Mùa hè ở vùng duyên hải mưa nhiều, mới lúc trước vẫn là trời quang mây tạnh, chớp mắt đã có thể đổ mưa như trút.
Ngày hôm ấy, bầu trời lúc nắng lúc lại sầm sì không biết bao nhiêu lần. Nhìn trời lúc này lại như sắp sửa đón một trận mưa như thác đổ thứ tư.
Mười một giờ ba mươi mốt phút, giữa đêm khuya, Trần Thanh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh lật người dậy, nhanh chóng xuống giường nhận cuộc gọi. Kể từ lúc chiếc điện thoại để bàn bắt đầu đổ chuông, cho tới khi Trần Thanh rành mạch nói với đầu dây bên kia câu "Chi đội ba, Trần Thanh" chỉ vỏn vẹn chưa đầy năm giây đồng hồ. Có thể thấy, tình huống này thường xuyên phát sinh, đến mức anh đã hình thành phản xạ có điều kiện.
Lăng Thư Thành cùng phòng với anh cũng lập tức xoay người rời giường, vừa rồi vẫn còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, lúc này đã xuống khỏi giường, nhanh chóng mặc đồng phục.
Lúc Trần Thanh đang tiếp nhận chỉ thị, Lăng Thư Thành đã nhanh chóng mở cửa ra ngoài, lần lượt gõ cửa từng phòng dọc hành lang, mỗi lần chỉ gõ hai nhịp, tổng cộng đã đánh thức bốn phòng.
Chờ khi Trần Thanh kết thúc cuộc điện thoại vỏn vẹn một phút đồng hồ, tất cả đội viên đều đã mặc xong đồng phục, đứng chờ ngoài hành lang.
Trần Thanh rút bộ đồng phục treo trên mắc xuống, vừa khoác lên người vừa đi ra ngoài, bên ngoài đã có chín người đứng nghiêm chờ lệnh.
Anh nhìn về phía khung cửa sổ nằm cuối hành lang, ngoài trời đang nổi một cơn giông lớn, màn đêm đen kịt lại như sáng bừng.
"Hướng đông nam ngọn hải đăng số mười có một tàu cá gặp nạn, trên tàu có tổng cộng ba người. Nhận chỉ thị từ cấp trên, toàn thể đội viên chi đội ba xuất quân, tìm cách cứu viện các thuyền viên bị nạn."
"Rõ!" Tiếng đáp đều nhịp vang khắp hành lang.
Gần như ngay lập tức, hành lang truyền tới tiếng bước chân vội vã chạy xuống cầu thang.
Căn cứ cứu hộ nằm bên bờ biển, ra khỏi cổng căn cứ sẽ nhìn thấy ngay một bờ cát, bất tận tựa sa mạc Gobi.
Trời vẫn đang mưa, nhưng không có một đội viên nào căng dù, họ đều chạy như bay về phía trước, những hạt mưa to như hạt đỗ trút lên người họ, chỉ vài giây đã khiến họ ướt như chuột lột.
Không đầy năm phút sau, bốn chiếc trực thăng cất cánh từ sân đỗ máy bay phía sau căn cứ, trên thân mỗi chiếc trực thăng màu trắng đều có dòng ký tự viết tắt của Đội cứu hộ.
Họ là Chi đội ba của Đội cứu hộ, đội trưởng Trần Thanh.
Hai giờ sáng, Chi đội ba của Đội cứu hộ từ ngoài biển trở về, tất cả các đội viên đều ướt như chuột, nhưng mưa thì đã tạnh từ lâu.
Trực thăng mang theo ba ngư dân bị nạn trên tàu cá, được họ cứu hộ thành công. Trần Thanh để người trong căn cứ tiếp nhận họ, sau khi hoàn thành báo cáo tình hình trên biển với Chủ nhiệm Lưu, nhận được lệnh giải tán mới dẫn đội viên của mình quay về ký túc xá.
Bầu không khí khi họ trở về khác hoàn toàn với lúc lên đường đi cứu hộ, nhóm thanh niên trẻ cường tráng vừa đi vừa cởi áo ngoài, đồng phục đã ướt sũng, dán chặt vào người vô cùng khó chịu. Huống hồ căn cứ cứu hộ này thuộc khu vực duyên hải, ngay cả gió biển cũng mang theo hơi thở mặn mòi. Dưới tiết trời giữa hè nóng nực này, chỉ cần có vài cơn gió biển thổi qua, mặt mũi tay chân đều sẽ lập tức cảm thấy bết dính.
Chắc chắn phải về tắm lại, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ trở về, nhất định phải tắm lại một lần.
Không tắm cả người sẽ hôi rình.
Căn cứ cứu hộ có sáu đội, toàn bộ đội viên đều là đàn ông. Bởi vì tuy rằng cả nước có tới mấy trường đại học đào tạo phi công lớn, nhưng số lượng nữ phi công đào tạo được mỗi năm cũng không quá hai lòng bàn tay, nguồn tài nguyên hấp dẫn đó ngay từ đầu đã bị các hãng hàng không dân dụng khai thác triệt để, nào có ai lại nghĩ quẩn mà chạy tới chốn này làm nhân viên cứu hộ chứ?
Vậy nên các đội viên cũng chẳng màng tiểu tiết, trên đường quay về ký túc xá đều bắt đầu cởi quần áo trên người, ai nấy đều cởi trần đi bộ về.
Nước biển thẫm xanh hòa làm một với màu trời, mặt biển chốc chốc lại sáng lên lấp lánh, phản chiếu ánh đèn hiệu từ trên ngọn hải đăng.
Những bài huấn luyện thể chất thường xuyên đều đặn nhào nặn lên những múi cơ rắn rỏi trên cơ thể những chàng trai trẻ này, đường nét cơ thể mỗi người đều rất rõ ràng, mái tóc ngắn trên đầu họ đều đã ướt sũng, nhưng ai nấy đều cười nói vui vẻ, màn đêm tĩnh lặng bỗng chốc bừng lên sức sống, khung cảnh này thật giống một bức tranh sơn dầu với những lớp màu đậm.
Trong số mười đội viên thuộc Chi đội ba, có hai người từ Học viện Trung Phi theo Trần Thanh tới đây, đó là Lăng Thư Thành và Hàn Hồng.
Lăng Thư Thành và Trần Thanh vốn thân nhau, không nỡ tách rời, anh đã quyết sẽ đi cùng Trần Thanh, dẫu là vào làm cho các hãng hàng không dân dụng hay tới vùng biển hẻo lánh này thì đối với Lăng Thư Thành mà nói, cũng không có nhiều khác biệt. Nguyên nhân là vì chỉ riêng việc chọn con đường trở thành phi công này thôi, đã đủ để bố Lăng Thư Thành mắng anh vuốt mặt không kịp rồi, "Bảo mày học kinh doanh thì không học, cứ phải học lái máy bay, lái cái gì mà chẳng là tài xế? Mày nhìn thử bản thân xem, làm tài xế có gì hay không hả! Mày đi làm tài xế rồi, gia nghiệp của bố mày biết truyền lại cho ai?"
Hàn Hồng thành tích lẹt đẹt, thi đến ba lần vẫn không lấy được giấy phép lái máy bay, cho nên không có công ty hàng không dân dụng nào muốn tuyển anh ta cả, học đến năm tư rồi còn bị cấm bay, trong một phút tức giận nhất thời liền hạ quyết tâm theo hai người họ gia nhập đội cứu hộ.
Điều đáng tiếc nhất chính là vì không có giấy phép lái máy bay, cho nên sau khi tới Đội cứu hộ, Hàn Hồng cũng không thể cầm lái đi cứu hộ được, chỉ có thể thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ cứu hộ cơ bản cho các đội viên khác, ví dụ như những công việc nguy hiểm như leo thang dây xuống boong tàu tiếp ứng cho các thuyền viên gặp nạn chẳng hạn.
Đây là năm thứ ba kể từ khi họ tới Đội cứu hộ này.
Chớp mắt, đã được ba năm.
Hàn Hồng không ở cùng ký túc xá với hai người anh em còn lại, tiêu chuẩn ký túc xá ở căn cứ cứu hộ là một phòng hai người, Lăng Thư Thành vô liêm sỉ bá chiếm Trần Thanh ngay từ đầu, anh chỉ có thể bị dẹp sang một bên.
Cũng may Hàn Hồng vốn là người tính tình dễ chịu, cũng không so hơn quản thiệt với Lăng Thư Thành, nhiều nhất cũng chỉ dùng vẻ mặt ôn hòa nói xấu Lăng Thư Thành với mọi người rằng: "Các cậu không biết đấy thôi, Lăng Thư Thành yêu Trần Thanh suốt nhiều năm rồi."
Thực ra đây cũng chẳng tính là tung tin đồn thất thiệt, tình huynh đệ tương thân tương ái cũng là một kiểu yêu thương mà.
Có điều, ngày hôm sau khi tin này được truyền ra ngoài, rất nhiều người trong căn cứ cứu hộ hễ nhìn thấy Lăng Thư Thành đều sẽ chọn đi đường vòng. Đám trai “thẳng” đó có chết cũng không sợ, chỉ sợ bị Lăng Thư Thành bẻ “cong”.
Phòng ký túc xá có hai giường, hai bàn đọc sách, không gian rộng rãi, muốn bày trí thêm vật dụng gì đều tùy ý, điều kiện sống cũng tốt hơn nhiều so với ký túc xá của Học viện Trung Phi. Dù sao thì đám người này ngày ngày đều phải dãi nắng dầm mưa, nếu ngay đến cả điều kiện sống hàng ngày cũng không được dễ chịu, thì thực là oan ức cho họ quá.
Trần Thanh tắm rửa xong ra ngoài mới đến lượt Lăng Thư Thành vào tắm gội.
Anh không vội lên giường ngủ bù, mà lấy điện thoại ra xem qua. Mười giờ tối hôm qua anh nhận được một email mới, lúc đó Trần Thanh đã đi ngủ rồi, không nhìn thấy thông báo có mail.
Cuộc sống hàng ngày ở đội cứu hộ luôn trong tình trạng căng thẳng bận rộn, mỗi lần tham gia cứu hộ đều phải thực hiện những nhiệm vụ quan trọng liên quan tới chuyện sống còn. Việc lái máy bay cứu hộ khó hơn nhiều so với việc lái máy bay thông thường, nếu sự cố trên biển phát sinh trong điều kiện thời tiết bất lợi, anh không chỉ phải điều khiển máy bay trụ vững giữa những đợt sóng dữ, mà còn phải tổ chức hoạt động cứu hộ của toàn đội. Bởi vậy, kể từ sau khi tới căn cứ này, Trần Thanh luôn lên giường đi ngủ từ chín giờ tối, nhịp sống không khác biệt nhiều với cuộc sống dưỡng già của các cụ.
Trần Thanh ngồi trước bàn đọc sách, bật máy tính kiểm tra email.
Email không dài, nhưng rất chi tiết, ghi chép cụ thể tình hình và hoạt động của một người, đều đặn cứ như thời gian biểu.
Anh đọc đi đọc lại mấy lượt từ đầu tới cuối, cuối cùng mới bước tới trước máy lọc nước rót một cốc nước, cầm tới trước bệ cửa sổ, vừa nhìn ngắm mặt biển và trời đêm sau trận mưa giông, vừa chầm chậm uống từng ngụm.
Tâm trạng u ám đã lâu cuối cùng cũng có dấu hiệu hửng nắng.
Lăng Thư Thành tắm xong ra ngoài, vừa lau tóc, vừa liếc qua bóng lưng Trần Thanh, "Không ngủ đi, đứng cạnh cửa ngắm cảnh à? Tự nhiên lại có nhã hứng ngắm cảnh thế?"
Sau đó mới nhìn lên màn hình máy tính vẫn còn sáng trên bàn, bật cười mấy tiếng, "Cuối cùng cũng nhận được email của Trương Thành Đống rồi hả?"
Trong chuyện này, phải nói Lăng Thư Thành không có gì là không biết, Trần Thanh cũng không định sẽ giấu anh.
Nói thực lòng, để Trương Thành Đống làm chuyện này cũng là chủ ý của Lăng Thư Thành, Trần Thanh vốn kiêu ngạo, không đời nào chịu xuống nước đi nhờ vả người khác, từ đầu chí cuối đều là Lăng Thư Thành đứng sau giật dây cả.
Lăng Thư Thành treo chiếc khăn bông vào lại phòng tắm, lúc bước ra liền tự động ngồi xuống trước bàn của Trần Thanh, tiếng bấm chuột lách tách vang lên tự nhiên không chút câu nệ, Trần Thanh cũng không ngăn anh đọc bức email đó.
"Anh Trần Thanh.
Công việc của anh dạo gần đây vẫn thuận lợi chứ?
Sắp đến lễ tốt nghiệp rồi, trong trường bận rộn đủ thứ chuyện, nào là phải làm thủ tục hủy thẻ sinh viên, phải trả các khoản nợ bên thư viện, tiệc chia tay khối lớp triền miên không hết, em bận đến tối tăm mặt mũi. Vốn đã hẹn mỗi tháng sẽ gửi mail cho anh một lần, kết quả là lần lữa hết lần này tới lần khác, thực sự rất xin lỗi anh.
Lần này gửi mail là muốn báo tin cho anh, anh cũng biết rồi đấy, Lộ Tri Ý từ Canada về cũng được ba tháng rồi, cô ấy thực sự rất giỏi, còn nhận được danh hiệu học viên xuất sắc khóa bọn em. Nếu em nhớ không nhầm, năm đó khi anh từ Canada trở về cũng giành được danh hiệu này đúng không? Hai người đúng là một đôi trai tài gái sắc, trời sinh một cặp!
Sau khi từ Canada trở về, hình như cô ấy có tìm một số người hỏi về tình hình của anh dạo gần đây. Đại khái là đều tìm mấy đứa cùng nhóm trong đợt tập huấn cao nguyên năm nào, Từ Miễn, Vu Hàm, hỏi cả Vũ Thành Vũ, đương nhiên là cũng hỏi cả em. Theo lời dặn trước đó của anh, em nói với cô ấy anh hiện đang làm công tác cứu hộ bằng máy bay trên biển ở Tân Thành. Sau đó cô ấy lại hỏi em có biết thêm thông tin cụ thể gì không. Em thấy, hình như cô ấy đã tra cứu các tài liệu có liên quan tới Đội cứu hộ các anh rồi, lúc nói chuyện hai mắt cô ấy như phát ra ánh chớp xanh, cảm giác vô cùng phấn khởi, như thể đã nóng lòng lắm rồi.
Về sau em giả vờ ngẫu nhiên tìm cô ấy nói chuyện, hỏi thăm tình hình tìm việc của cô ấy thế nào. Dù sao thì sau khi tốt nghiệp, bọn em đều thuận lợi ký hợp đồng với các công ty khác nhau, chỉ có mình cô ấy, thành tích tốt nhất, nhưng tới tận bây giờ vẫn không thể đặt chân vào hệ thống hàng không dân dụng. Nhưng mà hôm qua cô ấy có bảo em rằng cô ấy đã gửi hồ sơ tới căn cứ cứu hộ chỗ anh rồi. Nhưng cô ấy cũng dặn em không được nói với ai, đặc biệt là không được nói chuyện này cho anh biết. Em thấy có lẽ cô ấy cũng là do không còn lựa chọn nào khác, không xin được vào các công ty hàng không dân dụng, nhưng lại không muốn từ bỏ con đường trở thành phi công. Có điều em thấy hình như cô ấy cũng rất khó xử, liền hỏi cô ấy có sợ sẽ gặp lại anh không. Cô ấy nói, nếu thực sự có thể gặp lại anh, cô ấy hy vọng hai người có thể coi như chưa từng có bất cứ chuyện gì, chăm chỉ làm việc, tốt nhất là không ở cùng một đội."
Lăng Thư Thành: "Khụ, Trần Thanh, đọc đến đoạn Lộ Tri Ý bảo không muốn ở cùng đội với cậu, cậu có khóc không đấy? Mẹ kiếp, tôi sắp khóc thay cậu rồi đây này, tốn biết bao công sức chạy tới đây trải đường chờ cô ấy, kết quả người ta lại nói muốn tránh mặt cậu, ha ha ha ha sao tôi lại thấy vui thế nhở?"
Nói tới đây, Lăng Thư Thành liền bị Trần Thanh thô lỗ kéo ra khỏi ghế. Để đọc hết bức thư, anh cầu xin Trần Thanh tha lỗi cho mình, cuối cùng cũng có được cơ hội tiếp tục ngồi hóng chuyện "thị phi".
Một người ngông cuồng suốt hai mươi năm nay như Trần Thanh cuối cùng lại chịu cúi đầu nhận thua trước Lộ Tri Ý. Trần Thanh vì cô mà quyết định từ bỏ cơ hội làm việc tại công ty hàng không dân dụng trong mơ của bao người, không nói không rằng chạy tới thành phố ven biển này cũng là vì cô. Nhưng từ đầu tới cuối anh lại không hề hé một lời nào với Lộ Tri Ý, thậm chí còn tìm đủ mọi cách vòng vo liên lạc với Tim, sau đó lại tìm cách liên hệ với bạn bè bên cạnh Lộ Tri Ý, ngầm ám chỉ cho cô biết vẫn còn một con đường khác cô có thể đi.
Lăng Thư Thành không sao quên được năm đó, khi họ còn ở Canada, Trần Thanh vừa tham gia huấn luyện thực hành, vừa tìm hiểu khắp nơi xem có nơi nào không yêu cầu quá gắt gao với lý lịch chính trị của phi công hay không. Sau khi tới Canada được khoảng nửa năm, Trần Thanh từng xin nghỉ phép một lần, sau đó bay thẳng về nước, tới Tân Thành tham gia phỏng vấn trực tiếp. Lúc quay lại Canada, anh liền bắt đầu thảo luận chuyện hủy hợp đồng với công ty Hàng không Tứ Xuyên.
Lăng Thư Thành hỏi Trần Thanh: "Có đáng không? Hai người cũng đã chia tay rồi, cậu cần gì phải vì cô ấy mà làm tới mức này, cô ấy không vào làm tại các hãng hàng không dân dụng trong nước được, cho nên cậu cũng không cần luôn à?"
Lúc đó Trần Thanh đã trả lời anh thế nào nhỉ?
Lăng Thư Thành vẫn ngồi trước máy tính, thôi không nhìn vào bức email kia nữa, đoạn xoay người nhìn về phía người đang cầm cốc nước đứng bên cạnh cửa sổ.
Năm đó, Trần Thanh bỗng trở nên kiệm lời. Cho dù vẫn có thể nở nụ cười kiêu ngạo trước mặt người khác, nhưng đôi mắt thì hoàn toàn trống rỗng. Trần Thanh vẫn cười, vẫn hoạt bát chuyện trò... nhưng không còn hăng hái như trước kia. Hàn Hồng cảm thấy Trần Thanh bây giờ đã chín chắn hơn nhiều, nhưng Lăng Thư Thành lại hy vọng Trần Thanh có thể trở lại như trước đây.
Ngày hôm đó, Trần Thanh đã trả lời anh thế này: "Tôi không biết có đáng hay không, nhưng suốt hai mươi năm qua tôi vẫn luôn vậy, muốn điều gì thì sẽ thực hiện điều đó."
Có đáng không à?
Lăng Thư Thành nghĩ, một người có tính cách như Trần Thanh sẽ không bao giờ tự hỏi có đáng hay không. Tất cả những việc anh đã làm đều là những việc anh muốn làm, Trần Thanh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bắt người khác phải báo đáp mình. Thậm chí, anh chưa từng ôm suy nghĩ Lộ Tri Ý nhất định sẽ trở về bên cạnh mình, anh chỉ đơn thuần muốn làm tất cả những điều đó cho cô mà thôi.
Tình yêu này, sao có thể tính là một mối tình nông nổi của tuổi trẻ cho được?
Nhiều lúc Lăng Thư Thành cảm thấy nếu so sánh với Trần Thanh, thì việc hồi học đại học anh theo đuổi cô nàng ngổ ngáo kia đến mức bị người ta đánh thật không cách nào chấp nhận được. Thẳng thắn mà nói, so với Trần Thanh, anh thật chẳng khác nào một thằng nhóc to xác.
Lăng Thư Thành gập máy tính lại, hỏi Trần Thanh: "Còn không đi ngủ đi?"
"Không ngủ được."
Anh cười, "Không ngủ được cũng phải ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm đi gặp sếp nói chuyện chứ."
Trần Thanh quay lại, lạnh nhạt hỏi rằng: "Nói chuyện gì?"
"Thì hỏi chuyện hồ sơ nộp vào căn cứ gần đây chứ còn chuyện gì? Nói chuyện có nên đón một làn gió mới cho các đội viên không? Nói chuyện cần cải thiện bầu không khí nhìn đâu cũng thấy đàn ông trong căn cứ chứ chuyện gì? Hỏi thử xem có nên mời một đội viên nữ tới động viên các anh em không?"
Trần Thanh trầm ngâm giây lát, sau đó cũng chẳng nói thêm bất cứ điều gì, chỉ đặt chiếc cốc trở lại chỗ cũ rồi đi tới cạnh giường.
Lăng Thư Thành tắt đèn, buông một câu trêu chọc: "Đội trưởng Trần Thanh mặt sắt vô tình của chúng ta sắp phải đi cửa sau rồi."
Trần Thanh nằm trên giường nhìn về phía Lăng Thư Thành, cười giễu cợt, "Đi cửa sau? Đi cửa sau của ai? Cậu rửa sạch mông chưa?"
Lăng Thư Thành: "Hứ, ý của ông đây không phải cửa sau đấy, cậu chơi tôi đấy à!"
Lăng Thư Thành trở mình, không thèm để ý tới Trần Thanh nữa, vừa nằm chưa được mấy giây đã bắt đầu kéo gỗ.
Chỉ còn lại mình Trần Thanh, anh nằm trên giường, ánh mắt buồn bã nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ. Vẫn còn mấy tiếng đồng hồ nữa trời mới hửng sáng, bình minh mới ló rạng, không biết phải giương mắt nhìn trời thế này bao lâu mới chờ được tới lúc hừng đông.
Anh trở mình, tự trào phúng bản thân. Cô nàng má hồng cao nguyên ấy cần anh đi cửa sau cho sao?
Một người xuất sắc như cô, giành học bổng toàn quốc, giành giải nhì hạng mục chạy năm nghìn mét nữ trong hội thao trường, sau một năm bay lượn trên bầu trời Canada, còn giành được danh hiệu học viên xuất sắc.
Cô từng bước đi trên con đường mà anh đã đi, từng bước tiến về phía anh.
Nhưng anh đã không còn là Trần Thanh của ngày đó nữa rồi, cô cũng không còn Lộ Tri Ý của ngày đó nữa. Anh không biết lúc này mình nên vui mừng hay lo lắng nữa. Điều khiến anh vui mừng chính là cuối cùng cô lại rơi vào tay anh một lần nữa. Năm đó anh hận cô thấu xương thấu tủy, cuối cùng cũng có cơ hội giày vò cô đến chết. Còn điều khiến anh lo lắng ư? Anh sợ mình sẽ không nỡ khắc nghiệt với cô...
Hừ.
Không nỡ xuống tay sao?
Anh là người có thù ắt báo, nhỏ nhen hẹp hòi. Nếu không khiến cô sống chẳng bằng chết, anh nhất định sẽ viết ngược hai chữ Trần Thanh!
Trong số những sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp, luận về hồ sơ, Lộ Tri Ý nhận thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất.
Sau khi gửi hồ sơ xin việc vào địa chỉ email công khai trên website của Căn cứ cứu hộ, mấy ngày tiếp theo Lộ Tri Ý đã tìm hiểu hết một lượt các tài liệu về Đội cứu hộ trên biển. Từ các bài báo sau khi đội cứu hộ hoàn thành nhiệm vụ, cho tới các bài giới thiệu chi tiết về căn cứ ở Tân Thành, càng đọc Lộ Tri Ý càng thấy cảm xúc dâng trào.
Tô Dương ngồi đọc báo cùng Lộ Tri Ý, thỉnh thoảng lại đưa ra vài câu bình luận.
"Bắp tay của anh giai này mới mạnh mẽ làm sao, cậu tới đó rồi nhất định phải sờ tận tay đấy nhé."
"Căng-tin của họ nhìn cũng được đấy, có điều đồ ăn có vẻ không được cay cho lắm, dân Tứ Xuyên như cậu tới đó rồi, chắc là không đến nỗi nhạt mồm nhạt miệng đâu nhỉ?"
"Ủa, sao lại toàn đàn ông thế này, đến một sinh vật giống cái cũng không thấy?"
Lộ Tri Ý nói: "Bình thường chắc là không có nữ phi công nào lại đi lựa chọn công việc nguy hiểm thế này đâu nhỉ?"
Tô Dương nói: "Cũng phải, ngoài kiểu con gái mạnh mẽ như cậu ra thì chắc chẳng có ai nữa đâu."
Lộ Tri Ý cười, vẻ mặt khổ sở, "Nếu không phải là do các hãng hàng không không thèm tớ, thì tớ cũng đâu đến nỗi phải chạy tới một nơi xa xôi như vậy."
Trước khi đi Canada, Tô Dương cũng đã ký hợp đồng với công ty Hàng không Đông Phương.
Sắp sửa tốt nghiệp, Tô Dương cùng Lộ Tri Ý lên mạng đọc tin tức giết thời gian, thỉnh thoảng lại nảy ra những suy nghĩ kỳ quặc, "Không biết sau này có được xin bay các tuyến cố định không nhỉ? Nếu được tớ nhất định sẽ xin bay đi Tân Thành, có thể thường xuyên tới thăm cậu."
Lộ Tri Ý nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ, "Cậu muốn đến thăm tớ hay là muốn đến thăm các anh giai trong đội cứu hộ hả?"
Tô Dương nhướn mày, "Vừa có bạn thân vừa có trai đẹp, một mũi tên trúng hai con chim mà."
Lộ Tri Ý bật cười.
Sắp sửa tốt nghiệp, họ bắt đầu trở nên bận rộn.
Sắp tới lúc chia tay, cũng đã tới lúc họ đặt dấu chấm hết cho tất cả những điều vui vẻ và không vui vẻ suốt bốn năm qua.
Tô Dương đề xuất ăn lẩu, cô nói rằng món lẩu cay nồng nóng hổi là hợp nhất với bốn cô gái hoạt bát của phòng 326.
Thực tế là từ sau khi Triệu Tuyền Tuyền gửi bức thư nặc danh tố cáo Lộ Tri Ý không xứng đáng nhận học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo vào học kỳ hai của năm nhất, quan hệ của bốn người trong ký túc xá liền rơi vào bế tắc.
Hôm Lộ Tri Ý chia tay Trần Thanh, họ lại vì một tấm rèm cửa sổ mà phát sinh tranh cãi. Thời gian sau đó, Triệu Tuyền Tuyền đều lặng lẽ kiệm lời.
Lộ Tri Ý không phải là kẻ sai, cô thấy bản thân chẳng có gì phải hổ thẹn với lương tâm cả, cũng không cần khoan dung độ lượng kéo mối quan hệ của họ lại gần nhau hơn. Mỗi người có cuộc sống riêng của mình, yên ổn bình an là được. Vậy nên, họ cứ tiếp tục nín nhịn sống với nhau thêm ba năm nữa.
Nhưng dù sao cũng cùng chung sống suốt mấy năm nay, ai trong số họ cũng đều biết, cuộc sống của Triệu Tuyền Tuyền cũng chẳng mấy tốt đẹp.
Ban đầu không biết là vì nguyên nhân gì, cô ta và Phó chủ tịch câu lạc bộ truyền thông Đường Thi phát sinh mâu thuẫn, cũng vì vậy mà Triệu Tuyền Tuyền xin rút khỏi câu lạc bộ. Xưa nay Triệu Tuyền Tuyền vẫn có chút ham hư vinh, có một chức vụ trong câu lạc bộ đối với cô ta mà nói là một chuyện đáng mừng, cuối cùng không hiểu sao bận rộn suốt một năm trời, tất cả lại trở nên công cốc.
Sau đó, cô ta bị Đường Thi cố ý nhắm vào.
Không biết từ đâu truyền ra tin Triệu Tuyền Tuyền là người hay táy máy, lục lọi đồ đạc của bạn cùng phòng ký túc xá.
Đường Thi dùng vài câu miêu tả ngắn gọn để chứng thực chuyện này...
"Tôi nhờ người mua hai hộp sô cô la mang từ Pháp về, hôm đó tình cờ gặp cô ta ở một quán cà phê, tôi vừa đi vệ sinh một lát, lúc quay lại cả cô ta và hộp sô cô la đều không thấy đâu nữa."
Trùng hợp là hôm đó lại có người tận mắt chứng kiến cảnh Triệu Tuyền Tuyền ném một hộp sô cô la vào trong thùng rác dưới sân ký túc xá nữ.
Có người hỏi: "Nếu đã lấy được hộp sô cô la đó rồi thì sao cô ta không ăn luôn đi, sao còn vứt đi làm gì?"
"Nhà cô ta không có điều kiện kinh tế, tự nhiên lại có sô cô la nhập khẩu, chắc chắn sẽ bị bạn cùng phòng phát hiện chứ sao."
"Nếu đã sợ bị phát hiện, sao cô ta còn lấy hộp sô cô la đó?" "Làm sao tôi biết được? Nói không chừng là ăn cắp quen tay."
Triệu Tuyền Tuyền biết được những lời đồn đại này, bèn dò la thời khóa biểu của Đường Thi. Một buổi trưa nọ, sau tiết bốn vừa tan, Triệu Tuyền Tuyền trước cầu thang của tòa nhà dạy học chặn đường Đường Thi, không biết xích mích thế nào mà hai người xông vào đánh nhau.
Nữ sinh của Học viện Tiếp viên hàng không đều rất xinh đẹp, đương nhiên bình thường cũng hay tỏ ra đoan trang.
Thế mà ngày hôm đó, hai người họ đánh nhau trước mặt không biết bao nhiêu người.
Nghe nói Triệu Tuyền Tuyền cố ý nuôi móng tay thật dài, buổi tối trước ngày hôm đó còn cắt móng tay thật nhọn. Lúc hai người họ bị dẫn tới văn phòng lãnh đạo Học viện Tiếp viên hàng không, trông cả hai đều vô cùng thê thảm, đầu tóc rối bù.
Đương nhiên, nếu so sánh ra thì Đường Thi vẫn thảm hơn Triệu Tuyền Tuyền một chút.
Đường Thi khóc lóc yêu cầu Học viện xử lý Triệu Tuyền Tuyền thật nghiêm. Nghe nói cô ta vừa gào vừa khóc, nhất định đòi lãnh đạo học viện đuổi học Triệu Tuyền Tuyền mới chịu. Nhưng Triệu Tuyền Tuyền cũng chẳng hiền lành gì, ngay từ đầu đã lấy chuyện Đường Thi vu vạ cho mình ra làm lý do.
Đường Thi khóc thảm thiết: "Cô ta nói dối! Cô ta đã ăn trộm hộp sô cô la đó!"
Đối lập với Đường Thi, Tuyền Tuyền vẫn đủ bình tĩnh đứng trước bàn lãnh đạo, nói: "Kiểm tra camera giám sát đi."
Đường Thi nghẹn họng.
Chuyện về sau, cả trường đều biết.
Đường Thi và Triệu Tuyền Tuyền đều bị kỷ luật. Bởi vì Đường Thi bị thương, Triệu Tuyền Tuyền bắt buộc phải bồi thường chi phí điều trị cho cô ta, vậy nên nhà trường đã mời phụ huynh của Triệu Tuyền Tuyền tới trường nói chuyện.
Cũng trong ngày hôm ấy, mọi người mới biết gia cảnh của Triệu Tuyền Tuyền. Hóa ra bố mẹ cô ta đã ly hôn từ khi Triệu Tuyền Tuyền mới lên ba, hiện giờ đều đã có gia đình riêng, cũng đều có thêm một đứa con nữa. Triệu Tuyền Tuyền trở thành một cục nợ, chỉ có thể về ở với bà ngoại. Thỉnh thoảng cô ta lại tới nhà mẹ đẻ sống vài hôm, hoặc tới nhà bố đẻ sống một thời gian.
Nhưng bất luận là ở đâu đi chăng nữa, cô ta cũng vẫn chỉ là một vị khách. Bố vẫn là bố cô ta, mẹ cũng vẫn là mẹ cô ta, nhưng cả hai ngôi nhà đều đã không còn là nhà cô ta nữa rồi.
Sau khi tới trường, bố mẹ Triệu Tuyền Tuyền nghe được hết đầu đuôi câu chuyện, ông bố trong lúc nóng giận đã giáng cho con gái mình một cú tát ngay trước mặt tất cả mọi người.
Đường Thi bị bãi bỏ chức vụ phó chủ tịch câu lạc bộ truyền thông. Nghe nói cô ta vẫn luôn nổi danh ở Học viện Tiếp viên hàng không nhờ cái danh "tài sắc vẹn toàn", hơn nữa còn quyết tâm giành danh hiệu cán sự sinh viên xuất sắc của trường và của tỉnh. Cuối cùng Đường Thi đã tốt nghiệp trong bao nỗi thất vọng, làm cán sự sinh suốt ba năm trời đột nhiên lại bị bãi chức, ngay cả giấy chứng nhận ủy viên cốt cán của đoàn trường cũng không lấy được.
Thời sinh viên đã khiến tâm tư của biết bao người không thôi chộn rộn, có lẽ những mối bất hòa mà một lúc nào đó người ta tưởng chừng không sao hòa giải được, cuối cùng lại được xoa dịu bởi bàn tay ma thuật của thời gian. Vậy nên trong buổi họp mặt chia tay của bốn người bạn cùng phòng ký túc xá, Lộ Tri Ý nhìn lại những chuyện đã qua, chợt cảm thấy những chuyện đó thực ra cũng chẳng mấy quan trọng.
Tâm tư chộn rộn cuối cùng cũng bình lặng trở lại.
Triệu Tuyền Tuyền cũng vậy, Đường Thi cũng vậy, họ đều chỉ là những vị khách lướt ngang qua cuộc đời cô mà thôi.
Quan trọng nhất chính là cô đã gặp được Tô Dương, gặp được Vũ Thành Vũ, gặp được Lý Duệ, Từ Miễn, Trương Thành Đống và những người bạn khác, còn có một mối tình tươi đẹp dẫu ngắn ngủi với Trần Thanh.
Quan trọng hơn chính là cuối cùng cô cũng nhận được thông báo phỏng vấn của căn cứ ở Tân Thành. Ba ngày sau đó cô đã mua vé tàu cao tốc, chuẩn bị lên đường và nghênh đón bước ngoặt quan trọng nhất đời mình.
Chỉ cần qua được cửa ải lý lịch chính trị là sẽ không còn bất cứ trở ngại nào có thể ngáng đường cô được nữa.
Nói cô tự tin mù quáng cũng được, nói cô kiêu căng tự phụ cũng được, cô cảm thấy bản thân dường như đã nhiễm vài phần tính cách của Trần Thanh. Trong đầu cô lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Mình tốt thế này, họ dựa vào đâu mà từ chối mình cơ chứ?
Tô Dương vớt một miếng óc lợn từ trong nồi lẩu, chia một nửa cho Lộ Tri Ý, "Đúng thế đúng thế, cậu tốt như vậy, họ không nhận cậu thì đúng là mù hết rồi, phải ăn gì đó bổ não mới được!"
Lã Nghệ chỉ nhìn họ cười.
Triệu Tuyền Tuyền vẫn có phần lặng lẽ, nhưng cũng phải mỉm cười vì câu nói này của Tô Dương.
Bữa tiệc chia tay hóa ra lại có thể khơi lên tình cảm giữa họ.
Lộ Tri Ý nhìn Tô Dương - người bạn quan trọng nhất của mình, nhìn Lã Nghệ - người vẫn luôn mang phong cách của một ẩn sĩ, lại nhìn Triệu Tuyền Tuyền - người vẫn luôn né tránh ánh mắt của cô. Trước đây dẫu họ đã từng quý mến nhau hay không ưa nhau, thì trong thời khắc chia li này, họ vẫn cứ cảm thấy lưu luyến không muốn rời.
Thời khắc này như thể khiến cô trưởng thành hơn một chút, khiến cô hiểu thêm một điều.
Hóa ra những điều khó quên nhất trong đời người không chỉ có những niềm vui, những lúc âu sầu, phẫn nộ, đau đớn hay xót xa đều sẽ trở thành những phút giây quý báu trong giờ phút chia tay. Nhiều năm về sau, ngay cả Triệu Tuyền Tuyền cũng sẽ trở thành một người khiến cô hoài niệm.
Bởi vì thanh xuân chỉ có một lần, tất cả những hỉ nộ ái ố đều đáng để họ khắc sâu trong tim.
Lộ Tri Ý nâng cốc, cười nói: "Chúc mừng chúng ta đã tốt nghiệp!"
Mọi người đều vui vẻ hoan hô, bốn cánh tay, bốn cốc bia vàng kim sóng sánh chạm nhau giữa không trung. Họ như quay về cái ngày đầu tiên tới trường nhập học, bốn cô gái rụt rè bỡ ngỡ lần đầu tiên gặp nhau trong cùng một căn phòng, cùng đưa mắt nhìn nhau rồi dần làm quen.
Bốn người một hơi uống cạn cốc bia của mình.
Từ đây, họ mỗi người một ngả.
Đêm hôm đó, Triệu Tuyền Tuyền kéo vali hành lý rời trường, trước khi rời đi, cô ta để lại cho Lộ Tri Ý một bức thư.
Trong thư, Triệu Tuyền Tuyền nói lời xin lỗi Lộ Tri Ý, năm đó, thực ra vẫn còn một bức thư nặc danh khác. Triệu Tuyền Tuyền không phải là người viết bức thư này, nhưng cô ta lại góp một tay để bức thư đó ra đời.
Trong thư còn nói rất nhiều, sau khi trưởng thành, Triệu Tuyền Tuyền đã tự kiểm điểm sâu sắc lỗi lầm của mình năm đó, nhưng cô ta biết, Lộ Tri Ý cũng biết, lời xin lỗi đó đã không thể khỏa lấp bất cứ điều gì.
Lộ Tri Ý lỡ dở cơ hội gia nhập vào hệ thống hàng không dân dụng, suýt chút nữa đã không thể trở thành phi công.
Cô nhận lời xin lỗi của Triệu Tuyền Tuyền, nhưng không có nghĩa là cô tha thứ cho những lỗi lầm của Triệu Tuyền Tuyền trong quá khứ.
Đêm đó, khi Lộ Tri Ý trằn trọc nghĩ lại những chuyện đã qua, năm đó cô đã hiểu lầm Trần Thanh.
Nghĩ tới đây, cô chợt lặng người. Lúc tới văn phòng bí thư Triệu để nói chuyện, cô đã chạm mặt Trần Thanh trong thang máy. Cô đương nhiên biết rằng anh không tới để tố cáo cô, vậy thì anh tới văn phòng của Bí thư Triệu để làm gì?
Vấn đề này Lộ Tri Ý chưa từng nghĩ tới.
Anh rốt cuộc tới đó để làm gì?
Trước khi tới Tân Thành, Lộ Tri Ý gọi điện về thông báo cho gia đình.
Chuyện cô quyết định trở thành một nhân viên cứu hộ trên biển tựa như một quả bom hẹn giờ khiến cả nhà dậy lên một cơn sóng thần. Lộ Vũ và Lộ Thành Dân đều vô cùng kinh ngạc.
"Tại sao đang yên ổn lại đi làm nhân viên cứu hộ trên biển? Công việc đó nguy hiểm lắm!" Lộ Vũ vội hỏi, "Con cứ làm một phi công bình thường không được hay sao? Cả nước có biết bao nhiêu hãng hàng không dân dụng, chọn bừa một công ty không được chắc?"
Lộ Tri Ý lặng người.
Trước đây, khi chuyện làm giả hồ sơ bị lộ, hay cả chuyện cô gặp bất lợi khi các công ty hàng không về trường tuyển dụng cũng vậy, Lộ Tri Ý đều giấu mọi người ở nhà. Gia đình không giúp được cô, có nói ra cũng chỉ khiến họ thêm lo lắng.
Bây giờ thì...
"Cô út, con là sinh viên giỏi nhất khóa, là người đầu tiên lấy được giấy phép lái máy bay, cũng là người có thành tích tốt nhất. Trong buổi lễ tốt nghiệp, viện trưởng của bọn con nói, người càng có năng lực thì trách nhiệm lại càng lớn..."
Xin lỗi nhé Người Nhện, mượn lợi thoại của cậu dùng tạm vậy, nhưng tôi không có tiền trả phí bản quyền đâu, mong cậu lượng thứ.
"Người bình thường có thể làm những chuyện bình thường, nhưng những người tài giỏi như con thì... Con nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình vẫn nên cống hiến nhiều hơn."
Ôi, ngần này tuổi, lần đầu tiên cô nói ra những lời đáng xấu hổ thế này.
Lộ Tri Ý thấp thỏm bịa ra một đống lý do.
Lộ Vũ mở loa ngoài, nghe một hồi lâu, vẫn không ừ hứ gì, đoạn đưa điện thoại cho Lộ Thành Dân, "Anh nói đi."
Nào ngờ Lộ Thành Dân trầm ngâm suy nghĩ giây lát, sau khi đón lấy chiếc điện thoại, ông nói với Lộ Tri Ý: "Bố thấy con cũng lớn rồi, suy nghĩ cũng ngày càng trưởng thành hơn rồi..."
Còn chưa dứt lời đã bị Lộ Vũ giành lại điện thoại. Lộ Vũ cuống lên: "Bảo anh khuyên nhủ con bé, không để nó đi làm mấy chuyện nguy hiểm, ai cần anh khen nó làm gì?"
Lộ Tri Ý ở đầu dây bên này không nhịn được mà cười phá lên.
Họ nói chuyện rất lâu, lúc tắt máy, cổ họng Lộ Tri Ý đã khô khốc. Tốt xấu gì thì tạm thời cũng đã xoa dịu được hai vị ở nhà. Lộ Thành Dân giác ngộ tư tưởng nhanh hơn nhiều, cô cảm thấy cứ để ông nói chuyện với Lộ Vũ cũng được. Chuyện này có lẽ cũng chỉ lằng nhằng một thời gian thôi.
Một ngày trước hôm đi Tân Thành, Vũ Thành Vũ đứng ra tổ chức một bữa tiệc, nói rằng sắp mỗi người một ngả rồi, chi bằng cùng nhau tổ chức một bữa tiệc chia tay.
"Dù gì cũng học với nhau bốn năn trời, sắp sửa mỗi người một nẻo, chúng ta nên làm một buổi tiệc chia tay thật hoành tráng."
Bữa tiệc này hình như rất quen thì phải, dù sao thì ba năm trước, cũng trong khoảng thời gian này, Vũ Thành Vũ cũng đứng ra tổ chức một buổi tiệc chia tay cho Trần Thanh và Lăng Thư Thành, bây giờ đã đến lượt họ chia tay nhau.
Ngày hôm sau Lộ Tri Ý còn phải đi tàu cao tốc, cô không dám uống rượu nên định bụng ngồi chơi với mọi người một lúc rồi về.
Điều cô không ngờ nhất chính là, tối ngày hôm đó, Vũ Thành Vũ tỏ tình với cô ngay giữa buổi tiệc.
Chén rượu nâng lên, cậu chàng ngốc nghếch uống say bí tỉ, mượn hơi men đứng dậy nói với Lộ Tri Ý: "Lộ Tri Ý, tớ thích cậu lâu lắm rồi, cậu, cậu..."
Tất cả mọi người đều nín thở.
Vũ Thành Vũ mặt đỏ tía tai, rất lâu sau mới thốt ra được một câu: "Cậu có dám làm bạn gái tớ không?"
Tất cả mọi người đều cười phá lên.
Ngay đến Lộ Tri Ý cũng không nhịn được, vừa ngượng chín người vừa bật cười khó xử. Cô cảm kích vì cậu đã dành tình cảm cho mình, nhưng cũng không thể không thẳng thắn với Vũ Thành Vũ.
Vũ Thành Vũ cuống lên, "Cậu, cậu đừng nói gì hết. Nếu đồng ý làm bạn gái của tớ thì cậu hãy gật đầu, còn như không đồng ý thì hãy uống hết cốc bia này!"
Lộ Tri Ý: "..."
Cô thở dài, đón lấy cốc bia trong tay Vũ Thành Vũ.
Vũ Thành Vũ sắc mặt trắng bệch, vô cùng thất vọng.
Nào ngờ Lộ Tri Ý đón lấy cốc bia nhưng không vội uống mà đặt cốc bia đó xuống bàn.
Điều này khiến Vũ Thành Vũ đang trong cơn tuyệt vọng chợt cảm thấy vui mừng, cô không uống, vậy tức là cô đồng ý rồi! Vũ Thành Vũ mặt mũi đỏ bừng vì kích động.
Nhưng khi quay người lại, Lộ Tri Ý lại nói: "Xin lỗi cậu, ngày mai tôi phải đón chuyến tàu sớm, phải tham gia một cuộc phỏng vấn quan trọng. Cốc bia này đáng lẽ phải nể mặt cậu uống hết, nhưng để không lỡ chuyện, tôi chỉ có thể lấy trà thay rượu vậy."
Lộ Tri Ý cầm cốc hồng trà của mình ở cạnh đó lên, kính Vũ Thành Vũ, "Cảm ơn chủ tịch hội sinh viên đã cống hiến suốt bốn năm qua, cảm ơn cậu đã quan tâm tôi, cho dù sau hôm nay, chúng ta mỗi người một ngả, nhưng hy vọng con đường sau này của cậu sẽ luôn thuận lợi."
Vũ Thành Vũ cúi đầu tiu nghỉu, hóa ra mọi cố gắng của cậu vẫn chỉ như đánh vào hư không.
Lộ Tri Ý xin phép ra về trước. Lúc ra khỏi KTV, đón cơn gió đêm hè oi nóng, cô lại không nhịn được mà bật cười. Cười mãi cười mãi, chợt đi ngang qua một đôi tình nhân. Cô gái chỉ lên trời, nói với chàng trai: "Anh nhìn kìa, đêm nay trời nhiều sao quá."
Lộ Tri Ý vô thức ngước nhìn bầu trời giăng đầy sao, nụ cười chợt tắt, lại thở dài thườn thượt.
Hình như kể từ sau năm đó, cô không còn nhìn thấy bầu trời sao lấp lánh nào nữa rồi.
Bất cứ bầu trời sao nào cũng đều không sánh được với bầu trời sao đêm hôm ấy.
Bất cứ người nào, đều không sánh được với...
Cô cúi đầu nhìn bóng mình trên mặt đường, nỗi lo sợ bất an lại chợt dâng lên.
Cuối cùng cũng sắp tới lúc gặp lại anh rồi.
Gần đây trong đội xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ!
Mọi người phát hiện gần đây Lăng Thư Thành và Trần Thanh thường xuyên tới Phòng chính trị. Hầu như lần nào cũng là Lăng Thư Thành chạy tới Phòng chính trị trước, Trần Thanh cứ hễ không thấy Lăng Thư Thành đâu là lại nhíu mày vội vã đuổi theo.
Trong văn phòng, Chủ nhiệm Lưu đã không còn gì để nói.
Cách hai ba hôm Lăng Thư Thành của Chi hội ba lại chạy tới đây, cái chính là anh ta chạy tới đây rồi lại không nói vào việc chính.
"Chủ nhiệm, cửa sổ phòng chú bẩn quá, để cháu lau cho nhé."
"Ấy, nước nguội hết cả rồi, chủ nhiệm, để cháu đi lấy cho chú một bình nước nóng nhé? Tuy rằng trời nóng nhưng thường xuyên uống nước lạnh cũng không tốt cho sức khỏe."
"Chủ nhiệm, gần đây có phải sắp có đợt tuyển người mới không? Hồ sơ gửi về có nhiều không? Có hạt giống nào tốt tốt không?"
Lưu Kiến Ba chỉ về phía cửa ra vào, "Không có việc gì thì đừng có tới đây kiếm chuyện, cậu về ngay đi cho tôi, đang trong giờ làm việc cậu huyên thuyên mấy chuyện này làm gì?"
Vừa dứt lời, Trần Thanh đã kịp thời xuất hiện, kéo Lăng Thư Thành ra ngoài, "Xin lỗi, chủ nhiệm Lưu, thằng này hôm nay uống nhầm thuốc."
Nhưng Lăng Thư Thành vẫn nuôi hy vọng, cứ hễ có thời gian là anh lại chạy tới phòng làm việc của chủ nhiệm Lưu. Cuối cùng Lăng Thư Thành đành lật bài ngửa, anh vồ lấy chồng tài liệu đặt trên bàn, lật tìm hồ sơ của Lộ Tri Ý, đưa ra trước mặt chủ nhiệm Lưu.
"Sếp Lưu này, em muốn đi cửa sau. Cô em khóa dưới này của em đẹp người đẹp nết, hát hay nhảy giỏi, không nhận thì phí lắm!"
Lưu Kiến Ba đẩy cặp kính mắt, vẻ mặt không để lộ chút biểu cảm nào. Ông nhìn Lăng Thư Thành, nói: "Cậu nghĩ chỗ chúng ta là phường chèo đấy à?"
"Tuyển một nữ phi công khóa dưới có thể tăng tình đoàn kết trong đội mà. Tục ngữ có câu, nam nữ đồng lòng, tát biển đông cũng cạn..."
Lăng Thư Thành còn chưa kịp nói hết câu đã bị Trần Thanh lôi thẳng ra khỏi cửa.
Lần này, Trần Thanh hoàn toàn không để tâm tới chuyện xin lỗi Lưu Kiến Ba.
Lúc bị Trần Thanh thô bạo kéo ra khỏi văn phòng của chủ nhiệm Lưu, Lăng Thư Thành đã có dự cảm không lành, lần này Trần Thanh nhất định là đã nổi giận rồi.
Hai người châm chọc nhau suốt bao nhiêu năm, cho dù bây giờ Trần Thanh có là đội trưởng của anh thì giữa hai người cũng hoàn toàn không có tôn ti cấp trên cấp dưới gì cả...
Nhưng lần này, Trần Thanh lại hung hăng đẩy anh vào tường, vẻ mặt sa sầm hỏi Lăng Thư Thành: "Lăng Thư Thành, cậu muốn làm gì?"
"Tôi chỉ nói mấy câu với chủ nhiệm thôi mà, để Lộ Tri Ý có thể thuận lợi được nhận vào đội chứ sao."
"Cậu ăn no rửng mỡ à?"
"Sao lại ăn no rửng mỡ? Cậu có dám nói cậu không hy vọng cô ấy sẽ được nhận vào căn cứ không? Mấy năm trước cậu đã bắt đầu dọn đường cho cô ấy, bây giờ cô ấy tới rồi, cậu còn giả vờ cái nỗi gì?"
Trần Thanh dường như đã không còn nhẫn nại, chỉ muốn đấm Lăng Thư Thành một cái. Nhưng anh vẫn nhịn được.
"Cô ta có được nhận hay không, không phải một câu của cậu là xong chuyện đâu. Cô ta chỉ có thể dựa vào chính sức mình."
Lăng Thư Thành nhíu mày, "Vậy nếu cô ấy lại bị kẹt ở vòng thẩm tra lý lịch chính trị thì sao?"
"Có như vậy thì đó cũng là chuyện của cô ta. Cậu nghĩ rằng một câu của cậu thì có tác dụng à?" Trần Thanh lạnh lùng đáp trả.
Lăng Thư Thành cười khẩy, "Mẹ kiếp, tôi thực sự không thể nào hiểu được cậu, ba mươi chưa phải là tết, cậu đã làm đến mức này rồi, chỉ còn một bước cuối cùng này nữa..."
"Cậu không hiểu thì thôi, tôi không cần cậu phải hiểu."
Trần Thanh bình tĩnh đứng đó, cuối cùng anh chỉ liếc Lăng Thư Thành một cái, buông lại một câu, "Đừng để tôi bắt được thêm một lần nào nữa, cậu mà còn chạy tới Phòng chính trị nữa xem, tôi sẽ viết báo cáo lên trên rằng cậu bỏ bê nhiệm vụ."
"Mẹ..." Câu chửi thề của Lăng Thư Thành còn chưa kịp dứt thì đã chỉ còn nhìn thấy bóng lưng của Trần Thanh.
Cơn giận không biết phải trút đi đâu.
Tức chết đi được.
Bước chân Trần Thanh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, sau khi đi qua khúc cua, anh đứng lại bên ô cửa cạnh hành lang tầng ba, bên ngoài là biển rộng bao la.
Gió biển thổi tới, mang theo cái oi nồng và mặn mòi.
Tân Thành từ sáng tới chiều đều tắm trong ánh nắng mặt trời. Ánh nắng chiếu lên làn da bánh mật khỏe mạnh, tựa như thêm phần rực rỡ.
Anh lặng lẽ đứng đó, trong đầu chỉ có đúng một ý nghĩ duy nhất...
Cô sẽ không hi vọng mình được nhận vào đội chỉ bởi vì có người đi cửa sau.
Cô kiêu ngạo như vậy, bản tính hiếu thắng sinh ra từ trong xương tủy, chắc chắn không muốn nhìn thấy cảnh Lăng Thư Thành nói tốt giúp mình thế này. Cô là người làm bất cứ chuyện gì cũng đều dựa vào sức mình, quyết không làm những chuyện không đứng đắn. Anh chưa từng thấy kẻ nào bướng bỉnh và ngốc nghếch hơn cô.
Nghĩ tới đây, anh lại tự cười giễu chính mình.
Không, thực ra vẫn còn một người ngang bướng và ngu ngốc hơn cô, nếu không thì người đó sao có thể vì cô mà không màng tất cả.