Tối hôm đó Lộ Tri Ý ngủ không được sâu giấc cho lắm. Sáng sớm ngày hôm sau, sáu giờ cô đã tỉnh, đang rửa mặt thì nghe thấy có tiếng gõ cửa.
Lăng Thư Thành đứng ngoài cửa hỏi cô: "Lộ Tri Ý, em dậy chưa đấy?"
Cô vội vàng nhổ đống bọt kem đánh răng trong miệng, "Dậy rồi ạ."
"Sửa soạn xong thì xuống căng-tin ăn sáng nhé, thẻ cơm và đồng phục của em đều chưa chuẩn bị xong, cứ giơ mặt ra là được. Cả đội đều biết Chi đội ba có một đội viên nữ, không cần phải lo chuyện nhà bếp không cho em ăn cơm đâu."
Lộ Tri Ý cười đáp: "Vâng!"
Lăng Thư Thành vẫn chưa yên tâm, dặn thêm: "Đừng trang điểm, tóc nhớ buộc gọn vào, tuyệt đối không được đến muộn. Đội trưởng nhà em mấy hôm nay như ăn phải thuốc nổ ấy, đừng gây sự với cậu ấy, con người cậu ta em cũng biết rồi đấy..."
Còn chưa nói hết câu, cánh cửa phòng bên cạnh bỗng nhiên mở ra, Trần Thanh bước từ trong ra ngoài, khuôn mặt không tỏ vẻ gì, chỉ lạnh lùng nhìn Lăng Thư Thành.
Lăng Thư Thành không hề chớp mắt, lập tức đổi giọng, "Làm việc cần cù, thái độ nghiêm túc, không xu nịnh cấp trên, lại hòa nhã thân thiện với cấp dưới, quả thực là một đội trưởng tận tâm tận lực."
Nói tới đây, Lăng Thư Thành bỗng quay đầu, nhìn Trần Thanh bằng vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên: "Cậu... cậu ra khỏi phòng lúc nào thế?"
Sau đó lại tỏ vẻ chán nản, "Đi lại không phát ra tiếng động à! Mẹ kiếp, nghe trộm tôi nói chuyện..."
Trần Thanh: "..."
Anh lạnh lùng lườm Lăng Thư Thành, đoạn quay người bỏ đi.
Đồ ăn sáng ở căng-tin rất phong phú: cháo, bánh bao, dưa muối, nước đậu, quẩy, bánh nướng... món gì cũng có.
Lộ Tri Ý vừa xuất hiện liền được phát cho một khay ăn, cô chọn toàn những món mình thích, nước đậu, quẩy, và một chiếc bánh bao.
Từ lúc cô đặt chân vào trong căng-tin này, từ các bác các cô phát đồ ăn, đến các đội viên đang cắm cúi ngồi ăn ở tất cả các bàn đều không hẹn mà cùng chăm chú nhìn cô.
Lộ Tri Ý tương đối bình tĩnh.
Nhìn thì nhìn, dù sao cũng không nhìn mãi được. Chờ khi họ quen với việc có một đội viên nữ rồi thì sẽ không lấy làm lạ nữa.
Lăng Thư Thành và Hàn Hồng vẫn ngồi cùng một bàn với Trần Thanh.
Ba người này đúng là một bước không rời.
Lăng Thư Thành nhìn Lộ Tri Ý một mình ngồi ở một bàn cách họ không mấy xa. Hôm nay cô mặc một chiếc áo polo màu trắng, quần thể thao màu đen. Tuy rằng kiểu dáng hơi khác so với đồng phục trong đội, nhưng ít nhất cô đã chọn một bộ đồ có cùng màu sắc, rất có chừng mực.
Mái tóc cũng được buộc lại, búi chặt sau gáy.
Lăng Thư Thành hài lòng gật đầu, "Tiểu Hồng đúng là người hiểu chuyện."
Sau đó liền huých vào khuỷu tay Trần Thanh, "Cậu nhìn người ta xem, còn lo cô ấy lộ chỗ này chỗ kia, phải phân tán sự chú ý của mọi người. Tiểu Hồng mặc đồ rất kín đáo đấy chứ!"
Trần Thanh lạnh lùng liếc về phía Lộ Tri Ý, cô hoàn toàn không để tâm tới ánh mắt của những người xung quanh, chuyên tâm ăn sáng.
Cổ áo polo rất cao, cô thậm chí còn cài tới tận nút áo trên cùng nhưng không giấu nổi đường cong cơ thể. Tay áo ôm sát cánh tay, để lộ đường cong phần bắp tay, trông giống một củ sen trắng trẻo. Chiếc quần thể thao màu đen hơi ôm chân, càng tôn lên đôi chân vừa dài vừa thẳng của Lộ Tri Ý. Hai chân thoải mái vắt chéo vào nhau, thò ra dưới gầm bàn, khiến người ta không khỏi liên tưởng.
"Kín đáo chỗ nào?"
Trần Thanh đặt mạnh đũa xuống mặt bàn, bê khay ăn bỏ đi. Hàn Hồng: "Này, cậu đi đâu thế?"
"Không ăn nữa." Người nào đó không thèm quay đầu lại, đi thẳng về phía cửa căng-tin.
Hàn Hồng cảm thấy khó hiểu, "Sao cậu lại chọc giận cậu ta nữa thế?"
Lăng Thư Thành cười thần bí, ngoắc ngoắc tay với Hàn Hồng.
Hàn Hồng ghé đầu lại, dỏng tai nghe, nào ngờ lại chỉ nghe thấy Lăng Thư Thành cười khúc khích, nói...
"Cậu có biết giấu đầu hở đuôi là thế nào không hả?" Hàn Hồng thộn mặt, "Cái gì?"
Lăng Thư Thành: "Đây là nét gợi cảm của kiểu người cấm dục, không giống với kiểu bình thường đâu. Huống hồ trong mắt Trần Thanh, e là Tiểu Hồng có đắp bao tải lên người cũng có thể khiến cậu ta dựng thẳng lên trời."
Hàn Hồng đang húp cháo bát bảo, vừa nghe Lăng Thư Thành nói vậy, liền phun đầy cháo lên mặt Lăng Thư Thành.
"Dựng thẳng lên trời mà cậu nói có giống với dựng thẳng lên trời mà tôi đang nghĩ không?"
Lăng Thư Thành lạnh lùng vuốt mặt, "Mẹ kiếp, bây giờ tôi đang muốn cho cậu lên chầu trời luôn đây."
Sau bữa sáng, mọi người lần lượt tới bãi tập.
Lộ Tri Ý cũng đã giải quyết xong cái bánh bao của mình, cô uống nốt cốc nước đậu, đặt khay ăn sạch sẽ lên quầy thu dọn chén đũa, một mình đi về phía bãi tập.
Dọc đường đều có người chào hỏi cô.
"Này, đội viên mới của đội ba đúng không?"
Đây là cách chào hỏi tương đối bình thường.
"Chào buổi sáng, linh vật của đội ba!"
Đây là kiểu chào hỏi pha chút trêu chọc.
"Người đẹp, có ý định đổi đội không? Đội bốn chúng tôi là một gia đình ấm cúng, chuyển qua đây các anh chiều."
Đây là kiểu chào hỏi gợi đòn.
Lộ Tri Ý đã sắp đi tới bãi tập rồi mà đám người muốn ăn đòn kia vẫn lải nhải không chịu ngừng.
"Anh là Lã Tân Dịch, mình kết bạn Wechat nhé!"
Lộ Tri Ý mỉm cười, "Tôi không dùng Wechat."
"Thời buổi này vẫn có người không dùng Wechat sao? Vậy em cho anh số điện thoại đi, có gì cứ việc tìm anh, bảo đảm chỉ cần em gọi một câu là anh sẽ có mặt, có bất cứ vấn đề gì anh đều có thể giúp em giải quyết."
Phía sau chợt vang lên tiếng phì cười.
"Số điện thoại của đội bốn các cậu chuyển thành 110 từ khi nào thế, sao tôi lại không biết nhỉ?"
Lộ Tri Ý quay đầu lại, "Đội trưởng."
Cậu thanh niên tên Lã Tân Dịch kia cũng hơi bất ngờ, nghiêm túc, "Đội trưởng Trần Thanh."
Trần Thanh vừa qua văn phòng một chuyến, lúc vừa ra khỏi tòa nhà văn phòng liền nhìn thấy Lã Tân Dịch theo chân Lộ Tri Ý tới bãi tập, liền tiến lại gần mấy bước, vừa vặn nghe được đoạn đối thoại vừa rồi.
Anh hướng về phía Lã Tân Dịch, "Tránh xa cô ấy ra một chút."
Lã Tân Dịch không hề nổi giận, thậm chí còn cợt nhả rằng: "Đội trưởng Trần Thanh nói gì thế, tôi cũng là vì tôi quan tâm tới người mới thôi! Đội ba các anh cả ngày bận tối tăm mặt mũi, không giống đội hỗ trợ trên đất liền chúng tôi, có tới hai đội thay phiên nhận nhiệm vụ. Lúc các anh bận rộn, chúng tôi cũng có thể giúp các anh chăm sóc em nó, gánh vác một phần công việc mà."
Trần Thanh cười, "Chăm sóc? Ồ, nói vậy thì cô nàng ở phòng kế toán năm ngoái cũng nhờ ơn chăm sóc của cậu nhỉ?"
Lã Tân Dịch lập tức biến sắc, "Đến giờ tập trung rồi, tôi phải đi trước đây."
Nói xong, liền lẳng lặng bỏ đi.
Lộ Tri Ý ngẩn ra, nhìn về phía bóng người vội vã bỏ đi, "Chuyện cô nàng ở phòng kế toán là thế nào?"
Trần Thanh: "Có bầu."
Lộ Tri Ý: "Của anh ta á?"
"Không tin cô hỏi thẳng cậu ta thử xem?" Trần Thanh lạnh lùng nói, "Vào đây rồi phải nghiêm chỉnh làm việc, vừa mới vào đã vội nói chuyện gái trai, để người ta biết được, mặt mũi đội ba biết giấu vào đâu?"
Lộ Tri Ý bĩu môi, "Có phải tôi chủ động bắt chuyện với anh ta đâu?"
"Chân mọc trên người cô, cô đi hay ở cậu ta quyết định được chắc?"
"Phải phải phải, anh nói đúng lắm. Xin nghe theo lời chỉ bảo của đội trưởng, từ nay về sau, tôi sẽ tuyệt đối không nói chuyện với bất cứ một người đàn ông nào trong đội, anh hài lòng rồi chứ?"
Trần Thanh liếc cô một cái, "Ý cô là tôi không phải đàn ông?"
"Ai mà biết?" Lộ Tri Ý cười, nhìn qua chỗ khác, đoạn đi thẳng về địa điểm tập hợp của đội ba.
Trần Thanh: "..."
Cô không biết? Ha ha.
Lăng Thư Thành vốn đã đi sau hai người suốt một đoạn, lúc này mới kéo Hàn Hồng tiến về phía trước. Anh tỏ vẻ cảm thông, vỗ lên vai Trần Thanh, "Không sao, không sao, đừng tức giận, sớm muộn gì cô ấy cũng biết thôi."
Hàn Hồng cười hi hi, "Chính xác, thực tiễn chứng minh chân lý, thực tiễn chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý."
Trần Thanh: "Biến."
Ngày đầu tiên tham gia huấn luyện ở căn cứ mới, Lộ Tri Ý có cảm giác như thể vừa quay lại hồi năm nhất đại học.
Trần Thanh hướng dẫn toàn đội thực hiện các bài huấn luyện, từ chạy ba nghìn mét tới thực hiện động tác chống đẩy, từ hít xà đến thực hiện động tác gập người. Lộ Tri Ý tập đồng đều với các đội viên nam, cô cũng không than mệt, có điều, sau một tiếng tập luyện liên tục, cả người cô đã mướt mồ hôi.
Trần Thanh như thể không nhìn thấy, lúc đi ngang qua chỗ Lộ Tri Ý, anh lạnh lùng buông nói: "Năm ngón tay khép lại, thực hiện động tác cho chuẩn."
Hoặc là đá nhẹ vào chân cô, "Chân thẳng lên, đầu gối không được rời khỏi mặt đất."
Giả Chí Bằng đứng cạnh liên tục quay sang nhìn, thấy cô mặt mũi đỏ bừng vẫn nghiến răng kiên trì thực hiện bài tập, không nhịn được mà đứng ra khỏi hàng: "Báo cáo đội trưởng, Lộ Tri Ý là đội viên mới, lại là con gái, tôi thấy nên giảm bớt cường độ luyện tập, chia ra luyện tập riêng."
Trần Thanh: "Cậu là đội trưởng hay tôi là đội trưởng?"
Giả Chí Bằng đỏ bừng mặt, "Tôi chỉ đưa ra một lời đề nghị thích hợp hơn thôi mà..."
"Phản đối đề nghị."
Lộ Tri Ý cảm kích nhìn Giả Chí Bằng, "Không cần giảm cường độ luyện tập, tôi có thể đuổi kịp các anh."
Trần Thanh cũng không có ý định khen ngợi, anh lạnh lùng nhìn cô, "Cô bắt buộc phải đuổi kịp mọi người, nếu không thì rời đội."
Đám đội viên nghe xong liền im lặng, nhìn thái độ nghiêm khắc của anh, không ai dám ho he gì.
Trần Thanh nhíu mày, "Tiếp tục thực hiện, dừng lại làm gì? Tôi đã cho phép dừng lại chưa?"
Mọi người vội vàng tiếp tục gập người.
Cả buổi mọi người tập một tiếng, nghỉ nửa tiếng, lại tập một tiếng, sau đó giải lao nửa tiếng...
Đúng mười hai giờ, cả đội giải tán.
Quần áo Lộ Tri Ý đã ướt sũng, cô nhìn những người xung quanh, không ai là không ướt như chuột lội.
Mọi người tụm năm tụm ba đi về phía căng-tin ăn trưa, Lăng Thư Thành gọi Lộ Tri Ý lại, "Đi, đi căng-tin ăn trưa!"
Lộ Tri Ý quay đầu nhìn về phía sau, thấy Trần Thanh một mình đi về phía tòa nhà văn phòng, cô hơi ngập ngừng, sau đó liền nói với Lăng Thư Thành: "Anh và anh Hàn Hồng đi trước đi, em còn có chuyện cần trao đổi với đội trưởng."
Dứt lời, cô rảo bước đi về phía tòa nhà văn phòng, định bụng đuổi theo người kia.
Bình nước nóng trong ký túc xá rất tốt, nhưng vòi hoa sen hình như đã nhiều năm không sử dụng, nước lúc to lúc nhỏ, thỉnh thoảng còn bị tắc.
Bồn cầu cũng hơi tắc, có lúc giật nước xong phải chờ rất lâu mới trôi.
Còn nữa, khi nào thì cô có đồng phục? Thẻ công tác của cô khi nào mới có?
Lộ Tri Ý là người mới, những chuyện này cô không dám trực tiếp phản ánh với phòng chính trị, vì vậy chỉ có thể tìm anh trao đổi. Hơn nữa với tính cách của anh, nếu cô nhờ Lăng Thư Thành truyền đạt lại, chắc chắn anh sẽ không vui, quá nửa là sẽ đáp lại một câu đầy châm chọc thế này: "Cô ta bị câm à, cần có người phát ngôn thay không? Bảo cô ta tự trao đổi với tôi."
Vẫn còn một lý do cuối cùng nữa, cô thầm thở dài ảo não.
Cho dù anh luôn công kích cô, nhưng cô vẫn muốn được nói chuyện nhiều hơn với anh.
Lộ Tri Ý đuổi theo tới trước tòa nhà văn phòng, thấy Trần Thanh đang đi lên cầu thang.
Cô nhanh chóng chạy theo, kết quả là vừa đến đoạn rẽ lên hành lang tầng ba thì nhìn thấy Lưu Kiến Ba đang đứng phía trước.
Cô vội vàng lùi xuống hai bậc cầu thang để tránh chạm mặt hai người họ. Nhưng tiếng nói chuyện của họ vẫn truyền tới tai cô.
Lưu Kiến Ba hỏi: "Đọc được tin nhắn của tôi chưa?" Trần Thanh: "Vâng."
"Sáng nay tôi nhìn qua cửa sổ, thấy cậu để Lộ Tri Ý cùng tham gia tập luyện với mọi người?"
"Vâng."
Lưu Kiến Ba hơi ngừng lại, "Tôi gọi cậu tới cũng là để nói về chuyện này. Dù sao người ta cũng là một cô gái, tôi thấy lúc tập đến gần cuối, cô bé hình như đã không còn tí sức lực nào nữa. Tốt xấu gì thì nam nữ cũng có sự khác biệt, cậu để người ta tập cùng mọi người, chẳng phải là làm khó người ta rồi còn gì?"
Lộ Tri Ý nghe thấy Lưu Kiến Ba nhắc đến tên mình liền nín thở, cô đứng dựa sát vào tường, tiến thoái lưỡng nan.
Bây giờ mà đi xuống thì thế nào cũng phát ra tiếng động, cảm giác cứ như là làm việc gì lén lút nên mới cảm thấy hổ thẹn mà trốn đi.
Hay là cứ đi lên đi, vừa hay có thể cắt ngang câu chuyện của hai người họ.
Tiếc là Lộ Tri Ý còn chưa kịp di chuyển, thì đã nghe thấy Trần Thanh lên tiếng.
"Căn cứ phê chuẩn để cô ấy vào đội là vì năng lực của cô ấy xuất sắc, chứ không phải là vì cô ấy là nữ giới. Nếu như sau khi cô ấy vào đội, tôi lại săn sóc, quan tâm đặc biệt với một mình cô ấy, những người khác sẽ nghĩ gì về người ta? Họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô ấy rất yếu đuối, nghĩ rằng cần bảo vệ cô ấy, nghĩ rằng cô ấy chỉ để trang trí mà thôi. Vậy thì ý nghĩa của cô ấy sau khi vào đội chẳng qua cũng chỉ là để đội có thêm một đội viên nữ, để người khác ngắm nhìn mà thôi."
Lưu Kiến Ba nhíu mày, "Nhưng cậu cũng không thể yêu cầu quá khắt khe. Huấn luyện là một chuyện, ép người ta tới cực hạn lại là một chuyện khác..."
"Chủ nhiệm có biết cực hạn của cô ấy ở mức nào không?" Trần Thanh thản nhiên ngắt lời ông.
Lưu Kiến Ba im lặng, nhìn Trần Thanh nghi hoặc.
Trần Thanh bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt ông, "Tôi biết chừng mực. Cực hạn của cô ấy sẽ còn vượt xa hiện giờ."
Lưu Kiến Ba suy nghĩ một lúc mới lên tiếng: "Cậu biết chừng mực là được. Người tôi cũng đã giao cho cậu rồi, muốn huấn luyện thế nào, về lý mà nói thì là chuyện của cậu, tôi cũng không thể chất vấn hay can dự quá nhiều. Nhưng cô ấy rốt cuộc cũng chỉ là một cô gái, cấp trên cũng đánh giá cô ấy rất cao. Theo như cậu nói, cô ấy đúng là được nhận vào căn cứ vì có năng lực xuất sắc, nhưng tôi thấy, cấp trên cũng có những suy nghĩ khác nữa."
"Suy nghĩ gì?"
"Cậu cũng biết đấy, ngành này của chúng ta rất khó tuyển đội viên nữ. Bây giờ các ngành nghề đều đang chú trọng tuyên truyền, chúng ta có một nữ phi công xuất sắc tham gia vào công tác cứu hộ, cho dù cô ấy không thực sự góp nhiều công sức, nhưng cấp trên quan tâm là hình tượng và sự góp mặt của cô ấy. Chỉ cần cô ấy có mặt, hơn nữa lại là một sự góp mặt thành công, đều có lợi cho công tác tuyên truyền của chúng ta."
Giọng Trần Thanh rõ ràng đã cứng rắn hơn vài phần.
"Tôi không muốn biết cấp trên muốn gì, nhưng cô ấy vào đội của tôi, tôi phải có trách nhiệm với đội viên của mình. Cô ấy là một phi công, chứ không phải là linh vật may mắn."
Lưu Kiến Ba đương nhiên nhận ra vẻ không vui của Trần Thanh, vội nói: "Đó chỉ là suy nghĩ của cấp trên mà thôi, không phải là ý của tôi. Hơn nữa, tôi nói những chuyện này với cậu, chẳng qua mong cậu chăm sóc cô bé đó thật tốt, cũng không phải có mục đích gì khác."
"Tôi biết." Trần Thanh bình tĩnh đáp, "Tôi cũng sẽ quan tâm hơn đến cô ấy, chủ nhiệm cứ yên tâm."
"Vậy cậu định hạ thấp yêu cầu, không nghiêm khắc bắt cô ấy tập luyện cùng mọi người nữa à?"
Hành lang có một thoáng yên lặng như tờ, lát sau, Trần Thanh bật cười.
Anh lắc đầu, "Tôi sẽ cố gắng huấn luyện tới cực hạn của cô ấy." Lưu Kiến Ba ngạc nhiên, "Sao cơ?"
Anh nói: "Cách quan tâm tốt nhất không phải là cứ hễ xảy ra chuyện liền bao bọc che chở cho cô ấy, mà là bồi dưỡng cô ấy thành một đội viên không hề kém cạnh các đội viên khác trong đội cứu hộ. Những việc người khác có thể làm được, cô ấy cũng có thể làm được. Người khác khi phải đối mặt với các hoàn cảnh hiểm nghèo làm được gì, cô ấy chỉ có thể làm tốt hơn họ."
Trần Thanh nhắm mắt lại, có một khoảnh khắc, anh như nhớ lại cảnh tượng trên cao nguyên vào nhiều năm trước.
Khi tất cả những nam sinh đều đã mệt mỏi không chịu được thì duy chỉ có cô gái nhỏ Lộ Tri Ý vẫn gắng sức leo lên cao hơn, nhất định phải đứng đầu.
Nghĩ tới đây, những chuyện khiến anh đau lòng dường như cũng trôi đi xa mãi.
Anh hẹp hòi, so đo tính toán nhưng anh cũng là đội trưởng một đội cứu hộ, trên vai phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Khi phải đối mặt với tình huống sống còn, tình yêu bé nhỏ chẳng qua cũng chỉ như gió thoảng mây trôi.
Làm cái nghề này, khi đối mặt với nguy hiểm, nhiều khi đến người bị nạn họ còn không đủ thời gian cứu hộ, nào có thời gian đi quan tâm lo lắng cho một đội viên khác? Nếu như năng lực không đạt thì không có tư cách tham gia công tác cứu hộ.
Lộ Tri Ý sẽ không mong bản thân trở thành bình hoa di động, anh cũng không muốn lãng phí một người tài năng như cô.
Trần Thanh lại hỏi Lưu Kiến Ba: "Chủ nhiệm còn việc gì khác cần tìm tôi nữa không?"
Lưu Kiến Ba dường như hãy còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, có phần khó xử, lại có phần xúc động. Ông vỗ nhẹ lên vai Trần Thanh, "Được rồi, không còn chuyện gì nữa đâu. Trước giờ để cậu làm việc gì tôi cũng đều rất yên tâm. Chuyện sau này tôi giao hết cho cậu."
Nói xong, Lưu Kiến Ba vội vã quay trở về phòng làm việc.
Trần Thanh đứng đó thêm giây lát rồi mới quay người đi xuống cầu thang. Nhưng vừa đi qua khúc cua thì bất thình lình nhìn thấy có người đang đứng ở mấy bậc cấp ngay phía dưới.
Quần áo Lộ Tri Ý vẫn còn ướt sũng, vài sợi tóc ướt đẫm dính trên trán, nhưng cô hoàn toàn không cảm thấy bản thân lúc này có gì là lôi thôi nhếch nhác, hai mắt cô sáng bừng, ánh mắt lấp la lấp lánh, đứng đó mình anh.
Bước chân Trần Thanh chợt khựng lại, cứ như thể vừa bị ai đó niệm chú định thân.
Bầu không khí trong lối cầu thang như bị ngưng đọng. Đám ve sầu bên ngoài cửa sổ không kêu nữa. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì.
Trần Thanh cúi đầu nhìn Lộ Tri Ý, trong mắt cô như có một đốm lửa đang bùng cháy, ánh mắt nhìn anh nóng hừng hực. Tất cả những sự lạnh nhạt anh đối xử với cô từ lúc cô tới đây đến giờ, khoảnh khăc ấy tựa như đều đã bại lộ.
Bao công sức như đều đổ sông đổ biển.
Trần Thanh thầm cảm thấy buồn bực, tại sao cho dù là ba năm trước, hay là ba năm sau, mỗi lần hai người đối diện với nhau anh đều là người yếu thế? Người âm thầm làm rất nhiều việc cho cô cũng là anh, quyết tâm theo đuổi cô cũng là anh, bị cô vứt bỏ cũng là anh, đến nay khi họ gặp lại, rõ ràng quan hệ đã trở nên gượng gạo không thể cứu vãn, nhưng cho dù ngoài mặt có làm bộ lạnh nhạt, thì người vẫn luôn quan tâm cô lại vẫn cứ là anh.
Kết quả là lại để cô nghe thấy.
Trần Thanh lạnh lùng hỏi cô: "Ai dạy cô thói quen nghe trộm này thế?"
"Tôi không nghe trộm, tôi muốn tìm anh trao đổi một số chuyện, không ngờ lại đến đúng lúc anh và chủ nhiệm Lưu nói chuyện với nhau..."
"Đã biết là chúng tôi đang nói chuyện, cô có thể lịch sự tránh đi không được chắc?"
Sau khi bị cô phát hiện bộ mặt thật của mình, thái độ của Trần Thanh thực sự rất khó chịu.
Lộ Tri Ý ngập ngừng, không đáp lại lời chất vấn của anh, cô đưa tay gạt những sợi tóc ướt dính trên trán, nói rất nhỏ: "Cảm ơn anh, Trần Thanh..."
"Gọi tôi là đội trưởng." Anh lạnh nhạt, "Tôi phải sửa bao nhiêu lần nữa, cô mới nhớ được cách xưng hô chính xác?"
Rõ ràng anh đang dựng toàn bộ số gai góc trong người về phía cô, mỗi một câu đều đầy ý công kích.
Nhưng lần này, Lộ Tri Ý lại không hề cảm thấy đau lòng. Sau khi nghe thấy những lời anh nói với Lưu Kiến Ba, cô bỗng nhiên không còn sợ thái độ dọa nạt của Trần Thanh nữa.
Cô yên lặng đứng dưới bậc thềm, ngước lên nhìn anh, Trần Thanh đứng ngược nắng, mặt trời giữa trưa chói chang rực rỡ, tia nắng chiếu xuyên qua cửa sổ phía sau lưng anh, khiến đường nét cơ thể Trần Thanh trở nên mờ ảo không thực, khiến anh như thể đang tan vào ánh nắng dịu dàng.
Lộ Tri Ý đột nhiên bật cười, nói rành rọt: "Đội trưởng cũng được, đàn anh cũng được, anh ghét em cũng được, muốn xa lánh em cũng chẳng sao. Có thế nào thì em cũng muốn cảm ơn anh."
"Cảm ơn tôi chuyện gì?"
"Cảm ơn anh đã không coi em là bình hoa, mà nhìn nhận em như một chiến sĩ." Đôi mắt cô ngời sáng, nụ cười tươi tắn, dáng người thẳng tắp. Cho dù lúc này có nhếch nhác, quần áo có ướt sũng cô vẫn ngẩng cao đầu ưỡn cao ngực, "Lộ Tri Ý của Chi đội ba sẵn sàng nhận lệnh, nguyện tuân thủ mệnh lệnh của đội trưởng, từ nay về sau lên núi đao, xuống biển lửa, chỉ cần có lệnh, quyết không làm trái!"
Giọng cô lanh lảnh, vọng khắp hành lang.
Trái tim Trần Thanh bỗng như lạc nhịp.
Từ khi họ gặp lại nhau, ngoại hình của Lộ Tri Ý đã thay đổi hoàn toàn so với ngày trước, lúc mới đến đã trở thành nữ thần trong mắt các thanh niên trong đội. Tuy gương mặt không sắc sảo, nhưng cặp lông mày và đôi mắt lại vô cùng ăn rơ, mỗi khi cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt lại sáng long lanh tựa như một vì tinh tú.
Gió biển êm đềm, sắc trời xanh trong.
Từ trước đến nay, Trần Thanh đều không chịu thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận rằng cô đã thay đổi. Anh không phải là người dễ dàng rung động vì ngoại hình. Nhưng lúc này, Trần Thanh lại không thể không đối diện thẳng thắn với sự thật đó.
Khi cô đứng trước anh với bộ dạng nhếch nhác như thế kia, khi cô nhìn anh bằng ánh mắt sáng ngời, khi cô nở nụ cười tươi rói, trái tim đang yên ổn trong lồng ngực Trần Thanh lại như sắp không còn nghe theo lời của anh nữa.
Vẻ đẹp của Lộ Tri Ý không nằm ở ngoại hình, mà toát lên từ trong cốt cách của cô. Anh nghi ngờ cô đang cất giấu một vầng mặt trời trong cơ thể mình, khi mặt trời ló rạng đằng đông, cô sẽ bùng phát tất thảy sức mạnh tiềm tàng.
Nhưng nếu cô đúng thật là mặt trời, thì anh lại chỉ là một con thiêu thân. Anh từng như con thiêu thân không màng tất cả mà lao về phía cô, suýt chút nữa thì bị thiêu chết, nếu như lần này anh lại liều chết lao lên, vậy chẳng phải là tự tìm cái chết còn gì.
Nhìn anh có giống một tên ngu ngốc không?
Hừ.
Trần Thanh không nói gì, lặng lẳng bước xuống cầu thang, lúc đi ngang qua cô, anh hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô giây lát.
"Đóng kịch giỏi nhỉ?"
Tại sao anh lại không nhận tấm lòng biết ơn của cô chứ?
Những lời anh vừa nói với Lưu Kiến Ba thực sự đã khiến cô cảm động đến hồ đồ, vì vậy cô mới muốn nói vài lời để đáp lại tấm lòng của anh. Có một người đội trưởng coi trọng cô, thương yêu cô như anh, cô cũng nên nỗ lực đền đáp tấm lòng đó mới phải!
Lộ Tri Ý giận dữ chạy theo Trần Thanh xuống dưới.
"Em nói thật đấy, sau này anh cứ việc tăng cười độ luyện tập, em mà kêu mệt thì em theo họ anh luôn!"
Bước chân Trần Thanh chậm lại một nhịp, giọng điệu vẫn đầy thờ ơ, "Cô muốn theo họ chồng cũng phải hỏi xem tôi có chịu lấy cô không đã."
"Em không có ý đó." Lộ Tri Ý hết nói nổi.
Cô không có ý đó? Sắc mặt Trần Thanh càng thêm lạnh lùng.
Lộ Tri Ý không bắt được trái tim nhạy cảm lại có phần háo hức của Trần Thanh, sau khi đọc xong câu thề độc vừa rồi, cô liền nhanh chóng lại gần anh, đổi sang chủ đề khác.
Vậy nên khi Trần Thanh đi về phía căng-tin, sau lưng anh bỗng có thêm một cái đuôi không sao cắt đứt được.
Cái đuôi vội vàng phản ánh các vấn đề trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày với anh.
"Đội trưởng, vòi hoa sen trong phòng em hình như có vấn đề, có lẽ bên trong bị tắc, nước chảy không đều."
Nói việc này với anh làm gì? Anh là mẹ cô chắc?
"Bồn cầu hình như cũng bị tắc, giật nước xong phải chờ rất lâu nước mới trôi xuống."
Thì sao? Anh còn phụ trách thông bồn cầu nữa chắc?
"Còn nữa, hình như khóa cửa hơi kỳ lạ, rõ ràng đã khóa trong rồi, nhưng bên ngoài chỉ cần đẩy mạnh một chút là cửa sẽ tự mở ra, như thế hơi nguy hiểm..."
Lộ Tri Ý cũng cảm thấy ngại, không dám nói thẳng hôm qua khi Lăng Thư Thành tới tìm cô để lấy lại hộp cơm trưa đã đưa cho cô trước đó, cô đang thay quần áo trong phòng. Rõ ràng đã khóa cửa rồi, rõ ràng là Lăng Thư Thành mới vừa đập mạnh một cái, cánh cửa đã tự động mở ra...
May mà lúc đó cô đã mặc gần xong quần áo, vội vội vàng vàng kéo váy ngủ xuống.
Bước chân Trần Thanh đột nhiên dừng lại, anh quay đầu nhìn cô, "Lộ Tri Ý."
"Dạ?"
"Cô nhìn kỹ mặt tôi."
Lộ Tri Ý nhìn Trần Thanh.
Trần Thanh chỉ vào mặt mình, lạnh lùng hỏi: "Trên mặt tôi có viết hai chữ bảo mẫu à?"
"Hay là nhìn tôi giống người thông thạo các kỹ năng như thông bồn cầu và sửa khóa cửa?"
Lộ Tri Ý ngượng ngùng đáp: "Nhưng mà anh là đội trưởng, những chuyện này em cũng không biết phải phản ánh lại với ai, chỉ có thể tìm anh để..."
"Cô hiểu nghĩa của ba chữ Ban hậu cần chứ?"
"Nhưng hôm đó, khi kết thúc phỏng vấn, Chủ nhiệm Lưu nói sau này trong cuộc sống và công việc nếu gặp phải vấn đề gì thì cứ việc tìm anh..."
"Cô ngần này tuổi rồi, không hiểu khách sáo là gì à?" Lộ Tri Ý theo sau Trần Thanh đến căng-tin.
Lúc này, trong căng-tin đã chật kín người. Trần Thanh dừng lại trước lối vào, "Cô định đi theo tôi đến bao giờ?"
Lộ Tri Ý toét miệng cười, "Dù sao thì cũng đến căng-tin rồi, thôi thì cùng ăn luôn?"
"Tại sao tôi phải cùng cô ăn cơm?"
"Bởi vì em đẹp?" Lộ Tri Ý làm bộ ngây thơ.
Trần Thanh lại nhìn cô thêm một lúc, "Đẹp đâu không thấy, da mặt dày như tường thành thì chưa nhìn đã nhận ra."
Nói xong, anh lạnh lùng quay đi.
Lộ Tri Ý không tiếp tục đi theo Trần Thanh nữa, mà đứng đó nhìn anh tỏ thái độ kiêu căng, từ đầu đến chân đều đang phát tín hiệu "người lạ chớ lại gần". Cô đi về phía cửa phát cơm, rồi bỗng bất giác mỉm cười
Luận về mặt dày, anh mới là thiên hạ vô địch.
Nhưng bây giờ anh lại trọng thể diện như vậy, cô chỉ có thể phối hợp với anh. Dù sao thì cô cũng từng đẩy anh ra khỏi cuộc đời mình một cách phũ phàng, bây giờ coi như cô chịu quả báo vậy.
Cùng lắm thì cô cúi đầu xuống nước trước, để anh tự ngã vào lòng mình.
Chỉ vì những lời anh vừa nói với Lưu Kiến Ba thôi, cô đã cam tâm tình nguyện rồi.
Lộ Tri Ý đau đáu nhìn theo bóng lưng Trần Thanh, anh đã cao lớn hơn, đen hơn, nam tính hơn, trưởng thành hơn, nhưng cũng nhỏ mọn hơn trước nhiều.
Có điều, lúc này, khi nhớ lại những lời anh đã nói với Lưu Kiến Ba, cô lại có cảm giác rõ ràng hơn bao giờ hết, so với trước đây đội trưởng của cô đã điềm đạm, ưu tú hơn khiến người ta không sao rời mắt được.
Cô cúi đầu nhìn bóng mình, khóe miệng khẽ cong lên.
Lộ Tri Ý vốn tưởng những ngày huấn luyện sẽ lặp đi lặp lại rất lâu, không ngờ ngay trong buổi chiều ngày đầu tiên tham gia huấn luyện, cô đã gặp phải một tình huống khẩn cấp.
Đang tập luyện, bộ đàm của Trần Thanh đột nhiên sáng lên, ngay sau đó thông báo khẩn cấp của phòng trực ban vang lên: "Trần Thanh của Chi đội ba chú ý, nhận nhiệm vụ, lập tức xuất quân, cất cánh đợi lệnh!"
Tất cả mọi người đều biến sắc, vội vã nhảy xuống khỏi xà ngang. "Tập trung tại bãi đỗ máy bay!"
Trần Thanh hạ lệnh, toàn thể đội viên của chi đội ba đều lập tức chạy về phía bãi đỗ máy bay.
Lộ Tri ý không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không ai có thời gian giải thích với cô.
Cô biết lúc này không phải là lúc đặt câu hỏi, chỉ có thể nhìn theo hành động của mọi người mà làm, tim cô đập như sấm rền.
Bãi đỗ máy bay trực thăng nằm gần biển, được ngăn cách với bãi cát bằng một tấm rào chắn. Mười chiếc trực thăng đỗ thẳng hàng trên bãi đất trống.
Trần Thanh hô to: "Tập hợp!"
Toàn thể đội viên dùng tốc độ cực kỳ nhanh xếp đội hình trước bãi đỗ máy bay, đồng loạt nhìn sang phải.
Bộ đàm của Trần Thanh lại nhận được chỉ thị từ ban chỉ huy, hướng bốn giờ của ngọn hải đăng số bốn, cách cột hải đăng khoảng 3,5 hải lý17 có một du thuyền bị chết động cơ, gửi tín hiệu cầu cứu.
17 1 hải lý = 1.852m.
Chi đội một đã phát động tàu thuyền thẳng tới địa điểm du thuyền gặp nạn, Chi đội ba lập tức lên đường, phối hợp cứu hộ trên không.
Giọng Trần Thanh rất rõ ràng: "Du thuyền gặp nạn là loại thuyền gì? Trên thuyền có tổng cộng bao nhiêu người bị nạn?"
Phòng chỉ huy đáp: "Du thuyền cỡ nhỏ, năm người bị nạn." "Đã rõ!"
Trần Thanh đặt bộ đàm xuống, hô vang lệnh xuất quân: "La Binh, Lăng Thư Thành, máy bay cứu hộ số một, Lăng Thư Thành điều khiển chính. Bạch Dương, Hàn Hồng, Từ Băng Phong, máy bay cứu hộ số hai, Từ Băng Phong điều khiển chính. Giả Chí Bằng, Trần Thanh, máy bay cứu hộ số ba..."
"Các đội viên còn lại, ở căn cứ chờ lệnh. Nếu máy bay cứu hộ không đủ, sau khi nghe thấy mệnh lệnh lập tức lên đường chi viện." Nói xong, anh cũng đi về phía máy bay trực thăng, đi được nửa đường, anh đưa ra chỉ thị cuối cùng, không hề quay đầu lại, "Lộ Tri Ý, lên máy bay cứu hộ số ba."
Lộ Tri Ý giây trước vẫn đang lo lắng không hiểu chuyện là thế nào, đột nhiên bị điểm danh, cô như vừa được lên giây cót, vội ngẩng đầu dậy, sải từng bước dài chạy về phía Trần Thanh.
Cô chưa từng nhận nhiệm vụ. Ngoài những bản tin và các bài báo cáo trên mạng, những từ ngữ đơn giản ghi lại những lần thực hiện nhiệm vụ thành công, cứu được bao nhiêu người, nguyên nhân của sự cố là gì, cô hoàn toàn không hề hay biết gì về các hoạt động cứu hộ.
Tim cô đập dồn dập, miệng khô khốc.
Phía trước cô, Trần Thanh nhanh nhẹn leo lên máy bay trực thăng, lập tức ngồi lên ghế lái chính, anh đeo tai nghe, thực hiện một loạt các bước chuẩn bị, toàn bộ thao tác đều liền mạch dứt khoát, không hề cảm thấy bất cứ sự hoảng loạn hay lo lắng nào.
Một giây trước đó, bàn tay Lộ Tri Ý vẫn còn đang run lên vì căng thẳng nhưng thoáng chốc, cô bình tĩnh trở lại. Cô bám chặt lấy cửa khoang phía sau, leo lên, ngồi vững, thắt chặt dây an toàn.
Cô nhìn gáy Trần Thanh, nghe thấy anh nói vào trong micro tích hợp với tai nghe: "Lấy ngọn hải đăng số năm làm mốc tọa độ, cách 3,5 hải lý theo hướng bốn giờ. Máy bay số một cất cánh, số hai theo sát."
Giữa bầu trời rộng lớn, ba chiếc máy bay theo sát nhau. Trần Thanh không ngừng trao đổi qua tai nghe.
Tai nghe trên máy bay kết nối với ban chỉ huy và hai chiếc máy bay cứu hộ còn lại.
Không một ai để ý tới Lộ Tri Ý, cô cũng hoàn toàn không giúp được gì. Nhưng cô vẫn ngồi thẳng lưng ở băng ghế phía sau, cố gắng nuốt từng chữ Trần Thanh nói vào đầu, tinh thần tập trung cao độ.
Tiếng gió biển ù ù bên tai, thổi bay những lọn tóc xổ ra ngoài của Lộ Tri Ý. Cô không khỏi thấy phiền, vén hết tóc ra phía sau tai, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Cắt. Phiền chết đi được.
Ngồi trên băng ghế phía sau, Lộ Tri Ý gần như chỉ nghe thấy tiếng cánh quạt ồn ào, cô phải cố gắng lắm mới nghe được loáng thoáng nội dung hiệu lệnh mà Trần Thanh trao đổi.
Hai người ngồi phía trước đều đeo tai nghe có khả năng cách âm, như vậy mới có thể giao tiếp bình thường được.
Trần Thanh dặn dò thêm một câu gì đó, Giả Chí Bằng quay đầu lại nhìn Lộ Tri Ý, chỉ vào chiếc tai nghe trên đầu mình, hét lớn: "Đeo tai nghe!"
Từ trước tới giờ Lộ Tri Ý mới ngồi trên ghế lái chính hoặc ghế lái phụ, chứ chưa từng được ngồi ở băng ghế sau trên một chiếc trực thăng.
Cô quay đầu, lúng túng tìm tai nghe, sau khi nhìn thấy mấy chiếc tai nghe treo trên vách khoang sau, cô lập tức lấy một bộ xuống đeo lên tai mình. Cuối cùng thì tai nghe cách âm cũng ngăn cách được tiếng ồn khủng khiếp ngoài kia, thế giới của Lộ Tri Ý chớp mắt trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng dòng điện yếu ớt.
Gần như ngay lập tức, cô nghe thấy chỉ thị mới từ ban chỉ huy.
"Vẫn đang giữ liên lạc với du thuyền gặp nạn, hiện giờ lửa đã lan tới khoang đáy của tàu, năm người trên du thuyền đều đã tập trung trên boong tàu. Chi đội một. Chi đội một. Yêu cầu báo cáo vị trí."
Tiếng Hách Soái vang lên trong tai nghe.
"Chi đội một đã nhận được chỉ thị, tàu cứu hộ đã tới được vị trí gần ngọn hải đăng số năm, hướng bảy giờ, cách vị trí du thuyền gặp nạn khoảng nửa hải lý, dự tính trong vòng ba phút sẽ tới nơi."
Giọng Hách Soái lúc này vô cùng nghiêm nghị.
"Chi đội ba báo cáo tiến độ nhiệm vụ."
Lộ Tri Ý chỉ dám hít thở nhẹ, bất giác ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trên ghế lái chính.
Trần Thanh ổn định trên ghế lái, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, vừa điều khiển trực thăng, vừa bình tĩnh trả lời: "Mục tiêu đã nằm trong phạm vi quan sát, ba máy bay cứu hộ chuẩn bị hạ độ cao theo hướng bốn giờ ba mươi, khoảng cách với mục tiêu là năm mét, cao độ mười mét."
Du thuyền bốc cháy, máy bay cứu hộ không thể cố định ở vị trí thẳng đứng ngay phía trên thuyền bị nạn, bởi vì trong trường hợp đó, nếu thuyền nạn phát nổ, máy bay nhất định sẽ chịu chấn động.
Lộ Tri Ý gần như ngay lập tức hiểu ra.
Ba chiếc máy bay trực thăng tiếp cận du thuyền bị nạn, bắt đầu hạ độ cao. Lúc này, tàu cứu hộ cũng đã tới hiện trường, thân tàu đồng màu với máy bay cứu hộ, đều là hai màu đỏ trắng xen kẽ.
Năm thuyền viên bị nạn đều tập trung ở boong tàu phía trước, ra sức vẫy tay với họ, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.
Tàu cứu hộ thử áp sát mấy lần, nhưng sóng biển quá lớn, hai chiếc thuyền dao động dữ dội, không sao ghé sát lại được.
Giọng Hách Soái lại truyền tới từ trong tai nghe: "Báo cáo, sóng quá mạnh, không thể lên thuyền cứu nạn, Chi đội một đề nghị thả bè hơi cứu hộ, đề nghị căn cứ thông báo với người bị nạn, mặc sẵn áo phao cứu sinh chuẩn bị sẵn sàng, đội viên đội chúng tôi sẽ tiếp ứng người bị nạn trên mặt biển!"
Căn cứ chỉ huy lập tức phát thông báo tới các thuyền viên bị nạn.
Trần Thanh điều khiển máy bay cố định giữa không trung, chăm chú quan sát tình hình bên dưới, chờ chỉ thị tiếp theo.
Rất nhanh sau đó, một chiếc bè hơi cứu hộ màu cam đỏ có sức chở khoảng mười người được thả xuống mặt biển, chiếc bè do hai đội viên điều khiển, một người nằm sát xuống mặt bè, hai tay chèo nước, ghé lại gần chiếc du thuyền đang bốc khói nghi ngút.
Năm người trên du thuyền đều đã mặc áo phao cứu sinh, có người không chờ bè cứu hộ lại gần, nhảy ùm xuống nước, gắng sức bơi về phía bè cứu hộ.
Chiếc bè hơi ghé sát vào thân du thuyền, các thuyền viên bị nạn lần lượt nhảy xuống biển, sau đó được nhân viên cứu hộ kéo lên trên bè hơi.
Sự cố bất ngờ xảy ra ngay vào phút cuối.
Khi đó, ngọn lửa ở đuôi thuyền đã dần lan tới phần mũi thuyền, cả chiếc du thuyền sắp bị nhấn chìm trong ngọn lửa, trên mũi tàu chỉ còn một cô gái trẻ đang kêu cứu vì không dám nhảy xuống biển.
Khói đen lan ra tứ phía, cô gái vừa ho vừa hét.
Đội cứu hộ cũng không thể tiến lại quá gần du thuyền, bởi vì ngọn lửa quá lớn.
Trong tai nghe, Hách Soái không ngừng báo cáo với ban chỉ huy, "Báo cáo, người bị nạn không chịu nhảy xuống biển."
"Sóng biển quá mạnh, lửa lan quá nhanh, bè hơi cứu hộ không thể tiếp cận quá gần thuyền bị nạn."
"Đề nghị cho người lên thuyền cứu nạn."
Tổng chỉ huy lập tức từ chối đề nghị: "Không được! Ngọn lửa quá lớn, không đủ thời gian lên thuyền!"
Ngay sau đó, tai nghe truyền tới giọng Trần Thanh: "Chi đội ba, máy bay cứu hộ số ba, đề nghị thả thang dây, lên thuyền cứu nạn."
Tổng chỉ huy ngay lập tức trả lời: "Phê chuẩn, trong vòng một phút đồng hồ, nhất định phải rời khỏi boong thuyền."
Lộ Tri Ý giật mình nhìn về phía Trần Thanh, lại nghe thấy anh quay sang chỉ huy Giả Chí Bằng: "Thả thang dây, đáp lên boong thuyền."
Giả Chí Bằng không hề do dự, lập tức trèo ra khoang sau, khom người đứng bên cạnh Lộ Tri Ý, nhấc cuộn thang dây được cuốn gọn gàng bên chân Lộ Tri Ý, một tay kéo mở cửa trực thăng, ném mạnh dây xuống dưới.
Gần như ngay lập tức, anh ta vòng dây an toàn qua vai, buộc chặt trên eo mình, sau khi chắc chắn đã buộc chặt, liền bám lấy thang dây, đu người xuống dưới.
Lộ Tri Ý sợ đến ngây người, vội kéo tai nghe ra, thò đầu nhìn xuống dưới.
Máy bay trực thăng ở trạng thái cố định giữa không trung phát ra tiếng ồn rất lớn, cánh quạt vẫn quay rất nhanh, thang dây lắc lư dữ dội giữa không trung, Giả Chí Bằng nhanh chóng đu người xuống dưới, thoáng chốc đã tới cuối thang dây.
Anh ta dùng bộ đàm liên lại với Trần Thanh: "Đội trưởng, thang dây không đủ dài, cần hạ thấp cao độ máy bay thêm khoảng năm mét nữa."
Trần Thanh: "Đã rõ tình hình."
Anh không hề do dự, lập tức điều khiển máy bay hạ thấp độ cao.
Ngọn lửa trên du thuyền càng lúc càng bùng lên dữ dội, cô gái bị nạn kêu gào thảm thiết, nước mắt đầm đìa.
Người trên bè cứu hộ ra sức hét lên: "Mau nhảy xuống đây! Nhảy đi!"
Cô gái sống chết không chịu nhảy. Đúng lúc đó, trực thăng hạ thấp cao độ thêm năm mét, sau đó tiếp tục cố định giữa không trung.
Giả Chí Bằng đáp xuống boong tàu, một tay giữ thang dây, một tay kéo một đầu bộ dây an toàn thắt trên eo mình, trực tiếp quấn quanh người cô gái kia, sau đó cố định chặt ở eo cô gái.
"Đi theo tôi!"
Cô gái vẫn ra sức hét lên.
Anh ta không màng sự giãy giụa của cô gái, kéo tay cô ta đặt lên trên thang dây, "Bám chắc!"
Ngay sau đó, một tay anh cũng bám vào thang dây, tay còn lại giữ bộ đàm, nói, "Đội trưởng, đã cứu được thuyền viên bị nạn cuối cùng, có thể cất cánh rồi!"
Trần Thanh: "Đã rõ."
Chiếc trực thăng lập tức tăng cao độ, kéo theo hai người đang lắc lư ở cuối đoạn thang dây, bay ra xa chiếc du thuyền đang bốc cháy.
Giả Chí Bằng định leo lên trên, nhưng một đầu dây an toàn ở trên người anh ta, một đầu khác đang buộc chặt trên người cô gái kia, muốn leo lên thì cả hai người phải đồng thời di chuyển mới được.
Anh cúi đầu nói với cô gái kia: "Leo lên!"
Cô gái vẫn chỉ biết khóc.
Anh đã bị treo lơ lửng giữa không trung khá lâu rồi, không leo lên được, cũng không leo xuống được, cánh tay như muốn gãy đến nơi, giọng nói có phần gấp gáp: "Cô định treo lơ lửng thế này quay về chắc? Phải leo lên trên máy bay chứ!"
Cô gái bám chặt thang dây, vừa lắc đầu vừa khóc.
Giả Chí Bằng: "..."
Máy bay cứu hộ rời khỏi hiện trường, chiếc bè hơi cứu hộ cũng rời xa chiếc du thuyền đang bốc cháy, đi về phía tàu cứu hộ.
Một phút rưỡi sau đó, du thuyền phát nổ. Sau một tiếng nổ rung trời, lửa bốc lên nghi ngút, khói tản ra bốn xung quanh.
Chiếc trực thăng cứu hộ số ba cách vụ nổ gần nhất nên rung lắc dữ dội.
Lộ Tri Ý suýt chút nữa đã không ngồi vững, đổ người qua một bên. Từ trong tai nghe truyền tới tiếng hét của Giả Chí Bằng.
Đến Trần Thanh cũng phải biến sắc, lập tức hỏi: "Giả Chí Bằng, tình hình bên dưới đó thế nào?"
Phía Giả Chí Bằng sau một lúc yên lặng mới truyền tới tiếng chửi bới giận dữ: "Mẹ kiếp, bà cô này không chịu leo lên trên, tôi suýt chút nữa đã tuột tay khỏi thang dây!"
Trần Thanh: "Tình hình người bị nạn thế nào?"
"Khóc đến xe gan xé phổi, xem ra vẫn còn dư sức, tình hình rất ổn!"
Trần Thanh: "Cậu cố gắng kiên trì, tôi sẽ lái nhanh về căn cứ, trong vòng năm phút sẽ về tới nơi."
Suốt cả quá trình Lộ Tri Ý đều không hề lên tiếng, cô chậm rãi quay đầu nhìn về nơi xảy ra tai nạn. Sau khi phát nổ, du thuyền bốc khói đen nghi ngút, lửa bốc rất cao, sau đó bị biển khơi chầm chậm nuốt vào bụng.
Sau khi trực thăng an toàn hạ cánh trên bãi đáp, tất cả các đội viên đều xuống khỏi máy bay. Lộ Tri Ý quay đầu nhìn ra khơi, mặt biển lúc này chỉ thấy một màu xanh thăm thẳm, bình lặng xinh đẹp.
Toàn bộ năm người bị nạn đều được đưa tới phòng y tế, xem ra họ đều không có vấn ngại gì lớn, nhưng vẫn phải tiến hành kiểm tra. Cổ tay Giả Chí Bằng bị trặc, có lẽ là có liên quan tới vụ nổ.
Sau khi xuống khỏi máy bay, toàn thể đội viên chi đội ba quay lại tập hợp trên bãi đỗ.
Trần Thanh lạnh lùng hạ lệnh: "Giả Chí Bằng, tới phòng y tế báo cáo. Hàn Hồng, Từ Băng Phong, ở lại kiểm tra máy bay cứu hộ. Lăng Thư Thành và cả đội quay về bãi tập, tiếp tục đợi lệnh."
Nói xong, anh sải bước vội vã rời khỏi bãi đỗ trực thăng.
Lộ Tri Ý nhìn theo bóng lưng vội vã của Trần Thanh, hỏi Lăng Thư Thành: "Anh ấy đi đâu thế ạ?"
Lăng Thư Thành: "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các đội trưởng đều phải tham gia cuộc họp Ban chỉ huy, quay về báo cáo lại tất cả những sơ suất và thiếu sót trong mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, còn phải viết báo cáo năm nghìn chữ."
"Báo cáo gì?"
"Báo cáo lần sau nếu gặp phải sự cố tương tự, nên xử lý thế nào, phối hợp thế nào, khắc phục thế nào, làm sao để tiến bộ."
Lộ Tri Ý ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Trần Thanh, bên tai như thể vẫn còn văng vẳng những hiệu lệnh rõ ràng của anh khi còn trên máy bay.
Lăng Thư Thành chỉnh đốn đội hình, yêu cầu tất cả đội viên quay lại bãi tập.
Sau đó lại nhìn về phía sau, Lộ Tri Ý đi cuối đội hình, dường như vẫn chưa hoàn hồn sau chuyến tham gia cứu hộ vừa rồi. Anh đứng lại, chờ cô đi tới cạnh mình mới hỏi: "Sợ không?"
Lộ Tri Ý hơi ngập ngừng, hỏi anh: "Nếu như hôm nay là anh, đội trưởng bảo anh nhảy xuống, anh có nhảy không?"
"Nhảy chứ." Lăng Thư Thành không chút do dự.
"Cho dù nhảy xuống rồi có thể sẽ mất mạng trong biển lửa?" "Có là như vậy cũng phải nhảy."
Vẻ mặt Lộ Tri Ý như đông cứng lại.
Nào ngờ Lăng Thư Thành lại bật cười, "Ngốc ạ. Tất cả hành động của đội viên đều phải được ban chỉ huy phê chuẩn mới được phép chấp hành. Nếu như thực sự có nguy hiểm, cấp trên cũng sẽ không đồng ý. Hôm nay bên trên đồng ý, cũng là vì kết quả sau khi đánh giá tình hình cho thấy vẫn còn đủ thời gian cứu hộ, mới đồng ý cho Giả Chí Bằng xuống boong tàu cứu người. Em đừng sợ."
Lộ Tri Ý gật đầu, "Lần đầu tiên tham gia cứu hộ, nội tâm khó tránh bị kích động."
Lăng Thư Thành phì cười, sau đó lại vỗ nhẹ lên vai cô, "Em yên tâm, nếu như sau này có gặp phải tình huống đặc biệt nguy hiểm, Trần Thanh cũng sẽ không để em xuống khỏi máy bay đâu."
"Trong lúc cứu hộ, anh ấy cũng xét thân sơ quen biết sao?"
Lăng Thư Thành lắc đầu, "Trong các tình huống nguy hiểm nhất, cậu ấy sẽ đích thân làm nhiệm vụ."
Lộ Tri Ý kinh ngạc đến ngây người.
Lăng Thư Thành nhoẻn miệng cười, hỏi ngược lại cô: "Chứ không em nghĩ cái danh đội trưởng này dễ làm lắm chắc?"