Chuyến cứu hộ này kéo dài tổng cộng bốn mươi bảy phút đồng hồ.
Hai người bị nạn được Trần Thanh đích thân nhảy xuống biển cứu lên, Lăng Thư Thành treo người trên thang dây tiếp ứng, cuối cùng hai người bị nạn và cả Trần Thanh đều lên chiếc máy bay cứu hộ số hai.
Trần Thanh là người cuối cùng leo lên thang dây.
Lúc nhìn thấy anh xuất hiện trong khoang máy bay, hai mắt Lộ Tri Ý đã cay xè.
Gần như là ngay sau khi vào trong khoang máy bay, Trần Thanh liền ngồi dựa vào lưng ghế, ổn định lại nhịp thở, anh khép mắt lại một lúc, sau đó lại mở mắt ra, nhìn thẳng vào mắt Lộ Tri Ý giây lát.
Cô vẫn đeo tai nghe, cả người ướt sũng, chẳng kém phần người vừa mới từ trong biển trèo lên là anh. Hai mắt cô hơi ửng đỏ, không biết là do bị mưa làm cho cay mắt hay là vì nguyên nhân gì khác.
Anh nhìn cô giây lát, vẫn thở không ra hơi, giọng nói có phần nghẹn lại, anh hỏi: "Ai dạy cô lái máy bay không cần nhìn về phía trước thế hả?"
Giọng điệu phê bình, thái độ lãnh đạm, cứ như thể người vừa kinh qua sinh tử là một ai khác chứ không phải anh.
Lộ Tri Ý bật cười, quay đầu nhìn về phía trước, điều khiển máy bay quay về đội.
Sau lưng cô, La Binh vội hỏi: "Đội trưởng, anh ổn chứ? Có bị thương ở đâu không?"
Trần Thanh xoay cổ tay, "Có khả năng là bị dãn dây chằng cổ tay phải rồi."
Lăng Thư Thành đang hỏi han tình hình hai người bị nạn: "Hai anh thì sao? Bây giờ cảm thấy thế nào? Hô hấp có khó khăn không? Có bị thương không?"
Hai người vẫn còn chưa hết kinh hoàng, lời lẽ lộn xộn, hết cảm ơn lại khóc.
Trận phong ba cuối cùng cũng qua đi.
Trong phòng y tế, Trần Thanh ngồi trên chiếc ghế tựa, tay phải đặt trên mặt bàn. Một bác sĩ mặc chiếc váy trắng đang kiểm tra cánh tay phải cho anh.
Hồi lâu, bác sĩ kia mới đưa ra kết luận: "Dãn dây chằng, để tôi băng lại cho anh, trong vòng nửa tháng không được hoạt động mạnh."
Trần Thanh nhíu mày, "Tối đa một tuần."
Bác sĩ kia trợn mắt, "Ít nhất hai tuần!"
"Mười ngày."
"Đến chuyện này cũng cần phải mặc cả à?" Bác sĩ cảm thấy khó mà tưởng tượng nổi, "Tôi là bác sĩ hay anh là bác sĩ?"
Trần Thanh trầm ngâm giây lát, thỏa hiệp: "Được rồi, hai tuần. Tuần đầu tiên không cử động mạnh, tuần thứ hai chỉ lái máy bay."
Bác sĩ: "..."
"Thôi được rồi, tôi thua anh. Nhớ kỹ, lái máy bay cũng phải cẩn thận, nếu như bị trặc tay lại, phải đến tìm tôi ngay lập tức!"
Trần Thanh cười, "Biết rồi."
Bác sĩ kia đã tới căn cứ này được mấy năm rồi, cô hơn anh ba tuổi, tên là Bách Tịnh Ninh. Mấy năm nay, hai người đã gặp nhau không biết bao nhiêu lần. Khi không có người ngoài, Bách Tịnh Ninh gọi anh là "chàng ba liều mạng19". Về sau gọi nhiều thành quen, cho nên dần dà mới gọi tắt thành "chàng ba".
19 Thạch Tú, ngoại hiệu Biện Mệnh Tam Lang (拚命三郎: Chàng Ba liều mạng) là một nhân vật hư cấu trong Thủy hử.
Lúc Lộ Tri Ý tìm tới phòng y tế, vừa vặn đứng ngoài cửa nhìn thấy Bách Tịnh Ninh đang băng bó cổ tay cho Trần Thanh.
Nữ bác sĩ mặc váy trắng, giản dị xinh đẹp, khuôn mặt chỉ kẻ đường chân mày, tô son màu hồng nhạt, vừa băng bó cho Trần Thanh vừa nói: "Chàng ba, sao anh không học theo đám Lã Tân Dịch ấy? Tới căn cứ được bao nhiêu năm rồi, tần suất tới phòng y tế chúng tôi còn không nổi một lần một năm. Anh thì hay rồi, nhiều thì một tháng vài lần, thế nào, mong được gặp tôi đến thế cơ à?"
Người của đội ba vẫn đang tập luyện ở bãi tập, Lộ Tri Ý lén tới đây một mình.
Trần Thanh không có mặt, Lăng Thư Thành trở thành con dê đầu đàn, đãi ngộ này anh hoàn toàn có thể thực hiện được, vừa vẫy tay gọi Lộ Tri Ý, anh vừa nháy mắt ra hiệu với cô, "Em thay bọn anh đi xem thử đội trưởng thế nào rồi, tiện thể gửi lời hỏi thăm chân thành nhất của mọi người tới đội trưởng."
Lộ Tri Ý chạy tới phòng y tế, bộ đồng phục ướt sũng trên người còn chưa kịp thay. Mặt trời ở căn cứ lúc này rất to, lúc tới khu nhà điều trị, quần áo trên người cô bị nắng chiếu chỉ còn hơi âm ẩm.
Mái tóc ngắn bù xù dán lên trán cô, dính bên tai cô. Bộ dạng vô cùng nhếch nhác.
Lúc đứng ngoài cửa, cô nhìn thấy Trần Thanh ngồi trên chiếc ghế tựa, bộ dạng mệt mỏi, nhưng thần sắc lại có vài phần thoải mái. Anh yên tâm giao bản thân mình cho vị bác sĩ xinh đẹp kia, để cô ấy tùy ý bôi thuốc lên cổ tay mình. Còn vị bác sĩ ấy thì lại gọi anh là "chàng ba".
Giọng điệu thân mật khiến Lộ Tri Ý sững sờ.
Nhịp thở trở nên khó nhọc, Lộ Tri Ý bỗng nhiên cảm thấy không sao cử động được, tiến thoái lưỡng nan.
Bách Tịnh Ninh nhanh chóng phát hiện ra sự có mặt của Lộ Tri Ý, ngẩng đầu lên hỏi: "Cô là..."
Sau đó, Bách Tịnh Ninh chú ý tới bộ đồng phục trên người đối phương, thoáng khựng lại, cười hỏi, "À, tôi biết rồi, cô là cô gái mới tới đội ba phải không?"
Vừa dứt lời, người đang ngồi dựa người trên ghế lập tức mở bừng hai mắt, nhìn về phía cửa.
Lộ Tri Ý vô thức lùi về phía sau một bước.
Trần Thanh hỏi cô với giọng đều đều: "Đã đến rồi còn đứng ngoài đó làm gì?"
Cô nở một nụ cười đầy ngượng ngùng, sau đó mới bước vào trong phòng.
Bách Tịnh Ninh vừa băng bó cho Trần Thanh, vừa cười nói với Lộ Tri Ý: "Xin chào, tôi họ Bách, cô cứ gọi tôi là bác sĩ Bách là được."
Lộ Tri Ý gật đầu, "Chào chị, bác sĩ Bách. Em là Lộ Tri Ý." Ánh mắt của cô nhìn về phía Trần Thanh.
Trần Thanh hỏi cô: "Không luyện tập, chạy tới đây làm gì?"
Cô đứng đó, ngập ngừng giây lát, nói: "Anh Lăng Thư Thành bảo em tới thăm đội trưởng, mọi người đều rất lo cho anh."
Sắc mặt Trần Thanh lạnh hơn một chút.
"Vậy à?"
Xem ra là anh tự mình đa tình, người lo cho anh là mọi người, nào có phải cô.
Cũng phải, thời còn đi học, cô là kiểu học sinh gương mẫu có chết cũng không chịu bỏ bê việc học cơ mà. Từ sau khi vào đội cũng vậy, dù có là chuyện gì đi chăng nữa cô cũng sẽ không để việc riêng ảnh hưởng tới tiến độ luyện tập. Sao anh có thể hi vọng cô vì lo lắng mới không màng tất cả mà tới thăm anh cho được?
Trần Thanh nhắm mắt, lại nằm xuống lưng ghế.
"Bảo họ cứ yên tâm, có chút chuyện như vậy, tôi không chết được đâu."
Lộ Tri Ý: "..."
Bách Tịnh Ninh nghe vậy liền phì cười, cô không biết quá khứ giữa Trần Thanh và Lộ Tri Ý, còn tưởng Lộ Tri Ý mới vào đội, chưa quen với thái độ lạnh nhạt của Trần Thanh, vội lên tiếng an ủi, "Cô đừng để bụng, với đức hạnh của chàng ba, anh ấy mà chịu bỏ thái độ xa cách, đối xử dịu dàng với nữ giới, mặt trời có mà mọc đằng tây."
Những lời này khiến Lộ Tri Ý im lặng không biết nói gì.
Cô nhìn Bách Tịnh Ninh, vị bác sĩ này hiểu Trần Thanh nhường nào? Từ khi nào giữa cô và anh lại thất bại đến mức phải để một người ngoài đứng ra giải thích?
Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ vào phòng, chiếu lên chiếc váy đồng phục trắng tinh của Bách Tịnh Ninh. Cô và cô ấy đều mặc đồng phục màu trắng, nhưng lại hai người lại hoàn toàn khác nhau.
Bác sĩ mặc chiếc váy liền thân, mái tóc buộc gọn gàng sau gáy, hai hàng lông mày cong cong, đôi môi căng bóng, xinh đẹp như bông hoa hạnh chớm nở ngày xuân.
Còn cô thì sao.
Bàn tay buông thõng bên eo cô khẽ động, chạm phải bộ đồng phục nhăn nhúm vẫn còn chưa khô của mình.
Cô giống hệt đám đàn ông trong đội, mặc cùng một kiểu đồng phục sơ mi trắng quần dài xanh đậm, không có đường chiết eo, không hề có bất cứ thiết kế nào có thể phô bày những đường cong nữ tính gợi cảm.
Để cho tiện, cô còn cắt một mái tóc không thể ngắn hơn. Mặt mộc tự nhiên không hề son phấn, mái tóc bù xù.
Hai người đứng đối diện nhau, thật khiến cô cảm thấy tự ti.
Cô có rất nhiều điều muốn nói, muốn phản bác Bách Tịnh Ninh, Trần Thanh xưa nay chưa từng là người không được nữ giới yêu thích, anh chẳng qua chưa từng để mắt tới bất cứ một cô gái nào khác mà thôi. Nếu như anh thực sự quan tâm một người, anh có thể dịu dàng với người đó hơn bất kì ai.
Họ đều không biết. Không một ai biết tháng ba năm đó, Trần Thanh đã mang tới mùa xuân ám áp nhường nào cho cô.
Lúc này, Lộ Tri Ý lại chỉ có thể siết chặt gấu áo, nở một nụ cười cho có, cô nói: "Đội trưởng, anh không hề gì là tốt rồi. Vậy em xin phép quay về đội báo cáo lại tình hình của anh với mọi người."
Cô quay người vội vã rời đi.
Cô nào có tư cách trách anh? Tất cả là tại cô không phải, là tại cô đã lừa dối anh, khiến anh tổn thương, khiến anh đau lòng.
Lộ Tri Ý vội vội vàng vàng đi về phía bãi tập, nhưng cô lại không biết, rằng sau khi mình bỏ đi, Trần Thanh cũng lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, vội vã đi theo ra cửa.
Bách Tịnh Ninh hoảng hốt, "Anh làm gì thế? Chưa băng bó xong đâu!"
Trần Thanh chỉ đứng đó, không nói năng gì, ánh mắt chăm chú nhìn theo người đang vội vã rời khỏi nơi này.
Cô đứng dưới nắng trời chói chang, mái tóc rối bù, trên người là bộ quần áo ướt còn chưa kịp thay đã sắp bị nắng hong khô đến nơi. Cô đưa cánh tay lên mặt, cố gắng dụi mắt.
Lồng ngực Trần Thanh chợt dâng lên cảm giác xót xa.
Trong lòng anh lúc này, vừa như trút được gánh nặng, vừa thấy khổ sở, xong cũng thở phào thỏa mãn, có điều sau khi cô tới, cảm giác không thỏa mãn của anh lại càng thêm mãnh liệt.
Sau khi buổi tập kết thúc, Lăng Thư Thành cho phép mọi người quay về thay quần áo, tối nay họ ra ngoài ăn cơm.
Đội ba của họ có một thói quen, đó là mỗi tháng cả đội cùng ra ngoài ăn một lần. Tối nay lại là một ngày được thỏa sức ăn ngon. Giả Chí Bằng vui mừng khôn xiết, cuối cùng cũng có cơi hội cải thiện thân hình không hề thua kém Arnold Schwarzenegger của mình, được ăn món dầu chiên đi chiên lại độc hại mà anh ta vẫn thường nhắc tới.
La Binh hỏi Lăng Thư Thành: "Còn đội trưởng thì sao ạ? Tay đội trưởng bị thương như vậy, anh ấy có đi cùng chúng ta không?"
Lăng Thư Thành đáp: "Tôi vừa gọi điện thoại hỏi đội trưởng rồi, đội trưởng nói không đi, bảo chúng ta cứ ăn thỏa thích."
Lộ Tri Ý chần chừ một lúc, sau đó mới nói riêng với Lăng Thư Thành: "Anh Lăng Thư Thành, tối nay em cũng không tham gia cùng mọi người đâu."
Lăng Thư Thành nhướn mày, "Em cũng không đi? Em ở lại đội làm gì? Ở lại cùng đội trưởng?"
Anh vốn định trêu chọc cô, không ngờ Lộ Tri Ý lại nghiêm túc một cách khác thường, cô gật đầu, "Vâng."
Lăng Thư Thành: "Vâng?"
Lộ Tri Ý chớp mắt, "Còn một chuyện nữa em muốn hỏi anh."
"Em cứ nói, phàm là câu hỏi anh có thể trả lời, anh nhất định có gì nói nấy, không giấu giếm nửa lời!" Lăng Thư Thành làm vẻ mặt "ghê chưa, Tiểu Hồng của chúng ta cuối cùng cũng nghĩ thông rồi", thiếu điều rớt nước mắt.
"Em muốn hỏi anh, nữ bác sĩ Bách Tịnh Ninh của phòng y tế là thế nào?"
Hả? Bách Tịnh Ninh à? Bách Tịnh Ninh thì có thể có chuyện gì được?
Lăng Thư Thành nhíu mày quan sát Lộ Tri Ý thật kỹ.
Lộ Tri Ý thấy anh không kịp phản ứng lại, vội nhỏ giọng bổ sung thêm một câu: "Hôm nay lúc đi tìm đội trưởng, em nghe thấy cô ấy gọi đội trưởng là chàng ba, vô cùng thân mật, hai người còn cười cười nói nói..."
Lăng Thư Thành lập tức hiểu ra. Chàng ba chẳng phải là tên gọi tắt của "chàng ba liều mạng" à? Đám người ở phòng y tế có ai không gọi Trần Thanh bằng cái biệt hiệu ấy, lâu dần thành quen, cả tòa nhà đó đều gọi Trần Thanh là "chàng ba".
Có điều lời đã ra đến cửa miệng rồi, Lăng Thư Thành lại đột nhiên phanh gấp.
Anh ngẩng đầu nhìn Lộ Tri Ý, trong mắt cô không sao giấu được sự lo lắng, Lăng Thư Thành thoáng ngập ngừng, thở dài thườn thượt, "Chuyện này, phải nói sao nhỉ?"
"Anh cứ nói thẳng đi." Trái tim Lộ Tri Ý sắp vọt ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi.
Lăng Thư Thành lắc đầu, thở dài.
"Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình."
Hai mắt Lộ Tri Ý trợn tròn, "Quả nhiên là chị ấy có ý với đội trưởng!"
Lăng Thư Thành tiếp tục làm bộ, "Đúng vậy, tục ngữ có câu, gái cưa trai chỉ cách lớp sa mỏng, kiểu người dịu dàng son sắt như Trần Thanh, nếu thực sự bị chiêu lạt mềm buộc chặt của cô ấy chinh phục, thì em coi như cũng xong phim luôn."
Lộ Tri Ý cắn môi, không đáp.
Lăng Thư Thành làm bộ nghiêm nghị giữ chặt vai cô, "Lộ Tri Ý, anh hỏi em, rốt cuộc là em có ý với Trần Thanh không hả?"
"Em đã đuổi theo anh ấy tới tận đây rồi, có thể không có ý gì sao?" Lộ Tri Ý đáp rất nhỏ.
"Vậy em phải nắm chắc cơ hội, đừng để người khác ra tay trước." Lăng Thư Thành động viên cô, "Anh đứng về phía em, nhưng em nhất định phải nắm chắc cơ hội, dù sao trước đây em và cậu ấy cũng đã có một khoảng thời gian bên nhau, ôn lại tình xưa, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, về mặt này thì em có lợi thế hơn bác sĩ Bách nhiều!"
"Vậy sao?" Lăng Thư Thành thở dài, "Nhưng đội trưởng lúc nào cũng lạnh nhạt với em, em nói em nhớ anh ấy, anh ấy thậm chí còn không có bất cứ phản ứng nào..."
Lăng Thư Thành bắt đầu thấy lo, vỗ mạnh lên đùi. "Làm sao em biết cậu ấy không có phản ứng gì? Những chuyện như có phản ứng, không phải lúc nào cũng thể hiện trên mặt!"
Lộ Tri Ý ngẩng đầu lên nhìn anh, ngây ra. "Không thể hiện trên mặt thì thể hiện thế nào?"
Lăng Thư Thành cười bí hiểm, ghé sát vào tai Lộ Tri Ý thầm thì, "Tối nay chuốc cho cậu ấy hai chai rượu, sau đó nhìn thử chỗ khác xem sao."
Lộ Tri Ý: "..."
"Rốt cuộc em có muốn hai người làm lành với nhau không?" "Muốn chứ, nhưng mà..."
"Nhưng cái gì mà nhưng! Muốn là phải tới luôn! Gạo nấu thành cơm, cậu ta còn chạy khỏi lòng bàn tay em thế nào được nữa?"
Nhìn thái độ chần chừ do dự của Lộ Tri Ý, Lăng Thư Thành đành phải tung đại chiêu.
"Qua đây, anh dạy em thêm một chiêu nữa."
"Chiêu gì?"
"Tối nay em mang rượu sang tặng cậu ấy, sau đó tìm cớ mượn máy tính của cậu ấy dùng."
"Mượn máy tính làm gì?"
"Em vào ổ D, trong đó có một file tài liệu tên là Lý luận bay, em mở file tài liệu đó ra rồi sẽ biết."
Lăng Thư Thành chớp chớp mắt, dùng ánh mắt "còn lại không cần phải nói nhiều" nhìn Lộ Tri Ý, sau khi tặng cho cô lời động viên cuối cùng này, anh liền sải bước rời đi.
Lộ Tri Ý: "Này, anh đã nói xong đâu!"
Lăng Thư Thành không hề quay đầu lại, khoát tay tạm biệt cô.
Ôi, anh thực sự muốn tự cất lên một khúc hoan ca cho chính mình, giữa đường thấy chuyện bất bình liền ra tay làm việc nghĩa. Lăng Thư Thành anh thực sự là một người chí nhân chí nghĩa mà.
Tầng ba ký túc xá chính là khung trời của đội ba.
Lúc này các đội viên khác đều đã đi ăn liên hoan, ký túc xá không còn ai khác, chỉ còn ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, chiếu dọc hành lang, in trên nền đất.
Lúc Lộ Tri Ý ra ngoài, nắng chiều đã gần tắt hẳn, cô chạy về phía một ngõ phố nhỏ bên cạnh đội cứu hộ, lúc về, trên tay xách hai chai Giang Tiểu Bạch20, ngoài ra còn có thêm hai túi nilon khác, một túi đựng một ít hoa quả vùng nhiệt đới, còn có hạt dưa và lạc, một túi khác đựng các xiên hải sản nướng mới mua từ chỗ cụ bà ngày nào.
20 một loại rượu trắng tương tự Vodka.
Đương nhiên đầu óc cô không tệ đến nỗi thực sự nghe theo lời Lăng Thư Thành, gạo nấu thành cơm với Trần Thanh.
Nhưng hôm nay, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ, cô mới thức sự ý thức được tính nguy hiểm của công việc này. Trước đây đều chỉ biết nói miệng, cho dù là lúc phỏng vấn, hay khi đã chính thức vào đội đi chăng nữa, cô luôn có cảm giác mình đã thuộc làu hết tất cả các khả năng có thể xảy ra. Nhưng những điều cô biết và thực tế mà cô gặp rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.
Chiều nay, trên đường lái máy bay về đội, trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại ý nghĩ này.
Nếu như Trần Thanh không ngoi lên khỏi mặt nước thì sao? Nếu như anh cứ vậy mà chìm vào đáy biển, bị sóng dữ giữ lại biển sâu thì sao? Nỗi lo sợ bất an như đám rong biển quấn chặt lấy Lộ Tri Ý.
Lúc cô bước ra khỏi con ngõ nhỏ kia thì trời đã tối rồi. Lộ Tri Ý bước trên bãi cát, mỗi bước chân lại để lại một dấu chân nhỏ, cát mịn len lỏi vào trong đôi dép xỏ ngón, cảm giác cộm chân đến là khó chịu.
Nhưng Lộ Tri Ý không có thời gian để ý tới những việc nhỏ nhặt ấy, cô ném hai chai rượu và túi nilon lên trên bờ cát, hai tay khom trước miệng, gió biển quất vào mặt, cô hét to: "A a a a a..."
Sau khi xốc thêm niềm tin, cô lại xách rượu và túi nilon lên, tung tăng chạy về.
Ba năm rồi.
Ba năm qua cô sống không hề thanh thản, nhưng lúc khó khăn, cô vẫn luôn nhớ tới hình bóng của anh.
Lúc không biết tương lai sẽ đi về đâu, cô cắn răng tự nhủ với chính mình, cứ đi theo bước chân của anh là được.
Cô nghĩ, cô nợ anh một lời xin lỗi, không phải một lời xin lỗi nửa đùa nửa thật, cũng không phải là lời xin lỗi trong lúc giận dỗi.
Lộ Tri Ý nghĩ về những ngày tháng có anh sau khi vào đội, rõ ràng, mối quan hệ của anh và cô từ trạng thái đóng băng đã dần dần tốt lên. Nhưng những thay đổi đó đều không phải do anh tình nguyện, cho nên nhất định là anh đã phải chịu nhiều ấm ức. Người có lỗi là cô, nhưng cô lại chưa từng trút bỏ sự đề phòng, thật lòng xin lỗi anh.
Nghĩ tới đây, Lộ Tri Ý đã xách rượu và túi đồ ăn về tới ký túc xá, cô bước dọc hành lang, cho tới khi đứng trước cửa phòng Trần Thanh.
Hành lang vắng vẻ không một bóng người. Đi được một đoạn, đèn cảm ứng trên trần lại bật sáng.
Ánh đèn vàng vọt tù mù.
Cô đứng trước cửa, nhìn thấy ánh đèn trong phòng qua khe cửa, đoán rằng đội trưởng của cô đang làm gì đó trong phòng, cô hít sâu một hơi, sau đó gõ cửa.
Ngón tay Lộ Tri Ý khum lại, tiếng gõ cửa vang trên mặt cửa gỗ lanh lảnh, vang lên ba tiếng cốc cốc cốc.
Từ trong phòng truyền tới một giọng nam: "Ai?"
Trầm ấm, thờ ơ, giống những cơn sóng biển dập dềnh trong màn đêm.
Lộ Tri Ý bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, siết chặt bàn tay đang xách túi đồ ăn.
"Là em."
Tiếng bước chân lại gần cửa, sau đó bỗng dừng lại.
Trần Thanh hỏi bằng giọng đều đều: "Là em? Em là ai?" Lộ Tri Ý trợn mắt, dõng dạc, "Hoa khôi của đội ba chứ ai."
Người trong phòng dường như bị cô làm cho nghẹn lời, lát sau anh mới mở cửa.
Người đang đứng ngoài cửa quả nhiên là hoa khôi của đội ba bọn họ, trên đầu cô là ánh đèn hành lang vàng vọt, cô xách hai chiếc túi nilon trắng, chân đi dép xỏ ngón, mặc một chiếc áo phông trắng và quần lửng rộng hoa hòe hoa sói, nét mặt tươi cười chờ anh mở cửa.
Cô giơ mấy chiếc túi về phía Trần Thanh, "Đội trưởng, nào nào, ăn tiệc đê."
Sau đó mới muộn màng phát hiện, đội trưởng mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, quần đùi màu đen, mái tóc ướt sũng đang nhỏ nước lên vai anh.
"Anh vừa tắm à?"
Trần Thanh nhìn chiếc túi trong tay cô, "Ăn tiệc cái nỗi gì? Cô không đi ăn với bọn họ à?"
Lộ Tri Ý cười híp mắt, "Vốn dĩ em cũng định đi, nhưng vừa nghĩ mọi người đi hết rồi, một mình anh ở lại ký túc xá chắc chắn sẽ rất cô đơn, liền quyết định xả thân ở lại với đội trưởng."
Trần Thanh cao hơn Lộ Tri Ý, anh cúi đầu nhìn cô, "Mặt trời mọc đằng tây à?"
Cô vươn tay chọc lên ngực anh, "Anh tránh qua một chút, mời em vào phòng ngồi đi chứ!"
Sau đó liền bình luận một câu: "Cơ ngực đàn hồi rất tốt." Trần Thanh: "..."
Đàn hồi cái đầu cô ấy!
Lộ Tri Ý đặt hai túi nilon đồ ăn lên mặt bàn, bắt đầu lấy từng món ra khỏi túi, vừa xếp vừa đọc tên từng món cho anh nghe.
"Hàu nướng, bốn con!"
"Sò nướng, bốn con!"
"Cá thu đao, hai con!"
"Tôm sú, sáu con!"
Đọc hết một lượt, cô lại cười vui vẻ lấy ra hai hộp cơm, sau khi mở ra liền đưa một hộp tới trước mặt Trần Thanh, "Hai chiếc giò heo thơm lừng, ăn gì bổ đấy."
Nói đoạn, ánh mắt Lộ Tri Ý nhìn về phía cánh tay bị băng bó của Trần Thanh.
Trần Thanh: "..."
Bổ cái đầu cô ấy!
Anh nhìn một bàn đầy mỹ vị, cười giễu cô: "Hôm nay lại hào phóng thế, tốn không ít tiền nhỉ? Không tiết kiệm mua nhà nữa à?"
Lộ Tri Ý ngẩng đầu nhìn anh, câu trả lời của cô vô cùng thỏa đáng: "Mua chứ. Nhưng đội trưởng quan trọng hơn nhà, nhà có thể mua sau, đội trưởng thì không thể..."
Nói tới đây, cô úp úp mở mở không nói tiếp nữa.
Trần Thanh: "Đội trưởng không thể làm sao?"
"Đội trưởng không thể bị đói được." Cô đổi sang một cách nói khác.
Trần Thanh liếc xéo cô một cái, sau đó quay người đi vào nhà vệ sinh.
Lộ Tri Ý gọi với theo phía sau: "Ấy, tranh thủ ăn lúc còn nóng chứ! Anh đi đâu thế?"
"Gội đầu."
Anh đang gội đầu dở thì nghe thấy có người gõ cửa, đành lau qua tóc rồi ra mở cửa cho cô.
Lộ Tri Ý theo anh tới cửa nhà vệ sinh, nhìn anh vùi đầu vào bồn rửa mặt, một tay mở vòi nước, sau đó lại dùng chính tay đó vốc nước lên tóc.
"Anh định gội đầu như vậy sao?"
"Không thì làm thế nào?"
Bởi vì đang cúi đầu, giọng Trần Thanh trầm hơn đôi chút, pha lẫn âm cuống họng khàn khàn.
Anh nhắm mắt, cúi người ghé đầu vào bồn rửa mặt. Bên cạnh chợt vang lên tiếng bước chân sàn sạt.
Ngay sau đó, trong dòng nước bất chợt có thêm sự xuất hiện của hai bàn tay khác, cô kéo cánh tay đang bị thương của anh ra xa, sau đó bụm một vốc nước xả lên tóc Trần Thanh.
Cả người anh cứng đờ, bên tai vang lên giọng nói đầy tự nhiên của Lộ Tri Ý: "Để em giúp."
Trần Thanh định từ chối theo thói quen, nhưng cuối cùng lại nuốt câu từ chối vào bụng. Bàn tay vốn đang gội đầu của anh khựng lại giữa không trung, không biết phải làm gì tiếp, đành chầm chậm bám bên thành bồn.
Động tác của cô rất nhẹ, trước tiên là vốc nước làm ướt tóc anh, sau đó lại vò nhẹ. Thấy tóc anh đã ướt, cô đóng vòi nước, bước qua một bên lấy dầu gội đầu.
"Chai màu xanh này à?"
Anh ngập ngừng, dẫu có đang nhắm mắt cũng không quên châm chọc cô một câu: "Cô không biết đọc à?"
Lộ Tri Ý tranh thủ lúc Trần Thanh không nhìn thấy mình thì lườm anh một cái, lấy một ít dầu gội, tạo bọt trong lòng bàn tay, sau đó mới vuốt bọt lên tóc anh.
Trong không gian chật hẹp của nhà vệ sinh, dưới ánh đèn vàng vọt, chàng trai cao lớn khom người bất động, thật giống một vị quần thần đang cúi đầu trước cô. Còn cô đứng cạnh anh, cẩn thận gội đầu cho Trần Thanh.
Đối với Lộ Tri Ý mà nói, cảnh tượng lúc này chính là một khởi đầu tốt, là một điềm lành.
Anh chịu để cô chạm vào tóc anh cơ mà.
Sau đó sẽ cùng nhau uống rượu, ăn đồ nướng, sau đó tìm thời cơ, mượn bầu không khí vui vẻ nhận sai, xin lỗi anh thật chân thành, hi vọng anh sẽ tha lỗi cho cô. Cho dù anh có không tha thứ cho cô đi chăng nữa, chí ít có thể khiến anh bớt giận cũng được.
Những tính toán của cô nghe có vẻ rất thuận lợi, nhưng Lộ Tri Ý lại không biết, tình cảnh lúc này đối với Trần Thanh thực sự là một thách thức khó khăn.
Anh nhắm mắt, bởi vì không nhìn thấy gì, cho nên những giác quan khác đương nhiên sẽ trở nên nhạy cảm hơn bình thường. Anh cúi người, tay giữ chặt trên thành bồn rửa mặt, cảm nhận bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve tóc mình, thỉnh thoảng lại gãi nhẹ mấy cái, không đau cũng không ngứa, lại như nhen lên một điều gì đó.
Ngón tay cô chạm phải vành tai anh, giống như một đốm lửa nhỏ.
Cô chạm vào da đầu anh, mỗi lần đều khiến cả người Trần Thanh tê dại.
Lộ Tri Ý mở vòi nước, cô vừa dội nước lên tóc Trần Thanh vừa hỏi: "Nước đủ ấm chưa?"
Nước chỉ vừa đủ ấm, không quá nóng cũng không quá lạnh. Nhưng những giọt nước chảy qua từng chân tóc, chảy xuống cổ Trần Thanh lại trở nên nóng bỏng đến giật mình. Hai tay cô len lỏi vào giữa những lọn tóc, nhẹ nhàng vuốt chỗ bọt xà phòng còn lại bên tai anh, sau đó lại vuốt qua phần tóc phía trên gáy.
Trần Thanh đứng yên không nhúc nhích, trong lồng ngực như bị nhen lên một ngọn lửa nóng rực.
Cuối cùng, cô dùng khăn bông giúp anh lau khô tóc, "Xong rồi."
Trần Thanh ngẩng đầu lên, nhưng lại không đứng thẳng dậy, bàn tay không bị thương vẫn chống trên bồn rửa mặt, thản nhiên nói: "Cô ra ngoài trước đi, tôi tắm qua một cái."
"Có cần em..." Nói được một nửa, Lộ Tri Ý mới giật mình ý thức được mình đang nói gì, "À, được."
Chuyện tắm rửa thì cô không giúp gì được rồi.
Lộ Tri Ý đi ra khỏi nhà vệ sinh, còn giúp anh đóng cửa lại, nghe thấy tiếng nước chảy bên trong, cô mới bắt đầu ngắm nghía phòng anh.
Căn phòng đơn giản sạch sẽ, phong cách nam tính, không có bất cứ thứ gì không cần thiết. Hai chiếc giường, một bàn đọc sách, một tủ quần áo và một giá để giày. Trên mặt bàn còn có một giá sách nhỏ.
Ánh mắt Lộ Tri Ý lướt qua chiếc laptop đang đặt trên bàn thì dừng lại.
Vậy nên khi Trần Thanh đang tắm nước lạnh, chợt nghe thấy tiếng Lộ Tri Ý vọng từ ngoài vào.
"Đội trưởng, em có thể dùng máy tính của anh được không?" Anh đáp lại một tiếng: "Ừ."
"Có cài mật mã không?"
"Chữ cái đầu cộng thêm ngày sinh của tôi."
"Ồ, em biết rồi."
Cô không hề hỏi ngày sinh của anh, có nghĩa là cô vẫn còn nhớ. Sau khi biết được điều này, Trần Thanh đứng dưới dòng nước lạnh, anh nhắm mắt, cả người cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Bên ngoài cửa, Lộ Tri Ý yên tâm quay trở lại bàn đọc sách, cô ngồi ngay ngắn, mở máy tính của Trần Thanh.
Nhập mật khẩu.
Vào giao diện màn hình chính.
Cô cười lém lỉnh, không ngờ lại có thể dễ dàng mượn được máy tính của Trần Thanh như vậy, liền vội vàng nhớ lại xem Lăng Thư Thành đã chỉ mình thế nào.
My computer. Ổ D. Quả nhiên có một file tài liệu tên là Lý luận bay.
Lộ Tri Ý run run, bấm mở file, chuẩn bị đón nhận một bí mật động trời theo lời đồn của Lăng Thư Thành. Nào ngờ trong file tài liệu đó chỉ có một tệp tài liệu định dạng AVI, nặng 1.5Gb, tên của tệp tài liệu này là một chuỗi ký tự la tinh.
Cô giật mình. Lẽ nào là phim?
Lộ Tri Ý không nghĩ nhiều, cô di chuyển chuột, bấm mở file tài liệu đó. Cửa sổ mới lập tức nhảy ra. Phần mềm chạy video có chức năng tự động ghi nhớ, tiếp tục phát theo tiến độ đã xem trước đó.
Kỳ lạ nhất chính là, tiến độ đã xem dừng lại ở ngay mấy phút đầu đoạn video.
Hình ảnh trong video khi đó là một cô gái trẻ tóc ngắn, quay lưng về phía màn hình, quỳ gối trên chiếc giường màu xám nhạt, trên người không một mảnh vải, không thấy được mặt. Cô gái có thân hình mảnh khảnh, có thể nhìn rõ phần xương cánh bướm, nói vài câu tiếng Nhật nho nhỏ.
Lộ Tri Ý đờ ra, kéo đến đoạn giữa của video.
Cái quái gì vậy?
Lăng Thư Thành bị điên à? Lừa cô xem cái thứ này trong máy tính của Trần Thanh?
Máy tính vẫn đang mở loa ngoài, vang lên tiếng ưm ưm a a của đôi nam nữ. Lộ Tri Ý mặt đỏ tía tai tắt video đó đi, đứng bật dậy khỏi ghế, không biết phải nói gì. Cô định giả vờ như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Nhưng cô lại chợt nghĩ, không được, cô vừa kéo đến giữa, lần sau khi Trần Thanh mở đoạn video này lên, chẳng phải sẽ biết ngay có người đã động tới đoạn phim này của anh à?
Thế là cô lại vội vàng ngồi xuống ghế, nhanh chóng mở lại bộ phim vừa rồi, kéo về lại mấy phút đầu.
Hình ảnh trong video lại quay về cảnh cô gái trẻ kia quay lưng về phía màn hình. Cô bĩu môi, cái quái gì vậy, trong máy tính chỉ có một bộ phim này, xem đi xem lại mà vẫn có cảm giác cho được?
Lộ Tri Ý không sao ngừng được những suy nghĩ đen tối đó lại.
Cô dùng ánh mắt của một nhà phê bình đánh giá đoạn phim này, nheo mắt nhìn màn hình máy tính, Lộ Tri Ý chợt cảm thấy cô diễn viên nữ này cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam, tại sao lại cắt tóc ngắn như vậy?
Chẳng khác nào kiểu đầu đinh cô để hồi còn đi học. Khoan đã...
Nghĩ đến đây, Lộ Tri Ý lập tức trợn tròn hai mắt.
Đầu đinh giống hệt...
Đầu đinh giống hệt???
Thanh tiến độ dừng lại ở năm phút đầu tiên, cũng tức là... anh chỉ nhìn lưng cô gái này.
Lăng Thư Thành nhất định sẽ không vô duyên vô cớ bảo cô tìm hiểu bí mật đằng sau file tài liệu có tên Lý luận bay này. Anh chắc chắn là có ý gì đó.
Lộ Tri Ý tròn mắt ngồi trên ghế, ngây người ra.
Đúng lúc đó, sau lưng cô vang lên tiếng mở cửa nhà vệ sinh. Đội trưởng Trần Thanh tắm xong, mặc áo ba lỗ, quần đùi rộng, một tay lau mái tóc vẫn còn ướt, mở cửa bước ra ngoài.
Anh nhìn Lộ Tri Ý đang ngồi quay lưng về phía mình, "Cô đang xem gì thế?"
Lộ Tri Ý xoay người lại, nhìn Trần Thanh bằng vẻ mặt vô cùng phức tạp, cô tránh người, để lộ hình ảnh trên màn hình máy tính.
Ngón tay Lộ Tri Ý chỉ vào tấm lưng của cô diễn viên, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Trần Thanh: "..."
"? ? ? ? ? ? ? ? ?"
"! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Hỏng rồi.
Màn hình máy tính dừng lại ở cảnh cô diễn viên tóc ngắn quay lưng về phía người xem.
Lộ Tri Ý bấm nút tạm dừng, vẻ mặt phức tạp nhìn người đàn ông vừa mới tắm xong, lại chỉ vào màn hình, "Cái này..."
Trần Thanh đứng ngây ra tại chỗ khoảng hai giây, sau đó liền sải bước tới trước mặt cô, gập mạnh màn hình máy tính lại.
"Ai cho cô mở linh tinh?" Giọng nói tức giận.
"Đội trưởng, rõ ràng anh đã đồng ý cho em dùng máy tính của mình mà?"
"Tôi chỉ đồng ý cho cô dùng máy tính của tôi, chứ đã đồng ý cho cô mở lung tung chưa?"
Cô lí nhí: "Nhưng mà anh cũng không nói không đồng ý..."
Trần Thanh làm như không có gì, nhìn Lộ Tri Ý vẫn đang ngồi trên ghế, cô ngồi vắt chân, cặp đùi trắng trẻo bắt mắt lạ thường, lúc này vẫn còn đang ngẩng đầu nhìn anh đòi lý lẽ.
Anh lạnh lùng hỏi cô: "Đồ cô tự mang tới, có còn muốn ăn nữa không? Muốn ăn thì ăn, không muốn thì mời về cho."
Lộ Tri Ý thấy thế thì thôi không chất vấn nữa, vội vàng đứng dậy khỏi ghế. "Được rồi, được rồi, ăn thôi ăn thôi."
Cô như nữ chủ nhà, bày các món hải sản nướng lên mặt bàn, lại tự mình mở một chai Giang Tiểu Bạch, niềm nở gọi anh: "Ngồi đi."
Trần Thanh: "..."
Đây rõ ràng là địa bàn của anh cơ mà?
Trần Thanh lườm Lộ Tri Ý một cái, lẳng lặng ngồi xuống, đợi xem cô còn định giở trò gì.
Lộ Tri Ý giơ cao chai rượu, chai rượu thủy tinh nhỏ nhắn sóng sáng dưới ánh đèn.
Cô nói: "Làm một chai?"
Trần Thanh nhìn chai rượu trắng, "Đến bia còn không uống nổi hai cốc, hôm nay lại đòi uống rượu trắng?"
Lộ Tri Ý cố chấp, giơ chai rượu tới trước mặt Trần Thanh, "Bia là một món giải khát thôi, rượu trắng mới có thể biểu đạt tấm lòng của em. Anh nhìn xem, một tấm chân tình trong veo thấy tận đáy, không hề có chút tạp chất nào."
"Tại sao lại muốn rủ tôi uống rượu?" Anh nhìn cô.
Cuối cùng, nụ cười rạng rỡ trên môi Lộ Tri Ý cũng biến mất, cô ngập ngừng, nói: "Bởi vì có một câu đáng lẽ phải nói từ ba năm trước, nhưng em vẫn chưa có cơ hội nói với anh."
Trần Thanh nhìn cô, không nói gì.
Cô đứng dậy, giơ chai rượu lên cao, khẽ nói: "Xin lỗi, đội trưởng."
Ánh mắt anh dời sang mặt bàn đầy các món nướng, vừa lãnh đạm, vừa thờ ơ.
"Cô xin lỗi tôi chuyện gì?"
"Xin lỗi đã nói dối anh. Xin lỗi vì khi ở bên anh, rõ ràng có rất nhiều cơ hội có thể nói rõ ràng với anh, nhưng lại vì lòng tự tôn chết tiệt mà lần lựa mãi, khiến sự việc không sao cứu vãn được. Xin lỗi vì khi bị luật sư Trần bóc trần sự thật, anh chạy đuổi theo em, nói rằng anh tin em, nhưng em lại chọn cách trốn tránh sự thật, không chịu giải thích với anh. Xin lỗi vì đã để anh đợi suốt ba năm trời, đến tận hôm nay em mới có dũng khí nói ra lời xin lỗi này."
Cô tự động viên mình, nói hết những lời đã nghẹn ứ trong lòng rất lâu, căn phòng bỗng nhiên trở nên yên lặng.
Tựa hồ có thể nghe thấy cả tiếng muỗi vo ve. Nghe thấy cả tiếng nhịp tim cô dồn dập.
Lời xin lỗi muộn màng suốt ba năm.
Một lời xin lỗi này đã lãng phí bao nhiêu tình cảm giữa anh và cô, cũng chính lời xin lỗi này, khiến quãng thời gian tươi đẹp giữa hai người trở nên ảm đạm.
Cô nín thở nhìn Trần Thanh, cố gắng phán đoán phản ứng của anh. Anh có chịu tha thứ cho cô không? Có cảm thấy những lời này tới tận bây giờ cô mới chịu nói, đã không còn ý nghĩa gì nữa không? Hay là anh sẽ có những phản ứng khác?
Quạt trần vẫn chạy đều đều, cánh quạt đã ố vàng, cũ kĩ, phủ đầy bụi.
Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn tường mờ tối, anh ngồi đối diện cô, đồ ăn trên bàn thơm nức mũi, mùi hành tỏi và bột thì là trộn lẫn vào nhau khiến anh cảm nhận được bầu không khí đoàn viên đã lâu không có.
Trần Thanh hơi thất thần.
Nhiều năm về trước, anh đã từng tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc của hai người họ. Trên bàn là những món ăn thơm phức nóng hổi. Một bóng đèn mờ tối, hai chén rượu nồng, nói những chuyện không đầu không đuôi đã là quá đủ đối với anh.
Nhưng không ai biết được, vận mệnh lại trêu ngươi họ như vậy, cảnh tượng mà anh từng tưởng tượng cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng họ lại đã chia cách suốt ba năm.
Lời xin lỗi của cô muộn mất ba năm, anh cũng đã đợi cô suốt ba năm ròng.
Cánh quạt vẫn đều đều chuyển động.
Cô vẫn giữ chai rượu giữa không trung.
Trần Thanh nhìn một bàn đầy thức ăn, hỏi: "Tại sao lại chọn ngày hôm nay?"
Cô đứng, anh ngồi, cô cúi đầu nhìn anh, "Hôm nay lúc anh nhảy xuống biển, em suýt chút nữa đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được nhìn thấy anh nữa."
"Không bao giờ nhìn thấy tôi nữa không phải là chuyện tốt à? Sau khi cô tới đây, tôi chưa từng thoải mái dễ chịu với cô còn gì."
"Nếu như phải lấy tính mạng của anh ra để đổi lấy sự thoải mái dễ chịu, vậy em thà nhìn anh cau có suốt ngày còn hơn."
Anh bật cười, thái độ thờ ơ, "Nếu như tôi suốt ngày cau có khó chịu thật, Lộ Tri Ý, cô có thể ở lại căn cứ này bao lâu, cô có thể nhẫn nhịn bao lâu?"
"Nhẫn nhịn tới khi anh thấy mệt, không muốn tiếp tục khó chịu với em nữa."
"Nếu như tôi không mệt, cô lại thấy mệt trước thì sao?" "Không đời nào." Cô nói chắc như đinh đóng cột.
Trần Thanh ngước nhìn cô, "Chắc chắn?"
Lộ Tri Ý giơ cao chai rượu, lặng lẽ nhìn anh, khẽ đáp: "Anh nhiệt tình cũng được, lạnh lùng cũng được, cười cũng được, khóc cũng được, anh ở đâu, em sẽ ở đó."
Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng, không ai tiếp tục lên tiếng.
Hai người cứ nhìn nhau như vậy, cô hận không thể bày hết tình cảm của mình vào trong ánh mắt, anh rõ ràng đang cố nhìn thấu sự thật lòng của cô.
Hồi lâu, Trần Thanh mới giơ tay đón lấy chai rượu trước mặt.
"Lộ Tri Ý, cô đã nói dối quá nhiều lần rồi. Câu chuyện Sói tới rồi cô từng nghe rồi chứ?"
"Từng nghe."
"Cô đã lặp đi lặp lại quá nhiều lời dối trá, cô cảm thấy sẽ có người tin cô hay sao?"
"Vậy anh có tin em không?"
Cô hỏi rất nhanh, nhìn anh không chớp mắt.
Trần Thanh siết chặt chai rượu.
"Làm sao tôi biết được lần này có phải sói thực sự đã đến rồi hay không?"
"Anh thử xem, thử là biết ngay thôi không phải sao?"
Anh cười, "Tôi sợ cô rồi, nếu như sói không đến, lại mất công thích cô thêm một lần, sau đó lại phải khổ sở chờ thêm ba năm, tôi sợ mình không chống chọi tiếp được."
Anh nói nhẹ bẫng, lúc nói còn mang theo ý cười, nhưng là nụ cười chua chát. Tất cả những lạnh nhạt của anh những ngày qua đều chỉ là lớp mặt nạ, lúc này đã bị cô lột xuống, sống cũng được, chết cũng được, chi bằng giải quyết dứt điểm luôn cho xong.
Ba năm nay anh đã sống thế nào, đôi khi anh cố gắng nhớ lại, nhưng lại không tài nào nhớ nổi.
Ban đầu anh đã hận cô, hận chính bản thân mình khí phách suốt hai mươi năm lại đi lao đầu vào cái bẫy của cô, không sao thoát ra được. Bị cô lừa, bị cô phớt lờ, bị cô ruồng bỏ, bị cô ngoảnh mặt làm thinh, đến mức không còn chút thể diện nào.
Nhưng lửa giận có lớn đến đâu cũng không thể nào bùng cháy mãi được.
Anh không thể mãi khắc ghi trong lòng nỗi hận và nỗi đau này mãi được, lâu dần, anh không thể không thừa nhận, những hận thù đó của anh chẳng qua đều xuất phát từ sự yêu thương.
Anh vẫn luôn mong chờ cô sẽ đuổi theo mình. Vẫn luôn mong chờ lời xin lỗi này của cô. Vẫn luôn nghĩ tới chuyện cô vì lý lịch chính trị mà không thể vào được hệ thống hàng không dân dụng, cho nên mới trăm phương nghìn kế giúp cô tìm một hướng đi khác.
Cô cố chấp muốn trở thành một phi công như vậy, chắc hẳn sẽ từng bước đi theo con đường của anh thôi. Nhưng cô đối với anh như vậy, tại sao anh lại phải bỏ hết tự tôn để giúp cô? Lấy ân báo oán không phải là nguyên tắc sống của Trần Thanh anh.
Cho nên anh vẫn tự lừa mình dối người, tự nói với chính mình chẳng phải muốn giúp cô, mà là nhắm chuẩn điểm trí mạng của cô, chờ cô lâm vào đường cùng, theo anh tới đây, anh nhất định phải giày vò cô cho thỏa.
Đánh rắn phải nhắm vào đầu, anh vốn tưởng anh đã đánh trúng động mạch chủ của cô. Nào ngờ sau khi cô tới đây, anh mới phát hiện cô mới là người đã bắt được thóp của anh.
Ngang ngược suốt hai mươi năm, cứ nghĩ mình không sợ trời không sợ đất, nào ngờ năm anh hai mươi tuổi lại gặp được cô, tiếp xúc với cô khiến anh xuất hiện một nhược điểm trí mạng. Nhược điểm của anh tên là Lộ Tri Ý.
Trần Thanh cầm chai rượu còn lại, có chút nản lòng, lại cảm thấy có phần nực cười. Cuối cùng cũng nhận được lời xin lỗi của cô, không ngờ anh lại tưởng như đang trong một giấc mộng, không dám tin vào mắt mình.
Lộ Tri Ý nào đã nhìn thấy một Trần Thanh buồn bã chản nản như lúc này bao giờ? Chỉ có duy nhất một lần, vào ba năm trước, khi anh chạy vội ra khỏi nhà để đuổi theo cô, cuối cùng đuổi kịp cô ở bên dòng sông trong khu nhà mình. Khi đó, anh cũng từng để lộ sự yếu đuối như lúc này, khổ sở khẩn nài cô nói rằng đó không phải sự thật.
Lúc này, anh không nói toạc hẳn ra, cũng không còn giữ thái độ lạnh nhạt, mà chỉ ngồi trước mặt cô, nào thấy bóng dáng vênh váo của đội trưởng Trần Thanh lúc ban ngày?
Lộ Tri Ý có cảm giác như thể bản thân bị kẹp trên vỉ nướng. Mặc dù cô thừa hiểu, anh nhất định vẫn sẽ thử thêm một lần. Nhưng mặt khác, cô lại tự dằn vặt chính mình, bởi một cơn kích động, một lỗi lầm của bản thân khiến anh chịu biết bao nỗi giày vò, cũng khiến bản thân cô phải chịu sự giày vò.
Tại sao cô không thỏa hiệp sớm hơn một chút? Tại sao ngày đó khi anh đuổi theo cô, cô không nói rõ ngay từ đầu?
Cho dù tất cả đều là giả, thì chí ít, tình yêu cô dành cho anh là thật. Cô sai rồi. Cô không nên xử lý chuyện này một cách qua quýt không rõ ràng như vậy.
Lộ Tri Ý chạm phải ánh mắt Trần Thanh, khoảnh khắc ấy, cô đột nhiên rất muốn khóc. Cô muốn nói thêm gì đó, nhưng cổ họng lại khản đặc, khô khốc không sao lên tiếng được.
Trần Thanh nâng chai rượu của mình lên, chạm nhẹ vào chai rượu Lộ Tri Ý vẫn đang giơ ra trước mặt mình, tiếng chạm thủy tinh vang lên lanh lảnh.
"Uống đi." Anh ngửa đầu, uống một ngụm lớn thứ rượu trắng cay nồng.
Lộ Tri Ý cắn răng, ngồi xuống ghế, học theo anh ngửa đầu uống một ngụm.
Rượu, cô chưa từng phát hiện thứ đồ uống này có điểm nào tốt, khó uống gần chết, uống rồi lại khó chịu muốn chết luôn. Tại sao trên đời này lại có nhiều người nghiện rượu như vậy?
Không sao hiểu nổi.
Nhưng lúc này, cô cam tâm tình nguyện nuốt nó vào bụng. Cảm giác kích thích cay nồng chạy qua cổ họng, chầm chậm rót vào dạ dày, nhưng cô cảm thấy đáng lắm, đáng đời cô phải chịu cảm giác này.
Cuối cùng, một bàn bao nhiêu món đồ nướng ngon lành lại chẳng ai đụng đũa, cô và anh chỉ liên tục uống rượu.
Lộ Tri Ý quả nhiên không phụ sự xem thường của Trần Thanh, mới được một nửa bình rượu, cô đã bắt đầu lải nhải.
"Đội trưởng, em sai rồi, em thực sự đã sai rồi..."
Cô bắt đầu quệt nước mắt.
"Là do em quá ngạo mạn, nghĩ rằng năm đó bố anh từng phán tội bố em, cả đời này em cũng không thể nào ngẩng cao đầu trước mặt anh được, cho nên mới nói dối cho xong chuyện."
Trần Thanh nhắm mắt dựa vào lưng ghế, "Cô đã nói dối những gì?"
"Em nói tình cảm em dành cho anh cũng là giả, đó không phải là thật."
Anh cũng đã uống nhiều, não bộ không phản ứng kịp. "Cho nên rốt cuộc là thật hay là giả?"
"Là thật." Cô nước mắt nước mũi ròng ròng, vươn tay qua bàn kéo tay Trần Thanh đặt lên ngực mình, "Anh tự mình sờ thử mà xem, em rất thật lòng, trăm thật nghìn thật."
Trần Thanh: "..."
Anh tỉnh táo hơn đôi chút. Lòng bàn tay cảm nhận được sự mềm mại, tựa như bông, tựa như thạch, lại rất đàn hồi, mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp.
Anh định bụng rút tay về, "Cô thận trọng một chút đi."
Lộ Tri Ý không chịu buông tay, cô lau nước mắt, "Anh không tin em à?"
"Tôi tin, tôi tin."
Cô bật cười, không khóc nữa, cuối cùng cũng chịu buông tay Trần Thanh ra, không kéo tay anh về phía ngực mình nữa.
Cách một chiếc bàn, khoảng cách giữa hai người rất rộng.
Lộ Tri Ý dứt khoát kéo ghế sang ngồi cạnh anh, lại như nhớ ra điều gì, hai mắt lại ầng ậc nước, "Đội trưởng, chị bác sĩ họ Bách kia có quan hệ gì với anh? Có phải anh thích chị ấy không?"
Trần Thanh: "Tại sao lại hỏi như vậy?"
Cô phụng phịu chỉ vào anh, "Anh để người ta gọi mình là chàng ba đấy thôi! Biệt hiệu chết tiệt gì không biết, ghê tởm!"
Nói xong vẫn còn tiếp tục lải nhải, cô giơ cánh tay ra trước mặt anh, "Anh nhìn này, ghê đến mức nổi hết cả da gà da vịt lên rồi đây này."
Trần Thanh không nhìn thấy da ga da vịt nào cả, chỉ nhìn thấy cánh tay trắng trẻo của cô, phơi nắng suốt ba tháng ròng, cô đã dùng hết mấy chai xịt chống nắng, hình như đúng là có tác dụng, chí ít khi đứng cạnh anh, cô trông trắng trẻo chẳng khác nào một miếng ngọc.
Hơi men bốc lên cao, chỉ nhìn cánh tay trắng trẻo của cô cũng đủ khiến Trần Thanh cảm thấy hơi khó chịu.
Anh nhìn đi chỗ khác, "Không có quan hệ gì cả."
"Vậy tại sao người ta lại gọi anh là chàng ba?"
"Đám người ở phòng y tế ai mà chẳng gọi như vậy, nói tôi là chàng ba liều mạng."
"Hả?" Lộ Tri Ý ngây ra, "Cho nên không phải là chàng ba, mà là chàng ba liều mạng à?"
"Chứ không thì là gì?"
Lộ Tri Ý đập trán đánh "bốp" lên mặt bàn, than vãn: "Anh Lăng Thư Thành lừa em!"
"Lăng Thư Thành?"
"Đúng vậy, anh ấy nói hai người có quan hệ mập mờ, chàng ba là cách gọi yêu!"
Lộ Tri Ý say đến là thảm, Trần Thanh đỡ hơn một chút, chẳng qua cũng chỉ hơi váng đầu mà thôi. Nghe cô nói vậy anh liền nhíu mày, như thể nhớ ra chuyện gì.
"Tôi hỏi cô, có phải Lăng Thư Thành bảo cô xem ổ D trong máy tính của tôi không?"
"Vâng."
Trần Thanh siết tay thành nắm đấm.
Nhưng vì Trần Thanh hỏi cô câu này, cho nên Lộ Tri Ý lại nhớ lại chuyện lúc nãy.
Cô ngẩng phắt đầu dậy, hùng hổ hỏi anh: "Vậy anh nói thử xem, tại sao lại lưu loại phim đó trong máy tính?"
Trần Thanh ngắc ngứ, "Máy tính của nam giới có vài bộ phim như vậy lạ lắm à?"
"Có vài bộ thì đã không lạ, lạ ở đây là chỉ có một bộ." "Vậy thì sao?"
"Vậy thì sao anh không nói nhỏ cho em biết, tại sao cô diễn viên đó lại để đầu đinh?" Cô cười lém lỉnh nhích lại gần, ghé sát vào tai Trần Thanh thì thầm, "Anh nói nhỏ cho em, em sẽ không nói cho ai khác đâu."
Trần Thanh cố gắng giữ tỉnh táo, muốn đẩy con sâu rượu này ra xa.
Ba năm qua đi, kỹ năng điều khiển máy bay của cô cũng đã tiến bộ, biết cách kết giao bạn bè, chỉ riêng tửu lượng là vẫn không hề khá lên chút nào. Vẫn là bộ dạng khi xưa, cứ hễ uống nhiều là lại giở trò.
Nhưng con sâu rượu Lộ Tri Ý lại quyết không buông tha cho anh, cô vòng tay qua cổ Trần Thanh, còn cố tình làm nũng: "Anh nói với em đi mà, anh mà không nói, em sẽ đi nói hết với mọi người trong đội, phim anh xem có một cô gái trông rất giống em, tóc ngắn giống em, thân hình đẹp giống em, suốt ba năm chỉ nhìn mỗi tấm lưng cô ấy để giải quyết nhu cầu sinh lý!"
Trần Thanh: "..."
Anh sắp điên rồi.
Trời rất nóng, anh chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ, cô cũng chỉ mặc một chiếc áo phông cotton mỏng manh, cổ áo rất rộng, cô khoác tay lên cổ anh, cọ qua cọ lại, lên nòng súng chẳng qua cũng chỉ cần mất một giây.