Lộ Tri Ý bỏ ra nửa tháng để kết thúc quãng đời sinh viên tại Học viện Trung Phi.
Cô về nhà vài hôm, sau đó lại quay về Dung Thành, đón tàu cao tốc tới Tân Thành.
Trước khi cô đi, Lộ Vũ đã chuẩn bị sẵn cả một bài càm ràm, lúc tới bến xe rồi bà vẫn còn tiếp tục dặn dò Lộ Tri Ý hết câu này tới câu khác.
“Mỗi tuần phải gọi điện về nhà ít nhất một lần.”
“Vâng.”
“Không đủ tiền tiêu thì cứ gọi điện về nhà, đừng có mà giấu cô út đấy.”
“Cô út, con cũng có lương mà.”
“Có lương thì đã làm sao? Thanh niên mới bắt đầu đi làm cần tiêu nhiều tiền lắm, tiền không đủ tiêu nhất định phải gọi điện báo cho cô út đấy, không được đi vay tiền lung tung nhớ chưa…”
“Dừng dừng dừng, mấy câu này con nghe từ nhỏ tới lớn rồi, cô út nói gì đó mới mẻ hơn một chút được không?”
Lộ Thành Dân dặn dò cô: “Con phải giữ mối quan hệ thật tốt với lãnh đạo và đồng nghiệp đấy nhé, không nịnh nọt a dua, nhưng cũng phải có chừng mực.”
“Con biết rồi ạ.”
“Ở chỗ làm nếu gặp phải chuyện gì khó khăn, con nhất định phải nói với bố và cô út, cho dù không giúp được gì cho con, nhưng chúng ta cũng có thể đưa ra vài lời khuyên có ích.”
“Vâng.”
Những lời căn dặn của cô út khiến Lộ Tri Ý thấy hơi khó chịu.
Lộ Thành Dân định nhấc vali hành lý lên xe cho cô, nhưng Lộ Tri Ý đã vội lên tiếng: “Bố, để con chuyển cho, con tự mang được mà.”
Lộ Thành Dân cười: “Những việc tay chân thế này con cứ để bố làm. Con gái sắp sửa đi tới nơi xa, bố có muốn giúp cũng không giúp được con.”
Cũng chính vào lúc Lộ Thành Dân khom người chất vali hành lý của cô vào cốp xe, tất cả những điều khiến Lộ Tri Ý cảm thấy khó chịu chợt như tan biến.
Bố cô từng là người đàn ông trụ cột trong gia đình, nhưng sau khi gặp phải biến cố kia, chỉ trong vòng sáu năm ngắn ngủi, ông đã trở thành một người gầy yếu.
Lộ Tri Ý nhìn dáng vẻ gầy gò và tấm lưng còng của bố, cổ họng như nghẹn lại.
Người cha đã từng cao lớn vững vàng như một ngọn núi, giờ đây đã trở thành một ông cụ già.
Cô lên xe, ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ. Lộ Tri Ý quay đầu nhìn hai người đang đứng vẫy tay với cô ở phía ngoài cửa sổ.
Chưa đầy một phút sau, chiếc xe khách lăn bánh.
Lộ Tri Ý ra sức vẫy tay với bố và cô út cô.
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên cô ý thức được rằng, cuối cùng mình cũng sắp rời xa mảnh đất cao nguyên bốn bề bủa vây bởi những rặng núi cao này rồi.
Rời khỏi đây rồi, cô không thể sớm chiều bầu bạn với đám bò Yak và ngọn tuyết sơn kia nữa, cũng không thể ngày ngày ngắm nhìn đỉnh Cống Quạc Sơn phủ đầy tuyết trắng phía xa kia.
Cô nhất định sẽ đón Lộ Thành Dân và Lộ Vũ rời khỏi chốn cao nguyên này.
Cuối cùng cô cũng có thể bay giữa trời xanh, rời xa sự nghèo túng và lạc hậu rồi.
Nhưng cũng chính vào lúc này, khi cô nhìn hai bóng người dần trở thành những chấm đen nhỏ khuất dần sau chiếc xe khách, nhìn núi xanh cỏ biếc lần lượt lướt ngang qua cửa sổ, nhìn những đám mây cuồn cuộn trên cao, nhìn màn sương vấn vít quanh đỉnh núi, nước mắt chợt lăn dài trên má.
Cảm xúc ùa tới quá đột ngột khiến Lộ Tri Ý không biết phải xử lý thế nào.
Cô cười, đưa tay quệt dòng lệ nóng hổi trên gò má, trong lòng như vừa trút được gánh nặng, nhưng lại không khỏi xót xa.
Tạm biệt nhé, Nhị Lang Sơn.
Tạm biệt nhé, trấn Lãnh Thích.
Tô Dương chờ Lộ Tri Ý ở ga tàu cao tốc, từ xa đã nhìn thấy cô, liền vui vẻ nhảy cẫng lên vẫy tay với bạn thân.
Cùng Tô Dương tới tiễn cô còn có một vị khách không mời mà tới khác.
Trần Quận Vĩ.
Hai năm trước, Trần Quận Vĩ kết thúc kỳ thi đại học một cách thuận lợi. Cậu đã đủ điểm vào tuyến trường đại học trọng điểm.
Cả nhà họ Trần, từ lớn đến bé đều vui mừng cho cậu nhóc.
Tô Dương đã nói từ trước rằng mình sẽ tới tiễn cô, nhưng khi nhìn thấy Trần Quận Vĩ cũng theo tới, cô vẫn không khỏi ngạc nhiên, ngạc nhiên tới mức trợn tròn hai mắt.
Trần Quận Vĩ nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, "Ấy, đây có còn là cô giáo Lộ của mình không nhỉ? Đôi má hồng cao nguyên quê mùa năm nào đâu mất rồi?"
Tô Dương giơ tay đập đánh bốp vào sau gáy Trần Quận Vĩ, "Mới tí tuổi đầu đã không biết lớn biết nhỏ, câm miệng."
Lộ Tri Ý càng thêm phần kinh ngạc.
Từ khi nào Tô Dương lại thân với Trần Quận Vĩ như vậy? Có vấn đề.
Lộ Tri Ý tới sớm hơn giờ tàu chạy, ba người bèn vào cửa hàng KFC ngồi nói chuyện vài câu.
Trần Quận Vĩ cứ nói được vài câu lại hỏi "Chị gặp được anh em chưa", "Hai người có còn cơ hội quay lại với nhau không", hoặc "Mau nối lại tình cũ đi."
Cứ cách một phút Tô Dương lại lặp lại một lần: "Hai năm học nói, cả đời học cách im lặng. Trần Quận Vĩ, kiếp trước cậu là bà tám à?"
Hai khẩu pháo này cứ gặp mặt là lại bắt đầu công kích nhau. Lộ Tri Ý nghe họ nói chuyện mà cười nắc nẻ.
Trước lúc chia tay, Lộ Tri Ý đứng xếp hàng kiểm tra vé, hai người còn lại đứng bên ngoài rào chắn vẫy tay tạm biệt cô.
Tô Dương hét to về phía Lộ Tri Ý: "Cậu đi rồi nhớ phải giữ gìn sức khỏe, nếu có người dám bắt nạt cậu, nhất định phải nói với tớ, tớ sẽ lái máy bay đến đánh bom đội cứu hộ của các cậu!"
Lộ Tri Ý cười khúc khích.
Trần Quận Vĩ cũng cười, hờ hững vẫy tay tạm biệt cô, "Đi đi, cô giáo Lộ. Anh trai em đến bây giờ mỗi lẫn nhắc đến tên cô là lại câm như hến. Nói anh ấy đã quên chị rồi còn lâu em mới tin. Chị chỉ cần giày vò anh ấy, phải cố hết sức giày vò anh ấy, giày vò chán rồi, anh ấy vẫn cam tâm tình nguyện khuất phục thôi."
Lộ Tri Ý vẫn cười.
Có những chuyện không sao quên được, có lẽ là bởi vẫn còn canh cánh trong lòng.
Nhưng những điều đó để sau này rồi tính, cô kéo vali hành lý, vẫy tay với hai người kia, "Về đi."
Người thì có thể quay về.
Nhưng bốn năm thanh xuân thì không sao quay lại được.
Cô xoay người, nhét vé tàu vào trong máy kiểm vé, vội vã kéo vali hành lý đi vào trong, bước lên chuyến tàu cao tốc đi về phía Tân Thành.
Dung Thành dịu dàng ấm áp, Dung Thành với những cơn mưa rả rích đêm ngày, tạm biệt nhé.
Lúc bước lên tàu Lộ Tri Ý còn vui vẻ tươi cười, nhưng khi bước xuống khỏi taxi, cô lại không sao cười nổi.
Cô thấy trước cổng Đội cứu hộ có gần mười nam thanh niên thân hình cường tráng đang đứng đó chờ cô tự bao giờ. Ai nấy đều tươi cười giơ cao tấm băng rôn với dòng chữ: Nhiệt liệt chào mừng bông hoa của Chi đội ba - Lộ Tri Ý.
Phía sau các đội viên của Chi đội ba, còn có một nhóm người khác ùa tới để nhìn cô. Cuối cùng thì căn cứ của họ cũng nghênh đón thành viên có giới tính nữ độc nhất vô nhị, tất cả đội viên đều vô cùng hào hứng.
Nghe đội trưởng Hách Soái của Chi đội một nói, đội viên mới rất xinh đẹp, là một cô gái da trắng mặt xinh thân hình chuẩn.
Lộ Tri Ý kéo vali hành lý bước xuống xe, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy “biển người” trước mắt, hai chân cô tưởng chừng nhũn cả ra, suýt nữa thì ngã đập đầu xuống đất.
Chuyện này là...
Cảnh tượng trước mắt và khung cảnh vào cái ngày cô lên đường nhập học ở trấn Lãnh Thích thực sự giống nhau đến kinh ngạc!
Chẳng qua là trong căn cứ không có kèn trống mà thôi. Nghĩ tới đây, Lộ Tri Ý tự nhiên thấy mồ hôi rịn ra đầy trán.
Lúc đầu, ngay đến Lăng Thư Thành và Hàn Hồng mà Lộ Tri Ý còn không sao nhận ra nổi. Mấy năm trước, khi còn học ở Học viện Trung Phi, cả hai người họ này làm gì có ai không chú ý hình tượng cơ chứ.
Còn bây giờ thì sao? Hai người họ đều cắt đầu đinh, da đã chuyển thành màu sô cô la, bởi vì mỗi ngày đều phải luyện tập cực khổ, vóc dáng hai người đều cao to hơn nhiều.
Lộ Tri Ý kéo vali hành lý tiến lên vài bước, cuối cùng cũng nhận ra Lăng Thư Thành.
“Anh Lăng Thư Thành?"
Lăng Thư Thành toét miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Anh vuốt mái đầu cụt ngủn của mình, nhìn Lộ Tri Ý từ đầu đến chân, câu đầu tiên sau khi gặp là: "Mẹ kiếp, các cụ nói cấm có sai, ai rồi cũng khác là có thật!"
Anh vẫy tay gọi Lộ Tri Ý lại gần, "Qua đây."
Lộ Tri Ý bước về phía trước, chợt có người đón lấy vali hành lý trong tay cô. Lộ Tri Ý quay sang, cô ngạc nhiên: "Anh Hàn Hồng?"
Hàn Hồng đón lấy hành lý của Lộ Tri Ý, nhoẻn miệng cười với cô, "Cô em khóa dưới vẫn còn nhớ cơ đấy, thật khiến anh cảm động quá đi thôi."
Tâm trạng Lộ Tri Ý vô cùng phức tạp, vừa lo lắng lại vừa thấy vui mừng.
Vui vì vừa mới tới đội đã gặp được người quen, cảm giác thấp thỏm lo âu trong lòng cô nháy mắt đã tan thành mây khói. Lo lắng là bởi vì màn chào mừng này quá là phô trương, lẽ nào Đội Cứu hộ quả thực là hang hùm miệng cọp, cho nên các đàn anh mới vào đây được hai năm mà ai nấy đều “biến dạng” thế này...
Nhưng không chờ cô nghĩ ngợi lung tung, Lăng Thư Thành một tay khoác lên vai Lộ Tri Ý, tỏ vẻ thân thiết, đoạn tuyên bố với mọi người có mặt ở đó: "Đội viên mới của Chi đội ba chúng ta tới rồi, các vị, còn không nhiệt liệt chào mừng người ta?"
Gần mười thanh niên vóc dáng cao to vây quanh Lộ Tri Ý, vui vẻ nhiệt tình giới thiệu bản thân.
"Tôi là Giả Chí Bằng!"
"Tôi là La Binh!"
"Tôi là Bạch Dương!"…
Mỗi người đều cao trên một mét tám, ai cũng đều cao hơn cô tới nửa cái đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lộ Tri Ý cảm thấy độ cao một mét bảy so với mực nước biển hình như hơi thiếu không khí...
Hách Soái đứng gần đó, nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi phì cười, "Này, các cậu đừng keo kiệt như vậy chứ, vây chặt linh vật đội các cậu như thế làm gì, phải để đội viên các đội khác làm quen nữa chứ?"
Đám thanh niên của Chi đội ba vừa nghe anh ta nói vậy, lập tức vây chặt Lộ Tri Ý hơn lúc nãy.
Vớ vẩn, đội có tới cả trăm người, nhưng lại chỉ có một cô gái thôi.
Phù sa không chảy ruộng ngoài!???
Tự cung tự cấp!
Ngoài cổng đang ồn ào, náo nhiệt, nhưng Trần Thanh thì vẫn đang làm thủ tục nhận người ở phòng chính trị. Dù sao Lộ Tri Ý cũng là người mới của đội anh, lại là đội viên nữ đầu tiên, cấp trên cũng có đôi lời dặn dò.
"Trước đây ký túc xá của chúng ta không phân chia nam nữ, bây giờ cô bé này tới đây đúng thật là bất tiện. Tôi nghĩ thế này, tạm thời cậu cứ sắp xếp cho cô ấy ở cùng tầng với đội các cậu đi, cuối hành lang không phải vẫn còn hai phòng trống đó sao? Cậu để cô ấy vào ở trong căn phòng cuối hành lang cũng được, cũng gần phòng cậu, chính là hai căn sát vách bên trong ấy. Bình thường cậu chú ý cô bé ấy một chút, tôi cũng tin tưởng các cậu, có điều nam nữ vẫn có sự khác biệt."
Trần Thanh gật đầu.
"Còn về nhà vệ sinh, chuyện này hơi rắc rối một chút." Lưu Kiến Ba đưa tay sờ lên mũi, "Tôi đã xin cấp trên rồi, căn cứ cần xây thêm nhà vệ sinh nữ, bãi tập cũng cần xây thêm một cái, sảnh tập cũng cần xây thêm một cái. Có điều kết cấu các tòa nhà văn phòng ngay từ đầu đã thế này rồi, muốn xây thêm cũng không phải chuyện đơn giản. Chuyện này cũng phiền thật, nào có ai ngờ rằng đội chúng ta lại có đội viên nữ gia nhập chứ?"
Nói đoạn, chính ông cũng phải bật cười.
Đúng lúc đó, bên ngoài cửa sổ vang lên một tràng cười nói vui vẻ.
Lưu Kiến Ba giật mình, "Bên ngoài sao thế? Bây giờ không phải là giờ ăn trưa à? Bọn họ không ăn cơm, chạy ra ngoài cười đùa làm gì?"
Trần Thanh bước lại gần cửa sổ, vừa liếc thấy cảnh tượng bên ngoài cổng căn cứ, liền mím chặt môi, không nói năng gì.
Lưu Kiến Ba cũng nhìn ra ngoài, vừa thấy liền bật cười.
"Ồ, cô gái nhỏ tới rồi, chẳng trách các cậu ấy lại náo nhiệt như vậy."
Trần Thanh sa sầm mặt, định đi ra ngoài, "Chủ nhiệm, để tôi ra nói với họ một câu."
Lưu Kiến Ba nhìn thấy vẻ mặt Trần Thanh, biết anh không vui, vội nói: "Chuyện nhỏ ấy mà, chuyện nhỏ ấy mà, dù sao cũng là lần đầu tiên có đội viên nữ tới, tôi còn thấy vui, huống hồ là mấy cậu thanh niên kia?"
Trần Thanh: "Vâng."
Lưu Kiến Ba lại nhìn nhìn Trần Thanh, nửa đùa nửa thật, "Này, sao mọi người đều thấy vui, chỉ mình cậu là có vẻ không mấy vui thế?"
Trần Thanh: "Đâu có ạ."
"Nói vậy tức là cậu cũng vui đúng không?"
Trần Thanh vẫn đứng đó, khuôn mặt không để lộ cảm xúc gì, nghiến răng nghiến lợi đáp, "Vui, rất vui."
Lưu Kiến Ba bật cười ha hả.
"Thằng nhóc này, còn nói không quen cô bé ấy. Hôm đó nhìn thái độ của cậu tôi đã biết rồi, e là không chỉ đơn giản có quen biết thôi đâu nhỉ?"
Trần Thanh vẫn không để lộ cảm xúc: "Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép về trước."
"Cậu đi đi." Lưu Kiến Ba xua tay, "Mặt nặng mày nhẹ suốt nửa tháng nay, tôi cũng chẳng muốn nhìn vẻ mặt cậu chút nào."
Trần Thanh gật đầu, quay người rời đi.
Lúc đóng cửa phòng lại, anh nheo mắt, lạnh lùng nhếch miệng, câu nói của chủ nhiệm Lưu tựa hồ vẫn văng vẳng bên tai.
Hừ, anh và cô nào có phải chỉ quen biết đơn giản, thậm chí họ còn từng yêu nhau nữa ấy chứ.
Có điều, nhìn tình hình bây giờ... Anh sải bước dọc hành lang, cứ mỗi lần đi qua một ô cửa sổ là lại nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt ngoài cổng, đám đội viên vây chặt lấy cô, thậm chí còn chuẩn bị cả băng rôn chào mừng.
Anh nghiến răng nghiến lợi thầm mắng chửi Lăng Thư Thành, dám kéo đến một đám thiêu thân đông như kiến cỏ thế kia à.
Đi qua một ô cửa sổ, Trần Thanh chợt nhận thấy người của đội khác cũng có mặt?
Lại đi qua thêm một ô cửa, hừ, tên Hách Soái chết tiệt kia cũng có mặt!
Mỗi lần đi ngang qua một ô cửa, sắc mặt Trần Thanh lại càng thêm u ám.
Ha ha, với tình hình này, e là tất cả bọn họ đều muốn được hẹn hò với cô.
Vậy nên vào lúc náo nhiệt nhất, mọi người đều cười nói vui vẻ thì ngờ đâu bên cạnh chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng.
"Ăn no rửng mỡ chạy ra cổng hát tuồng đấy à?"
Gần mười gã thanh niên cao lớn lập tức quay phắt lại, nụ cười tắt phụt.
"Đội trưởng Trần Thanh?"
"Đội trưởng đến, đội trưởng đến."
"Suỵt, băng rôn kia, cất đi, cất đi!"
"Cất cái đầu cậu ấy, chẳng lẽ quấn quanh bụng rồi nói đây là quần đùi màu đỏ chắc?"
Đám người luống cuống hết cả lên.
Từ phía trong cổng, đội trưởng Trần Thanh nghiêm nghị bước ra ngoài, mọi người vội vã tản ra, để lộ Lộ Tri Ý đứng trơ ra ở giữa.
Cuối cùng thì bầu không khí ở độ cao một mét bảy so với mực nước biển cũng trở nên trong lành tươi mát hơn rồi.
Cô hít sâu một hơi, nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi lại thấy sợ, đoạn ngẩng đầu về phía trước...
Giây tiếp theo, trái tim cô lại nhảy dựng lên.
Cách đó không xa, đội trưởng của cô mặt mũi sa sầm, đang sải bước tiến về phía cô. Nhìn sắc mặt khó ở và thái độ hung hăng của Trần Thanh, Lộ Tri Ý không khỏi có dự cảm chẳng lành.
Lộ Tri Ý: "..."
Cứu với!
Đội trưởng mặt lạnh như tiền, thái độ nghiêm nghị bước tới, đám đội viên đều lập tức trở nên yên lặng.
Lăng Thư Thành cười híp mắt, nói: "Nghe nói cô em khóa dưới sắp tới nên chúng tôi quyết định ra ngoài này chào đón ấy mà."
Anh vừa nói, vừa tự nhiên bước lên trước che cho Giả Chí Bằng, thằng nhóc này vẫn đang cầm tấm băng rôn trong tay, ra sức giấu sau lưng. Anh ta nở một nụ cười không thể ngây thơ hơn, chỉ thiếu điều viết lên trán một câu: Trong tay tôi không có gì hết.
Trần Thanh liếc về phía Giả Chí Bằng: "Cậu cầm cái gì trong tay đấy?"
Giả Chí Bằng dùng ngữ khí ngay đến bản thân anh ta cũng không tin được trả lời Trần Thanh: "Quần, quần đùi màu đỏ?"
Cả đám suýt nữa thì không nhịn được cười.
Trần Thanh nhìn về phía cục "quần đùi" màu đỏ mà Giả Chí Bằng không sao giấu hết được, không nói gì, đoạn quay sang nhìn Lộ Tri Ý.
Lộ Tri Ý đứng nghiêm trước mặt anh, hô vang: "Đội trưởng, Lộ Tri Ý của Chi đội ba, hôm nay chính thức gia nhập đội!"
Mặt trời đang lênh đênh trên mặt biển, cô ước chừng lúc tới đây đã trưa rồi, liền đội một chiếc mũ lưỡi trai.
Khi vừa nhìn thấy Trần Thanh bước tới, cô liền bỏ mũ xuống, mái tóc xoăn dài vốn được giấu gọn trong mũ lập tức xổ ra, rơi xuống vai tựa thác đổ.
Trước cổng tòa nhà lúc này có khoảng vài chục người, ai nấy đều không sao rời mắt khỏi cảnh tượng này được.
Trần Thanh tựa hồ có thể nghe thấy tiếng xuýt xoa của những người xung quanh.
Bởi vì ngay cả bản thân Trần Thanh cũng thoáng thất thần.
Hôm nay Lộ Tri Ý mặc đồ rất đơn giản, áo phông cổ tròn màu trắng, phía dưới là quần vải màu xám tro, gấu quần vừa qua đầu gối.
Phía trên cổ áo có thể thấy cặp xương quai xanh thanh mảnh, đường nét rõ ràng xinh đẹp.
Lộ ra bên dưới gấu quần là đôi chân thon thả thẳng như bút chì, trắng như một cặp ngó sen.
Lúc này, khi cô đã bỏ mũ xuống, mái tóc dài vừa chạm tới eo, phần ngọn tóc hơi xoăn nhẹ, nắng trưa chiếu lên mái tóc đen bóng càng khiến người ta cảm nhận được sự nữ tính của cô.
Có lẽ cô cũng đã nhận ra, anh muốn giả vờ như không quen cô, tỏ thái độ của một người đội trưởng. Vậy thì cô ngại gì mà không phối hợp với anh chứ? Thế là Lộ Tri Ý bèn đứng nghiêm trang, cởi mũ, nở một nụ cười tươi, đôi mắt cong lên thành hình lưỡi liềm, hai chiếc răng thỏ lấp lánh dưới ánh mặt trời, vô cùng đáng yêu.
Trần Thanh nhìn nụ cười vô tư của cô, thoáng ngây người.
Không ai đánh người niềm nở, đây là một đạo lý muôn đời bất biến.
Cho nên con sói Trần Thanh không thể không thu lại nanh vuốt của mình, anh lạnh nhạt nhìn cô, gật đầu, "Đi theo tôi."
Lộ Tri Ý lần nữa hô vang: "Rõ!"
Phải tuyệt đối tuân thủ mệnh lệnh của đội trưởng. Cô theo sau Trần Thanh, sống lưng thẳng tắp.
Lăng Thư Thành giơ ngón cái lên với cô, nói bằng khẩu hình miệng: "Ngầu lắm!"
Hàn Hồng mang hành lý thay cho Lộ Tri Ý, vẫy tay với cô, "Em cứ đi đi, hành lý cứ giao cho anh."
Trước con mắt đau đáu của mấy chục gã thanh niên cường tráng, Lộ Tri Ý theo sau đội trưởng của mình tiến vào trong. Vừa đi cô vừa mỉm cười với những người đứng hai bên đường, định bụng tạo nền tảng quan hệ với các đội viên khác ngay trong ngày đầu tiên tới đây. Nếu có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp với mọi người, sau này có chẳng may bị đội trưởng Trần Thanh bụng dạ hẹp hòi này hành hạ, cô cũng không đến nỗi bị lột da róc thịt, tốt xấu gì cũng sẽ có người đứng ra nói đỡ cho cô mấy câu.
Đương nhiên, đây chỉ là bản kế hoạch lý tưởng của Lộ Tri Ý mà thôi.
Dưới uy vũ của Trần Thanh, lẽ nào thực sự không có ai dám đứng ra chống lưng cho cô?
Lộ Tri Ý cảm thấy rất nghi ngờ.
Giây tiếp theo, khi cô vẫn còn đang làm bộ như lãnh đạo cấp cao, mỉm cười thân thiện chào hỏi những người xung quanh thì người đi phía trước như thể mọc thêm một con mắt đằng sau gáy, bất thình lình quay lại nhìn cô.
"Cô đến làm thủ tục vào đội, hay là đến để thị sát?"
Lộ Tri Ý đành vờ như đuổi theo, cúi đầu nghiêm túc nhận lỗi, "Đến làm thủ tục ạ."
Cô không dám tiếp tục nhìn ngang liếc dọc nữa.
Ánh nắng chói chang bỏng rát chiếu xuống mái tóc dài đen láy, Lộ Tri Ý vội vàng nhét tóc lại vào trong mũ, sau đó đội chiếc mũ lưỡi trai kia lại.
Trần Thanh đi trước cô khoảng nửa bước chân, lạnh nhạt hỏi: "Làm xong hết thủ tục chưa?"
"Xong hết rồi."
"Tòa nhà phía bên tay trái này là Phòng chính trị, Ban hậu cần." Anh thậm chí còn chẳng buồn nhìn lấy một cái, chỉ giới thiệu một câu đơn giản như vậy.
Lộ Tri Ý phải mất một lúc mới hiểu ra, anh đang giới thiệu về các phòng ban, vội vã ghi nhớ: "Tôi biết rồi."
Trần Thanh giới thiệu đâu ra đấy, làm đúng việc công. Cô cũng chỉ đáp lại đơn giản, lặng lẽ ghi nhớ trong đầu.
Hai người đi ngang qua bãi tập về phía khu nhà ký túc xá.
Lộ Tri Ý nhìn quanh bốn phía, những thiết bị huấn luyện cô từng nhìn thấy ở Học viện Trung Phi ở đây đều có cả, thậm chí còn có rất nhiều những thiết bị lớn mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Cô ngơ ngác hỏi anh: "Những cái kia là gì thế?"
Trần Thanh nhìn qua, "Ngoài các thiết bị huấn luyện bay ra, ở đây còn có các thiết bị huấn luyện cứu hộ trên đất liền."
Lộ Tri Ý gật đầu, "Cho nên công việc hàng ngày trong căn cứ cũng tương đương với công tác trực ban, dù không có nhiệm vụ cũng phải duy trì rèn luyện, từ bảy giờ sáng tới năm giờ chiều huấn luyện liên tục không ngừng nghỉ?"
Trần Thanh cuối cùng cũng phải quay lại nhìn cô, anh cười khẩy, thờ ơ đáp: "Thế nào? Sợ à?"
Cô chưa kịp trả lời, anh đã tiếp tục nói bằng giọng đều đều: "Sợ thì từ bỏ đi, bây giờ vẫn còn kịp, mang theo hồ sơ và giấy tờ của cô, vui vẻ quay về Dung Thành đi. Ở đó không có nắng gắt, không cần phải đội mũ, muốn để tóc dài bay bay thì cứ để, thích lộ ngực lộ đùi không ai quản được cô."
Lộ Tri Ý giật mình, cúi đầu nhìn lại bản thân.
Cổ áo phông rất nhỏ tới độ, chỉ thấy một phần xương quai xanh, những chỗ khác đều rất kín đáo, ngay cả ống tay áo cũng gần chạm tới khuỷu tay. Quần qua đầu gối, không hề lộ đùi.
Nếu không phải vì quãng đường quá xa, Tân Thành nóng nực, cô cũng sẽ không mặc đồ thoải mái như thế này. Nhiệt độ không khí lúc này là ba mươi lăm ba mươi sáu độ, anh còn muốn cô phải thế nào? Nói thực lòng, trong tiết trời oi bức thế này, dưới cái nắng gắt gao thế này, cô chỉ mong được cởi trần cho mát.
Sao cái người này lại ăn nói khó nghe như vậy chứ?
Lộ Tri Ý cảm thấy có phần buồn cười, làm bộ tỉnh bơ nói: "Đội trưởng yên tâm, tôi sẽ cố gắng kiềm chế bản thân."
Lần này tới lượt Trần Thanh khựng lại, "Kiềm chế cái gì?"
"Kiềm chế mong muốn để lộ thân hình chuẩn cho mọi người cùng ngắm."
Trần Thanh mỉa mai: "Chuẩn chỗ nào?"
Lộ Tri Ý nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ: "Không chuẩn sao? Cảm giác lúc ôm rất đầy đặn, ngay cả đội trưởng cũng nhận ra tôi có ngực, chân lại dài mà."
Trần Thanh nhìn cô một lát, cười khẩy, "Giỏi lắm, mới không gặp mấy năm, bản lĩnh chẳng thấy khá hơn tí nào mà miệng lưỡi thì tiến bộ không ít."
Vừa dứt lời, anh liền sải bước đi thẳng về phía khu nhà ký túc xá, bỏ lại Lộ Tri Ý.
Lộ Tri Ý lập tức đi theo Trần Thanh, chỉ cần nhìn sau gáy anh thôi cô cũng có thể nhận ra, lúc này cơn giận của anh đã lên tới đỉnh điểm.
Nhưng anh càng tức giận, cô lại càng thấy buồn cười. Sau một khoảng thời gian dài xa cách, anh đã thay đổi rất nhiều, chín chắn hơn, kiệm lời hơn, cay nghiệt hơn, lạnh lùng hơn.
Nhưng vừa rồi, nhìn anh công kích cô, rồi lại tức giận bỏ đi khi cô dùng chính lời nói của anh để phản kích lại, Lộ Tri Ý thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bạn thấy đấy, cho dù một người có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì bản chất vẫn không thay đổi.
Trần Thanh vẫn là Trần Thanh ngày nào. Cho dù hôm nay anh có là đội trưởng Trần Thanh, hay là đàn anh Trần Thanh của cô mấy năm trước đi chăng nữa thì tính cách hẹp hòi, so đo tính toán, tính tình cáu gắt khó chịu và miệng lưỡi khó nghe nhưng lại dễ mủi lòng của anh đều chưa từng thay đổi.
Trần Thanh dẫn cô tới tòa ký túc xá số ba, hai người bước tới trước thang máy.
"Bình thường ra vào đều dùng thang bộ, hôm nay là lần đầu tiên cô tới căn cứ, để nhanh chóng làm quen với khuôn viên của đội, đi thang máy một lần cho biết." Anh lạnh lùng nói.
Lộ Tri Ý gật đầu, cùng anh đi vào thang máy.
Trần Thanh bấm nút đi lên tầng ba.
"Căn cứ chưa từng có đội viên nữ, cô là trường hợp đầu tiên. Ban tài vụ và Ban hậu cầu có nhân viên nữ, nhưng họ đều không ở đây, hàng ngày chỉ tới văn phòng làm việc. Cho nên tạm thời chỉ có tòa nhà văn phòng là có nhà vệ sinh nữ, bãi tập không có, các tòa nhà khác, bao gồm cả sảnh trực đều không có. Đương nhiên cũng không có ký túc xá nữ."
Lộ Tri Ý ngẩn ra.
"Vậy tòa nhà này là..."
"Ký túc xá nam."
"Vậy tôi cũng ở ký túc xá nam à?"
Trần Thanh lạnh nhạt liếc cô một cái, "Chẳng phải tốt quá còn gì? Bình thường tập luyện đều bị tôi quan sát, cô đành phải kiềm chế bản tính của mình. Sống ở đây, trong khoảng thời gian hoạt động tự do cô vừa hay có thể thoải mái thể hiện chính mình không phải sao? Muốn lộ ngực lộ đùi gì đó đều được, thậm chí có muốn cởi trần cũng không ai ngăn đâu."
"Dù sao thì cô cũng có..." Trần Thanh cười giễu cợt, "Mong muốn phô diễn thân hình nóng bỏng cho mọi người cùng ngắm."
Lộ Tri Ý hít sâu, tự nhủ ba lần trong đầu: Mình không hề tức giận. Nhẩm xong, lại tự thấy buồn cười.
Trần Thanh không tỏ thái độ gì, ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa thang máy đang chầm chậm khép lại. Dưới ánh đèn sáng sủa, thang máy trông cứ như mới vừa lắp ngày hôm qua, bốn bề đều là mặt kính, không bám lấy một hạt bụi, phản chiếu từng góc một.
Trong không gian nhỏ hẹp, bầu không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Lộ Tri Ý đứng cạnh Trần Thanh, cô có thể cảm nhận rõ ràng thái độ kiêu căng không hề che giấu của người đang đứng cạnh mình. Cô nhìn tấm gương trước mắt, trước tiên chú ý tới đôi giày hai người đang mang.
Hôm nay cô đi một đôi giày chạy màu trắng, anh lại đi một đôi giày chạy màu xám.
Nhìn lui lên trên một chút, hôm nay anh mặc một chiếc quần thể thao dài màu đen, cô lại mặc quần vải màu tro xám.
Chân anh đúng là dài quá mà! Đến đôi chân dài của cô cũng phải cảm thấy tự ti mặc cảm.
Ánh mắt cô lại tiếp tục di chuyển lên trên. Bởi vì đổ mồ hôi, chiếc áo đồng phục màu trắng anh mặc dán chặt vào bụng. Áo sơ mi cotton hễ gặp nước liền trở nên trong suốt...
Lộ Tri Ý thầm kinh ngạc.
Cuộc sống ở căn cứ này thật đúng là không dành cho người bình thường. Trước đây cơ bụng Trần Thanh giống như sáu thửa ruộng ngay ngắn, bây giờ đường nét các múi cơ đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, trở thành những gò đồi vô cùng hấp dẫn, nhấp nhô theo từng nhịp thở của anh. Lộ Tri Ý khó lòng rời mắt đi nơi khác.
Cứ thế, cô dời tầm mắt lên phần cơ ngực của anh.
Lộ Tri Ý chợt cảm thấy không tin vào mắt mình. Sau khi vào Học viện Trung Phi, không biết là do cường độ luyện tập cao hơn hay là vì lý do gì khác, mấy năm nay, Lộ Tri Ý như thể bước vào đợt dậy thì thứ hai, khuôn ngực nở nang như hai đóa hoa rộ sắc.
Lúc này, khi nhìn thấy thân hình rắn rỏi khỏe mạnh hơn rất nhiều so với trước đây của Trần Thanh, cô lại cảm thấy không biết phải nói gì.
Bốn năm trước, trong căng-tin trường, anh từng nói với cô: "Cô yên tâm, loại con trai mặt mũi thư sinh bóng bẩy như tôi không có hứng thú với người khác giới đến cơ ngực cũng không phát triển bằng mình đâu."
Bốn năm sau, cô vốn tưởng rằng "cơ ngực" của mình đã phát triển hơn trước kia rất nhiều rồi, nào ngờ cơ ngực của anh cũng vậy!
Vì vậy hiện giờ rất có khả năng cô vẫn chỉ là một người khác giới cơ ngực không phát triển bằng anh...
Lộ Tri Ý chìm vào những suy tư của riêng mình, ánh mắt chăm chú nhìn vào ngực Trần Thanh, cả người đờ ra, biểu cảm trên mặt cô liên tục thay đổi, lúc thì rầu rĩ, lúc lại hân hoan.
Mãi tới khi thang máy vang lên "tinh" một tiếng, cô mới giật mình bình tĩnh lại, vừa nhìn vào tấm kính cửa thang máy liền chạm phải ánh mắt Trần Thanh.
Chỉ thấy anh đang lặng lẽ nhìn mình, ngữ khí bình thường hỏi cô một câu: "Có đẹp không?"
"Quan sát kỹ càng một lượt từ chân tới ngực rồi nhỉ, có phải tôi nên hỏi cô xem cô có hài lòng với những gì mình vừa nhìn thấy không?"
Lộ Tri Ý có cảm giác, sau khi vào đây, có lẽ mỗi ngày công việc chính của cô chính là gào lên "cứu mạng" cũng nên.
Lộ Tri Ý chính thức chuyển vào ở tại gian phòng trống cuối hành lang tầng ba.
Các phòng ở tầng này về cơ bản đều là người của Chi đội ba bọn họ. Tuy rằng để một cô gái sống trong ký túc xá nam thì không được tiện cho lắm, nhưng được cái mỗi phòng đều có nhà vệ sinh riêng, bình nước nóng, vòi hoa sen đủ cả, không đến nỗi không sống được.
Căn phòng đơn khoảng mười mét vuông đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trong phòng có một chiếc giường đơn đã trải sẵn, cửa sổ mở hé một bên cánh, một bàn đọc sách và một giá sách nhỏ.
Trần Thanh nhìn cô đi vào phòng, đoạn đứng ngoài cửa nói: "Cho cô nửa ngày để thu xếp đồ đạc cá nhân, ngày mai chính thức tham gia huấn luyện."
Lộ Tri Ý gật đầu, "Vậy tôi cũng được nhận nhiệm vụ chứ?"
"Không, cô ở lại trong đơn vị cắn hạt dưa xem ti vi là được..." Trần Thanh lạnh lùng đáp, "Vào đội nhưng không cần nhận nhiệm vụ, cô nghĩ chúng tôi thực sự coi cô là linh vật may mắn chắc?"
Anh không nói chuyện tử tế được sao!
Lộ Tri Ý ngượng ngùng nói: "Tôi biết rồi, ngày mai sẽ bắt đầu tham gia huấn luyện."
Trần Thanh: "Cho cô nửa tháng để thích ứng, không được bỏ lại bất cứ bài tập nào, có nhiệm vụ đều phải đi theo đội. Mỗi một đội viên trong đội đều có nhiệm vụ của mình, không ai có thời gian đi theo cô, làm hướng dẫn riêng cho cô cả. Chuyện gì cũng phải tự mình quan sát tự mình học hỏi, theo được thì tiếp tục ở lại, không theo được thì xin thôi."
Nói xong những lời này, anh liền quay người bỏ đi. "Trần Thanh..." Lộ Tri Ý gọi anh lại.
Bước chân Trần Thanh chợt khựng lại, anh quay đầu nhìn cô, "Cô vừa gọi tôi là gì?"
"Đội trưởng."
"Còn chuyện gì nữa?"
Lộ Tri Ý hít sâu, bước tới trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, "Đội trưởng Trần Thanh, tôi biết trước đây chúng ta từng có một số chuyện không mấy vui vẻ, nhưng chúng ta cũng không thể khiến thời gian quay ngược trở lại được, hơn nữa lại phải sớm tối nhìn mặt nhau. Nếu có thể, tôi hy vọng anh có thể quên đi lỗi lầm của tôi ngày trước, từ nay về sau đối xử bình thường với nhau, tôi sẽ cố gắng trở thành một đội viên tốt, nghe theo chỉ thị của anh..."
Nói đoạn, Lộ Tri Ý đưa tay về phía trước, tỏ thái độ cầu thị. Trần Thanh nhìn cô giây lát, không nói gì.
Trong mắt cô, quá khứ giữa họ chỉ toàn những chuyện không vui vẻ? Hừ, cô còn muốn anh quên đi những chuyện đã qua, sau này cô làm đội viên, anh làm đội trưởng, nước sông không phạm nước giếng?
Ngọn lửa tức giận không biết từ đâu lập tức bùng lên.
Trần Thanh nhếch miệng, "Cô muốn chúng ta đối xử bình thường với nhau à?"
Bàn tay Lộ Tri Ý vẫn chìa ra phía trước, trịnh trọng gật đầu.
Giây tiếp theo, cô nhìn thấy đội trưởng Trần Thanh của mình khẽ mỉm cười, lạnh lùng ném lại hai từ: "Nằm mơ."
Lộ Tri Ý: "..."
Cánh tay đông cứng giữa không trung, nụ cười cũng cứng đờ trên khuôn mặt.
Hành lý của cô vẫn ở chỗ Hàn Hồng, không biết đám người đó đang làm gì, tới tận bây giờ vẫn chưa chịu quay về ký túc xá.
Cô có phần chán nản, lại không khỏi tức giận, không ngờ anh lại trở thành người như vậy.
Cứng đầu cứng cổ cũng đành, thích châm chọc cô cũng đành, nhưng mềm rắn đều không ưa là thế nào?
Lộ Tri Ý nằm vật ra giường, càng nghĩ lại càng thêm tức, không nhịn được mà gào ầm lên: "Aaaa..."
Cố gắng hét lên thật to phần nào trút được cơn buồn bực trong lòng Lộ Tri Ý, nếu anh mà biết được cô đã phải nhịn suốt cả quãng đường vừa rồi, anh nhất định sẽ liên tục công kích cô, khiến cô không cách nào phản kích. Cô thực sự đã nghẹn đến sắp không thở nổi.
Lộ Tri Ý nằm trên giường, lại hét "aaaa" thêm vài lần nữa.
Bởi vì vẫn chưa hét đã, cô dứt khoát đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, mở toang cánh cửa còn lại, thò đầu ra ngoài hét lớn: "Aaaa..."
Giống như đang luyện giọng, lại giống như đang giải tỏa áp lực.
Ai ngờ, lúc đang hét, Lộ Tri Ý chợt phát hiện có một cái đầu chầm chậm thò ra khỏi ô cửa sổ phòng bên cạnh.
Cô giật mình, nuốt hết nửa câu hét còn lại vào trong bụng, quay phắt sang nhìn người kia.
Không phải bây giờ ký túc xá không có người à?
Vừa nhìn rõ người đó, cô lập tức hóa đá.
Bên khung cửa sổ gần sát phòng cô, Trần Thanh mặt lạnh như tiền. Anh dựa người vào cửa sổ, hỏi cô, "Cô ăn nhầm thuốc à?"
Lộ Tri Ý nhìn anh bằng ánh mắt không sao tin được, đầu lưỡi sắp không chịu nghe theo điều khiển của cô, "Anh... anh ở phòng bên cạnh à?"
"Cô có ý kiến gì à?"
"Không có, không có."
"Không có thì tốt." Anh liếc xéo cô một cái, trước khi đi vào còn ném lại một câu, "Có bệnh thì phải uống thuốc, phòng y tế ở đâu cô cũng biết rồi đấy."
Cô biết gì?
Cô không biết gì hết.
Cô chỉ biết phòng anh ở ngay cạnh phòng cô, cái quái gì đang xảy ra vậy!
Một giờ chiều, Lăng Thư Thành và Hàn Hồng sau khi ăn bù bữa trưa xong xuôi cuối cùng cũng đã quay về, họ mang vali hành lý tới tận cửa phòng Lộ Tri Ý.
Lăng Thư Thành gõ cửa.
Trần Thanh bật dậy khỏi giường, vừa đi ra mở cửa vừa hỏi: "Ai thế?"
Hàn Hồng cố tình kéo giọng lên thật cao: "Xin chào, hàng chuyển phát của bạn đến rồi đây!"
Lộ Tri Ý nhận ra giọng Hàn Hồng, vừa cười vui vẻ vừa mở cửa cho họ, "Anh Hàn Hồng, anh Lăng Thư Thành."
Lăng Thư Thành đưa hộp cơm cho cô, "Vẫn chưa kịp ăn trưa đúng không? Tôi lấy cơm cho cô rồi đây."
Lộ Tri Ý sắp cảm động đến rớt nước mắt rồi, cô vội kéo vali hành lý của mình vào trong phòng, sau đó mới đón lấy hộp cơm trong tay Lăng Thư Thành, "Cảm ơn anh, thậm chí em còn quên mất rằng mình chưa ăn cơm."
Cô mời hai người vào phòng ngồi một lát, Lăng Thư Thành vội từ chối: "Thôi, còn một tiếng nữa là tới giờ huấn luyện buổi chiều rồi, bọn anh về phòng chợp mắt một chút đã."
Hàn Hồng: "Thế em thì sao? Bao giờ bắt đầu tham gia huấn luyện?"
Lộ Tri Ý đáp: "Trần... đội trưởng nói sáng mai em bắt đầu tham gia huấn luyện, cùng lên đường thực hiện nhiệm vụ với các anh luôn. Mục đích chính là để em vừa quan sát vừa học hỏi."
Lăng Thư Thành cười, "Vừa quan sát vừa học hỏi?"
Theo như anh thấy, mục đích chính của Trần Thanh có lẽ là muốn cô theo sát bên mình thì có.
"Được rồi, hôm nay đi đường vất vả, mau ngủ một giấc đi, chiều dậy thu xếp đồ đạc sau. Phải nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai mới theo sát được tiến độ bài tập." Lăng Thư Thành dặn dò.
Nhìn Hàn Hồng và Lăng Thư Thành quay đi, Lộ Tri ý nghĩ, cô đặt chân vào một môi trường mới, nhưng lại được gặp lại những người bạn cũ.
Khởi đầu này khiến cô nhớ lại ngày đầu tiên tới Học viện Trung Phi nhập học. Mọi thứ đều mới mẻ, nhưng tương lai lại rất đáng mong chờ.