Kết quả xử phạt cuối cùng được công bố vào một tuần sau đó.
Lã Tân Dịch bị trừ lương, kiểm điểm công khai, giữ lại đội quan sát thêm nửa năm, đồng thời bị bãi bỏ chức vụ đội trưởng.
Lộ Tri Ý và Phùng Thanh Sơn của đội ba trong quá trình làm việc đã rời khỏi vị trí công tác, quyết định phạt cảnh cáo.
Đội trưởng Trần Thanh quản lý đội viên không tốt, phạt cảnh cáo.
Đội trưởng tạm quyền Lăng Thư Thành không điều phối được đội viên trong quá trình hành động, phạt cảnh cáo.
Căn cứ mở một cuộc họp toàn thể nhân viên và đội viên tại bãi tập, Lã Tân Dịch cầm bản kiểm điểm thức suốt đêm để viết, bước lên sân khấu đọc một lượt, thể diện đã hoàn toàn mất sạch.
Qua chuyện này, quan hệ giữa đội ba và đội bốn gần như không thể xấu hơn, lúc chạm mặt nhau đều hận không thể hếch mũi lên trời mà đi.
Lộ Tri Ý vì chuyện này mà ủ rũ suốt nhiều ngày trời.
Đám đội viên trong đội ba đều an ủi cô: "Chuyện nhỏ ấy mà, làm gì có ai từ lúc vào căn cứ đến giờ chưa từng mắc lỗi nhỏ đâu chứ?"
"Đúng vậy, công việc của chúng ta đều là những việc liên quan tới sống chết đấy, sơ suất nhỏ đương nhiên cũng nằm trong phạm vi được cho phép mà."
Nhưng cho dù người khác có nói thế nào, nếu như cô giữ vững lập trường ngay từ đầu, nhất quyết không nghe theo chỉ thị của Lã Tân Dịch thì chuyện đã khác rồi. Hoặc giả như mấy tháng nay, sau khi đến Tân Thành, cô chịu bỏ thời gian làm quen với tình hình giao thông ở đây thì chuyện cũng sẽ khác.
Cô lại nhớ tới khi còn đi học, giáo viên luôn nói với họ rằng: "Cái mọi người đều biết, mình có biết thì cũng chẳng có gì là lạ cả. Các em phải học cách tự mình mở rộng kiến thức, song song với việc hoàn thành nhiệm vụ trên lớp, phải học thêm nội dung mở rộng, đó mới là vốn kiến thức để các em đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt ngoài xã hội trong tương lai sau này."
Bây giờ cô chỉ là một học sinh tiểu học ở tận đường ranh đủ chuẩn. Nội dung mở rộng ư? Nào có tồn tại.
Vậy nên Lộ Tri Ý đã tự giao thêm nhiệm vụ cho chính mình. Cô bắt đầu tìm hiểu công việc của các đội khác, một nhân viên cứu hộ tiêu chuẩn cần trang bị cho mình những kỹ năng gì, kỹ năng nào có khả năng sẽ cần dùng tới trong tương lai.
Cô mặt dày tìm đến phòng y tế, khiêm tốn thỉnh giáo bác sĩ Bách, hỏi cách thực hiện CPR (hồi sức tim phổi), trong quá trình cứu hộ cần xử lý người bị thương xuất huyết nội thế nào.
Cô mời Hách Soái ăn cơm, hỏi cách phối hợp công tác giữa đội cứu hộ hàng hải và đội cứu hộ hàng không trong lúc thi hành nhiệm vụ.
Cô vượt tường lửa26 tìm kiếm các tài liệu cứu hộ trong nước và quốc tế, tìm đọc rất nhiều báo cáo chi tiết về các sự cố và tai nạn trên biển, tự mình suy ngẫm nếu như gặp phải tình huống tương tự thì sẽ chọn cách xử lý như thế nào.
26 Trung Quốc đại lục chặn đường truy cập quốc tế, muốn vào các trang web quốc tế cần sử dụng phần mềm vượt tường lửa hoặc thay đổi địa chỉ ID.
Cô tranh thủ thời gian cuối tuần không phải trực ban, thuê một chiếc xe đạp công cộng đạp quanh thành phố, tiện thể làm quen với đường sá.
Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ cô tự đặt ra cho mình, Lộ Tri Ý đã gặp phải đủ các tình huống bất ngờ.
Bác sĩ Bách cười híp cả mắt hỏi cô: "Đội trưởng Trần Thanh của các cô có còn hung dữ với cô như trước đây nữa không?"
Cô cười ngượng ngùng, đáp: "Thỉnh thoảng ạ."
Bác sĩ Bách tỏ vẻ lo lắng, "Tên này đúng thật là, không có lúc nào dịu dàng tử tế với người khác hết! Tôi đã nói với anh ta rồi đấy, cô là con gái, đối xử với đội viên nữ thì phải nhẫn nại. Huống hồ cô còn là người cầu thị thế này, so với đám đàn ông thô lỗ kia không biết phải giỏi hơn đến bao nhiêu lần!"
Lộ Tri Ý bắt đầu thất thần. Lúc anh dịu dàng ư? Thực ra cũng không phải không có, ví dụ như mỗi lần vận động kịch liệt xong, anh đều vòng tay ôm cô hôn lên mi cô, hôn chóp mũi, vẻ mặt không biết phải biểu đạt tình yêu với cô thế nào.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, cô cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng bừng lên.
Bác sĩ Bách lấy làm lạ, ghé lại gần hỏi, "Cô sao thế? Sao mặt đỏ thế này?"
Lộ Tri Ý giật mình, nghiêm túc trả lời: "Trời nóng quá ạ!"
Bác sĩ Bách lặng lẽ ngẩng đầu nhìn chiếc điều hòa đang phả hơi lạnh ù ù, bụng nghĩ, vào được đội cứu hộ, quả nhiên bất kể là nam hay nữ đều là "hảo hán" mình đồng da sắt cả.
Hôm mời Hách Soái ra ngoài ăn cơm, Lộ Tri Ý còn mang theo cả sổ tay, hai người hẹn nhau tại một nhà hàng hải sản trong một con hẻm nhỏ cách đội không xa. Cô gọi cho Hách Soái không ít món, bản thân lại gần như chẳng ăn được bao nhiêu, chuyên tâm múa bút, ghi lại từng lời chỉ dẫn của Hách Soái vào sổ.
Đang ăn thì Trần Thanh gọi điện tới. Cô lấy điện thoại ra xem thử, không khỏi giật mình, liền làm dấu với Hách Soái rồi lẳng lặng chuồn ra ngoài nghe điện.
Trần Thanh hỏi thẳng vào vấn đề: "Đang ở đâu?"
Có lẽ sau khi kết thúc buổi tập, anh quay về ký túc xá thay đồ xong xuôi thì không thấy cô đâu cả.
Lộ Tri Ý dụi chóp mũi, "Em đang ở ngoài căn cứ."
Trần Thanh yên lặng giây lát, lại hỏi, "Ở ngoài là ở chỗ nào?" "Ở hẻm nam ạ."
Gần khu hẻm phía nam có rất nhiều nhà hàng, người trong đội tới đây hầu hết đều để cải thiện bữa ăn, thỏa mãn dạ dày là chính.
Trần Thanh nhanh chóng hiểu ra: "Em hẹn ai đi ăn à?"
Lộ Tri Ý thật thà khai báo: "Em mời đội trưởng Hách ăn cơm, muốn hỏi người ta về công tác cứu hộ hàng hải."
Trần Thanh lạnh lùng hỏi: "Dân lái máy bay như em, chí hướng cao xa quá nhỉ, sao cơ, định quản hết từ trên trời xuống dưới biển luôn đấy à?"
Lộ Tri Ý: "Không phải, em chẳng qua cũng chỉ muốn học hỏi thêm, tìm hiểu thêm một chút thôi mà."
"Tìm hiểu cái gì? Tìm hiểu cứu hộ hàng hải hay là Hách Soái?"
Lộ Tri Ý tức đến phì cười, "Này, anh bị gì vậy? Chẳng phải là vì lần trước phạm lỗi, cho nên em mới muốn tự bồi dưỡng thêm một chút đó sao? Tương lai không giành được vẻ vang về cho anh thì chí ít cũng bớt kéo chân anh còn gì?"
"Thế cơ à? Tìm hiểu công tác của đội một, không biết định kiếm vinh quang về cho ai nữa? Cho anh, hay là cho Hách Soái?"
Sao anh cứ lằng nhằng mãi thế nhỉ? Lộ Tri Ý thật đến hết cách với Trần Thanh.
"Anh nói lý một chút có được không hả?"
"Tút..."
Cuộc gọi kết thúc. Người ở đầu dây bên kia trực tiếp ngắt máy.
Lộ Tri Ý cầm điện thoại, đứng ngây tại chỗ, mặt mũi vô cùng khó coi, nhưng tức xong thì lại thấy xung quanh lan tỏa vô số những bong bóng nhỏ màu hồng, tựa như nước giải khát mùa hè, dưa hấu trong tủ lạnh, mát lành, ngọt thơm.
Đội trưởng thích giả vờ. Trần Thanh chúa hay ghen.
Cô cất điện thoại đi, xoay người quay trở lại bên trong nhà hàng, tiếp tục nghe Hách Soái giải thích.
Hách Soái và Trần Thanh là hai kiểu người có tính cách hoàn toàn khác nhau, một người dễ nói chuyện, một người thì luôn xù lông nhím, một người hòa nhã dễ gần luôn xuề xòa với mọi người, một người lại lạnh lùng kiêu ngạo động chút là nổi giận đùng đùng. Nhưng dẫu tính cách của họ thuộc về hai thái cực hoàn toàn khác nhau, thì cả hai lại đều là những người nhiệt tình trọng nghĩa khí.
Lộ Tri Ý khiêm tốn học hỏi, Hách Soái cũng không ngại chỉ bảo tận tình, không hề giấu giếm bất cứ điều gì.
Nào ngờ mới chỉ trao đổi được một lúc thì một vị khách không mời nào đó đã bước vào nhà hàng rồi.
Lộ Tri Ý đang ngồi nghe Hách Soái giải thích điều gì đó, đột nhiên anh ta dừng lại, thích thú nhìn về phía sau lưng cô. Lộ Tri Ý không hiểu sao, liền quay đầu lại, vừa nhìn thấy người đang đứng sau lưng mình lập tức hết chịu nổi, đội trưởng nhà cô tìm đến tận nơi rồi!
Trần Thanh mặt mũi sa sầm, lừng lững đứng sau lưng cô, nhìn chằm chặp vào cô.
Lộ Tri Ý: "Sao anh lại tới đây?"
Trần Thanh nhìn cô giây lát, lại nhìn về phía Hách Soái.
Họ vừa kết thúc bài tập luyện không lâu, cô lại lẩn đi mất, anh về đến ký túc xá thì không thấy cô đâu, tới nhà ăn cũng không thấy cô ở đó, thật không ngờ lại hẹn riêng một người đàn ông ra ngoài ăn cơm thế này, hừ. Lại còn kịp thay quần áo rồi cơ đấy, áo phông ngắn tay và quần đùi ngắn.
Càng nghĩ, sắc mặt Trần Thanh càng tệ, anh nhấc một chiếc ghế ở chiếc bàn trống bên cạnh, kéo tới trước bàn hai người, lẳng lặng ngồi xuống.
"Tôi nghe Lăng Thư Thành nói, gần đây cô rất chịu khó luyện tập, học hỏi khắp nơi, rõ ràng là người của đội cứu hộ trên không, nhưng lại muốn tinh thông cả kỹ năng cứu hộ trên biển và đất liền. Tôi nghi ngờ cô có ý định muốn soán ngôi đội trưởng của mình, cho nên mới đặc biệt tới dự thính."
Lộ Tri Ý: "..."
Hách Soái: "..."
Cho nên tối ngày hôm ấy, dưới ánh mắt nghi ngờ và khuôn mặt không chút biểu cảm của đội trưởng, Lộ Tri Ý gần như không sao tiếp tục ghi chép được.
Hách Soái nhìn trái ngó phải, cười híp cả mắt, sau khi nhận ra được điểm bất thường, cuối cùng liền tìm một cái cớ để rời đi, "Thời gian còn lại xin nhường cho đội trưởng Trần Thanh, hai người cứ nói chuyện bình tĩnh."
Lộ Tri Ý và Trần Thanh đã ngầm hẹn với nhau sẽ giữ kín mối quan hệ yêu đương, cho nên vẫn cố làm bộ làm tịch, "Hai chúng tôi thì có gì để nói chứ? Đi thôi đi thôi, chúng ta cùng về luôn một thể."
Không ngờ cô còn chưa kịp đứng dậy đã bị Trần Thanh mạnh bạo giữ vai ấn mạnh xuống ghế.
Hách Soái giả bộ không nhìn thấy gì, lẳng lặng đi thẳng ra ngoài cửa, "Phong cảnh tối nay không tệ, tôi ra bờ biển tản bộ một chút, hai người quay về sau nhé."
Hách Soái nhanh chóng rời đi, vừa đi vừa thầm cảm thán, nghĩ cũng lạ, tại sao một người đàn ông tính tình dễ chịu, hòa nhã dễ gần, ngoại hình xuất chúng như anh ta lại thoát ế muộn hơn cái tên Trần Thanh cả ngày không khác gì khẩu đại bác kia nhỉ? Lý trời ở đâu? Có điều, Hách Soái không biết rằng thực ra vấn đề này cũng đã khiến Lăng Thư Thành đau đầu rất nhiều năm rồi.
Trong nhà hàng, Lộ Tri Ý lén lút nhìn ra sau lưng, sau khi chắc chắn rằng Hách Soái đã đi rồi mới quay đầu lại, giả vờ tức giận hỏi Trần Thanh, "Anh bị làm sao thế? Đội trưởng Hách chắc chắn nhận ra rồi!"
Trần Thanh: "Ồ."
Sau đó liền vẫy phục vụ, bảo người ta mang thực đơn tới.
"Anh còn chưa ăn gì." Nói đoạn, anh gọi thêm vài món mặn và một đĩa cơm rang trứng.
Lộ Tri Ý: "Anh còn ăn, cho anh nhịn đói luôn cũng được. Căn tin trong đội đâu có thiếu cơm, anh chạy theo em tới đây làm gì? Ảnh hưởng chuyện việc quan trọng của em!"
Trần Thanh nheo mắt, "Quan trọng? Hắn ta quan trọng, thế thì anh là gì?"
"Anh là phiền phức." Lộ Tri Ý bĩu môi nhìn đi chỗ khác.
"Làm phiền hai người giao lưu tình cảm chứ gì?" Trần Thanh miệng cười nhưng bụng chẳng cười.
Lộ Tri Ý vừa tức lại vừa buồn cười, cô đứng dậy, nói: "Em đi vệ sinh, đồ dở hơi, cho anh thời gian làm nguội cái đầu."
Sau khi Lộ Tri Ý đi mất, Trần Thanh ngồi trước bàn ăn, trong lòng càng thêm buồn bực. Tức giận một hồi, anh đành cầm cuốn sổ tay cô để trên bàn lên đọc.
Ghi chép của cô rất nghiêm túc, mỗi dòng chú thích đều cẩn thận tỉ mỉ. Chữ viết tay của Lộ Tri Ý rất đẹp, nhìn qua cũng biết cô là một học sinh gương mẫu, giống hệt khi còn học tại Học viện Trung Phi.
Anh nhớ lại rất nhiều chuyện năm xưa, ví như chuyện cô thức đêm học bài, ví như chuyện cô sống chết phải đứng hạng nhất, ví như chuyện anh dẫn cô tới căn cứ của ông nội ôn tập, ví như...
Thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều người, rất nhiều chuyện, nhưng xét cho cùng, luôn có những chuyện không sao thay đổi được.
Ví như sự chăm chỉ của cô. Ví như sự chân thành anh giành cho cô.
Anh ngồi thất thần nhìn cuốn sổ tay, nhìn mãi nhìn mãi lại không nhịn được mà bật cười. Nhưng lúc Lộ Tri Ý quay lại, thì anh đã không còn cười nữa, vẻ mặt cũng đanh lại.
Trên đường quay trở về, hai người bước trên con hẻm dài. Lộ Tri Ý đang thao thao bất tuyệt về những gì học được ở chỗ Hách Soái ngày hôm nay thì bỗng nhiên bàn tay bị ai đó nắm chặt, không khỏi giật mình, "Anh làm gì thế, lỡ bị người ta nhìn thấy thì sao?"
Cô lo lắng nhìn quanh bốn phía, người trong đội thường xuyên qua lại khu vực này, ngộ nhỡ bị người ta nhìn thấy, mối tình bí mật của học chắc chắn sẽ bị lộ. Huống hồ không lâu trước đây cô lại phạm lỗi, Trần Thanh một mình đứng ra gánh tội thay cô, trong lúc này mà để lộ quan hệ giữa hai người, chắc chắn sẽ có những lời bàn tán vô cùng khó nghe.
Nhưng Trần Thanh vẫn giữ chặt tay cô, không cho Lộ Tri Ý kéo tay về. Anh kéo cô đi về phía trước, nói: "Nhìn lên trời."
Lộ Tri Ý giật mình, ngước lên nhìn trời, cả bầu trời sao bất tận lấp lánh như rải đầy hạt châu. Lúc cô đang định cúi đầu xuống, lại bị ai đó ép vào vách tường trong con hẻm nhỏ, lén đặt một nụ hôn lên môi cô.
Lộ Tri Ý mặt nóng bừng, ngơ ngác nhìn anh.
Trần Thanh nắm chặt cổ tay Lộ Tri Ý, cảm nhận nhịp đập dồn dập của mạch máu nơi cổ tay mảnh dẻ của cô.
Anh cúi đầu, dùng sức cắn mạnh lên cổ cô một cái.
Lộ Tri Ý cảm nhận được cơn đau nhói. Chắc chắn là để lại dấu vết rồi! Bởi vì bị đau, cô kêu ré lên một tiếng, lại hạ giọng thật nhỏ hỏi anh: "Rốt cuộc là anh đang làm gì thế hả?"
Anh nhìn cô một hồi lâu, sau đó cũng nói nhỏ với cô: "Đánh dấu, xem ai còn dám ngấp nghé với em."
Lộ Tri Ý cố gắng cãi lý: "Hách Soái không hề có ý với em." "Coi như đề phòng ngộ nhỡ."
"Không có ngộ nhỡ."
"Làm sao em biết là không có?"
Cô nhìn anh không biết phải nói gì, cuối cùng hầm hừ một câu, "Anh ghen đấy à?"
Trần Thanh nhìn cô rất thản nhiên, sau đó liền ghé vào tai cô nhẹ nhàng nói: "Có em ở đây, anh ghen làm gì?"
Cô đang định lên tiếng, lại lập tức ngậm miệng lại, hiểu ra ý của anh là gì.
Ăn em là đủ rồi27.
27 Trong tiếng Trung "ghen" là "ăn dấm", cho nên "ăn" ở đây là một cách chơi chữ.
Biến thái! Lưu manh! Một lời không hợp liền làm mấy trò xấu hổ!
Trên đường trở về, cô không ngừng tố cáo anh. Cuối cùng, nhân lúc tới đoạn bãi biển không có đèn, cô kiểm tra một lượt xung quanh, phát hiện không có lấy một bóng người mới vội vã nắm tay Trần Thanh, nói bằng giọng vô cùng nghiêm túc: "Tiếp tục giữ nguyên, không được dừng lại."
Họ đã đi qua quãng thời gian thanh xuân ngây ngô khờ dại, trải qua sóng gió hợp hợp tan tan, những rụt rè và xấu hổ sớm đã bị ném tận nơi nào không biết, giờ đây, họ chỉ mong mỏi được chia sẻ những phút giây bên nhau.
Cô cười híp mắt, nắm tay anh bước đi trên bãi biển đêm không một bóng người. Lúc quay sang nhìn anh, phát hiện anh cũng đang cười. Khuôn mặt giãn ra thoải mái, ánh mắt vui tươi, mê hoặc đến độ sóng biển và sao đêm đều không nhịn được mà phải ngẩn ngơ thất thần.
Cô nhìn anh hồi lâu, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn, khóe mắt lại bỗng thấy nóng bừng.
Nếu như cô không tới đây, nếu như anh không ở đây chờ cô, cô thực sự không dám tưởng tượng mình suýt chút nữa đã bỏ lỡ những gì, và suýt chút nữa sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ điều gì.
Lộ Tri Ý nói rất nhỏ: "Trần Thanh, anh hãy cười nhiều lên nhé."
Anh hơi khựng lại, quay nhìn cô.
Cô siết chặt góc áo của anh, kiễng chân hôn nhẹ lên khóe miệng đang nhoẻn cười của anh, cắn một cái vừa đủ lực, sau đó lại nhấn mạnh, nói lại một lần: "Nhưng chỉ được cười với em thôi, chỉ được cười với em thôi đấy!"
Trần Thanh bật cười sảng khoái.
Anh nói: "Lộ Tri Ý, em đang giữ chủ quyền lãnh thổ đấy chắc? Anh mới chỉ biết, bọn cún con khi đánh dấu lãnh thổ, sẽ tè ra đất thôi đấy."
Lộ Tri Ý làm bộ không còn gì để nói, tại sao hai người họ bất kể là nói gì, có nghiêm túc đứng đắn hay không, đều có thể chuyển sang trạng thái giương cung bạt kiếm châm chọc đối phương bất cứ lúc nào thế không biết?
Cô đang định phản bác, lại nghe thấy anh nói tiếp.
"Được."
Cô ngập ngừng, "Được cái gì mà được?"
"Chỉ cười với em thôi." Anh nói đơn giản, nhìn thấy cô cười vui vẻ, anh lại vẽ rắn thêm chân, bồi thêm một câu, "Anh sợ em tè ra đây thật, lại mất mỹ quan quá."
Người này thật đúng là... ngọt ngào không nổi ba giây. Lộ Tri Ý bĩu môi, lập tức vùng vằng buông tay anh ra, coi như để trả thù.
"Về đến căn cứ rồi, tiếp tục giấu kín quan hệ thôi, đội trưởng Trần Thanh, xin hãy chú ý lời nói và hành động của mình, hành động ghen tuông nên kết thúc rồi đấy!"
Dưới bầu trời đêm bất tận, cô gái đi ở phía trước, đội trưởng trẻ tuổi rảo bước theo sau.
Tiếng sóng biển như một bản hòa tấu, gió biển cũng dịu dàng hơn nhiều.
Trần Thanh nhìn bóng lưng cô, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ anh phải nhận thua rồi.
Kể từ sau khi gặp lại cô tới giờ, anh vừa mong sao cô có thể lần nữa trở về bên mình, mặt khác, chính bản thân anh lại không chịu dao động, luôn lạnh lùng cứng nhắc giày vò cô. Hai người họ, rõ ràng đã thân mật hơn bao giờ hết, nhưng vẫn không cách nào được như trước đây.
Anh nhớ tới dòng suối trong khoảnh rừng cạnh căn biệt thự nhỏ của ông nội, nhớ lúc mình vẫn còn cười khoan khoái không hề câu nệ với cô. Hình như đó đã là quá khứ xa xôi lắm rồi, nhưng cũng lại rõ ràng ngay trước mắt, tựa như mới chỉ là ngày hôm qua.
Lộ Tri Ý đang dần tiến bộ, tất cả đội viên trong đội đều nhận ra điều này.
Ban đầu, đối với một số đội viên lão làng mà nói, cô chẳng qua cũng chỉ là một Lăng Thư Thành thứ hai, hay nói cách khác, là một bản sao của Trần Thanh mà thôi... Cô tới từ một trường đại học danh tiếng, được nhận vào căn cứ nhờ thành tích xuất sắc nổi bật, xuất phát điểm cao hơn mọi người một chút. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
Cũng bởi vậy, đám đàn ông cảm thấy cô chẳng có chút uy hiếp nào đối với họ cả. Không phải bởi vì giới tính khác biệt, mà là trên phương diện thể lực, quả thực là họ có ưu thế hơn so với nữ giới. Huống hồ Lộ Tri Ý cũng chỉ vừa mới đến, cho dù thành tích khi còn đi học của cô có xuất sắc đi chăng nữa thì trong căn cứ này đâu có những bài thi văn hóa, chỉ có nhiệm vụ cứu hộ, con đường tương lai cô phải đi vẫn còn dài lắm.
Mọi người đều rất quan tâm cô, không để cô thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm, công việc nặng nhọc cũng sẽ giành làm thay.
Nhưng dần dần, đám đàn ông đó hình như đã phát hiện có gì đó không đúng.
Trong gần nửa năm kể từ khi vào căn cứ, Lộ Tri Ý từ một sinh viên tốt nghiệp chỉ biết lý thuyết suông đã nhanh chóng phát triển thành một đội viên có năng lực thể chất xuất sắc, một nhân viên cứu hộ không hề thua kém với bất cứ một đội viên nam nào.
Ban đầu, cô cùng mọi người tham gia cứu hộ, suốt một tháng liên tục, cô chỉ làm nhiệm vụ quan sát quá trình cứu hộ.
Mọi người thỉnh thoảng còn nói đùa với cô: "Có làm nổi không đó Lộ Tri Ý, không được thì mau mau cuộn chăn màn chuồn sớm đi, thực sự ở lại đây, tương lai ngoài việc chấp nhận vất vả ra thì không còn lựa chọn nào khác đâu đấy!"
Cô liền nhe răng cười, vô cùng vui vẻ, đáp: "Chuồn làm sao được."
Một tháng sau, cô bắt đầu trực tiếp tham gia cứu hộ, nhưng chỉ giới hạn trong nhiệm vụ điều khiển máy bay. Trực thăng và máy bay thương mại là hai kiểu máy bay hoàn toàn khác nhau, cần có hai loại giấy phép lái máy bay hoàn toàn khác nhau. May mà khi tham gia huấn luyện tại Canada, Lộ Tri Ý đồng thời luyện tập nhiều loại máy bay khác nhau, ngoài giấy phép lái các loại máy bay hành khách cỡ nhỏ, cỡ trung và cỡ lớn, ngay đến cả giấy phép lái máy bay trực thăng cô cũng đã thi qua cả rồi.
Đội viên trong đội đều nhủ rằng cô là con gái, cũng không muốn để cô thực hiện nhiệm vụ tuyến một, bình thường đều bố trí cô trên máy bay số ba, cách hiện trường nguy hiểm càng xa càng tốt... Đó là bởi vì Trần Thanh kiên quyết muốn cô tới hiện trường, nếu không, chỉ dựa vào ý của đám đội viên nam này, có lẽ Lộ Tri Ý ngay đến cả hiện trường cũng không được nhìn thấy mất, mỗi lần đều chỉ có thể ở lại căn cứ đợi thông báo, chỉ những lúc bất đắc dĩ mới phải đi chi viện.
Trong khoảng thời gian này, mọi người vẫn thường hay nói đùa với cô.
"Sao thế, không chịu nổi nữa chứ gì? Địa điểm xảy ra sự cố ở ngay trước mắt rồi, có khả năng sẽ phát nổ đấy! Lộ Tri Ý, hay là mau mau lái máy bay chuồn đi đi?"
La Binh từng cười vui vẻ hỏi cô vô số lần: "Có sợ không hả? Nếu sợ, để anh La Binh đây cho em mượn bờ vai dựa vào nhé!"
Khi đó, Lộ Tri Ý và La Binh cùng trên một chiếc máy bay, hai người đều đeo tai nghe. Mới chỉ ngay trước đó họ còn nghe thấy tiếng Trần Thanh đưa chỉ thị trong tai nghe, nhưng bỗng nhiên anh lại im lặng mất mấy giây liền.
La Binh đùa cợt chán, mới buồn bực hỏi một câu: "Đội trưởng, anh phân công xong nhiệm vụ chưa thế? Sao tôi lại không nghe thấy có tên mình? Vậy tôi cần phải làm gì?"
Giọng nói lạnh lùng của Trần Thanh truyền tới từ tai nghe: "Cậu còn cần tôi phân công nhiệm vụ cơ à? Không phải tự cậu đã sắp xếp ổn thỏa cho mình rồi đó sao? Sao không giãn vai trước đi, chuẩn bị làm đệm thịt cho Lộ Tri Ý đi là vừa đấy."
Những người còn lại ở các may bay khác đều bật cười, trong tai nghe truyền tới một tràng náo nhiệt.
Bốn tháng sau, Lộ Tri Ý từ một người điều khiển máy bay trực thăng nâng cấp lên thành một nhân viên cứu hộ thực thụ.
Đây là yêu cầu của cô.
Lộ Tri Ý cân nhắc suốt nhiều ngày, cuối cùng sau khi kết thúc buổi tập luyện vào một ngày nọ, cô nói với Trần Thanh: "Đội trưởng, em muốn chính thức tham gia cứu hộ."
Trần Thanh hỏi cô: "Vậy em nghĩ bây giờ em đang làm gì? Lái máy bay ra ngoài chơi chắc?"
"Em không muốn chỉ làm một người lái máy bay không thôi." Trần Thanh thoáng dừng lại.
Lộ Tri Ý lại nói: "Leo thang dây, xuống boong tàu, xuống biển... Tất cả những việc này đều do các anh làm cả, chỉ mình em là ngồi yên ổn trên ghế lái, thỉnh thoảng anh cũng phải cho em xuống làm nhiệm vụ chứ."
Giọng Trần Thanh thoắt một cái liền trở nên lạnh như băng: "Em tưởng xuống dưới để làm gì? Bơi tung tăng? Hay là xuống dưới có vẻ rất thú vị?"
Tân Thành không có mùa đông, bốn mùa đều giống như mùa hè.
Lúc này đã vào đông rồi, nhưng nhiệt độ vẫn duy trì ở khoảng hai mươi độ, gió biển nóng ẩm thổi từ ngoài bãi cát tới, lướt ngang qua bãi tập, táp lên mặt hai người. Tóc Lộ Tri Ý đã dài ra đôi chút, vừa chạm tới tai, những lọn tóc hơi dài được cô vén ra sau tai, trông thật giống một cô sinh viên bướng bỉnh.
Nhiều lúc Trần Thanh nhìn cô, lại nghi ngờ rằng cô chưa từng lớn lên mà mãi mãi dừng lại ở cái thời còn đi học mộc mạc thuần khiết ấy, đôi má hồng cao nguyên đã hoàn toàn biến mất, nước da trắng như tàu hũ non, mỗi khi cô mím môi cười là lại mang tới cảm giác ngây thơ khó mà miêu tả được.
Nhưng cô em khóa dưới ngây thơ của anh lúc này lại đứng trước mặt, tuy đã nhận ra giọng điệu lạnh băng của anh, nhưng lại không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nhân cơ hội xung quanh không có người, lén lút nắm lấy tay anh, kéo qua kéo lại.
"Để em xuống đi mà. Em biết các anh muốn bảo vệ em, không cho em làm những chuyện nguy hiểm. Nhưng dù gì em cũng là một nhân viên cứu hộ, đương nhiên cũng phải tham gia công tác cứu hộ chứ. Em không thể cứ để các anh bảo vệ khư khư, lúc nào cũng trốn trong vùng an toàn dễ chịu được. Em cũng biết tự lượng sức mình chứ, khi gặp các tình huống nguy hiểm nhất đương nhiên em sẽ không giành tham gia để làm màu, nhưng cũng đã tới lúc em phải tiến thêm một bước nữa rồi, anh cứ để em làm những việc trong khả năng của mình thôi, được chứ?"
Cô thực sự đã nắm được điểm yếu của anh. Cô biết con người anh xưa nay vốn ưa mềm không ưa cứng rắn, chỉ cần nũng nịu một chút như lúc này, lựa chọn từ ngữ có lý lại dễ nghe một chút, chắc chắn anh sẽ không thể từ chối mình được.
Đêm hôm đó, trước lúc đi ngủ, Trần Thanh trừng mắt nhìn trần nhà tối đen như mực, rất lâu sau, mới âm thầm buông tiếng thở dài.
Anh quay đầu nhìn người đã ngủ say bên cạnh mình, cảm nhận những mâu thuẫn khó lòng đè nén trong lòng mình. Anh mong cô có thể sớm trở thành một chiến binh xuất sắc, nhưng cũng lại sợ đặt cô vào những tình huống hiểm nguy. Nhưng nếu không đặt mình vào trong những hoàn cảnh nguy hiểm, thì sao có thể gọi là một chiến binh cho được?
Lúc trời sáng, anh khoác bộ đồng phục lên người chỉnh tề, đứng trầm ngâm trước khung cửa sổ hồi lâu, nhìn ánh dương đang dần ló rạng trên mặt biển phẳng lặng.
Lộ Tri Ý đi từ trong nhà vệ sinh ra, tinh thần phấn chấn, cô mặc một bộ đồng phục hai màu xanh trắng trông vô cùng tự tin. Cô nhoẻn miệng cười, đứng cạnh cửa, gọi anh: "Đội trưởng, ra căng-tin ăn sáng nào."
Đội trưởng của cô quay đầu lại, vẫy tay gọi cô về phía mình. Lộ Tri Ý bước lại gần, ngẩng đầu nhìn anh, "Sao thế?"
Trần Thanh quan sát cô giây lát, hạ quyết định, anh nói: "Bắt đầu từ hôm nay, nếu như có thời cơ thích hợp, anh sẽ cho em xuống máy bay làm nhiệm vụ."
Lộ Tri Ý ngẩn người, gần như tức khắc, nụ cười trên môi cô trở nên tươi tắn như hoa, nghiêm mình làm tư thế chào tiêu chuẩn, "Rõ! Cảm ơn đội trưởng!"
Anh hơi nheo mắt, cảnh cáo cô: "Không được đắc ý mà đánh mất chính mình."
"Anh yên tâm, em nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, dốc sức cứu trợ những người bị nạn!" Cô vỗ ngực bảo đảm.
Trần Thanh vẫn chỉ nhìn cô chằm chằm, "Anh chỉ cần em chăm sóc cho mình thật tốt, biết lượng sức mình mà hành động, Lộ Tri Ý."
Lời của anh giống như một nắm đấm mạnh mẽ, đấm thẳng vào trái tim cô. Một người luôn vô cùng tự tin như anh, không sợ trời, không sợ đất, luôn rất cẩn trọng trong mỗi lần tham gia cứu hộ như anh, vậy mà lúc này lại chỉ lo cho sự an nguy của cô.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lộ Tri Ý ý thức được, lúc này đây, anh không phải là đội trưởng, mà là người trong mộng của cô, là một nửa còn lại của tâm hồn cô, chỉ vậy mà thôi.
Cô thu lại ý cười, nghiêm túc nhìn anh, "Em nhất định sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, không để anh phải lo lắng."
Lần đầu tiên Lộ Tri Ý xuống khỏi máy bay, tham gia cứu hộ là khi động cơ của một du thuyền gặp phải sự cố, cả chiếc du thuyền dừng lại giữa biển, không cách nào di chuyển được.
Tình huống này thứ nhất du thuyền không có nguy cơ phát nổ, thứ hai không có thuyền viên nào bị thương, chỉ cần có máy bay trực thăng tiếp tế vật tư, và chuyên chở kỹ thuật viên tới hỗ trợ mà thôi. Lộ Tri Ý nhận chỉ thị, đeo hộp dụng cụ, hộ tống nhân viên kỹ thuật leo thang dây, xuống boong tàu.
Người điều khiển máy bay là Trần Thanh, suốt quá trình, ánh mắt anh không rời khỏi cô. Xuống tới boong tàu, cô liền ngẩng đầu làm dấu OK với người đang lơ lửng giữa trời.
Trên bầu trời, vầng dương đỏ rực treo lơ lửng, ráng chiều xa xăm, cô hoàn toàn không cách nào nhìn rõ anh được, chỉ đơn thuần muốn anh yên tâm mà thôi. Anh vốn vẫn luôn quan sát cô, tuy không cười thành tiếng, nhưng trong đôi mắt lại thấp thoáng ý cười rất khó nhận thấy.
Có lần đầu tiên, đương nhiên tần suất về sau cũng nhiều hơn nhiều.
Trần Thanh không để cô thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm, chỉ để cô xuống rèn luyện trong các tình huống bắt buộc mà thôi.
Nhưng sự tiến bộ của Lộ Tri Ý lại vô cùng rõ rệt. Cô luôn miệt mài chăm chỉ hoàn thành các bài tập huấn luyện thể chất, làm tốt công tác chuẩn bị cho các tình huống cứu hộ. Hơn nữa cô còn không ngừng tìm đọc các bài viết mới nhất về công tác cứu hộ trên biển cả trong và ngoài nước, tìm hiểu nguyên nhân của sự cố, suy ngẫm về các phương án cứu hộ, điều này cũng khiến cô có thể kịp thời đưa ra phương án ứng phó với các tình huống bất ngờ mà mình gặp phải.
Những người đàn ông trong đội ba bỗng nhiên cảm thấy áp lực.
Đùa chắc, đến con gái còn làm được tới vậy, sao họ có thể không nỗ lực hơn cơ chứ? Lẽ nào lại chỉ trơ mắt nhìn một cô gái bé nhỏ gây sức ép cho họ?
Thế rồi, toàn thể đội viên thuộc đội ba đều trở thành chàng ba liều mạng đích thực, toàn đội đều bắt đầu nâng cao năng lực bản thân.
Cô luôn toát ra một thứ ma lực kỳ lại, trong chuyến tập huấn cao nguyên năm đó cũng vậy, bởi vì sự cố gắng của cô, khiến những người khác dường như cũng bị ảnh hưởng, từ bó ý định bỏ cuộc, quyết tâm cố gắng đuổi kịp tốc độ của cô.
Dưới ánh nắng chói chang, anh nhìn những người đang tập luyện vất vả, bỗng nhiên không còn cảm thấy cái nóng như thiêu như đốt trên đỉnh đầu nữa.
Trước mắt anh là bầu trời xanh thăm thẳm, là những dãy núi sừng sững. Trên thảo nguyên mênh mông có một đóa hoa cánh bướm màu phớt hồng, cố gắng vươn lên, muốn trở thành một cây đại thụ thẳng tắp, nhưng lại không ý thức được vẻ đẹp mê hồn của mình khi là một đóa hoa.
Vẻ đẹp khiến người ta vô thức rung động mới là thứ khiến người ta không cách nào kháng cự được.
Ngoài ra, thời gian thấm thoắt thoi đưa, mối tình bí mật của họ dần đứng trước nguy cơ bị lộ, khả năng bị mọi người phát hiện chỉ trong một sớm một chiều mà thôi.
Đầu tiên là mỗi lần Lộ Tri Ý xuống khỏi máy bay để làm nhiệm vụ cứu hộ, suốt quá trình, vị đội trưởng xưa nay vốn lạnh lùng biết tiết chế của họ đều như mất hồn vậy, chỉ nhìn chằm chằm xuống bên dưới, không ít lần đội viên đàm thoại với anh qua hệ thống tai nghe, anh đều giữ im lặng, hoặc trả lời không mấy liên quan tới ý của người nói trước đó.
Sau đó, khi chuyện này xảy ra tới lần thứ... khi đám đội viên không còn nhớ nổi mình đã bị yêu cầu nhắc lại bao nhiêu lần rồi nữa, họ mới lặng lẽ suy tư: Hình như mỗi lần Lộ Tri Ý thực hiện nhiệm vụ, đội trưởng đều bị... lãng tai như người già? Sau đó họ lại tiếp tục suy ngẫm về chuyện Trần Thanh không thường qua đêm tại phòng ký túc xá của mình, mối quan hệ của họ dần dần bị mọi người chú ý.
Lần thứ nhất, Từ Băng Phong nhận được đặc sản từ quê nhà Hồ Nam, bố mẹ gửi cho cậu ta loại ớt băm ngâm đóng hộp ăn kèm với cơm. Có điều mãi mười một giờ đêm anh ta mới nhớ ra để mang chia cho mọi người, vậy nên chỉ có thể gõ cửa từng phòng ký túc xá một chia quà.
Lúc tới phòng đội trưởng, sau khi gọi cửa, Từ Băng Phong liền phát hiện trong phòng chỉ có một mình Lăng Thư Thành.
Từ Băng Phong thò đầu vào trong, hỏi, "Ơ, đội trưởng đâu rồi?" Lăng Thư Thành cười ồ: "Trong nhà vệ sinh ấy, đang đi nặng."
Từ Băng Phong vội vàng rụt cổ lại, sợ ngửi thấy mùi kỳ lạ, "Vậy anh đưa cho đội trưởng một lọ giúp tôi nhé, tôi đi trước đây, không làm phiền đội trưởng làm việc cá nhân nữa."
Lần thứ hai, Giả Chí Bằng nửa đêm tự dưng lại muốn ăn kem, liền chạy ra phố ăn vặt xách cả một túi lớn về, lần lượt phân phát cho mọi người trong đội.
Lúc tới phòng đội trưởng, trong phòng cũng lại chỉ có mình Lăng Thư Thành.
Giả Chí Bằng hỏi: "Đội trưởng đâu rồi? Anh gọi đội trưởng ra ăn kem đi!"
Lăng Thư Thành: "Đội trưởng đang đi ị, ị xong rồi ăn, cậu cứ để ở đó đi."
Giả Chí Bằng bỗng nhiên không muốn ăn kem nữa.
Chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần, đôi khi có đội viên tìm tới tận phòng có chuyện muốn hỏi Trần Thanh, đôi khi có người tới nộp báo cáo hoặc đơn xin nghỉ phép của ngày hôm sau, hoặc cũng có khi họ chỉ đơn thuần tới tặng đồ ăn mà thôi, nhưng đội trưởng thì lại...
Lần nào đội trưởng cũng đang đi nặng.
Dần dà, đám đội viên lén lút thảo luận sau lưng đội trưởng của họ: Đội trưởng bị làm sao thế, tại sao lúc nào cũng thấy đi nặng, tần suất đi vệ sinh dồn dập liên tiếp không có hồi kết, lẽ nào là tuyến tiền liệt...
Những lời này bị đồn ra nói vào, cuối cùng được La Binh thẳng thắn đồn thẳng tới tai đội trưởng. Anh ta lo lắng không yên, ghé tai nói nhỏ với đội trưởng: "Đội trưởng, quê tôi có một cụ già, chuyên chữa các vấn đề về tuyến tiền liệt, gia truyền ba đời nay rồi..."
Sau khi nghe hết câu chuyện, Trần Thanh đã lôi Lăng Thư Thành ra cho một trận.
Giả Chí Bằng lén lút kề tai thủ thỉ với La Binh: "Chắc chắn là do Lăng Thư Thành không giữ kín chuyện này cho đội trưởng, hại đội trưởng bị lộ vấn đề đó ra ngoài, cho nên mới..."
La Binh gật đầu: "Chắc chắn là vậy!"
Nghe chuyện này, Lộ Tri Ý ôm chăn cười sặc sụa suốt một lúc, sau đó cô liền bị ai đó đè xuống chứng thực một phen.
Trần Thanh: "Em tiếp tục cười thử xem?"
Lộ Tri Ý: "Em không cười nữa đâu."
"Tuyến tiền liệt của anh có vấn đề?"
"Làm sao có thể có vấn đề được chứ..."
Câu chuyện thứ ba khiến mối tình bí mật của họ suýt chút nữa đã bại lộ.
Đó là vào một ngày nọ, bởi vì ba hôm sau em gái Bạch Dương sẽ kết hôn, anh ta thức tới tận khuya viết một tờ đơn xin nghỉ phép. Sáng sớm ngày hôm sau Bạch Dương dậy rất sớm, mặc đồng phục chỉnh tề, tới trước cửa phòng đội trưởng. Anh ta gõ cửa, khuôn mặt rạng rỡ tươi cười, chuẩn bị nộp đơn xin nghỉ phép một tuần về thăm nhà.
Cửa phòng vừa mở, lại thấy Lăng Thư Thành vẫn còn đang mặc quần đùi đứng chặn ở trước cửa, "Dậy sớm thế, có việc gì?"
Bạch Dương gãi đầu, cười ngây ngô: "Đội trưởng đâu rồi ạ? Tôi muốn nộp đơn xin nghỉ phép."
Lăng Thư Thành nhất thời không biết phải nói gì, bụng nghĩ dù sao thì chuyện Trần Thanh có vấn đề về tuyến tiền liệt cũng bị đồn thổi khắp nơi rồi, tiếp tục dùng chiêu cũ cho xong, bèn thuận tay chỉ về phía nhà vệ sinh, "Đi nặng chứ còn gì nữa, đơn nghỉ phép chờ tới lúc tập trung ở bãi tập rồi nộp sau đi."
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, định bụng ngủ thêm khoảng mười phút nữa, sau khi đóng cửa, liền quay về giường của mình, nằm thẳng cẳng.
Bạch Dương có phần thất vọng.
Bởi vì em gái anh ta sắp kết hôn rồi, người làm anh như anh ta quá mức vui mừng, sáng sớm ngày ra vừa thức dậy liền chạy ngay đi nộp đơn xin nghỉ phép, nào ngờ đội trưởng lại đang đi vệ sinh...
Kết quả là Bạch Dương vừa quay người chuẩn bị rời đi, lại nghe sau lưng truyền tới tiếng mở cửa. Vừa quay đầu lại thì thấy cửa phòng ký túc xá của Lộ Tri Ý mở ra.
Trần Thanh cố tình dậy sớm hơn mọi ngày ba mươi phút, đang chuẩn bị yên lặng chuồn về phòng mình thay quần áo, nào ngờ vừa rón rén ra khỏi cửa phòng thì vừa vặn giáp mặt với Bạch Dương hãy còn đang quay đầu nhìn về phía sau.
Anh hơi khựng lại, trong tay vẫn còn đang cầm chiếc áo phông mặc tối ngày hôm qua, nhàu nhĩ nhăn nhúm cần được mang đi giặt, chủ nhân của chiếc áo ở trần, cơ ngực cơ bụng vô cùng nổi bật.
Bạch Dương đứng đực ra như phỗng, biểu cảm có phần không sao hiểu được, cậu ta nhìn cửa phòng ký túc xá của Trần Thanh, sau đó lại nhìn cửa phòng ký túc xá của Lộ Tri Ý.
Không phải vừa nói anh ấy đang đi nặng à?
Trần Thanh cũng đờ ra khoảng hai giây, hai giây sau, anh mới bình tĩnh chỉ vào cửa phòng Lộ Tri Ý.
"Bồn cầu của cô ấy bị tắc, tôi giúp cô ấy thông bồn cầu."
Bạch Dương: "Nhưng vừa nãy phó đội trưởng nói anh đang đi vệ sinh mà..."
Ngoài kia người ta đều đang nghi ngờ khả năng đó của anh hết cả rồi, không ngờ Lăng Thư Thành vẫn lấy cái lý do đi vệ sinh vớ vẩn ra đối phó với người ta!
Trần Thanh thầm nghiến răng, vẻ mặt không hề thay đổi: "Quạt thông gió bên phòng tôi bị hỏng, đi nặng sẽ rất nặng mùi, cho nên mới đi nhờ nhà vệ sinh của Lộ Tri Ý."
Bạch Dương càng thêm khó hiểu: "Nhưng vừa rồi không phải anh nói là sang thông bồn cầu à..."
Trần Thanh lại nghiến răng nghiến lợi, gật đầu: "Đúng vậy, tôi không cẩn thận làm tắc bồn cầu bên phòng cô ấy."
Lần này, lại có thêm một tin đồn khác được lan truyền, hóa ra đội trưởng không chỉ có vấn đề về tuyến tiền liệt, mà còn bị táo bón, hơn nữa còn lại là cấp độ đi một lần có khả năng làm tắc bồn cầu.
La Binh lén lút rỉ tai mọi người: "Bà nội tôi cũng vậy, một tuần chỉ đi nặng có đúng một lần, lần nào cũng làm tắc bồn cầu."
Hóa ra tần suất của đội trưởng là một tuần một lần! Quần chúng: Đây là một lời đồn nặng mùi chưa từng thấy.
Chuyện thứ tư khiến mối tình bí mật của họ có nguy cơ bị lộ chính là vào cuối tuần, đội trưởng đi mua đồ ở siêu thị lớn trong trung tâm thành phố, sau đó xách một túi đồ ăn vặt và đồ dùng hàng ngày về, vừa hay đúng giờ ăn trưa.
Đồ dùng hàng ngày là mua cho anh. Còn đồ ăn vặt là để cho người yêu bí mật ăn đêm. Ngoài ra, đêm hôm tiến hành hoạt động tiêu hao thể lực, nấu một bát hoành thánh hoặc một bát bánh trôi bồi bổ thể lực là điều cần thiết.
Anh đặt túi đồ lớn xuống bên cạnh Lăng Thư Thành, dặn dò: "Trông giúp tôi, tôi đi lấy cơm."
Lộ Tri Ý cũng đang ngồi ở bàn này.
Bởi vì nếu cô ngồi riêng với Trần Thanh thì chẳng khác nào thông báo cho thiên hạ cả, cho nên bây giờ cô thường xuyên ngồi cùng bàn với Lăng Thư Thành và Hàn Hồng, hai người này là tấm lá chắn bằng xương bằng thịt, khỏa lấp hoàn hảo lý do cô thường xuất hiện bên cạnh Trần Thanh.
Bởi vì dù sao thì bốn người họ cũng đều là sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Trung Phi cả mà, có nói họ là anh em ruột thịt của Học viện Trung Phi, hay tứ hiệp trong đội cũng không khiến người ta nghi ngờ.
Có điều, chuyện không hay ở đây chính là hôm nay Lộ Tri Ý trực ban, không cùng Trần Thanh đi siêu thị, cho nên cô đương nhiên không biết trong túi đồ kia có những gì.
Chưa được bao lâu, Giả Chí Bằng bê khay cơm đi ngang qua bàn bọn họ. Mắt anh ta rất tinh, vừa liếc qua liền nhìn thấy chiếc ghế bên cạnh Lăng Thư Thành có một túi nilon, bên trong đựng rất nhiều đồ ăn vặt.
Giả Chí Bằng lập tức đặt khay cơm xuống bàn, "Phó đội trưởng được lắm, có đồ ăn vặt mà không chịu chia cho mọi người!"
Lăng Thư Thành: "Đây không phải đồ của tôi..."
Chưa nói hết câu, đã thấy tên béo tham ăn Giả Chí Bằng hô hào vẫy gọi những người khác: "Các đồng chí, có đồ ăn này, mau xông lên!"
Đám đàn ông to cao xung quanh liền nhào tới, vui vẻ chen vào, mở túi nilon tranh nhau lấy đồ ăn vặt.
Lăng Thư Thành: "..."
Bim bim nhanh chóng bị tranh nhau hết. Mơ muối bị một đôi tay nào đó lấy mất. Cánh gà ngâm ớt trải qua một màn tranh đấu kịch liệt, cuối cùng lọt vào tay La Binh.
Cuối cùng chỉ còn lại một đống đồ dùng hàng ngày đáng thương thu mình nơi đáy túi, không ai màng tới.
Cũng trong lúc đó, Giả Chí Bằng cầm gói hạt dưa trên tay, vô cùng phấn khởi vì đã tranh được chiến lợi phẩm, nhưng lại vẫn muốn nhìn thử xem trong túi có còn con cá nào lọt lưới hay không, liền thò tay vào tìm thử. Bỗng nhiên, anh ta bị một chiếc hộp vuông vức màu đỏ tươi thu hút sự chú ý.
Ủa, đây là...
Đừng nói là...
Giả Chí Bằng trợn tròn hai mắt, nhét gói hạt dưa mình vừa giành được vào lòng La Binh, dùng hai ngón tay nhón chiếc hộp kia lên, giọng nói không khỏi run rẩy: "Các cậu, các cậu nhìn này, đây là cái gì..."
Cả đám đều nhìn về phía vật đang nằm giữa hai ngón tay Giả Chí Bằng.
Đó là một hộp Durex. Màu đỏ tươi, hết sức nổi bật, một hộp Durex siêu mỏng vô cùng bắt mắt.
Mọi người vừa nhìn thấy chiếc hộp đó, lập tức quay sang nhìn Lăng Thư Thành.
Lăng Thư Thành vội vã giơ cao hai tay, trực tiếp bán đứng Trần Thanh: "Cái này không phải của tôi đâu nhé, của đội trưởng đấy."
Vậy nên Lộ Tri Ý giây trước vẫn còn đang ngồi cười, giây sau liền nhìn về phía chiếc hộp trên tay Giả Chí Bằng, giống như có một dòng điện xẹt qua người cô, Lộ Tri Ý đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, vươn tay túm lấy vật nọ, nhét vội lại vào trong túi nilon.
Thế là ánh mắt của mọi người lại nhanh chóng chuyển sang nhìn Lộ Tri Ý.
Giả Chí Bằng: "Em bị làm sao thế Lộ Tri Ý?"
Lộ Tri Ý nhất thời không biết phải nói gì, não bộ trì trệ mất mấy giây, sau đó mới làm bộ nghiêm túc đáp: "Đây là vật dụng cá nhân của đội trưởng, mọi người xúm lại xem ở chỗ công cộng thế này, không... hình như không được hay cho lắm thì phải?"
Giả Chí Bằng: "Em nói cũng phải, hình như đúng là không được hay cho lắm."
La Binh mất mấy giây đồng hồ mới phản ứng lại được, anh ta híp mắt, vừa lên tiếng liền lật ra chân tướng: "Nhưng mà đội trưởng cũng thuộc tuýp độc thân vạn năm giống chúng ta, bình thường đều ở trong căn cứ cả, cũng không thấy anh ấy yêu đương gì, anh ấy mua cái thứ này để làm gì?"
Giả Chí Bằng lập tức gật đầu: "Cậu nói đúng lắm! Anh ấy mua về làm gì? Thổi bóng bay chơi chắc?"
Bạch Dương vỗ đùi: "Đúng thế, huống hồ trong căn cứ cũng chẳng có mấy người là nữ, đội trưởng ngày nào cũng đi với đám đàn ông chúng ta..."
Đang nói, anh ta bỗng nhiên im bặt, quay đầu nhìn về phía Lộ Tri Ý.
Lộ Tri Ý không khỏi thấy căng thẳng, vẻ mặt cứng đờ.
Ngay sau đó, lại nghe Bạch Dương lắc đầu, nói chắc như đinh đóng cột: "Lộ Tri Ý không tính là nữ! Em ấy có khác gì đàn ông đâu, hơn nữa còn là kiểu đàn ông mạnh mẽ, lên trời xuống biển còn xuất sắc hơn cả đám đàn ông đích thực bọn anh. Lên giường với em, có khác gì lên giường với đàn ông?"
Vừa nói, anh ta vừa lẩm bẩm: "Nghĩ không thôi cũng đủ thấy sợ rồi."
Những người xung quanh nghe vậy đều cười phá lên, liên tục gật đầu tỏ ý tán đồng.
Lộ Tri Ý: "..."
Lăng Thư Thành: "Khụ..."
Hàn Hồng phun hết miếng cơm vừa cho vào miệng ra ngoài. Lát sau, đương sự Trần Thanh xuất hiện.
Anh vừa đi lấy cơm, lúc quay về thì phát hiện chỗ ngồi của mình bị đám đội viên vây thành mấy vòng, đám đội viên to cao mỗi người cầm một gói đồ ăn vặt trên tay, phân phát hết sạch túi vật phẩm tiếp tế của anh.
Anh bỗng thấy chột dạ, lập tức cúi đầu nhìn hộp Durex trong túi. Sau khi nhìn thấy chiếc hộp nhỏ vẫn nằm ngay ngắn ở một góc túi nọ, không ai hỏi han tới, mới buông tiếng thở phào.
"Các cậu đứng chặn đường ở đây làm gì? Ban ngày ban mặt, định đóng vai thổ phỉ cường đạo chắc?" Anh đặt khay cơm xuống bàn, nheo mắt nhìn đống đồ trên tay mọi người.
Lúc Giả Chí Bằng gọi mọi người tới giành đồ ăn, căn bản không hề nghĩ rằng đây là đồ của đội trưởng. Sau đó, họ lại bị hộp Durex kia làm phân tâm, bây giờ mới ý thức được hành động của mình nào có khác gì vừa ăn gan hùm, vội vã nhét gói hạt dưa mình tranh được vào lại trong túi, "Đâu có, đâu có, bọn tôi đánh giá rất cao khẩu vị của đội trưởng, cho nên mới định xem thử bình thường đội trưởng hay ăn gì, có vậy mới nâng cao được khẩu vị của bản thân, noi gương cấp trên, cùng nhau tiến bộ!"
Trần Thanh: "..."
Dưới sự khởi xướng của Giả Chí Bằng, mọi người lần lượt nhét đồ ăn vặt vào lại trong túi.
Trần Thanh: "Còn đứng đực ra đó làm gì nữa?"
Mọi người: À, giải tán, giải tán.
Đám đàn ông mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau, có điều ánh mắt họ khi nhìn Trần Thanh lại có phần kỳ lạ.
Đi được một đoạn tương đối xa rồi, La Binh mới dùng giọng khó hiểu hỏi mọi người: "Lẽ nào đội trưởng mua về thổi bóng bay thật?"
Anh ta bị Từ Băng Phong đập một cái ngay ót, "Thổi bóng bay cái đầu cậu! Cậu nghĩ đội trưởng cũng đần giống cậu chắc?"
Bạch Dương: "Vậy anh ấy mua cái thứ đó về làm gì? Trong căn cứ toàn một đám đực rựa với nhau cả, anh ấy mua về cũng có dùng làm gì đâu!"
Lần này tới lượt Giả Chí Bằng đưa ra phỏng đoán: "Đội trưởng rất thích sạch sẽ, tôi đoán chắc chắn là anh ấy không muốn bị bẩn tay lúc đi vệ sinh, cho nên mới mua cái đó."
Từ Băng Phong lườm anh ta một cái: "Cậu có chê mình bẩn không?"
Giả Chí Bằng: "Đương nhiên là không rồi."
Từ Băng Phong cười cười, ý vị sâu xa: "Trước giờ đúng là tôi đã xem thường Lăng Thư Thành rồi, quả nhiên là một đại trượng phu biết co biết duỗi đích thực. Để làm vừa lòng đội trưởng, không ngờ đến cái chuyện không có giới hạn này mà cũng làm ra được..."
Thất kính quá.
Trong mắt anh ta, Trần Thanh và Lăng Thư Thành ở cùng một phòng ký túc xá, đống bao cao su đó được dùng vào mục đích gì, chẳng phải rất rõ ràng hay sao.
Đám đội viên như bừng tỉnh, hóa ra là vậy... Chân tướng thật là đáng sợ.
Vậy nên kể từ sau ngày hôm đó, ánh mắt mọi người khi nhìn Lăng Thư Thành liền trở nên thâm thúy vô cùng.
Sau khi phát hiện ánh mắt đám đội viên khác khi nhìn mình bỗng nhiên chuyển thành vừa kính trọng lại vừa muốn trốn tránh, Lăng Thư Thành không khỏi nghi ngờ, định lại gần hỏi cho ra nhẽ, Bạch Dương lại tỏ vẻ như nhìn thấy vi khuẩn, vội vã bỏ chạy.
Lăng Thư Thành biết rằng có gì đó không đúng, cho nên chiều ngày hôm đó, anh kéo Giả Chí Bằng tới chân ký túc xá, hỏi:
"Nói, trưa nay mấy cậu nói gì sau lưng tôi?"
Giả Chí Bằng run như cầy sấy, nhưng vẫn cứng miệng: "Không, không nói gì hết..."
Lăng Thư Thành híp mắt, ấn chặt Giả Chí Bằng lên tường, uy hiếp: "Cậu không nói thì đừng trách tôi không khách khí đấy."
Giả Chí Bằng là tên yếu bóng vía nhất trong đội, sợ xảy ra chuyện, sợ huấn luyện, ngay đến cả phim kinh dị cũng không dám xem, lập tức khóc lóc van xin Lăng Thư Thành: "Được rồi được rồi, tôi nói tôi nói, anh đừng để ý đến tôi!"
Lăng Thư Thành ngẩn ra, "Tôi làm sao?"
Giả Chí Bằng khóc thét, "Anh đừng “để ý” tôi mà, tôi là trai thẳng thứ thiệt đấy, không chơi trò này đâu. Anh với đội trưởng là đủ rồi, đội trưởng vừa đẹp trai, dáng người cũng đẹp, nhìn đâu cũng tốt hơn tôi còn gì?"
Ngày hôm đó, dưới chân ký túc xá, Giả Chí Bằng bị Lăng Thư Thành đánh cho một trận bầm dập.