Anh ngồi đó, không hề nhúc nhích, cũng không giơ tay đẩy cô ra xa. Lát sau, mới quay đầu nhìn người đang kề sát bên mình.
"Đừng nói lung tung nữa, Lộ Tri Ý."
"Anh không nói cho em biết thì em vẫn cứ hỏi." Cô ghé sát vào tai anh thì thầm, giọng điệu như đang đe dọa, hai cánh tay bám chặt cổ Trần Thanh không buông.
"Cô mà còn tiếp tục nữa, tôi không bảo đảm cô có thể bình yên bước ra khỏi căn phòng này đâu đấy." Hai mắt anh thẫm dần, giọng khàn khàn.
Bên tai anh là hơi thở nóng bỏng của cô. Trước mặt anh là cơ thể mềm mại của cô. Hai tay cô như hai sợi dây leo, quấn chặt lấy anh. Còn giọng nói của cô lại vừa nũng nịu vừa có phần trách móc, len lỏi vào trong tâm trí anh.
Thật quá sức chịu đựng.
Dưới ánh đèn tối mờ, Lộ Tri Ý bỗng nhiên bật cười.
Cô vẫn không chịu buông tay, hai cánh tay bám chặt cổ Trần Thanh, ánh mắt vốn ngà ngà say bỗng trở nên tỉnh táo hơn hẳn.
"Vậy thì đừng để em ra khỏi căn phòng này." Trước khi đặt nụ hôn lên môi Trần Thanh, cô đã nói với anh như vậy.
Chính vào lúc này, Trần Thanh mới giật mình phát hiện, sói thật sự đã tới rồi.
Nói tới nói lui, cô vẫn là kẻ lừa đảo ngày nào. Mượn hơi men giả vờ say, cứ như thể làm vậy sẽ khiến cô vơi bớt phần nào cảm giác mặc cảm tự ti khi phải gạt bỏ lòng tự tôn để nói lời xin lỗi anh vậy.
Đôi con ngươi của Trần Thanh càng lúc càng tối lại, anh siết tay quanh eo cô, cố gắng kìm nén cơn giận, rời khỏi môi cô, "Cô lại nói dối?"
Cô chớp mắt, "Em đâu có nói mình say, cái này không tính."
Cô còn cười! Ánh mắt sáng long lanh chứ gì? Lại còn cười rất đắc ý chứ gì? Đây thực sự là một sự khiêu khích quá sức chịu đựng đối với anh.
Trần Thanh đứng dậy khỏi ghế, xốc cô đi tới bên giường, anh ném mạnh cô xuống đệm, sau đó đè cả người lên người cô, "Cô rất đắc ý chứ gì?"
Lộ Tri Ý nằm trên chiếc giường êm ái của anh, cũng không vội ngồi dậy, ngược lại còn đạp mạnh chân một cái, hai chiếc dép xỏ ngón tạo thành một đường parabol tuyệt đẹp sau đó đáp xuống sần nhà. Cô nắm chặt chiếc chăn mỏng phủ bên dưới người mình, cảm nhận hơi men nóng bỏng, lần đầu tiên trong đời cô nhận ra ích lợi của rượu.
Rượu quả thực rất khó uống, nhưng sau khi vào bụng, lại có thể đánh thức mỗi một tế bào trong cơ thể cô.
Cô quen anh một năm lại thêm ba năm.
Bốn năm lẻ ba tháng.
Tình yêu và những hận thù thời sinh viên đã lắng xuống từ lâu, lúc này lại được men say nhen nhóm, cuối cùng hóa thành ham muốn bất tận, khiến cô muốn vứt bỏ tất cả ràng buộc. Cô muốn buông bỏ những ngông cuồng ngày trẻ, tự tôn tự ái, tự cao tự đại, gánh nặng gia đình, buông bỏ tất thảy gông cùm mình đã mang trên lưng suốt hai mươi năm nay. Nào là con nhà nghèo sớm gánh vác gia đình, nào là học tập là lối thoát duy nhất của Lộ Tri Ý, học bổng gì đó, danh hiệu học viên xuất sắc gì đó... cô đều không thiết tha.
Cả đời cô chưa từng được sống vì những gì mình muốn.
Lúc này, ham muốn của cô có tên Trần Thanh. Cô muốn có được anh. Cô muốn đắm chìm vào trong thế giới này. Tình yêu và ham muốn chưa bao giờ tách rời, giống như khao khát có được anh của cô suốt những năm qua, chỉ tăng chứ chưa từng giảm bớt, cũng chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Mượn men rượu, cô giống như một yêu nữ, vòng tay ôm chặt anh. Cô cười, ánh mắt sáng long lanh đầy mê hoặc, khẽ giọng nỉ non bên tai Trần Thanh: "Đội trưởng, em rất nhớ anh."
Mấy chữ này mộc mạc đến không thể mộc mạc hơn được nữa. Cô từng đứng bên bờ biển, pha chút đùa vui nhí nhảnh nói với anh một lần.
Có điều lúc này, bốn chữ ấy lại như chất kịch độc, hoàn toàn nhấn chìm Trần Thanh.
Vậy thì hãy cứ đắm chìm đi.
Tựa như khoảnh khắc anh lao mình xuống biển, trong đầu Trần Thanh khi đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ, rằng mình nhất định phải tìm thấy hai người bị nạn kia, chứ nào có mong muốn sớm ngoi được lên mặt nước.
Nụ hôn giữa hai người không còn sự dịu dàng liên miên của thời trẻ, lúc này chỉ có hai đôi môi dán chặt không rời, truy đuổi lẫn nhau, là một trận chiến một sống một còn. Chẳng bao lâu, cô đã biến thành một đầm nước, từng chút từng chút một nhấn chìm anh.
Men rượu cháy bỏng. Ham muốn cháy bỏng. Nhiệt độ cơ thể hai người cũng vậy.
Quạt trần vẫn đều đặn quay trên đầu họ, không ai có đủ thời gian để bật điều hòa. Căn phòng mang cái oi nóng của thời tiết giữa hè. Mồ hôi hóa thành những hạt châu lấp lánh, từng giọt nổi lên trên trán họ, trên da họ, lại bị những cái vuốt ve biến thành từng vệt ẩm ướt.
Không còn phân biệt của anh hay của tôi.
Không còn phân biệt được là tay anh hay chân tôi.
Tất cả đều hòa chung làm một.
Cơn đau khiến cô nhíu chặt mày, nhưng lại vẫn mỉm cười vui vẻ. Cô gọi tên anh: "Trần Thanh, Trần Thanh..."
Không ngừng không nghỉ.
Ba năm nay, cuối cùng thì thể lực được tôi luyện mỗi ngày của anh cũng có đất dụng võ. Trong trận chiến này, phần thắng cuối cùng sẽ thuộc về ai, chỉ có thể chờ tới khi một người bỏ cuộc.
Giống như một cuộc so tài quyết liệt, cô trốn chạy, anh truy quét.
Lộ Tri Ý không dám kêu thành tiếng, cô xấu hổ, chỉ có thể cắn môi khẽ nức nở. Chiếc chăn mỏng bị đè bên dưới đã nhàu nhĩ vì bị cô vầy vò, cô cũng vậy, từ đầu tới chân bị anh vầy vò vô cùng thê thảm.
Áo phông trắng không còn trên người. Chiếc quần lửng hoa hòe hoa sói vắt trên lưng ghế.
Trần Thanh không hề lên tiếng, tựa hồ cả cơ thể và linh hồn anh lúc này chỉ muốn đâm xuyên cô mà thôi.
Hóa ra giữa nam và nữ thực sự tồn tại những khác biệt. Cô không chịu phục suốt hai mươi năm qua, lúc còn ở Học viện Trung Phi cô quyết hơn thua với đám nam sinh cùng khóa, sau khi tới đội lại hơn thua với một đám đàn ông. Nhưng cô chưa bao giờ ý thức được rõ ràng như lúc này, hóa ra giữa anh và cô thực sự là khác nhau đến một trời một vực.
Lúc này, anh giống như một thứ vật chất rắn giỏi kiên cường, còn cô lại giống như một đầm nước mềm mại yếu đuối.
Hoặc có thể là bọt biển.
Để mặc anh vần vò.
Có một thoáng, cô có cảm giác rằng mình đang ngồi trong cabin, tay nắm chặt cần điều khiển, cả thế giới chỉ còn lại tiếng động cơ cánh quạt đinh tai nhức óc. Anh chính là cánh quạt ấy, tựa hồ không biết mệt nhọc. Cô có ảo giác rằng mình sắp rơi xuống cùng máy bay, nhìn xuống dưới, bên dưới máy bay là mặt biển ham muốn, sóng biển cuộn trào, chớp mắt sẽ nhấn chìm cô.
Cô bắt đầu run rẩy, cả người run lên cầm cập, cơ thể tựa hồ sắp không nghe theo sự điều khiển của cô nữa.
"Chậm, chậm một chút." Cô lắp bắp nói với anh.
Trần Thanh như thể hoàn toàn không nghe thấy gì.
Lộ Tri Ý cắn mạnh lên vai anh, định bụng khiến anh chậm lại, đừng để bị khoái nhấm chìm, nào ngờ hành động này của cô lại khiến anh có phản ứng.
Trần Thanh vẫn luôn im lặng không nói gì, chỉ ngang ngược đi vào cơ thể cô, lúc này bỗng thình lình nhổm người dậy.
Sau đó là đợt pháo hoa cuối cùng.
Cuộc chiến kết thúc.
Trần Thanh vùi đầu vào hõm cổ Lộ Tri Ý, thở hổn hển. Lộ Tri Ý vẫn đang trong cơn say, chưa kịp bình tĩnh lại.
Hai người cứ dán chạt vào nhau như vậy, mãi tới khi nhịp thở đã bình thường trở lại, Lộ Tri Ý mới hoảng hốt mở bừng hai mắt, hỏi, "Mấy giờ rồi?"
Trần Thanh đổ người sang bên cạnh, nhắm mắt không nói gì.
Cô lúng túng bò dậy, lại thấy ngại khi không mặc gì, sợ anh mở mắt sẽ nhìn thấy, bèn kéo chiếc chăn mỏng phía dưới thân Trần Thanh về phía mình, nhưng lại bị cả người anh nặng nề đè lên, cô chỉ kéo ra được một góc chăn mà thôi.
"Anh tránh ra đi." Cô cắn răng.
Trần Thanh chậm rãi mở mắt nhìn cô, lạnh nhạt lên tiếng: "Sờ cũng sờ rồi, hôn cũng hôn rồi, còn không cho nhìn?"
Lộ Tri Ý vô thức che chắn những phần quan trọng lại. Vừa cúi đầu nhìn xuống đất thì thấy chiếc áo phông trắng đang nằm cạnh chân mình, cô vội vàng khom người nhặt áo lên, khoác tạm lên người, sau đó cũng chẳng kịp mặc quần, cô vội lấy chiếc điện thoại trên bàn lên xem giờ.
Tám rưỡi tối.
Lộ Tri Ý hoảng hốt thốt lên, "Hai tiếng đồng hồ rồi?"
Trần Thanh vẫn nằm trên giường, quay đầu sang nhìn cô, "Sao nào, trong mong đợi của cô, tôi không lâu được như vậy?"
Lộ Tri Ý lấy chiếc quần hoa trên lưng ghế xuống, nhanh chóng mặc vào, "Đâu có đâu có, em rút trước đây."
Cô không có thời gian để ý tới chuyện mặc đồ lót, vội chạy tới xỏ đôi dép lê bên giường vào chân, định bụng rời đi ngay, nào ngờ người đàn ông trên giường lại đột nhiên ngồi dậy, giữ chặt cánh tay cô.
"Xong chuyện rồi định chuồn?"
Lộ Tri Ý quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt u ám của Trần Thanh. Cô cười lấy lòng, nói, "Còn không rút, lát nữa anh Lăng Thư Thành về bắt được. Chuyện này... chuyện này mà bị anh ấy nhìn thấy, đủ để anh ấy cười chúng mình một năm."
Có lẽ là bóng đen bị cười nhạo suốt nhiều năm qua khiến anh lo sợ, cũng có lẽ là do hai chữ "chúng mình" cô vừa nói khiến anh mềm lòng, Trần Thanh buông tay Lộ Tri Ý ra, lại tiện tay nhặt chiếc quần đùi cạnh đó lên mặc vào.
"Đi."
Lộ Tri Ý ngẩn ra, "Hai đứa mình ở sát vách nhau, anh không cần tiễn em về đâu."
Trần Thanh không nói nhiều, đi trước cô ra mở cửa, đoạn hất cằm về phía Lộ Tri Ý, "Có đi nữa hay không?"
"Đi, đi đi đi."
Lộ Tri Ý sải bước đi ra khỏi cửa, cho dù tất cả mọi người sống ở tầng này đều đã ra ngoài cả rồi, nhưng hai tay cô vẫn giữ chặt trước ngực, như sợ rằng hai chú thỏ trước ngực mình sẽ nhảy đi mất.
Cô lấy chìa khóa trong túi quần, mở cửa, đang định nói "Anh đừng tiễn nữa" với Trần Thanh thì người đứng sau lưng cô đã nhanh chóng bước vào phòng.
Cô ngẩn ra.
Người đàn ông quay đầu lại, liếc Lộ Tri Ý một cái, "Đóng cửa."
Lộ Tri Ý tỏ vẻ khó hiểu, nhưng vẫn đóng cửa lại. Lẽ nào anh còn muốn tâm sự thêm với cô? Nhưng khi cô vừa quay người lại đóng cửa, người phía sau đã lập tức đè cô lên cửa.
Sau lưng cô, Trần Thanh chậm rãi nói: "Lộ Tri Ý, đừng nói là cô nghĩ chuyện vừa rồi đã thanh toán sòng phẳng chuyện giữa hai chúng ta rồi đấy nhé?"
"Em đã lấy thân ra trả nợ rồi, anh vẫn chưa nguôi giận nữa sao?"
"Món nợ ba năm, hai giờ đã thanh toán sòng phẳng? Có phải cô ngây thơ quá rồi không?"
Cả người Lộ Tri Ý dán chặt trên cánh cửa, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng và sức nặng của anh. Rõ ràng cơ thể cô đã sắp không chịu nổi, nhưng Lộ Tri Ý lại bật cười khe khẽ, trả lời anh bằng âm giọng hơi khàn: "Vậy cũng được, có bản lĩnh thì anh cứ tiếp tục đòi nợ."
Trong phòng còn chưa kịp bật đèn, mọi thứ đều tối như hũ nút, chỉ có chút ánh sáng le lói truyền từ ngoài cửa sổ vào phòng.
Trần Thanh tới thêm một lần trước cửa.
Trong lúc ý thức rời rạc, Lộ Tri Ý vẫn không quên nói một câu, "Đừng làm hỏng cửa..."
Trần Thanh bật cười, cười xong lại nói: "Vẫn còn tâm trí lo lắng chuyện này, xem ra tôi vẫn chưa đủ cố gắng rồi."
Sau đó... sau đó anh quả thực đã nỗ lực hơn. Lộ Tri Ý cũng không còn tâm trí để lo lắng những chuyện khác nữa. Từ cửa tới ghế, cuối cùng hai người loạng choạng ngã lên chiếc giường đơn êm ái của cô. Dáng người Trần Thanh cao lớn, giường cô lại là loại giường đơn một mét rưỡi, hai người lăn qua lộn lại, suýt nữa thì rơi xuống đất.
Ván giường không đủ chắc chắn, kẽo cà kẽo kẹt không thôi. Nhưng lần này Lộ Tri Ý đã không còn rảnh để lo lắng chuyện chiếc giường có khi nào sẽ sập hay không.
Đến thân mình cô còn lo không xong.
Kể từ sau lần đầu tiên, cho dù giày vò cô thế nào đi chăng nữa, một tay Trần Thanh vẫn luôn đặt trên đầu Lộ Tri Ý, các ngón tay đan giữa những lọn tóc ngắn mềm mại của cô. Anh vò nhẹ, cảm nhận những ngọn tóc ngắn chọc vào da tay mình, khiến anh càng thêm kích thích.
Chính là mái đầu đinh ấy, khiến anh nhung nhớ suốt những năm qua, chính là chướng ngại anh không cách nào vượt qua được.
Biết bao đêm anh tìm sự an ủi từ bóng lưng của một người cũng để mái đầu giống cô, nhưng dẫu vậy vẫn không sao khỏa lấp sự trống trải trong lòng mình.
Mọi người vẫn nói, tóc dài mới khiến người ta thương nhớ, vấn vương như những lá rong biển, quấn chặt không rời, khiến người ta không sao thoát ra được. Nhưng mái đầu đinh của cô lại khiến anh không thôi nhung nhớ.
Anh ra sức vầy vò mái tóc ngắn của cô, hôn lên đôi má đã trở nên trắng trẻo của cô.
Biến mất rồi cũng đâu có sao, anh nhớ chúng vẫn nằm đó. Nằm trên đôi gò má hơi nhô lên của cô, dưới mí mắt cô, bên cạnh sống mũi, trên gương mặt của cô gái anh hằng thương nhớ.
Cô gái bé nhỏ của anh đã trưởng thành rồi, vòng eo mảnh dẻ, vóc dáng yêu kiều.
Trong màn đêm, hai mắt cô khép hờ giống như một vị nữ thần trong Thần thoại Hy Lạp. Nhưng cô lại chẳng phải Athens, không phải sự hóa thân của trí tuệ và trinh tiết. Cô cũng chẳng phải Venus, tượng trưng đơn thuần của tình yêu và sắc đẹp. Cô là Artemis, vị thần của ánh trăng, vị thần của dã thú, là sự mê hoặc tuyệt đối của bóng đêm, là sự tồn tại khiến anh tu thân dưỡng tính bao nhiêu năm, lại chỉ vì một ánh mắt mà không kiểm soát được chính mình.
Lộ Tri Ý chính là một người như vậy.
Trong trận chiến này, Trần Thanh không giữ được bình tĩnh, chính cô cũng dần mất kiểm soát. Tình dục quan trọng như vậy, không phải vì bản thân tình dục, mà nằm ở tình yêu. Niềm hoan lạc từ cuộc mây mưa với người mà mình yêu thương sâu đậm, chỉ tính riêng những thỏa mãn và rung động trong lồng ngực cũng đủ khiến cơ thể cảm nhận được niềm vui bất tận.
Hai người đều không ai nói gì, chỉ quấn lấy nhau không ngừng nghỉ, tựa như đang trong một trận chiến một mất một còn.
Mười rưỡi tối, Lăng Thư Thành về tới ký túc xá.
Đám thanh niên đều đã uống kha khá, ai nấy loạng choạng quay về phòng mình. Lăng Thư Thành còn xách theo hai túi cơm gà Hải Nam, định chia cho Lộ Tri Ý và Trần Thanh mỗi người một phần.
Hừ, một đám chỉ biết có ăn, chỉ có mình anh là trọng nghĩa khí. Lăng Thư Thành tới trước cửa phòng Lộ Tri Ý trước, gõ cửa.
Lúc đầu rõ ràng nghe thấy bên trong có động tĩnh, không hiểu sao sau khi gõ cửa xong, bên trong lại yên lặng như tờ. Anh bèn cất tiếng gọi: "Lộ Tri Ý?"
"Mua gà cho em này!"
Bên trong không hề có lấy một tiếng động. Anh nghĩ, hay là cô ngủ mất rồi, không muốn dậy?
Lăng Thư Thành trề môi, "Thôi được rồi, để bên phòng anh trước vậy, sáng mai mang cho em sau."
Sau đó anh bước tới trước cửa phòng mình, lấy chìa khóa ra mở cửa. Bởi vì đã uống khá nhiều, Lăng Thư Thành không khỏi run tay, thử mấy lần mới tra được chìa khóa vào ổ. Trong lòng anh thầm chửi, Trần Thanh chết tiệt, nghe thấy tiếng anh không mở được cửa cũng không chịu ra mở cửa giúp, anh còn mua gà cho cậu ta, thật đúng là thiệt thòi!
Sau khi mở được cửa, Lăng Thư Thành tiện tay bật công tắc đèn trên tường, đoạn ngó thử vào phòng, lại không khỏi giật mình.
Trên bàn bày đầy các món hải sản nướng, có điều dường như ai đó mới chỉ ăn có vài miếng. Chăn gối trên giường Trần Thanh nhàu nhĩ, một nửa góc chăn còn rơi xuống sàn phòng, một nửa vẫn còn trên giường, ga trải giường trông như vừa trải qua một trận động đất bảy độ richter.
Nhưng Trần Thanh lại không có ở phòng.
Chuyện gì đã xảy ra?
Anh đặt hai túi đồ ăn lên mặt bàn, vò tóc khó hiểu, loạng choạng đi về phía nhà vệ sinh. Rửa mặt xong, Lăng Thư Thành nhanh chóng lên giường nằm. Buồn ngủ quá, phải đi ngủ thôi.
Anh dụi mắt, thẫn thờ ngồi lên giường mình, lại chợt phát hiện dưới đất có vật gì hoa hoa trăng trắng, liền cúi người nhặt lên xem...
Khụ!
Đây... đây là cái khỉ gió gì thế này?
Áo ngực, ren hoa...
Gần như lập tức, Lăng Thư Thành buông vội tay ra như bị điện giật, áo lót của Lộ Tri Ý sao lại rơi trên đất thế này.
Lăng Thư Thành tỉnh cả người.
Não bộ như bị sét đánh.
Cả người không sao nhúc nhích được.
Anh nheo mắt, quay sang nhìn bức tường bên cạnh. Nếu như anh đoán không nhầm, thì căn phòng bên cạnh lúc này đang có hai người.
Được lắm Lộ Tri Ý. Mới chỉ điểm một chút đã hiểu ra ngay, quả nhiên trẻ con thì dễ dạy!
Lăng Thư Thành cười vui vẻ nằm xuống giường, thầm nghĩ lần này không biết Trần Thanh phải cảm kích anh nhường nào, cho dù là ba năm trước hay là ba năm sau cũng vẫn vậy, nếu không nhờ người bạn cùng phòng quốc dân đa mưu túc trí là anh đây, Trần Thanh sao có thể dễ dàng ở bên Tiểu Hồng được thế này?
Nhưng sau khi nằm yên ổn trong chăn rồi, Lăng Thư Thành lại tự thấy xót xa. Tại sao anh vẫn còn độc thân? Anh xuất sắc thế này, thông minh thế này, vô tư thế này, vĩ đại thế này, tại làm sao vẫn chưa tìm được một nửa còn lại?
Bởi vì trong đầu vẫn còn men rượu, Lăng Thư Thành nhanh chóng rơi vào trạng thái sầu thảm, cuối cùng đành cắn góc chăn, đi vào giấc ngủ với hai hàng nước mắt.
Bên kia vách tường, hai người bị Lăng Thư Thành gõ cửa đánh thức khẽ động đậy. Trần Thanh định lên tiếng, lại bị Lộ Tri Ý bịt chặt miệng lại. Cô khẽ giọng thì thầm nói với anh: "Anh đừng lên tiếng, em vẫn cần chút mặt mũi đấy."
Trần Thanh liếc cô, không nói gì.
Sau khi tiếng động bên ngoài biến mất, Lộ Tri Ý vốn đang cứng người vì căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, không tiếp tục bịt miệng Trần Thanh nữa.
Trần Thanh khẽ bật cười, "Cậu ấy mời em ăn gà kìa."
Trong màn đêm, Lộ Tri Ý nhìn anh giây lát, nở một nụ cười, khẽ giơ chân chạm vào chỗ nào đó.
"Chẳng phải mới vừa ăn rồi đấy à21?"
21 Trong tiếng Trung, dương vật của nam giới gọi là "gà".
Trần Thanh: "..."
Giống như một gã trai xốc nổi, vừa chọc vào là có phản ứng ngay.
Mắt anh dần tối lại.
Lộ Tri Ý lại làm như vô tội, ngáp dài, "Em buồn ngủ rồi, anh cũng mau ngủ đi."
Đoạn lật người, tiếp tục dệt mộng Chu Công22.
22 Người Trung Quốc khi buồn ngủ thường nói “đi gặp Chu Công”.
Nhưng vì giường quá nhỏ, cho dù chỉ xoay người, hai người cũng không thể không nằm dính vào nhau. May mà trong phòng đã bật điều hòa, không hẳn là nóng.
Cô làu bàu một câu: "Giường chật thế này, lại còn chen sang đây. Phiền."
Trần Thanh: "..."
Rõ ràng trước đó thái độ của cô khác hẳn bây giờ. Bởi vì mắc nợ anh cho nên cô vẫn luôn tỏ thái độ muốn lấy lòng anh, tại sao vừa trả xong nợ liền đổi mặt ngay thế này?
Trần Thanh thầm đánh giá Lộ Tri Ý. Được thôi, nể tình hôm nay là lần đầu tiên, tha cho cô vậy.
Tương lai vẫn còn dài, những gì cô nợ anh, sớm muộn anh cũng sẽ đòi lại hết.
Ăn gà chứ gì? Ha ha, anh cho cô ăn no luôn.
Trong căn cứ cũng có ngày nghỉ, đương nhiên không thể bóc lột nhân công làm việc suốt bảy ngày một tuần. Có điều mỗi thứ Bảy, chủ nhật, các chi đội phải bố trí đội viên trực ban. Lịch trực ban của chi đội ba do Trần Thanh sắp xếp, vậy nên rất thần kỳ, Lộ Tri Ý, ừm, lần nào cũng trực cùng đội trưởng.
Các đội viên khác đều cảm thấy hết sức bình thường, dù sao Lộ Tri Ý cũng là đội viên mới, đội trưởng đích thân hướng dẫn, mẫu mực làm gương thôi mà.
Chỉ có ba người cảm thấy không bình thường.
Hàn Hồng và Lăng Thư Thành là người nhận ra đầu tiên, nhất định là lợi dụng chức vụ trục lợi cho mình thì có? Lộ Tri Ý... Lộ Tri Ý bị làm khó dễ hết lần này tới lần khác mới cảm thấy thấm thía sự đáng sợ của người đàn ông lấy việc công để trả thù riêng.
Tóm lại, sau một đêm đầu ấp tay gối, chính là một sáng thứ Bảy không phải trực ban của cả hai người.
Có điều Trần Thanh vẫn bị đồng hồ sinh học đánh thức. Sáu giờ sáng, anh từ từ mở mắt.
Đất biển thường đón bình minh sớm, lại đương giữa hè, bên ngoài cửa sổ trời đã hửng từ lâu, tấm rèm cửa mỏng manh không chắn được toàn bộ ánh mặt trời, trong phòng đã lờ mờ sáng.
Trần Thanh ngủ không mấy thoải mái. Giường đơn trong ký túc xá quá nhỏ, đám đàn ông trong căn cứ đều có vóc dáng cao to, ngủ một mình thực ra cũng không có vấn đề gì, nhưng bởi vì lúc này trên giường lại có tới hai người, cả đêm anh đều không dám trở mình, sợ đụng vào Lộ Tri Ý sẽ khiến cô rơi xuống đất.
Lúc tỉnh dậy, lưng anh đã cứng đờ.
Trần Thanh mượn ánh sáng le lói trong phòng nhìn người đang nằm trước mắt. Anh và cô nằm nghiêng quay mặt vào nhau, Lộ Tri Ý vẫn đang say giấc, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Tấm chăn mỏng chỉ đắp tới bắp tay, để lộ bả vai nhỏ nhắn xinh đẹp.
Anh cứ nằm như vậy ngắm cô hồi lâu, không màng tới thời gian trôi đi thấm thoắt.
Cô gái đang say giấc nồng có cả nét đẹp của một nàng thiếu nữ và một người phụ nữ trẻ. Nhưng anh biết, sau khi tỉnh giấc, khi đôi mắt đó bừng mở, sẽ mang theo nét trưởng thành quật cường khó nói thành lời.
Người ta vẫn thường nói, đám trẻ nhà nghèo trưởng thành sớm, những lời này nghe thì có vẻ giống như một lời khen ngợi, nhưng thực thế thì sao? Nào có ai hy vọng con cái nhà mình bởi vì sớm lăn lộn mà trở nên hiểu chuyện lõi đời?
Trần Thanh nhìn cô, cảm thấy Lộ Tri Ý lúc ngủ say thực sự rất đáng yêu, chẳng khác nào một đứa trẻ.
Nếu như không phải vì lưng tê cứng, hông nhức mỏi, có lẽ anh vẫn sẽ tiếp tục nằm đó ngắm Lộ Tri Ý say ngủ. Nhưng khó chịu vì giữ một tư thế quá lâu, cuối cùng anh vẫn phải nhẹ nhàng dậy khỏi giường.
Đại khái là lúc Trần Thanh xỏ dép thì phát hiện người đang nằm sau lưng anh khẽ cựa mình.
Anh quay đầu lại nhìn cô, Lộ Tri Ý vẫn vậy, hai mắt nhắm chặt, có vẻ như vẫn đang say giấc... nhưng cơ thể thì lại cứng đờ khác hẳn tư thế trước đó.
Trần Thanh liếc cô một cái, không vạch trần cô, xỏ dép xong liền đi thẳng vào nhà vệ sinh. Anh rửa mặt, lúc ra ngoài cô vẫn nằm yên trên giường bất động.
Anh cầm chiếc quần đùi vắt trên ghế mặc vào, đứng nhìn cô giây lát. Cô vẫn nằm im như cũ.
Trần Thanh bước tới bên giường cúi đầu nhìn cô, cất tiếng gọi: "Lộ Tri Ý."
Lộ Tri Ý không hề nhúc nhích.
"Dậy chưa?"
Lộ Tri Ý vẫn không động đậy.
Anh hờ hững nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô, nói: "Được, vẫn còn ngủ cũng tốt. Sáng sớm là thời điểm đàn ông dồi dào tinh lực nhất, thể lực tốt, ham muốn dâng cao, em không mặc quần áo, làm bộ tùy anh muốn làm gì thì làm trước mặt anh thế này, anh hiểu ý em rồi."
Nói xong, anh liền khom lưng ghé lại gần cô.
Gần như ngay lập tức, Lộ Tri Ý cảm nhận được có một bóng đen dần bủa vây lấy cô. Ngay sau đó, cô mở bừng mắt, lại làm bộ mơ màng đưa tay lên dụi mắt.
"Mấy giờ rồi? Anh dậy rồi đấy à?"
Cô kéo chăn lên quá ngực, giả bộ như mới vừa tỉnh giấc, "Vừa nãy anh nói chuyện với em à? Em đang nằm mơ thì nghe thấy tiếng anh..."
Lời thoại phía sau không sao nói tiếp được.
Bởi vì đội trưởng Trần Thanh đang dùng vẻ mặt thản nhiên nhìn cô chăm chú.
"Giả vờ tiếp đi."
Cô: "..."
Không giả vờ nữa là được chứ gì.
Trần Thanh đứng thẳng người dậy, "Dậy ăn sáng."
Lộ Tri Ý cuộn người vào trong chăn, "Hôm nay có phải tập luyện đâu, cũng không phải ngày trực của em, dậy sớm như vậy làm gì?"
"Một ngày ba bữa ăn uống đúng giờ thì có liên quan gì tới việc em dậy sớm hay muộn?"
"Không ăn một bữa cũng có làm sao, em muốn ngủ nướng hơn."
Trần Thanh nhìn cô giây lát, như cười lại như không cười, "Sao anh lại thấy phải là ngược lại mới đúng?"
Anh chỉ nói có một nửa, nhưng Lộ Tri Ý gần như có thể lập tức hiểu ý anh định nói gì. Trước đây khi còn theo học tại Học viện Trung Phi, cô chính là người cần cù chịu khó không bao giờ ngủ nướng. Đừng nói là thứ Bảy, Chủ nhật, ngay đến cả Quốc khánh được nghỉ bảy ngày, hay hai kỳ nghỉ đông nghỉ hè dài tới cả tháng trời, cô đều dậy rất đúng giờ, hoặc là đi thư viện, hoặc là ở nhà học bài.
Trần Thanh thì hoàn toàn ngược lại, anh chính là kiểu người đến giờ tự học buổi sáng và luyện tập buổi sáng đều không chịu tham gia, nhưng mỗi lần thi cuối kỳ lại đều đứng nhất.
Tức chết đi được.
Thoát khỏi mạch hồi tưởng về quãng thời gian đã lâu trước đó, Lộ Tri Ý mới ngẩng đầu nhìn anh, bình tĩnh đáp: "Không phải là em không muốn ăn sáng, muốn ngủ nướng, mà là thể lực cạn kiệt, cả người khó chịu."
Trần Thanh định hỏi cô khó chịu ở đâu, nhưng rất nhanh liền ngậm miệng, vẻ mặt thoáng chốc trở nên có phần phức tạp. Trong vẻ áy náy dường như còn pha lẫn một chút xíu... tự hào?
Anh hơi ngập ngừng hỏi, "Vậy để anh lấy bữa sáng về cho em?"
Nhưng anh vừa quay người đi thì người đang nằm trên người đã ngồi dậy, làu bàu, "Thôi bỏ đi, em tự đi ăn cũng được."
Anh quay lại nhìn cô, "Không phải em nói cả người khó chịu à?"
"Nếu mà anh lấy đồ ăn về cho em thật ấy, để người khác bắt gặp anh định giải thích thế nào?" Lộ Tri Ý ra lệnh cho anh, "Anh quay mặt qua bên kia."
Trần Thanh vẫn đang tập trung vào chuyện cô sợ sẽ bị người khác bắt gặp, bình tĩnh nói: "Hôn cũng đã hôn rồi, sờ cũng đã sờ rồi, quay sang bên kia nhìn cái gì?"
"Em ngại." Lộ Tri Ý hùng hồn.
"Luyện tập thêm một chút là quen ngay." Trần Thanh cũng rất bình tĩnh.
Lộ Tri Ý: "Quay sang bên kia!"
Hay lắm. Cuối cùng cô cũng trút bỏ chút hình tượng đội viên dịu dàng giả tạo, bây giờ chỉ còn lại sự hung tàn thô bạo mà thôi.
Trần Thanh quay người đi, thầm nghĩ có hai bộ mặt cũng không có gì đáng sợ, đáng sợ là ở chỗ cô đã ném bộ mặt tốt đẹp kia đi mất rồi.
Khoảng bảy giờ sáng, hai người cùng lúc ra khỏi phòng, định cùng đi ăn sáng. Sau này phải tiếp xúc thế nào, phải gọi tên mối quan hệ giữa họ thế nào, cần phải trao đổi nghiêm túc mới được.
Chính vào lúc họ vừa mở cửa, liền đụng mặt một người đang đứng ngoài hành lang.
Hôm nay Lăng Thư Thành phải trực ban, anh xách một chiếc túi, lúc này đang đứng khóa cửa phòng. Vừa nghe thấy tiếng phòng bên mở cửa, anh liền quay đầu nhìn sang, đối diện với hai người vật lộn cả đêm, sáng sớm ngày ra dậy kiếm ăn là Trần Thanh và Lộ Tri Ý.
Lăng Thư Thành nhếch miệng, mặt cười mà lòng nguội lạnh, "Chào buổi sáng."
Sao không làm thêm vài hiệp?
Trần Thanh còn chưa kịp lên tiếng, Lộ Tri Ý đã cướp lời: "Chào buổi sáng, anh Lăng Thư Thành, bồn cầu phòng em bị tắc, nhờ đội trưởng tới thông bồn cầu giúp."
Trần Thanh: "..."
"Ha ha, thế à?" Lăng Thư Thành cười híp cả mắt, "Sáng sớm đã thông bồn cầu rồi cơ à?"
Sau đó anh lại nhìn đồng hồ, "Bảy giờ đúng, hai người dậy sớm nhỉ."
Lộ Tri Ý: "À thì tại bồn cầu tắc suốt một đêm, nặng mùi quá chứ còn gì nữa? Cả đêm em không sao ngủ được, cho nên mới gọi điện cho đội trưởng…”
Lăng Thư Thành gật đầu, làm bộ đăm chiêu, "Ra là thế, đúng là trùng hợp thật. Cả đêm qua cậu ta không về phòng, anh còn tưởng hai người rủ nhau ra ngoài chơi nữa kìa."
Nói đoạn, anh đưa chiếc túi trong tay cho Lộ Tri Ý.
"À, hình như là em để quên ở phòng bọn anh thì phải."
Lộ Tri Ý đón lấy chiếc túi, nhìn theo bóng lưng khệnh khạng rời đi của Lăng Thư Thành, vừa đi còn vừa vẫy tay với hai người họ, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Cô cũng không biết Lăng Thư Thành có tin lời nói dối cẩu thả vừa rồi của mình hay không. Tin thì tốt, không tin cũng đành, dù sao cũng vẫn tốt hơn bô bô một tràng "Đúng thế đêm qua chúng tôi ngủ với nhau rồi".
Cô vừa thở phào, vừa cúi đầu mở chiếc túi màu xanh kia ra xem, vừa nhìn thấy vật nằm bên trong, cả người lập tức đờ đẫn.
Trần Thanh: "Cái gì thế?"
Lộ Tri Ý lấy chiếc áo lót thiếu nữ màu trắng viền ren của mình ra khỏi túi, giơ lên trước mặt anh: "..."
Trần Thanh: "..."
Trăm tính vạn tính, lại không tính đến chiếc áo lót bị bỏ quên trong phòng Trần Thanh.
Lộ Tri Ý hoàn toàn sụp đổ, cô mở cửa phòng mình, ném chiếc túi kia lên trên mặt bàn, xấu hổ tới mức không còn mặt mũi đi gặp ai, một tay cô ôm mặt, không ngừng đi đi lại lại.
"Có phải anh Lăng Thư Thành biết rồi không?"
"Cậu ấy nhất định là biết rồi!"
"Hay là em đuổi theo anh ấy, nói cái này không phải là của em?" "Không được. Cả tòa nhà này ngoài em ra, không còn ai là nữ."
"Trời đất ơi, mất công vừa rồi em còn nói một đống thông bồn cầu gì đó nữa chứ, đúng là như một con ngốc!"
Trần Thanh đứng dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn dáng vẻ luống cuống của Lộ Tri Ý, cuối cùng đưa ra một câu đánh giá đơn giản: "Em có lúc nào không giống một đứa ngốc đâu?"
Lộ Tri Ý vò đầu nhìn anh đầy tuyệt vọng, "Anh còn có tâm trạng châm chọc em? Gian tình bị người ta phát hiện rồi, tại sao anh không hề tỏ ra xấu hổ chút nào thế hả?"
"Sớm muộn gì cũng phải công khai, sớm một chút, muộn một chút cũng không khác biệt là bao." Người đang đứng dựa vào cửa bình tĩnh đáp.
Lộ Tri Ý nghe xong liền ngây ra, ngẩng đầu nhìn anh, dáng vẻ cô há miệng nhìn anh thực sự có hơi ngốc nghếch.
Trần Thanh trầm ngâm giây lát, vẫn thờ ơ, "Hoặc là em không định công khai, chỉ muốn kiếm tình một đêm, sau đó liền trở mặt không nhận?"
Lộ Tri Ý không nói gì, nhưng lại nhìn thẳng vào mắt anh, tựa như đang cố gắng tìm kiếm chút đầu mối gì đó. Nhưng kể từ sau khi hai người gặp lại, Trần Thanh đã trở nên điềm tĩnh hơn rất nhiều, lúc nào cũng bình tĩnh thản nhiên khiến người ta không thể nào đoán được rốt cuộc trong lòng anh đang nghĩ gì.
Cô dứt khoát bước tới trước mặt anh, nhìn anh đầy mong đợi, "Cho nên anh sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa đúng không? Anh bỏ qua hết những chuyện trước đây rồi nhé?"
Cô đứng quay lưng về phía cửa sổ, đối diện với anh.
Bên ngoài tấm cửa kính vuông vức đó, hừng đông đang lên, nắng sớm rực rỡ, tựa như đã hòa làm một với bóng lưng cô.
Giường đệm vẫn hơi lộn xộn.
Cô đứng trước mặt anh, khuôn mặt mộc mạc không hề trang điểm, mái tóc ngắn gọn gàng cá tính.
Trần Thanh nhìn thẳng vào mắt cô giây lát, đoạn nhoẻn miệng cười, "Nhìn anh giống kiểu người khoan dung độ lượng lắm à?"
Đúng vậy, chuyện cũ cần gì phải nhắc tới nữa.
Ánh mắt anh di chuyển tới trước ngực cô, "Muốn dùng tình một đêm trả hết món nợ ba năm, em thực sự ngây thơ đến vậy cơ à?"
Anh đã chịu thua từ rất lâu rồi, ngay từ khoảnh khắc cô tới căn cứ phỏng vấn, anh đã bỏ qua tất cả những nợ nần trước kia rồi. Chỉ cần cô mỉm cười, tặng anh một ánh mắt dịu dàng thôi, cũng đủ khiến anh quên sạch món nợ của cô với mình suốt ba năm trời.
Lộ Tri Ý vô thức đưa hai tay lên che chắn trước ngực, vẻ mặt có phần lo lắng. Anh lại nói: "Che cái gì mà che? Lộ Tri Ý, em không cần phải cảnh giác như vậy, phải tự tin đến nhường nào mới có thể khiến em nghĩ rằng người khác chỉ cần nhìn em một cái là sẽ muốn phạm tội hả!"
Thực ra anh hoàn toàn không cần nhìn cô, bởi vì chỉ cần nhìn bóng lưng có phần giống với bóng lưng cô thôi cũng đã đủ khiến anh phạm tội suốt ba năm qua rồi.
Trên đường đưa Lộ Tri Ý ra ngoài ăn sáng, Trần Thanh vẫn luôn duy trì thái độ này.
Tất nhiên phải giữ thái độ lạnh nhạt rồi. Bản tính cay nghiệt khó chịu này anh không thay đổi được. Ai bảo anh so đo tính toán, có thù tất báo cơ chứ?
Nhưng Lộ Tri Ý cũng không hề so đo với anh, anh càng tỏ ra lạnh nhạt, cô lại càng cười nói vui vẻ.
Trần Thanh nhíu mày, nheo mắt nhìn cô, "Lộ Tri Ý, em tự trọng một chút được chứ?"
Nào ngờ Lộ Tri Ý lại trả lời anh một cách vô cùng độ lượng rằng: "Tự trọng gì đó em chẳng cần, cho anh hết đấy."
Cô ngẩng đầu nhìn anh rồi cười rất lâu, sau đó mới thôi không cười nữa, nói, "Trước đây bởi vì quá quan trọng chuyện thể diện, quá quan trọng sự tự tôn, cho nên mới bỏ lỡ mất ba năm, cuối cùng không thể không đuổi theo anh tới đây."
Trần Thanh không nói gì, cúi đầu nhìn cô.
Cô dẩu môi, nói tiếp, "Từ nay về sau em sẽ không như vậy nữa. Bây giờ em đã xác định rất rõ ràng mình muốn gì và không cần gì rồi."
"Cho nên, không cần giữ cái tôi nữa?"
"Không cần nữa."
"Thể diện cũng không cần nữa?"
"Không cần nữa."
"Vậy còn thái độ hiếu thắng, làm gì cũng muốn đứng đầu thì sao?"
"Em đều không cần nữa."
Anh nhìn cô thăm dò, "Những điều này đều không cần nữa, vậy bây giờ em muốn thế nào?"
Cô cười, kéo góc áo Trần Thanh, "Muốn anh chứ sao."
Mỗi một hành động, mỗi một cái cau mày của cô, đều thể hiện vẻ tươi trẻ mà trước đây cô chưa từng thể hiện. Trước kia, lúc nào cô cũng tỏ ra cứng đầu, làm gì cũng đâu ra đấy, lại nhất nhất đặt cái tôi lên đầu. Lúc đó cô luôn nghĩ có nghèo hèn cũng không thể đánh mất tiết tháo, có giàu sang cũng không được để bản thân bị cám dỗ, có yếu thế cũng không được để mình bị khuất phục23, cho nên trời có sập xuống cũng phải cố dùng thể diện mà chống đỡ.
23 trích Mạnh Tử - Đằng văn công hạ: "phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất", chỉ các tiết tháo mà con người nên giữ gìn.
Mãi tới bây giờ cô mới hiểu, trước mặt anh, thể diện và lòng tự tôn đều không còn quan trọng nữa.
Trần Thanh dẫn cô ra ngoài, hai người chỉ đi men theo bờ cát một đoạn ngắn, sau đó lại đâm xuyên qua vài con ngõ nhỏ, tới một quán ăn.
Sáng sớm, nắng trời ở Tân Thành đã rất gay gắt. Bãi cát bị nắng chiếu thành màu vàng kim, còn mặt biển lúc này lại như được điểm xuyết bởi vô vàn hạt kim cương lấp lánh, rực rỡ đến nao lòng.
Gió biển chốc chốc lại thổi tới, những chú hải âu lượn ngang trên đầu họ, chốc chốc lại cất lên tiếng ca lảnh lót.
Để mặc gió biển thổi vào mặt, Trần Thanh hỏi Lộ Tri Ý, điều gì đã khiến cô đặt cái tôi và thể diện của mình ra sau anh.
Cô đáp, bởi vì trong ba năm không có anh bên cạnh, cô đã vô số lần nghĩ rằng, nếu như lúc đầu mình không nói dối anh thì thật tốt biết bao.
Nếu như cô không phủ nhận tình yêu của mình mới anh thì tốt biết bao.
Nếu như cô nói rõ với anh ngay từ đầu thì tốt biết bao.
Nếu như cô không nhát gan như vậy, không lần lựa lâu như vậy thì tốt biết bao.
Nếu như không có nhiều nếu như như vậy, nếu như họ chưa từng chia tay, thì tốt biết mấy.
Đang đi cô chợt ngồi xổm xuống, vốc cát ướt xây một núi cát nho nhỏ, nhưng chỉ cần một con sóng đánh lên bờ, đống cát hơi nhô lên ấy lại trở về trạng thái bằng phẳng ban đầu.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cười nói, "Anh thấy đấy, em từng tưởng rằng cái tôi nặng tựa ngàn vàng, nào ngờ cuối cùng nó thậm chí còn chẳng chịu nổi một đòn, gió thổi là bay, sóng đánh là vỡ."
Trần Thanh không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô. Cô vươn tay về phía anh.
Trần Thanh lạnh lùng nói: "Chân cẳng đầy đủ còn không tự đứng dậy được?" Nhưng vẫn đón lấy tay cô, dùng sức kéo cô đứng thẳng dậy.
Lúc đứng dậy rồi, Lộ Tri Ý cũng không hề buông tay anh ra, mà tiếp tục đi về phía trước.
Cô cúi đầu nhìn cát dưới chân mình.
"Em cũng không thể ngờ được rằng mình lại bắt được một thứ vừa dễ vỡ lại còn vô dụng như vậy, hơn nữa còn giữ nó trong tay suốt hai mươi năm trời." Nói đoạn, cô quay đầu sang nhìn anh, "Chuyện tới nước này em mới hiểu, cha mẹ sẽ già đi, sẽ đi trước mình một bước; con cái sẽ lập gia đình, sẽ bầu bạn bên cạnh người khác; lòng tự tôn sẽ vỡ nát, cho dù mình có cố gắng duy trì nó bao nhiêu năm đi chăng nữa. Những điều vĩnh hằng bất biến trên đời này thực sự vô cùng ít, mọi thứ đều chỉ như một cuộc bể dâu.."
"Ba năm rồi, đôi má hồng cao nguyên cứng đầu cũng đã biến mất, những người bạn thân thiết sớm chiều có nhau mỗi người một ngả, vốn tưởng sẽ dễ dàng vào được các công ty hàng không dân dụng cuối cùng lại không nơi nào nhận, bố đã ra tù, và cả người bạn cùng phòng vốn tưởng sẽ không bao giờ vừa mắt nhau kia, cũng đã không còn chút dây mơ rễ má hay hận thù gì với em nữa... Rất nhiều chuyện đều đã thay đổi."
"Cái ngày tốt nghiệp, em đã nghĩ rất nhiều, nếu như nói trong ba năm nay còn có điều gì không thay đổi, thì chắc chắn, một trong những tồn tại vững chắc nhất, chính là sự ngưỡng mộ mà em dành cho anh."
"Nó chống đỡ cho em, để em đi về phía anh."
Cô đứng dưới nắng mai, nói với anh biết bao nhiêu điều.
Trước đây là do cô không phải, giấu giếm anh quá nhiều chuyện, mở lòng với anh quá ít, nói dối quá nhiều, thẳng thắn lại chẳng bao nhiêu. Cho nên cô tự nhủ rằng hôm nay phải nói hết những điều trong lòng mình.
Cô mặt dày giữ chặt góc áo anh, "Em nói nhiều như vậy, anh chịu tha thứ cho em rồi chứ?"
Trần Thanh: "Không."
"Đến nước này rồi mà anh cũng không chịu tha thứ cho em sao?" "Không tha thứ."
"Vậy anh định giận dỗi đến bao giờ?"
"Bởi vì em muốn lấy cơ thể mình ra trả nợ, cho nên anh sẽ giận đến khi nào chán ghét cơ thể của em mới thôi."
"Cơ thể em quyến rũ mê người lại đáng yêu đến nhường này, có khi anh phải giận dỗi đến lúc nhắm mắt tắt thở không chừng."
Trần Thanh liếc cô mấy cái, "Cơ thể quyến rũ mê người ở đâu không thấy, chỉ thấy mặt dày như tường gạch, kiên cố như thành đồng vách sắt."
Nhưng cuối cùng, khi hai người đã ngồi yên vị ăn mì trong quán ăn nhỏ, Trần Thanh lại lặng lẽ ngồi trước quạt, gắp thịt bò trong bát mình bỏ vào trong bát Lộ Tri Ý.
A Bá thấy vậy liền cười vui vẻ, dùng tiếng địa phương nói với họ: "Úi chà, đúng là thanh niên, lúc nào cũng ngọt ngào tình tứ với nhau được!"
Lộ Tri Ý cười lém lỉnh ghé đầu lại gần Trần Thanh, "Không phải là anh không tha thứ cho em à? Nếu đã không chịu tha thứ, tại sao còn nhường thịt bò cho em chứ?"
Trần Thanh thản nhiên như không: "Thứ nhất, anh giảm béo."
"Vậy còn thứ hai thì là gì?"
"Thứ hai, để duy trì lớp da mặt kiên cố như vách sắt thành đồng của em, cần phải bồi bổ thêm collagen và protein."
Lộ Tri Ý gắp một miếng mì bỏ vào miệng, lại ngước đầu nhìn anh.
Nói đến sùi cả bọt mép, cuối cùng anh chàng Trần Thanh hay xấu hổ kia cũng trở về rồi.
Trong lúc xử lý bữa sáng, hai người tiến hành cuộc thảo luận nghiêm túc về mối quan hệ sau này của họ trong căn cứ.
Lộ Tri Ý chỉ vừa mới tới, lại là đội viên nữ hiếm hoi trong căn cứ, cô đương nhiên không muốn chuyện giữa mình và Trần Thanh bị người khác dị nghị.
"Vốn dĩ mọi người đã rất chú ý tới em rồi, nếu như biết được em mới vào căn cứ được hơn ba tháng đã dây dưa với anh, mọi người sẽ nhìn em thế nào đây?"
Trần Thanh thản nhiên, "Còn nhìn thế nào được? Chẳng phải đều mở to hai mắt ra mà nhìn à?"
"Em nói nghiêm túc đấy." Lộ Tri Ý đặt đũa xuống, "Anh là đội trưởng, nếu như để người ta biết được quan hệ giữa hai đứa mình, anh có đối xử với em thế nào đi chăng nữa cũng sẽ có kẻ nói ra nói vào. Anh nghiêm khắc, người ta sẽ nói anh cho em đãi ngộ khác với người thường. Anh dễ dãi, người ta lại nói bởi vì em là người của anh, cho nên khó nhọc vất vả anh đều đẩy sang cho người khác."
Cách Trần Thanh nắm bắt trọng điểm lại vô cùng khác với lẽ thường, hai mắt anh hấp háy, ngẩng đầu nhìn cô, "Quan hệ giữa hai đứa mình? Hai đứa mình thì có quan hệ gì?"
Lộ Tri Ý: "Đội trưởng, anh đi lệch trọng tâm rồi."
"Bớt vòng vo." Trần Thanh ngả người dựa vào lưng ghế, thản nhiên nhìn cô, "Anh hỏi em, hiện giờ hai chúng ta có quan hệ gì?"
Lộ Tri Ý sờ tai, ngó quanh bốn phía, ghé lại gần Trần Thanh, kéo giọng xuống thật nhỏ, "Thì là từng ngủ với nhau một lần chứ sao."
Trần Thanh nhìn cô giây lát, gật đầu, "Được, anh hiểu rồi." "Hiểu gì?"
"Ngày này năm sau, đáp án của em đại khái sẽ là từng ngủ với nhau ba trăm sáu mươi lăm lần chứ sao."
Lộ Tri Ý cười híp mắt.
Cho dù là ở Học viện Trung Phi hay là trong căn cứ, xem ra anh vẫn không qua được cửa ải yêu đương vụng trộm này rồi.
Tuy rằng trong lòng Trần Thanh thầm thấy không vui, nhưng anh cũng hiểu, căn cứ người đông, lời ra tiếng vào, Lộ Tri Ý cũng chỉ mới tới, lại nhanh chóng bén duyên với anh như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có Hàn Hồng và Lăng Thư Thành có thể hiểu được cho họ. Nếu như họ công khai, sau này không chỉ mình anh khó xử, mà ngay cả Lộ Tri Ý cũng sẽ chẳng được yên thân.
Trước đó anh từng hùng hổ nói với chủ nhiệm Lưu, Lộ Tri Ý không phải bình hoa, mà là một chiến sĩ do anh huấn luyện. Bây giờ, để Lộ Tri Ý có thể tiếp tục làm một chiến sĩ, anh không thể không cúi đầu, chấp nhận số phận này.
Đúng là một bước sẩy chân mà. Ha ha.
Tuần tiếp theo, bởi vì cổ tay Trần Thanh vẫn còn phải băng bó, anh không thể đích thân tham gia thực hiện nhiệm vụ được, trong số những đội viên còn lại, Lăng Thư Thành là người xuất sắc nhất, cho nên Lăng Thư Thành nghiễm nhiên trở thành người đứng ra thay mặt đội trưởng.
Một ngày nọ, trong lúc ăn trưa, anh ngồi trước bàn ăn, chỉ thị Trần Thanh: "Đi lấy đồ uống đúng không? Rót hộ tôi cốc coca nhé."
Những người còn lại trên bàn không khỏi kinh ngạc. Được lắm, thái độ Lăng Thư Thành càng ngày càng kiêu căng ngạo mạn, ngay cả đội trưởng mà cũng dám hạch sách sai khiến! Mới làm quyền đội trưởng chưa được bao lâu đã tự tin được đến mức này rồi cơ à.
Trần Thanh giơ cánh tay bị băng bó lên, "Xin lỗi, hết tay rồi."
Lăng Thư Thành tỏ vẻ nghi ngờ, "Cánh tay này của cậu bị thương cũng nghiêm trọng nhỉ, đến bê một cốc coca cũng không làm được? Vậy tối qua cậu lấy đâu ra sức để sang phòng bên cạnh..."
Kíttt...
Trần Thanh đột nhiên đứng bật dậy, chân ghế kéo lê trên sàn nhà phát ra âm thanh chói tai.
Quần chúng: Thôi toi rồi, đội trưởng nổi giận rồi.
Lăng Thư Thành sắp toi đời rồi.
Mấy giây sau, Trần Thanh cầm chiếc cốc không của Lăng Thư Thành lên, hỏi, "Có thêm đá không?"
"Không, dạo này dạ dày không được tốt, không uống được đồ lạnh."
Trần Thanh mặt mày không chút biểu cảm, cầm hai chiếc cốc đi về phía máy lấy nước.
Quần chúng: ...
Lăng Thư Thành vui vẻ đón nhận ánh mắt đầy nể phục của đám người xung quanh, nhàn nhã vắt chéo chân, cười nói, "Chuyện thường ấy mà, đừng ngạc nhiên."
Có một bí mật mà ngoài hai đương sự ra, chỉ có mình anh biết.
Mỗi mười hai giờ đêm, khi mọi người đều đã yên giấc, người bạn cùng phòng kiêm đội trưởng của anh sẽ lặng lẽ chuồn sang phòng bên cạnh, bắt đầu cuộc sống về đêm, đến đúng năm rưỡi sáng ngày hôm sau, người đó mới quay về phòng ký túc xá của mình.
Cho nên hiện tại, Lăng Thư Thành vừa ngưỡng mộ lại vừa đố kỵ đến phát hờn.
Sau khi Lăng Thư Thành lên tiếng kháng nghị với Trần Thanh, Trần Thanh mặt lạnh như tiền, nhìn anh đáp, "Ý của cậu là muốn chơi tập thể với tôi hửm?"
Lăng Thư Thành cười khan: "Tôi thuận miệng nói chơi thôi ấy mà."
Đối với Trần Thanh mà nói, đây là lần thứ hai anh có một mối tình bí mật, thế nhưng nữ chính của cuộc tình này lại vẫn cứ là Lộ Tri Ý.
Bí mật yêu đương có cái thú vị của nó, nhưng cũng không tránh khỏi những chuyện đau đầu.
Thú vị thì không cần nói nhiều, ban ngày giữa họ là quan hệ cấp trên cấp dưới vô cùng nghiêm túc, đêm đến liền hóa thân vào "vở kịch" ông chủ và tôi. Bởi vì phòng trong ký túc xá cách âm không tốt, Lộ Tri Ý không dám kêu thành tiếng, hai người chỉ có thể cố gắng kiềm chế phát ra tiếng động. Ván giường kẽo cà kẽo kẹt, triền miên như một điệu ca xưa cảm động lòng người.
Nhưng những chuyện đau đầu cũng thực nhiều.
Điều muộn phiền thư nhất chính là giường đơn tiêu chuẩn trong căn cứ quá nhỏ, một người ngủ thì thoải mái đấy, nhưng hai người thì lại vô cùng chật chội.
Mỗi tối Trần Thanh đều sang phòng Lộ Tri Ý, đương nhiên không phải đêm nào cũng vì làm chuyện đó, bởi vì chỉ cần ôm cô ngủ không thôi cũng đủ khiến anh thỏa mãn rồi. Nhưng bởi vì giường chật, đêm ngủ hai người đều không dám trở mình. Vậy nên niềm vui nho nhỏ ấy luôn đi cùng với cảm giác đau lưng nhức mỏi mỗi sáng thức dậy.
Điều phiền muộn thứ hai, đó là bởi vì không có danh phận, cho nên Trần Thanh không thể đứng ra che chở cho Lộ Tri Ý.
Lộ Tri Ý muốn trở thành một đội viên tốt hòa đồng với tập thể, anh không thể ngăn cản cô được. Lâu dần, đám đàn ông trong căn cứ đã không còn câu nệ tiểu tiết, thường xuyên nói cười bắt chuyện với Lộ Tri Ý. Nhẹ thì ôm vai bá cổ, bạo hơn thì giúp cô khuân đồ.
Không biết bắt đầu từ khi nào, đám đội viên trong đội cứ đi siêu thị là lại mua tặng cô chút đồ ăn vặt. Khi thì là một hộp sô cô la, có khi lại là vài gói snack. Cô không chỉ là đóa hoa duy nhất trong đội, mà đã trở thành em gái cưng của đội.
Đây đều là những chuyện nhỏ nhặt, anh đường đường là một nam tử hán hai mươi lăm tuổi, sao có thể nổi giận chỉ vì những chuyện cỏn con thế này chứ? Vớ vẩn. Anh đâu có nổi giận? Anh thực sự phát điên luôn rồi.
Đứng nhìn người của mình bị một đám ngu ngốc xu nịnh, còn không được giữ, còn phải cười vui vẻ giả bộ "nhìn đội viên trong đội hòa thuận thế này, đội trưởng vui quá đi".
Sự phiền muộn này, ai có thể hiểu cho anh?
Vậy nên đoạn đối thoại trước khi đi ngủ mỗi tối giữa họ rất có khả năng sẽ biến thành "Ba trăm câu hỏi của oán phụ Trần Thanh".
"Hôm nay Giả Chí Bằng lại mua kem cho em à?"
"Củ cải muối La Binh tặng có ngon không?"
"Lúc đi ngang qua phòng tài vụ, anh thấy Hách Soái khoác vai em rồi."
"Có phải em thấy Hách Soái rất thân thiện, rất dễ gần?"
Đội trưởng Trần Thanh bình tĩnh trần thuật lại những gì mắt thấy tai nghe, đội viên Lộ Tri Ý chỉ có thể ra sức phối hợp biểu diễn.
"Ngày nào cũng ăn kem, chẳng trách Giả Chí Bằng lại béo như vậy! Béo một mình thì cứ béo đi, lại còn mặt dày kéo em xuống hố, định lừa cho em béo cùng anh ta, đúng là lòng người khó đoán!"
Hai mắt đội trưởng hình như không còn nguy hiểm như vừa rồi nữa thì phải.
Lộ Tri Ý làm bộ nghiêm túc, nói hươu nói vượn cả buổi.
Cuối cùng cặp mày đang nhíu chặt của đội trưởng cũng dãn ra đôi chút, kéo cô vào lòng.
"Nằm lui vào đây một chút, đừng để rơi xuống đất."
"Thế này có hơi gần quá rồi không... Khoan đã, nằm gần một chút cũng được, cơ mà tay của anh để ở đâu thế hả?... Này, này... A! Không được chạm vào chỗ đó..."
Thông thường, đội trưởng Trần Thanh lúc lên cơn ghen, lại không có chỗ phát tiết, sẽ dùng hình thức đánh giáp lá cà như thế này để nhặt lại chút lòng tự tin của đàn ông.
Anh chưa từng nói, anh yêu dáng vẻ cắn chặt răng chịu đựng, chỉ dám phát ra tiếng kêu khe khẽ của cô. Cô nhíu chặt mày, trên trán lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt nhẫn nhịn trong cơn hoan lạc. Anh nhìn cô nhắm nghiền hai mắt, một tay vò mái tóc ngắn mềm mại của cô, tựa hồ hạnh phúc đến vỡ òa.
Tình dục là bữa yến tiệc khiến người ta phát nghiện, là khúc nhạc dạo triền miên không dứt của đôi tình nhân, là liều thuốc tốt lành chữa trị cho cuộc sống bận rộn và oi nồng ở đội, là cách hoàn chỉnh nhất để khiến cô hòa làm một với sinh mệnh của anh.
Trong khoảng khắc ấy, có rất nhiều điều họ không cần nói ra thành lời, đối phương cũng có thể cảm nhận được. Anh không mong gì nhiều, chỉ mong tâm hồn hai người sẽ luôn sát cánh bên nhau, như vậy là đủ lắm rồi.
Điều phiền muộn thứ ba chính là anh vừa hi vọng cô có thể sớm trở thành một chiến sĩ kiệt xuất, nhưng lại cũng lo sợ cô sẽ trở thành một nhân viên cứu hộ không quản khó khăn, không sợ cái chết.
Sự trưởng thành của cô mang tới cho anh niềm vui, nhưng anh cũng lo lắng bởi vì cô đang ngày càng tiến bộ.
Cô luôn khiến cảm xúc của anh trở nên mâu thuẫn, anh mong cô có thể tỏa sáng, nhưng cũng chỉ mong cô mãi mãi là một hòn ngọc thô, để anh giấu kỹ trong lòng, không cần chia sẻ với bất kỳ ai.
Nhưng tất cả những điều này, Trần Thanh chưa từng nói với Lộ Tri Ý. Bản chất Trần Thanh vẫn là chàng trai tự cao tự đại ngày nào, anh vẫn luôn thẳng thắn, chỉ cần nhìn sắc mặt là biết anh có thích bạn hay không. Đây vẫn luôn là tác phong của anh xưa nay.
Nhưng con người sống ở đời, mỗi ngày đều sẽ trưởng thành hơn.
Đôi khi anh sẽ có cảm giác rằng mình nên cảm ơn Lộ Tri Ý, bởi vì nếu không có cô, anh sẽ không trưởng thành nhanh như vậy. Vì cô, anh đã học được một chuyện vô cùng quan trọng, chính là cách tha thứ.
Nếu đã yêu một người, nên che mưa chắn gió cho người ấy, cùng nhau nếm trải đắng cay ngọt bùi, cam tâm tình nguyện vì người đó mà làm tất cả mọi chuyện. Không cần nhiều lời, cũng không cần than phiền oán trách.
Khoảng thời gian này, Lộ Tri Ý cũng coi như là thoải mái.
Tóm lại là, đội trưởng mặt lạnh cứ việc làm mặt lạnh, thích hờn mát cứ việc hờn mát, muốn cười nhạo cô cứ việc cười nhạo, dù sao thì đêm đến, anh cũng sẽ đổi sang một bộ mặt khác, giày vò cô đến chết đi sống lại, nhìn cô không chịu đựng được, cuối cùng vẫn sẽ lặng sẽ ôm chặt cô vào lòng, tỏ vẻ "hình như vừa nãy anh hơi quá đáng", nhưng lại nhất định không chịu xin lỗi cô.
Có điều, Lộ Tri Ý luôn có thể cảm nhận được tình cảm trong mỗi cái ôm của Trần Thanh. Anh như muốn vùi chặt cô trong lòng mình, muốn cô hòa làm một với sinh mệnh mình. Đôi khi anh ôm mạnh tới mức khiến cô không sao thở nổi, có điều, khoảnh khắc không sao thở nổi đó đối với cô mà nói, lại chính là thứ cảm giác tuyệt diệu nhất trần đời. Từ cơ thể cho tới linh hồn cô đều gào thét rằng, cho dù có chết ngạt đi chăng nữa, cô cũng muốn được dừng lại ở khoảnh khắc anh ôm cô trong lòng mình.
Không tách rời, dù chỉ là thoáng chốc mà thôi.
Cô vẫn luôn nhớ một bộ phim điện ảnh cũ mình từng xem lúc còn nhỏ, bộ phim có tên Thiến nữ u hồn24 do Trương Quốc Vinh và Vương Tổ Hiền đảm nhận vai chính. Trong phim, ở phân cảnh Ninh Thái Thần và Tiểu Thiến không thể không chia tách, trong phim vang lên một bài hát tiếng Quảng Đông.
Bình minh xin đừng tới
Để mộng ảo đêm nay mãi còn đây
Để tình yêu chân thành của hai ta
Mãi ở lại khoảnh khắc chân thật này
Dẫn dắt linh hồn đắm chìm trong thế giới ấy
Xin hãy nói với bình minh, đừng bao giờ ló rạng.
24 một bộ phim thần thoại - kinh dị - hài hước của điện ảnh Hồng Kông phát hành vào năm 1987, ở Việt Nam thường bị đọc nhầm thành Thiện nữ u hồn.
Cảm giác đó, mỗi ngày Lộ Tri Ý đều có thể cảm nhận được.
Ban ngày, anh là đội trưởng của mọi người, là trụ cột của cả đội, là người chỉ đạo mà mỗi đội viên đều nể phục. Nhưng đêm đến, anh lại là Trần Thanh của riêng cô. Anh sẽ giống như một chàng trai mới lớn, bởi vì cơn hưng phấn cực độ mà không khống chế được mình, để rồi sau đó lại ôm chặt lấy cô, tựa như ôm chặt cả thế giới của mình.
Cho dù anh không nói ra.
Lộ Tri Ý lúc nào cũng rúc vào trong chăn cười trộm, ôm chặt eo Trần Thanh, chầm chậm cọ mặt vào người anh. Có những chuyện, anh không cần nói ra cô cũng hiểu.
Mối tình được giấu kín này của họ đã vô số lần khiến cô nhớ tới bài hát kia, bình minh xin đừng tới.