Sáu giờ chiều, Lộ Tri Ý mới cùng các đội viên khác giải tán khỏi bãi tập.
Trần Thanh không hề quay lại, toàn bộ thời gian còn lại đều do Lăng Thư Thành hướng dẫn cả đội luyện tập.
Mới vài năm không gặp, cô vốn tưởng anh chẳng qua cũng chỉ thay đổi ngoại hình và phong thái mà thôi. Nhưng mãi tới khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong đời, Lộ Tri Ý mới ý thức sâu sắc được rằng, cho dù là Trần Thanh hay Lăng Thư Thành, cho dù là Hàn Hồng hay những đội viên khác, dẫu bình thường họ có thường đùa giỡn châm chọc nhau thì mỗi người đều có sự khác biệt về "chất" với cô.
Trong lúc nguy nan, họ là những chiến sĩ. Còn cô vẫn chỉ là một học viên học lái máy bay.
Lúc đến căng-tin, Lộ Tri Ý ăn vội ăn vàng, thậm chí ngay sau đó cô đã quên luôn mình vừa ăn gì. Sau khi về tới ký túc xá, Lộ Tri Ý bắt đầu ngồi xuống bàn viết ghi chú.
Cô cặm cụi viết ghi chú, đầu bút loạt soạt trên trang giấy, cố gắng nhớ lại những gì Trần Thanh đã nói với ban chỉ huy, sau đó lại lên mạng tra cứu thêm các tài liệu khác để đọc.
Bảy rưỡi tối, bỗng có người gõ cửa phòng cô.
Lộ Tri Ý giật mình, ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, quay đầu hỏi: "Ai thế?"
Bên ngoài lặng yên giây lát, sau đó vang lên một từ: "Tôi." Lộ Tri Ý lập tức đứng bật dậy, chạy nhanh ra mở cửa.
Lúc cánh cửa mở ra, đèn chiếu sáng tự động trên trần hành lang cũng vừa tắt. Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn nhỏ, dựa vào ánh sáng yếu ớt, cô lờ mờ nhìn thấy Trần Thanh đang đứng ngoài cửa.
Anh vẫn mặc đồng phục, dáng người thẳng tắp đứng đó, cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt không mang chút cảm xúc nào.
Lộ Tri Ý đột nhiên cảm thấy căng thẳng, cô ngước lên hỏi anh: "Tìm em có việc ạ?"
Trần Thanh không tiếp tục nhìn cô, mà lách người qua khoảng không bên cạnh cô vào phòng, lúc đi ngang qua người Lộ Tri Ý, anh ném lại một câu, nghe không ra ngữ khí: "Không phải nói bồn cầu bị tắc, vòi hoa sen hỏng, khóa cửa cần phải sửa à?"
Lộ Tri Ý hơi ngẩn ra, "Không phải anh bảo em đến gặp Ban hậu cần sao?"
Trần Thanh không hề quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng tắm, trả lời gượng gạo: "Ban hậu cần tan làm rồi."
Anh đi ngang qua chiếc bàn đọc sách, liếc qua màn hình máy tính, ánh mắt dừng lại trên cuốn sổ tay của cô, thoáng dừng bước. Cô chép hết toàn bộ lời của anh sao?
Lộ Tri Ý thấy thế, bỗng cảm thấy lo lắng, vội vàng giải thích: "Em muốn nhanh chóng thích nghi với các thuật ngữ cần dùng khi tham gia nhiệm vụ, ít nhất cũng phải hiểu được thuật ngữ..."
Trần Thanh lặng yên không nói gì, tiếp tục đi về phía phòng tắm.
Chiếc khăn mặt hình gấu con của cô treo trên móc, bên cạnh bồn rửa mặt có một chiếc cốc màu hồng, bàn chải đánh răng cùng bộ. Vừa ngẩng đầu nhìn lên trên, liền thấy trên tường treo một bộ đồ lót màu trắng, mặt ngoài là một lớp ren có đường bện dày rất đẹp...
Lộ Tri Ý làm sao có thể ngờ được rằng Trần Thanh sẽ tới? Bộ đồ lót đó cô giặt tối qua, lại không dám phơi trên hành lang, cả đám đàn ông ngày nào cũng đi ra đi vào nên cô chỉ có thể phơi trong nhà tắm mà thôi.
Nào ngờ lại bị Trần Thanh nhìn thấy...
Mặt Lộ Tri Ý đỏ bừng, cô nhảy dựng lên lao vào phòng tắm lấy bộ đồ lót đó xuống, ôm chặt trong lòng, sau đó lại chạy ra ngoài nhét đại vào trong tủ quần áo.
Lúc quay lại, bầu không khí trong phòng tắm bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Trần Thanh quay lưng về phía cô, lấy vòi hoa sen xuống kiểm tra, đoạn mở vòi nước, "Lát nữa đi mua một chai dấm trắng về ngâm, có lẽ là bị cặn nước bít lại thôi."
Lộ Tri Ý gật đầu, "Vâng."
Anh lại mở nắp bình nước giật bồn cầu, “Bụi lấp đầy lỗ thoát nước rồi."
Sau đó lại khom người nhìn vào trong bồn cầu, "Không biết có phải bên trong có vật gì đó bít lại hay không, vẫn phải đi mua một cái thông bồn cầu."
Lộ Tri Ý tiếp tục gật đầu: "Vâng."
"Tôi không biết sửa khóa cửa, không khóa được thì thay một ổ khóa mới, ngày mai tôi sẽ báo với Ban hậu cần." Anh đứng thẳng người dậy, đi về phía cửa.
Lộ Tri Ý tỏ vẻ vô cùng cảm kích: "Cảm ơn đội trưởng, đại ân đại đức này cả đời em cũng không quên."
Cô tiễn Trần Thanh tới cửa.
Lại thấy anh đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn cô lúc này vẫn đang tỏ vẻ "đội trưởng về thong thả", nói: "Cô còn đứng đó làm gì? Thay quần áo, ra ngoài."
Lộ Tri Ý: "Dạ?"
Trần Thanh nheo mắt: "Cô coi tôi là nhân viên sửa chữa thật đấy à? Cây thông bồn cầu, dấm trắng, còn định bắt tôi giao đến tận cửa cho cô à?"
Lộ Tri Ý lúng túng, "Đi mua ngay đây ạ, em sẽ lập tức đi mua!"
Cô vớ đại một chiếc sơ mi khoác ngoài áo phông ngắn tay, chân vẫn đi một đôi dép xỏ ngón, sau đó cầm theo ví tiền, nhanh chóng đi về phía hành lang.
Trần Thanh đứng bên ngoài nhìn cô.
Cô vội vàng lấy lòng anh: "Đội trưởng anh cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ, em đi mua rồi về ngay, lúc nào về sẽ gõ cửa phòng anh."
Lộ Tri Ý chạy chưa được mấy bước thì nghe thấy tiếng ai đó vang lên: "Tôi cũng đi."
Sao cơ?
Lộ Tri Ý trợn tròn mắt quay lại nhìn anh.
Dưới ánh đèn hành lang, cô nhìn thấy đội trưởng lạnh lùng tiến về phía mình, "Cô biết siêu thị ở đâu à? Thay vì để cô lạc đường sau đó nửa đêm nửa hôm tôi lại phải đi khắp nơi tìm cô, chẳng thà tôi đi cùng luôn cho rồi."
Anh bước qua người Lộ Tri Ý, bóng người kéo dài trên sàn hành lang.
Lộ Tri Ý ngẩn ra, sau đó mới chợt phì cười, đuổi theo anh. Cô cười vui vẻ, "Đội trưởng thật đúng là người tốt bụng!"
Không biết có phải do vui mừng quá hay không mà lúc xuống cầu thang cô nhún nha nhún nhảy khiến chiếc dép xỏ ngón bên chân trái chợt bay khỏi chân cô. Cả người Lộ Tri Ý lảo đảo không vững, đập bốp lên người Trần Thanh đang đi phía trước.
Trần Thanh suýt chút nữa bị thì lộn cổ xuống cầu thang, may mà anh kịp bám vào tay vịn mới giữ vững được thân mình.
Lộ Tri Ý vẫn còn hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn anh, vừa vặn chạm phải khuôn mặt không hề biến sắc của Trần Thanh.
Anh chỉ hỏi cô: "Lại định cắn Lã Động Tân18 à?"
18 Thành ngữ Trung Quốc: "chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng tốt của người."
Lộ Tri Ý vốn vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, nghe anh nói vậy thì phì cười, cúi xuống nhặt chiếc dép xỏ ngón đã bay tới bên chân Trần Thanh, "Em có cố ý đâu."
Mấy năm trước, Trần Thanh khi ấy vẫn còn là một chàng trai trẻ cũng đã từng nói với cô một câu như vậy: "Lã Động Tân lại bị chó cắn rồi."
Cô vừa xỏ dép, vừa không nén được cảm xúc mà bật cười. Bạn thấy đấy, chắc chắn vẫn còn nhiều thứ không thay đổi.
Mỗi khi nhìn anh, cô lại ít nhiều phát hiện ra một số thói quen cũ khiến cô hoài niệm, khiến cô thương mến, khiến cô chua xót song lại vừa hân hoan.
Cô không hề hay biết lúc mình cúi xuống nhặt dép, Trần Thanh cũng cúi đầu nhìn cô, cổ áo phông rộng rãi, cô vừa khom người, một đường cong hoàn mỹ lập tức đập vào mắt anh. Đôi mắt Trần Thanh lập tức mở to.
Yết hầu anh co thắt, trái tim lạc nhịp.
Mẹ kiếp, lần dậy thì thứ hai quả thực không phụ sự mong đợi của anh.
Siêu thị nằm trong khu vực nội thành, sau khi ra khỏi căn cứ, chỉ cần đi dọc theo vài con phố khoảng mười phút là tới.
Suốt mười phút đồng hồ, Trần Thanh không hề hé miệng. Mỗi một hơi thở, mỗi một bước chân của anh dường như đều phát ra tín hiệu cấm lại gần bằng một phương thức đặt biệt nào đó.
Hết cách, Lộ Tri Ý chỉ có thể giương cao ngọn cờ bà tám, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
"Mộn quá, sắp tám giờ tối đến nơi rồi mà vẫn chưa tối hẳn." "Ừ."
Cô phải tiếp lời kiểu gì đây?
"Anh Lăng Thư Thành bảo em, bình thường đội viên ra vào căn cứ đều phải xin phép anh, vậy mỗi lần anh ra vào căn cứ thì phải xin chỉ thị từ ai?"
"Chủ nhiệm."
"Ồ..."
Trần Thanh phát huy xuất sắc phong cách kiệm lời, có thể trả lời bằng một từ, anh tuyệt đối sẽ không dùng hai từ.
Lộ Tri Ý quay đầu liếc trộm khuôn mặt lạnh như nước đá của Trần Thanh, thầm cảm thấy đau đầu. Cả đoạn đường đi cùng nhau mà không ai nói gì, chắc chắn bầu không khí giữa hai người khó tránh khỏi gượng gạo.
Sớm biết thế này, vừa rồi cô nên nói mình sẽ đi theo ứng dụng chỉ đường cho rồi, không cần anh phải dẫn đường cho mình làm chi.
Dù sao cũng đã tới được siêu thị, Lộ Tri Ý quyết định mua luôn các đồ dùng sinh hoạt cần thiết.
Dầu gội, sữa tắm, sữa dưỡng da, kem chống nắng... Lộ Tri Ý cẩn thận đứng trước mỗi quầy hàng chọn từng món một, dần dần đồ trong giỏ hàng đã chất thành một đống.
Lộ Tri Ý chọn đồ rất chậm, món nào cũng phải kiểm tra giá tiền, sau khi đối chiếu giá của các sản phẩm cùng loại rồi, cô lại tính toán xem mua sản phẩm nào là lời nhất, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Trần Thanh chỉ đứng cạnh nhìn cô, mãi một lúc lâu mới hỏi: "Lương căn cứ trả cho cô không đủ dùng à?"
Lộ Tri Ý lại vừa chọn xong một chai nước giặt, cô đặt nó vào trong giỏ hàng, nói: "Đủ dùng ạ."
"Nếu đã đủ dùng thì còn phải tiết kiệm mấy đồng tiền lẻ làm gì?"
Cô dừng bước, ưỡn thẳng lưng nhìn anh, "Có thể tiết kiệm được chút nào hay chút ấy."
Trần Thanh nhìn cô đến mua đồ dùng hàng ngày cũng phải cân nhắc rất kỹ, so đi tính lại, không khỏi cảm thấy phiền.
Cuộc sống của cô gặp rất nhiều khó khăn, đây là sự thực, nhưng dù sao cô cũng đã rời khỏi chốn cao nguyên nghèo khó, có thể tự nuôi sống bản thân rồi, vậy mà vẫn chắt bóp từng đồng, rốt cuộc là vì sao?
Trần Thanh mỉa mai: "Sống khổ quen rồi nên mới không thay đổi được nhỉ?"
Vừa dứt lời, anh liền thấy hối hận.
Quả nhiên là vậy, Lộ Tri Ý mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
Với tính cách của cô ngày trước, Trần Thanh có thể chắc chắn cô sẽ lại xù lông nhím lên, sẽ mắng anh không hiểu nỗi khổ của người khác. Nhưng thật không ngờ, cô lại chỉ nhìn anh giây lát, cười đáp, "Đúng vậy, em đã quen với cuộc sống khó khăn rồi, cũng đã quen so đo tính toán để không chịu thiệt."
Anh trầm mặc vài giây, nói đoạn: "Mỗi người chỉ sống có một lần, dè dặt từng li từng tí một cũng là sống, thoải mái phóng khoáng cũng là sống, sao cô phải như vậy?"
Anh vốn tưởng cô vì bản thân mình.
Anh vốn tưởng cô muốn tiết kiệm tiền, muốn tích tiền, cô so đi tính lại từng đồng một như vậy, chẳng qua là do thói quen nghèo khổ trước đây mà thôi.
Đổi lại là trước đây, Lộ Tri Ý sẽ không giải thích với anh bất cứ điều gì, anh vốn độc miệng, nhưng khi anh nói mỉa cô, Lộ Tri Ý đều không muốn giải thích. Một là vì cô biết rằng anh vốn sống theo kiểu thiếu gia quen rồi, hai là lòng tự tôn quá cao khiến cô không muốn giãi bày tâm sự, không muốn bộc bạch những nỗi lo lắng và phiền muộn bởi vì cuộc sống bần cùng.
Nhưng lúc này, Lộ Tri Ý lại nghiêm túc nhìn anh, nói: "Không phải em không muốn sống thoải mái, có ai muốn lúc nào cũng phải so đi tính lại thế này đâu? Em cũng muốn mỗi khi bước vào trung tâm thương mại, nhìn thấy món đồ mình ưng ý liền mở ví mua, nhưng em còn phải gom tiền mua nhà."
Trần Thanh ngạc nhiên, "Mua nhà?"
"Bố em và cô út vẫn còn đang ở trấn Lãnh Thích, em muốn sớm đón họ đi nơi khác sống."
"Đón đi đâu?"
"Dung Thành cũng được, Tân Thành cũng được, tóm lại là không phải tiếp tục sống ở chốn cao nguyên đó nữa."
Chọn xong đồ, Lộ Tri Ý định bụng ra quầy thanh toán, cô vừa khom người định xách giỏ hàng lên, Trần Thanh đã nhanh tay hơn một chút, xách giỏ hàng đi mất.
Anh đi thẳng về phía lối ra của siêu thị, làm như không phải chuyện của mình, cố gắng khống chế tâm trạng muốn hỏi nhiều hơn, chỉ đáp một từ đơn giản: "Ồ."
Nhưng Lộ Tri Ý lại tự mình giải thích tiếp.
"Trấn nhỏ, những chuyện bố em đã từng làm, có ai là không biết. Em muốn ông ngẩng cao đầu sống tiếp, chứ không phải mang trên đầu tội danh giết người, bị đám trẻ con chỉ trỏ."
Thái độ của cô bình thản, cứ như không phải đang nhắc tới những chuyện khó nói trong nhà, mà là đang nói chuyện vu vơ với một người bạn cũ vậy.
Trần Thanh quay đầu sang nhìn cô giây lát.
"Tại sao lại nói những chuyện này với tôi?"
Lúc Trần Thanh hỏi câu này, hai người vừa hay đi tới quầy thanh toán.
Cuộc nói chuyện tạm thời dừng lại.
Nhân viên thu ngân quét mã vạch của từng món đồ một, đặt đồ vào trong túi nilon, ngẩng đầu cười nói: "Chào chị, tổng cộng là hai trăm ba mươi bảy đồng."
Lộ Tri Ý trả tiền, lại thấy Trần Thanh tự giác đón lấy chiếc túi nilon, lúc theo sau anh đi ra ngoài, ánh mắt cô lấp lánh ý cười nhàn nhạt.
Họ bước ra khỏi cửa siêu thị, đi dọc con phố nhỏ ở Tân Thành, bên cạnh là dãy cọ chỉ các thành phố ven biển mới có.
Màn đêm đã buông xuống, sao trời lấp lánh mãi trên cao. Mọi thứ dường như đều quay trở lại như trước.
Lộ Tri Ý đi cạnh Trần Thanh, tiếp tục trả lời câu hỏi vừa rồi của anh khi còn trong siêu thị: "Bởi vì những chuyện này đáng lẽ em nên nói với anh từ lâu rồi mới phải. Nhưng ngày trước lòng tự tôn quá cao, lúc nào cũng tự nhủ thôi để lần sau, lúc nào cũng nghĩ có lẽ mình sẽ còn cơ hội để nói với anh..."
Trần Thanh thoáng dừng bước, chậm lại mất nửa nhịp.
Cô cúi đầu nhìn bóng hai người sóng đôi trên mặt đường, "... Nào ngờ sau này đã không kịp nữa..."
Trần Thanh im lặng không nói gì, mãi lâu sau anh mới bật cười, hỏi, "Vậy tại sao bây giờ cô lại muốn nói với tôi?"
"Bởi vì em muốn thẳng thắn với anh."
"Lộ Tri Ý, sự thẳng thắn của cô thật giống như một trò cười."
"Giống sao?" Trái tim Lộ Tri Ý không khỏi nhói đau, nhưng cô vẫn cười, ngẩng đầu nhìn anh, "Nếu như có thể có được một nụ cười của anh, vậy cũng không phải không tốt."
Trần Thanh không cười.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, như thể muốn nhìn thấy điều gì đó từ sâu trong đó. Những lời bộc bạch này, rốt cuộc là bởi vì tình cảm hãy còn, hay là bởi vì bây giờ anh là đội trưởng của cô, cô muốn phủi sạch toàn bộ những chuyện trước đây giữa hai người, từ nay về sau hai người bình thường hóa quan hệ, yên ổn sống tiếp?
Nghĩ tới đây, Trần Thanh bình tĩnh hỏi cô một câu: "Lộ Tri Ý, nguyện vọng của cô hiện giờ là gì?"
"Nguyện vọng?"
"Đúng vậy. Điều cô muốn hoàn thành nhất là gì, mục tiêu gần nhất là gì, động lực trong cuộc sống là gì. Những nguyện vọng này thôi."
Lộ Tri Ý nghĩ ngợi một lúc, bật cười dí dỏm.
"Điều em muốn hoàn thành nhất chính là những gì em nói với anh lúc nãy, có thể sớm gom đủ tiền, đón bố em và cô út rời khỏi cao nguyên, đổi sang một môi trường mới, để họ có một cuộc sống tốt đẹp sau này.
Mục tiêu gần nhất của em, có lẽ là có thể nhanh chóng hòa nhập cuộc sống trong đội, có thể sớm tham gia nhiệm vụ, không chỉ với vai trò là một người quan sát, mà có thể trở thành một nhân viên cứu hộ thực thụ của đội."
"Động lực trong cuộc sống của em..." Cô suy nghĩ nghiêm túc, đang định mặt dày nói "là anh", thì lại bị Trần Thanh bực dọc ngắt lời.
Anh nói: "Đủ rồi, không muốn nghe nữa."
Nói xong liền rảo bước đi về phía trước.
Lộ Tri Ý ngẩn ra, vội đuổi theo, "Tại sao lại không muốn nghe nữa."
Tại sao à?
Cô còn hỏi anh tại vì sao?
Bây giờ so với trước đây, cô căn bản chẳng hề có chút khác biệt nào.
Cùng một câu hỏi như trên, nếu như hỏi anh, đáp án của Trần Thanh sẽ luôn chỉ có ba chữ.
Điều muốn hoàn thành nhất là gì? - Lộ Tri Ý.
Mục tiêu gần đây nhất là gì? - Lộ Tri Ý.
Động lực trong cuộc sống là gì? - Lộ Tri Ý.
Đúng là nực cười, đúng là không công bằng mà. Trong mọi bản kế hoạch của anh, cô mãi mãi là kế hoạch đầu tiên. Nhưng trong cuộc đời của cô, rốt cuộc vị trí của anh là ở chỗ nào?
Dẫu cho tình cảm của cô với anh hãy còn, địa vị của anh đối với cô cũng sẽ không bao giờ là số một.
Trần Thanh cảm thấy bản thân như bước vào một vòng tròn lạ lùng, anh không hề nghi ngờ chuyện sẽ có một ngày anh hỏi Lộ Tri Ý: "Tôi, cô út, và bố em cùng rơi xuống nước, em sẽ cứu ai trước?"
Câu trả lời của cô nhất định sẽ là: "Cô út, bố." Cuối cùng mới là anh.
Trần Thanh tự cho rằng bản thân là một người nhỏ nhen, so hơn quản thiệt, có thù tất báo... tám chữ này đều do cô tổng kết lại, anh hoàn toàn thừa nhận. Bởi vậy, Trần Thanh mới càng thêm buồn bực.
Lúc quay về, họ cũng không vòng qua đường khác, hai người đi qua một cửa hiệu cắt tóc.
Lộ Tri Ý chợt dừng bước, nói với Trần Thanh: "Đội trưởng, anh đi về trước đi, hôm nay thực sự cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em nhiều như vậy. Em định cắt tóc rồi mới quay về căn cứ."
Nói xong, cô nở một nụ cười lấy lòng với Trần Thanh. Cắt tóc?
Trần Thanh nhìn cửa hiệu cắt tóc, lại nhìn mái tóc khó khăn lắm mới nuôi được dài như bây giờ của cô, anh ngập ngừng, nói: "Đại ân đại đức, một câu cảm ơn là xong chuyện?"
Cô ngẩn người, lập tức làm bộ khúm núm bổ sung thêm một câu: "Sau này nếu cần, em nguyện làm trâu làm ngựa, lên núi đao xuống biển lửa..."
"Thật không?"
"Thật trăm phần trăm." Cô nói chắc như đinh đóng cột.
Trần Thanh gật đầu, "Làm trâu làm ngựa thì tôi không cần, chỉ cần cô làm một chuyện là được."
"Chuyện gì ạ? Anh cứ việc nói."
Bên ngoài cửa hiệu cắt tóc, chàng trai nhìn cô, nói bằng giọng thờ ơ: "Đừng cắt tóc."
"Sao, lời vừa nói xong, mới có bấy lâu đã hết hiệu lực rồi?"
"Đội trưởng, đổi sang một yêu cầu khác được không ạ? Để tóc dài bất tiện lắm."
"Không đổi, chỉ có một yêu cầu này thôi."
"Hay là anh suy nghĩ thêm một chút xem?"
"Không cần suy nghĩ thêm."
Lộ Tri Ý: "..."
Được, coi như cô đã hiểu, anh chỉ muốn cô không thoải mái thì có.
Hai người nhìn vào mắt nhau một lúc, cuối cùng Lộ Tri Ý cười, "Được, vậy hôm nay em sẽ không cắt tóc nữa."
Nét mặt Trần Thanh nhẹ nhõm đôi phần, lại liếc cô một cái, "Ừ." Hai người tiếp tục đi về.
Dọc đường, Lộ Tri Ý tiếp tục tìm chủ đề nói chuyện lấy lòng Trần Thanh. Có lẽ là bởi vì cuối cùng cô cũng chịu nghe theo lời anh, không cắt tóc nữa, Trần Thanh cảm thấy tâm trạng đã tốt hơn nhiều, thỉnh thoảng cũng đáp lại cô một hai câu.
Tuy nhiên, nhiều nhất vẫn là mấy câu kiểu "ừm", "ồ", "đúng vậy". Có điều, dù sao thì thế này cũng tốt hơn để cô tự biên tự diễn một mình.
Họ về tới gần cổng căn cứ, từng đợt gió biển thổi ngang bờ cát, sóng biển dập dềnh đua nhau tấp vào bờ.
Đường bờ biển trong đêm như dài bất tận, uốn lượn quanh co, biến mất cuối tầm nhìn của họ.
Có lẽ là do bầu trời đầy sao, cũng có lẽ là do những con sóng trắng xóa trên bờ cát khiến Lộ Tri Ý có thêm dũng khí, không tiếp tục đoạn độc thoại ồn ào vô nghĩa suốt dọc đường nữa. Cô gọi người vẫn đang xách chiếc túi nilon, lặng lẽ tiến về phía trước lại.
"Đội trưởng!"
Bước chân người đàn ông liền dừng lại, anh không quay đầu mà đợi cô nói tiếp.
Cát mịn chui vào đôi dép xỏ ngón, gió biển mằn mặn thổi vào mặt cô, len lỏi vào từng sợi tóc, cô nhìn chiếc áo phông cotton bị gió thổi phập phồng của anh, bật cười.
Sau đó, Lộ Tri Ý cất tiếng, giọng nói rất nhỏ: "Mấy năm nay, anh có ổn không?"
Trần Thanh lặng yên không nói gì, mãi lâu sau, anh bật cười lạnh nhạt, giọng như nghẹn lại, "Cô nói xem?"
Anh muốn cô nói?
Lộ Tri Ý nghĩ ngợi, lại bật cười, đáp không vào câu hỏi. "Em rất nhớ anh."
Bốn chữ giản đơn khiến Trần Thanh đang đứng bên bờ biển ngây ra như phỗng. Nhịp thở của anh trở nên gấp gáp, anh nghe thấy tiếng thủy triều đang lên, nghe thấy tiếng gió ù ù, nghe thấy từng hơi thở của cô sau lưng mình. Có một thoáng ngắn ngủi, anh thực sự muốn bỏ qua những oán hận và khổ sở suốt những năm qua để tha thứ cho cô.
Cô đứng sau lưng anh, nụ cười vẫn ở trên môi, hỏi: "Còn anh thì sao? Anh có nhớ em không?"
Lòng dạ Trần Thanh như nổi phong ba bão táp, sao cô có thể cười thoải mái như vậy, khiến những lời vừa rồi chỉ như một câu chuyện đùa.
Có lẽ cô thực sự chỉ đang nói đùa mà thôi, là do anh đã coi là thật.
Trần Thanh cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, lạnh lùng nói: "Không nhớ."
Cái người đang đứng sau lưng anh lại chợt thở ngắn than dài, "Hầy, vậy thì thật là đáng tiếc, em được bao nhiêu người yêu quý như vậy, thế mà anh lại chẳng nhớ em."
Trần Thanh: "Ha ha."
Anh sải bước bỏ đi.
Nhưng chỉ một câu nói ấy của cô lại khiến anh cả đêm mất ngủ. Anh trằn trọc không yên, nhớ tới bốn chữ ấy. Đã nói phải giày vò cô. Đã nói phải trả hết thù hận mới thôi. Nhưng thật không ngờ, cô chỉ cần nói ra bốn chữ lại có thể khiến anh muốn nộp vũ khí đầu hàng!
Trần Thanh buồn bực vô cùng.
Có điều, chiều ngày hôm sau, sau khi hết giờ nghỉ trưa, khi các đội viên lục tục đến bãi huấn luyện tập hợp, Trần Thanh mới biết thế nào là không "ha ha" nổi.
Cô nàng đội viên có mái tóc dài đột nhiên biến mất.
Anh quan sát bãi tập từ xa, nhìn qua một lượt, chỉ thấy đám đàn ông mặc đồng phục, ai nấy đều để đầu đinh.
Anh còn tưởng Lộ Tri Ý vẫn chưa tới, lúc lại gần mới phát hiện, cả một đám đàn ông đang vây chặt lấy cô.
Anh nhíu mày: "Các cậu đang làm gì thế?"
Đám thanh niên vội vàng đứng tránh qua một bên.
Trần Thanh vừa nhìn thấy cô, vẻ mặt lập tức cứng đờ lại, chỉ muốn nổi điên.
"Lộ Tri Ý, tối hôm qua cô đã hứa với tôi chuyện gì?"
"Tôi hứa với độ trưởng hôm qua không cắt tóc." Cô bình tĩnh trả lời.
"Vậy cái đầu của cô là thế nào?"
"Nhưng hôm nay là hôm nay, hôm nay tôi không hứa với anh là sẽ không cắt tóc."
Bạn Lộ Tri Ý, đóa hoa duy nhất của Chi đội ba, cắt một mái "tóc tém kiểu mới" không dài hơn kiểu đầu đinh là mấy, đứng dưới nắng trời cười toét miệng, cô đưa tay gãi đầu, vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên.
Khác với biểu cảm của cô lúc này, vẻ mặt của đội trưởng càng thêm u ám.
Đám đội viên của Chi đội ba cũng phát hiện, cơn giận của đội trưởng Trần Thanh tăng lên bằng một tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Tuy họ không biết tại sao anh lại nổi giận, nhưng dựa vào tình đồng đội lay động trời đất, mọi người đều vội vã giả ngu, nói đỡ cho bông hoa Lộ Tri Ý.
"Ấy, cắt có cái tóc thôi ấy mà, cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng, đội trưởng sao có thể vì cắt tóc mà nổi giận chứ? Đội trưởng của chúng ta tấm lòng bao dung như biển cơ mà!"
"Nói thật lòng, trời nóng thế này, ngay cả tôi còn hận không thể cạo trọc đầu, huống hồ là Lộ Tri Ý?"
"Đúng vậy, thật không sao tưởng tượng nổi phụ nữ đã phải kiên cường thế nào mới sống tiếp được."
"Hơn nữa bọn họ còn phải mặc áo ngực..."
Giả Chí Bằng lặng lẽ huých huých khuỷu tay vào người La Binh, nói nhỏ: "Cậu nói cái gì thế hả đồ đần này, người ta vẫn còn đứng đây kia kìa, cậu không biết xấu hổ cũng đành, người ta cũng cần xấu hổ hiểu không?"
"Tôi nói gì sai à? Không tin cậu tự đi hỏi..." La Binh quay sang, "Lộ Tri Ý, cô có mặc..."
Còn chưa nói hết, La Binh đã bị Hàn Hồng lấy tay bịt chặt miệng, kẹp cổ kéo sang chỗ khác.
Hàn Hồng vỗ vai La Binh, chỉ lên trời, "Kia là cái gì?"
La Binh không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, "Mặt trời?" Hàn Hồng: "Có còn muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai không?" La Binh: "???"
Trần Thanh đứng trên bãi tập nhìn Lộ Tri Ý hồi lâu, sắc mặt anh lúc này rõ ràng đã rất xấu, nhưng lại không hề nổi giận.
Chẳng lẽ lại mắng cô không phục tùng mệnh lệnh? Nhưng mà chuyện cắt tóc này không nằm trong phạm vi quản lý của đội trưởng.
Anh giận dữ nhìn cô hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng ken két, "Toàn đội tập hợp!"
Buổi tập ngày hôm đó được khởi động bằng màn chạy tám nghìn mét, cả đội đều phát hoảng.
Buổi tập chính thức bắt đầu, các đội viên lần lượt chạy ngang qua trước mặt Trần Thanh. Đến lượt Lộ Tri Ý lướt qua tầm nhìn của anh, từ chính diện, dần chuyển thành nhìn nghiêng, cuối cùng chỉ còn nhìn thấy một tấm lưng. Trần Thanh nhìn cô một lúc, lại đột ngột quay đầu đi chỗ khác.
Bóng lưng với mái tóc ngắn. Mái tóc tém gợi cảm. Yết hầu Trần Thanh khẽ động, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh trong đoạn video kia, nhịp thở trở nên bất ổn.
Anh lặng lẽ siết chặt lòng bàn tay, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn.
Chờ anh quay về ký túc xá, nhất định phải xóa đoạn video đó đi.
Mẹ kiếp, nhất định phải xóa cho bằng sạch!
Quãng thời gian chính thức đi làm của Lộ Tri Ý đã được mở màn như vậy.
Thời gian ở căn cứ trôi qua rất nhanh. Từ sau khi vào căn cứ, sức ăn của Lộ Tri Ý đã tăng lên không ít. Trước đây chỉ cần hai chiếc bánh bao, một cốc nước đậu là đủ, bây giờ sức ăn của cô ít nhất phải gấp đôi.
Thậm chí bữa trưa còn đáng sợ hơn nữa, cô có thể ăn hết bốn lạng mì, hoặc ba bát cơm đầy.
Mỗi lần ăn cơm, đám đàn ông đi qua Lộ Tri Ý đều phải giơ ngón cái thán phục.
Vào đội chưa đầy ba tháng ngắn ngủi, Lộ Tri Ý đã nhanh chóng quen thân với các đội viên khác trong căn cứ.
Không chỉ riêng đội viên đội ba quan tâm giúp đỡ cô gái nhỏ này, mà ngay cả độ viên đội khác cũng phát huy rất tốt tinh thần ga lăng. Thỉnh thoảng có đồ gì ngon người nhà gửi tới, Lộ Tri Ý cũng may mắn được chia một phần.
Một ngày nọ, một đội viên khác chi đội nào đó của đội một tặng Lộ Tri Ý một túi đồ ăn hút chân không, bên trong là nửa con thỏ hun khói xé phay, cười nói: "Tôi cũng là người Tứ Xuyên, ở đất Tân Thành này không ăn được đồ đặc sản quê nhà, nên nhờ bố gửi lên một ít. Cậu cũng nếm thử xem."
Lộ Tri Ý được ưu ái mà hoảng, vội vã xua tay, "Cậu ăn đi, tôi không nhận đâu."
"Cầm lấy, có gì mà khách sáo!"
Lộ Tri Ý cảm động rưng rưng ôm túi thịt thỏ hun khói trong lòng, không biết nên nói gì lúc này.
Lăng Thư Thành rất có thành kiến với thái độ đó của Lộ Tri Ý, "Đứng núi này trông núi nọ! Hừ, Lộ Tri Ý em đúng là kẻ ăn cây táo, rào cây sung!"
Có điều, khi Lộ Tri Ý chia sẻ nửa con thỏ hun khói kia cho mọi người cùng thưởng thức, Lăng Thư Thành lại quay ngoắt thái độ, vui vẻ như thường. Sau khi đánh chén no nê, anh ta lập tức đổi giọng.
"Chi đội một đúng là đồng đội tốt của chúng ta, mọi người phải giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Phải nhớ rằng, chúng ta tới từ thập phương tứ xứ, vì một mục tiêu chung mà có mặt ở đây, đương nhiên đều là người một nhà cả, của cậu chính là của tôi, của tôi..."
Hàn Hồng tiếp lời: "Thì vẫn là của tôi."
Mọi người đều cười phá lên vui vẻ.
Lộ Tri Ý cũng phát hiện ra một hiện tượng vô cùng kỳ lạ. Đó là mỗi một đội viên trong đội đều có phong cách và tác phong xử lý vấn đề giống hệt đội trưởng của mình.
Ngay như Chi đội ba của họ, mỗi đội viên đều học theo Trần Thanh, giống Trần Thanh như đúc. Thường ngày tuy hay châm chọc nhau nhưng lại luôn quan tâm đến nhau. Người nhà mình, muốn ức hiếp thế nào cũng được, nhưng đội khác đừng hòng đụng được vào cô.
Đội một của Hách Soái, ai nấy đều có thái độ hòa nhã niềm nở giống hệt đội trưởng Hách Soái của họ. Có điều, tất nhiên cũng có những người không được thân thiện như vậy.
Ví dụ như tên phiền phức Lã Tân Dịch mà cô chạm mặt khi mới vào đội chẳng hạn, kẻ từng làm to bụng một cô nàng kế toán của Ban tài vụ trong lời đồn. Anh ta là đội trưởng đội bốn, phụ trách công tác phối hợp hành động trên đất liền, đội viên trong đội Trần Thanh đều không mấy ưa anh ta.
Đương nhiên, quan hệ giữa hai đội cũng không mấy hòa bình.
Đám người trong đội ba theo Trần Thanh, tuy rằng mục tiêu và lý tưởng mỗi người theo đuổi đều rất cao, nhưng họ đều không có thái độ tự cao tự đại. Mỗi lần chạm mặt người trong căn cứ, dù là ở căn-tin, hay gặp nhau trên bãi tập, cho dù không phải cùng một đội, cũng đều sẽ gật đầu, chào hỏi nhau một câu. Duy chỉ khi nhìn thấy người của đội bốn, họ gần như chưa bao giờ chào hỏi lấy một câu, thậm chí còn chẳng muốn cho nhau lấy một nụ cười.
Lúc đầu Lộ Tri Ý không hiểu tại sao, không rõ tình hình mối quan hệ giữa hai đội, vì vậy mỗi khi có người của đội bốn tới bắt chuyện, không cần biết đối phương là ai, Lộ Tri Ý đều sẽ cười đáp lại.
Đội viên đội ba nhìn thấy có người của đội bốn tới bắt chuyện với cô, lần nào cũng làm bộ vô tình hoặc cố ý tách cô ra khỏi đối phương.
Một lần nọ, Lộ Tri Ý đang dùng bữa tại căng-tin, Lã Tân Dịch và một người khác bê khay ăn tới trước mặt cô, hỏi: "Ngồi cùng được không?"
Tuy rằng Lộ Tri Ý cũng không thích Lã Tân Dịch, nhưng cũng không thể nói thẳng rằng: "Tôi không muốn ngồi gần anh."
Có điều, cô chưa kịp có phản ứng, Lăng Thư Thành cách đó không xa đã lên tiếng.
"Lộ Tri Ý, qua đây ngồi đi."
Cô vội vàng bưng khay cơm lên, "Ngại quá."
Nói xong liền đi mất.
Cô ngồi xuống đối diện Lăng Thư Thành và Hàn Hồng, tự nhiên lại thành ngồi cạnh Trần Thanh.
Lộ Tri Ý cười hi hi chào hai người kia trước: "Sư huynh Hàn Hồng, sư huynh Lăng Thư Thành..."
Đoạn quay sang cười lấy lòng, nói với Trần Thanh, "Đội trưởng Trần Thanh, anh ăn gì đấy?"
Lăng Thư Thành tặc lưỡi, "Chậc chậc, ba đàn anh ngồi đây, một mình Trần Thanh là được hỏi han, còn anh đây với Hàn Hồng chắc không phải là người?"
Lộ Tri Ý: "Thì tại em là kẻ xu nịnh mà."
Trần Thanh: "Ha ha."
Cô tưởng như vậy thôi là có thể khỏa lấp sự tổn thương cô đã gây ra cho anh vì vụ cắt tóc ngắn kia rồi à?
Ngây thơ thật! Nhìn hai quầng thâm trên mắt anh xem! Nhìn xem!
Không ai nhắc tới chuyện người của đội bốn rốt cuộc là thế nào, bởi vì thực tế, Lăng Thư Thành chưa từng nói xấu người của đội bốn, nửa chữ cũng chưa từng nhắc tới. Nhiều lần như vậy, Lộ Tri Ý cũng dần hiểu ra... Trong mắt họ, người của đội bốn hoàn toàn không được hoan nghênh.
Nói chung cô không cần suy nghĩ nhiều, đội trưởng nói cái gì thì chính là như vậy, còn như đội trưởng không nói gì, lẽ nào cô lại không biết đường nhìn sắc mặt đội trưởng?
Cứ nhắc tới chuyện sắc mặt, Lộ Tri Ý lại cảm thấy có phần khó hiểu.
Gần đây ánh mắt Trần Thanh nhìn cô rất lạ, trước mặt lúc nào cũng tỏ thái độ hận không thể một đao xiên chết cô, nhưng cô cứ nhìn đi chỗ khác, lại có cảm giác có người nhìn cô chằm chặp. Mỗi khi cô quay đầu lại, sẽ bắt gặp anh vội vã nhìn đi chỗ khác.
Rốt cuộc là anh thích cô hay vẫn còn ghét cô? Anh đúng là nói một đắng nghĩ một nẻo!
Sau khi vào đội được một tháng, Lộ Tri Ý lần đầu tiên được tham gia cứu hộ.
Bởi vì vẫn còn là người mới, cho nên nhiệm vụ của cô rất đơn giản, cũng chính là... lái máy bay.
Ban đầu Trần Thanh phân cô tới các máy bay khác, thường sẽ phân Lăng Thư Thành giám sát cô. Cô lái chính, Lăng Thư Thành thực hiện công tác cứu hộ chính. Cũng tức là Lộ Tri Ý chỉ cần điều khiển trực thăng cố định trên trời, Lăng Thư Thành nhận được chỉ thị từ đội trưởng, các đội viên trên chiếc máy bay cứu hộ đó phải làm những gì, làm thế nào, đều do anh đưa ra quyết định.
Ban đầu Lộ Tri Ý cảm thấy rất lo lắng, bởi vì các hoạt động cứu hộ luôn phát sinh trong các thời điểm nguy hiểm, cấp bách. Điều này hoàn toàn khác với việc lái máy bay chở khách.
Cô không cần đối mặt với những tầng mây dày và luồng không khí lạnh, không có sự xóc nảy khi máy bay tiến vào tầng đối lưu, càng không có các mối nguy hiểm khi đâm vào chim chóc. Điều cô cần làm chính là phải thích ứng với các thao tác như phải điều khiển chính xác sao cho máy bay cố định trên mặt biển, ở nơi gần một đám cháy, gần những chiếc thuyền có thể phát nổ bất cứ khi nào, ví như lúc này chẳng hạn.
Hôm đó là một ngày mưa bão, mặt biển lúc sáng hãy còn hiền hòa tĩnh lặng giờ tưởng chừng đang nổi cơn thịnh nộ.
Tàu cá bị lật.
Những người trên tàu mặc áo phao cứu sinh, lúc ẩn lúc hiện trên mặt biển, lúc thì nổi lên trên mặt nước, lúc lại bị sóng dữ nhấn chìm.
Lộ Tri Ý điều khiển máy bay một cách khó khăn, tầm nhìn trên biển cực kỳ hẹp.
Cơn mưa tầm tã như thác đổ, gió mạnh cuộn tung, cô mở cửa sổ, không thể không thò đầu ra ngoài quan sát tình hình mặt biển lúc này, bởi vì kính máy bay bị nước mưa giăng kín, cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bên ngoài.
Cả người Lộ Tri Ý bị nước mưa xối cho ướt nhẹp.
Sóng lớn như vậy, tàu cứu hộ không thể tới được địa điểm gặp nạn, sức gió ở vùng biển này quá mạnh, khả năng bị lật thuyền là rất cao.
Hai chiếc máy bay cứu hộ có mặt tại hiện trường, lượn vòng trên không, cố gắng tiếp cận mặt biển.
Giọng Trần Thanh truyền tới từ trong tai nghe.
"Hai thuyền viên bị nạn đã bị sóng đánh tách ra khỏi nhau, tôi và máy bay số một sẽ đi cứu người bị nạn ở hướng ba giờ, máy bay số hai phụ trách người bị nạn ở hướng chín giờ."
"Rõ."
Lộ Tri Ý đội mưa, cuối cùng cũng tìm thấy người bị nạn, liền hạ thấp độ cao, cố định máy bay, hạ thang dây.
Lăng Thư Thành tự mình đu thang dây xuống dưới cứu người bị nạn.
Trên máy bay còn có La Binh, nhưng tình hình thời tiết hôm nay quá xấu, công tác cứu hộ quá mạo hiểm, vì vậy Lăng Thư Thành quyết định sẽ tự mình thực hiện.
Lộ Tri Ý vất vả thò đầu ra ngoài quan sát phía dưới, cô khó nhọc trượt xuống. Thang dây dao động dữ dội giữa không trung, không có điểm tựa, hành động của Lăng Thư Thành gặp nhiều khó khăn, không thể không chậm lại.
Nhưng sóng biển quá lớn, người bị nạn nhanh chóng bị sóng kéo ra xa.
Chiếc áo phao cứu sinh màu cam đỏ dập dềnh trên mặt biển.
Lộ Tri Ý buộc phải điều khiển máy bay liên tục đuổi theo người bị nạn không ngừng thay đổi vị trí kia. Nhưng những con sóng ngoài biển khơi nào có phải cá trong ao? Có đuổi thế nào cũng không sao đuổi kịp.
Lăng Thư Thành đã lơ lửng treo mình trên thang dây gần mười phút rồi. Nếu còn tiếp tục duy trì tình trạng này, thể lực của anh nhất định cũng sẽ hao mòn hết.
Lộ Tri Ý lo lắng vô cùng. Cô vội báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ với Trần Thanh, trong tai nghe, Trần Thanh thoáng lặng đi giây lát, sau đó mới bình tĩnh lên tiếng.
"Theo sát máy bay số một, duy trì khoảng cách với máy bay số một khoảng mười mét, cố định máy bay, chuẩn bị tiếp ứng."
Cô không hiểu lắm, nhưng vẫn trả lời: "Rõ!"
Sau đó liền lái máy bay về phía máy bay cứu hộ số một.
Trong cơn bão, cô có thể loáng thoáng nhìn thấy máy bay số một đã cố định ở một vị trí, trong tai nghe truyền tới một đoạn đối thoại rất ồn, nhưng cô lại chỉ nghe ra một câu.
"Từ Băng Phong, làm đi."
Làm đi?
Làm gì mới được?
Cô hoảng sợ phỏng đoán chỉ thị của Trần Thanh.
Trước mắt Lộ Tri Ý, máy bay số một mở cửa, có người thắt dây an toàn, một tay bám vào cửa máy bay, nửa người treo lơ lửng giữa trời, một tay khác giữ chặt nút dây thừng, cuối cùng chắc chắn các bước an toàn đều đã đâu vào đấy.
Anh định làm gì? Lộ Tri Ý thò đầu ra ngoài, nhìn qua màn mưa xối xả, nhìn về phía máy bay cứu hộ số một.
Cô không nhìn rõ được người trước mặt là ai. Tất cả đội viên trong đội đều mặc đồng phục màu trắng, trong trận mưa như trút nước này.
Có phải Từ Băng Phong không?
Nhịp tim Lộ Tri Ý bỗng nhiên trở nên dồn dập.
Trong tai nghe chợt truyền tới một giọng nói khác: "Đã nhận được chỉ thị từ ban chỉ huy, trước mắt gió biển thổi theo hướng đông nam. Máy bay cứu hộ số hai chuẩn bị, sức gió quá mạnh, sau khi đội trưởng tiếp cận mặt biển, tới được chỗ của người bị nạn sẽ bị sóng đẩy về phía các bạn. Lăng Thư Thành phụ trách tiếp ứng đội trưởng từ trên thang dây, Lộ Tri Ý, liên tục quan sát và phán đoán vị trí của đội trưởng, cần kịp thời đổi hướng bay, nhất định phải để đội trưởng tới gần vị trí thang dây."
Sức gió quá mạnh, sóng quá lớn, chỉ dựa vào một chiếc máy bay cứu hộ rất khó có thể hoàn thành nhiệm vụ, vì vậy tình huống lúc này cần sự phối hợp nữa hai chiếc máy bay cứu hộ.
Lộ Tri Ý đờ dẫn nhìn về phía máy bay số một.
Cơn mưa mù mịt vẫn đang oanh tạc đất trời.
Bầu trời như thể bị bục một lỗ, mưa xối như trút, trong tầm nhìn mơ hồ của Lộ Tri Ý, người đang bám chắc vào cửa máy bay số một đã vòng dây an toàn quanh eo, thả người nhảy xuống biển.
Từng đợt sóng nối đuôi nhau, dường như muốn nuốt cả trời đất.
Cô nhìn người vừa lao mình vào mặt biển, hồn bay phách lạc, dường như cuối cùng cũng hiểu những lời Lăng Thư Thành từng nói: "Trong tình huống nguy hiểm nhất, cậu ấy sẽ tự mình thực hiện. Bởi vì cậu ấy là đội trưởng."
Bóng người màu trắng đó giống như một chú chim, vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp giữa làn mưa bão, sau đó liền rơi vào mặt biển.
Sau khi Trần Thanh rơi xuống nước, Lộ Tri Ý đã chờ rất lâu, mãi mà không thấy anh nổi lên mặt biển.
Nửa phút đồng hồ đó trở nên dài dằng dặc, rõ ràng chỉ là một chốc, nhưng với cô lại tựa như cả một kiếp người.
Lộ Tri Ý thò đầu ra ngoài, chăm chú nhìn xuống mặt biển. Mau ngoi lên đi.
Mau nhô lên mặt nước đi.
Nước mưa nối thành dòng, chảy dài theo từng sợi tóc ngắn ngủn của cô, sau đó lăn theo gò má cô, theo cổ cô chảy vào trong bộ đồng phục. Chất liệu cotton dính chặt vào người, lông mi Lộ Tri Ý cũng bị nước mưa xối ướt sũng. Nước mưa ở Tân Thành tựa như mang theo vị mặn, lúc đập vào mắt không khỏi khiến người ta cảm thấy hai mắt cay xè nóng rực.
Cô nghe thấy tiếng Từ Băng Phong gấp rút báo cáo với căn cứ chỉ huy: "Đội trưởng đã nhảy xuống biển ba mươi bảy giây, vẫn chưa nổi lên mặt biển."
Sau đó là bốn mươi mốt giây.
Năm mươi hai giây.
La Binh ngồi ở băng ghế phía sau, không dám cất lời.
Từ Băng Phong ở trên máy bay cứu hộ số một, cũng không lên tiếng.
Đất trời đều trở nên tĩnh mịch.
Trái tim Lộ Tri Ý như dừng lại ở khoảnh khắc ấy.
Cô chăm chú nhìn vào mặt biển vẫn đang cuộn trào dữ dội, không dám tin, quên cả hít thở. Tất cả các giác quan của cô dường như đều đã dừng hình.
Mãi tới một lúc nào đó, mặt biển chợt xuất hiện một bóng người màu trắng, giống như một con cá nhỏ, bất ngờ hiện ra trong tầm mắt cô. Trong lòng anh ôm chặt một người khác, anh vòng một đầu dây anh toàn quanh người đó, tiếng chốt an toàn vang lên "tách" một tiếng. Bị sóng biển đẩy đi, anh ôm theo người kia, trôi dạt về phía máy bay cứu hộ số hai.
Cuối cùng, giọng Lăng Thư Thành cũng vang lên trong tai nghe: "Máy bay số hai, Lăng Thư Thành, đang trên thang dây, đã chuẩn bị xong, sẵn sàng đón đội trưởng. Nhân viên điều khiển máy bay, yêu cầu hạ thấp cao độ, để thang dây chạm tới mặt nước."
Lộ Tri Ý: "Rõ. Lập tức hạ độ cao."
Cô rụt đầu vào trong, kéo cần điều khiển, lập tức hạ thấp cao độ, chống chọi với cơn cuồng phong, máy bay từ từ tiếp cận mặt biển.
"Dây an toàn đã nằm trên mặt sóng, có thể cố định máy bay." "Rõ."
Cô dựng thẳng cần điều khiển, nhanh chóng cố định máy bay lơ lửng giữa không trung.
La Binh từ phía sau đưa cho cô một chiếc khăn khô, "Lộ Tri Ý, lau mặt đi."
Cô không hề quay đầu lại, đón lấy chiếc khăn kia, mạnh bạo quệt ngang mặt, lau đi cơn bỏng rát trên da. Cô vùi mặt trong chiếc khăn khô, hít thật sâu.
Dòng lệ nóng bỏng trên mặt cô lúc này, chỉ có thể giấu ở một nơi không ai nhìn thấy.
Lau khô nước mắt, nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục.