Vũ Thành Vũ vừa quay đầu nhìn ra phía sau, thì thấy Lộ Tri Ý đang bê két bia đứng sau lưng Lý Duệ, liền vội vàng bước tới đón lấy két bia, "Đứng ngây ra đấy làm gì? Không nặng à?"
Cậu ta khom người đặt két bia xuống đất.
Vũ Thành Vũ vừa cúi người xuống, Lộ Tri Ý chợt có cảm giác như thể ai đó đang nhìn mình chăm chú, liền ngước đầu nhìn về phía trước. Trần Thanh khi đó đang ngồi giữa băng ghế rộng, ánh mắt nặng nề chạm phải ánh mắt của Lộ Tri Ý giữa khoảng không.
Trần Thanh nhìn Vũ Thành Vũ thái độ đầy quan tâm lo lắng, lại nhìn Lộ Tri Ý đang đứng ngây ra đó, ánh mắt càng ngày cành lạnh, tựa như lưỡi dao sắc bén có thể khiến người khác bị thương.
Lộ Tri Ý đờ người.
Cô không ngờ rằng lần đầu tiên hai người chạm mắt sau một năm, lại là trong tình cảnh thế này. Cô lúng túng không biết phải làm sao, còn anh, rõ ràng là đang cố tình, thái độ lạnh nhạt, tựa hồ hận cô đến tận xương tận tủy.
Trong phòng hát, mọi người cười cười nói nói, kẻ hát, kẻ tán tụng, không khí ồn ào náo nhiệt, chỉ riêng vài giây ngắn ngủi khi anh và cô nhìn thẳng vào mắt nhau, tất cả đều yên lặng như tờ.
Nhưng trạng thái ấy cũng chỉ kéo dài có vài giây mà thôi, Lộ Tri Ý bỗng nhiên cảm thấy muốn bỏ chạy ra ngoài.
Cô tới đây làm gì?
Cô vốn dĩ không nên tới đây.
Rõ ràng biết gặp lại anh sẽ rất khó xử, rõ ràng biết có lẽ anh vẫn còn hận cô, cô tới đây để làm gì? Nhưng ngày hôm đó, khi Vũ Thành Vũ vừa mở lời, cô lại vội vã đồng ý.
Cô nghĩ, khó xử cũng được, không vui cũng chẳng sao, cô chỉ muốn được nhìn anh thêm một lần, nhìn ngắm chàng trai đã giành được danh hiệu phi công xuất sắc trong chuyến tập huấn ở Canada, muốn được nhìn người đã từng là giấc mơ của cô, nhìn anh kiêu ngạo nhếch miệng cười, nói những lời vênh váo.
Nhưng bất luận thế nào, cô cũng không sao tưởng tượng nổi, lúc gặp lại, anh lại cố ý dùng ánh mắt lạnh lùng ấy nhìn chòng chọc vào cô.
Khoảng thời gian còn lại của bữa tiệc, Lộ Tri Ý càng lúc càng trầm mặc, Vũ Thành Vũ càng thêm quan tâm cô, tâm tình của Trần Thanh lại càng khó chịu.
Đám người càng lúc càng ồn ào náo nhiệt, lúc thì chơi oẳn tù tì, lúc thì chơi board game.
Lộ Tri Ý vẫn luôn không để tâm, cô chơi trò chơi mà đầu óc thì để trên mây.
Lại thêm một ván ma sói nữa bắt đầu, chủ trò Lý Duệ cất cao giọng: "Trời tối, nhắm mắt, đội sói, mở mắt."
Lộ Tri Ý nắm lá bài ma sói trong tay, chầm chậm mở mắt. Lý Duệ: "Đội sói hãy xác nhận đồng đội của mình."
Cô lặng lẽ nhìn quanh một vòng, nào ngờ ngay sau đó lại bắt gặp ánh mắt của Trần Thanh.
Trong phòng mờ tối, chỉ có quả cầu lấp lánh treo trên đầu là không ngừng nhấp nháy. Ba người bốc trúng lá bài ma sói lần lượt là Lăng Thư Thành, Trần Thanh và Lộ Tri Ý.
Rõ ràng chủ trò đã yêu cầu đội sói xác nhận đồng đội của mình, nhưng Lăng Thư Thành lại đau đớn vô cùng, chỉ có thể ngước cổ lên trời khóc than, hai người đồng đội còn lại của mình vừa chạm mắt liền không còn ý định tìm kiếm người đồng đội cuối cùng...
Anh ta rõ ràng là một con sói cô độc!
Lộ Tri Ý cứ vậy đờ ra nhìn Trần Thanh, quên mất phải nhìn đi chỗ khác, quên cả việc hít thở, thậm chí còn quên mất rằng mình vẫn đang trong trò chơi.
Đôi mắt đen thăm thẳm ấy từng khiến cô rung động, khiến cô tan nát cõi lòng. Cô không thể nhìn thấu được tâm tình và nguồn sức mạnh ẩn giấu sau đôi mắt ấy, chỉ cảm thấy thân thể không còn là của mình nữa, linh hồn cô cứ như thể sắp bị hút ra khỏi cỗ thân xác này.
Lý Duệ không thể không hắng giọng, tăng thêm âm lượng nhắc lại một lần: "Đội sói xin hãy xác định đối tượng mà mình muốn loại bỏ!"
Ba người giữ lá bài ma sói trong tay, chỉ mình Lăng Thư Thành là có phản ứng.
Lý Duệ chỉ có thể nghe theo Lăng Thư Thành, lại thấy Lăng Thư Thành chỉ vào chính mình, làm một động tác tự cắt cổ... Trong mắt hai người đồng đội kia hoàn toàn không có anh ta, Lăng Thư Thành muốn chọn cách tự sát, ván này để mặc cho cặp đôi đầy oán hận kia tùy ý phát huy.
Lý Duệ: "..."
Trò này còn chơi thế nào được nữa!
Nằm ngoài dự đoán của họ chính là khi trò chơi kết thúc, đội ma sói đã giành thắng lợi.
Nguyên nhân thắng lợi không phải do đội ma sói thông minh, biết đóng kịch, mà là vì hai con sói không hề tập trung khiến mọi người khó mà hoài nghi cho được.
Chỉ tiếc là, có hai con sói tuy rằng chiến thắng nhưng lại chẳng tỏ vẻ vui mừng, thái độ từ đầu đến cuối đều vô cùng thờ ơ lạnh nhạt.
Cuối cùng, đám người chơi chán trò này, bắt đầu đổi sang trò bốc bài uống bia.
Quy tắc của trò chơi này là trong mỗi vòng chơi, mỗi người sẽ bốc một lá bàu, từ lá A đến lá K, mỗi lá bài đều có một phần thưởng và sự trừng phạt khác nhau. Ví dụ như người bốc trúng lá 2 có thể yêu cầu người đứng sau uống một cốc bia, người bốc trúng lá 3 phải đóng giả là "bồi rượu" trong vòng chơi đó. Trong ván chơi này, tất cả những người bị phạt uống bia đều có thể yêu cầu "bồi rượu" ngồi lên đùi bồi rượu cho mình. Hơn nữa, trò chơi này không hề có giới hạn nào cả, cho nên khi bồi rượu, "bồi rượu" không chỉ phải ngồi lên đùi, tự tay đưa bia tới miệng của đối phương, mà còn phải dùng giọng nũng nịu mời đối phương: "Mời đại thiếu gia uống bia."
Bởi vì trong buổi tiệc phần đông đều là nam sinh, vậy nên lúc "bồi rượu" đóng giả làm một cô gái dịu dàng, bồi bia cho một "đại thiếu gia" nam tính khác, bầu không khí quả thực là không thể gay hơn, khiến tất cả những người có mặt đều sôi sục.
Về sau, khi bạn sinh viên năm nhất Lý Xán Xán bốc trúng lá bài "bồi rượu", các sư huynh có mặt đều rất thức thời, những người bị phạt uống bia đều tự động uống một ly, không quá đáng tới độ bắt một cô gái ngồi lên đùi, làm loại chuyện quá đáng kia.
Nhưng Lý Xán Xán lại là một cô gái rất phóng khoáng, liên tiếp vài người cứ vậy mà chịu phạt, cô nàng có phần không vui: "Mấy anh xem thường em à? Đã chơi thì phải chịu phạt, tiếp bia thì tiếp, ai đời để em bốc được lá bồi rượu, kết quả lại chẳng bị phạt gì hết?"
Lăng Thư Thành nửa thật nửa đùa: "Đây chẳng phải là các sư huynh chính trực, sợ em phải chịu thiệt thòi à."
"Bồi rượu chứ gì, có gì mà thiệt với chả thòi?" Lý Xán Xán hào sảng vỗ đùi, "Em là nữ hán tử hào kiệt của Học viện Trung Phi, còn sợ trò này chắc? Nào nào, Lý Xán Xán này dám chơi dám chịu phạt!"
Nào ngờ người bị phạt uống bia tiếp theo lại là Trần Thanh.
Đám người hò reo ầm ĩ, Lý Xán Xán kiên quyết chịu phạt, ánh mắt Trần Thanh quét quanh một vòng, lạnh nhạt quét qua Lộ Tri Ý không có bất cứ phản ứng nào. Cô không tỏ ra bất cứ thái độ gì bất thường, thậm chí, còn hùa theo đám đông, để không trở nên quá khác thường, cô còn cười theo những người khác.
Ánh mắt Trần Thanh bỗng nhiên tối lại, anh đặt cốc bia trong tay xuống, gật đầu, "Được, cô qua đây."
Ánh mắt Lộ Tri Ý đông cứng lại, trái tim khẽ run lên một nhịp, vừa nhìn sang liền thấy Lý Xán Xán vui cười như hoa ngồi lên đùi Trần Thanh, nâng ly chất lỏng trong suốt màu vàng kim lên sát môi anh.
Cô gái chớp chớp mắt, giọng nói hồn nhiên sinh động: "Đại thiếu gia Trần Thanh mời uống bia."
Đám đông cười vang, tiếng hoan hô và huýt sáo không ngớt.
Vũ Thành Vũ mang vẻ mặt lo lắng nhìn Lộ Tri Ý, Lộ Tri Ý biết trong lòng cậu ta lo lắng điều gì, vậy nên, dẫu trái tim cô đã đẫm trong nước mắt, nhưng Lộ Tri Ý vẫn cùng với đám ngươi xung quanh, vui cười, hò reo.
Chẳng qua là một trò chơi thôi mà.
Họ đã chia tay nhau từ lâu rồi, cô căn bản cũng chẳng có tư cách để ý chuyện ai ở bên anh, ai thân mật với anh.
Giữa những tiếng hoan hô của đám người xung quanh, Trần Thanh lại chỉ nghe thấy tiếng của đúng một người.
Tựa như kim châm, tựa như dao cắt, tựa như những mảnh tủy tinh vỡ vụn len lỏi trong lồng ngực anh, không sao hít thở nổi. Anh thuận theo bàn tay nghiêng cốc bia của Lý Xán Xán, uống một hơi cạn sạch, chờ cô gái đứng dậy rồi, chờ khi hai chân được giải thoát, anh mới dùng răng mở một chai bia, tự rót đầy cho mình.
Được lắm. Muốn đọ xem ai biết chơi hơn chứ gì?
Xem ai sợ ai?
Đêm nay không say không về!
Tất cả mọi người đều mặc sức vui chơi, mười ba con người, ba két bia là không đủ, Lý Duệ gọi nhân viên phục vụ mang thêm ba két bia nữa. Mới đầu mọi người còn chơi trò chơi, người thua phải uống, về sau liền trở thành anh một ly tôi một ly, chỉ thuần chuốc bia cho nhau.
Lộ Tri Ý vốn cũng không biết uống bia, trước khi đến đây cô đã quyết định, chỉ đến nhìn anh một cái, chỉ nhìn anh là đủ rồi, nào ngờ để kìm nén tâm trạng, lại tự mình uống say.
Hết ly này tới ly khác, dòng bia mát lạnh cứ thế trôi vào trong dạ dày, những mối suy tư cũng theo gió bay đi.
Rượu bia thực sự chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, uống mãi uống mãi, trước mắt Lộ Tri Ý dần quay cuồng nghiêng ngả, phòng hát nhấp nháy ánh đèn màu, cô không còn lý trí để nghĩ thêm bất cứ điều gì khác, chỉ nghe thấy tiếng cười nói của đám bạn xung quanh. Ảo giác rằng mình cũng rất vui không biết từ đâu ùa tới.
Lúc sau, Lộ Tri Ý đã uống đầy một bụng bia, sau khi uống hết ba chai liền cảm thấy trước mắt như phủ một màn sương mù, bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
Vũ Thành Vũ ngồi ngay cạnh Lộ Tri Ý, nhìn thấy cô mặt mũi đỏ bừng nấc cụt từng hồi, đoán rằng cô buồn nôn, vội vàng đỡ Lộ Tri Ý đi về phía nhà vệ sinh. Vũ Thành Vũ vừa đặt một chân xuống đất định đỡ Lộ Tri Ý ra ngoài, gần như cùng lúc đó, Trần Thanh cũng vứt chai bia qua một bên, tiếng bình thủy tinh đổ xuống sàn đất vang lên loảng xoảng, Trần Thanh theo sau hai người họ ra ngoài.
Không một ai chú ý tới việc Vũ Thành Vũ dìu Lộ Tri Ý ra ngoài tìm chỗ nôn, cũng không một ai chú ý tới việc Trần Thanh theo sau hai người họ.
Vũ Thành Vũ vẫn luôn để mắt tới Lộ Tri Ý, bản thân cậu ta không dám uống nhiều, kết quả là có khuyên thế nào Lộ Tri Ý cũng không chịu nghe, cậu ta chỉ có thể ngồi nhìn cô uống thành ra bộ dạng này. Lúc dìu Lộ Tri Ý đến trước cửa nhà vệ sinh, Vũ Thành Vũ chợt thấy khó xử.
Rốt cuộc là nên vào nhà vệ sinh nam hay nữ...
Lộ Tri Ý như bước trên mây, chân nam đá chân chiêu, Vũ Thành Vũ không thể không đỡ lấy hai cánh tay cô, cả người Lộ Tri Ý mềm oặt, dựa vào người Vũ Thành Vũ, luôn miệng nói: "Bồn cầu đâu? Buồn nôn quá... bồn cầu!"
Thật giống như đang làm nũng.
Vũ Thành Vũ đang phân vân không biết có nên xộc thẳng vào nhà vệ sinh nữ hay không, bỗng từ phía sau có một người xông tới, đạp Vũ Thành Vũ bắn vào tường. Cú đạp đó thẳng vào mông Vũ Thành Vũ, không mấy đau, nhưng lại vô cùng mất mặt.
Vũ Thành Vũ hơi buông lỏng bàn tay đang đỡ Lộ Tri Ý, định bụng bám vào đâu đó ổn định lại cơ thể, nào ngờ giây trước Lộ Tri Ý vẫn còn đang dựa vào lòng cậu ta, giây sau đã bị người ta cướp mất.
Vũ Thành Vũ quay đầu lại, liền nhìn thấy Trần Thanh đứng đó, mặt mũi sa sầm.
Mỗi khi phải đối diện với Trần Thanh, Vũ Thành Vũ đều cảm thấy có phần áp lực, lúc này cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này, cậu ta thầm hạ quyết tâm, mặt đỏ tía tai hỏi Trần Thanh: "Anh định làm gì!"
Trần Thanh giữ chặt cổ tay Lộ Tri Ý không buông, ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Thành Vũ: "Tôi định làm gì à?"
Tôi định đánh chết thằng ranh định hớt tay trên nhà cậu đấy!
Nhưng Trần Thanh còn chưa kịp lên tiếng, Lộ Tri Ý bị kéo qua kéo lại cảm thấy nôn nao, không nhịn được mà nôn hết ra. Cũng may hôm nay cô chưa ăn tối, trong bụng chỉ toàn là bia. Có điều, Lộ Tri Ý lại nôn hết chỗ bia vừa uống... lên người... Trần Thanh...
Trần Thanh: "..."
Vũ Thành Vũ vốn định giành lại Lộ Tri Ý, khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm đối đầu với vị sư huynh này, nào ngờ lại có thể tận mắt chứng kiến cảnh Lộ Tri Ý nôn lên người Trần Thanh...
Cậu ta cười phá lên, cười đến đau cả bụng.
Trung tâm thương mại ở Dung Thành là khu phố sầm uất không có màn đêm, biển đèn rực rỡ nối thành một dải, sôi động náo nhiệt hệt như ban ngày.
Cả người Trần Thanh đầy mùi bia, sắc mặt chưa bao giờ khó coi như lúc này, anh cõng Lộ Tri Ý, đi ra khỏi quán KTV nguy nga lộng lẫy kia, chỉ hận cổ mình không thể dài ra hai mét, cứ cúi đầu xuống là lại ngửi thấy "mùi hương" kinh dị trên người mình.
Kẻ đầu xỏ nằm trên vai Trần Thanh, không hề hay biết về tất cả những chuyện này, sau khi nôn xong một bãi liền cảm thấy trời đất tối sầm lại, suýt chút nữa ngã dập đầu xuống đất. Khi Trần Thanh cõng được cô lên, Lộ Tri Ý đã hoàn toàn bất tỉnh.
Trần Thanh tự mình lái xe tới, xe của anh dừng ở vị trí đỗ xe tạm thời ngay bên đường.
Anh tìm chìa khóa mở khóa xe, khó khăn lắm mới mở được cửa bên ghế phụ lái ra, đẩy Lộ Tri Ý ngồi vào trong. Cô chỉ hơi động đậy mấy cái, mắt vẫn nhắm nghiền, tiếp tục say ngủ.
Bây giờ đi đâu?
Trần Thanh ngồi lên xe, quay sang nhìn Lộ Tri Ý, đoạn khom người cài dây an toàn cho con sâu rượu kia. Sau khi uống say, lúc nào cô cũng mang dáng vẻ vô hại này, cho dù là tỉnh hay mê, khuôn mặt đều ngây ngô như vậy, hai gò má ửng hồng như cánh hoa đào.
Anh ghé lại gần, dây an toàn vang "tách" lên một tiếng. Nhất thời quên mất phải ngồi thẳng người dậy.
Anh không thể hiểu nổi, tại sao cô có thể ngủ ngon như vậy.
Người đỡ cô ra khỏi phòng hát là Vũ Thành Vũ, chờ khi anh đuổi kịp hai người, cô đã say đến không còn biết gì, sau khi nôn lên người anh, liền đổ nhào xuống đất.
Hừ, cô thực sự rất yên tâm với Vũ Thành Vũ.
Cô gái má hồng cao nguyên ngày nào đang ở gần ngay trước mặt anh, lại tựa như đã không còn là cô trước đây nữa.
Tóc cô đã dài ra rồi, mái tóc đen vừa chạm vai được buộc túm lại sau gáy, có vài lọn tóc xổ ra bên tai, trông thật tùy tiện.
Nước da cũng trắng hơn một chút, đôi má hồng cao nguyên chỉ còn lại dấu vết mờ nhạt.
Hôm nay cô mặc một bộ đồ rất đơn giản, áo phông dệt ngắn tay dáng rộng màu trắng, quần tây ống lửng màu cà phê sơ vin. Bởi vì Lộ Tri Ý rất gầy, dáng người lại cao, mặc bộ đồ này nhìn chân rất dài, khiến người ta có cảm giác không sao tả xiết. Phong cách menswear tối giản, nhưng vẫn pha trộn một chút gì đó nữ tính.
Một năm là khoảng thời gian không dài, có điều Lỗ Túc đã nói "kẻ sĩ ba ngày không gặp, đủ khiến người ta nhìn bằng cặp mắt khác13", huống hồ họ lại xa nhau tới tận ba trăm sáu mươi lăm ngày rồi.
13 tích xưa, trích Tư trị thông giám.
Cô thay đổi, âu cũng là chuyện đương nhiên.
Một tay Trần Thanh tì lên cánh cửa xe bên cạnh Lộ Tri Ý, một tay còn lại vẫn giữ đầu dây an toàn đã thắt xong, hồi lâu cũng không ngồi thẳng dậy. Anh cúi đầu nhìn cô, thần sắc phức tạp.
Thực tế cho thấy, cô đã trở nên ưa nhìn hơn, đã hòa nhập tốt hơn với đám đông.
Đã không còn một mình đơn độc, cũng đã không còn cố chấp như xưa nữa.
Suốt cả tối hôm ấy, rõ ràng anh đã tự nhủ vô số lần, không được nhìn cô, không được để tâm tới cô, không được giống như trước kia, để mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của cô dắt mũi như một thằng ngốc. Nhưng cho dù đã nhìn đi chỗ khác, thì bỏ trong mắt anh vẫn luôn chỉ có bóng hình cô.
Trần Thanh chăm chú nhìn con sâu rượu nhịp thở bình ổn, yên tâm say giấc trước mặt, trong lòng bỗng cảm thấy quạnh quẽ.
So với thái độ bình tĩnh của cô, anh rõ ràng vẫn còn kém xa.
Anh không thể tiêu sái, thản nhiên giống như cô, nói buông bỏ là sẽ buông bỏ được. Anh chỉ mong sao cô đừng thay đổi, cứ bình thường không nổi bật giống như trước đây, vẫn còn đôi má hồng cao nguyên trên má, vẫn ăn mặc quê mùa như ngày trước.
Nhưng chúng ta đều hiểu, thời gian không quay lại được.
Trần Thanh chậm chạp ngồi thẳng người dậy, đờ đẫn nắm vô lăng, đoạn khởi động xe đi về phía trước.
Anh chạy xuyên qua màn đêm, quyết định đưa Lộ Tri Ý tới một khách sạn gần đó. Lúc đăng ký phòng, anh tìm chứng minh thư từ trong túi xách của cô để làm thủ tục.
Suốt quá trình, nhân viên lễ tân đều nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ.
Lúc sắp rời đi, Trần Thanh ném lại một câu: "Nhìn tôi giống đang phạm tội lắm à?"
Nhân viên trực ban vội vã lắc đầu.
Anh chỉ vào mình, sau đó lại chỉ vào Lộ Tri Ý đang được mình cõng trên lưng, "Hai người chúng tôi mà có chuyện gì, thì chỉ có thể là cô ta muốn phạm tôi với tôi."
Nhân viên trực ban nhìn anh giây lát, sau đó lại nhìn cô gái trên lưng Trần Thanh, gật đầu lia lịa, "Đúng vậy đúng vậy, anh nói rất phải."
Gián tiếp khẳng định nhan sắc của Trần Thanh.
Trần Thanh cõng Lộ Tri Ý đi vào trong thang máy, mỉm cười hài lòng, rất nhanh sau đó đã giấu nụ cười đó đi. Bốn vách thang máy đều là mặt gương sáng rõ, anh nhìn dáng vẻ nhếch nhác của mình trong gương, nhìn người đang ngủ say không biết gì, ánh mắt dần tối đi.
Trong những tháng ngày tuổi trẻ nông nổi ấy, cho dù khi đó cô vẫn còn mang đôi má hồng cao nguyên, vẫn để kiểu tóc ngắn như đầu đinh, thì cũng đã vô số lần, anh gặp cô trong những giấc mơ kỳ lạ của mình.
Lần đầu tiên mơ thấy cảnh tượng ấy, Trần Thanh đã bị dọa đến mức cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Khi đó, hai người họ vẫn đang có xích mích với nhau, khi gặp nhau vẫn luôn tỏ thái độ " oan gia ngõ hẹp tương phùng, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc", nào ngờ trong mơ lại biến thành cảnh tượng mười tám cộng đáng xấu hổ. Trần Thanh đau khổ mang theo hai quầng mắt thâm đen vào nhà vệ sinh rửa mặt, sáng sớm tinh mơ đã muốn nổi điên. Nhưng lúc soi gương đánh răng, anh lại thất thần nghĩ về cảnh tượng trong giấc mơ đêm hôm trước.
Mãi về sau, anh mới nhận ra rằng mình thích Lộ Tri Ý, không biết bao nhiêu lần bày tỏ thiện chí, nhưng lại bị cô từ chối hết lần này tới lần khác.
Một ngày nọ, Hàn Hồng dúi cho anh một chiếc USB phúc lợi: "Ba trăm tập phim tình cảm hành động tuyển chọn của phòng ký túc xá số 8 Học viện Trung Phi, cầm đi, không cần cảm ơn."
Ở vào độ tuổi của họ, ký túc xá nam luôn là như vậy. Ai mà chẳng lưu vài tập phim như vậy.
Trần Thanh mang về nhà, cắm USB vào máy tính, tiện tay mở đại một tập phim. Diễn viên nữ trong tập phim đó để tóc ngắn hệt nam sinh, quay lưng về phía màn hình, rên lên khe khẽ. Lúc đó, trái tim Trần Thanh suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trần Thanh lưu đoạn video đó lại, lén lút như ăn trộm, cũng chỉ lưu duy nhất tập phim đó.
Về sau, anh không còn cần bất cứ tập phim nào khác nữa.
Thậm chí anh còn hy vọng, cô diễn viên nữ đó đừng bao giờ quay đầu lại, chỉ có một bóng lưng đó thôi là đủ rồi. Dáng người gầy gò giống ai đó, bóng lưng xương xương giống ai đó, mái tóc ngắn giống ai đó... Chỉ cần có vậy, cũng đủ khiến anh hồn bay phách lạc.
Trong những ngày tháng họ ở bên nhau, mỗi đêm anh đều đắm say vì cô trong giấc mộng, nhưng ngày hôm sau, vẫn làm một thanh niên trong sáng, thỉnh thoảng ôm một cái, hôn một cái cũng đủ khiến anh thấy hân hoan suốt cả một ngày.
Anh hy vọng cô có thể hiểu ý anh14, lại sợ cô sẽ biết anh đang nghĩ gì. Những bí mật khó nói của tuổi thanh xuân anh cất giấu rất kỹ ấy không ngừng dày vò Trần Thanh, nhưng lại khiến anh lưu luyến không sao quên được.
14 tên của Lộ Tri Ý, Lộ là họ, Tri là hiểu, Ý là ý tứ, suy nghĩ.
Trong gương, hai người đều đã trưởng thành hơn ít nhiều.
Trần Thanh nặng nề nhìn gương mặt say ngủ của Lộ Tri Ý, tự trào phúng chính mình, dung mạo có quan trọng không, ai đẹp hơn có quan trọng không? Dục vọng mà anh có với cô, căn bản không liên quan tới chuyện ai mới là người ưa nhìn hơn.
Đường Thi không đẹp sao?
Nhưng trong mắt anh lại chỉ có cô nàng vô tâm này mà thôi. Ai bảo anh là đồ ngốc.
Thang máy lên tới tầng bảy, Trần Thanh cõng Lộ Tri Ý về căn phòng mình đã thuê, đoạn hất cô lên giường. Bởi vì trong lòng vẫn còn thấy giận, nên động tác của anh cũng chẳng hề nhẹ nhàng.
Người nào đó bỗng dưng bị ném lên giường như vậy, tựa như bị giật mình, khẽ cựa quậy mấy cái, lật người, khẽ phát ra vài tiếng tỏ ý không hài lòng, sau đó lại nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Trần Thanh cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, sắc mặt đại khái là rất xấu. Sau khi bỏ Lộ Tri Ý lại phòng khách sạn, anh tự mình đi xuống siêu thị dưới tầng một mua một chiếc áo phông trắng đơn giản, sau đó lại quay lên phòng.
Trước tiên anh tự tắm qua một lượt, gột rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài hết mấy lần, sau khi chắc chắn rằng không còn mùi gì kỳ lạ nữa, mới thay quần áo đi ra ngoài.
Anh dùng hai ngón tay, nhấc chiếc áo bẩn ném vào thùng rác. Cuối cùng mới đứng cạnh giường nhìn người đang say ngủ.
Trần Thanh có một thoáng ngập ngừng, không biết bản thân có nên làm thế này hay không.
Nhưng cơ thể lại phản ứng trước khi anh kịp suy nghĩ, cuối cùng vẫn lấy viên thuốc giải rượu vừa mua ra khỏi túi nilon. Anh rửa qua chiếc bình đun nước trong phòng, cắm một bình nước, sau đó lại đứng chờ nước sôi.
Nước vừa sôi, Trần Thanh rót ra một cốc nước, lại chờ cho nguội.
Lúc chờ nước nguội, anh vào nhà vệ sinh xấp nước một chiếc khăn bông, sau đó bước tới ngồi xuống giường, thoáng ngập ngừng giây lát, cuối cùng vẫn vén mất lọn tóc che trên mặt Lộ Tri Ý qua một bên, lau mặt cho cô.
Trần Thanh chưa từng chăm sóc ai bao giờ, động tác có phần vụng về, nhưng lại hết sức nhẹ nhàng.
Cho dù anh biết cô lúc này đã uống say đến bất tỉnh nhân sự, anh cũng sợ cô đột nhiên sẽ tỉnh lại, sợ khi cô nhìn vào mắt anh, lại phát hiện cô sớm đã bước ra khỏi những khúc mắc trong mối tình này, còn anh vẫn mang cái dáng vẻ đau khổ không dứt ra được, nực cười làm sao.
Chiếc khăn bông lướt qua hai gò má của cô, lướt qua hai hàng mi của cô, cuối cùng lướt qua khóe môi cô.
Chỗ này anh đã từng chạm vào.
Chỗ đó anh đã từng đặt nụ hôn.
Rõ ràng thời gian hai người ở bên nhau không tính là lâu, nhưng mỗi một chuyện đều rõ mồn một như mới vừa hôm qua.
Anh dừng lại ở đó, không cách nào tiếp tục được. Trần Thanh bực dọc ném chiếc khăn bông vào trong túi rác, cáu kỉnh vò mái tóc vẫn còn ướt, sau đó lại đi kiểm tra nhiệt độ nước trong chiếc cốc giấy kia.
Ước chừng nước đã nguội bớt. Cũng đến lúc rồi, làm nhanh cho xong chuyện.
Trần Thanh ơi là Trần Thanh, mày đúng là đồ nhu nhược, đến tận lúc này rồi mà vẫn còn không sao quên được.
Ngày đó mày vẫn chưa đủ thảm à? Sống bao nhiêu năm, chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ hạ mình theo đuổi ai, cuối cùng bản thân đã hạ mình hết mức có thể, còn cô lại thẳng thừng đá anh qua một bên.
Anh đặt viên thuốc giải rượu vào giữa lòng bàn tay, nâng cốc nước tới cạnh giường, cánh tay thô bạo dựng Lộ Tri Ý ngồi thẳng dậy, ra lệnh cho cô: "Há miệng ra."
Con sâu rượu mơ màng, tiếp tục ngủ.
Ha ha, ngồi mà vẫn ngủ được?
Trần Thanh đặt cốc nước xuống bên cạnh, một tay bóp miệng Lộ Tri Ý, một tay nhét viên thuốc vào trong miệng cô, sau đó anh với ly nước, uống một ngụm lớn, đoạn cúi người chặn lấy môi cô, đưa nước vào trong miệng.
Con sâu rượu quơ tay đẩy anh mấy cái, vô thức nuốt thứ trong miệng xuống.
Anh cũng nếm được vị thuốc, trong miệng có thể cảm nhận được một vị đắng chát.
Theo lý mà nói, Trần Thanh chỉ nên làm tới đây mà thôi, thế này đã là quá lắm rồi. Nhưng lý trí là vậy, cơ thể anh lại đi ngược lại ý nguyện của Trần Thanh. Hai tay Trần Thanh siết chặt eo Lộ Tri Ý, như thể mang theo cơn giận, nụ hôn càng lúc càng sâu. Vị thuốc trong miệng cô nồng hơn trong miệng anh rất nhiều, càng nếm càng thấy đắng, nhưng anh không màng tới chuyện đó, chỉ cố gắng cắn mạnh lên môi dưới của cô, chặn đứng nhịp thở của cô, hết lần này tới lần khác giày vò cô.
Lộ Tri Ý giống như một người bị đuối nước, đầu óc cô như chìm trong một vũng lầy, chỉ còn lại bản năng của cơ thể.
Ban đầu cô còn vùng vằng chặn người phía trước lại, lúc sau lại mơ hồ có phản ứng. Từ đầu tới cuối, cô đều không tỉnh lại. Có lẽ là cơ thể vẫn còn tỉnh táo, nhưng chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, đầu óc cô lại rơi vào trạng thái như ngưng trệ.
Nhịp thở của Trần Thanh càng lúc càng gấp gáp, mới vừa tắm xong, nhưng trên lưng anh đã lại đổ đầy mồ hôi.
Lần nào cũng vậy.
Lần nào cô cũng dễ dàng khơi dậy ham muốn sâu kín trong lòng anh như vậy. Nhìn xem, cho dù đó chỉ là một nụ hôn, một nụ hôn khi cô đang ở trong trạng thái vô thức đi chăng nữa.
Nhưng cùng lúc, một ý niệm khác chợt chiếm lấy tâm trí Trần Thanh.
Ngay cả người đưa cô về khách sạn là ai cô cũng không biết, có lẽ trong ký ức ngắn ngủi của cô, người cuối cùng mà cô nhìn thấy là Vũ Thành Vũ, cho nên cũng có thể người đang ở trước mặt cô lúc này chính là Vũ Thành Vũ.
Suy nghĩ này khiến Trần Thanh khựng lại, giây sau liền buông tay khỏi người Lộ Tri Ý.
Anh nhìn cô đổ người lên chiếc gối mềm mại, đôi môi đỏ hồng một cách bất thường, khóe môi vẫn còn ướt, hai gò má ửng hồng như cánh hoa đào.
Cảnh tượng này đáng lẽ phải khiến người ta có những tưởng tượng xa xôi mới phải, nhưng lại khiến Trần Thanh như bị dội một gáo nước lạnh từ đầu tới chân.
Anh nào có đang giày vò cô? Đây vốn dĩ chính là anh đang tự giày vò bản thân mình mới đúng.
Cơ thể Trần Thanh chợt có phản ứng không nên có, trong lòng lại lạnh lẽo như băng, tình cảm đúng là thứ không nên đụng vào, chính nó đã giày vò anh suốt một năm qua, khiến anh ăn không ngon miệng, ngủ không yên giấc.
Nhưng nhìn cô mà xem.
Cô lại có thể ngủ ngon như vậy, trong mơ còn có thể hôn người ta như vậy, lúc nằm xuống khóe miệng còn bất giác nở một nụ cười.
Hừ, đồ má hồng cao nguyên không có tim phổi.
Trần Thanh đứng phắt dậy, nhìn quanh căn phòng một lượt, anh vứt hết vỏ thuốc giải rượu, cốc giấy, và tất cả những dấu vết mình lưu lại vào trong thùng rác, đoạn buộc miệng túi, ném ra ngoài cửa.
Anh quay vào phòng tắm, tắm nước lạnh thêm một lần, mặc xong quần áo đi ra ngoài, còn bật máy sưởi trong phòng tắm lên.
Cuối cùng, anh nhìn người vẫn đang say giấc trên giường một cái, xách túi rác cạnh cửa lên rồi rời đi.
Cửa phòng vang lên đánh "rầm" một tiếng.
Ngày hôm sau, Lộ Tri Ý say rượu cuối cùng cũng tỉnh lại. Khi nhìn thấy căn phòng xa lạ, trái tim không khỏi loạn nhịp giây lát. Cô cúi đầu, áo quần vẫn y như cũ. Đầu hơi đau, cô cố gắng nhớ lại xem hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ký ức của Lộ Tri Ý chỉ dừng lại ở đoạn cô say rượu trong phòng hát, sau đó liền không nhớ được gì nữa.
Phòng tắm bật máy sưởi, dấu vết có người tắm gội đêm hôm trước đã hoàn toàn biến mất.
Trong thùng rác không có bất cứ thứ gì, tựa như chưa từng có ai tới đây.
Lộ Tri Ý phát hiện đùi mình hơi đau nhức, vừa chạm phải, mới phát hiện cả đêm qua điện thoại vẫn để trong túi quần, cô lăn qua lăn suốt lại cả đêm, chỗ bị đè cảm thấy rất khó chịu.
Vừa lấy điện thoại ra xem, hic, tám cuộc gọi nhỡ!
Tất cả đều là của Vũ Thành Vũ.
Cô vội vàng gọi lại cho cậu ta.
Vũ Thành Vũ cất cao giọng hỏi cô: "Cậu tỉnh chưa?" "Tỉnh rồi."
"Tỉnh rồi thì xuống ăn cơm đi, giờ này chỉ có thể ăn trưa thôi, tối qua cậu nôn thốc nôn tháo, bây giờ chắc là đói lắm hả?"
Lộ Tri Ý ngẩn người, "Là cậu đưa tôi đến khách sạn à?"
Người ở phía đầu dây bên kia ngập ngừng giây lát, nhớ tới lời dặn của Trần Thanh, liền gật đầu, "Đúng vậy, lúc đấy cậu say quắc cần câu rồi, không nhớ gì à?"
Lộ Tri Ý day day mũi, vô cùng khó xử, "Ừ, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào hết, gây nhiều phiền phức cho cậu rồi..."
Vũ Thành Vũ ở cùng một khách sạn với Lộ Tri Ý, bởi vì đã tỉnh dậy từ sớm, lại không tiện làm phiền Lộ Tri Ý say rượu, cậu ta chỉ có thể một mình dạo loanh quanh ở siêu thị dưới tầng một, không ngờ đã đi dạo được hai tiếng đồng hồ...
Họ ăn trưa ở ngay gần đó, Vũ Thành Vũ chu đáo, chọn một tiệm cháo niêu Triều Sán, món cháo có mùi vị thanh đạm, ăn kèm vài món điểm tâm Quảng Đông, bữa trưa cũng tính là phong phú.
Cô cảm thấy khó xử vô cùng, hết xin lỗi lại cảm ơn Vũ Thành Vũ. "Hôm qua tôi có nôn vào quần áo cậu không?"
Vũ Thành Vũ: "Không, không hề."
Trong lòng cậu ta thầm cười vui vẻ: Hi hi, cậu nôn hết lên người sư huynh Trần Thanh mà...
Lộ Tri Ý thở dài: "Tôi vốn đã không uống được rượu, tối qua vui quá nên uống hơi nhiều, gây thêm bao nhiêu phiền phức cho cậu, thực sự là rất ngại."
Vũ Thành Vũ: "Phiền gì chứ, không phiền gì đâu."
Nội tâm cậu ta thầm reo lên: Dù sao có phiền thì cũng chỉ phiền sư huynh Trần Thanh thôi...
Lộ Tri Ý: "Hôm khác để tôi mời cậu một bữa nhé, không thì ngại lắm."
Vũ Thành Vũ: "Ấy, cậu không cần khách sáo như vậy đâu."
Nội tâm Vũ Thành Vũ lại là: Ấy chết, tối qua đúng là hiểu lầm anh Trần Thanh rồi, hóa ra anh lại thích làm người hùng thầm lặng, làm việc tốt không cần báo đáp, làm xong liền phất áo bỏ đi, chuyện tốt đều nhường lại cho Vũ Thành Vũ cậu ta hết...
Sau khi ăn uống no nê, Lộ Tri Ý ngồi tựa vào lưng ghế cảm thán: "Lần đầu tiên trong đời uống say đến không biết gì, hình như sau khi tỉnh dậy cũng không đến nỗi cảm thấy đầu đau như búa bổ nhỉ."
Vũ Thành Vũ nói: "Đấy là do cậu còn trẻ thôi, chờ bao giờ cậu nhiều tuổi rồi, còn dám uống say không biết gì thử xem."
"Nghe cứ như là cậu có kinh nghiệm lắm vậy."
"Chứ còn gì nữa?" Vũ Thành Vũ đặt đũa xuống, nhìn cô bằng ánh mắt đầy kiêu ngạo, "Bố tôi là trưởng phòng Tiêu thụ, suốt ngày phải ra ngoài uống rượu tiếp khách. Bây giờ quen rồi còn đỡ, hồi trước cứ dăm ba hôm lại uống say không biết gì một lần, cứ về đến nhà là bắt đầu lên cơn say rượu, nửa đêm ôm chặt mẹ tôi đòi hát tặng bà một bài, không thì cũng ôm đầu tôi hôn lấy hôn để, nói con trai yêu quý của bố. Như thế mới gọi là đáng sợ."
Lộ Tri Ý bật cười khúc khích, cười xong lại như chợt nhớ ra điều gì, trong lòng khẽ run lên, ngập ngừng một lúc mới lại hỏi Vũ Thành Vũ: "Vậy... Tối hôm qua, tôi uống say..."
Vũ Thành Vũ ngây người.
Cô nhìn Vũ Thành Vũ, ánh mắt đầy lo sợ, "Sau đó có lên cơn say rượu không?"
Chắc là mình không đến nỗi ôm cậu ta lên cơn đâu nhỉ...
Ánh mắt Vũ Thành Vũ như bừng sáng, cậu ta cười, "Nào có? Cậu đâu phải kiểu người như vậy. Sau khi uống say cậu rất yên tĩnh, chỉ ngủ không biết gì thôi."
Nhỉ...
Lộ Tri Ý lúc này mới cảm thấy yên tâm, "May mà có cậu ở đấy, nếu không sợ rằng tôi khó mà giữ được tiết tháo mất."
Vũ Thành Vũ vừa huyên thuyên phỏng đoán một tràng, chỉ có thể gãi đầu cười ngốc nghếch.
Nói thực lòng, cậu ta cũng không sao hiểu được, tại sao Trần Thanh trước vào sau khi đưa Lộ Tri Ý đi lại như trở thành hai con người hoàn toàn khác nhau. Rõ ràng người đưa Lộ Tri Ý đi là anh ta, nhưng sau khi làm xong việc tốt, lại đưa hết công lao vào tay cậu ta như vậy.
Tối qua sau khi Trần Thanh đưa Lộ Tri Ý rời khỏi KTV, Vũ Thành Vũ quay lại phòng hát, không khỏi buồn bực trong lòng. Lý Duệ và những người khác hỏi cậu ta Trần Thanh và Lộ Tri Ý đã đi đâu rồi, cậu ta chẳng nói chẳng rằng. Một phần là vì trước đó hai người họ đã có một mối tình rối rắm, một phần khác là vì lúc đó đông người, Vũ Thành Vũ sợ lời ra tiếng vào, ai biết được sẽ có những lời đồn đại khó nghe gì được truyền ra ngoài.
Nào ngờ nửa đêm, khi đám người vẫn còn đang chơi vui vẻ, cậu ta lại nhận được điện thoại của Trần Thanh, gọi cậu ta ra ngoài.
Vũ Thành Vũ ra khỏi KTV theo lời Trần Thanh, sau đó liền bị Trần Thanh đưa tới khách sạn Lộ Tri Ý đang ở, Trần Thanh ép cậu ta phải thuê một phòng khách sạn, còn nhận được một chỉ thị rằng: "Sáng mai cô ấy tỉnh dậy, nếu hỏi cậu chuyện hôm nay, cậu cứ nói là mình đưa cô ấy về khách sạn."
Vũ Thành Vũ mơ hồ, không hiểu, "Tại sao?"
Trần Thanh lạnh nhạt đứng trước cửa khách sạn, nói: "Không phải là cậu thích cô ấy à?"
"Tôi thích cô ấy, nhưng anh..." Vũ Thành Vũ chần chừ giây lát, "Tại sao anh lại giúp tôi?"
"Giúp cậu?" Trần Thanh cười châm biếm, quay người bỏ đi.
Sau ngày hôm đó, các sinh viên năm tư lần lượt rời đi, khuôn viên trường bỗng chốc trở nên trống trải.
Sinh viên các khóa còn lại cũng bước vào kỳ thi cuối kỳ, lúc chơi chỉ thấy vui đến hoảng, lúc thi mới cảm thấy tang thương. Một khi đã bắt đầu trở nên bận rộn, người ta cũng chẳng còn thời gian đau buồn vì sự ra đi của người khác nữa.
Chỉ những khi ra vào ký túc xá, Lộ Tri Ý mới bất giác ngẩn ngơ nhìn về phía khu nam.
Tòa ký túc xá số tám, cửa sổ căn phòng cuối cùng của tầng một, chính là cửa sổ phòng Trần Thanh.
Có những khi tan học trở về, cô và Tô Dương cùng băng ngang qua con đường nhỏ phía sau tòa ký túc xá này, lần nào Lộ Tri Ý cũng liếc qua khung cửa ấy, xem thử anh có ở trong phòng hay không. Có một lần, cô nhìn thấy Trần Thanh ngồi gõ máy tính trước bàn học, liền ghé lại gần gõ nhẹ hai tiếng lên mặt kính cửa sổ, sau đó cố tình ngồi xổm xuống, trốn bên dưới bệ cửa.
Cô nghe thấy tiếng bước chân của Trần Thanh tiến lại gần khung cửa, giây tiếp theo, chợt nghe thấy giọng anh vang lên ngay trên đầu: "Dưới đất có tiền à?"
Màn trêu chọc hoàn toàn thất bại.
Cô buồn rầu ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Trần Thanh đứng đó nhoẻn miệng cười, nụ cười giễu cợt quen thuộc đến lạ. Nhưng khi cô đứng thẳng dậy, anh lại vươn tay ra kéo cô lại gần, cứ thế kéo người ta tới sát bên song cửa.
Cách một hàng song sắt lạnh lẽo, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
Tô Dương đứng cạnh chứng kiến tất cả những chuyện này hô òa lên: "Trẻ con không được nhìn!"
Trần Thanh lườm cô nàng một cái, "Nhóc con to xác?"
Một màn đấu khẩu khiến Lộ Tri Ý vừa muốn mắng anh hành động đường đột, vừa không nhịn được mà bật cười.
Về sau, Trần Thanh đi Canada học bay, cô cũng rất ít khi đi ngang qua con đường nhỏ này.
Bây giờ, mỗi khi muốn tới thư viện, Lộ Tri Ý đều đi tắt qua lối này, tuy rằng không đi ngang qua con đường đó, nhưng lần nào cũng vô thức trở nên thất thần. Từ nay, khung cửa sổ đó đã không còn người khiến cô muốn gõ cửa bắt chuyện nữa, cũng chẳng còn ai kéo cô từ dưới bệ cửa lên, sau mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên trán cô nữa.
Trong buổi tiệc chia tay ở KTV nọ, Lộ Tri Ý nghe có người nói trước khi đi Canada, Trần Thanh đã ký hợp đồng với hãng Hàng không Tứ Xuyên. Tối hôm đó, có người tới chúc mừng anh, anh cũng chỉ lạnh lùng nhận lấy ly rượu, một hơi uống cạn, không mấy để tâm.
Cô vừa thầm thấy mừng cho anh, trong lòng đương nhiên thừa hiểu, con đường bằng phẳng thuận lợi này đối với anh mà nói, căn bản cũng chẳng có gì là lạ.
Bây giờ anh đang làm gì?
Có thuận lợi hòa nhập vào môi trường mới không?
Tính cách của anh vốn tự cao tự đại, không biết có bị người khác ghét không nữa? Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy mình lo lắng cũng bằng thừa, chỉ nhìn vào mức độ được yêu thích của anh ở Học viện Trung Phi mấy năm nay thôi, cô cũng có thể biết được, dẫu trong môi trường mới, anh vẫn có thể như cá gặp nước. Khi người ta không đủ tài giỏi, thì mới cần phải khéo léo lấy lòng người khác, nếu thực lực của bạn đủ mạnh, thì việc bạn làm chính mình cũng đủ để lôi kéo lòng người.
Mặt khác, bởi vì học kỳ hai năm nhất cô bị trừ điểm cảnh cáo, cho nên mặc dù thành tích của cô suốt hai học kỳ qua đều đứng đầu khối, nhưng cũng vì vậy mà mất đi tư cách bình xét học bổng quốc gia. Lúc này đã là cuối học kỳ của năm thứ hai, cô không thể không khởi động hình thức sinh viên ưu tú, cả ngày vùi đầu ôn tập làm đề luyện ở thư viện.
Năm nay, cô bất đắc dĩ phải chăm chỉ hơn.
Tuy nhiên, Lộ Tri Ý vẫn có thay đổi ít nhiều so với trước đây. Dẫu phải sớm đi tối về, Lộ Tri Ý cũng quyết không thức đêm rồi ngủ lại thư viện. Cho dù cứ hễ mơ thấy Trần Thanh, sáng ngày hôm sau thức dậy, cô sẽ cảm thấy vô cùng chua xót, nhưng Lộ Tri Ý cũng nhất định sẽ đi ngủ đúng giờ.
Bởi vì cô không sao quên được cái đêm anh và cô cãi nhau ở trước cửa thư viện ấy.
Cô cũng không sao quên được chuyện ngày hôm sau, khi trời còn chưa kịp sáng, anh đã chạy tới kéo cô tới căn cứ bí mật kia, ân cần giúp cô ôn tập, đưa cô từng bước khám phá thế giới rộng lớn vô biên ấy.
Tuy rằng anh đã rời xa cô, nhưng vẫn để lại những ảnh hưởng vô cùng sâu đậm đến Lộ Tri Ý.
Điều duy nhất khiến cô cảm thấy nuối tiếc, đó là trong hồ sơ của cô, sau khi nhà trường xác nhận lại thông tin lý lịch chính trị, cô không cách nào tiếp tục giấu giếm vụ án của Lộ Thành Dân nữa. Giấy trắng mực đen đã viết rất rõ ràng.
Trong lòng Lộ Tri Ý hiểu rất rõ, có lẽ cô sẽ không bao giờ vào được các hãng hàng không dân dụng giống như Trần Thanh, không thể trở thành phi công của bất cứ một hãng hàng không dân dụng nào cả.
Lý lịch chính trị chính là chướng ngại mà cô không cách nào vượt qua được. Sẽ không có bất cứ hãng hàng không nào nhận cô.
Cho nên hai năm tiếp theo, việc tìm một công việc có thể làm trong tương lai trõ ràng quan trọng hơn hết thảy.
Điều đáng mừng chính là qua một kỳ nghỉ hè, ngay khi mới bắt đầu năm học thứ ba, cuối cùng Lộ Tri Ý cũng nhận được học bổng quốc gia đúng như kỳ vọng, tất cả là nhờ bốn học kỳ qua cô đều giữ vững thành tích đứng đầu khối.
Khi tài khoản ngân hàng thông báo đã nhận được học bổng quốc gia vừa tròn một vạn tệ, Lộ Tri Ý kích động đến mức muốn nhảy lên tận nóc nhà.
Lộ Thành Dân và Lộ Vũ nhận được tin báo qua điện thoại, mỗi người phải cổ vũ động viên Lộ Tri Ý hết cả mấy phút đồng hồ.
Trong năm học thứ ba, có ba sự kiện quan trọng với Lộ Tri Ý.
Thứ nhất, sau khi khai giảng ít lâu, Bí thư Triệu đích thân gọi cô tới văn phòng nói chuyện, ông nói do hai năm nay, thành tích cô vô cùng xuất sắc, có biểu hiện rất tốt cả trong việc học cũng như các hoạt động cấp trường (dù sao thì năm nào cô cũng đứng đầu khối, năm nhất từng tham gia biểu diễn tiết mục nhảy cá nhân trong lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, năm hai lần nữa tham gia đại hội thể thao hạng mục chạy năm nghìn mét nữ, đồng thời giành được giải nhì), sau khi thảo luận, Học viện quyết định hủy bỏ quyết định trừ điểm của cô hồi năm nhất.
Tuy nói rằng chuyện kiểm tra chính trị chính là một trở ngại đối với cô, nhưng việc nhà trường quyết định thu hồi quyết định xử phạt với một sinh viên có thành tích ưu tú và tích cực tham gia hoạt động tập thể như Lộ Tri Ý cũng là một chuyện vô cùng quan trọng.
Bí thư Triệu ngồi trước bàn làm việc, các ngón tay đan chéo vào nhau, gác lên trên mặt bàn, ông nghiêm nghị nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nói: "Chuyện trước đây, nhà trước quyết định xử phạt em là do cần làm theo quy định, không phải vì vấn đề đạo đức của em. Tôi biết, kết quả kiểm tra chính trị còn đó, mục tiêu trở thành phi công của em có khả năng sẽ gặp phải những trở ngại rất lớn. Nhưng tôi nghĩ, trên đời không có bất cứ quy định nào là bất biến hết, bởi vì thành tích và biểu hiện của em đều vô cùng xuất sắc, cho nên hồi năm nhất Học viện đã nhẹ tay khi xử lý chuyện của em, đương nhiên tương lai, trong quá trình tìm kiếm việc làm, em có thể sẽ còn gặp được những cơ hội không ngờ tới khác."
Những lời đó như đã truyền cho Lộ Tri Ý động lực, bất ngờ mở ra cho cô một hy vọng mới vào tương lai sau này. Những cố gắng và nỗ lực của cô không phải không có người nhìn thấy, quy định là do con người đặt ra, giống như Trần Thanh vậy, anh không phải mẫu sinh viên xuất sắc như truyền thống xưa nay, nhưng vì năng lực xuất chúng, chẳng phải anh vẫn có thể bước đi trên con đường lý tưởng nhất đó sao?
So với bất kỳ ai, anh cũng đều giỏi giang hơn cả.
Cô cũng phải cố gắng kéo gần khoảng cách với anh mới được.
Chuyện quan trọng thứ hai, chính là trong học kỳ hai của năm thứ ba, Lộ Tri Ý cũng giành được một suất huấn luyện thực hành tại Canada.
Các bạn thấy đó, chẳng phải cô đang theo bước Trần Thanh tiến về phía trước đó sao? Con đường mà anh đã đi qua, cô vẫn luôn phấn đấu để đi theo hết một lượt. Biết đâu trong quá trình huấn luyện tại Canada, cô lại có thể nhìn thấy từng gốc cây, từng ngọn cỏ mà anh cũng từng nhìn thấy thì sao.
Ngoài Lộ Tri Ý, Tô Dương cũng giành được một suất đồng hành cùng với cô.
Lúc Lộ Tri Ý thông báo tin này về nhà, Lộ Vũ thực sự đã suýt tìm tới một ngôi đền trên thị trấn thắp hương cảm tạ trời đất. May mà Lộ Tri Ý ngăn bà lại, nói rằng một người nhà giáo nhân dân không thể truyền bá tư tưởng thần thánh được. Họ không phải người theo Đạo Phật, không thể đụng chuyện là lại chạy đi thắp hương khấn bái gì đó được.
Chuyện quan trọng thứ ba, chính là trước khi đi Canada huấn luyện, các hãng hàng không đã bắt đầu tới trường tuyển dụng.
Lộ Tri Ý thấp thỏm không yên gửi hồ sơ tới vài hãng hàng không khác nhau, có Hàng không Tứ Xuyên, Hàng không Quốc gia, Hàng không Đông Phương Trung Quốc... Có bao nhiêu hãng hàng không top đầu cô đều gửi hồ sơ đi một lượt. Nhà tuyển dụng vừa đọc qua hồ sơ của cô, thấy có phi công nữ, hai mắt như bừng sáng, nhưng chỉ cần tới vòng phỏng vấn thứ hai, khi tìm hiểu sâu hơn về tình hình của Lộ Tri Ý, nghe cô thẳng thắn hoàn cảnh gia đình của mình, tất cả các nhà tuyển dụng đều cùng im bặt.
Chính sách quốc gia quy định, những người lý lịch cá nhân có vấn đề đều không thể trở thành phi công được.
Đây là quy định không thể thay đổi.
Những mong chờ và hy vọng vào vận may của Lộ Tri Ý cuối cùng bị hết lời từ chối này tới lời từ chối khác quét sạch.
Cô nghĩ, có lẽ Bí thư Triệu nói vậy chỉ để động viên cô mà thôi, ông không thực sự nghĩ rằng cô có thể dựa vào năng lực bản thân, khỏa lấp khiếm khuyết của lý lịch chính trị. Nửa đêm nằm lặng yên suy nghĩ, Lộ Tri Ý trằn trọc trở mình, cảm thấy như có khúc xương mắc trong cổ họng, rốt cuộc vẫn không sao bình tĩnh lại được.
Người ta vẫn nói, sai lầm của cha mẹ không thể trách lên người con cái được, vậy tại sao chỉ vì bố cô từng phạm tội, cô lại phải gánh vác trách nhiệm vì lỗi lầm này của ông? Có điều, nghĩ không xuôi cũng chẳng thay đổi được kết quả, một là vì cô không muốn trách cứ bố mình, hai là không tìm được hướng giải quyết thích hợp. Cuối cùng, chỉ có thể chấp nhận chờ đợi một cơ hội chuyển mình.
Khó khăn lắm mới qua được ba năm học bay, khó khăn lắm mới qua được kỳ thi sát hạch lấy giấy phép lái máy bay, nếu như cuối cùng không thể trở thành một phi công như cô mong đợi, bao nhiêu nỗ lực suốt những năm qua của cô là vì điều gì?
Lộ Tri Ý bắt đầu tra cứu về phi công của các hãng nước ngoài.
Không chừng có khả năng cô lại có thể bỏ qua chuyện lý lịch chính trị, gia nhập các hãng hàng không nước ngoài chẳng hạn?
Tô Dương nói: "Trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, chi bằng chúng ta hỏi thử giáo viên huấn luyện ở Canada xem. Tớ không tin những người học bay lại chỉ có con đường duy nhất là vào các hãng bay dân dụng này thôi."
Lộ Tri Ý mang theo nỗi kỳ vọng mơ hồ ấy, lên đường tới Canada.
Khoảng thời gian ban đầu, Lộ Tri Ý đã gặp phải không ít khó khăn trong vấn đề ngôn ngữ. Hóa ra không phải cứ giành được điểm cao trong các kỳ thi trong nước, là sẽ có thể thích ứng ngay với môi trường tiếng ở nước ngoài. Người Canada nói tiếng Anh mang khẩu âm bản địa, sử dụng nhiều từ địa phương và có các cách nói thông dụng riêng, những điều này đều khác hoàn toàn với những đoạn hội thoại với phát âm chuẩn được nghe khi đi thi.
Khổ.
Cuộc sống thực sự rất khổ.
Trong chuỗi tháng ngày vất vả ấy, nhịp sinh hoạt của Lộ Tri Ý trở nên vô cùng bận rộn. Tuy rằng việc huấn luyện căng thẳng đến độ tất cả thời gian rảnh của cô đều chỉ có thể dùng để ngủ, nhưng Lộ Tri Ý vẫn có thể tìm thấy chút niềm vui ít ỏi.
Bầu trời xanh bên ngoài khung cửa sổ của buồng lái máy bay không có lấy một gợn mây mù, sau khi cất cánh, những dải núi ngút ngàn và những dòng sông bất tận đều như bị thu nhỏ.
Lộ Tri Ý được nghe khẩu âm của đủ các vùng miền trên khắp thế giới, được ngắm nhìn phong cảnh tươi đẹp tráng lệ của những vùng đất hoang vắng ở Canada. Lần nào cô cũng bất giác nghĩ, cô đang từng bước đi theo bước chân anh, nhìn ngắm những khung cảnh mà anh đã từng thấy, trải nghiệm sự gian khổ anh đã từng trải qua, cô đang vững bước tiến về phía anh.
Ở tận cùng của con đường ấy, có lẽ cô có thể sẽ không thể sóng bước bên anh.
Nhưng đối với cô mà nói, việc thích anh, ngưỡng mộ anh, lại gần anh, chỉ là chuyện của riêng mình cô mà thôi.
Cơ hội chuyển mình xảy đến khi cô sắp rời khỏi Canada.
Ngày hôm đó, sau khi cô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đáp chiếc máy bay hành khách kích cỡ lớn xuống đất ổn định, vị giáo viên hướng dẫn người Australia quay sang nói với cô: "Susie, you know there' s a boy in your college named Chen Sheng?"
Susie là tên tiếng Anh của Lộ Tri Ý, có những từ tiếng Trung người phương tây khó có thể phát âm chuẩn xác được, cho nên để tiện xưng hô cho giáo viên hướng dẫn người nước ngoài, những người bạn đồng hành với cô đều quyết định lấy một cái tên tiếng Anh đơn giản.
Lộ Tri Ý vừa nghe thấy hai chữ Trần Thanh, vẻ mặt lập tức như ngưng trệ, cô gần như không dám tin vào tai mình.
Cô ngẩng phắt đầu dậy nhìn Tim, hỏi: "You know him? You saw him two years ago?"
Nhìn phản ứng của cô, Tim hoàn toàn có thể chắc chắn rằng cô có quen Trần Thanh, liền nhoẻn miệng cười, đáp: "Certainly. All of the coaches here know him. He is the best, the best among all the students from your college I've ever met these years."
Anh là người giỏi nhất, mấy năm nay, năm nào Học viện Trung Phi cũng đưa sinh viên tới đây huấn luyện, nhưng Trần Thanh vẫn cứ là người giỏi nhất.
Tim nói, anh hầu như không cần giáo viên hướng dẫn phải chỉ bảo quá nhiều, cũng có thể tự mình hoàn thành tất cả các nhiệm vụ. Cuối cùng, trở thành người duy nhất giành được danh hiệu học viên xuất sắc.
Đương nhiên, tiếng Anh của Trần Thanh cũng tốt nhất trong các lứa sinh viên, anh có quan hệ vô cùng thân thiết với huấn luyện viên tới từ tất cả các quốc gia khác nhau. Mỗi ngày nghỉ, thậm chí họ còn xưng anh gọi bạn rủ nhau đi leo núi việt dã, hoặc đi PUB uống rượu. Trong đầu Lộ Tri Ý thầm bổ sung, có lẽ không chỉ bởi vì bản thân anh có sức hút, mà còn bởi vì anh có tiền nữa... Nếu không, những giáo viên hướng dẫn nghiêm khắc này sao có thể đơn giản muốn kết bạn với anh được?
Chương trình huấn luyện của Lộ Tri Ý đã kết thúc, không cần tiếp tục nhận thêm chỉ dẫn từ Tim nữa, bởi vậy những ngày còn lại, hầu như họ đều chỉ vừa thực hành, vừa nói chuyện phiếm.
Cô biết được thêm rất nhiều chuyện về Trần Thanh từ chỗ Tim.
Cuối cùng, Tim nói với cô: "Do you know what part of him I like most?"
Cô có biết tôi thích điều gì nhất ở cậu ta không?
Tim toét miệng cười, để lộ hàm răng trắng, kể chuyện Trần Thanh thay vì làm việc tại công ty hàng không dân dụng bao người mơ ước, lại quyết định tới một vùng biển hẻo lánh gia nhập đội máy bay cứu hộ trên biển. Tuy tuổi còn trẻ nhưng lại không sợ chết, thật khiến người ta bội phục.
Khi đó, Lộ Tri Ý đang ở trên cao độ tám nghìn mét, suýt chút nữa đã quên mất rằng mình vẫn đang lái máy bay.
Toàn bộ máu huyết trong người cô đều như đổ dồn lại, đầu óc trở nên trống rỗng, hỏi Tim bằng giọng không sao tin được: "What he is doing now? Say it again!"
Tim lặng người, lần đầu tiên nghe thấy Lộ Tri Ý dùng hình thức câu mệnh lệnh dứt khoát, không hề khách khí này nói chuyện với mình, nhưng ông cũng chỉ thoáng ngẩn ra giây lát, sau đó liền lặp lại một lần.
Lẽ nào cô không biết?
Trần Thanh vừa tham gia huấn luyện tại Canada, vừa hủy hợp đồng với công ty hàng không dân dụng Trung Quốc kia, hình như còn phải bồi thường không ít tiền, cuối cùng lựa chọn gia nhập Đội cứu hộ máy bay trên biển.
Khoảnh khắc ấy, trước mặt Lộ Tri Ý tựa như có pháo hoa nở rộ, chân tay và cơ thể đều đã không còn nghe theo sự điều khiển của cô.
Thực tế là, ngay cả não bộ cũng dường như đã không còn tỉnh táo nữa rồi.
Anh lừa tất cả mọi người.
Anh nào có vào làm cho Hàng không Tứ Xuyên.
Bởi vì anh vẫn luôn không cập nhật các bài viết trên mạng xã hội, cũng chưa từng giao thiệp quá sâu với những người không quan trọng, cho nên suốt một năm nay, cô gần như hoàn toàn không có bất cứ một thông tin gì liên quan tới anh. Vũ Thành Vũ không biết, người khác cũng không biết...
Khoan đã, cô chưa từng dám hỏi tin tức về Trần Thanh với bất kỳ ai, những người đó vẫn nhớ giữa cô và anh từng có một đoạn giao tình không mấy tốt đẹp, cho nên trước sau đều không nhắc tới anh trước mặt cô.
Cũng có thể không hẳn là không ai biết?
Cũng có thể chỉ có một mình cô là không biết chuyện này!
Lộ Tri Ý kinh ngạc ngồi trong khoang lái, bên ngoài khung cửa sổ là bầu trời thẫm xanh và biển mây trắng xóa. Cô quên mất rằng mình đang ở độ cao tám nghìn mét, quên mất rằng Tim vẫn còn đang ngồi cạnh cô, quên mất cả trước mặt vẫn còn cả một hệ thống bay phức tạp chờ cô thao tác... Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình, Lộ Tri Ý trở thành một cái xác không hồn ngay khi đang điều khiển máy bay, đầu óc cô lúc này đã hoàn toàn trống rỗng.
Chầm chậm, như có thứ gì đó bừng sáng trong đầu Lộ Tri Ý, tựa như có một bàn tay vén mở biển mây dưới kia, để lộ một trời xanh thăm thẳm nhỏ tí tẹo. Một suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu Lộ Tri Ý, xiết chặt lấy cô.
Đội cứu hộ trên biển có quan tâm tới lý lịch chính trị không?