Thứ Hai ở Tân Thành lại là một ngày nắng đẹp.
Hành trang Lộ Tri Ý mang theo vô cùng đơn giản. Cô khoác trên vai một chiếc ba lô gọn nhẹ, bước ra khỏi ga tàu cao tốc, cắn răng vẫy một chiếc taxi.
Lạ nước lạ cái, lại không có nhiều thời gian, tuy rằng vẫn còn ba tiếng nữa mới đến giờ hẹn phỏng vấn nhưng Lộ Tri Ý không muốn đi đường vòng.
Cô nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa ô tô xanh trong vời vợi, nắng trời chói chang nhức mắt, không khí ẩm ướt oi nồng, rõ ràng không hề nhìn thấy biển, nhưng cô lại có thể cảm nhận được mùi vị ẩm ướt mặn mòi vấn vương trên chóp mũi.
Người đi bộ trên đường, người đạp xe trên phố, ai nấy đều có nước da ngăm đen. Người dân sống ven biển lúc nào cũng mang một vẻ ngoài vô cùng đặc biệt, Lộ Tri Ý không nõi rõ được sự đặc biệt đó là gì, nhưng chỉ cần nhìn qua là cô có thể nhận ra ngay được.
Tài xế mở lời trước, "Tới du lịch à?"
Lộ Tri Ý thoáng ngẩn ra, cười đáp, "Nhìn tôi không giống người bản địa à? Tôi còn tưởng mình không mang theo hành lý thì chắc sẽ không giống người nơi khác chứ."
Tài xế cười toét miệng, bởi vì nước da đậm màu, hai hàm răng của anh ta trông càng trắng sáng hơn.
"Da cô trắng như vậy, nào có giống người bản địa?" Lộ Tri Ý ngây ra.
Da cô trắng? Cô vô thức sờ lên mặt mình, lại nhìn mình qua gương chiếu hậu, bỗng nhiên không sao cười được.
Đã bốn năm rồi. Cô rời khỏi mảnh đất cao nguyên đã được bốn năm rồi. Kể từ ngày cô học được rằng mình cần phải dùng kem chống nắng, thoắt cái đã bốn năm trôi qua.
Đôi má hồng cao nguyên chẳng còn. Những vết tàn nhang cũng không thấy dấu vết. Ngay cả nước da bánh mật ngày nào cũng đã trắng lên, tuy rằng không thể nào sánh với những cô gái sinh ra ở đất Dung Thành, nhưng so với người dân bản địa ở đây, quả thực là trắng hơn rất nhiều.
Cô hỏi anh chàng tài xế: "Từ đây tới đội cứu hộ còn bao lâu nữa?"
Tài xế cười đáp: "Mới đi được một đoạn thôi, còn hơn nửa tiếng nữa kìa."
"Vậy tôi chợp mắt một lát, anh cứ lái xe đi nhé." Cô mỉm cười, định bụng chợp mắt nghỉ ngơi, sau đó nhẩm lại một lần nữa những điều cần chú ý khi phỏng vấn.
Nói ra cũng thật kỳ lạ, thực ra cô không hề cảm thấy căng thẳng.
Trước đây, cứ mỗi khi gần đi thi, Tô Dương lại nói với cô: "Cậu căng thẳng làm gì? Cậu học tớ đây này, trước mỗi kỳ thi chỉ cần nhẩm trong đầu ba lần. Ông đây não bộ thông minh, thần kinh thép."
Khi đó, lần nào cô cũng cười ngặt nghẽo mỗi khi nghe Tô Dương nói câu đó. Bởi vì khi đó thành tích đối với cô vô cùng quan trọng, cô không cách nào khống chế được cảm xúc của bản thân.
Nhưng bây giờ thì...
Bây giờ, Lộ Tri Ý đã không còn là cô thiếu nữ cao nguyên năm nào nữa rồi.
Cô chợp mắt một lúc, thời gian cứ như thể bị rút ngắn đi vậy, thoắt cái nửa tiếng đồng hồ đã qua.
Sau khi xuống xe, cô nhìn cơ sở cứu hộ rộng thênh thang, lại nhìn mặt biển bao la đối diện, cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ đội cứu hộ lại nằm bên bờ biển?
Lộ Tri Ý khoác ba lô trên vai, đơn độc lẻ loi đứng dưới ánh mặt trời. Dưới chân cô là bãi cát bị nắng chiếu bỏng rát. Lộ Tri Ý đứng một lúc lâu, lại như không hề cảm thấy nóng.
Nhìn mãi quang cảnh trước mắt, Lộ Tri Ý đột nhiên bật cười. Cô thích nơi này.
Dù sao cũng tìm thấy nơi cần tới rồi, cô cũng không cần vội vào trong. Lúc này còn cách thời gian phỏng vấn hơn hai giờ đồng hồ cơ mà.
Lộ Tri Ý dạo quanh một vòng khu vực gần đó, nhà ở dọc bờ biển được xây theo kiểu kiến trúc nhỏ, thấp. Những căn nhà màu hồng, xanh, trắng, xen kẽ nhau, nhìn rất thích mắt.
Cô tìm một quán mì gần đó, định bụng vào ăn một bát mì.
Bà cụ nước da ngăm đen nói gì đó với cô bằng giọng địa phương, Lộ Tri Ý không hiểu, một vị khách ngồi cạnh đó liền dịch cho cô: "Bà nói, sò và bạch tuộc là do con trai bà câu, vừa mới bắt lên lúc tờ mờ sáng, con nào con nấy đều rất tươi!"
Lộ Tri Ý nhoẻn miệng cười, giơ ngón tay cái lên với bà cụ.
Ăn hết bát mì, Lộ Tri Ý lại lên đường khám phá khu vực lân cận. Cô ngắm chỗ này một chút, nhìn chỗ kia một chút, ngay cả vết bã trầu đỏ au in trên nền đất cũng khiến cô cảm thấy thú vị.
Chú mèo hoang gầy nhom nhảy phắt ra khỏi thùng rác, lại nhảy lên trên nóc nhà thật đáng yêu.
Bầu trời thật đáng yêu, mặt đất thật đáng yêu, con người cũng thật đáng yêu. Tóm lại là mọi thứ ở đây đều rất đáng yêu.
Dọc đường, Lộ Tri Ý luôn tươi cười vui vẻ. Khi thấy đã gần tới giờ hẹn, cô mới quay đầu đi về phía Đội Cứu hộ. Không hiểu sao cứ có cảm giác, người còn chưa tới nơi nhưng tim đã muốn yên ổn ở chốn này.
Sau khi làm xong thủ tục khai báo ở quầy lễ tân, Lộ Tri Ý được dẫn tới địa điểm phỏng vấn. Dọc đường đi, Lộ Tri Ý đều không hề giấu giếm ánh mắt hiếu kỳ. Lúc ngang qua hành lang tầng ba, cô nhìn thấy có một nhóm người đang chạy bộ trên khoảng sân trống phía dưới tòa nhà, ngang qua chỗ cô, ai nấy đều mặc đồng phục áo phông trắng ngắn tay, quần dài màu xanh đậm, tóc đều cắt rất ngắn, vẻ mặt vô cùng phấn chấn.
Nhiệt huyết trong cô bỗng nhiên dâng trào, cứ như thể những bức ảnh cô từng xem trên mạng bỗng nhiên biết cử động vậy.
Đội viên nam trực ban dẫn đường cho cô tới Phòng chính trị cười giới thiệu: "Đây là Chi đội ba của chúng tôi."
"Ở đây còn chia thành các chi đội khác nhau à?"
"Đương nhiên rồi, Chi đội một, Chi đội hai phụ trách công tác cứu hộ hàng hải, Chi đội ba phụ trách cứu hộ bằng máy bay, Chi đội bốn, năm phụ trách công tác hỗ trợ trên đất liền."
Vừa nghe anh ta giới thiệu, trong lòng Lộ Tri Ý chợt dâng lên cảm xúc khó tả. Cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, nhóm thanh niên đã chạy qua khoảng sân trống, khuất khỏi tầm mắt cô. Nụ cười trên môi Lộ Tri Ý đông cứng lại. Cô đột nhiên bước tới cạnh cửa sổ, thò cả đầu ra ngoài nhìn theo.
Chi đội ba, đội cứu hộ bằng máy bay trên biển.
Chờ đã, chi đội cứu hộ bằng máy bay?
Cô trợn tròn mắt, định bụng tìm kiếm bóng dáng của anh, nhưng lại không tìm thấy.
Nhóm người nhanh chóng khuất dạng.
Đội viên trực ban hỏi cô: "Sao thế? Có chuyện gì à?"
Lúc này Lộ Tri Ý mới hoàn hồn, nhanh chóng quay đầu lại, "Không, không có gì. Tôi chỉ muốn xem thử mọi người thực hiện nhiệm vụ thế nào thôi ấy mà."
Đội viên đó cười, "Cô yên tâm, chờ qua được vòng phỏng vấn, mấy chuyện đó nhất định sẽ có người dạy cô."
Lộ Tri Ý cũng cười, "Làm sao anh biết tôi sẽ qua được vòng phỏng vấn?"
Đội viên nam nhìn có vẻ chỉ lớn hơn cô vài tuổi nhoẻn miệng cười, để lộ hàm răng trắng bóng, "Đội chúng tôi chưa bao giờ nhận đội viên nữ, ngay đến một bộ hồ sơ của nữ xin vào đây cũng không có. Hôm nay biết được có một cô gái tới phỏng vấn, tất cả đội viên trong đội đều đã chuẩn bị băng rôn chào đón cô rồi ấy chứ. Cô yên tâm, tuy rằng Phòng chính trị có hơi nghiêm khắc với đám đàn ông chúng tôi, nhưng đối với một cô gái trăm năm mới có như cô thì tuyệt đối sẽ là hòa nhã quan tâm cộng thêm vài phần săn sóc đặc biệt."
Lộ Tri Ý: "..."
Đội viên nam dừng lại trước cửa, chỉ vào trong văn phòng, "Chủ nhiệm Lưu của chúng tôi và hai vị đội trưởng hỗ trợ phỏng vấn khác đều đã ở trong này rồi, cô vào đi, đừng căng thẳng quá."
Lộ Tri Ý gật đầu, nở một nụ cười cảm kích với người đội viên kia, "Cảm ơn."
Đội viên nam cực kỳ quan tâm cô, còn có lòng gõ cửa giúp Lộ Tri Ý. Sau khi nghe thấy bên trong đáp "Mời vào", anh ta liền mở cửa, dùng khẩu hình miệng nói với Lộ Tri Ý: "Cố lên!"
Lộ Tri Ý mỉm cười, ngẩng đầu bước vào trong văn phòng. Giây tiếp theo, chân cô chợt nhũn ra, suýt thì quỳ sụp xuống đất.
Trong văn phòng rộng rãi, ba vị giám khảo phỏng vấn ngồi ngay ngắn phía trước, ánh mắt đều hướng về phía cô.
Lộ Tri Ý không kịp nhìn bất cứ ai khác, chỉ nhìn thấy duy nhất người ngồi ngoài cùng phía tay trái.
Vừa thấy anh, nụ cười trên môi liền tắt ngấm.
Trần Thanh ngồi đó, lạnh nhạt nhìn cô.
Mãi tới khi bước vào trong căn phòng này, Lộ Tri Ý mới bàng hoàng ý thức được, rằng cô và Trần Thanh đã hai năm không gặp nhau.
Trong trí nhớ của cô, Trần Thanh vẫn luôn là chàng trai anh tuấn nhiệt huyết ngày nào. Năm đó cô nói anh là "công tử bảnh chọe" cũng không phải là không có lý do. Lúc còn học đại học anh có nước da rất trắng, dáng người cao, răng trắng môi đỏ, luôn khiến người ta liên tưởng tới thảm cỏ xanh non mơn mởn khi xuân về, kiên cường đội đất mọc lên, vừa tươi mát lại vừa nhã nhặn.
Còn bây giờ, Trần Thanh lại là người sẽ phỏng vấn cô. Anh mặc bộ đồng phục màu trắng, phía trên phần tay áo có in phù hiệu và tên viết tắt của đội cứu hộ. Phong thái khác hoàn toàn so với Trần Thanh năm xưa.
Anh đen hơn rất nhiều, nước da đã chuyển thành màu bánh mật. Mái tóc cắt kiểu đầu đinh gọn gàng.
So với dáng người dong dỏng trước đây, Trần Thanh bây giờ mang tới cho cô một cảm giác mạnh mẽ tiềm ẩn. Hai bàn tay đặt trên mặt bàn đan chéo vào nhau, cho dù đang ở trạng thái thư giãn thoải mái, nhưng cũng không giấu được những đường nét cơ bắp rắn rỏi.
Anh ngồi đó, khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt anh và cô giao nhau giữa khoảng không, không chút buồn đau cũng chẳng thấy vui mừng, tựa như đang nhìn một người xa lạ.
Ánh mắt ấy khiến Lộ Tri Ý cảm thấy hoảng sợ. Sự bình tĩnh trước khi bước qua cánh cửa kia đã hoàn toàn biến mất, cô chỉ hận không thể mọc thêm một đôi cánh để nhanh chóng bay đi.
Sao lại là anh?
Không ngờ lại là anh!
Lưu Kiến Ba ngồi chính giữa, ông cười hòa nhã, nhìn cô gái nhỏ đang tỏ vẻ lo lắng rồi chỉ vào chiếc ghế trước mặt, "Không cần câu nệ, ngồi xuống rồi nói chuyện."
Lộ Tri Ý thu ánh mắt lại, cố gắng ổn định tâm trạng, trước tiên cô tự giới thiệu: "Vâng em là Lộ Tri Ý, sinh viên mới tốt nghiệp của Học viện Trung Phi."
Sau đó mới ngồi xuống theo lời Lưu Kiến Ba.
Cô vừa đặt mông xuống ghế, Lưu Kiến Ba liền quay đầu sang cười hỏi Trần Thanh, "Cô gái này cũng là sinh viên tốt nghiệp từ Học viện Trung Phi đấy, thế nào, cậu có quen không?"
Ánh mắt Lộ Tri Ý thoáng rung động, cô nhìn về phía Trần Thanh.
Chỉ thấy anh nở một nụ cười khách sáo với Lưu Kiến Ba, đáp, "Không quen."
Trái tim Lộ Tri Ý bỗng lỡ một nhịp, nụ cười lịch sự trên môi sắp không giữ lâu thêm được.
Không quen. Hai từ đơn giản, đủ để vạch ra ranh giới phân cách quá khứ và hiện tại.
Lưu Kiến Ba lại chuyển sự chú ý về phía Lộ Tri Ý, ông lần lượt giới thiệu ba người tham gia cuộc phỏng vấn, bao gồm cả bản thân ông, "Tôi là Lưu Kiến Ba, Chủ nhiệm phòng chính trị."
Lộ Tri Ý: "Chào chủ nhiệm."
"Đây là đội trưởng Chi đội một, Hách Soái, tên đặt rất hay, tiếc là thực tế không được như mong đợi. Chi đội một chủ yếu phụ trách công tác cứu hộ hàng hải."
Lộ Tri Ý: "Chào anh."
"Đây là đội trưởng Chi đội ba, Trần Thanh, phụ trách nhiệm vụ cứu hộ bằng máy bay. Nếu như được nhận vào căn cứ, chín mươi phần trăm cô sẽ ở đội cậu ấy."
Trái tim Lộ Tri Ý dâng lên một loạt cảm xúc mãnh liệt, cô lại nhìn vào mắt Trần Thanh lần nữa.
Nhưng anh vẫn chỉ lạnh nhạt nhìn cô, thái độ hệt như những vị giám khảo phỏng vấn ma quỷ trong truyền thuyết vậy, hở ra là thị uy, tuyệt đối sẽ khiến bạn vui vẻ bước vào, khóc nức nở đi ra.
Đối diện với ánh mắt của anh, Lộ Tri Ý cảm thấy bản thân như đang lênh đênh giữa biển, thân bất do kỷ, trái tim thấp thỏm lo lắng, không sao bình tĩnh lại được.
Cô ra sức nói với chính mình: Bây giờ mày đang tham gia phỏng vấn, mau tập trung tinh thần.
Anh yêu cô cũng được, hận cô cũng được, oán hận trước đây tạm thời bỏ qua một bên, điều quan trọng nhất bây giờ là phải thuận lợi vượt qua được vòng phỏng vấn.
Nhưng Lộ Tri Ý vẫn không cách nào ngăn trái tim khỏi chùng xuống.
Trước mặt mỗi giám khảo đều đặt một bộ hồ sơ của Lộ Tri Ý.
Lưu Kiến Ba cúi đầu nhìn qua bộ hồ sơ, "Để tôi bắt đầu vài câu hỏi trước nhé... Lộ Tri Ý này, tôi đã đọc sơ yếu lý lịch của cô rồi. Thành tích các môn chuyên ngành trong cả bốn năm đều đứng đầu khóa, từng tham gia huấn luyện thực hành tại Canada, còn từng nhận danh hiệu học viên xuất sắc của khóa huấn luyện bay đúng chứ?"
Lộ Tri Ý gật đầu: "Vâng."
Lưu Kiến Ba mỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn cô, "Cô có thành tích rất xuất sắc đấy. Vậy tôi muốn hỏi cô, với điều kiện của cô, vào bất cứ một công ty hàng không lớn nào có lẽ đều không thành vấn đề, tại sao cô lại quyết định tới đầu quân cho chúng tôi?"
Câu hỏi này của Lưu Kiến Ba hoàn toàn không phải vì ông đánh giá thấp đội của họ, mà thực tế là vậy.
Ông đã đọc hồ sơ của Lộ Tri Ý từ trước đó, tình hình lý lịch chính trị của cô ông đã hoàn toàn hiểu rõ, câu hỏi vừa rồi cũng là ông cố ý chọn ra để hỏi cô.
Thành thực là phẩm chất quan trọng mà bất cứ vị trí nào cũng cần phải có.
Cả căn phòng rơi vào yên lặng, ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ, những tia nắng vàng kéo dài trên mặt sàn.
Lộ Tri Ý suy nghĩ một lát rồi trả lời, "Không giấu gì chủ nhiệm, thông tin lý lịch chính trị của em cũng có trong hồ sơ rồi, có lẽ chủ nhiệm cũng đã xem qua. Cha em từng vì một sự cố ngoài ý muốn mà bị phán tội danh vô ý giết người, ngồi tù sáu năm. Nhà nước có quy định, phi công của các công ty hàng không dân dụng không được có vết nhơ trong lý lịch chính trị, nhân thân trực hệ có tiền án tiền sự đều không được tuyển dụng. Vì vậy em không thể vào hệ thống hàng không dân dụng được."
Lưu Kiến Ba điềm đạm gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi hoàn cảnh gia đình cô nữa, "Điều này tôi có thể hiểu. Tôi cũng hiểu, đội cứu hộ chúng tôi quả thực không phải là lựa chọn hàng đầu của một học viên học lái máy bay như cô."
Làm việc tại căn cứ này suốt bao năm qua, điều mà ông sợ nhất chính là khi đặt câu hỏi này, đối phương sẽ sổ một tràng lời thoại đã chuẩn bị sẵn.
Mấy năm nay, những người có thể vào các công ty hàng không nhưng lại muốn vào đội cứu hộ ông từng gặp có thể đếm hết trong một bàn tay.
Trần Thanh và Lăng Thư Thành là hai người trong những năm gần đây.
Lộ Tri Ý cười nói: "Đội cứu hộ quả thực không phải là lựa chọn đầu tiên của em. Dù sao thì ngay từ đầu tôi thi vào Học viện Trung Phi cũng là vì muốn trở thành phi công của các hãng hàng không dân dụng. Thực tế, trước đó tôi hoàn toàn không hay biết gì về công việc cứu hộ này cả, thậm chí còn chưa từng nghe qua về nghề này. Có điều nửa năm trước, khi đang tham gia khóa huấn luyện tại Canada, em biết được thông tin từ giáo viên hướng dẫn của mình, sau đó mới bắt đầu tìm hiểu các tài liệu có liên quan về lĩnh vực này..."
Ánh mắt của cô hơi sáng lên, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, không nhìn về phía Trần Thanh.
"Nhưng càng hiểu về nghề này, em lại càng thêm kính trọng công việc của những đội viên cứu hộ. Hiện tại, em thực sự mong muốn được gia nhập vào đội cứu hộ, chứ không phải vì không còn lựa chọn nào khác nên mới nộp hồ sơ vào đây. Em học bay bốn năm, ngoài việc trở thành phi công, chưa từng nghĩ mình sẽ theo nghề khác. Nếu như có thể gia nhập vào đội ngũ nhân viên cứu hộ, em sẽ dốc hết sức mình, dùng tất cả những gì đã học được trong bốn năm qua để cống hiến cho công việc này, cũng để làm nên điều gì đó cho chính bản thân mình."
Lưu Kiến Ba cười, "Lý tưởng này của cô mới mẻ lắm, không hề giả tạo, hơn nữa lại còn rất chân thành."
Ông nói: "Nhưng cô gái nhỏ này, đội cứu hộ của chúng tôi chưa từng nhận bất cứ đội viên nữ nào cả. Lý do rất đơn giản, một là vì đãi ngộ không bằng các công ty hàng không, hai là tính chất nguy hiểm của công việc, ba là xét về thể chất, năng lực xử lý tình huống khẩn cấp đều có yêu cầu rất cao, bốn là..."
Ông thở dài, nói: "Bốn là không có đội viên nữ nào chịu vào đây làm hết."
Đội trưởng Hách Soái của Chi đội một phì cười.
Trần Thanh vẫn không tỏ thái độ gì.
Lộ Tri Ý phân tâm phỏng đoán vài giây, có lẽ là do lúc thực hiện nhiệm vụ phát sinh sự cố ngoài ý muốn, khiến anh bị liệt cơ mặt rồi cũng nên... Nhưng cô cũng chỉ phân tâm một thoáng rất ngắn, sau đó liền nhanh có chóng tập trung tinh thần.
Những lúc thế này mà cô vẫn có thể nghĩ tới mấy chuyện hài hước vớ vẩn như vậy được thật đúng là đến cô cũng phục chính mình.
Lưu Kiến Ba hỏi cô: "Cô cảm thấy sau khi vào đội rồi bản thân có chịu nổi hay không?"
Lộ Tri Ý cười rạng rỡ, thái độ vô cùng tự tin: "Chịu được ạ." Lưu Kiến Ba hơi ngạc nhiên, "Ồ, thái độ có vẻ rất tự tin đấy nhỉ!"
Lộ Tri Ý gật đầu, "Em trưởng thành trên mảnh đất cao nguyên, từ nhỏ đã quen với công việc đồng áng, thể chất rất tốt. Sau này theo học tại Học viện Trung Phi, em chưa từng lơi là luyện tập thể chất. Trong chuyến tập huấn cao nguyên vào học kỳ hai năm nhất, em..."
Ánh mắt của cô vô thức muốn hướng về phía Trần Thanh, nhưng cuối cùng Lộ Tri Ý vẫn kìm nén được.
"Đội chúng em đứng thứ nhất."
Cô nhắc tới không ít những chuyện đã qua, chứng minh rằng thể chất của mình rất tốt, khả năng xử lý tình huống xuất sắc. Từ chuyện đứng nhất trong chuyến tập huấn cao nguyên tới cuộc thi chạy năm nghìn mét nữ trong hội thao của trường, từ các bài huấn luyện xử lý tình huống trên không tới kỳ huấn luyện thực tế tại Canada.
Lưu Kiến Ba nghe đến mê mẩn.
Hách Soái ngồi cạnh đó vỗ tay đôm đốp, "Đàn em, ngầu lắm!"
Trần Thanh lạnh nhạt nói đế vào: "Anh có phải sinh viên của Học viện Trung Phi đâu, hai chữ đàn em từ đâu ra thế?"
Hách Soái nhoẻn miệng cười, "Sớm muộn gì chẳng vào căn cứ." Trần Thanh cười mỉa vài tiếng, không nói gì thêm.
Lưu Kiến Ba vô cùng hài lòng vớ Lộ Tri Ý, ông hỏi thêm vài câu cho có lệ, sau đó giành toàn bộ thời gian còn lại cho hai vị đội trưởng, "Hai cậu cũng hỏi gì đó đi, có điều gì cần tìm hiểu thêm, các cậu cứ nói hết ra."
Câu hỏi của Hách Soái đều vô cùng đơn giản.
"Em năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Hai mươi hai ạ."
Người nào đó ngồi bên cạnh cười khẩy, "Trên hồ sơ không viết chắc?"
Hách Soái: "Hỏi một chút cho thêm thân thiết ấy mà." "Trẻ quá nhỉ? Có đối tượng chưa?"
"Chưa."
Người nào đó ngồi cạnh lại cười khẩy thêm một tiếng.
Hách Soái làm như không nghe thấy gì, vẻ mặt tươi cười, "Được rồi, anh không còn câu hỏi nào khác, nhân tiện thân tình nhắc nhở em một chút, trong đội toàn là các chàng độc thân như hổ rình mồi, em phải bảo vệ bản thân cho tốt, cẩn thận trong sinh hoạt. Trong cuộc sống hàng ngày nếu có gặp phải vấn đề gì khó khăn, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh Hách Soái, anh chống lưng cho."
Hách Soái là người vô cùng thân thiện, mới đó đã bắt đầu chào đón cô gia nhập căn cứ rồi. Lộ Tri Ý nhe răng, cười toét miệng với Hách Soái. Cuối cùng cũng tới lượt Trần Thanh đặt câu hỏi. Anh ngồi vững vàng trên ghế, mặt lạnh như tiền, ánh mắt rời khỏi tập hồ sơ, nhìn thẳng vào Lộ Tri Ý.
Trước tiên, Trần Thanh đưa ra một lời tổng kết cho bài phát biểu của Hách Soái...
"Đội trưởng Hách nói rất phải, đám hổ rình mồi trong căn cứ đúng là rất đông, mà con to nhất chính là..."
Ánh mắt lạnh lùng quét về phía Hách Soái.
Hách Soái: "..."
Mẹ kiếp, thằng ranh này lại dám công kích cá nhân. Nhất định là do hắn đố kỵ với vẻ đẹp trai của mình.
Ánh mắt Trần Thanh sắc lạnh, lúc chạm phải ánh mắt anh, trái tim vừa được Lưu Kiến Ba và Hách Soái trấn an của Lộ Tri Ý lại bắt đầu thấp thỏm không yên.
Người đàn ông trẻ tuổi nhìn cô, "Đội cứu hộ không có yêu cầu gì khác ngoài yêu cầu về thể chất và năng lực xử lý tình huống. Theo như những gì cô nói, vấn đề này không lớn. Còn lại một yêu cầu nữa là phục tùng chỉ huy, thành thực với cấp trên."
Khi nói tới từ thành thực, Trần Thanh gằn rõ từng chữ một, nhấn mạnh ngữ điệu.
Trái tim Lộ Tri Ý như nhảy dựng lên.
Ngay sau đó, Trần Thanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi cô: "Lộ Tri Ý, cô cảm thấy cô có phải là một người thành thực hay không?"
Lộ Tri Ý thất thần giây lát.
Sau khi kết thúc năm nhất, anh chưa từng gọi tên cô.
Ngay cả vào cái năm anh tốt nghiệp, khi Vũ Thành Vũ tổ chức cho anh và Lăng Thư Thành một buổi tiệc chia tay, cô và anh gặp nhau suốt một buổi tối, anh cũng không hề gọi tên cô, dẫu chỉ một lần.
Chuyện đã qua được vài năm, cuối cùng anh cũng đã gọi tên cô lần nữa. Ba chữ Lộ Tri Ý thoát ra từ miệng anh, lúc nào cũng nặng tựa nghìn cân, khiến trái tim cô không sao bình tĩnh được
Nhưng ánh mắt sáng rực của anh lại như đang thiêu đốt cô, ánh mắt vừa hà khắc lại vừa bén nhọn, anh hỏi: "Lộ Tri Ý, cô cảm thấy bản thân có phải là một người thành thực hay không?"
Chỉ một câu này thôi cũng đủ để cô hiểu, anh vẫn còn hận cô. Oán hận năm xưa anh chưa từng buông bỏ.
Cô có phải một người thành thực không à?
Lộ Tri Ý rất muốn nói, từ nhỏ đến lớn, cô không thích nói dối, cũng rất ít khi nói dối. Nhưng khi đối diện với anh, cô lại không sao nói ra được. Số lời nói dối cô từng nói trong suốt cuộc đời có thể đếm được trên đầu ngón tay, trong số đó, lời nói dối lớn nhất chính là chuyện Lộ Thành Dân ngồi tù. Nhưng chỉ vì một lời nói dối đó thôi, cô lại phải dùng vô số những tình tiết khác để che đậy.
Tất cả những tình tiết khác ấy, cô đều dùng để đối phó với Trần Thanh.
Anh từng hết lòng tin tưởng cô, vậy nên sau khi lời nói dối kia bị vỡ lở, anh đã trở thành người khó lòng tin tưởng cô nhất.
Lộ Tri Ý quay đi, tựa hồ không dám đối diện với sự thiêu đốt của ánh mắt ấy.
"Anh Trần Thanh..."
"Đội trưởng Trần Thanh." Anh lạnh lùng sửa lại lời cô.
"Đội trưởng Trần Thanh." Lộ Tri Ý nhìn mặt bàn trước mặt Trần Thanh, trong lòng cảm thấy chua xót khổ sở vô cùng, chỉ có thể khẽ giọng đáp: "Tôi không dám nói cả đời này tôi chưa từng nói dối, nhưng xét cho cùng, tôi cảm thấy tôi là một người thành thực."
"Cô cảm thấy mình là một người thành thực." Trần Thanh cười rất nhẹ, lặp lại một lần những gì cô nói, giống như trào phúng.
Lưu Kiến Ba nhìn Trần Thanh nghi hoặc.
Hách Soái cũng quay đầu nhìn anh.
Trần Thanh là người khác biệt với những người khác trong đội, gần như những người khác đều không mấy thích anh, chính bởi vì quá câu nệ mà không dám thích anh. Trong đám đội viên dưới quyền, anh không phải là người từng trải nhất, nhưng chắc chắn là người có năng lực xuất chúng nhất. Anh chưa từng nịnh bợ cấp trên, lại vô cùng hà khắc với cấp dưới, nhưng tất cả hết lần này tới lần khác đều phải bội phục anh.
Có điều, Hách Soái sẽ không bao giờ thừa nhận.
Trần Thanh ư, chẳng qua cũng chỉ là người xuất sắc nhất của Chi đội ba, hai người họ một người làm bên hàng hải, một người lái máy bay, không thể so bì được.
Tuy nhiên hôm nay, ngay đến Lưu Kiến Ba cũng cảm thấy phản ứng của anh có phần bất thường. Nghiêm khắc đương nhiên không phải vấn đề, chỉ là tình huống này nhìn thế nào cũng giống như... anh đang cố tình nhắm vào Lộ Tri Ý?
Văn phòng lặng yên như tờ.
Nụ cười lịch sự trên môi Lộ Tri Ý đã không cách nào duy trì tiếp được nữa.
Lưu Kiến Ba ho mấy tiếng, giải vây cho Lộ Tri Ý: "Đội trưởng Trần Thanh còn có câu hỏi gì khác không?"
Trần Thanh lặng lẽ ngồi nguyên tại vị trí của mình, đôi chân dài thò ra dưới chân bàn, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào khuôn mặt Lộ Tri Ý, anh chỉ nói hai từ đơn giản: "Hết rồi."
Không ngờ anh lại chỉ hỏi có một câu này.
Thành thực.
Giống như một sự giễu cợt khủng khiếp. Anh chất vấn sự thành thực của cô.
Khuôn mặt Lộ Tri Ý nóng bừng, nhưng lại không phải vì mất mặt trước những người khác, mà rõ ràng là vì một nơi nào đó trong tim cô đã hoàn toàn sụp đổ.
Không ngờ khi gặp lại, anh vẫn giữ thái độ đó với cô. Cô ngồi đó, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót.
Có lẽ thấy sắc mặt của cô không được tốt, Lưu Kiến Ba ôn hòa nói: "Được rồi, thực ra trước đó phòng chính trị chúng tôi đã thảo luận qua về hồ sơ của cô rồi, cấp trên đại khái cũng thấy cô rất ưu tú, giữ lại là việc đương nhiên. Buổi phỏng vấn hôm nay cũng chỉ là hình thức bắt buộc mà thôi. Dù sao cũng đã kết thúc rất thuận lợi, hoan nghênh cô gia nhập đội cứu hộ chúng tôi, Lộ Tri Ý."
Ông cười hà hà phá vỡ bầu không khí gượng gạo giữa cô và Trần Thanh, "Dù sao cũng là đàn em khóa dưới, tôi giao cô ấy cho cậu nhé Trần Thanh. Hy vọng cậu hướng dẫn cô bé này thật tốt, mong Chi đội ba của chúng ta sẽ như hổ mọc thêm cánh."
Trần Thanh trầm ngâm giây lát, nhếch miệng, "Tôi có thể không nhận không?"
Lưu Kiến Ba cau mày, "Không thể. Cô ấy học lái máy bay, chẳng lẽ tôi lại phân cô ấy vào đội của Đội trưởng Hách Soái?"
"Không thì chủ nhiệm phân cô ta vào đội hậu cần trên đất liền cũng được."
"Cậu đùa tôi đấy à, phi công xuất sắc như cô ấy lại chạy đi làm công tác hỗ trợ trên đất liền làm gì?" Lưu Kiến Ba giận dữ lườm Trần Thanh, trong lòng thầm nghĩ không biết hôm nay cậu ta bị làm sao thế, ăn nhầm thuốc nổ chắc? Con gái nhà người ta tốt như vậy, tại sao cứ phải đánh đòn phủ đầu mà làm gì...
Hách Soái vỗ ngực, "Tới chỗ tôi này, các anh đều mở rộng vòng tay chào đón em."
Trần Thanh giễu cợt, đứng thẳng dậy hỏi Lưu Kiến Ba: "Chủ nhiệm, phỏng vấn kết thúc rồi chứ?"
"Cậu nhận người về đội thì phỏng vấn kết thúc."
Trần Thanh không nói không rằng đứng dậy khỏi ghế, ném bút xuống mặt bàn, sải bước về phía cửa không hề quay đầu lại. Lúc sắp ra đến cửa, anh mới lạnh nhạt nói: "Quay về làm các thủ tục cần thiết, mùng một tháng sau tới nhập đội."
Lưu Kiến Ba cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hách Soái nuối tiếc tặc lưỡi mấy lần.
Chỉ còn lại Lộ Tri Ý vẫn ngồi ngây ra trên ghế, quên mất phải đứng dậy tạm biệt đội trưởng, quên mất phải nói lời cảm ơn Lưu Kiến Ba đã nhận mình, cũng quên luôn phải cảm ơn Hách Soái, cảm ơn thái độ ôn hòa và lời chào đón nhiệt tình của anh ta.
Mãi lâu sau, cô mới như tỉnh khỏi cơn mê, đứng dậy, làm những điều cần làm của một ứng viên vừa được nhận.
Lúc bước ra khỏi khuôn viên của đội cứu hộ, nắng trời đang vào lúc chói chang nhất.
Đã đến lúc cô quay về rồi, quay về Dung Thành làm các thủ tục liên quan, chuẩn bị để tháng sau tới Tân Thành làm thủ tục vào đội.
Mọi chuyện cứ vậy là xong sao?
Cô được Hách Soái tiễn tới tận cổng, lúc cô sắp ra về, Hách Soái vẫn cố nói thêm: "Lộ Tri Ý đúng không? Em lưu số điện thoại của anh lại, tháng sau tới làm thủ tục vào đội, anh dẫn em đi tham quan, giới thiệu một số điều cần chú ý cho."
Lộ Tri Ý không hề tỏ ra vui mừng vì vừa được nhận, cả người đờ ra như mất hồn, sau khi nhập số điện thoại của Hách Soái vào máy mình, cô mới giật mình tỉnh táo lại, "Nhưng mà em là người của Chi đội ba cơ mà, phiền anh như vậy không được hay cho lắm thì phải?"
"Có phiền gì đâu chứ? Bước qua cách cổng này đều là người của đội cả. Người một nhà nào có chuyện phiền hay không phiền." Hách Soái hết sức nhiệt tình.
Lộ Tri Ý lần nữa cảm ơn anh ta, cuối cùng cô xách chiếc ba lô gọn nhẹ của mình lên rồi rời khỏi đó.
Phải đi xuyên qua vài con ngõ mới bắt được xe. Bên cạnh bờ biển không có taxi. Lộ Tri Ý đi được vài bước, không kìm được mà quay đầu lại nhìn. Khuôn viên Đội Cứu hộ rộng lớn sừng sững dưới ánh mặt trời.
Cô quét tầm mắt qua thảm cỏ xanh non kia, lướt qua những tòa nhà màu trắng, tựa như đang nhìn sâu tận bên trong, tới một chốn xa xăm nào đó.
Anh đang ở đâu?
Ở một nơi mà cô không hề hay biết, có một người đứng bên khung cửa sổ nằm cuối hành lang, nhìn về phía một người đang cô độc bước đi dọc theo bờ cát.
Dưới nắng trời, bóng cô dần biến thành một chấm đen rất nhỏ, sau đó biến mất không thấy tăm hơi.
Anh chầm chậm buông tiếng thở dài, lại như không sao thở được, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Trần Thanh vẫn đứng đờ ra bên khung cửa cuối hành lang, Lăng Thư Thành cuối cùng cũng tìm đến nơi.
"Người cũng đã đi khuất rồi, cậu còn đứng đần ra đấy làm gì? Hàn Hồng còn đang chờ cậu sắp xếp địa điểm ăn uống kia kìa, cậu không lên tiếng, cậu ta làm sao đặt được." Lăng Thư Thành bước tới cạnh Trần Thanh, nhìn theo ra ngoài khung cửa sổ. Bây giờ là ba giờ chiều, mặt trời đang trên đỉnh đầu, trên bãi cát đã chẳng còn lấy một bóng người.
Trần Thanh không nói gì, quay người đi về phía cầu thang.
"Cậu ta ngần này tuổi đầu rồi, đến đặt chỗ ăn cũng cần người khác chỉ đạo, thật đúng là ngày càng ấu trĩ."
Lăng Thư Thành: "Cậu cũng không thể nói vậy được, gặp phải kiểu người kén chọn như cậu, cậu ta cũng sợ chọn không đúng chỗ lại bị cậu cằn nhằn chứ sao?"
Vừa theo sau Trần Thanh bước xuống cầu thang, Lăng Thư Thành vừa hỏi: "Gặp Lộ Tri Ý chưa?"
Trần Thanh mãi không đáp, cuối cùng chỉ "ừ" một tiếng.
Lăng Thư Thành cười, "Thế nào, cô ấy có giống trước đây không? Lâu như vậy không gặp nhau, tôi nhớ đôi má hồng cao nguyên đó quá đi mất."
Nói đoạn, anh liếc ánh mắt oán hận về phía Trần Thanh, "Bảo sao cậu một mực yêu cầu chúng tôi đi làm nhiệm vụ trong lúc này, rõ ràng chỉ cần hai ba người là được, cậu để ai đi mà chẳng được, sao phải bắt tôi và Hàn Hồng đi? La Binh và Giả Chí Bằng đều đang chơi game kìa. Có ma mới tin cậu không mượn việc công để phục vụ mục đích cá nhân!"
Hai người rời khỏi tòa nhà hành chính, đi thẳng về phía sân huấn luyện.
Trần Thanh hơi trầm mặc, Lăng Thư Thành thì nói liến thoắng không dừng.
"Cậu nói một hai câu gì đó đi chứ, thế nào, sau khi gặp Lộ Tri Ý não bộ hỏng luôn rồi à?"
Trần Thanh thản nhiên đáp: "Tôi chẳng có gì để nói cả.”
“Vậy có quyết định chưa? Cô ấy có được nhận không? Cô ấy vào đội chúng ta hả?”
“Ừ.”
“Ha ha, núi sông ắt có lúc tương phùng, cuối cùng thì người một nhà rồi cũng sẽ đoàn tụ!” Lăng Thư Thành cười nói.
Bước chân Trần Thanh chợt dừng lại, quay sang nhìn Lăng Thư Thành, “Người một nhà đoàn tụ? Cậu chuyển khỏi hộ khẩu nhà cậu, chuyển sang hộ khẩu nhà Lộ Tri Ý từ khi nào thế?”
“Đều là sinh viên của Học viện Trung Phi cả, bây giờ lại tụ về cùng một mối, đương nhiên là người một nhà chứ còn gì nữa. Cơ mà chúng ta bây giờ đen như than thế này, ai không biết còn tưởng tôi với cậu đi miền nam đào than ấy chứ. Hừ, ngộ nhỡ cô em khóa dưới bé nhỏ không nhận chúng ta nữa, e là có người sẽ tan nát cõi lòng mất.”
Ánh nắng gay gắt chiếu ngay trên đỉnh đầu, Trần Thanh không khỏi nheo mắt.
Anh không rảnh để tâm tới mấy lời châm chọc của Lăng Thư Thành, chỉ chậm rãi nhìn về phía xa.
Đâu phải chỉ có họ thay đổi, cô cũng đã khác trước rất nhiều.
Đôi má hồng cao nguyên đã hoàn toàn biến mất, làn da cũng không còn màu bánh mật trước đây nữa, mái tóc dài hơi xoăn buông sau lưng, hôm nay cô còn trang điểm nhẹ, đi giày cao gót, áo sơ mi trắng phối với quần tây khiến thân hình hơn một mét bảy cô trở bên rắn rỏi nổi bật.
Nhìn ánh mắt Hách Soái nhìn cô thì biết, có khác gì hổ rình mồi không?
Những lời cô đã nói cứ lặp lại mãi bên tai Trần Thanh.
Trong thời gian huấn luyện tại Canada, một động cơ máy bay đã ngừng hoạt động, cô phải mạo hiểm đâm xuyên qua một trận mưa đá... Cô chỉ thuật lại tình hình khi ấy bằng vài câu đơn giản, nhưng anh lại có thể tưởng tượng rõ ràng tình hình lúc đó cấp bách thế nào.
Mỗi tháng Trương Thành Đống sẽ gửi cho anh một bức thư thông báo tình hình của cô, nhưng cậu ta không thể nào kể lại tường tận những điều anh đã bỏ lỡ trong hai năm qua.
Tâm trạng Trần Thanh càng lúc càng tệ.
Lúc đến sân huấn luyện đã không còn sớm nữa, toàn thể đội viên trong đội đều đang ở đó đợi anh.
Trần Thanh xem đồng hồ, nói: “Trước tiên chạy ba nghìn mét.”
Một đám thanh niên cắt đầu cua, tinh thần hăng hái đồng thanh hô to: “Rõ!”
Giả Chí Bằng hỏi Trần Thanh: “Đội trưởng, rốt cuộc là tối nay chúng ta ăn gì?”
Trần Thanh hỏi ngược lại anh ta: “Cậu muốn ăn gì?”
“Em muốn ăn lẩu Tứ Xuyên quê anh.” Nụ cười trên môi Giả Chí Bằng càng thêm tươi rói.
La Binh đứng cạnh đó cũng nói chêm vào: “Em muốn ăn thịt nướng!”
Bạch Dương cũng lên tiếng: “Tìm chỗ nào cách quán chè sương sáo của bác Đặng gần gần một chút được không? Em muốn ăn chè sương sáo nhà bác ấy!”
Đám thanh niên đều chỉ trên dưới hai mươi tuổi, mới vừa rời khỏi trường học tới đây làm nhân viên cứu hộ, tính cách vẫn còn khá trẻ con.
Trần Thanh liếc đám người ồn ào đó một cái, lạnh nhạt nói: “Tập trung tinh thần, luyện tập cho tốt đi. Tối nay còn đòi ăn cái này cái kia cơ à? Tôi thấy các cậu hít gió đông bắc là đủ rồi.”
Đám người cười vang.
“Đừng nghiêm khắc như vậy mà!”
“Đúng vậy, cả tháng trời mới được cải thiện một bữa ra hồn.”
“Báo cáo đội trưởng, đồ ăn trong căn cứ quá nhiều dinh dưỡng, một ngày ba bữa đều đặn khiến cơ bắp bọn em phát triển hơi quá mức rồi. Em thích kiểu công tử thư sinh dáng người dong dỏng, cứ nghĩ tới chuyện sau này sẽ trở thành kiểu lực sĩ như Arnold Schwarzenegger15 là em lại thấy hoảng sợ, nhất định phải bổ sung một chút dầu thải, hợp chất melamine16, bổ sung một chút độc tố vào trong cơ thể!”
15 Diễn viên, vận động viên thể hình, chính trị gia, đạo diễn, nhà làm phim... quốc tịch Mĩ và Úc, diễn viên chính trong series Kẻ hủy diệt (Terminator). 16 Một loại hợp chất thường sử dụng trong ngành công nghiệp phân bón.
Trần Thanh: “Bình thường đã không được thông minh rồi, bây giờ còn muốn bổ sung cả melamine?”
Bầu không khí có phần nghiêm túc vì nét mặt u ám của Trần Thanh vừa rồi lập tức vỡ òa, tất cả các đội viên có mặt đều cười như vỡ trận, có điều việc huấn luyện vẫn được tiến hành một cách nghiêm túc.
Công việc hàng ngày trong căn cứ là vậy, không phải đang tập luyện và chờ chỉ thị của cấp trên, thì chính là đang trên đường tới nơi cần cứu hộ.
Những phi công gia nhập vào hệ thống hàng không dân dụng, sau khi rời khỏi các trường đào tạo phi công đều ít khi luyện tập thể chất, sau khi hoàn thành các chuyến bay đã được sắp xếp từ trước, thời gian còn lại họ sẽ được nghỉ ngơi, có thể tính là vô cùng tự do, thời gian cho chính mình lúc nào cũng dư dả.
Những người làm việc trong đội cứu hộ phải duy trì việc tập luyện mỗi ngày.
Bãi huấn luyện rất rộng, thậm chí còn rộng hơn cả sân vận động của Học viện Trung Phi, các trang thiết bị huấn luyện vô cùng đầy đủ. Cũng chính vì vậy, tất cả các đội viên trong đội đều phơi nắng nhiều tới nỗi da đều chuyển thành màu bánh mật, tóc đều cắt ngắn gọn gàng, thậm chí có người còn cạo tới sát da đầu.
Trần Thanh bước vào hàng, dẫn đầu đoàn người tham gia tập luyện.
Lúc chạy bộ, trước mắt anh như hiện lên hình bóng của Lộ Tri Ý.
Cô trắng hơn trước, còn anh thì lại đen đi rất nhiều. Cô để tóc dài, còn anh thì lại cắt đầu cua.
Trần Thanh có cảm giác mọi thứ đều đã thay đổi.
Điều khiến anh canh cánh mãi trong lòng chính là đôi má hồng cao nguyên đáng ghét mà anh đã quen thuộc từ lúc nào không hay ấy, bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Điều này giống như một phép ẩn dụ, thầm nói với anh rằng, những chuyện họ đã cùng trải qua trong quá khứ cũng sẽ dần tan biến như chưa từng xảy ra.