Sau khi Tân Thành vào thu, trong đội đã xảy ra một chuyện động trời.
Hôm đó thành phố tổ chức một đại hội quan trọng, Lưu Kiến Ba dẫn cả Trần Thanh và Hách Soái cùng tham gia hội nghị này. Tham gia đại hội còn có Đội Phòng cháy chữa cháy và Chi đội Cảnh sát vũ trang của Tân Thành. Có thể thấy tính chất của cuộc họp lần này là vô cùng quan trọng.
Bởi vậy, các hoạt động của đội đều do Lăng Thư Thành phụ trách, dù sao thì anh cũng đã quen rồi, mỗi khi Trần Thanh đi vắng, Chi đội ba đều nghe theo chỉ thị của anh.
Nói ra thì Hàn Hồng tới căn cứ này cùng đợt với Trần Thanh và Lăng Thư Thành, nhưng bởi vì thành tích khi còn đi học không ra làm sao, sau khi tới căn cứ cũng không học hành cho tử tế, mãi không chịu thi lấy bằng lái máy bay lại, cho nên vị trí của anh trong đội trước sau vẫn vậy, không tiến cũng chẳng lùi.
Nhưng Hàn Hồng lại cảm thấy không sao hết, vốn dĩ anh cũng chẳng có lý tưởng ý chí gì cao xa, được ở cạnh bạn bè, cuộc sống mỗi ngày đều vui vẻ, như vậy là đủ.
Khoảng hơn ba giờ chiều ngày hôm đó, có một chiếc tàu chở hàng lớn va phải đá ngầm trên biển.
Lăng Thư Thành nhận được thông báo, liền dẫn theo đội viên thực hiện nhiệm vụ. Bởi vì nhân viên trên tàu chở hàng khá đông, cho nên gần như cả năm chi đội trong căn cứ đều tham gia vào lần cứu hộ này.
Lúc Trần Thanh chỉ huy đội, anh hầu như không quá chăm lo cho Lộ Tri Ý, mọi người làm gì thì cô làm đó, tuyệt đối sẽ không vì tình riêng mà thiên vị cho cô.
Nhưng Lăng Thư Thành thì không giống anh. Lăng Thư Thành vẫn tính là quan tâm cô, vừa nhận được thông báo, anh liền lập tức phân công nhiệm vụ: Từ Băng Phong, La Binh, máy bay cứu hộ số một. Lăng Thư Thành, Giả Chí Bằng, máy bay cứu hộ số hai. Bạch Dương, Hàn Hồng, máy bay cứu hộ số ba.
Lộ Tri Ý ngẩn ra, "Vậy em thì sao?"
Lăng Thư Thành nói: "Em và những người khác ở lại căn cứ, chờ thêm thông báo."
Tàu cứu hộ lên đường.
Máy bay cứu hộ cất cánh.
Lộ Tri Ý và ba đội viên khác ở lại chờ lệnh, giữa chừng, có tàu cứu hộ đã đưa một số thuyền viên trên tàu chở hàng về tới đội.
Lúc này cần có sự phối hợp cứu hộ trên đất liền của chi đội bốn và năm. Nghe nói khi tàu chở hàng va phải đá ngầm, có không ít thuyền viên đã bị thương, có người ngã khỏi thuyền đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Đội viên của đội bốn và đội năm đều bận rộn xử lý người bị thương, các vết thương nhẹ có thể đưa tới phòng y tế để tiến hành chữa trị tạm thời, những người bị thương nặng nhất định phải đưa tới bệnh viện thành phố tiến hành xử lý khẩn cấp.
Tình hình trên bờ biển vô cùng hỗn loạn. Bác sĩ Bách và vài bác sĩ mặc áo blouse trắng khác đều tập trung ở cổng căn cứ, sau khi thuyền cứu hộ đưa được người về, họ liền lập tức tiến hành sơ cứu tại chỗ.
Lộ Tri Ý đang thấp thỏm chờ lệnh chỉ huy tiếp theo của Lăng Thư Thành thì thấy Lã Tân Dịch của đội bốn vội vã đi ngang tới, kéo họ lại. Lã Tân Dịch rất bận bởi vì người gặp nạn quá đông, lúc này cần có người đưa họ tới bệnh viện.
Nhưng công tác phối hợp cứu hộ trên đất liền cũng không chỉ đơn thuần phụ trách người bị thương, còn cần phối hợp hành động với đội một, đội hai và đội ba nữa. Tàu cứu hộ cần tiếp tế, sẽ cần tới sự phối hợp từ đất liền. Hướng gió trên biển lúc này ra sao, cũng cần tới sự phối hợp từ đất liền. Tình hình giao thông trên các tuyến đường chính trong thành phố thế nào, có đang tắc đường hay không, cũng cần sự phối hợp từ đội họ...
Cứ như thể tất cả những chuyện vụn vặt trên đời này cùng lúc kéo tới vậy.
Đội viên vẫn đang báo cáo qua bộ đàm: "Đội trưởng Lã, chúng ta không đủ người, thiếu hai đội viên lái xe đưa người bị thương tới bệnh viện!"
Đúng lúc đó Lã Tân Dịch vừa hay lại đi ngang qua bãi đỗ máy bay, vừa quay sang thì thấy Lộ Tri Ý và mấy đội viên khác của đội ba đang đứng chờ lệnh, "Lộ Tri Ý, Phùng Thanh Sơn, chúng tôi không đủ người, mau qua đây!" Anh ta vẫy tay, ra chỉ thị.
Phùng Thanh Sơn thận trọng hỏi: "Đội trưởng Lã, phó đội trưởng bảo chúng tôi chờ ở đây, hiện trường có thể sẽ cần thêm máy bay cứu hộ, hai chúng tôi cần chuẩn bị chi viện bất cứ lúc nào..."
"Còn chi viện cái khỉ gì nữa, bao nhiêu người bị thương sắp chết đang nằm đấy kia kìa, các cậu thích đi chi viện chứ gì, muốn làm gì thì làm, cứ để người ta chết luôn trên bãi cát là được!" Lã Tân Dịch nổi giận đùng đùng.
Phùng Thanh Sơn nhất thời không dám lên tiếng, nhìn thấy thái độ đến là sốt ruột của anh ta, liền liếc về phía Lộ Tri Ý.
Lộ Tri Ý cũng có thể nhận ra tình hình hỗn loạn trên bờ biển lúc này, liền gật đầu, "Đi, chúng ta đi giúp họ."
Thật không ngờ, lần giúp đỡ này của họ lại gây nên chuyện.
Lộ Tri Ý và Phùng Thanh Sơn lên một chiếc xe tải nhỏ, vội vã đưa hai thuyền viên bị nạn tới bệnh viên thành phố.
Chiếc xe này được tạm thời điều tới, không có đèn cảnh báo. Trên xe không có đội viên nào khác ngoài một y tá của phòng cấp cứu đi cùng, chỉ còn lại cô và Phùng Thanh Sơn ngồi phía trước lái xe.
Hai người bị nạn có một người là bị ngạt nước, một người khác do va đập nên gãy xương sườn, không hô hấp được. Y tá đi cùng nói rằng có thể đoạn xương sườn bị gãy đã đâm vào phổi, tình hình vô cùng nguy cấp.
Nhưng sau khi lên xe, hai vị đội viên đội cứu hộ máy bay tuy rằng biết lái xe, nhưng lại không biết phải làm gì tiếp, một là họ không quen đường, hai là vì họ chưa từng tham gia phối hợp cứu hộ trên đất liền, không rõ trình tự cứu hộ ra sao.
Y tá ngồi phía sau thúc giục, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.
Lộ Tri Ý liên tục gọi Lã Tân Dịch, muốn biết tình hình giao thông và tuyến đường thế nào, nhưng đầu bên kia không hề đáp lại.
Tình trạng của họ lúc này đương nhiên không thể quay xe về căn cứ xin chỉ thị được. Lộ Tri Ý chỉ có thể mở ứng dụng chỉ đường trên điện thoại, tìm vị trí bệnh viện thành phố, sau đó đi theo chỉ dẫn của ứng dụng chỉ đường.
Phùng Thanh Sơn lái xe, cô chỉ đường. Y tá kia còn bận xử lý vết thương của hai người bị nạn, không có thời gian nói chuyện với họ.
Nhưng thật không ngờ, bởi vì những người có mặt trên xe đều không quen thuộc đường xá, ứng dụng chỉ đường lại chọn đường đi ngắn nhất, cũng chính là con đường tắc nhất.
Tắc đường làm lỡ mất thời gian chữa trị. Khi hai người bị nạn được đưa tới bệnh viện, người bị xương sườn đâm vào phổi kia đã lên cơn co giật. Nhân viên trực chờ bên ngoài bệnh viện đặt ông ta lên cáng y cứu thương, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đưa người bệnh vào phòng phẫu thuật, để lại Lộ Tri Ý và Phùng Thanh Sơn không biết phải làm sao bên ngoài bệnh viện.
Rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Suốt dọc đường không sao di chuyển được, cuối cùng cũng tới được bệnh viện.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, đoạn lên xe quay trở về căn cứ. Họ không hề hay biết rằng, sau khi về tới căn cứ, vẫn còn một trận phong ba không hề nhỏ đang chờ đợi họ.
Lúc Lộ Tri Ý và Phùng Thanh Sơn chở nhân viên y tá đi cùng xe quay về, các đội vẫn đang rất bận rộn.
Lộ Tri Ý và Phùng Thanh Sơn vội đi về phía bãi đỗ máy bay, từ xa đã trông thấy các máy bay cứu hộ đều đã trở về, Lăng Thư Thành đứng trên sân nói gì đó với các đội viên khác, Hàn Hồng vừa nhìn thấy hai người họ xuất hiện, vội vàng lao về phía họ.
"Hai cô cậu đã đi đâu?"
Lộ Tri Ý cứng đờ người, "Đội trưởng Lã của đội bốn bảo bọn em đưa người bị thương tới bệnh viện, nói rằng bên đó thiếu người, tình hình vô cùng khẩn cấp."
Hàn Hồng tức đến nghiến răng nghiến lợi: "Chỉ có mình bọn họ là không đủ người, cần chi viện đấy chắc? Chỉ mình họ là ghê gớm, có năng lực điều động người của đội chúng ta? Mẹ kiếp, đúng là thằng khốn nạn!"
Lộ Tri Ý nghe anh nói vậy liền cảm thấy có gì không đúng, "Sao thế? Anh Lăng Thư Thành tìm bọn em à?"
Hàn Hồng hít sâu, "Chúng ta thiếu người, Lăng Thư Thành liên tục dùng bộ đàm gọi hai người, cần bổ sung số lượng máy bay cứu hộ tới hiện trường, nào ngờ gọi trời trời không đáp gọi đất đất chẳng nghe."
Chi đội ba có tổng số mười bảy đội viên, nhưng không phải ai cũng có thể lái máy bay.
Nhóm đội viên thứ nhất đã tới hiện trường theo lệnh chỉ thị của Lăng Thư Thành, những người ở lại căn cứ chỉ có Lộ Tri Ý và Phùng Thanh Sơn là có giấy phép lái máy bay, cho nên khi hai người họ không có mặt, một khi Lăng Thư Thành muốn điều động thêm chi viện, những đội viên còn lại đương nhiên không một ai dám lái máy bay tới hiện trường cả.
Lúc họ đang nói chuyện, Lăng Thư Thành đã nhận được thông báo, anh cần tới trung tâm chỉ huy tham gia cuộc họp tổng kết.
Anh không có thời gian để nói chuyện với Lộ Tri Ý, lúc vội vã đi ngang qua chỗ họ, chỉ có thể làm vẻ mặt ai oán chỉ tay vào Lộ Tri Ý, đại ý là, "Em hại chết anh rồi đấy!"
Lăng Thư Thành không cố ý làm trò, phản ứng này của anh đã coi là nhẹ lắm rồi.
Cũng may người gây chuyện là Lộ Tri Ý, nếu đổi lại là đám đàn ông trong đội, chắc chắn anh sẽ xông lên cho người đó một cú vô ảnh cước, phải đạp tới khi kẻ đó bò sấp dưới đất mới nguôi giận.
Trong cuộc họp, Chi đội ba không thể tránh khỏi bị chụp tội danh "Điều phối đội viên không thỏa đáng, chỉ huy không kịp thời" lên đầu, đội trưởng tạm thời đương nhiên phải tự đứng ra chịu trách nhiệm. Lăng Thư Thành ước chừng ít nhất anh cũng phải chịu phê bình, cộng thêm một bản kiểm điểm một vạn chữ.
Có điều Lăng Thư Thành đã đánh giá thấp tính chất nghiêm trọng của sự việc lần này.
Lăng Thư Thành vốn tưởng nhiệm vụ cứu hộ gặp khó khăn, nhiều nhất cũng chỉ là lỗi chỉ huy không tới nơi tới chốn mà thôi, bởi vì dù sao thì cũng không có nhiều ảnh hưởng tới kết quả cuối cùng. Lăng Thư Thành bận rộn điều động một phen, sau đó lại xin chi viện từ tàu cứu hộ của Chi đội một và Chi đội hai, vấn đề được giải quyết.
Nhưng anh lại không ngờ rằng sáu rưỡi tối ngày hôm đó, người nhà của thuyền viên bị thương trên tàu chở hàng lại tìm tới căn cứ gây náo loạn.
Người bị thương ước chừng bốn mươi tuổi, từ trước đến nay vẫn luôn làm công trên tàu chở hàng, là người của làng chài gần đó, cả nhà từ già đến trẻ đều chỉ trông chờ vào tiền công của ông ta để sống tạm qua ngày. Trong tai nạn biển ngày hôm đó, khi tàu chở hàng va chạm với đá ngầm, ông ta cũng bị va đập ở phần ngực, xương sườn đâm vào lá phổi. Sau khi bệnh viện thành phố tiến hành phẫu thuật, tính mạng của ông ta đã không còn đáng lo nữa, hiện giờ cũng đã tỉnh lại. Nhưng bởi vì mất máu quá nhiều, quá trình tới bệnh viện mất quá nhiều thời gian, cho nên từ nay về sau ông ta gần như không thể làm các công việc nặng được nữa, cũng có nghĩa rằng người đàn ông này đã mất đi sức lao động.
Lúc người nhà nạn nhân tới làm ầm ĩ ngoài cổng căn cứ, Lộ Tri Ý đang cùng những đội viên khác nghe tổng kết của Lăng Thư Thành trên bãi tập. Anh vừa kết thúc cuộc họp quay trở lại đây, mặt mày ủ rũ.
Bên trên không quan tâm anh có phải là đội trưởng tạm thời hay không, tóm lại chuyện này tự anh phải đứng ra chịu trách nhiệm, nếu như xảy ra vấn đề trong việc điều phối đội viên, họ chắc chắn sẽ tìm anh tính sổ. Còn Trần Thanh? Trần Thanh hiện đang tham gia đại hội trong trung tâm thành phố, chuyện này thì có liên quan gì tới Trần Thanh? Có điều Lăng Thư Thành là người Trần Thanh ủy quyền, chắc chắn lúc về cũng sẽ bị phê bình, bị viết kiểm điểm.
Vậy nên hôm đó thời gian giải tán sớm hơn bình thường, chỉ còn mình Chi đội ba ở lại sân tập nghe Lăng Thư Thành truyền đạt lại phê bình của cấp trên.
"Lộ Tri Ý, Phùng Thanh Sơn, tự ý rời khỏi vị trí công tác, tuần sau nộp một bản tự kiểm điểm dài mười nghìn chữ, huấn luyện thể lực trong tháng tăng gấp đôi."
"Những người còn lại, mỗi người viết một bản kiểm điểm dài năm nghìn chữ."
Đám đội viên than thở: "Tại sao chúng tôi cũng phải viết chứ?"
Lăng Thư Thành đau đớn đáp: "Bởi vì Lã Tân Dịch tới điều người, không một ai trong số các cậu đưa ra phản bác! Người của Chi đội ba chúng ta, hắn ta muốn điều đi đâu thì điều, ồ, chỉ mình hắn ta là bận, là cần chi viện, ba chiếc máy bay cứu hộ chúng ta điều tới hiện trường thì không chở người cứu hộ đấy chắc?"
Cuối cùng, anh nghiến răng nghiến lợi bổ sung thêm một câu, "Chỉ viết có năm nghìn chữ, còn không lấy làm vui mừng đi, ông đây phải viết năm mươi nghìn kìa!"
Trên bãi tập, khi họ còn đang bận đấu tố lẫn nhau, thì ngoài cổng căn cứ bỗng nhiên trở nên náo loạn.
Lăng Thư Thành vừa thu lại tờ thông báo, bỗng giật mình, chẳng phải trung tâm chỉ huy vừa mới họp xong rồi đó sao? Sao cấp trên lại gọi nữa rồi? Anh không biết phải nói gì, lẽ nào vừa nãy chưa phê bình đủ, cho nên mới gọi tới phê bình trận thứ hai?
Nào ngờ cấp trên lại bổ sung thêm một câu: "Gọi Lộ Tri Ý và Phùng Thanh Sơn của đội các cậu tới đây luôn, đừng đi đường cổng chính, đi đường vòng tới đây. Ngoài ra, dặn các đội viên khác ở yên trong đội, không được ra ngoài, đặc biệt là không được lại gần cổng chính."
Đi đường vòng? Đi đường vòng nào? Lẽ nào phía cổng chính đã xảy ra chuyện gì à?
Lăng Thư Thành thất thần ngắt điện thoại, đoạn vẫy tay gọi Lộ Tri Ý và Phùng Thanh Sơn lại chỗ mình, "Hai cô cậu theo tôi tới trung tâm chỉ huy một chuyến, những người khác giải tán. Có khả năng ngoài cổng chính xảy ra chuyện gì rồi, các cậu đi nhà ăn ăn cơm, ăn xong thì quay về ký túc xá, đừng đi lung tung."
Người nhà của người bị thương tới căn cứ gây sự, không chỉ có già trẻ lớn bé trong nhà, mà còn dẫn theo tất cả hàng xóm láng giềng trong khu xóm chài đi cùng.
Người ta vẫn thường nói, môi trường tạo nên con người. Một nhóm ngư dân dãi nắng dầm mưa suốt nhiều năm trời tụ tập lại, ra sức gào thét đòi gặp đội cứu hộ đối chất. Thực ra họ nào có quan trọng ý kiến của đội cứu hộ rốt cuộc là thế nào, quan trọng ở đây là muốn người ta đưa tiền kìa.
Tại trung tâm chỉ huy, khi Lăng Thư Thành dẫn Lộ Tri Ý và Phùng Thanh Sơn tới phòng họp chính thì bắt gặp Lã Tân Dịch cũng vừa tới. Hai người vừa chạm mặt, Lã Tân Dịch chỉ liếc Lăng Thư Thành một cái, Lăng Thư Thành giận giữ nhìn chằm chằm đối phương.
Phó chủ nhiệm Trương Thư Hào cũng có mặt, lúc này đang đau đầu vì vụ náo loạn ngoài cổng, ông liếc qua hai người sau lưng Lăng Thư Thành, hỏi.
"Lộ Tri Ý, Phùng Thanh Sơn đúng không?"
Lộ Tri Ý ưỡn thẳng lưng, trái tim thấp thỏm treo lơ lửng trên cao, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: "Vâng, tôi là Lộ Tri Ý."
Phùng Thanh Sơn căng thẳng hơn cô một chút, giọng nói như thể bị hụt hơi.
Phó chủ nhiệm Trương ngồi tại vị trí chủ trì của chiếc bàn tròn lớn trong phòng họp, đoạn chỉ tay về phía hàng ghế đối diện, "Các cô cậu ngồi xuống đi."
Bốn người lần lượt ngồi xuống.
Trương Thư Hào giở sổ ghi chép, mày nhíu chặt, quét mắt qua một lượt bốn người đang ngồi đối diện mình, "Hôm nay trung tâm chỉ huy do tôi trực ban, vốn dĩ giờ này phải tan sở rồi mới đúng, nhưng xảy ra tình huống khẩn cấp, tôi đã thông báo cho Chủ nhiệm Lý và chủ nhiệm Lưu Kiến Ba của Phòng chính trị hiện vẫn đang họp trong thành phố rồi, yêu cầu họ quay về gấp."
Nghe tới đây cũng đủ hiểu, cấp trên muốn truy cứu trách nhiệm đây mà.
Bốn người có mặt trong phòng họp đều không khỏi lo lắng.
Lăng Thư Thành không hiểu, bèn hỏi một câu: "Chuyện là thế nào? Tôi tưởng cuộc họp tổng kết vừa rồi đã nói rõ ràng rồi chứ?"
Phó chủ nhiệm Trương nhìn anh, lại chỉ về phía khung cửa kính phía sau lưng mình, "Cậu tự xem đi, người nhà của người bị thương tìm tới tận cửa đòi đối chất kia kìa. Họ nói nếu chúng ta không cho họ một lời giải thích thỏa đáng, họ sẽ kiện chúng ta vì để xảy ra sai sót lớn trong quá trình cứu hộ, không đưa bệnh nhân tới bệnh viện cấp cứu kịp thời."
Ông nghiêm nghị nhìn ba người ngồi trước mặt mình, sau đó lại nhìn sang Lăng Thư Thành...
"Vốn tưởng vấn đề chỉ là Chi đội ba điều phối người không thỏa đáng, cho nên công tác cứu hộ xảy ra vấn đề, khiến hiện trường rối loạn, hậu quả không mấy nghiêm trọng. Không ngờ lại có hậu quả về sau."
Nói đoạn, ông nhìn về phía Lã Tân Dịch.
"Vận chuyển người bị thương là nhiệm vụ của đội bốn, về lý mà nói, khi xảy ra bất cứ tình huống nào, trách nhiệm đều thuộc về đội bốn. Nhưng đội trưởng Lã nói, phụ trách việc vận chuyển người bị thương ngày hôm nay lại là hai đội viên thuộc đội ba. Chuyện này đúng là khiến tôi không sao hiểu được."
Cuối cùng, ánh mắt ông chuyển sang nhìn Lộ Tri Ý và Phùng Thanh Sơn, chiếc bút máy dừng lại trên mặt sổ.
"Mọi người vẫn chưa đến đủ, chuyện này phải xử lý thế nào, vẫn còn cần thảo luận thêm. Bây giờ các cô cậu kể lại một lượt toàn bộ sự việc cho tôi, ai cũng cần phải nhận trách nhiệm, từng người một."
Ngoài cổng chính của căn cứ, tiếng cãi lộn huyên náo ầm ĩ mãi không dứt.
Trong trung tâm chỉ huy, quanh chiếc bàn tròn là bốn người có liên quan, không một ai đáp lời, bầu không khí lặng yên như tờ.
Lúc Lưu Kiến Ba về tới nơi, trời đã sắp tối rồi.
Tân Thành tối muộn, tám rưỡi tối màn đêm mới bủa vây. Lúc chiếc xe về gần tới căn cứ, từ xa Lưu Kiến Ba đã trông thấy một đám người đen thù lù tụ tập trước cổng chính, chặn đứng lối vào, bèn dặn người lái xe: "Cậu Vương, đi đường cổng sau đi."
Hách Soái không sao cất lời nổi: "Đám người này thèm tiền đến phát điên rồi chắc? Cũng không nghĩ thử xem, nếu không có đội cứu hộ, thuyền viên trên tàu hàng đó sống sót được bao nhiêu người, bây giờ lại còn tìm đến tận đây đòi tiền nữa?"
Lưu Kiến Ba cau mày, "Trứng không vỡ ruồi chẳng bâu, nếu như chúng ta không làm sai, người ta cũng chẳng tìm tới tận cửa thế này."
Trần Thanh không nói lời nào, anh ngồi yên trên băng ghế phía sau, vẻ mặt nghiêm trọng.
Hách Soái quay sang hỏi Trần Thanh: "Sao cậu không nói gì hết? Nghĩ ra sẽ giải quyết thế nào chưa? Chuyện này cũng chỉ có loại khốn nạn như Lã Tân Dịch là làm ra được, không đủ người, kéo người của đội cậu đi làm nhiệm vụ. Bây giờ xảy ra chuyện, đội ba các cậu cũng bị hắn kéo xuống nước cùng, e là chuyện này không dễ giải quyết đâu."
Trần Thanh nhấn mạnh từng từ: "Nên giải quyết thế nào thì giải quyết thế đấy."
"Theo tôi thấy, e là hai đội viên đội cậu và Lã Tân Dịch cần xét lỗi riêng. Lã Tân Dịch quyết sách không thỏa đáng, còn hai đội viên kia là không nắm được tình hình giao thông trong quá trình đưa người bị thương đến bệnh viện." Hách Soái suy tư giây lát, lại nói, "May mà hôm nay cậu không có mặt ở hiện trường, chuyện này sẽ không liên lụy nhiều tới cậu. Lần trước chẳng phải chú Lưu đã nói rồi đó sao, trung tâm có ý định bồi dưỡng cậu, không chừng chỉ ba tới năm năm nữa, cậu cũng không cần vất vả dẫn đội, cả ngày dãi gió dầm sương nữa
Lưu Kiến Ba không nhịn thêm được, "Tôi cũng vì tốt cho hai cậu, muốn các cậu cố gắng nên mới nói với các cậu tin này. Về lý mà nói vốn dĩ không thể truyền ra ngoài, tính đến nay, cậu đi rêu rao tin này với bao nhiêu người rồi hả? Định hại tôi không còn mảnh giáp nào nữa chắc?"
Hách Soái cười trừ, coi như qua được một lần phê bình.
Anh ta và Trần Thanh thường xuyên xảy ra tranh cãi, nhưng đó chẳng qua cũng là vì hai người này đều kiêu ngạo, không ai chịu mất mặt mà thôi. Thực tế, hai người họ có thể coi là kỳ phùng địch thủ, cho dù ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng đều rất phục đối phương.
Cho nên anh ta mới hạ giọng góp ý với Trần Thanh, "Chi bằng thế này đi, chuyện này có thể giải quyết đến đâu hay đến đó, đừng để phát sinh mâu thuẫn với Lã Tân Dịch. Cậu còn có tương lai của mình, người của mình đúng là nên bảo vệ, nhưng cũng nên có mức độ thôi. Với cái tính khí chết toi đó của cậu, không có người kéo cậu lại sợ là cậu sẽ lên trời luôn không chừng, tôi khuyên cậu nên chú ý một chút thì hơn."
Hách Soái nói cả một tràng dài, cuối cùng Trần Thanh cũng có phản ứng lại. Anh nhếch miệng, nói một câu bằng giọng trào phúng: "Tương lai?"
Chiếc xe dừng bánh, Trần Thanh mở cửa xe, sải bước đi xuống, sau khi xuống khỏi xe, anh chẳng buồn quay đầu lại, chỉ ném cho Hách Soái một câu: "Tương lai chẳng là cái thá gì với tôi hết."
Người của anh, anh không bảo vệ thì còn chờ ai bảo vệ thay?
Lã Tân Dịch chứ gì? Đã nghĩ xong cách chết chưa? Nếu như chưa nghĩ xong, để anh nghĩ thay cho, anh nhất định sẽ suy nghĩ thật kỹ càng chu đáo.
Lúc Trần Thanh hãy còn đang trên hành lang bên ngoài phòng họp thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong vọng ra ngoài.
Lã Tân Dịch vốn đã bất hòa với người của đội ba, lần này quả thực đã phát huy mối bất hòa này đến đỉnh điểm.
"Phó chủ nhiệm Trương, chuyện này có một phần trách nhiệm của tôi, chắc chắn tôi sẽ không trốn tránh. Nhưng để chuyện thành ra thế này, nếu như nói một mình tôi đứng ra chịu trách nhiệm thì tôi thực lòng không dám nhận."
Lăng Thư Thành cười khẩy, "Anh muốn để người đội ba chúng tôi chịu trách nhiệm cùng chứ gì?"
"Phạm lỗi đương nhiên phải chịu trách nhiệm, nếu như không phạm lỗi, tôi có bắt cậu chịu trách nhiệm cũng không bắt được."
"Anh nói cho có lý một chút được chứ? Nếu như không phải do anh, lúc tôi cần chi viện tới hiện trường cứu hộ, có đến nỗi không tìm được ai hay không?" Lăng Thư Thành giận dữ chất vấn, "Lộ Tri Ý mới vào căn cứ được mấy tháng, Phùng Thanh Sơn cũng mới tới được nửa năm, họ không hiểu quy định ở đây, lẽ nào anh cũng không hiểu? Anh thiếu người điều phối, tìm ai mà chẳng được, nhưng không thể điều động người đội ba chúng tôi được! Cứu hộ trên biển có hai chi đội, phối hợp cứu hộ trên đất liền cũng có hai chi đội, chỉ mình đội cứu hộ máy bay chúng tôi là có một chi đội, chưa kể số người có thể lái máy bay chỉ vừa vặn đếm đủ một lòng bàn tay. Anh điều người đi mất, chúng tôi phải thực hiện nhiệm vụ thế nào?"
Lã Tân Dịch: "Ồ, tôi hiểu rồi. Ý của phó đội trưởng Lăng là người của đội ba các cậu có giá lắm, đẳng cấp cao hơn người khác một bậc, các đội khác trong căn cứ đều vô dụng, chỉ đáng để hỗ trợ các cậu mà thôi chứ gì? Trên bãi biển có nhiều người bị thương như vậy, bất cứ ai cũng đang trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, nếu như tôi không tìm được người chi viện, những người các cậu cứu về cũng chỉ biết nằm chờ chết mà thôi. Cho dù đội phối hợp cứu hộ trên đất liền chúng tôi không có giá trị, không quan trọng, thì lẽ nào những người bị thương kia cũng không đáng nhắc tới?"
Lăng Thư Thành: "Anh bớt nói những lời không có căn cứ ấy đi, tôi không có ý đó. Trong chuyện này, tôi chỉ nhấn mạnh vào sự việc, không hề nhắm vào cá nhân ai, anh tùy tiện điều động nhân sự, chính là lỗi của anh!"
Lã Tân Dịch vô cùng bình tĩnh: "Tình huống đặc biệt cần xử lý theo các đặc biệt, tôi tự nhận thấy quyết sách của tôi không có vấn đề gì cả, cứu người là trên hết."
Lã Tân Dịch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ban đầu nói mình đồng ý nhận trách nhiệm, nhưng nói một hồi, cái đuôi hồ ly liền lộ ra... Ngay cả quyết sách còn không sai, thì những việc phía sau có chỗ nào sai nữa? Chuyện đưa người tới bệnh viện, chẳng phải đều do người của đội ba làm đó sao? Nếu như quyết sách của anh ta không có gì sai, vậy hẳn là do các vấn đề xảy ra trong quá trình đi lại.
Anh ta đang cãi dở thì cánh cửa khép hờ của phòng họp vang lên tiếng gõ nhẹ.
Trần Thanh đứng trước cửa, vẻ mặt bình tĩnh.
"Phó chủ nhiệm Trương, chủ nhiệm Lý."
Các vị chủ nhiệm của trung tâm chỉ huy đều đã có mặt. Chủ nhiệm Lưu Kiến Ba của Phòng chính trị đến cùng Trần Thanh. Lã Tân Dịch bị ngắt lời.
Chủ nhiệm Lý mở lời, "Đến rồi đấy à? Mọi người ngồi đi."
Lưu Kiến Ba nhìn qua những người có mặt trong phòng họp một lượt, "Từ xa đã nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ trong này, có chuyện gì không thể nói chuyện nhẹ nhàng với nhau chắc? Có nhất thiết phải gầm lên như vậy không?"
Ánh mắt ông nhìn thẳng vào mặt Lã Tân Dịch.
Năm ngoái cô gái trẻ ở Phòng kế toán bị thằng nhóc này làm có bầu, lại bị xúi giục đi phá thai, cuối cùng bởi vì nhát gan, không dám làm phẫu thuật nên đã giấu Lã Tân Dịch tới phòng y tế xin bác sĩ Bách kê cho một ít thuốc, định phá thai bằng thuốc.
Trần Thanh còn chẳng buồn nhìn Lã Tân Dịch lấy một cái, anh bình tĩnh nói: "Trần Thanh của Chi đội ba có mặt."
Chủ nhiệm Lý gật đầu, "Cậu tới cũng tốt, cậu là đội trưởng, chuyện này có mặt cậu là tốt nhất."
Lã Tân Dịch cười, "E là đội trưởng Trần có tới cũng chẳng ích gì. Lúc chuyện phát sinh, vốn là do phó đội trưởng Lăng chỉ huy, đội trưởng Trần đang họp mãi tận trung tâm thành phố, dẫu có biết tình hình hiện trường lúc đó cũng chẳng giúp được gì."
Trần Thanh lạnh lùng đáp: "Tôi thấy cũng không hẳn. Không có mặt ở hiện trường, không giúp đỡ mọi người thực hiện nhiệm vụ, nhưng người của tôi bị một số kẻ tiểu nhân lén lút giở trò, tôi vẫn nên có mặt thì hơn."
Lã Tân Dịch bị chặn họng, không khỏi giận dữ.
"Đội trưởng Trần đúng là tài giỏi, không có mặt ở hiện trường mà làm như có mắt thần thông. Tôi thì không được như cậu rồi, có mặt ở hiện trường còn bị chơi cho một vố, vốn nghĩ cùng là người trong một căn cứ cả, cho dù có không cùng một chi đội, mọi người cũng đồng sức đồng lòng. Nào ngờ không phải người cùng một chi đội, đúng là không được tự ý điều phối. Bởi vì không chừng lại có một đống rắc rối nhảy vào đầu nữa cơ."
Ánh mắt Trần Thanh lạnh lùng nhìn về phía Lã Tân Dịch, "Nếu đã biết không phải người của cùng một đội, không được tự ý điều phối, anh còn điều loạn lên làm gì?"
"Đại đội trưởng Trần Thanh này, phiền cậu nói cho có lý một chút, tôi cũng vì cứu người cho nên mới dùng người nhà cậu. Họ không hoàn thành tốt nhiệm vụ, hại đội bị người ta chặn cửa gây sự, bây giờ vẫn còn đang làm ầm lên ngoài kia đấy, chuyện này lẽ nào lại trách tôi?"
Chủ nhiệm Lý nhíu mày, "Được rồi được rồi, các cậu đừng cãi nhau nữa, căn cứ còn chưa đủ mất mặt chắc?"
Trần Thanh quay sang nhìn ông, "Chủ nhiệm Lý, tôi có mấy câu muốn hỏi đội viên của mình."
Chủ nhiệm Lý thoáng dừng lại, gật đầu, "Cậu hỏi đi."
Trần Thanh tới muộn, đúng là cần được biết chi tiết sự việc.
Vậy nên, Trần Thanh một mình đứng ra giải quyết trước nhất, anh quay nhìn hai người phạm lỗi vẫn đang ngồi ngây ra một chỗ, không có cơ hội nói chen vào kia, "Lúc đội ba hành động, nhiệm vụ của hai cô cậu là gì?"
Lộ Tri Ý siết chặt lòng bàn tay, "Ở nguyên tại chỗ đợi lệnh chi viện."
"Những điều này Lăng Thư Thành có đích thân nói với hai người không?"
Hai người gật đầu, "Có ạ."
Trần Thanh liếc về phía Lã Tân Dịch, tiếp tục hỏi: "Lúc đội trưởng Lã tới điều động hai người đã nói những gì?"
Lộ Tri Ý đáp: "Anh ta nói đội bốn cần người đưa người bị thương tới bệnh viện, nhưng nhân lực không đủ, cần chúng tôi giúp một tay."
"Hai cô cậu không từ chối mà lập tức quẳng nhiệm vụ của mình qua một bên, đi làm tài xế cho đội bốn à?"
"Chúng tôi có từ chối, tôi và Thanh Sơn đều nói không đi, phải ở nguyên vị trí chờ lệnh, chờ thông báo của phó đội trưởng."
"Vậy tại sao cuối cùng hai người vẫn rời khỏi vị trí công tác?"
"Bởi vì đội trưởng Lã nổi giận đùng đùng, nói trên bờ biển vẫn còn người bị thương nghiêm trọng, nếu còn tiếp tục chờ đợi sẽ không sống nổi, anh ta ra lệnh cho chúng tôi lập tức tham gia chi viện."
Sắc mặt Lã Tân Dịch tái đi đôi phần, "Trần Thanh, cậu hỏi như vậy là có ý gì? Tại sao chỉ chọn những điều có lợi cho người của mình như vậy..."
Trần Thanh hoàn toàn không đếm xỉa gì tới hắn, bình tĩnh tiếp tục đưa ra câu hỏi: "Việc chở người bị thương đến bệnh viện vốn là chức trách của đội bốn, nhiều năm qua rất hiếm khi để xảy ra sự cố, bởi vì các yếu tố thời tiết, tình hình giao thông đều trong phạm vi kiểm soát của họ. Lộ Tri Ý, tôi hỏi cô, hôm nay tại sao hai người lại làm trễ mất thời gian đưa người bị thương tới bệnh viện?"
"Bởi vì chúng tôi không rành tình hình giao thông lúc đó, cũng không thông thuộc đường đi, cho nên mới gặp phải đoạn tắc đường rất dài."
"Không quen đường, lẽ nào không biết phải xin báo cáo tình hình giao thông từ đội trưởng Lã à?"
Phùng Thanh Sơn đáp: "Chúng tôi đã xin rồi, suốt dọc đường chúng tôi đều cố gắng liên lạc với đội trưởng Lã, nhưng anh ta một mực không nghe điện thoại, liên lạc bộ đàm cũng không có bất cứ phản ứng nào. Chúng tôi không còn cách nào khác, người bị thương trên xe đang trong tình trạng nguy kịch, cuối cùng chỉ có thể dùng ứng dụng chỉ đường để tìm đường tới bệnh viện..."
Lã Tân Dịch cơ hồ trách móc, "Bậy bạ! Hiện trường bận rộn như vậy, tôi không nghe thấy thông báo bộ đàm cũng là bình thường. Nhưng hai người cũng không thể đẩy hết trách nhiệm đi như vậy, suốt dọc đường đều cố gắng liên lạc với tôi, làm gì có chuyện đó!"
Trần Thanh nhìn thẳng vào mặt Lã Tân Dịch, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Có hay có không chuyện này, cứ tra thử lịch sử cuộc gọi là biết ngay thôi mà?"
Lã Tân Dịch hừ lạnh, móc điện thoại từ trong túi áo đồng phục ra, ném thẳng lên mặt bàn họp, "Vậy cậu tra đi, tra ngay tại chỗ đi, tôi lại sợ cậu chắc?"
Trần Thanh cười, "Chuyện tra cứu lịch sử cuộc gọi sao có thể làm phiền đội trưởng Lã được?"
Anh lấy điện thoại của mình ra, "Phiền đội trưởng Lã đọc số chứng minh thư nhân dân của mình, chúng ta cứ để công ty viễn thông tra đi vậy."
Lã Tân Dịch mặt cắt không còn giọt máu.
Lã Tân Dịch không chịu nhận trách nhiệm, có đuối lý cũng phải biện hộ cho chính mình. Lý do của hắn chính là cho dù bản thân có sơ suất trong công tác, nhưng người phạm lỗi, kéo dài thời gian đưa người bệnh tới bệnh viện rõ ràng là người của đội ba.
Trần Thanh lạnh lùng nói: "Người của tôi đúng thực là đã phạm lỗi, dưới sự xúi bẩy của đội trưởng Lã, bỏ lại nhiệm vụ của mình, chống lại lệnh chỉ huy của phó đội trưởng, rời khỏi vị trí công tác. Tôi thân là đội trưởng, tự biết phải giải quyết thế nào, tuyệt đối không vì tình riêng mà bỏ qua."
Ánh mắt anh nhìn chằm chằm Lã Tân Dịch đầy ẩn ý, "Nhưng đội trưởng Lã lại chỉ bo bo nghĩ cho mình, không những làm chậm trễ đội khác chấp hành nhiệm vụ, ngay đến cả nhiệm vụ của mình cũng thực hiện không đâu vào đâu, lẽ nào lại không có lỗi? Nếu như anh cảm thấy mình không có lỗi, tôi có thể đếm giúp anh. Thứ nhất, anh tùy tiện điều phối đội viên của đội ba, là lỗi của anh. Thứ hai, không kịp thời báo cáo tình hình giao thông cho người chấp hành nhiệm vụ, là lỗi của anh. Thứ ba, thân là đội trưởng, khi thực hiện nhiệm vụ thất bại lại không chịu gánh vác trách nhiệm, chỉ biết đùn đẩy trách nhiệm sang cho người khác là lỗi của anh."
Anh lạnh lùng nhìn đi nơi khác, "Bây giờ, anh đã rõ rồi chứ?"
Lã Tân Dịch nghiến răng, "Rõ, rõ quá rồi ấy chứ, Nhưng nếu không phải là do quy định của đội các cậu lỏng lẻo, quy định không ra hồn, thì sao khi tôi điều phối người, lại có thể dễ dàng điều hai đứa ngốc này đi như vậy được? Chuyện này lẽ nào không có lấy một tí trách nhiệm nào của cậu?"
Phòng họp yên lặng đến mức như thể vừa bị ai bấm nút tạm dừng.
Lát sau, Trần Thanh mới nói: "Anh nói đúng, không có quy định, lệnh chỉ huy không tới nơi tới chốn, là trách nhiệm của tôi.
Anh chịu trách nhiệm của mình, tôi cũng sẽ trả giá cho thiếu sót của tôi, như vậy là công bằng rồi chứ."
Trái tim Lộ Tri Ý như bị ai bóp nghẹt, cô muốn nói gì đó, nhưng lại biết đây không phải lúc mình có thể lên tiếng.
Lã Tân Dịch: "Được, vậy lỗi của tôi vì chỉ huy không thỏa đáng, tôi sẽ gánh, phải xử lý thế nào cứ việc để cấp trên quyết định. Còn cậu thì sao?"
Trần Thanh vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh: "Tháng trước tôi nhận được lệnh điều động từ trung tâm chỉ huy, ba tháng sau sẽ chuyển công tác lên trung tâm. Tôi tự nhận thấy năng lực bản thân còn nhiều thiếu sót, làm việc không đủ chu toàn, cần tiếp tục ở lại đội rèn luyện thêm."
Chủ nhiệm Lý và phó chủ nhiệm Trương đều không khỏi kinh ngạc.
Trương Thư Hào vội lên tiếng: "Trần Thanh, không được lấy tiền đồ ra làm trò đùa! Chuyện này ai là người cần chịu trách nhiệm, thì đó là trách nhiệm của người ấy, cậu không cần một mình đứng ra nhận trách nhiệm!"
Trần Thanh: "Tôi là đội trưởng, nên chịu trách nhiệm. Còn về lỗi của đội viên đội tôi, đội ba sẽ tự có cách xử lý nội bộ."
Lộ Tri Ý hoàn toàn không ngờ được chuyện sẽ phát triển tới mức độ này, liền lên tiếng gọi anh: "Đội trưởng..."
"Đây không phải lúc cô lên tiếng." Anh lạnh lùng liếc cô một cái.
Lăng Thư Thành ngồi cạnh cũng lo sốt vó cả lên, "Tôi là đội trưởng tạm quyền, lúc đó là lỗi của tôi, không cần cậu phải nhận trách nhiệm! Tôi tự chịu!"
"Cậu cũng câm miệng đi." Trần Thanh nhíu chặt mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Lăng Thư Thành.
Phòng họp yên lặng như tờ. Hai vị chủ nhiệm của trung tâm chỉ huy đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng Trương Thư Hào lên tiếng: "Mọi người giải tán trước đi, chuyện này cần giải quyết thế nào, chúng tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên, sau khi thảo luận xong sẽ đưa ra chỉ thị."
Trần Thanh dẫn ba đội viên đội mình rời khỏi trung tâm chỉ huy, dọc đường đều im lặng không lên tiếng.
Suốt đường đi, Lăng Thư Thành liên tục thành khẩn nhận lỗi, "Đều là lỗi của tôi hết, bởi vì tôi truyền đạt lệnh chỉ huy không đủ kiên định cho nên hai người họ mới nhất thời không cứng rắn mà nghe theo lời thằng khốn Lã tiện nhân kia. Tôi sai rồi, hai người họ cũng sai, nhưng đứa sai nhất chính là Lã Tân Dịch. Cậu định mắng chửi gì thì nói thẳng luôn đi, chúng tôi nhận lỗi, nhưng cậu không để kéo cả mình xuống nước như vậy được."
Vừa nói, anh vừa ra sức nháy mắt với Lộ Tri Ý và Phùng Thanh Sơn, bảo họ cùng đứng ra xin lỗi.
Trần Thanh hoàn toàn không đếm xỉa tới Lăng Thư Thành, anh dừng lại trên bãi tập, chỉ nói với họ một câu: "Mỗi người ba mươi vòng, không chạy đủ đêm nay không cần ngủ nữa."
Lăng Thư Thành ngẩn ra, "Ba mươi vòng?"
"Bốn mươi."
"Này, cậu làm thế này chẳng phải là..."
"Năm mươi."
"Năm mươi cũng..."
"Sáu mươi."
Lăng Thư Thành đang há miệng định nói thì bị Phùng Thanh Sơn và Lộ Tri Ý bịt chặt miệng lại.
Lộ Tri Ý đứng nghiêm, thận trọng đáp: "Rõ!"
Hai người họ kéo theo Lăng Thư Thành bắt đầu chạy quanh bãi tập.
Sáu mươi vòng, một vòng cũng không được thiếu. Mệt thì đi bộ, đi bộ một đoạn lại tiếp tục chạy. Lúc Lộ Tri Ý hoàn thành sáu mươi vòng chạy đã là hai giờ sáng.
Trần Thanh yên lặng đứng cạnh đường chạy, ba người chật vật hoàn thành hình phạt. Lúc chạy xong, không màng nam nữ, ai nấy đều nằm vật ra giữa đường chạy, không muốn nhúc nhích thêm chút nào.
Hai lá phổi tựa hồ bị vô vàn mũi kim châm chích, cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ, thiếu điều mất nước, thiếu điều ngất xỉu, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào ầm ĩ, nhưng Lộ Tri Ý chỉ có thể nằm yên ở đó, ngoài việc cố gắng hít thở, các cơ quan khác đều như không còn hoạt động.
Đèn đường vẫn còn sáng, từng ngọn đèn vàng vọt đứng cô độc giữa một khoảng.
Đám côn trùng và thiêu thân tụ tập quanh bóng đèn, vây hết lớp này đến lớp khác, không biết mệt mỏi.
Cô khép mắt, chỉ muốn đánh một giấc dài ngay tại đây, trong lòng chỉ toàn là sự hổ thẹn. Đều bởi vì họ không hiểu quy định, mới liên lụy đến cả đội, liên lụy đến cả Trần Thanh.
Sáu mươi vòng kỳ thực đã tính là ít rồi.
Tuy không còn chút sức lực nào nhưng đầu óc cô lại không ngừng suy nghĩ. Mãi tới khi ánh đèn đường trước mắt cô bị người ta che khuất, khi cả người Lộ Tri Ý bị một bóng đen phủ lên, cô mới mở bừng mắt, Trần Thanh đã đứng ngay trước mặt.
Trần Thanh đưa tay về phía cô, nói: "Đứng dậy."
Cô nhìn khuôn mặt bình tĩnh của anh, khóe mắt bỗng thấy cay xè, "Anh đi trước đi, để em nằm đây tỉnh táo lại đã."
Anh nhìn cô giây lát, "Em nói thế là có ý gì?"
"Em phạm lỗi, cần tự kiểm điểm lại mình." Cô khịt mũi, "Em không biết anh sắp chuyển lên trung tâm chỉ huy, nếu như anh thực sự vì em mà không đi được..."
"Em không cần thếp vàng lên mặt25 như thế đâu ." Trần Thanh nhìn đôi mắt đã ửng đỏ của cô, nói nhẹ bẫng, "Cho dù không có chuyện ngày hôm nay, anh cũng sẽ tìm cơ hội nói chuyện với trung tâm chỉ huy, anh sẽ không rời đội. Huống hồ chuyện hôm nay là do lỗi của em, tự ý rời khỏi vị trí công tác, không nghe theo chỉ thị, nhưng anh cũng có lỗi. Anh nhận trách nhiệm thay mấy đứa không phải vì cảm tính, mà là vì bản thân anh là đội trưởng nhưng lại chỉ bảo mọi người không đến nơi đến chốn, không nói rõ ràng trước với mọi người khi gặp tình huống bất ngờ phải ứng phó như thế nào, cho nên mới để xảy ra tình huống giống như ngày hôm nay."
25 ví von với sự khoe khoang, tự cho là giỏi.
Trọng điểm mà Lộ Tri Ý nghe được lại không nằm ở đoạn phía sau. Cô nhìn anh chăm chú, "Tại sao lại không chuyển vào trung tâm chỉ huy?"
Trần Thanh vẫn đứng quay lưng về phía đèn đường, màn đêm phủ đầy mặt đất. Nhưng anh vẫn cứ lặng yên như vậy, bóng lưng thẳng tắp. Vẻ mặt Trần Thanh có phần mơ hồ không rõ, nhưng ánh mắt anh lại hết sức thản nhiên.
Anh nói: "Sao phải hỏi? Em biết nguyên nhân là gì mà, Lộ Tri Ý."
Hai mắt Lộ Tri Ý ầng ậng dòng nước mắt nóng hổi, chỉ chực trào ra. Cô biết những điều anh chẳng nói ra thành lời, cô biết nguyên nhân anh làm vậy là gì.
Trước khi cô trở thành một chiến binh có thể tự mình gánh vác nhiệm vụ, anh sẽ không đi đâu hết. Tiền đồ có há gì? An ổn có há gì? Vì cô, anh thậm chí đã tới căn cứ cứu hộ này rồi, còn thèm muốn tiền đồ gì nữa cho cam, còn mong chờ sự an ổn gì nữa cho cam?
Cô chống tay xuống đất, đứng thẳng dậy, giơ tay quệt hai hàng nước mắt, đoạn nói với anh: "Em biết em sai rồi, em đúng là một đứa ngốc, ngốc từ đầu đến cuối!"
Anh nhìn bộ dạng nhếch nhác của cô, "Bây giờ em mới ý thức được điều này, đúng là ngốc hết sức."
Anh vươn tay kéo cô lại, coi như hai cỗ "thi thể" gần đó không hề tồn tại, vừa hướng về phía ký túc xá, vừa thản nhiên đếm cho cô nghe: "Có phúc không biết hưởng, lúc còn theo học tại Học viện Trung Phi thì cố tình đẩy anh đi, đã ngốc lắm rồi. Anh chờ em ba năm trời, mãi tới tận bây giờ mới đi tìm anh, còn ngốc hơn. Sau khi tới căn cứ còn cố tình giữ bồ hòn làm ngọt, không biết đường lấy lòng anh từ sớm, ngốc đến hết thuốc chữa rồi."
Anh quay sang nhìn cô, "Em nói thử xem, em ngốc thế này, làm sao anh rời đội được, làm sao anh chuyển lên trung tâm chỉ huy được?"
Lộ Tri Ý thô bạo quệt nước mắt trên má, gật đầu, "Anh nói phải, em đúng là đồ ngốc!"
Cô nghiến răng, "Đội trưởng, em xin thề từ ngày mai sẽ cố gắng hơn nữa!"
"Cố gắng trong chuyện gì?"
"Cố gắng tập luyện!"
Anh lắc đầu, "Đúng là ngu không ai bằng, em hết thuốc chữa rồi."
Đến nước này rồi mà vẫn còn nói chuyện tập luyện được. Anh đang nói yêu cô, cô thì lại nói chuyện công việc. Trần Thanh xót thương sâu sắc cho bản thân mình.
Nhưng anh rõ, cô biết anh lo lắng và không yên tâm thế nào về cô, cô nàng Lộ Tri Ý mà anh yêu vẫn luôn là một nữ chiến binh. Mỗi lần phạm lỗi, cô đều sẽ đứng dậy từ chính vị trí mình gục ngã, sau đó sẽ nỗ lực hơn bất cứ ai, tiến bộ hơn bất cứ ai.