Thời điểm cả đội đón tháng Giêng, cũng là lúc tới sinh nhật của Lộ Tri Ý.
Từ mười tám tuổi trở về trước, Lộ Tri Ý đều không tổ chức sinh nhật, mãi tới năm cô bước sang tuổi mười chín, trong chuyến tập huấn trên cao nguyên năm đó, Trần Thanh tặng cô một chiếc bánh gato có hình dạng vô cùng xấu xí, kem làm từ loại kem bơ rất tệ, mùi vị thì hỗn tạp, vị ngọt đến phát ngấy, hai người không sao ăn hết nổi.
Nhưng sự ngọt ngào của lần đầu tiên đón sinh nhật lại chẳng đến từ một chiếc bánh, mà bởi vì Trần Thanh đã không màng đường sá xa xôi, vượt không biết bao nhiêu núi đèo, chạy chiếc xe máy anh mượn được chỉ để mua bằng được chiếc bánh sinh nhật đó cho cô.
Sinh nhật năm nay, khi Lộ Tri Ý tỉnh giấc, Trần Thanh nằm cạnh cô vẫn còn đang say ngủ.
Cô chăm chú nhìn anh hồi lâu, nhớ lại cảnh tượng khi xưa.
Khi đó hai người vẫn còn đang chiến tranh lạnh, anh lẽo đẽo theo sau cố làm cô vui lòng, còn cô khi ấy, tuổi trẻ nóng giận, bởi vì bị những lời anh nói với Trần Quận Vĩ làm tổn thương mà sống chết không chịu ngó ngàng gì tới anh.
Trên sân thượng, cuối cùng hai người cũng làm hòa, buông bỏ những hiềm khích trước đó. Anh châm nến, nâng chiếc bánh lên bảo cô ước nguyện. Khi ấy, cô đã ước điều gì nhỉ?
Nghĩ tới đây, Lộ Tri Ý liền bật cười.
Khi đó, cô đã dứt khoát thổi tắt cây nến bập bùng kia, kéo cổ áo Trần Thanh, hôn anh không chút rụt rè.
Sau đó, cũng trên sân thượng ấy, anh hôn cô hết lần này tới lần khác, lại còn không biết ngượng mà dõng dạc rằng: "Một năm chỉ có mỗi cơ hội này thôi, khó khăn lắm mới có được một điều ước, anh giúp em thực hiện thêm vài lần, đỡ uổng."
Thật đúng là không biết ngượng.
Lộ Tri Ý đắm chìm trong hồi ức một lúc hồi lâu, khi nhìn lại người đang nằm ngủ, lại không khỏi cảm thán thời gian vội vã.
Không biết từ khi nào, dưới cằm anh đã lún phún râu xanh, cho dù có cạo sạch đi chăng nữa, vẫn sẽ nhận ra lớp màu xanh xám nhàn nhạt thuộc về tuổi trẻ này.
Da anh cũng đen đi, anh đã không còn là chàng công tử bột trong lời bông đùa của cô năm nào nữa rồi. Trần Thanh bây giờ đã bớt đi vài phần ngông nghênh, tăng thêm vài phần điềm đạm.
Cô không chắc mình thích Trần Thanh năm xưa hơn, hay là thích Trần Thanh của bây giờ hơn, nhưng có một điều không phải nghi ngờ, đó chính là cô đã yêu anh nhiều hơn trước. Khi xưa, anh giống như một cậu chàng to xác, còn bây giờ, anh là đội trưởng tài giỏi Trần Thanh.
Cô vẫn còn nhớ, khi hai người vẫn còn yêu nhau, có một cuối tuần nọ, anh dẫn cô tới thăm khu nhà cũ ở dưới quê. Trong thôn có người bày sạp để chơi ném vòng, mười đồng được năm vòng. Trong thành phố khi ấy đã không còn thấy nơi nào có thể chơi trò này được nữa, cũng chỉ có ở dưới quê mới thỉnh thoảng bắt gặp một nơi thế này.
Khi đó, bản tính trẻ con của hai người nổi lên, bèn mua một lèo mười vòng. Trần Thanh xắn tay áo, hăm hở hỏi cô: "Nói đi, em thích cái nào!"
"Em nói thích cái nào anh sẽ ném trúng cái đó? Xa mấy cũng được?"
Trần Thanh híp mắt, cười đáp, "Em cứ việc chọn."
Lộ Tri Ý dứt khoát chỉ vào chiếc gối ôm hình hươu cao cổ nằm xa nhất: "Vậy anh ném cái kia cho em là được."
Trần Thanh nhếch miệng cười, "Chuyện nhỏ."
Có điều, kết quả lại là, Trần Thanh ném hết cả mười vòng mà không một cái nào trúng mục tiêu.
Sau khi ném hết mười vòng, Trần Thanh lại mua thêm mười vòng nữa.
Chẳng mấy chốc, mười vòng mới cũng lại dùng hết. Sắc mặt Trần Thanh ngày càng khó coi, không nói không rằng tiếp tục mua thêm vòng.
Chủ quầy vui đến híp cả mắt.
Lộ Tri Ý xót tiền, kéo tay Trần Thanh: "Thôi bỏ đi, không trúng thì thôi, cũng đâu phải thứ gì hay ho."
Thứ Trần Thanh muốn đâu có phải món đồ kia, mà là thể diện, anh hằn học nói: "Không ném trúng, không đi!"
Cảnh tượng ấy lặp lại hết lần này tới lần khác, ném hết vòng, Trần Thanh lại mua thêm, mua rồi lại ném. Cuối cùng, Trần Thanh may mắn ném trúng một món đồ chơi. Có điều, anh không ném được con hươu cao cổ kia, mà chỉ ném trúng một con hổ nhỏ nằm gần đó.
Ông chủ quầy đưa con hổ bằng gốm cho hai người, Trần Thanh đón lấy, vẻ mặt vẫn vô cùng khó coi.
Thứ nhất là vì anh ném không biết bao nhiêu lần mới ném trúng có một món, vẫn chưa lấy lại được thể diện. Thứ hai là anh tốn không biết bao nhiêu công sức, cuối cùng lại chỉ đổi về được một con hổ bé xíu được làm hết sức vụng về thô kệch.
Trần Thanh dùng giọng nói đều đều hỏi ông chủ quầy: "Ông chủ, con hổ này của ông trông cứ như bị què chân ấy."
Ông chủ quầy trò chơi cười vui vẻ, đáp: "Món này là do tự tôi nặn đấy."
Lộ Tri Ý phì cười, đón lấy món đồ từ trong tay Trần Thanh, "Cứ vậy đi, món này cũng rất xinh mà."
Trần Thanh sa sầm mặt làu bàu: "Xinh cái gì mà xinh? Xấu chết đi được."
Sau đó trên đường về, Lộ Tri Ý vẫn luôn đùa nghịch chú hổ đồ chơi đó, nâng niu nó trong tay, dẫu cho anh có chê bai nó thế nào đi chăng nữa.
"Làm như em chưa từng có đồ chơi bao giờ vậy? Một món đồ nhỏ xíu thế này mà em cũng thích."
"Trên núi vốn chẳng có đồ chơi cao cấp gì cho cam, hồi nhỏ bọn em cũng chỉ có mấy lá bài để chơi mà thôi, có được một chiếc móc chìa khóa cũng đã tính là tốt lắm rồi, thậm chí còn chẳng được bằng con hổ gốm này ấy chứ."
Nhìn dáng vẻ nâng niu con hổ đồ chơi trong lòng bàn tay như đang cầm một món bảo vật của cô, trong lòng Trần Thanh không khỏi cảm thấy chua xót, vô cùng khó chịu.
Lúc đó, anh chợt nói với cô: "Lộ Tri Ý, cười lại một lần đi." Cô thoáng dừng bước, không hiểu lời anh nói: "Hả?"
Anh nhìn cô, nói: "Giống như vừa rồi em lườm anh, sau đó cười lại một lần nữa."
"Anh dở hơi à." Lộ Tri Ý trừng mắt nhìn anh, chỉ nghĩ rằng anh đang trêu chọc mình.
Nhưng Trần Thanh vẫn nhất quyết không buông tha cho cô, anh giơ tay giữ chặt hai bên má cô, mạnh mẽ kéo thành một nụ cười xấu xí, cuối cùng mới cảm thấy thoải mái.
Lộ Tri Ý giơ tay đẩy anh ra, nhưng còn chưa rút tay về thì đã nghe thấy nửa vế câu phía sau. Anh nhìn cô chăm chú, giọng nói rất nhẹ, nhưng cũng rất vững vàng.
"Lộ Tri Ý, thật muốn đem hết tất cả những gì tốt nhất trên đời này tặng cho em."
Cô nhất thời quên mất mình đang định nói gì.
"Sao trời cũng được, mặt trăng cũng được, chỉ cần em thích, anh có hóa thành tro cốt cũng lấy về cho em. Chỉ cần..." Dưới ánh tà dương, Trần Thanh yên lặng nhìn cô, thoáng dừng lời.
"Chỉ cần sao cơ?" Trái tim Lộ Tri Ý như bị ai treo lơ lửng trên cao.
Trong mắt anh phản chiếu hình ảnh của cô lúc ấy, "Chỉ cần em cười với anh giống khi nãy."
Khoảnh khắc ấy, Lộ Tri Ý bỗng nhiên muốn khóc, nhưng vẫn nhịn lại được, hồi lâu mới nói: "Vừa nãy em cười thế nào?"
"Không kiêng nể bất cứ chuyện gì, vô pháp vô thiên, làm như anh không có cách nào trị được em vậy."
Cô lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Đồ dở hơi, đừng nói anh là kiểu thích khổ dâm đấy nhé? Nào có ai thích người khác cười với mình như vậy?"
Trần Thanh làm vẻ mặt "em đừng có mà đắc ý": "Người khác thì chưa chắc, anh chỉ như vậy với mình em."
"Anh thích em làm bộ muốn làm khó dễ anh á?"
"Không hẳn là thích. Mà anh thực sự là không có cách nào trị được em, anh không làm khó em được." Trần Thanh nhấc chân sút bay một hòn đá bên đường, hầm hừ, "Lộ Tri Ý, nghĩ tới chuyện anh đây tung hoành ngang dọc hai mươi năm, cuối cùng lại bị lật thuyền trong cái cống ngầm như em, em nhất định phải trân trọng anh mới được."
Hừ, dám ví cô với cống ngầm, còn đòi cô phải trân trọng mình cơ đấy?
Cái đồ chết tiệt nhà anh, nói mấy câu tình tứ cũng khó nghe đến vậy. Nhưng khi đó, cô lại cúi đầu, cố nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười, hai vai run lên nhè nhẹ.
Khó nghe như vậy, lẽ nào cô lại không thích? Có mà thích đến phát điên lên được thì có.
Sớm tinh mơ, chợt nhớ lại những chuyện đã qua, Lộ Tri Ý gối đầu bên cạnh anh, lặng lẽ mỉm cười đến híp cả mắt.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng lướt theo đường nét khuôn mặt anh.
Tiếc thật đấy, đội trưởng Trần Thanh của cô bây giờ đã không còn nét ngây thơ ấu trĩ của ngày đó nữa rồi, anh sẽ không nói mấy lời hờn mát dễ nghe với cô nữa, cũng sẽ không làm mấy chuyện ngốc nghếch để chọc cô vui.
Hừ, bây giờ đổi lại thành cô chạy theo mua vui cho anh như một đứa dở người, đã thế anh lại còn không chịu phối hợp với cô chút nào cả, có làm thế nào anh cũng không chịu cười.
Lúc ngón tay cô dừng lại trên chóp mũi anh thì bị Trần Thanh mạnh mẽ giữ chặt lại.
Người nào đó một giây trước vẫn còn đang nhắm mắt say ngủ, lúc này tuy vẫn chưa chịu mở mắt, nhưng lại hờ hững hỏi cô một câu: "Em định khoa tay múa chân trước mặt anh đến bao giờ?"
Lộ Tri Ý: "Anh tỉnh rồi à?"
Trần Thanh chầm chậm mở mắt, đôi con ngươi đen láy trong trẻo nhìn cô chằm chằm, bàn tay vẫn đang nắm chặt ngón trỏ không chịu yên phận của cô, "Em vẽ hươu vẽ vượn trên mặt anh cả lúc lâu như thế, không tỉnh được chắc?"
Trong lòng cô vốn còn suy nghĩ khác, chỉ ồ lên một tiếng, lại chờ anh tiếp tục lên tiếng. Hôm nay là sinh nhật cô đấy.
Nhưng Trần Thanh nhìn cô hồi lâu, lại chỉ nói thêm một câu: "Tỉnh rồi còn không chịu dậy? Hôm nay không định luyện tập à?"
Lộ Tri Ý có hơi thất vọng, dù sao cũng đã mấy năm rồi, quả nhiên là anh không nhớ...
Có điều cô vẫn chưa chịu buông tha, làm như không có chuyện gì hỏi anh: "Hôm nay là thứ mấy?"
Trần Thanh thờ ơ đáp lại: "Thứ Sáu."
Cô cắn môi, "Ngày bao nhiêu?"
"Mùng Hai tháng Ba."
Cô đã gợi ý tới mức này rồi, lẽ nào anh vẫn không nhớ ra?
Lộ Tri Ý sa sầm mặt, trở mình đứng dậy, cô xỏ chân vào đôi dép tông sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt. Càng nghĩ lại càng đau khổ, cô thay xong đồng phục, bước từ trong nhà vệ sinh ra ngoài, nhìn thấy anh đã thay xong quần áo, đang đứng cạnh cửa sổ, liền hỏi: "Tối nay ra ngoài ăn cơm nhé?"
Trần Thanh quay lưng về phía cô, cũng không quay đầu lại, "Trong đội chẳng phải có nhà ăn hay sao? Sao thế, lại muốn ra ngoài cải thiện dinh dưỡng à?"
Lộ Tri Ý: "..."
Thôi bỏ đi. Cô phụng phịu, đẩy cửa bước ra ngoài, "Em đi trước đây, lúc ra ngoài anh nhớ chú ý một chút, đừng để bị người ta bắt gặp."
Cô vừa giận vừa thất vọng, đi được mấy bước thì lại lặng lẽ thở dài, tự tìm lý do khỏa lấp cho anh. Cũng đã ba năm rồi, cũng chỉ là một ngày sinh nhật mà thôi, anh có quên mất cũng đâu có gì là to tát? Huống hồ bao năm qua cô vẫn luôn không quan tâm tới sinh nhật của mình, sao sau khi gặp anh liền phải bắt đầu ăn mừng sinh nhật? Cô cũng đã ngần này tuổi rồi, lẽ nào còn mong đợi một cái bánh ga tô nữa đấy chắc?
Cũng đâu còn là con nít nữa...
Có điều dẫu tự an ủi thế nào đi chăng nữa, Lộ Tri Ý vẫn cứ cảm thấy thất vọng.
Trong lòng cô thừa biết, mỗi một cô gái đều hy vọng bản thân có thể làm một nàng thiếu nữ không bao giờ lớn trong mắt người mình yêu, mãi mãi là một đứa trẻ, luôn luôn được người ta chiều chuộng.
Có điều sự cưng chiều mà đội trưởng nhà cô dành cho cô chính là một ngày tập luyện nghiêm khắc, không hề châm chước cho cô lấy một li.
Lúc đứng lên ngồi xuống, Trần Thanh thấy cô không tập trung, lại còn lạnh lùng nói: "Lộ Tri Ý, bước ra khỏi hàng, thực hiện lại hai trăm lần."
Lộ Tri Ý: "..."
Hay lắm. Món quà sinh nhật này quả thực rất đặc biệt nha. Đến mức này rồi mà cô vẫn chịu theo anh, đây tuyệt đối là tình yêu đích thực không có gì để nghi ngờ.
Sau khi buổi huấn luyện buổi chiều kết thúc, Lộ Tri Ý quay trở về ký túc xá, Trần Thanh nói cần đi mua một vài món đồ dùng sinh hoạt, không ngờ lại đi tới tận nửa đêm vẫn chưa thấy về.
Lộ Tri Ý ngồi trên giường thấp thỏm, vừa thất vọng vừa tự an ủi mình hết lần này đến lần khác. Cô chợt cảm thấy nhớ nhà, nhớ cô út, nhớ bố nữa. Cuối cùng Lộ Tri Ý dụi mắt, mơ màng cựa mình ngủ thiếp đi, mãi tới khi cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Người gọi tới là Lộ Vũ, bà và Lộ Thành Dân thay phiên nhau chuyển máy nói chuyện với cô, chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Cuộc điện thoại kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ, lúc tắt máy hai vai Lộ Tri Ý đều đã mỏi nhừ.
Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống từ lâu, bờ biển lồng lộng gió, sóng xô dạt dào, gió biển thổi vào trong phòng, lay nhẹ mái tóc cô. Lúc này, Lộ Tri Ý chợt cảm nhận được một nỗi cô đơn xưa nay chưa từng có.
Trần Thanh rốt cuộc đã đi đâu?
Nếu đổi lại là ngày trước, lúc này cô nhất định sẽ gọi điện cho anh, cho dù anh có chỉ trả lời cô mấy câu ngắn gọn như: "Bãi tập. Sắp về đến ký túc xá rồi."
Cô cũng sẽ ngoan ngoãn chờ anh về.
Nhưng hôm nay cô lại không muốn điện cho anh.
Lộ Tri Ý đứng dậy, bước tới cạnh cửa sổ. Suy đi nghĩ lại, không biết đã là lúc nào rồi, trên bãi tập gần như đã không còn người nào, tòa ký túc xá chênh chếch phía đối diện cũng dần tắt đèn.
Nhưng Trần Thanh lại vẫn chưa thấy về.
Cô chán nản ngồi đó, lại xem qua điện thoại, lúc này đã quá mười một giờ đêm.
Chỉ còn lại không tới một giờ đồng hồ nữa là sẽ qua sinh nhật của cô, cô có nên dứt khoát gọi điện thoại cho anh không, hoặc nhắn cho anh một tin thôi chẳng hạn? Nếu cứ tiếp tục giữ im lặng thế này, có khi cô sẽ bí bách tới tận sinh nhật sang năm không chừng.
Lộ Tri Ý chua chát cầm điện thoại trong tay, chần chừ hồi lâu.
Bỗng nhiên từ bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.
Cô giật mình, "Ai thế?"
Người đứng ngoài cửa trầm mặc giây lát: "Muộn thế này rồi, còn có thể là ai?"
Cuối cùng cũng la cà về đến nhà rồi. Lại còn trả lời cô bằng giọng lạnh nhạt như vậy. Xem ra anh thực sự không hề nhớ sinh nhật của cô.
Lộ Tri Ý nản lòng, cả người ủ rũ, lết mấy bước ra mở cửa.
Bóng đèn cảm ứng ngoài cửa đã tự tắt từ lâu. Trần Thanh đứng trên hành lang, trong tay xách theo một chiếc túi nilon, lặng yên nhìn cô.
Lộ Tri Ý hờ hững liếc qua chiếc túi kia, hỏi: "Anh về Tứ Xuyên mua đồ dùng sinh hoạt đấy à?"
Nói xong liền xoay người định quay vào trong phòng. Nào ngờ cổ tay lại bất chợt bị người ta giữ lại.
"Lộ Tri Ý, đi theo anh."
Cảnh tượng này giống như đã từng xảy ra rồi vậy.
Lộ Tri Ý quay đầu lại, nhìn người đàn ông vẫn đang đứng giữa hành lang tối đen như mực, nhất quyết không chịu vào phòng. Anh mặc một chiếc hoodie mỏng, xách một chiếc túi nilon màu trắng, kéo tay cô bảo cô đi theo mình.
Cô thoáng ngập ngừng, quên mất phải đáp lại. Thực tế là cô không dám đáp lại anh.
Suốt cả ngày hôm nay, cô xoay mòng mòng giữa mong chờ và thất vọng, lúc này cô thực sự không dám kỳ vọng bất cứ điều gì.
Ngộ nhỡ anh thực sự không nhớ ra sinh nhật của cô thì sao?
Ngộ nhỡ cô lại vui mừng hụt một phen thì sao? Đã thất vọng hết lần này tới lần khác rồi, cô bây giờ thực sự không chịu nổi bất cứ một sự đả kích nào hết.
Cô chỉ có thể để anh tùy ý dắt tay mình, dẫn mình đi về phía sân thượng.
Tòa nhà ký túc xá này tổng cộng có năm tầng tất cả, sân thượng trông rất cũ, khoảng sân rộng trống trải dựng vài cột tre, phía trên là ga giường, vỏ chăn của đội viên trong đội bay phấp phới.
Trần Thanh kéo cô đi về phía sân thượng, vừa đi vừa nói: "Ban ngày phải tập luyện, không thể vì việc tư mà trì hoãn, cho nên mới để muộn thế này."
Trái tim sớm đã vỡ nát của cô tức khắc tụ lại cùng một điểm. Lộ Tri Ý đứng trên sân thượng, đón lấy từng cơn gió biển, nhìn theo bóng lưng anh.
Trần Thanh buông bàn tay đang giữ chặt cổ tay cô ra, lấy từ trong chiếc túi nilon kia ra một chiếc hộp nhỏ hình tròn, đoạn ngồi xổm xuống dưới đất, tháo chiếc nơ bướm bằng lụa hồng buộc quanh chiếc hộp, sau đó lại bỏ chiếc vỏ hộp bên ngoài ra.
Anh lấy nến ra khỏi túi, cắm lên trên mặt bánh, lại dùng chiếc bật lửa đã chuẩn bị sẵn thắp lên.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, nói: "Ngồi xuống đi chứ."
Trên sân thượng không có đèn, chỉ có chút ánh điện yếu ớt từ bãi tập đằng xa hắt lại, và ánh sáng từ hai ngọn nến sinh nhật rực rỡ cắm trên mặt bánh mà thôi.
Lộ Tri Ý chầm chậm ngồi xuống đất, cô im lặng nhìn chiếc bánh kia.
Hai cây nến có hình chữ số "mười" và "tám"28. Chiếc bánh có kích thước tương tự với chiếc bánh ba năm về trước, thậm chí hình
28 Cách viết chữ số trong tiếng Trung là "十" (mười) và "八" (tám).
dạng cũng tương tự, cũng là hình một chú gấu nhỏ, ngay cả những bông hoa bằng socola cũng y hệt.
Anh vẫn còn nhớ chiếc bánh sinh nhật năm đó trông như thế nào. Anh vẫn nhớ hôm nay là sinh nhật của cô.
Bụi tro của trái tim vụn vỡ tụ thành một khối, dần dần sống lại, ghép thành một hình trái tim. Cô cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, lại cảm thấy khóe mắt thậm chí còn nóng hơn một chút.
Lẽ nào cô lại hiểu nhầm anh rồi?
Gió biển thổi bay đám ga giường quanh đó, những tấm "rèm cửa" to rộng vây quanh họ, tạo thành một thế giới riêng của hai người. Anh ngồi cách cô một chiếc bánh gato, hai người đối diện nhau, giống như một đôi bạn già nhiều năm chưa gặp cùng ngồi trên một bàn tiệc, ôn lại những chuyện đã qua.
Mọi thứ đều giống đến kinh ngạc.
Rất lâu sau Lộ Tri Ý mới tìm lại được giọng nói của chính mình, cô khẽ nói: "Em tưởng anh quên rồi..."
"Sao mà quên được." Anh chỉ nói bốn chữ.
Nghe được bốn chữ này, khóe mắt Lộ Tri Ý nhất thời ầng ậng nước, hai dòng nước mắt nóng hổi có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cô nghẹn ngào: "Tại sao lại là mười tám nữa?"
"Bởi vì thiếu nữ cao nguyên mãi mãi chỉ mười tám tuổi."
"Hai vết má hồng cao nguyên cũng đã mờ hết rồi, còn gọi gì là thiếu nữ cao nguyên nữa?"
"Ai nói mờ hết rồi?" Anh khẽ cự lại, đoạn vươn tay chạm nhẹ lên gò má cô, "Ở đây này."
Nước mắt cô bỗng chốc lăn dài.
"Từ lâu đã không thấy đâu nữa rồi, anh còn định lừa ai."
"Anh không giống em, anh chưa từng lừa dối bất kỳ ai." Trần Thanh chậm rãi đáp, sau đó lại kéo tay cô đặt lên ngực trái của mình, "Em quên rồi sao? Ba năm trước anh từng nói, em ở đây này, Lộ Tri Ý."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt đã ướt nhèm, lấp lánh như sao trời, như kim cương, ánh mắt nhìn anh đong đầy kỳ vọng.
Trần Thanh nhìn thẳng vào mắt cô, khẽ nói: "Má hồng cao nguyên ở đây, đầu đinh ở đây, ai đó kiêu ngạo cố chấp sống chết phải đứng nhất ở đây, cả cái người xấu xa tự trọng cao đến mức nói dối còn vứt bỏ anh kia nữa, cũng đều ở đây hết."
Lộ Tri Ý bật cười, vừa cười vừa khóc, "Anh nhất định không chịu tha thứ cho em có phải không? Hơn nửa năm trời mà anh vẫn vậy. Thái độ đối với em thì lãnh đạm thờ ơ, lúc nào em cũng có cảm giác mình đang cố vồn vã để nhận lại thái độ lạnh lùng của anh vậy. Lạnh lùng lâu như vậy mà anh không thấy mệt à? Động chút lại nhắc tới chuyện năm xưa. Hảo hán đều không nhắc lại chuyện cũ, cớ sao anh lại cứ nhắc tới mấy chuyện chẳng ra sao của em như vậy?"
Trần Thanh nhìn cô hồi lâu, tựa như nghe thấy chuyện khôi hài mà bật cười, "Anh cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa, anh cũng muốn quên đi lắm chứ, nhưng chuyện năm đó quả thực là quá đau, đau tới tận bây giờ vẫn không tài nào quên được."
Lộ Tri Ý sụt sùi chỉ vào chiếc bánh gato, "Vậy tại sao anh lại không nhớ năm đó anh đã nói sẽ đền bù cho em một chiếc bánh ngon hơn hả? Kết cục thì sao, ba năm trước là vậy, ba năm sau vẫn hệt như xưa, đây là Tân Thành chứ có phải trấn nhỏ trên cao nguyên đâu, anh không thể không lựa một chiếc bánh gato bớt khó coi hơn một chút à?"
Trần Thanh cúi đầu nhìn chiếc bánh, đoạn dùng một ngón tay quệt một phần kem bánh phía trên, đưa tới sát miệng cô: "Em nếm thử đi."
Cô chê mất vệ sinh chết đi được, nhưng vẫn ăn sạch miếng kem bánh đó, vừa nếm xong liền ngẩn người. Hình dạng chiếc bánh này quả thực giống hệt với chiếc bánh năm xưa, nhưng mùi vị lại hoàn toàn khác biệt. Chiếc bánh kia là loại bánh gato rẻ tiền ngọt đến phát ngán, kem bơ chất lượng rất tệ, còn chiếc này thì lại rất ngon.
Trần Thanh nói: "Hiệu bánh gato tốt nhất Tân Thành, một chiếc bánh gato còn đắt hơn một bữa hải sản thịnh soạn. Anh đứng cả mấy tiếng đồng hồ, đích thân chỉ thợ làm bánh làm một chiếc giống với chiếc bánh năm xưa. Tuy rằng hình dạng không phải đẹp nhất, nhưng mùi vị chắc hẳn không hề tệ chút nào."
Lộ Tri Ý quệt ngang đôi mắt ngân ngấn lệ, "Sau đó thì sao?" "Sau đó?" Trần Thanh ngây ra, không hiểu ý cô.
Cô chỉ vào chiếc bánh, "Nếu như nhất định phải diễn lại từng bước giống như năm đó, lúc này chẳng phải anh nên đưa chiếc bánh tới trước mặt, bảo em ước một điều sao?"
Trần Thanh cười, nâng chiếc bánh lên y theo lời cô, anh ghé tới trước mặt cô, nói, "Ước đi nào, Lộ Tri Ý."
Cô cũng cười, trước ánh mắt không hề nằm ngoài dự liệu chút nào của anh, dứt khoát cúi đầu thổi tắt ngọn nến, sau đó liền đón lấy chiếc bánh, đặt xuống một bên, rồi kéo cổ áo anh.
Quanh họ là những tấm ga giường bay phấp phới, trên đầu là sao trời lấp lánh, gió biển từ một chốn xa xôi nhẹ nhàng thổi tới, tất cả hòa chung với nhịp tim dồn dập của anh và cô, tạo thành một đêm đầy kỷ niệm.
Cô hôn anh, không màng tất cả, hệt như khoảnh khắc trong ký ức của họ. Cả cô và anh khi ấy đều là lần đầu tiên chạm môi, nụ hôn vụng về không thành thục, nhưng lại tựa hồ muốn gửi gắm tất thảy tình cảm nồng nhiệt.
Gió biển không giống như gió trên cao nguyên.
Sân thượng ký túc xá cũng không phải sân thượng ở căn cứ tập huấn.
Cô của ngày hôm nay đã không còn là cô thiếu nữ cao nguyên năm nào, Trần Thanh cũng không còn là chàng thiếu niên của ngày trước.
Nhưng trái tim cô thì vẫn là trái tim của năm đó, dù nhạy cảm hay kiêu ngạo, dù mong manh dễ vỡ hay kiên cường, thì mỗi rung động đều là vì anh, dẫu vui hay buồn cũng đều bởi vì anh.
Khi hôn anh, nước mắt cô lại trào ra, cuối cùng đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Lúc này rõ ràng là khoảnh khắc đáng mừng, nhưng không biết cớ sao trong lòng cô lại cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Cô ngửa đầu nhìn anh, hỏi: "Trần Thanh, so với năm đó, anh có yêu em nhiều hơn không, hay là đã bớt yêu em một chút rồi?"
Trần Thanh vuốt mái tóc bị gió biển thổi tung của cô ra sau tai. Anh khẽ giọng đáp: "Yêu nhiều hay ít lẽ nào em lại không biết?"
Cô vừa khóc lại vừa cười: "Có lúc cảm giác nhiều hơn một chút, có lúc lại cảm thấy anh bớt yêu em rồi."
"Bớt chỗ nào?"
"Em cảm thấy như vậy, là bởi vì anh không chịu nói ra."
Trần Thanh chậm rãi nở nụ cười. Anh nói: "Bởi vì yêu nhiều hơn, nên không cần nói nhiều nữa."
Đến bây giờ, Lộ Tri Ý mới đón hai lần sinh nhật, một lần là năm cô mười chín tuổi, một lần là năm cô hai mươi ba tuổi. Cả hai lần đều đón sinh nhật vào nửa đêm yên tĩnh trên sân thượng, ngồi đối diện cô chỉ có mình Trần Thanh.
Cô nghẹn ngào bật cười, bụng nghĩ vậy là đủ rồi, có thể lần nữa ở bên anh, có thể khiến anh không tiếp tục để tâm những lỗi lầm ngày trước, có thể trở thành cấp dưới của anh, trở thành bề tôi một lòng với anh, có chỗ nào cô còn thấy chưa đủ nữa? Có kiệm lời đi một chút cũng được.
Hai người kề vai ngồi trên sân thượng, phía xa xa là biển, gần hơn một chút là bãi tập, bầu trời trong xanh đầy sao, xung quanh họ, ga giường trắng tinh tựa như những cánh buồm bị gió thổi bay phấp phới.
Lộ Tri Ý ăn hết một góc bánh, lại hỏi anh: "Sao anh không ăn?" Trần Thanh đáp: "Quá ngọt, quá ngấy."
Cô đảo mắt, bật cười, chợt cắn một miếng kem bơ, sau đó liền ghé lại gần đút cho anh ăn.
Trần Thanh dùng ánh mắt hờ hững lườm cô một cái: "Không thấy gớm à."
Nói xong, liền hôn lên môi cô.
Đêm hôm đó, trên sân thượng không một bóng người, Lộ Tri Ý bạo dạn khác hẳn cô thường ngày. Cô ngước nhìn lên trời, cảm giác nơi này không còn là sân thượng của ký túc xá nữa, mà đã biến thành chốn cao nguyên năm nào, biến thành đỉnh Hồng Nham xưa.
Sao trời rất gần, gió đêm lạnh buốt, trong mắt cô, anh lại chính là ánh sao duy nhất.
"Dù gì bình thường anh cũng rất kiệm lời, chi bằng đêm nay hãy nói nhiều hơn một chút." Cô nghiêng đầu nhìn anh.
"Nói gì cơ?"
"Tùy anh, nói gì cũng được."
Anh thuận theo ý cô: "Vậy em mở đầu đi."
Thế là cô hỏi anh tất thảy những chuyện đã xảy ra trong ba năm họ không ở bên nhau, anh đã trải qua ba năm đó như thế nào? Tại sao lại từ bỏ cơ hộ đầu quân cho các công ty hàng không dân dụng để tới căn cứ này.
Trần Thanh phóng tầm mắt về phía biển khơi xa tít, nói: "Đáp án em đều biết cả, hà tất phải cố gặng hỏi anh?"
"Bởi vì em muốn nghe chứ sao."
Anh trầm mặc hồi lâu, thừa nhận: "Bởi vì em."
"Anh vẽ đường cho em là được, sao phải tự mình chạy tới đây?" "Bởi vì không yên tâm."
"Anh lo em không định hướng được nghề nghiệp, tương lai sẽ trở thành một kẻ lông bông à?"
Anh đáp: "Anh lo em dẫu không có anh bên cạnh, vẫn có thể vui vẻ sống mỗi ngày."
Lộ Tri Ý nghẹn lời, định phản bác nhưng lại nghe thấy anh nói tiếp.
"Lại lo em không có anh bên cạnh, cuộc sống mỗi ngày không được vui vẻ."
Hai người cùng rơi vào yên lặng, chỉ có gió biển táp vào mặt họ.
Anh sợ cô dẫu có một mình vẫn có thể sống vui vẻ, có thể thấy anh đối với cô thực sự đã không cam tâm đến nhường nào? Nhưng tình yêu vốn nhiều mâu thuẫn, anh lo cô có thể sống vui vẻ, lại cũng lo cô sống không được vui vẻ.
Rất lâu sau Lộ Tri Ý mới tìm lại được giọng nói của mình: "Anh Lăng Thư Thành từng nói với em, anh cũng từng gặp nguy hiểm, là khi hai chiếc du thuyền xảy ra va chạm, nổ bình xăng, anh suýt chút nữa đã không kịp nhảy khỏi thuyền."
"Cậu ta quả thực không có chuyện gì là không nói cho em." Trần Thanh bật cười nhạt thếch.
"Đó cũng là bởi vì chuyện gì anh cũng không chịu nói với em." Anh thầm thừa nhận.
"Tai trái mất thính giác tạm thời trong vòng hai tuần?" "Ừ."
Lần này tới lượt Lộ Tri Ý im lặng.
Anh quay sang nhìn cô, nói: "Dù sao cũng đã chọn con đường này rồi, những chuyện như vậy không thể tránh được."
Lộ Tri Ý ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng: "Em biết."
Trần Thanh nhìn biểu cảm quá nghiêm túc của cô, bật cười, "Định khuyên anh sau này không được liều mạng như vậy nữa?"
Nằm ngoài dự liệu của anh chính là cô lại lắc đầu, "Sau này, em cùng anh liều mạng."
Trần Thanh kinh ngạc.
Lộ Tri Ý cười nói: "Trần Thanh, em hát cho anh nghe nhé."
Lại còn đòi hát cho anh nghe nữa à? Trần Thanh dở khóc dở cười, nhìn cô giây lát mới gật đầu.
Lộ Tri Ý cảnh cáo anh trước: "Không được cười em phát âm không chuẩn đâu đấy."
Cô vẫn luôn là một học sinh ưu tú, chỉ tiếc là cô vốn lớn lên ở vùng núi cao, khẩu âm tiếng Anh không tốt được như anh
Đây cũng chẳng phải một bài hát mới, cô cũng không hẳn là một người thích nghe nhạc, thời học sinh cô quả thực có nhã hứng tìm nhạc để nghe, nhưng bây giờ lại bị những buổi huấn luyện và công tác chiếm hết phần lớn thời gian hàng ngày, thi thoảng hứng lên mới mở máy nghe nhạc ra nghe.
Hôm đó cô một mình vào nội thành mua sắm, vừa đi bộ vừa đeo tai nghe, bất chợt nghe được bài hát này. Khi đó, cô dừng bước thật lâu, nghe thật kỹ những gì nữ ca sĩ đã hát.
Chỉ cảm thấy lời bài hát vô cùng thân thuộc.
Long live all the mountains we moved
I had the time of my life fighting dragons with you
I was screaming long live the look on your face
And bring on all the pretenders
One day we will be remembered
Hét lên!
Rằng em đã từng sát cánh chiến đấu cùng anh trong cuộc đời này,
Mong rằng những dãy núi và những dòng sông anh cùng em đã từng vượt qua, sẽ còn mãi trên đời này,
Mong rằng nụ cười nở trên môi anh khi đó sẽ không bao giờ nhạt phai. Hét lên!
Rằng em đã từng cùng anh chia sẻ cuộc đời này,
Những gian khổ giày vò mà chúng ta đã cùng trải qua,
Vô vàng những ngăn trở anh và em đã cùng vượt qua,
Vương quốc ấy tỏa sáng rực rỡ, chỉ bởi vì anh và em.
Em không hề sợ hãi.
Ngày hôm đó đã khép lại cùng với tiếng hát của cô.
Mười hai giờ đêm, tựa hồ vang lên một hồi chuông câm lặng, cô nhặt chiếc giày thủy tinh lên, cùng Trần Thanh rời khỏi sân thượng.
Tương lai hãy còn rất dài, nhưng trái tim họ lại vô cùng kiên định.
Tân Thành vào tháng Mười một hãy còn rất nóng, thành phố này không có mùa xuân, cũng chẳng có mùa thu và mùa đông, chỉ có mùa hè. Ngày hôm đó, toàn đội nhận được một nhiệm vụ, một tàu chở dầu bốc cháy trên biển, nguy hiểm cận kề.
Toàn đội gần như dùng tốc độ chạy nước rút nhanh chóng lao về phía sân đỗ máy bay. Bởi vì tàu gặp nạn lần này không phải là các loại tàu thuyền khác, mà là tàu chở dầu, trên tàu chở đầu dầu thô, chỉ cần có một nhúm lửa nhỏ, việc phát nổ gần như lập tức sẽ xảy ra.
Quả nhiên giống như họ dự liệu, lúc máy bay cứu hộ cất cánh, ngoài biển khơi đã truyền tới tiếng nổ rất lớn. Nơi biển trời giao nhau có thể nhìn thấy một quầng lửa đỏ rực, tựa như tịch dương khổng lồ rực rỡ lúc chiều tà. Điểm khác biệt chính là sắc lửa đỏ rực chỉ bùng lên trong một khoảnh khắc, ngay sau đó là tầng tầng khói đặc cuồn cuộn.
Lúc sắp xếp nhiệm vụ, trong một thoáng ngắn ngủi, ánh mắt Trần Thanh khó khăn dừng lại trên khuôn mặt Lộ Tri Ý. Cô nhìn anh chăm chú, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định.
Khoảnh khắc ấy, anh chợt nhớ tới những lời cô đã từng nói với anh, cô muốn cùng liều mình với anh. Lời đã tới chót lưỡi, cuối cùng vẫn không sao nói ra được.
"Lộ Tri Ý, máy bay cứu hộ số ba."
Bầu trời xanh trong bát ngát không có lấy một gợn mây.
Trên biển có gió, hệt như những ngày quang đãng bình thường, gió biển dịu dàng đẩy những cánh chim bay lượn giữa trời trong, và từng đợt sóng nhập nhô trên mặt biển.
Có điều toàn bộ đội viên Chi đội ba đều không hề chậm trễ trước cảnh đẹp này một giây nào, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng nghiêm trọng, vội vã tiếp cận nơi xảy ra sự cố.
Trên mặt biển ,tàu chở dầu nát vụn, những mảng hắc ín cháy khét, tứ phía đều là khói đen ngùn ngụt. Giữa màn khói bụi khiến người ta kinh ngạc không nói nên lời có người đang bám quanh phao cứu sinh, yếu ớt vẫy những chiếc áo phông màu đỏ.
Có người kịp nhảy khỏi tàu, trước đó đã kịp bơi về phía xa, cố gắng bơi càng xa khỏi tàu càng tốt.
Lộ Tri Ý ngồi trên máy bay cứu hộ, nhìn thấy cảnh này mới nhẹ nhõm được một chút.
Thông qua tai nghe, Trần Thanh đưa ra chỉ thị cho mọi người giữ khoảng cách với chiếc tàu vừa phát nổ càng xa càng tốt, dù cho đó có là một mảnh xác tàu đi chẳng nữa, đồng thời dốc toàn lực tìm kiếm những thuyền viên bị nạn còn sống sót.
Trên biển lửa vẫn cháy hừng hực, tàu cứu hộ không cách nào tiếp cận hiện trường. Trong tình huống như thế này, đội cứu hộ trên không buộc phải hạ thang dây xuống, không màng thế lửa để cứu người.
Nhưng ai xuống mới được?
Lộ Tri Ý nghe thấy giọng Trần Thanh truyền tới từ trong tai nghe, giọng của anh bình tĩnh hơn bao giờ hết. Anh nói: "Đội trưởng Chi đội ba Trần Thanh, hiện đang điều khiển máy bay cứu hộ số một, xin được đổi vị trí cầm lái với cơ phó Bạch Dương, xuống dưới cứu hộ."
Cô không sao nói ra được một lời phản bác, cho dù cô cũng đang đeo tai nghe, nhưng bởi vì cô là một đội viên của Chi đội ba, Lộ Tri Ý chỉ có thể tuân theo chỉ thị của đội trưởng và trung tâm chỉ huy cứu hộ.
Trung tâm chỉ huy cân nhắc một hồi, "Tình hình dưới đó quá nguy hiểm, tàu chở dầu có thể phát nổ lần thứ hai bất cứ lúc nào..."
"Tôi sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh."
Một mặt lo lắng cho tính mạng của nhân viên cứu hộ, mặt khác cũng không thể không màng sống chết của những thuyền viên đang trôi dạt trên biển, trung tâm chỉ huy thương lượng nửa phút đồng hồ, cuối cùng đồng ý với yêu cầu của Trần Thanh.
Nhưng họ chỉ cho Trần Thanh thời gian ba phút đồng hồ, nếu như trong vòng ba phút này anh không thể cứu được toàn bộ thuyền viên gặp nạn cũng nhất định phải leo lên thang dây, rời khỏi hiện trường.
Lúc đó, Lộ Tri Ý đã nhớ lại rất nhiều chuyện.
Trước đây cô từng đọc được trong một bản tin nào đó, khi tòa cao ốc bốc cháy dữ đội, cho dù biết rõ xông vào trong cứu người chết nhiều hơn sống đi chăng nữa, tại sao nhân viên cứu hỏa vẫn không chùn bước mà xông vào trong miệng lửa?
Bởi vì chỉ thị. Bởi vì chức trách của họ là cứu người, cho dù chỉ có đúng một tia cơ hội đi chăng nữa, họ cũng phải mạo hiểm tính mạng để xông vào trong.
Cô nhìn Trần Thanh vịn vào thang dây xuống dưới. Biển lửa cuồn cuộn mênh mông ở ngay bên dưới, nhưng anh lại không hề chùn bước.
Nhưng chính vào lúc Trần Thanh cứu được thuyền viên bị nạn còn sống duy nhất trong tầm mắt họ, khi anh kéo người đó tới nơi thang dây lên máy bay cứu hộ số một, khi anh đỡ người đàn ông nọ chuẩn bị leo lên trên, thì từ trong tai nghe chợt truyền tới chỉ thị mới.
Trần Thanh phát hiện còn một người bị nạn khác còn sống.
Người đàn ông được anh cứu lên sống chết bám lấy tay Trần Thanh, đoạn chỉ về phía xác tàu chở dầu cách đó không mấy xa: "Em gái tôi vẫn còn trong đó, nó đang mang bầu, cầu xin anh hãy cứu lấy nó."
Thân tàu chính cách chỗ Trần Thanh tương đối xa.
Anh đã nghe rõ trung tâm chỉ huy đang thúc giục mình nhanh chóng trở lại máy bay cứu hộ, bất luận có còn người sống sót hay không đều phải rời khỏi hiện trường. Nhưng người đàn ông đó lại sống chết bám chặt lấy tay anh, khóc lóc cầu xin anh cứu em gái mình.
"Nó còn đang mang đứa con trong bụng, cái thai đã được sáu tháng rồi, cầu xin anh đấy..."
Trần Thanh thoáng ngập ngừng, sau đó liền nói với ống nghe: "Người bị nạn số một đã bám được vào thang dây, Bạch Dương của máy bay cứu hộ số một, áp sát vị trí của người bị nạn số hai."
Anh muốn mang theo người này nên bảo Bạch Dương lại gần hiện trường phát sinh vụ nổ.
Trung tâm chỉ huy lập tức phản ứng lại: "Không được, không kịp đâu. Vị trí của máy bay cứu hộ số một quá xa, cậu không qua đó được."
Trần Thanh đáp: "Không thể bỏ lại người này được."
"Nhưng nếu làm vậy thì sẽ không kịp mất, cậu chỉ có ba phút đồng hồ, hiện giờ chỉ còn lại không bao nhiêu thời gian, không đủ thời gian để máy bay cứu hộ số hai rời khỏi vị trí nữa đâu."
"Sẽ kịp!"
Trần Thanh đối diện với đôi mắt đã nhòe đi vì lệ của người kia, sau khi nói xong một câu này, anh đột ngột buông người khỏi thang dây, lao mình xuống biển, sau đó liền bơi về phía tàn tích của chiếc tàu chở dầu.
Trên mặt biển, khói đen bốc lên nghi ngút, lửa cháy ngùn ngụt không ngừng. Cho dù ngay bên dưới ngọn lửa chính là sóng biển dữ dội, cũng không thể nào dập tắt ngọn lửa bén lên tận trời.
Bóng dáng Trần Thanh biến mất giữa những cột khói dày đặc. Trung tâm chỉ huy không ngừng réo tên anh, nhưng bộ đàm không thể chống nước, một khi anh đã nhảy xuống biển, bộ đàm hoàn toàn mất tính hiệu.
Ngọn lửa trên thân tàu chính càng lúc càng bùng cháy dữ dội, từng cột khói đen liên tiếp bốc lên.
Thế lửa càng lúc càng lớn.
Xác tàu không ngừng dao động, giống như đang chờ tới vụ nổ tiếp theo, sắp sửa gây nên một mối đe dọa mới tới tính mạng của những người vẫn còn sống sót.
Trung tâm chỉ huy quả quyết đưa ra chỉ thị: "Chi đội ba, toàn đội rút quân!"
Không một ai trả lời.
Giọng chỉ huy quan lập tức trở nên dữ dội: "Lăng Thư Thành, yêu cầu tất cả đội viên rút quân!"
Mấy giây tiếp theo, trong tai nghe rơi vào một mảng yên lặng như tờ.
Ngay sau đó, giọng nói bị đè nén của Lăng Thư Thành truyền từ trong tai nghe tới, vừa thô bạo, vừa không khỏi run lên: "Máy bay cứu hộ số một, lập tức rút lui."
Bạch Dương gần như gào lên: "Nhưng đội trưởng vẫn đang ở bên dưới!"
"Máy bay cứu hộ số một, rút lui!"
"Đội trưởng vẫn..."
"Tôi bảo cậu rút lui!" Lăng Thư Thành rít lên, "Lăng Thư Thành của máy bay cứu hộ số hai tiếp nhận quyền chỉ huy, máy bay cứu hộ số một lập tức rút lui, máy bay số hai nâng độ cao lên mười mét, chờ tiếp ứng cho đội trưởng! Máy bay cứu hộ số ba ở nguyên vị trí chờ lệnh!"
Máy bay số một cách thân tàu chính gần nhất, buộc phải rút khỏi hiện trường.
Máy bay số hai, cũng chính là máy bay do Lăng Thư Thành điều khiển cách đó xa hơn một chút, nâng độ cao thêm mười mét ước chừng có thể tránh được nguy cơ từ vụ nổ tiếp theo.
Máy bay số ba hiện chỉ có Lộ Tri Ý và La Binh, cách trung tâm hiện trường xa nhất, sẽ không bị ảnh hưởng.
Lộ Tri Ý nghe thấy giọng của các chỉ huy quan ở trung tâm chỉ huy đã trở nên hỗn loạn, giọng Lăng Thư Thành gần như khản đặc, còn Bạch Dương lúc này đã sắp khóc thét đến nơi, nức nở điều khiển máy bay số một rời khỏi hiện trường.
Nhưng còn Trần Thanh thì phải làm thế nào? Máy bay cứu hộ rời đi rồi, Trần Thanh phải làm sao?
Gần như ngay lập tức, Lộ Tri Ý có cảm giác như bị ai đó chặn cứng cổ họng lại.
Một khắc này, cô chợt hiểu ra, tuy rằng họ ở cùng trong một đội cứu hộ, nhưng so với những người khác, khác biệt của anh là gì.
Đối với các đội viên khác mà nói, Trần Thanh là chiến hữu, là đội trưởng, là người đồng đội thân thiết mà họ vừa sợ vừa kính trọng. Nhưng cô thì khác, đối với cô mà nói, Trần Thanh không phải là chỉ là một người chiến hữu, cũng không chỉ là người đội trưởng, anh là đàn anh của cô, là người yêu của cô, là người mà cô mến mộ suốt hơn bốn năm trời, từ chàng thiếu niên mà cô thường mong nhớ năm nào, tới nay đã trở thành một mối ràng buộc không thể tách rời.
Cô không trách họ, rút quân là tính toán tốt nhất hiện giờ. Bất cứ ai có thể rời đi cũng đều phải rời đi, người bên dưới có nguy cơ thiệt mạng, nhưng người bên trên vẫn có thể sống tiếp thì không cần thiết phải đi theo nạp mạng.
Khoảnh khắc ấy, Lộ Tri Ý nghe thấy giọng nói lạnh lùng tựa như máy móc của mình truyền vào trong tai nghe, sau đó lại từ trong tai nghe, truyền tới tai cô hết sức rõ ràng.
"Lộ Tri Ý của máy bay cứu hộ số ba xin được đổi vị trí lái chính với La Binh."
Lăng Thư Thành gần như lập tức chất vấn: "Cô định làm gì thế Lộ Tri Ý?"
Một dự cảm không lành mới vừa xuất hiện trong đầu Lăng Thư Thành, anh đã nhìn thấy từ trên máy bay cứu hộ số ba ở cách đó không xa, một bóng người cao gầy mảnh khảnh mặc bộ đồ cứu hộ màu trắng, ngay đến thang dây cũng không kịp thả xuống, mang theo áo phao cứu hộ trên lưng, cứ vậy gieo mình xuống biển.
Cô không thể lái máy bay đi được, bởi vì làm như vậy sẽ liên lụy tới La Binh, sẽ hủy hoại máy bay cứu hộ. Cô lựa chọn cứ thế nhảy xuống biển, đi tìm đội trưởng của cô.
Bất kỳ ai cũng đều có thể từ bỏ anh, nhưng cô thì không thể làm như vậy được. Những người khác đều có thể rời đi, nhưng cô nhất định phải ở lại đến cuối cùng.
Cô có thể nhìn thấy anh, nhìn thấy rõ ràng chiếc áo phao cứu hộ màu đỏ cam ở một vị trí rất gần rất gần với thân tàu chính. Giữa tầng tầng khói đen cuồn cuộn, vật màu cam đỏ nổi bật ấy chính là sắc màu duy nhất cô có thể nhìn thấy.
Cô bơi thẳng vào giữa biển lửa, đâm đầu vào giữa làn nước biển lạnh ngắt.
Có điều, một phút rưỡi trước đó, lúc Trần Thanh kéo theo người bị nạn may mắn sống sót kia, anh phát hiện từng đợt khói đen dày đặc cuộn trên mặt biển, nắp thùng dầu và động cơ trong đống tàn tích phát ra âm thanh kỳ lạ, liền ngay lập tức ý thức được đợt phát nổ thứ hai sắp xảy ra rồi.
Áo phao hãy còn trên người, hai người họ đều nổi trên mặt biển, không cách nào bơi đi được.
Anh lập tức đưa ra quyết định, vừa cởi áo phao trên người mình ra, vừa tuột chiếc áo phao trên người thuyền viên bị nạn lúc này đã không còn sức lực.
Người đó khó nhọc nói: "Đừng bỏ tôi lại, đừng bỏ tôi lại..." Anh nghiến chặt răng: "Tôi sẽ không làm vậy. Có biết bơi không?" "Biết..."
"Theo tôi!"
Anh kéo cánh tay người kia, kéo anh ta trầm mình xuống dưới mặt biển, cố gắng bơi ra xa.
Nếu như con tàu phát nổ lần nữa, ở dưới mặt biển sẽ tốt hơn là ở trên mặt biển.
Anh thề rằng bản thân nhìn chưa từng có ham muốn được sống mãnh liệt như lúc này, chỉ bởi vì phía trên bầu trời trong xanh kia, có người vẫn đang ở trong máy bay cứu hộ chờ anh quay lại.
Anh đã bỏ lỡ cô suốt ba năm ròng rã, đợi cô suốt cả ba năm, cả cuộc đời dài đằng đẵng sau này đều không đủ để anh ở bên bảo vệ cô.
Anh muốn quay về.
Nhưng ngay sau khi kéo dãn được khoảng cách với thân tàu chính, khi anh kéo tay người kia nổi lên mặt nước hít thở, lại bất chợt nghe thấy tiếng gào xé gan xé phổi của Lăng Thư Thành, theo sau tiếng gọi truyền tới, còn có tiếng gào hét của rất nhiều người trên cả ba chiếc máy bay cứu hộ.
Bọn họ đều đang gọi tên người mà anh vẫn hằng nhung nhớ. Hô to ba từ mà anh vô cùng thân thuộc.
Trần Thanh vô thức quay đầu lại, chỉ nhìn thấy ở vị trí cực gần với thân tàu chính, một bóng người màu trắng đang lao vào lòng biển.
Chỉ trong nháy mắt anh chợt hiểu ra. Cô đang hướng về phía chiếc áo phao cứu sinh màu đỏ cam kia.
Nhưng không kịp để anh hô lên, cũng không kịp để anh bơi về phía cô, anh chỉ nhìn thấy một vầng sáng đỏ tươi vô cùng chói mắt, tựa như pháo hoa bất chợt rộ nở. Mặt biển dâng lên một cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Anh và người đang được anh kéo tay bị cơn sóng cuộn trào cuốn vào trong lòng biển.
Ánh lửa cao ngút trời.
Mảnh vỡ của tàu bay tứ bung.
Lần phát nổ thứ hai đã tới rồi.
Dường như cô đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.
Rất nhiều những mảnh ký ức vụn vỡ lẻ tẻ vụt qua trước mắt cô, lúc thì cô đang lênh đênh giữa đại dương mênh mông, lúc thì lại đang ở trấn nhỏ trên núi.
Năm cô ba tuổi, khi ấy ông nội vẫn chưa qua đời, lúc nào ông cũng nghiêm mặt với cô, miệng thì liên tục cằn nhằn: "Tại sao lại là gái? Rõ ràng tao muốn một đứa cháu trai!"
Đám trẻ con nhà hàng xóng chạy tới sân nhà cô chơi, ông nội cười khà khà vẫy tay gọi chúng lại, cho chúng kẹo ăn.
Nhưng khi cô đòi ăn, ông nội lại nói rằng: "Con gái con đứa, ăn kẹo cái nỗi gì? Sau này mày béo ục ịch ai thèm lấy?"
Lúc đó ông nội không chịu tỏ thái độ vui vẻ với cô, ngay cả người mẹ sinh ra cô cũng không có nổi địa vị trong nhà, chỉ có thể khúm núm cười theo. Cô khi ấy tuổi nhỏ chưa hiểu chuyện, còn tưởng con trai thực sự đáng quý hơn con gái, thầm ngưỡng mộ đám anh em được ông nội vui vẻ nói cười.
Bố cô bận công việc trên trấn, mẹ cô lầm lũi ra đồng cày cuốc, sớm ngày chỉ có mình ông nội trọng nam khinh nữ ở với cô.
Cho nên cho dù ông nội có không muốn nhìn thấy cô đi chăng nữa, cô cũng chỉ có thể cậy nhờ vào mình ông mà thôi.
Trong mơ, Lộ Tri Ý nhìn thấy mình năm đó dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn ông nội chia kẹo cho thằng nhóc béo hàng xóm, một mình cô vân vê gấu áo, trong lòng thầm cảm thấy xót xa.
Cô không phục, đặc biệt là không bao giờ chịu thua kém đám con trai, điều này đã manh nha bắt đầu kể từ khi đó.
Cảnh tượng trong giấc mơ nháy mắt biến chuyển, cô lúc này tuy vẫn đang đứng trong khoảnh sân nhỏ nhà mình ở trấn Lãnh Thích, nhưng chớp mắt đã chuyển tới rất nhiều năm sau.
Cô nhìn thấy bố mẹ tranh cãi trên tầng hai, cuộc cãi vã càng lúc càng thêm căng thẳng, thậm chí đã xảy ra xô xát. Cô đứng trong khoảnh sân dưới tầng trệt lo lắng vô ích, muốn chạy lên khuyên giải, muốn hét lên ngăn họ đừng tiếp tục cãi vã nữa. Bởi vì cô biết kết cục là gì, có điều khi đó cô lại không chính mắt chứng kiến cảnh tượng ấy.
Đừng cãi nhau nữa. Mau dừng lại đi.
Tiếp tục cãi vã sẽ dẫn đến một màn thảm kịch.
Nhưng cô không cách nào cử động được, cũng không phát ra được bất cứ thanh âm nào, cô giống như một kẻ câm, chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ, hai chân như bị đóng đinh trên mặt đất.
Sau đó cô chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹ mình đột nhiên va phải lan can, giống như một con diều đứt dây, ngã từ trên cao xuống. Bỗng nhiên trước mắt cô biến thành một mảng đen kịt, chỉ còn lại một tiếng va đập nặng nề vang lên bên tai.
Não bộ ù đi một lúc, mạch hồi tưởng tới đây liền ngừng hẳn. Cảnh tiếp theo chính là lúc Lộ Thành Dân bị cảnh sát bắt đi.
Cô từng có một gia đình ba người vẹn toàn, nhưng rồi đột nhiên mẹ cô ngã chết, bố bị còng tay đưa vào trại giam. Chỉ trong một đêm, ngọn núi lớn cô vốn tưởng có thể dựa dẫm vào đã hoàn toàn sụp đổ.
Cô run rẩy dữ dội, không hiểu tại sao mình lại quay về khoảnh khắc ấy. Nhưng cô biết, cô không thể thay đổi bất cứ điều gì. Vận mệnh giống như một chiếc bánh xe khổng lồ, ùn ùn kéo đến, nghiến nát tất cả những giấc mộng đẹp mà bạn mong chờ, sau đó liền ngang ngược rời đi.
Khung cảnh trước mắt đột nhiên thay đổi, cô lại đang đứng trước hội trường lớn.
Phông nền là một bức màn đỏ thẫm, màu sắc tươi đẹp đến chói mắt, khắp hội trường không có lấy một chỗ ngồi trống.
Chàng thiếu nhiên mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, bình tĩnh thong dong bước lên sân khâu, chỉnh lại vị trí micro, sau đó lại thản nhiên quẳng bài phát biểu mẫu ra sau lưng, khóe miệng khẽ nhếch lên, nói rằng anh tên là Trần Thanh.
Người đó đuổi theo sau lưng cô, chê bai cười cợt cô, hai người kết thành một mối thù không hề đơn giản. Anh hối lộ giáo viên huấn luyện, định bụng làm khó cô, cuối cùng lại công cốc. Anh muốn tìm đủ mọi cách đứng trên mặt trận đối lập với cô, kết quả lại khiến chính bản thân mình cũng rơi vào cuộc.
Lộ Tri Ý bật cười.
Cô nhìn thấy anh tìm đủ mọi cách đưa một chiếc xe bán giày vào trong khuôn viên trường, không biết đã chịu lỗ bao nhiêu, tất cả cũng chỉ vì nghĩ tới thể diện và lòng tự tôn của cô, bán cho cô một đôi giày chạy chính hãng giá rẻ.
Cô nhìn thấy anh vắt óc soạn ra một đoạn tin nhắn quảng cáo, âm thầm gửi cho cô một bộ kem dưỡng da tay và da mặt, chỉ để cô ở chốn cao nguyên được đón một cái tết không bị cước tay.
Cô nhìn thấy anh kéo cô ra khỏi thư viện, bởi vì cô thức đêm ôn tập, không quan tâm tới sức khỏe của mình mà tức đến phát điên.
Dường như cô đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.
Cô mơ thấy ngày đầu tiên mình gặp anh, ngày mình căm ghét anh, ngày mình không còn ghét anh, và ngày cô đột nhiên thích anh.
Họ cãi vã.
Chia tay.
Lần chia tay đằng đẵng suốt ba năm trời.
Cô chứng kiến tất thảy những cảnh tượng trong mơ, lúc cười, lúc khóc, hoặc là vừa khóc lại vừa cười. Cô nghĩ, thật may mắn bởi vì cuối cùng họ cũng đã gặp lại nhau.
Giấc mơ này dài tới mức cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng đúng vào khoảnh khắc khi cô thực sự tỉnh dậy, cảm giác đau đớn dữ dội chợt ùa tới bất ngờ. Cô mở mắt nhìn trần nhà đã nhòe đi, mơ hồ nghĩ, cứ thiếp đi lại hơn.
Đừng tỉnh dậy nữa. Đau quá.
Tứ chi và xương cốt như bị người ta nhấn vào bể nước sôi, cảm giác đau đớn thiêu đốt khiến cô muốn kêu lên.
Cô mở miệng, định la lên, nhưng cổ họng lại như bị lửa đốt, khô khốc, khản đặc. Lúc nghe thấy giọng nói khàn khàn khô khốc của mình, cô suýt chút nữa đã bị chính mình dọa cho một phen.
Bên cạnh cửa sổ, người vẫn đứng lặng yên như một bức tượng thạch cao đột nhiên quay đầu lại.
Cô khó nhọc nghiêng đầu nhìn anh, nếu như không phải cảm giác đau đớn truyền tới khắp mình mẩy quá sức chân thực, cô còn tưởng rằng mình vẫn đang trong mơ.
Người đàn ông đó nào có giống chàng trai trong giấc mơ của cô? Cũng chẳng phải đội trưởng luôn cẩn thận, lại trầm tĩnh ít nói của cô.
Lúc này, anh râu ria lởm chởm, đầu tóc rối bù, hai hàng lông mày giống như đã nheo lại rất nhiều năm, hai mắt thâm quầng, quần áo trên người nhàu nhĩ, thật không có chút hình tượng nào. Hai mắt anh giống như rơi vào cõi chết, mãi tới khi nhìn thấy cô mới chợt bùng lên một đốm lửa nhỏ.
Trần Thanh quay phắt đầu lại, tựa hồ bị đóng băng mất mấy giây, sau đó mới vội vã sải bước tới cạnh giường.
Anh hé miệng, gọi một tiếng Lộ Tri Ý, sau đó ngay cả nửa lời cũng không sao thốt ra được.
Trong bệnh viện, trần nhà có sắc trắng ảm đạm, vỏ chăn ga gối đều mang sắc trắng ảm đạm, cánh tay phải bị băng bó và chân trái đang bó bột của cô cũng một màu trắng ảm đạm, ngay cả sắc mặt cô cũng nhợt nhạt không có sức sống.
Không có bất cứ thứ gì có màu sắc cả.
Còn anh, anh một thân một mình chờ ở đây, nhìn hết nhóm người này tới nhóm người khác lần lượt tới thăm cô, từ đầu tới cuối đều không nói lấy một lời.
Chỉ vỏn vẹn ba ngày ngắn ngủi, anh như đã già đi ba chục tuổi. Nhưng anh vẫn luôn không cho mình lơi lỏng, không hề khóc cũng không hề oán thán bất cứ điều gì.
Lăng Thư Thành hai mắt đỏ quạch, hai tay bấu chặt lấy vai anh, nói: "Cậu khóc đi, khóc đi."
Anh lặng yên nhìn Lăng Thư Thành, hơi hé miệng, nhưng lại không nói được bất cứ lời nào.
Anh khóc làm gì? Anh khóc không được.
Anh là lòng sông đã sớm cạn khô giữa sa mạc, là ốc đảo đã không còn sự sống, khắp nơi đều trống rỗng, không giữ nổi ngay cả một cơn gió, cũng không cách nào nói ra được một câu.
Anh chỉ có thể ở đây trông cô.
Quãng thời gian họ đã bỏ lỡ nhau, quãng thời gian họ cãi vã nhau đã vụt qua trong tâm trí rối bời hỗn loạn vô số lần.
Đời người ngắn chẳng tày gang.
Anh chợt hiểu ra, câu nói này rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Thời thiếu niên vô lo vô nghĩ, anh từng đọc được câu nói nói này của Voltaire29: Ở đời, cái dài nhất không gì bằng thời gian, bởi vì nó vĩnh viễn vô cùng vô tận, cái ngắn nhất cũng chẳng ngoài thời gian, bởi vì tất thảy kế hoạch của chúng ta đều không kịp hoàn thành.
29 François-Marie Arouet (1694-1778) được biết đến nhiều hơn dưới bút danh Voltaire, là một nhà văn, sử gia và triết gia Pháp thời Khai sáng.
Có điều anh chưa từng thực sự hiểu được hàm nghĩa sâu xa trong câu nói ấy.
Mãi cho tới hôm nay, tới tận lúc này, anh ở bên nhìn cô không có lấy một chút sức sống, không biết đã nhìn cảnh cô nằm yên bất động ở đó bao nhiêu lần, mỗi lần anh đều phải dồn ép toàn bộ sức lực, cố gắng thúc ép bản thân tới gần cô thêm một chút, lại gần thêm một chút, mãi tới khi nhìn rõ lồng ngực cô đang khẽ phập phồng mới thả lỏng trái tim vẫn đang treo lơ lửng kia.
Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi ấy, Trần Thanh chợt hiểu ra ý nghĩa của cuốn sách mình từng đọc, và cả nỗi đau anh chưa từng nếm trải.
Những chuyện đã xảy ra ở đội tựa như một trò cười. Rõ ràng anh có thời gian bù đắp cho những chuyện mình đã bỏ lỡ, rõ ràng anh có thể nói với cô về tình yêu và những hận thù của mình với cô, rõ ràng anh có thể quẳng những hẹp hòi, so hơn quản thiệt trong bụng kia đi, nhưng anh lại không làm gì hết.
Anh giày vò cô, cũng giày vò chính bản thân mình. Quãng thời gian tự do tự tại mặc sức chơi đùa, yêu thì nói, ghét thì gây sự đó vĩnh viễn ở tại Học viện Trung Phi.
Tại sao?
Mấy hôm nay, đêm nào anh cũng đều ở bên cô, Tân Thành nóng hai bảy, hai tám độ nhưng cả người anh lại không ngừng run rẩy, giống như cả người bị nhốt trong hầm băng vậy.
Anh nhìn cô chẳng hề chớp mắt, từ sáng đến đêm, cơm vẫn ăn, thỉnh thoảng cũng ngủ thiếp đi, có điều anh vẫn luôn không chịu rời khỏi phòng bệnh này. Mỗi giây mỗi phút bất kể là tỉnh hay mơ, anh đều nói với chính mình, chờ cô tỉnh lại, anh sẽ nói hết cho cô biết.
Anh sẽ không ghi hận nữa. Sẽ không so đo nữa. Chỉ cần cô mạnh khỏe đứng trước mặt anh, giận anh cũng được, lừa anh cũng được, cho dù cô có không yêu anh nữa, lập tức quay đầu chen ngang cuộc đời của một người khác đi chăng nữa, anh cũng chẳng trách cứ cô được bất cứ điều gì.
Kể từ cái ngày đầu tiên gặp cô nhiều năm về trước, trong mắt anh đã chỉ có duy nhất bóng dáng bông hoa cánh bướm trên thảo nguyên rồi. Tuy rằng nó không đủ xinh đẹp, không cách nào đọ sắc tranh hương với những loài hoa có giá trị khác, nhưng lại là thứ duy nhất vững vàng chiếm lĩnh toàn bộ tâm hồn, toàn bộ tình cảm của anh.
Chỉ cần cô còn sống, anh sẽ không tiếp tục so đo bất cứ điều gì.
Ba ngày đã qua, anh giống như một người bệnh sắp chết, cô yếu ớt nằm trên giường, anh đứng bên cửa sổ, dường như đã không còn sức lực. Cuối cùng anh cũng đợi được tới khoảnh khắc này, Lộ Tri Ý tỉnh lại, cô mỏng manh yếu đuối như một con búp bê sứ bị vỡ, có điều rốt cuộc thì cô cũng đã tỉnh lại nhìn anh.
Anh cảm thấy trong một thoáng ngắn ngủi ấy, trái tim anh như bừng tỉnh, nhưng cũng lại mệt đến mức tựa hồ chỉ một giây tiếp theo liền sẽ ngừng đập.
Trần Thanh gọi Lộ Tri Ý, những lời anh đã chuẩn bị sẵn trước đó cứ quanh quẩn mãi trong cổ họng, lời xin lỗi anh vốn rất nóng lòng muốn nói với cô, chớp mắt hóa thành khói bụi, hoàn toàn mất tăm mất dạng.
Thay vào đó là những giọt lệ nóng hôi hổi.
Trần Thanh khóc.
Anh đứng yên ở đó, cúi đầu bất động nhìn cô gái đang nằm trên giường, khóe mắt chợt nóng bừng lên, anh cảm nhận được nước mắt cứ thế lăn dài.
Anh cũng không lau đi.
Hai hàng nước mắt tựa hồ không bao giờ cạn, men theo gò má lăn qua bộ ria mép lún phún mới mọc, chảy xuống dưới hàm, cuối cùng tất cả đều rơi trên tấm chăn trắng muốt đắp trên người cô.
Trông anh lúc này có thảm hại không? Sống tới ngần này tuổi, ngoài cô ra, chưa một ai có thể khiến anh ôm một bụng tức, cũng chưa một ai có thể khiến anh chịu ấm ức cả, xưa giờ chỉ có chuyện anh ức hiếp người khác đến mức người ta phải phát khóc mà thôi. Thế mà lúc này đây, một gã đàn ông cao to khỏe mạnh lại đang đứng trước mặt cô khóc lóc giống như một đứa trẻ, thật thảm hại biết bao.
Nhưng anh thừa nhận, anh xin hoàn toàn nhận thua.
Cô gái yếu ớt nằm trên giường, định vươn tay chạm vào anh, nhưng vừa cử động một chút đã đau đến nỗi không thở nổi, lập tức yên phận.
Cô cất giọng khản đặc hỏi anh: "Anh khóc cái gì?"
Anh để mặc hai hàng nước mắt, nói với cô: "Anh không khóc."
"Em đã chết đâu, mới có thế này mà anh đã khóc rồi, có thích hợp không hả?" Cô vẫn còn tâm trạng nói đùa.
Trần Thanh nhìn cô, nhìn cô không chớp mắt, dường như muốn khắc cô vào trong xương tủy, "Lộ Tri Ý, em không có trái tim à?"
Môi cô đã khô đến nứt nẻ, Lộ Tri Ý định nhoẻn miệng cười, làm bộ vui vẻ với anh, nhưng mới nhếch môi lên được một chút lại bị đau đớn kéo lại, quyết định từ bỏ suy nghĩ này, "Làm sao em lại không có trái tim chứ? Không có trái tim sao có thể nhảy xuống đồng sinh cộng tử cùng anh?"
"Đó mà gọi là đồng sinh cộng tử à?"
"Sao lại không phải rồi?"
"Em rõ ràng là tự tìm cái chết."
Anh có vô số điều muốn nói với cô, nhưng tại giờ phút mấu chốt này lại không sao cất được thành lời.
Anh chỉ có thể từ từ ngồi xổm xuống, nắm chặt tay cô. "Lộ Tri Ý."
"Anh định làm gì?"
"Lộ Tri Ý."
"Em đã từng hứa với anh mà."
"Lộ Tri Ý."
"Anh định đùa em chắc?"
"Lộ Tri Ý."
"Anh bị em dọa cho ngốc luôn rồi?"
"Lộ Tri Ý."
"Em từ chối trả lời."
"Lộ Tri Ý."
Đoạn đối thoại không chút ý nghĩa lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng anh vẫn cứ nhắc đi nhắc lại tên cô hết lần này tới lần khác.
Cuối cùng Lộ Tri Ý cũng không còn tâm trạng buông lời châm chọc anh nữa, cuối cùng cô cũng không tiếp tục dùng thái độ như thế này để khiến anh yên tâm nữa. Hai mắt cô ửng hồng, cô cũng nắm lấy tay anh, giọng đã nghẹn ngào: "Trần Thanh, em đau lắm."
Khắp mình mẩy đều rất đau.
Trước khi nhảy xuống khỏi máy bay, cô sợ anh sẽ chết trong lòng biển, còn đau hơn thế này gấp vạn lần.
Anh quệt đi dòng nước mắt của cô, cũng lau đi nước mắt của chính mình, sau đó lại kéo tay cô tới sát bên miệng, nhẹ nhàng chạm môi lên tay cô.
"Anh ở đây, anh ở bên em rồi."
"Anh sẽ luôn ở bên em chứ?"
"Anh sẽ luôn ở bên em."
Lưng cô vẫn đang còn morphine, thuốc gây tê cũng chưa hoàn toàn hết tác dụng, cơn buồn ngủ dần kéo tới, cô khép mắt lại, lẩm bẩm hỏi: "Luôn ở bên em là bao lâu?"
Anh nắm chặt tay cô, khẽ nói: "Đến ngày anh hóa thành tro bụi."
Cô nghe anh nói vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ màng, cô chợt nhớ tới một bài hát trước đó anh từng hát cho cô nghe, trong lời bài hát còn có một khúc thế này...
Nếu có một sớm mai, Thượng Đế ngăn bước sinh mệnh
Khiến hai ta vĩnh viễn lìa xa
Chờ khi em con cháu một bầy
Hãy chỉ vào bức ảnh năm xưa, nói cho chúng biết tên của anh
Hãy nói cho chúng biết, chẳng bao lâu sau, mọi người sẽ vì chúng ta mà điên cuồng thế nào
Nói với chúng rằng, anh hi vọng chúng sẽ tỏa sáng biết bao.
Cho dù có rời xa nhau, chí ít có người vẫn nhớ từng có một cô thiếu nữ cao nguyên tên là Lộ Tri Ý, nguyện suốt đời ở bên anh.
Ngày hôm đó, lúc hát bài hát này, cô đã toàn tâm toàn ý nghĩ như vậy.
Nhưng vận mệnh đối xử với cô không hề tệ bạc chút nào, cô có thể trở về từ mặt biển mênh mang ấy, có thể tỉnh lại. Vậy nên tất cả những đúng sai của những năm tháng đã qua, những khổ đau lận đận thời niên thiếu, những yêu hận vướng mắc hợp hợp tan tan trong khoảnh khắc này này đều đã tan thành mây khói.
Lúc cô yên tâm thiếp đi, khóe miệng khẽ nhoẻn cười, còn mang theo vài phần đắc ý. Bạn thấy đó, cuối cùng anh cũng để lộ bộ dạng thật trước mặt cô rồi.
Một Trần Thanh nhếch nhác thảm hại, một Trần Thanh tính khí trẻ con, một Trần Thanh yếu đuối, một Trần Thanh kiên cường... Anh có quá nhiều diện mạo khác nhau, cũng từng ngông cuồng ngang ngược, cũng từng nồng nàn, cũng từng hồn nhiên như con trẻ, cũng từng điềm tĩnh dứt khoát, nhưng suy cho cùng, anh vẫn là chang thiếu niên mặc sơ mi trắng lần đầu tiên cô gặp năm nào.
Anh và cô đã trải qua muôn vàn cách trở, thật may mắn là chàng thiếu niên ấy cuối cùng đã trở lại.
Cô mơ màng cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh nắm chặt lấy bàn tay cô, chầm chậm áp nó lên lồng ngực mình, nhịp tim vững vàng theo lòng bàn tay cô, lan tỏa tới từng đốt xương trong cơ thể.
Hình như cô không còn đau như khi nãy nữa.
Nét cười trên môi Lộ Tri Ý càng thêm rõ ràng, cô líu ríu: "Đây là gì thế?"
"Trái tim."
"Trái tim nào?"
"Trái tim bị em đánh cắp."
Anh nhắm mắt, mỉm cười như trút được gánh nặng.
Lúc sửa bản thảo để đem in, ôn lại từng câu từng chữ cho tới tận kết thúc, tự mình gõ hai chữ "hết truyện", khóe mắt tôi bỗng nóng bừng. Trong tai nghe đang bật một khúc nhạc nhẹ nhàng, trước mắt tôi chính là ánh mặt trời rực rõ chói chang ở Tân Thành, còn tôi khi ấy lại đang ở Bắc Kinh. Khi câu chuyện hạ màn, trời đang vào đầu hạ...
Việc nói lời chia tay là điều tôi không thể làm cuối mỗi câu chuyện. Tôi vừa như trút được gánh nặng lại vừa lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với những người sớm chiều bầu bạn với tôi suốt mấy tháng qua, nói lời tạm biệt với những người bạn đã mang tới cho tôi rất nhiều tiếng cười và những rung động. Mỗi một cuốn sách đều phải trải qua giai đoạn này, mỗi một câu chuyện đều khép màn trong tiếng cười hân hoan và những dòng lệ ấm áp. Có điều, tôi chỉ mong những bạn đã đọc tới đây có thể cùng tôi vui cười, cùng tôi cảm động, cuối cùng khép sách lại, khẽ nhẩm một câu: Hình như cô ấy đã đáng yêu hơn cuốn trước một chút rồi nhỉ.
Tôi có đáng yêu hơn cuôn trước hay không, tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi vẫn cảm ơn các bạn, những người đã đúng hẹn mà tới, cảm ơn các bạn đã chia sẻ tấm thịnh tình này của tôi, chút cảm xúc bé nhỏ này của tôi, cảm ơn bạn đã cùng tôi đi qua thanh xuân của Trần Thanh và Lộ Tri Ý, cảm ơn bạn đã xuất hiện trong thế giới của tôi.
Dung Quang
Bắc Kinh
Ngày 30 tháng 5 năm 2018