều biết, Học viện Trung Phi chúng ta...”
Đúng lúc đó, điều nằm ngoài dự đoán xảy ra.
Bởi vì gần một trăm người đang ngồi bên dưới bỗng nhiên đồng thanh tiếp lời cho anh: “Là cái nôi đào tạo phi công của Trung Quốc, là Hoàng Phố của bộ máy cán bộ quản lý ngành Hàng không dân dụng Trung Quốc.”
Giọng đọc đều như gõ nhịp, hoàn toàn nuốt trọn nửa câu phía sau của người đang phát biểu.
Trần Thanh thoáng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn xuống phía dưới.
Trong hội trường, hơn một trăm người cùng cất tiếng cười vang, bầu không khí nghiêm túc bỗng nhiên bị phá vỡ. Lãnh đạo học viện ngồi ngay ngắn trên sân khấu, Bí thư ngồi ngoài cùng có phần lo lắng, chực đứng dậy.
Trái ngược với họ, Trần Thanh bình tĩnh quay đầu sang, chậm rãi giơ tay ngăn Bí thư lại, tỏ ý rằng Bí thư không cần qua đó. Rồi anh ung dung gập tư bài phát biểu lại, sau đó nhẹ nhàng quẳng tờ giấy ra sau lưng.
Tờ giấy rơi xuống đất, phát ra một âm thanh vô cùng nhỏ, bị những tiếng cười chưa dứt nuốt trọn.
Tuy nhiên, hành động này của Trần Thanh đã thu hút được sự chú ý của mọi người, những người vốn đang nghịch điện thoại hoặc đang ngủ gà ngủ gật, đều ngẩng đầu chăm chú nhìn anh.
Lộ Tri Ý là một trong những kẻ đang ngủ gật.
Hôm qua cô phải ngồi suốt sáu tiếng đồng hồ trên xe khách, vượt qua mấy ngọn núi lớn mới đờ đẫn tới được trường để nhập học. Buổi tối cô làm quen qua với ba người bạn cùng phòng, cùng họ ra căng-tin ăn cơm, rồi quay về kí túc xá xếp qua loa một đống vỏ chăn vỏ gối mà Lộ Vũ đã chuẩn bị cho, sau đó đặt lưng xuống là ngủ ngay.
Cô bạn tên Tô Dương nằm cạnh giường cô trông thì có vẻ xinh đẹp giàu có, nào ngờ đêm đến lại kéo gỗ như sấm rền... Cả đàn bò Yak ở trấn Lãnh Thích có khi còn yên tĩnh hơn cô ấy!
Tóm lại là một lời khó mà nói cho tận.
Thế rồi, hôm nay cô lại phải dậy từ sớm, dự hết lễ khai giảng của trường lại đến lễ khai giảng của học viện, niềm hứng khởi ngày đầu nhập học đã hoàn toàn bị sự mệt mỏi và những lời phát biểu rập khuôn của các vị lãnh đạo trường giày vò đến muốn phát điên.
Hai mắt Lộ Tri Ý không tài nào mở nổi, cô ngồi ở hàng ghế phía sau, nép người vào cạnh bên Tô Dương ngủ gật.
Chập chờn vào giấc, vẫn đang mơ mơ màng màng, Lộ Tri Ý loáng thoáng nghe thấy người bạn cùng phòng bên cạnh đang thảo luận về vị đại diện sinh viên đang đứng trên bục phát biểu. Dưới khán đài hình như vừa ồ lên một cơn náo động? Cô buồn ngủ tới nỗi hai mí mắt thậm chí còn chẳng buồn hé ra.
Mãi tận tới khi người đó nói một câu dạo đầu, rồi bất chợt bị những người ngồi bên dưới đồng thanh cắt ngang thì Lộ Tri Ý mới tỉnh lại, mơ màng nhìn về phía bục phát biểu đằng trước.
m thanh ồn ào huyên náo trầm vang, toàn là giọng nam sinh. Vì Lộ Tri Ý theo học tại Học viện Kỹ thuật bay, mà trong một trăm phi công, có thể có một phi công nữ đã là tốt lắm rồi.
Một phòng kí túc xá bốn người, chỉ có Lộ Tri Ý và Tô Dương là học chuyên ngành này, Triệu Tuyền Tuyền học ngành tiếp viên hàng không, còn Lã Nghệ học ngành quản lý giao thông hàng không.
Sau khi tới buổi lễ khai giảng, Lộ Tri Ý mới biết, trong gần một trăm sinh viên nhập học khóa này, chỉ có cô và Tô Dương là sinh viên nữ mà thôi.
Đại biểu sinh viên lên phát biểu là một sinh viên nam, dáng người rất cao, cây micro trên bục chỉ vừa tới ngực anh ta, vậy nên khi phát biểu, anh ta phải hơi khom người.
Phía trước anh ta là bục phát biểu, phía sau là một bức màn lớn nền trắng. Điều kỳ quặc là anh ta cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, nhưng lại không bị nhấn chìm trong bức màn trắng kia, mà ngược lại còn trở nên vô cùng nổi bật. Hàng khuy cao nhất để mở, ống tay áo xắn tới phần bắp tay để lộ làn da trắng trẻo.
Lộ Tri Ý vô thức đưa tay lên xoa mặt, hình như anh ta... còn trắng hơn cô?
Đám tân sinh viên ai nấy đều để tóc rất bình thường, dẫu sao thì họ cũng chỉ vừa mới học hết lớp mười hai. Nhưng người đang đứng trên bục phát biểu kia thì lại khác, phần tóc mai thưa mỏng chạm tới lông mày, vừa vặn để lộ đôi mắt đen láy, các lớp tóc phân chia rõ ràng, chắc chắn là có dùng sáp vuốt tóc. Ngón tay Lộ Tri Ý hơi nhích đi vài phân, cô sờ lên mái đầu cua của mình, tóc anh ta... hình như còn dài hơn tóc cô?
Đây cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua trí óc cô mà thôi.
Bởi vì người đang đứng phát biểu kia, sau khi nghe thấy tiếng cười vang bên dưới thì dáng vẻ uể oải thoáng ngừng lại, khóe môi anh ta bất chợt cong lên, ánh mắt dường như lóe sáng.
Lộ Tri Ý bất giác chăm chú nhìn anh ta.
Còn trên bục phát biểu, sau khi cầm bài phát biểu soạn sẵn lên gập làm tư, rồi nhẹ nhàng quẳng nó ra sau lưng, Trần Thanh cầm chiếc micro thấp tịt kia lên, ghé sát vào một bên khóe miệng.
Phía sau lưng Trần Thanh, Bí thư vừa đứng dậy cũng quên mất phải ngồi xuống, dường như có dự cảm gì đó không lành, còn chưa kịp đưa tay ra chặn lại thì điều mà ông sợ phải nhìn thấy nhất đã bắt đầu rồi.
Trần Thanh, sinh viên mà ông luôn tán thưởng, cũng là người khiến ông phải đau đầu nhất vừa vui vẻ ném thẳng bài phát biểu mà ông đã soạn sẵn kia đi, bắt đầu nói một cách tùy hứng. Thế giới của Bí thư cũng vì vậy mà vỡ vụn, rơi vào bức màn tăm tối.
Cậu nam sinh trẻ tuổi nắm hờ chiếc micro để bàn, thờ ơ nói: “Chắc hẳn các bạn đang ngồi tại đây đã phải nghe những lời rập khuôn suốt một buổi sáng rồi, giờ cũng chẳng muốn nghe thêm nữa. Vừa hay, điều các bạn không muốn nghe, bản thân tôi cũng chẳng thích nói.”
Đám người ngồi bên dưới bật cười. Bí thư nắm chặt lòng bàn tay.
“Đây là Học viện Trung Phi, chuyên ngành mà chúng ta học là kỹ thuật bay. Các bạn thi đỗ chuyên ngành này, định hướng tương lai thế nào, không cần tôi phải nhiều lời nữa, bởi vì vừa rồi các bạn cũng đã đồng thanh hợp xướng bổ sung nốt cho câu nói của tôi... Đây là cái nôi đào tạo phi công của Trung Quốc.”
Lại là một tràng cười rộ. Bí thư đưa tay lên giữ trán.
“Ngày khai giảng đầu tiên, vốn phải động viên các bạn là chính, nhưng tôi cũng vừa nói rồi đấy, các bạn nghe đủ mấy lời rập khuôn rồi, tôi cũng không đủ kiên nhẫn để đọc những thứ đó.”
“Dựa vào kinh nghiệm của bản thân tôi, bây giờ có lẽ các bạn đều đang rất hân hoan vì vừa thoát khỏi bể khổ. Nhưng có một điều tôi phải nói với các bạn, các sinh viên mới, chào mừng các bạn đến với địa ngục, những ngày thống khổ mới chỉ vừa bắt đầu thôi.”
“Các bạn nghĩ rằng để thi được vào Học viện Trung Phi, bản thân đã rèn luyện vô cùng khắc khổ đúng không?” Trần Thanh cười, “Vào đây rồi, phải tập luyện gấp mười lần.”
Những tiếng cười bên dưới dần trở nên yếu ớt.
“Các bạn nghĩ rằng tốt nghiệp xong nghiễm nhiên có thể trở thành phi công đúng không?” Anh lại cười, “Mười người, may ra thì có một.”
Bên dưới không còn tiếng cười nào nữa.
“Mang theo sự kỳ vọng của người thân và gia đình tới đây, các bạn muốn làm gì? Nói một cách đơn giản, trong vòng nửa năm phải hoàn thành chương trình cơ bản của bốn năm đại học, nửa năm tiếp theo hoàn thành chương trình chuyên ngành, một năm học bay, một năm thực hành. Trong bốn năm này, không ngừng đào thải, không ngừng tuyển chọn, những người còn sót lại cuối cùng, tám chín mươi phần trăm...”
Những người ngồi bên dưới đều nhìn anh với ánh mắt đầy hy vọng.
Nào ngờ Trần Thanh lại cười, “Tám chín mươi phần trăm... bái bai.”
Giữa bầu không khí im lặng như tờ, chỉ mình Lộ Tri Ý là bật cười thành tiếng, cũng vì vậy mà tiếng cười của cô trở nên vô cùng nổi bật.
Ánh mắt Trần Thanh di chuyển tới khuôn mặt cô, ý cười nơi khóe miệng không hề giảm.
Thoáng ngừng giây lát, anh mỉm cười, chỉnh lại micro, hỏi rành rọt từng từ: “Xin hỏi bạn nam gương mặt đỏ hồng, thân hình tráng kiện, ngồi hàng thứ hai từ cuối đếm lên, có thể cho tôi biết điều gì đã cho bạn sự tự tin mù quáng này không?”
Lộ Tri Ý: “...”
Là một thiếu nữ tới từ vùng cao nguyên, nên hai gò má cô có hai vệt má hồng cao nguyên, đây là sự thực.
Thế nên gương mặt đỏ hồng thì cô nhận, nhưng xin hỏi thân hình tráng kiện ở đâu?
Xin hỏi bạn nam?
Giữa bầu không khí im lặng như tờ, sau khi những người xung quanh đều nhìn rõ cô rồi, họ mới cùng cười phá lên. Tiếng cười đó vang dội đến điếc cả hai tai, thiếu điều làm nổ banh nóc hội trường.
Ngày đầu tiên khai giảng, bài phát biểu của Trần Thanh trở thành điểm sáng chói lọi. Theo như những gì Bí thư nói, thì những điều anh ta nói với tân sinh viên thực chẳng khác nào “nỗi đả kích vô hình mang tính hủy diệt”. Bởi vì thế, anh bị Bí thư phê bình.
Cũng vì bị gọi lại phê bình mà Trần Thanh gần như là người cuối cùng rời khỏi hội trường.
Bên ngoài hội trường, tiết trời mùa thu mát mẻ, vài cậu thanh niên đứng dựa lưng vào tường đợi anh.
Tính cả Trần Thanh, bốn nam sinh đều có dáng người cao lớn. Nhờ phúc của Học viên Trung Phi, mỗi ngày, trời còn chưa sáng họ đã phải thức dậy tập chạy, trời tối rồi mới rời khỏi sân tập. Mấy cậu thanh niên đứng dưới nắng trời rực rỡ, nhìn thật giống những cây bạch dương rắn rỏi kiên cường.
Nhìn vẻ mặt không ngoài dự đoán của Trần Thanh, Lăng Thư Thành nhoẻn miệng cười hỏi: “Bí thư mắng cậu hả?”
Trần Thanh “ừ” một tiếng đáp lại.
Trương Dục Chi đứng cạnh đó nghe vậy thì lập tức chen vào: “Lần này phạt bao nhiêu cái đứng lên ngồi xuống thế?”
Nhìn gương mặt đầy lo âu của Trương Dục Chi, vẻ mặt Trần Thanh thoáng dịu lại, lòng thầm nghĩ tình thương mến thương của lũ bạn cùng phòng thực khiến đất trời cảm động.
“Ba nghìn.”
Nào ngờ anh vừa nói ra con số này, ba cậu thanh niên liền bắt đầu lần lượt phát ra những tiếng kêu kỳ quái. Lăng Thư Thành trợn trừng hai mắt, mặt mày chán nản chửi một câu “mẹ kiếp”. Trương Dục Chi một giây trước còn tỏ ra quan tâm lo lắng lúc này lại hớn hở vui mừng, cười ha ha không dừng lại được. Cuối cùng là Hàn Hồng xưa nay luôn điềm tĩnh, vươn tay về phía Lăng Thư Thành, nói: “Tiền đâu.”
Lăng Thư Thành vò đầu bứt tóc, cực chẳng đã móc trong ví ra bốn tờ giấy bạc đỏ hồng, nhét hai tờ vào tay Hàn Hồng, đập hai tờ lên lòng bàn tay Trương Dục Chi.
Cuối cùng, anh ta nhét ví tiền vào lại túi quần, buồn bực nhìn Trần Thanh: “Không phải Bí thư Triệu vẫn luôn xót cậu đấy à? Lần này chẳng phải cậu cũng chỉ ngẫu hứng phát biểu một bài thôi sao, ông ấy việc gì phải phạt những ba nghìn cái đứng lên ngồi xuống?”
Hàn Hồng cười: “Chỉ riêng bài phát biểu ngẫu hứng thì đương nhiên không đến ba nghìn cái phạt rồi, nhưng cậu nghĩ xem Trần Thanh của chúng ta có phải loại người ngoan ngoãn chịu tội không? Chỉ cần cậu ấy chống chế vài câu cũng đủ để thầy Triệu tức đến xuất huyết não rồi, còn về vụ phạt đứng lên ngồi xuống ấy hả...”
Anh ta giơ hai ngón tay lên một cách đắc ý: “Ít nhất cũng phải hai nghìn cái trở lên.”
Trương Dục Chi đặt một tay lên vai Hàn Hồng, nịnh bợ: “Ca sĩ dân ca của chúng ta dự đoán như thần.”
Hàn Hồng sa sầm mặt, hất tay anh ta ra: “Cậu bảo ai là ca sĩ dân ca?”
Anh ta căm thù việc người khác dùng cái tên “Hàn Hồng5“ để gọi mình.
5 Tên của Hàn Hồng là 韩宏, cùng âm đọc với 韩红 (Hàn Hồng), ca sĩ, nhạc sĩ, MC nổi tiếng sinh năm 1971 của Trung Quốc, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO của Công ty Hoa Lục Bách Nạp. Cô là người Tây Tạng, rất nổi tiếng trong mảng âm nhạc dân tộc.
Thấy ba người kia rôm rả, Trần Thanh buồn rầu nói đế vào: “Mấy cậu được lắm, tôi bị phạt đứng lên ngồi xuống, các cậu vui mừng lắm hả, lấy tôi ra cá cược?”
Hàn Hồng cười khan: “Thì chờ cậu chán quá nên chúng tôi đùa nhau chút thôi ấy mà. Đi thôi nào, nhanh nhanh, đi căng-tin ăn cơm nào.”
Sinh viên mới vừa nhập học, căng-tin trường liền trở nên chật chội hơn hẳn.
Nhóm Trần Thanh bước thẳng tới vị trí cuối hàng người ngắn nhất đang xếp hàng chờ mua cơm. Hàng này ít người nhất, đương nhiên là bởi vì đồ ăn phía sau vách kính ngăn đều khá đắt, xưa nay vẫn được sinh viên Học viện Trung Phi gọi với cái tên “khung cửa của giới quý tộc”.
Lúc họ đang xếp hàng, Lăng Thư Thành chợt vỗ vai Trần Thanh, hất cằm về phía hàng người cạnh đó: “Này này, đây chẳng phải là người hôm nay...”
Anh ta kéo dài âm đuôi, sau đó chỉ tay vào một người, ý vị thâm sâu.
Trần Thanh cúi đầu nghịch điện thoại, không ngẩng đầu lên, hỏi: “Người nào?”
Lăng Thư Thành cười chế nhạo: “Thì là bạn nam gương mặt đỏ hồng, thân hình tráng kiện ấy.”
Trần Thanh: “...”
Ngón tay thoáng dừng lại, Trần Thanh cất điện thoại đi, ngẩng đầu nhìn một cái.
Giữa hàng người xiêu vẹo cạnh đó, bốn nữ sinh đứng thành một nhóm, người đứng thẳng chính giữa hàng số hai, chính là tân sinh viên bị anh nhận nhầm giới tính ngày hôm nay.
Trần Thanh chăm chú nhìn một lúc, cảm thấy thị lực của mình quả thực không có vấn đề gì.
Dáng người cao hơn một mét bảy, mái tóc ngắn chỉ dài hơn một phân một chút, nước da hơi ngăm đen, trên hai gò má còn có hai vệt ửng hồng. Hình tượng và khí chất này, ai mà không nhìn thành đàn ông cho được?
Vừa nghĩ tới đây, liền nghe thấy Trương Dục Chi ghé lại hỏi một câu: “Nói thật nhé, cô này rốt cuộc là dùng phấn má hơi quá, hay là lúc nào cũng trong trạng thái xấu hổ, ngượng ngùng nhỉ?”
Trần Thanh: “...”
Hai người còn lại phì cười.
Trương Dục Chi cảm thấy không hiểu: “Có gì đáng cười chứ?” Trần Thanh: “Cái đó gọi là má hồng cao nguyên, anh bạn ạ.”
Trương Dục Chi ngập ngừng, lập tức lấy lý lẽ ra tranh luận: “Tôi đã lên vùng cao nguyên bao giờ đâu, làm sao biết được cái đấy gọi là má hồng cao nguyên?”
Lăng Thư Thành nói: “Không có kiến thức cũng phải có thường thức, không có thường thức thì mời cậu xem ti vi nhiều vào.”
Đám con trai phía bên này đã ồn ào, đám con gái bên kia thì chỉ có hơn chứ không có kém.
Bởi vì Tô Dương đang long trọng giới thiệu về đàn anh - Trần Thanh - phát biểu trong buổi lễ khai giảng của học viện mình cho Lã Nghệ và Triệu Tuyền Tuyền.
“Vô cùng đẹp trai, thần tượng bước từ trong phim ảnh ra ngoài đời thực.”
“Học bay chẳng phải ngày nào cũng phải rèn luyện thể chất sao? Về lý mà nói thì da phải đen mới đúng, thế mà anh ấy lại trắng như vậy!”
Lã Nghệ và Triệu Tuyền Tuyền hào hứng nghe Tô Dương kể chuyện.
Lộ Tri Ý đứng một bên nghe cô nàng thêm mắm dặm muối, vẽ hươu vẽ vượn, trong lòng không khỏi than thở cô nàng này không biết có phải lúc nhỏ đã đi học kịch nói hay không nữa...
Tô Dương vẫn còn đang ba hoa chích chòe, không hề để ý rằng Trần Thanh đang đứng trong hàng người cách đó chỉ vài mét.
Lăng Thư Thành bám vào vai Trần Thanh, phì cười: “Xem ra tuy rằng cậu bị mù, nhưng cũng hoàn toàn không ảnh hưởng tới sự ngưỡng mộ của người ta dành cho cậu đâu.”
Quay đầu đánh giá Trần Thanh một lúc, Hàn Hồng nâng cằm cô lên nhìn ngó thật kỹ, “Cũng chỉ trắng hơn tôi một chút, cao hơn tôi một chút, sao mà qua miệng mấy cô đó lại biến thành đẹp trai như tạc được nhỉ?”
Trần Thanh vung tay hất tay anh ta ra.
Phía bên kia, Tô Dương vừa kể xong đoạn Trần Thanh nhận nhầm giới tính của Lộ Tri Ý, Triệu Tuyền Tuyền bắt đầu cười lớn.
Cô nàng nghiêng đầu về phía Lộ Tri Ý: “Theo lý mà nói, các tác phẩm kinh điển đều phát triển theo hướng này, nam chính và nữ chính nào lúc mới quen chả có hiềm khích với nhau, gây nhau đến gà bay chó sủa, sau đó ngày càng thấy đối phương vừa mắt, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén...”
Trần Thanh: “...”
Ba chàng trai đứng cạnh đó bỗng cười như nắc nẻ.
Ánh mắt Trần Thanh dừng lại trên gương mặt cô gái có mái tóc ngắn, càng nhìn kỹ càng thấy da cô nàng đen hơn, vừa thô thừa sạm, hai vệt má hồng cao nguyên càng thêm nổi bật.
Ừm, anh sẽ bén lửa với hai vệt má hồng cao nguyên đó. Nực cười!
Thấy đám bạn cùng phòng cười sắp điên lên rồi, Trần Thanh cảm thấy nếu anh tiếp tục để mấy cô nàng này bàn luận tiếp thì ba tên chết dẫm kia có lẽ sẽ cười nhạo anh cả năm mất.
Phải khiến họ câm miệng lại mới được.
Trần Thanh rời khỏi đám bạn, đi về phía mấy cô gái kia. Đi được nửa đường, chợt nghe thấy cô gái tóc ngắn lên tiếng: “Chịu thôi, tớ không thích con trai mặt mũi thư sinh, nhất là mấy gã công tử bóng bẩy thích xịt gôm.”
Cô nửa đùa nửa thật.
Trần Thanh chợt khựng lại. Hàng người cạnh đó thoáng chốc rộ lên một tràng cười lớn.
Bốn cô gái giật mình, lần lượt quay đầu sang, chỉ thấy mấy nam sinh gần đó đang cười rung cả người, còn một nam sinh cao ráo đang đứng ngay trước mặt họ, nheo mắt nhìn chằm chằm Lộ Tri Ý... nam sinh này trông rất quen mặt.
Triệu Tuyền Tuyền và Lã Nghệ không hiểu gì, chỉ cảm thấy bầu không khí lúc ấy bỗng như bị đóng băng.
Sợ nhất là bầu không khí im lặng đột ngột lúc này.
Tuy người đứng cách cô vài mét không hề để lộ chút giận dữ nào, cũng chẳng có lấy bất cứ động tác thừa nào, nhưng Lộ Tri Ý vẫn ý thức được mà lùi về sau một bước. Cô chợt cảm thấy hơi chột dạ, liền ngước đầu nhìn vẻ mặt Trần Thanh, chỉ thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt lãnh đạm.
Ánh mắt trừng trừng, lại còn vô cùng đáng sợ. Vừa nãy còn nói anh ta là gã công tử bóng bẩy, một giây sau công tử đã biến thành gã bặm trợn...
Gã bặm trợn đó nhìn cô giây lát, ánh mắt di chuyển từ khuôn mặt cô xuống trước ngực cô, quét một vòng, sau đó dừng lại.
Ánh mắt Trần Thanh hết nheo lại mở. Trong mắt Lộ Tri Ý thì ánh mắt này của anh chính là một sự cảnh cáo.
Cô không hề cố ý dùng cách miêu tả có tính công kích mạnh ấy, chỉ định làm cho bầu không khí thêm phần náo nhiệt. Nghĩ tới đây, Lộ tri Ý cất tiếng phá vỡ sự im lặng trước:
“Xin lỗi, vừa rồi đã đùa hơi quá.”
Nam sinh cao ráo yên lặng nhìn cô, một giây sau, anh nhoẻn miệng cười. Nụ cười ấy thoáng nét phong lưu, tựa hồ nắng hửng tuyết tan, mây mù tản mác.
Lộ Tri Ý có ảo giác như thể được giải thoát, trong lòng thoáng thấy nhẹ nhõm.
Nam sinh cao ráo bước tới trước mặt cô, liếc nhìn xuống, ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thì không phải vậy: “Không có gì.”
Lộ Tri Ý nhếch miệng cười với anh ta một cái.
Chợt nghe thấy anh ta nói: “Cô yên tâm, loại con trai mặt mũi thư sinh công tử bóng bẩy như tôi không có hứng thú với người khác giới đến cơ ngực cũng không phát triển bằng mình đâu.”
Lộ Tri Ý: “...”
Nụ cười đóng băng.
Buổi sáng phải tham gia lễ khai giảng, buổi chiều lĩnh đồ dùng huấn luyện. Bận rộn suốt cả một ngày, đến đêm còn phải thu dọn hành lý, dọn dẹp phần lãnh địa nhỏ bé của riêng mình.
Triệu Tuyền Tuyền bước từ trong nhà vệ sinh ra, vô tình va phải vali hành lý của Tô Dương.
Cô nàng ôm đầu gối kêu lên: “Tô Dương, cái vali này của cậu đựng gạch à?”
Tô Dương vừa mở vali vừa nói: “Mẹ tớ bảo huấn luyện quân sự phải phơi nắng, nhất quyết nhét một đống kem chống nắng với kem dưỡng da gì đó vào trong vali.”
Sau khi chiếc vali được mở ra, hai mắt Triệu Tuyền Tuyền lập tức trợn tròn: “Trời đất ơi, nước thánh đây sao?”
Tô Dương lật tung đống nào bình nào lọ trong vali, Triệu Tuyền Tuyền thực muốn phát run lên.
Serum mắt là của Estee Lauder, kem dưỡng da tay là của Lancome, kem chống nắng là của Shiseido... Triệu Tuyền Tuyền xem thử sản phẩm dưỡng da, sau đó lại nhìn Tô Dương, chợt thấy vô cùng kính nể.
Ánh mắt Triệu Tuyền Tuyền lại chuyển sang phía Lã Nghệ.
Trên giá sách chẳng có lấy một quyển sách nào, ngược lại bày đủ các loại chai lọ lớn nhỏ, toàn bộ đều là những dòng nhãn hiệu tiếng Anh quen mắt, giá của mỗi sản phẩm tuyệt đối không thấp hơn của Tô Dương. Thu lại ánh nhìn, Triệu Tuyền Tuyền lại nhìn ba lọ Pechoin trên bàn của mình, cô chẳng nói nửa lời, cuối cùng chợt nhớ ra điều gì đó, vội quét mắt về phía Lộ Tri Ý.
Hành lý của Lộ Tri Ý ít đến thảm thương, chưa tới mười bộ quần áo treo hết vào trong tủ, vài cuốn sách xếp trên giá sách, ngoài ra không còn vật dụng gì khác.
Triệu Tuyền Tuyền nhìn qua nhìn lại trên mặt bàn của cô một hồi mới phát hiện ra trong góc bàn có một chiếc lọ tròn màu trắng không hề bắt mắt.
Không phải chứ?
Cô ngập ngừng, nghi ngờ rằng mình bị hoa mắt: “Tri Ý, cậu dùng kem dưỡng da gì thế?”
Lộ Tri Ý không hẳn quen thuộc với những nhãn hiệu mà các cô gái nhắc tới, hầu hết chỉ nghe qua trên quảng cáo, lúc ấy mới quay đầu lại nhìn vào lọ “kem dưỡng da” của mình.
“Hả? Tớ á?” Cô gãi đầu, nói, “Baby cream Xuân Quyên.”
Lã Nghệ đang treo quần áo thoáng ngừng tay, Tô Dương đang thu dọn vali ngơ ngác. Sau đó các cô gái trong phòng đều cười phá lên.
Tô Dương: “Cậu là trẻ con à, lớn đùng đùng thế này rồi còn dùng baby cream?”
Lộ Tri Ý chẳng hề đỏ mặt cũng chẳng hề lúng túng: “Tớ thấy rất tốt đấy chứ, từ nhỏ tới lớn tớ đều dùng cái này, vừa rẻ lại vừa tốt...”
Mọi người ai nấy đều bận rộn việc của mình, bầu không khí nhất thời yên tĩnh trở lại.
Tô Dương nhìn Lộ Tri Ý nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, thoáng ngập ngừng, sau đó cô đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc ra ngoài, cô bước tới đứng trước bàn học của Lộ Tri Ý, cầm chiếc lọ nhỏ nhắn màu trắng kia lên: “Nào, để tớ thử xem baby cream của cậu rốt cuộc là tốt đến đâu.”
Lộ Tri Ý: “Cậu nói thật đấy hả?”
Sau đó liền thấy Tô Dương vặn nắp lọ lấy ra một ít, vừa thoa lên mặt, vừa ríu rít một tràng: “Hoài niệm thật đấy, hồi học mẫu giáo mẹ tớ cũng cho tớ dùng cái này.”
“Hình như đúng là mịn thật.”
“Bỗng cảm thấy mình đích thực là một em bé ha ha ha, mai tớ cũng đi mua một lọ mới được.”
Các cô gái cùng cười ồ lên.
Trước khi đi ngủ, Lộ Tri Ý đi đóng cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, bóng cây lay động, trăng sáng cao vời vợi, cô nghiêng đầu nhìn ngắm thêm một lúc.
Thành phố này là chốn bình nguyên lòng chảo nổi tiếng, không có núi cao như trấn Lãnh Thích, cũng không có tầng mây mù mờ ảo vây lấy núi đồi.
Phía đằng xa là ánh đèn của ngàn vạn gia đình, lập lòe mờ ảo, đẹp thì có đẹp, nhưng ánh đèn nhân tạo dẫu sao vẫn không bì được với sao giăng đầy trời. Xưa kia sống trong sung sướng không biết đường tận hưởng, giờ đây mới bắt đầu thấy nhớ nhung.
Cô đóng cửa sổ, tắt đèn, quay người, chầm chậm leo lên giường.
Ngày hôm sau, chương trình huấn luyện quân sự bắt đầu, đám sinh viên năm nhất chính thức bước vào mô hình huấn luyện địa ngục.
Học viện Kỹ thuật bay khóa này chỉ có hai học viên nữ là Tô Dương và Lộ Tri Ý, vì vậy hai cô gái đương nhiên được phân vào doanh trại của học viện khác, cũng chính là doanh trại số bốn.
Điều trùng hợp chính là Triệu Tuyền Tuyền cũng thuộc doanh trại này.
Vậy nên trong bốn cô gái của phòng 326, ngoài Lã Nghệ thuộc doanh trại số sáu ra thì ba cô gái còn lại đều tập trung tại cùng một chỗ.
Có câu đàn ông được nặn từ đất, đàn bà được sinh ra từ nước, còn giáo viên huấn luyện là do bùn nhão tạo thành... Câu này không hề sai chút nào. Chí ít thì vào ngày đầu tiên, khi họ chỉ vừa mới tập trung xong, giáo viên huấn luyện đã gọi các cô gái tới làm công tác phủ đầu.
Đám nữ sinh mặc đồ rằn ri, uể oải đứng dưới nắng sớm lúc bảy giờ, điện thoại cất trong ba lô, nước giải khát và nước suối đặt cạnh chân.
Giáo viên huấn luyện xem ra tuổi tác cũng không quá đầu hai, đứng trước mặt nhóm các cô gái, quét mắt khắp một lượt.
“Tới đây làm gì?”
Nhóm người không hiểu gì chỉ đành giương mắt nhìn anh ta.
Giáo viên huấn luyện hắng giọng quát to: “Hỏi các cô đấy, các cô tới đây để làm gì?!”
Ba người giật mình kinh ngạc, nhất loạt đồng thanh đáp lời: “Tập huấn!”
Ánh mắt sĩ quan cụp xuống: “Tập huấn? Ai không biết còn tưởng các cô đang đi du lịch cuối thu nữa kìa! Sao, khát lắm đúng không, dưới chân mỗi người còn để sẵn bình nước?”
“Có cần tôi kiếm cho các cô thêm một cái bếp nướng thịt không?” Có người không nhịn được, bật cười.
Sĩ quan quắc mắt, gầm lên: “Ai đang cười?”
Nhóm người im như thóc.
Kỷ luật quân đội nghiêm minh, có hỏi ắt phải có đáp.
Sĩ quan lại hắng giọng lặp lại: “Hỏi các cô đấy, có cần tôi kiếm cho các cô thêm một cái bếp nướng thịt không?”
Nhóm người đồng thanh trả lời: “Không cần!”
“Chưa ai ăn cơm à? Nói to lên!”
“Không cần...” âm thanh the thé chói tai.
Sĩ quan chỉ về phía hàng lưới dây thép gai phía sau lưng, hét to: “Vứt hết đồ uống đi cho tôi!”
Nhóm nữ sinh vội vội vàng vàng khom người nhặt đủ loại bình nước ném về phía hàng rào mắt cáo, bình nước va vào hàng rào, rơi xuống đất, âm thanh dồn dập không ngớt.
Triệu Tuyền Tuyền lẩm bẩm: “Dữ quá.”
Liền sau đó, cô cầm chai coca ném mạnh về phía hàng rào, nào ngờ do ném quá mạnh, chai coca bay qua hàng rào, vẽ thành một đường cong hoàn mĩ, sau đó đáp xuống sân vận động số hai phía bên kia.
Trùng hợp nữa là, phía bên đó có người đang tập luyện.
Ban đầu Lộ Tri Ý cũng không nhìn kỹ, lúc tới sân vận động tập trung có liếc ngang qua một lần, có hai người đang tập luyện phía bên kia hàng rào, một người đứng yên bất động, một người khác đang lặp đi lặp lại động tác đứng lên ngồi xuống.
Còn lúc này, chai coca được Triệu Tuyền Tuyền ném qua hàng rào... gây nên một tiếng “bốp”, đập mạnh vào lưng người đang tập luyện.
Nam sinh dáng người cao lớn, mặc áo hoodie liền mũ màu xanh, sau khi bị chai nước đập vào người liền kêu lên một tiếng đầy đau đớn, hai tay phải chống xuống đất mới miễn cưỡng giữ cho thân hình ổn định. Một giây sau, anh ta chống người đứng thẳng dậy, ôm lưng quay đầu lại tìm hung thủ.
Triệu Tuyền Tuyền “á” lên một tiếng, núp ra phía sau theo phản xạ.
Lộ Tri Ý phản ứng chậm hơn nửa nhịp, phì cười thành tiếng, ánh mắt vừa chạm tới người đó... nụ cười liền nín bặt.
Khoan đã.
Đây, đây chẳng phải là...
Hồi nhỏ, lúc học thành ngữ, Trần Thanh từng hỏi cô giáo: “Tại sao cụm từ thời buổi rối ren6 lại nhắc tới ‘mùa thu’ chứ không phải ‘mùa hạ’ hay ‘mùa đông’?”
6 Từ gốc 多事之秋 (đa sự chi thu) chỉ thời buổi rối ren, “thu” ở đây là mùa thu.
Cô giáo nghĩ rất lâu, sau đó mới giải thích rằng: “Mùa thu ở đây chỉ là hình ảnh tượng trưng, nó có thể là mùa xuân, cũng có thể là mùa hạ hoặc mùa đông, có thể là bất cứ một thời kỳ rối ren loạn lạc bất định nào đó, không nhất thiết rằng tất cả mọi sự rối ren đều đến vào mùa thu.”
Trần Thanh rất không hài lòng với câu trả lời này.
Mãi tới mùa thu năm nay, khi anh hai mươi mốt tuổi mới có người khai sáng, khiến anh hiểu ra.
Những chuyện phiền nhiễu đúng là đều xảy ra vào cái mùa thu chết tiệt này.
Sáu rưỡi sáng dậy tập luyện thường xuyên, vừa chạy xong ba nghìn mét đã bị Bí thư Triệu bắt sang sân vận động số hai đứng lên ngồi xuống.
Nào ngờ lon coca từ trên trời rơi xuống, rơi đâu không rơi, lại cứ phải rơi trúng người anh.
Phần eo của người đàn ông quan trọng thế nào, đến lúc quan hệ tình dục mới biết.
Trần Thanh chật vật đứng thẳng người dậy, quay đầu tìm kẻ tội đồ.
Ánh mắt vừa liếc qua hàng rào mắt cáo, nhìn tới sân vận động số một, phía bên đó là một đám tân binh chưa nếm mùi đời đang tập luyện. Đang quan sát để tìm ra con thỏ dám ăn gan hùm kia, anh chợt...
Giây tiếp theo, ánh mắt Trần Thanh thoáng ngừng lại.
Phía bên kia tấm rào thép, đường chạy rải nhựa đỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Một đám tân binh mặc đồ xanh lè đang nhìn trái ngó phải, chỉ duy nhất một đứa đứng giữa hàng đầu tiên, nhìn chằm chằm vào anh, khóe miệng treo nụ cười, nhìn mà gai mắt.
Trần Thanh nhìn kỹ hơn một chút.
Hừ, không chỉ gai mắt, mà còn rất quen.
Trần Thanh tức điên.
Được lắm, chẳng qua cũng chỉ nói qua nói lại vài câu mà thôi, dĩ nhiên kẻ đang đợi anh chính là cặp má hồng cao nguyên kia rồi.
Trần Thanh khom người nhặt chai coca sùi bọt kia lên, quay đầu nói với Bí thư: “Thầy chờ em một lát.”
Bí thư còn chưa kịp định thần: “Đi đâu thế? Eo có sao không?”
Trần Thanh không nói không rằng, đi ngang qua lối tắt, tiến về phía sân vận động cạnh đó.
Gần như chính vào khoảnh khắc thấy anh tiến về phía này, Lộ Tri Ý liền hiểu, lại sắp có chuyện xảy ra rồi đây.
Cô quay đầu nhìn Triệu Tuyền Tuyền thì phát hiện cô nàng đang núp sau lưng mình.
“Hình như anh ta nhận nhầm người rồi.” Lộ Tri Ý nhắc Triệu Tuyền Tuyền.
Triệu Tuyền Tuyền nhìn thấy người đang bước tới dáng vẻ không mấy thiện lành, trong lòng cũng có phần hoảng sợ: “Tớ không cố ý mà...”
Lộ Tri Ý gật đầu: “Những lời này cậu đi mà nói với anh ta.”
Nam sinh phía bên kia nắm chặt chai coca trong tay, sau khi tới được sân vận động bên này liền tiến thẳng tới chỗ giáo viên huấn luyện, không biết anh ta nói những gì, giữa chừng còn chỉ tay về phía cô.
Lộ Tri Ý quay đầu nhìn Triệu Tuyền Tuyền. Triệu Tuyền Tuyền cúi đầu, không nói gì, sắc mặt trắng bệch. Sau đó, người đó bước từng bước lại gần, cuối cùng cũng dừng lại.
Đám người quay mặt về phía đông, mặt trời mới lên lưng chừng trời, ánh nắng sáng rõ, có phần nhức mắt. Ấy thế mà lúc này, bởi vì Trần Thanh bước tới gần, ánh nắng mặt trời đang chiếu trên người Lộ Tri Ý đã hoàn toàn bị che khuất.
Cô vốn tưởng bản thân đã cao lắm rồi, dẫu sao thì những người sinh ra ở miền nam, chiều cao bình quân cũng có hạn, còn cô từ nhỏ tới lớn lại luôn cao lớn nổi bật giữa đám bạn cùng tuổi. Lộ Vũ còn thường xuyên đùa cô rằng, ánh nắng cao nguyên mang sức sống dồi dào, vun tưới cho cô chiều cao vượt trội chẳng khác nào đám lúa mì vậy.
Có điều người đó thậm chí còn cao hơn cô cả một cái đầu, anh ta cứ vậy đứng từ trên cao nhìn xuống cô.
Triệu Tuyền Tuyền không hé nửa lời, Lộ Tri Ý chỉ có thể lên tiếng giải thích cho bản thân.
“Tôi...”
Vạt áo sau lưng bị ai đó kéo mạnh. Hóa ra là Triệu Tuyền Tuyền đang đứng sau lưng cô, ra sức kéo áo Lộ Tri Ý cầu cứu. Ngập ngừng một lúc, Lộ Tri Ý ngậm chặt miệng không nói thêm gì. Lúc nói tiếp, cô nói: “Xin lỗi.”
Tô Dương đứng cạnh đó quay đầu nhìn Triệu Tuyền Tuyền, cặp mày nhíu chặt lại, Triệu Tuyền Tuyền cúi đầu, giả như không nhìn thấy.
Trần Thanh cầm chai coca đứng cạnh đó, gương mặt không bộc lộ chút biểu cảm nào: “Lộ Tri Ý phải không?”
Lộ Tri Ý: “Vâng.”
Anh nheo mắt, nhả ra từng chữ một: “Không nhận ra đấy, cô báo thù cũng nặng tay gớm?”
“Tôi không cố ý làm vậy.”
“Cô đoán xem tôi có tin hay không?”
Lộ Tri Ý: “...”
Không tin.
Đám người còn lại đều nhìn về phía bên này.
Trần Thanh cầm chai coca, dứt khoát chỉ về phía cửa lách bên cạnh sân vận động, nói: “Ra ngoài nói chuyện.”
Lộ Tri Ý không nói gì, thu lại ánh nhìn, theo sau lưng Trần Thanh, dừng lại dưới bậc cầu thang.
Trần Thanh quay đầu nhìn cô: “Có gì muốn nói thì nói hết ở đây đi.”
Lộ Tri Ý: “?”
Nghĩ một lúc, cô nói: “Lúc nãy tôi đã nói một lần rồi, xin lỗi, tôi không cố ý làm vậy.”
Chuyện không phải do cô làm, lời xin lỗi không đủ thành khẩn.
Trần Thanh bật cười: “Ý tôi là, cô có gì bất mãn thì nói hết ra ở đây đi, để sau này tôi có lỡ bất cẩn một chút cũng đỡ bị đánh lén lần nữa. Coca không ném chết được tôi, ngộ nhỡ có người loạn trí ném lựu đạn thì...”
Thật đúng là người có khả năng tưởng tượng.
Lộ Tri Ý: “Tôi không rảnh rỗi đến vậy.”
“Thật chứ?”
Bầu không khí lập tức ngưng đọng.
Nam sinh trước mặt có dáng người rất cao, hai tay nhét trong túi áo hoodie, chậm rãi đứng ở đó, ánh mắt nhìn cô lạnh nhạt không mấy hữu hảo.
Trần Thanh không phải kiểu người biết che giấu cảm xúc. Hoặc đổi sang cách nói khác, nhìn anh có vẻ giống kiểu người kiêu căng ngạo mạn, xưa nay chưa từng có ý định sẽ che giấu cảm xúc của mình. Lộ Tri Ý gần như có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ trong đầu anh ta, tất cả suy nghĩ ấy đều hiện rõ mồn một trên nét mặt.
Anh ta nhìn cặp má hồng cao nguyên của cô, thái độ khinh miệt.
Anh ta quét mắt qua mái tóc ngắn cũn cỡn của cô, vẻ mặt lộ vẻ khó chịu.
Mỗi câu nói đều để lộ tín hiệu thiếu kiên nhẫn, như thể anh ta cảm thấy nói chuyện với cô thực lãng phí thời gian.
Ngừng một lúc không nói gì, Lộ Tri Ý mới lại cất tiếng: “Phải. Tôi không hề có hứng thú với kiểu công tử bóng bẩy cơ bắp phát triển hơn mình, vì vậy anh có thể hoàn toàn yên tâm, trừ phi tôi nghĩ quẩn, nếu không sẽ tuyệt đối không bao giờ xuất hiện cùng một chỗ với anh, để anh phải chú ý đến tôi, cho dù là bằng coca hay lựu đạn gì đó đi chăng nữa.”
Những người đã quen rằng mình ưu việt hơn người khác, thường luôn nghĩ rằng tất thảy mọi người đều đang dồn hết tâm trí quay mòng mòng quanh mình.
Cô thay Triệu Tuyền Tuyền xin lỗi lần cuối cùng: “Xin lỗi, chuyện hôm nay là sự cố ngoài ý muốn, mong anh không để trong lòng.”
“Tôi còn phải tham gia tập luyện, xin quay về trước.” Lộ Tri Ý quay người bỏ đi.
Trần Thanh chưa từng gặp kẻ nào ngang ngược như vậy. Ném chai coca vào người khác, lời xin lỗi không có chút thành ý nào anh cũng có thể bỏ qua, nhưng cô ta còn dám mắng ngược lại anh nữa là thế nào?
Phía trên bậc cầu thang, nữ sinh dáng người cao ráo vận bộ đồng phục xanh lá, bóng lưng thẳng tắp đang từng bước đi lên bậc cấp.
Phía sau chợt vang lên tiếng của Trần Thanh: “Lộ Tri Ý!” Ba chữ rành rọt.
Bước chân Lộ Tri Ý thoáng dừng lại, cô quay đầu, còn chưa kịp nhìn rõ Trần Thanh, đã thấy một bóng đen bay về phía mình. Cô vô thức tránh đi, bổ nhào một bước lên bậc cấp phía trên, nhưng thứ đó vẫn đập mạnh vào eo cô một cái.
Chai coca kia đã được đóng vai lựu đạn lần thứ hai trong ngày, lăn vài vòng trên nền đất, dừng lại bên cạnh tay cô. Cú ném này có lực ném không mạnh, chủ yếu là mang ý hăm dọa. Lộ Tri Ý chưa kịp hoàn hồn, leo hết bậc liền quay đầu nhìn lại.
Cậu nam sinh có khả năng nhắm mục tiêu cực chuẩn đứng thẳng người phía dưới cầu thang, gương mặt tươi cười nhìn cô, không nhanh không chậm nhả ra ba chữ: “Hòa rồi nhé.”
Sau đó anh xoay người bỏ đi, tay phải lười nhác giơ lên giữa không trung, tỏ ý chào tạm biệt.
Lộ Tri Ý: “...”
Người này?
Cô gào lên một câu: “Anh có thấy mình ấu trĩ không hả?” Trần Thanh chẳng buồn quay đầu lại, nghênh ngang rời đi.