Lúc sắp kết thúc năm nhất, Lộ Tri Ý lần đầu tiên được nhìn thấy buồng lái mô phỏng.
Đó là một thiết bị mô phỏng khoang lái sử dụng trong giai đoạn đào tạo phi công ban đầu. Cách bố trí các bảng điều khiển, các thiết bị máy móc, thiết bị hiển thị dữ liệu... đều giống hệt với các thiết bị bay thực tế, các chỉ thị tình hình cũng giống với máy bay thật.
Mười buổi học cuối của học kỳ này đều được tận dụng để sinh viên tìm hiểu thêm về thiết bị mô phỏng bay.
Sau khi hoàn thành khóa học, bài thi viết cuối kỳ về thiết bị mô phỏng bay khiến toàn thể sinh viên năm nhất khóc không ra tiếng. Theo cách nói của Tô Dương, độ khó của bài thi này đã không thể bao hàm trong một từ "khó" nữa rồi.
Lộ Tri Ý cũng cảm thấy khó, nhưng khi Tô Dương hỏi cô, cô lại trả lời rằng: "Không biết có lấy nổi tám mươi điểm không nữa, tớ thấy thấp thỏm về bài thi này quá."
Tô Dương: "Thôi bỏ đi, định nghĩa khó của hai chúng ta không thuộc một phạm trù.”
Lộ Tri Ý: “Tớ xin lỗi.”
Ngoài chuyện này ra, Lộ Tri Ý còn nhận được điện thoại của Trương Thục Nguyệt, nói rằng Trần Quận Vĩ sắp lên lớp mười hai rồi, bắt đầu bước vào giai đoạn mỗi tháng chỉ được nghỉ hai ngày, nhà trường cũng đã tiến hành tổ chức lớp luyện thi cho học sinh cuối cấp, mỗi tuần bảy ngày, không có ngoại lệ.
Đại ý có thể hiểu là Lộ Tri Ý thất nghiệp rồi.
Sau khi nhận được điện thoại, Lộ Tri Ý ngẩn ra một lúc, sau đó cô cười nói: "Em biết rồi ạ. Chị Trương, phiền chị giúp em chuyển lời tới Tiểu Vĩ, cuối cấp rồi hi vọng cậu ấy có thể dốc sức vào việc học, em chờ tin tốt từ cậu ấy."
Kỳ nghỉ hè đến ngay sau đó.
Sau khi hoàn thành tất cả các bài thi cuối kỳ, Lộ Tri Ý lần nữa hòa mình vào hàng người rồng rắn xếp hàng. Lần này cô thông minh hơn nhiều, dậy từ sáng sớm, xếp hàng từ tám giờ sáng đến mười một giờ trưa, cuối cùng cũng chen được lên xe buýt để tới bến xe khách mua vé về nhà.
Trong khoảng thời gian ba tiếng đồng hồ đứng xếp hàng, cô nhớ lại cảnh tượng xảy ra vào nửa năm trước không chỉ một lần, tựa hồ chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy người đó dừng xe lại bên cạnh dòng người, không cho cô có cơ hội suy nghĩ, ra lệnh cho cô: "Lên xe."
Phong cảnh bên đường vẫn quen thuộc như vậy, nhưng bên cạnh cô, sẽ không bao giờ còn chàng trai thân thuộc ấy nữa.
Đã một tháng rưỡi kể từ lúc anh lên đường đi Canada, cô nhớ tới anh không biết bao nhiêu lần, dù là lúc nhắm mắt hay mở mắt, dù là trong mơ hay khi đang còn tỉnh.
Thật tốt vì ở nhà còn có cô út và bố đang chờ cô. Lộ Tri Ý khát khao khoảnh khắc gia đình đoàn tụ, cho dù thiếu mất một người, nhưng suy cho cùng, so với sáu năm nay cũng đã nhiều hơn một người.
Lộ Thành Dân mở một hàng sửa xe trên trấn. Khi xưa trong trấn xảy ra bất cứ chuyện gì, ông cũng đều tự mình đứng ra, còn từng bị Lộ Vũ chê cười, nói ông đường đường là một cán bộ thôn, lại cứ thích đóng vai thợ mộc, thợ sửa chữa và nhân viên chạy việc. Nhưng cũng chính vì thế, các kỹ năng đó cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Lộ Tri Ý lại tiếp tục dạy kèm đám trẻ con trong trấn, cô chỉ lấy một khoản phí dạy kèm ít đến thảm thương, nhưng lúc nào cũng dốc hết tâm huyết dạy dỗ chúng.
Trời vừa sáng, Lộ Thành Dân đã bắt đầu bày hàng, Lộ Vũ thì đạp xe tới trường dạy học, còn bạn thanh niên trí thức "biết tuốt" Lộ Tri Ý cũng thẳng tiến tới nhà học sinh, "phun nước bọt" suốt cả buổi với đám học sinh củ cải nhỏ.
Tới giờ cơm trưa, ba người mới lại có mặt ở nhà, người nhặt rau, người nấu cơm, người xào thịt. Cuộc sống mỗi ngày bỗng trở nên có quy luật. Tuy rằng đơn điệu nhưng như thế đã là quá hạnh phúc sau những sóng gió mà gia đình họ phải trải qua.
Có điều, cuộc sống vẫn luôn là vậy, khi ta cảm thấy cuối cùng hạnh phúc mà mình vẫn hằng mong đã tới rồi thì đâu đó lại vẫn có cảm giác những xót xa và khổ sở vẫn luôn rình rập ở phía sau.
Một ngày nọ, Lộ Tri Ý kết thúc lớp dạy kèm, định bụng ghé qua hàng sửa xe của Lộ Thành Dân chờ ông cùng về thì thấy một đám trẻ con trên trấn ngang qua hàng sửa xe của Lộ Thành Dân. Chúng cầm một cái túi đựng đầy đá, đang cố ném lên người ông, vừa ném vừa hô to: "Đánh chết tên sát nhân!"
Sáu năm trước, ông không làm tròn trách nhiệm của một người cha, một người chồng, nhưng lại là một bí thư chi bộ thôn xứng đáng hơn bất kỳ ai. Bởi vậy cho nên sáu năm sau, khi ông quay về trấn Lãnh Thích, hầu hết mọi người đều thông cảm cho ông, bình thường vẫn vô cùng lịch sự, không quá để ý chuyện ông từng phải ngồi tù.
Nhưng trong lòng họ, ai ai cũng đều hiểu, mọi người tỏ ra lịch sự với ông, nhưng lại không muốn con cái nhà mình tiếp xúc nhiều với Lộ Thành Dân. Cho dù khi xưa, thảm án ông gây ra là do nguyên nhân gì đi chăng nữa thì ông vẫn là người đã đẩy vợ mình xuống khỏi cầu thang, vô ý giết người cũng vẫn là giết người.
Lộ Tri Ý tận mắt chứng kiến cảnh đám trẻ đó ném đá lên người bố mình. Cô sải những bước dài tiến về phía đó, nghiêm giọng quát to: "Chúng mày làm cái gì vậy?"
Đám trẻ hò nhau giải tán.
Lộ Thành Dân cười khuyên nhủ con gái mình: "Không sao, con so đo với trẻ con làm gì?"
Lộ Tri Ý nhìn ông, một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi đáng lẽ phải đang trong độ sung sức mới phải, nhưng nhìn thế nào, bố cô trông cũng giống một ông cụ già nua, gầy gò, khắc khổ. Mỗi một nếp nhăn trên mặt Lộ Thành Dân đều như bị đè nén bởi thời gian.
Thế nên cảm giác bình yên của những ngày trước đó rốt cuộc cũng không còn nữa.
Cô vốn tưởng vận mệnh giáng cho một gậy, sau đó lại tặng cho cô một cây kẹo ngọt ngào, coi như một sự an ủi. Thế nhưng trong cây kẹo ấy vẫn vị đắng chát, ngậm trong miệng rồi mà vẫn không khỏi rơi lệ.
Hai lọ kem dưỡng da kia được Lộ Tri ý mang theo về nhà, nhưng cô không dùng thêm một lần nào nữa.
Cô cất chúng vào lại trong hộp quà ban đầu. Những vì tinh tú lấp lánh rực rỡ, cô thiếu nữ ma thuật, quãng thời gian tốt đẹp nhất mà cô từng có trong đời đều đã trôi qua mất rồi, chỉ còn lại hai chiếc lọ nhỏ xinh đó mà thôi. Lộ Tri Ý không nỡ dùng hết, bèn đóng kín chúng lại.
Sau đó, cô tự mua cho mình một bình xịt chống nắng, một chiếc mũ lưỡi trai. Hàng ngày trước khi đi dạy kèm cho đám học sinh kia, cô đều sử dụng chúng.
Cô có thể không cần trang điểm, quần áo có thể giản dị, nhưng cô vẫn có gì đó không giống với trước đây. Cô hy vọng mình một cô gái xinh đẹp, cho dù lúc này đã không còn Trần Thanh bên cạnh để cô cố gắng cho xứng với anh nữa.
Trần Thanh.
Hai chữ này vẫn khiến cô trằn trọc mỗi đêm.
Lộ Tri Ý cuối cùng cũng hiểu ra được một điều, nếu trên mặt đất trải đầy những đồng sáu xu, Trần Thanh có thể ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng, còn cô, cô sẽ cúi đầu nhặt những đồng xu đầy đất ấy.
Cô phải duy trì cuộc sống. Cô phải đuổi kịp học phần. Cô phải làm thêm kiếm tiền. Cô phải phấn đấu vươn lên, cho tới khi có thể rời khỏi chốn cao nguyên này, cho tới khi có thể cho Lộ Vũ và Lộ Thành Dân một nơi an dưỡng tuổi già.
Kể từ sau khi tận mắt chứng kiến cảnh Lộ Thành Dân bị đám trẻ con trên trấn ném đá, Lộ Tri Ý càng thêm kiên định về suy nghĩ phải thoát khỏi nơi đây của mình.
Bước vào năm học thứ hai, cuối cùng Lộ Tri Ý cũng bắt đầu được sử dụng thiết bị mô phỏng buồng lái.
Lại nói về buồng lái mô phỏng, cả khóa họ có hai trăm sinh viên thì phần đa đã bị nó giày vò cho lên bờ xuống ruộng, chỉ có thể nuốt hết cay đắng vào lòng.
Lý Duệ nói: "Sau khi bước vào buồng lái mô phỏng, gặp mặt giáo viên dạy bay rồi mới biết, hồi xưa giáo viên dạy lái xe đúng là hết sức nhân từ.”
Thực tế việc lái máy bay nguy hiểm hơn rất nhiều so với việc lái xe thông thường. Giáo viên huấn luyện nghiêm khắc, phương thức dạy học có phần thô bạo, âu cũng có cái lý của nó. Bạn lái xe trên mặt đất bằng phẳng còn có thể dừng xe lại, lái máy bay giữa không trung đâu phải nói muốn dừng là dừng?
Sau khi họ vượt qua được kỳ thi sát hạch với thiết bị mô phỏng buồng lái, giáo viên huấn luyện cuối cùng cũng không còn giữ thái độ hung thần ác sát ấy nữa. Hôm kết thúc khóa học, tất cả mọi người tổ chức một buổi liên hoan ngay tại bãi tập, giáo viên huấn luyện cũng ngồi cùng với họ.
Đêm hôm đó, Lộ Tri Ý ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, ngẩn ngơ nghĩ, chàng trai đang học bay ở Canada ấy không biết có có được vận may đó hay không, có gặp được một người chịu chỉ bảo, phê bình anh hay không?
Ngày hôm ấy, cách ngày Trần Thanh lên đường vừa tròn tám tháng.
Một mùa hè nữa lại sắp đến, chỉ còn một tháng nữa đợt thi cuối kỳ cũng sẽ bắt đầu. Lộ Tri Ý đã hoàn thành số giờ bay với thiết bị mô phỏng theo quy định. Điều này cũng có nghĩa là hiện giờ cô đã có thể bước lên máy bay thật được rồi, có thể tham gia các chuyến thực hành bay với vai trò cơ phó được rồi. Sau đó chỉ còn phải hoàn thành số giờ bay của các môn học mới.
Ở giai đoạn này, tỉ lệ sinh viên bị buộc ngừng bay của Học viện Trung Phi thường nằm trong khoảng mười lăm phần trăm. Những người không qua được kỳ thi sát hạch lấy giấy phép phi công, hoặc những người vi phạm nội quy ngành nghề và bị trường kỷ luật đều nhất loạt bị cấm bay. Điều này cũng có nghĩa là những bài huấn luyện suốt hai năm qua của họ đều trở thành vô ích. Có những người bị đào thải hoặc lựa chọn từ bỏ, hoặc chuyển sang ngành tiếp viên mặt đất.
Trong số những người bạn thân thiết với Lộ Tri Ý thì Lý Duệ và Trương Thành Đống đều bị cấm bay.
Lộ Tri Ý nghĩ tới lần họ cùng nhau dựng trại trên đỉnh Hồng Nham, đám thanh niên mới nhập học chưa lâu hãy còn hừng hực khí thế, hãy còn ôm ấp những mơ mộng viển vông. Ấy thế mà những điều Trần Thanh nói vào hôm khai giảng cuối cùng vẫn cứ linh nghiệm, cái nghề này của họ vốn tàn khốc như vậy, rốt cuộc vẫn có người phải rời đi, chỉ có những người ưu tú nhất mới có thể ở lại.
Hóa ra, đặt chân vào Học viện Trung Phi quả thực không phải là sự khởi đầu của một giấc mộng đẹp, mà là bước vào số mệnh của những kẻ nếu không đủ nỗ lực thì sẽ lập tức bị đào thải.
Lộ Tri Ý lại nhớ về những lời Trần Thanh đã nói khi đứng trên bục phát biểu trong buổi lễ khai giảng năm nào. Ban đầu, đám sinh viên ngồi phía dưới đều không hẹn mà cùng cười ồ lên, cuối cùng lại đều rơi vào trầm mặc. Nhưng ngày hôm ấy, bất luận là do lo sợ vì đòn phủ đầu của đàn anh khóa trên hay là vì bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình, thì họ cũng đều không ngờ được rằng ngày này lại tới sớm như vậy.
Trần Thanh.
Chắc chắn anh cũng đã từng phải đối mặt với khoảnh khắc này, từng tận mắt chứng kiến những người bạn đồng môn bị buộc phải dừng học bay, đặt dấu chấm hết cho một giấc mơ.
Cho nên sau đó anh mới nói với tân sinh viên những điều ấy.
Năm đó, khi chỉ còn nửa tháng nữa là tới kỳ thi đại học, Trần Quận Vĩ bất ngờ tìm tới Học viện Trung Phi.
Hôm ấy, Lộ Tri Ý vừa xuống khỏi buồng lái mô phỏng, đang cúi đầu nghe giáo viên huấn luyện phê bình.
"Chẳng qua chỉ gặp phải dòng không khí thôi chứ có gì đâu? Tay chân có nhất thiết phải luống cuống đến thế không? Đến cô còn thất kinh hoảng sợ thì những người khác trên máy bay phải làm sao? Nếu cô thấy mình không xử lý được, thì rút lui luôn từ bây giờ đi cho rồi, nhân lúc trường còn chưa đầu tư nguồn chi phí lớn để đào tạo cô, nhân lúc còn chưa ký hợp đồng với các công ty hàng không dân dụng, công ti chưa kịp bỏ vốn bồi dưỡng cô thì bỏ cuộc luôn đi là vừa!"
Huấn luyện càng về sau, giáo viên càng nghiêm khắc.
Cho dù là sinh viên đứng đầu khối, nhưng dần dần Lộ Tri Ý cũng đã quen với những tràng phê bình không chút lưu tình của giáo viên, so sánh với những người khác, cô thấy mình tính ra vẫn còn tốt chán.
Sau khi Lộ Tri Ý được tha, Tô Dương hãy còn đứng cách đó một khoảng chờ cô. Thấy dáng vẻ kiệt quệ tinh thần của Lộ Tri Ý, cô liền cất tiếng hỏi: "Lại bị mắng nữa à?"
Lộ Tri Ý gật đầu.
Tô Dương: "Quen dần sẽ ổn hơn thôi, lần nào vào buồng lái tớ cũng bị mắng hết. Dù sao thì lần nào giáo viên cũng nói với tớ, cỡ như tớ, đến lúc tốt nghiệp mà không bị cấm bay thì ông ấy sẽ chặt đầu cho tớ gác chân."
Lộ Tri Ý dở khóc dở cười, "Thế cậu trả lời thế nào?"
Tô Dương hừ một tiếng thật mạnh, "Tớ nói với ông ấy, tớ chờ ông ấy chặt đầu cho tớ gác chân."
Lộ Tri Ý không nhịn được mà bật cười.
Sau đó cô nhận được điện thoại của Trần Quận Vĩ. Cậu ta nói đang đứng trước cổng chính của Học viện Trung Phi, bảo cô nhanh chóng ra ngoài gặp mình.
Lộ Tri Ý giật mình kinh ngạc, thằng nhóc này sắp thi đại học đến nơi rồi, sao có thể chạy lung tung thế này?
"Nhóc con, không đi học à?"
"Hôm nay được nghỉ, chị ra đây nhanh lên, khó khăn lắm tôi mới tranh thủ được chút thời gian đi gặp chị đấy."
Lúc đó đã tới giờ cơm tối, Tô Dương chờ cô lâu như vậy là vì muốn cùng ăn tối với cô. Lộ Tri Ý không muốn để Tô Dương phải một mình quay về, bèn dẫn cả Tô Dương cùng đi gặp Trần Quận Vĩ.
Trần Quận Vĩ quyết định tới tìm cô trong khoảng thời gian này, đương nhiên cũng muốn cùng Lộ Tri Ý đi ăn một bữa.
Nhưng khi nhìn thấy cô còn dẫn theo một người khác, cậu có phần không vui, "Chị đến thì đến một mình thôi, dẫn theo người khác làm gì?"
Tô Dương trợn mắt, "Nhóc con là cái thá gì, dám ăn nói như thế hả?"
Lộ Tri Ý vội vàng lên tiếng hỏi Trần Quận Vĩ: "Tìm tôi có chuyện gì sao? Sao lại chạy tới tận trường tôi thế này?"
Trần Quận Vĩ hơi ngập ngừng, nói: "Sắp thi đại học rồi."
"Biết vậy còn không chịu ôn tập cho cẩn thận, chạy lung tung thế này làm gì? Mẹ cậu có biết chuyện không?"
Trần Quận Vĩ có phần bực mình, "Chị không nói được gì khác à?"
"Nói gì?" Lộ Tri Ý không hiểu.
Tô Dương thì hoàn toàn ngược lại, từ vẻ mặt đầy oán hận của thằng nhóc này, cô như thể đã phát hiện ra điều gì đó, bèn nhoẻn miệng cười, chậm rãi nói: "Chắc là tìm tới cửa cầu xin người trong mộng dành tặng lời động viên ngọt ngào chứ gì?"
Lộ Tri Ý: "..."
Trần Quận Vĩ thẹn quá hóa giận: "Chị im đi!"
Lộ Tri Ý dẫn hai người họ tới một hàng lẩu khô trên phố đi bộ, tỏ rõ thái độ ngay từ đầu: "Tôi nghèo, không đủ tiền chiêu đãi một bữa thịnh soạn, xin hai vị nể mặt ăn một bữa nho nhỏ nhé."
Bữa ăn này thực sự vô cùng náo nhiệt.
Cuối cùng, Trần Quận Vĩ cũng nhận được lời động viên từ Lộ Tri Ý như mong muốn.
Cô giáo Lộ của cậu ta vẫn đang mặc bộ đồng phục màu xanh của Học viện Trung Phi, trong cơn gió oi nồng của một ngày giữa hè, cô vỗ nhẹ lên vai cậu, nói: "Cố lên, Tiểu Vĩ."
Cả người Trần Quận Vĩ đều cảm thấy vô cùng dễ chịu, mỗi một lỗ chân lông đều gào lên rằng mình đã được thỏa mãn rồi, nhưng cậu ta vẫn hỏi thêm: "Chỉ thế thôi sao? Chỉ đơn giản cho có lệ như vậy thôi à?"
"Chị không muốn nói thêm gì nữa thật à?"
Đôi mắt sáng ngời của cậu nhóc đau đáu nhìn Lộ Tri Ý. Cô cười, nói: "Cậu biết mà, tôi chờ tin tốt lành từ cậu."
Chính câu nói này, đã giúp cậu ta chống chọi suốt một năm qua. Biết bao nhiêu người từng thất vọng vì cậu ta, không ôm ấp bất cứ chút kỳ vọng nào ở cậu ta, chỉ có mình cô là chờ ngày cậu ta tỏa sáng.
Chỉ vì điều đó thôi cũng đủ để cậu cố gắng mang tới cho cô một tin tốt lành.
Nhưng cậu thiếu niên vẫn đứng yên giữa màn đêm tịch mịch, Trần Quận Vĩ cúi đầu nhìn Lộ Tri Ý hồi lâu, có một câu hỏi vẫn nghẹn trong cổ họng, mãi không sao cất thành lời.
Lộ Tri Ý, chị vẫn còn nhớ anh ấy phải không?
Lộ Tri Ý có còn nhớ tới anh hay không?
Cuộc sống của những phi công tương lai giống như đi đánh trận. Cứ đặt chân lên máy bay là lại như đang lâm trận địch, cả người căng thẳng như dây cung, xuống khỏi máy bay thì phải lập tức ăn ngấu ăn nghiến lấp đầy dạ dày, sau đó liền lên giường ngủ.
Chỉ có lúc nằm mơ, cô mới có thời gian rảnh để nhớ anh.
Có lẽ cô không thực sự thích anh đến vậy, cũng có lẽ thời gian là một liều thuốc tốt để chữa lành nỗi đau. Lộ Tri Ý cảm thấy số lần cô nhớ tới Trần Thanh đã không còn nhiều như trước nữa, khi trở nên bận rộn, cô thường sẽ quẳng anh ra khỏi tâm trí.
Mãi tới khi sắp kết thúc năm học thứ hai, cô mới lại lần nữa nhìn thấy anh.
Trần Thanh trở về rồi.
Nhóm sinh viên đi Canada huấn luyện đều đã trở về.
Một tuần sau đó, sinh viên năm bốn cũng chuẩn bị tốt nghiệp. Sáng sớm ngày hôm ấy, những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp ngồi thẳng hàng trên sân vận động của Học viện Trung Phi.
Bí thư Triệu lần lượt đọc tên từng người một. Ông nhìn những gương mặt ngây ngô ngày nào nay đã trưởng thành, trở thành những phi công có thể đảm đương nhiệm vụ được giao. Cảnh tượng này năm nào cũng có, nhưng mỗi năm, cứ đến dịp này ông lại không khỏi bùi ngùi xúc động.
Nếu yêu cầu ông nói về khoảnh khắc mãn nguyện nhất trong cuộc đời, thì cảnh tượng lúc này chính là đáp án của ông.
Ngày hôm đó, Lộ Tri Ý đứng trên sân vận động, cách một hàng rào mắt cáo, cô nhìn những sinh viên đàn anh đàn chị đang đứng dưới nắng trời.
Cô nhìn thấy Trần Thanh bước lên sân khấu.
Anh mặc một bộ đồng phục màu xanh da trời, bóng lưng thẳng tắp như ngọn cỏ non mùa xuân, mỗi một đường nét đều vô cùng thân thuộc. Anh vẫn là ngôi sao rực rỡ nhất khi đứng giữa đám đông.
Trần Thanh là sinh viên tốt nghiệp hạng xuất sắc, anh thay mặt toàn thể sinh viên đứng lên phát biểu.
Trần Thanh đã trở nên chín chắn hơn rất nhiều, không còn nụ cười nhàn nhạt cùng ánh mắt thờ ơ không coi ai ra gì nữa, nhưng khi anh cất lời, những người đang ngồi bên dưới đều không khỏi bật cười, anh nói: "Hỡi những người bạn đồng môn đã kinh qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, để cuối cùng chạy trốn tới trời xanh, là một trong những chiến binh đáng thương vinh hạnh còn sống sót tới tận bây giờ cùng các bạn, hôm nay, tôi xin được đại diện cho toàn thể sinh viên sắp tốt nghiệp có vài lời phát biểu."
Anh vẫn là cái người tùy tiện như năm nào.
Lộ Tri Ý đứng dưới ánh nắng mai, nhìn về phía người đàn anh Trần Thanh của mình, người đã từng là người cô yêu, cho tới tận hôm nay, cô vẫn ngưỡng mộ Trần Thanh y như ngày đầu. Khi nghe thấy anh cất lên câu đầu tiên ấy, khóe miệng Lộ Tri Ý thoáng cong lên, bất giác bật cười.
Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt chưa từng rơi trong suốt cả một năm qua, tựa như một cơn mưa rào, lã chã lăn trên gò má.
Hóa ra không phải là cô không nhớ anh.
Mà là cô không dám nhớ.
Người ta vẫn nói, tình yêu thời niên thiếu thường trẻ con, khó mà lâu bền. Nhưng trong lòng cô, tình cảm với Trần Thanh không chỉ là một mối tình hời hợt và anh cũng không chỉ là một chàng trai trẻ có ngoại hình nổi bật.
Anh là nơi gửi gắm ước mơ của cô, là bầu trời rộng lớn, lấp lánh muôn vàn vì sao mà cô vẫn luôn ngước nhìn.
Cô chưa từng hối hận vì đã thích anh.
Cô nghĩ, có lẽ mình đã yêu anh.
Cũng chính vì vậy, mà cô muốn trở thành một cây cao su.
Nếu như có một ngày kia, cô được ông trời bù đắp lại những điều mà cô hằng mong muốn, cô hy vọng có thể dùng thân phận của một cây đại thụ để đứng cạnh anh.
Sinh viên năm tư sắp rời trường, Học viện Trung Phi cũng vì vậy mà nhộn nhịp suốt mấy ngày nay.
Những buổi tiệc nối tiếp nhau không có hồi kết, những buổi liên hoan triền miên, ngay cả chủ tịch hội sinh viên năm hai là Vũ Thành Vũ cũng quyết định đứng ra tổ chức một buổi tiệc để cảm ơn Trần Thanh đã đốc thúc việc rèn luyện thể chất của họ trong suốt một năm trời. Lý Duệ đã vào làm việc tại công ty của bố cậu ta được một tháng, là một "người thành đạt", đương nhiên không thể bỏ qua việc nghĩa được, cho nên cậu ta cũng góp mặt, nói rằng sẽ đứng ra lo liệu vấn đề địa điểm, kinh phí cũng sẽ do cậu ta lo.
Sau đó Từ Miễn lại nói, nếu đã mời sư huynh Trần Thanh, thì đương nhiên phải mời thêm cả sư huynh Lăng Thư Thành nữa. Tốt xấu gì thì trong chuyến tập huấn cao nguyên năm xưa, hai người họ cũng đã nhiệt tình quan tâm chăm sóc bọn họ, sao có thể nhất bên trọng bên khinh được?
Ngoài mấy người nhiệt tình cùng khóa, Vũ Thành Vũ đương nhiên cũng sẽ mời hết những người cùng nhóm trong chuyến tập huấn cao nguyên kia cùng tham gia. Có điều, khi nhắc tới Lộ Tri Ý, Vũ Thành Vũ lại bắt đầu do dự.
Hai người họ từng có một khoảng thời gian rất khó nói, lúc đầu thậm chí còn gây náo động cả trường, kết quả không biết thế nào, sau khi Trần Thanh đi Canada huấn luyện, hình như giữa hai người họ đột nhiên không còn quan hệ gì nữa...
Cho nên vấn đề lúc này là, có nên mời cả Lộ Tri Ý tham gia hay không?
Lý Duệ nói: "Mời chứ còn gì nữa, cậu mời hết cả nhóm, chỉ mình cô ấy là không mời, chẳng phải lạy ông tôi ở bụi này à?"
Vũ Thành Vũ vẫn còn do dự, "Nhưng ngộ nhỡ mời cô ấy tới, hai người lại đã ân đoạn nghĩa tuyệt, đụng mặt nhau thế này chẳng phải rất khó xử hay sao?"
Lý Duệ: "Cậu lo lắng họ có khó xử hay không làm gì? Dù sao thì cậu cũng chẳng thấy khó xử. Ngộ nhỡ hai người đó vẫn còn chút tình cảm, nhờ có cậu thúc đẩy có khi lại nối lại tình xưa không chừng?"
Vũ Thành Vũ kinh ngạc, "Thế thì tôi càng không nên mời cô ấy! Khó khăn lắm họ mới ân đoạn nghĩa tuyệt với nhau, sao có thể để họ nối lại tình xưa được cơ chứ?"
Lý Duệ lườm cậu ta, "Ồ, hóa ra Chủ tịch Vũ Thành Vũ của chúng ta lại si tình như vậy? Mà cậu cũng kém thật đấy, hồi trước anh Trần Thanh vẫn còn đây, cậu nhát gan một chút cũng coi như là. Bây giờ anh ấy đi Canada cả một năm trời rồi mới về, mà cậu vẫn hèn nhát y như cũ?"
Vũ Thành Vũ ra vẻ hùng hồn: "Như tôi gọi là con người chính trực, quyết không đục nước béo cò!"
Lý Duệ: "Ha ha, khó trách đến giờ vẫn ế."
Thanh niên chính trực Vũ Thành Vũ cuối cùng vẫn chuyển lời mời tới Lộ Tri Ý. Cậu ta gọi một cuộc điện thoại, vụng về hỏi: "Lộ Tri Ý, chuyện là bọn tôi định tổ chức một buổi tiệc chia tay anh Trần Thanh và Lăng Thư Thành, nhóm tập huấn cao nguyên của chúng ta hồi năm nhất đều tham gia, còn có vài đàn anh khóa trên có quan hệ khá thân thiết khác... Mọi người cùng đi hát, uống chút bia rượu gì đó... Nếu cậu ngại ồn ào, không uống bia rượu, không đi cũng không sao, mọi người đều có thể hiểu cho cậu..."
Ở phía đầu dây bên này, một mình cậu ta rụt rè lo sợ. Nào ngờ Lộ Tri Ý lại dứt khoát đồng ý một câu: "Được." Vũ Thành Vũ ngây ra, "Cậu muốn đi à?"
"Không phải bữa tiệc là để cảm ơn các anh khóa trên đã giúp đỡ chúng ta đó sao? Cả nhóm đều tham gia, sao tôi lại không tham gia được?" Lộ Tri Ý trả lời như một lẽ dĩ nhiên.
Địa điểm họp mặt do Lý Duệ chọn, đó là một KTV cao cấp nằm trong một trung tâm thương mại gần trường, những người trong giới kinh doanh thường xuyên lui tới, nằm trong một trung tâm thương mại gần trường. Suốt dọc đường, Lăng Thư Thành không ngừng ha ha vào mặt Trần Thanh, "Không phải cậu nói mình không đi à? Hôm qua còn sống chết mạnh miệng nói không đi, hôm nay sao lại đi thế này?"
Trần Thanh: "Tốt xấu gì cũng là đàn em chính tay tôi hướng dẫn, qua lại suốt một năm trời, không có tình cảm sao được."
"Cậu hướng dẫn cả một đám, nhưng có tình cảm e là chỉ có một người mà thôi."
"Cút."
Thân là nhân vật chính, đương nhiên Trần Thanh và Lăng Thư Thành sẽ tới sát giờ hẹn. Còn đám nhân vật phụ kia, dưới sự dẫn đầu của Lý Duệ đã có mặt tại chỗ hẹn từ sớm. Lý Duệ mới vào làm trong công ty bố cậu ta được một tháng, hôm nay lúc đến gặp đám bạn đồng môn khi xưa, cậu ta mặc một cây âu phục giày da, lại còn là của Gucci, trông đến là huênh hoang.
Gần mười cậu sinh viên năm hai dáng vẻ hùng hổ theo sau lưng Lý Duệ, cùng lúc có mặt tại KTV "nguy nga lộng lẫy".
Tại sao lại dùng "nguy nga lộng lẫy" để hình dung KTV này? Đó là bởi vì nơi đây từ trong ra ngoài đều mang cho người ta một cảm giác thực sự sang chảnh: sàn nhà vàng rực, vách tường vàng rực, ngay đến những cốc bia đặt trên trà kỷ trong những căn phòng riêng rộng rãi cũng sáng rực một màu vàng kim.
Đám người nhìn Lý Duệ bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, sau đó lại nhìn xung quanh, một lời khó mà nói hết.
Vũ Thành Vũ kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời: "Chỗ... chỗ này..."
Lý Duệ tiếp lời: "Thế nào, có phải rất xịn không? Có hợp với khí chất của Lý tổng12 nhà cậu không hả?"
12 tổng giám đốc Lý.
Đám người cười nghiêng cười ngả, bầu không khí lập tức sôi nổi hẳn lên.
Lý tổng quả nhiên không hổ là người trong giang hồ, ngụp lặn thăng trầm suốt một tháng ròng trong "xã hội", cậu ta biết lúc này cần để mọi người vào phòng riêng đã đặt sẵn hát trước mấy bài, thông cổ họng, còn mình thì dẫn theo Vũ Thành Vũ tới quầy lễ tân lấy bia.
Trong phòng hát riêng là một đám nam sinh, trong số tất cả những người có mặt, chỉ có hai cô gái, một là Lộ Tri Ý, người còn lại là một sinh viên năm nhất tên là Lý Xán Xán. Nghe nói, Lý Xán Xán là chủ tịch hội sinh viên năm nhất, một người rất hoạt bát, cũng nhờ vậy mà giao thiệp của cô với đám sinh viên năm hai cũng không hề ít.
Vũ Thành Vũ quay lại nhìn Lộ Tri Ý, liền gọi cô theo: "Đồng chí đứng đầu khối, này, đi lấy bia!"
Cậu ta cố tình gọi Lộ Tri Ý theo.
Lý Duệ tới quầy lễ tân gọi ba két bia, Vũ Thành Vũ gọi Lộ Tri Ý tới đoạn cầu thang cuối hành lang, cậu ta gãi mũi, nói: "Lúc đầu tôi cũng ngại không dám hỏi cậu, tôi không rõ rốt cuộc giữa cậu và anh Trần Thanh đã xảy ra chuyện gì, gặp nhau ở đây hôm nay có sợ khó xử không?"
Lộ Tri Ý thoáng giật mình, ngước đầu nhìn Vũ Thành Vũ ngốc nghếch. Vũ Thành Vũ đầu óc đơn giản, tính tình thoải mái lại có phần bộp chộp, làm chủ tịch hội sinh viên khối họ đã hai năm rồi, chỉ cần có việc cần, gọi một câu là cậu ta có mặt ngay, có thể nói Vũ Thành Vũ là một người không hề có tâm tư gì cả. Nhưng khi cậu ta cúi đầu ân cần nhìn cô, sự chân thành trong đáy mắt Vũ Thành Vũ lại khiến Lộ Tri Ý có phần cảm động.
Cô cười nói: "Không sao. Tôi cũng muốn nói lời tạm biệt với các anh khóa trên, tốt xấu gì thì trong chuyến tập huấn cao nguyên chúng ta cũng cùng một nhóm, đồng cam cộng khổ, cùng ngủ trong một túp lều. Bây giờ họ sắp rời trường rồi, nói thế nào cũng nên đến tiễn chân mới phải."
Vũ Thành Vũ ngập ngừng giây lát, "Nhưng chuyện với anh Trần Thanh, cả hai thực sự có thể mỉm cười bỏ qua tất cả sao..."
Không hiểu sao trong đầu cậu ta lại ghi nhớ một câu, đại loại là không làm tình nhân được thì ắt sẽ trở thành quân địch?
Lý Duệ vẫn đang đứng ở quầy lễ tân, gọi với về phía hai người họ: "Này, có đi bê đồ uống không hả? Ba két to đấy, cậu định để một mình Lý tổng nhà cậu chuyển hết chỗ bia này à?"
Vũ Thành Vũ cao giọng trả lời Lý Duệ: "Cậu chờ một chút!"
Sau đó lại quay đầu lại, ánh mắt nhìn Lộ Tri Ý mang theo sự quan tâm và lo lắng không hề che đậy.
Trong lòng Lộ Tri Ý thầm cảm thấy ấm áp, cô cười với Vũ Thành Vũ, "Cậu yên tâm, tốt xấu gì cũng vẫn còn cuộc cách mạng tình bạn đây, cho dù anh ấy không phải là người yêu, cũng vẫn là đàn anh của tôi mà."
Vừa dứt lời, cửa thang máy liền mở ra.
Hai nhân vật chính của buổi tiệc đứng dưới ánh đèn sáng sủa trong thang máy, vừa ngước mắt liền nhìn thấy hai người đang đứng quay vào nhau nói chuyện ở bên ngoài. Người nam vóc dáng cao to, khuôn mặt đầy vẻ quan tâm lo lắng, người nữ đang mỉm cười, ánh mắt hấp háy cảm động.
Lộ Tri Ý và Vũ Thành Vũ đều quay ra nhìn người trong thang máy, không nhờ lại nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Lăng Thư Thành, và vẻ mặt lãnh đạm Trần Thanh.
Lăng Thư Thành trước tiên dùng ánh mắt "Không phải chứ Lộ Tri Ý, có ngoại tình thì cũng đừng tìm tên ngốc Vũ Thành Vũ này chứ" trách cứ Lộ Tri Ý, sau đó lại dùng biểu cảm "Ha ha nhà ngươi xong đời rồi, còn không mau nói lời tạm biệt với mặt trời ngày mai đi" để cảm thông cho Vũ Thành Vũ.
Vũ Thành Vũ tính tình thô lỗ, hoàn toàn không nhận được tín hiệu của Lăng Thư Thành, vẫn một lòng một dạ ghi nhớ phải bảo vệ Lộ Tri Ý, không để cô đối đầu trực diện với Trần Thanh, nếu không cô nhất định sẽ thấy khó xử, liền kiên quyết đứng chặn trước mặt Lộ Tri Ý.
"Anh Trần Thanh, anh Lăng Thư Thành, hai anh tới sớm thế!" Vũ Thành Vũ niềm nở dẫn hai đàn anh khóa trên đi về phía phòng hát riêng họ đã thuê, "Mọi người đều đang chờ trong phòng hát rồi."
Đoạn quay đầu lại, nháy mắt ra hiệu với Lộ Tri Ý, bảo cô đi chuyển đồ uống với Lý Duệ.
Vẻ mặt Trần Thanh càng lạnh thêm vài phần, anh quét mắt về phía Vũ Thành Vũ, không buồn nhìn Lộ Tri Ý lấy một cái, mà đi thẳng về phía phòng hát riêng kia.
Lăng Thư Thành chỉ có thể cười vui vẻ tán chuyện với Vũ Thành Vũ, "Sao lại chọn một nơi sang chảnh thế này?"
Vũ Thành Vũ: "Chỗ này do Lý Duệ chọn."
"Nghe nói sau khi bị cấm bay, cậu ta vào làm ở công ty của bố cậu ta hả?"
"Đúng vậy."
"Bố cậu ta làm về cái gì?"
"Bán sơn."
Lăng Thư Thành như bừng tỉnh, nhìn phong cách trang trí lấp lánh màu vàng kim bốn xung quanh, "Chẳng trách..."
Cuối cùng, hành lang chỉ còn lại Lộ Tri Ý vẫn đang đứng trước cửa thang máy, dường như vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Lý Duệ bê một két bia, tiến lại gần gọi cô: "Đứng đờ ra đấy làm gì, đi chuyển đồ uống đi chứ!"
Lộ Tri Ý bấy giờ mới giật mình phản ứng lại, "À... ừ..."
Cô tới quầy lễ tân chuyển một két bia nặng trịch, theo sau Lý Duệ bước vào phòng hát riêng, trong đầu là một mảng trống rỗng.
Hình như anh lại cao hơn một chút. Gầy hơn trước đây một chút, khuôn mặt cũng càng thêm góc cạnh. Nước da đen hơn một chút, có lẽ là học bay ở Canada thường xuyên phơi nắng.
Không còn dáng vẻ thích cười nữa.
Cô theo sau Lý Duệ bước vào phòng, bên trong đã có người đang hát rồi, âm lượng được chỉnh rất lớn, tiếng trống và tiếng nhạc điện tử trong loa to đến đinh tai nhức óc khiến đầu óc người ta trở nên mụ mị.
Trong đầu Lộ Tri Ý chỉ còn sót lại một ý nghĩ mơ hồ, không ngờ anh lại không hề nhìn cô.
Không nhìn cô lấy một lần.
Cảm giác chua xót khổ sở bất chợt dâng lên trong lòng Lộ Tri Ý.