Trần Thanh chạy theo con đường lúc đầu họ đã đi vào, tiếng gió ù ù bên tai không sao át đi được những âm thanh rối rắm cứ văng vẳng trong đầu. Những gì Trần Vũ Sâm đã nói, từng câu từng chữ như muốn bóp nghẹt trái tim anh.
Anh không tin.
Nửa chữ cũng không tin.
Trần Thanh chạy từ hành lang tới nơi ngập tràn ánh nắng, lại từ con đường ngang qua mấy luống hoa chạy qua cầu, đến bên bờ sông thì đuổi kịp Lộ Tri Ý. Cô cũng đang chạy. Anh gọi to tên cô nhưng cô lại như không nghe thấy gì, chỉ gắng sức lao về phía trước.
Anh không tin.
Những lời bố anh nói chẳng qua chỉ là một câu chuyện cười.
Bóng người phía trước ngày một gần, Trần Thanh cuối cùng cũng đuổi kịp Lộ Tri Ý, anh mạnh mẽ giữ chặt cánh tay cô lại, "Lộ Tri Ý!"
Lộ Tri Ý như thể vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, hoảng hốt đứng lại, đờ đẫn quay đầu nhìn anh.
Cô như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng phát ra lấy một lời.
Hai lá phổi đau như bị kim châm, cô đã chạy được rất xa, nhưng lại không hề ý thức được mình đã tới được tận chỗ này.
Trần Thanh giữ chặt cánh tay cô không buông, anh muốn nghe cô nói gì đó, nhưng căng thẳng chờ đợi hồi lâu mà Lộ Tri Ý vẫn không chịu hé nửa lời. Anh chợt nhận ra, trái tim mình như thể đang có ai kéo xuống đáy vực sâu. Nhưng anh không thừa nhận, anh không phục.
Ánh mắt anh trầm lắng, chăm chú nhìn cô, "Tại sao em phải bỏ chạy?"
Tại sao cô phải bỏ chạy? Lộ Tri Ý nhìn anh, sắc mặt trắng bệch, sao anh có thể không đoán được tại sao cô lại bỏ chạy chứ?
Cô đờ đẫn đứng đó, đầu óc như tê dại, trả lời: "Em nghe thấy anh và bố anh nói chuyện."
Bàn tay Trần Thanh siết chặt hơn, Lộ Tri Ý cảm nhận được cơn đau nhức từ cánh tay nhưng cô không lên tiếng, anh cũng chẳng buông tay.
"Lộ Tri Ý, anh không tin." Anh không giữ được kiên nhẫn, giọng gắt lên, "Một chữ anh cũng không tin!"
Lộ Tri Ý nhìn anh, anh mắt hoàn toàn trống rỗng.
Trần Thanh giận dữ: "Em đừng để trong lòng, bố anh làm thẩm phán bao nhiêu năm nay, đến mức tẩu hỏa nhập ma luôn rồi, lúc nào nhìn người khác cũng như nhìn tội phạm. Đám người đó bố anh nhìn nhiều thành quen, cho nên lúc nào cũng nghĩ ai cũng đều xấu xa giống họ."
Những lời này tựa như gai nhọn cắm thẳng vào trái tim Lộ Tri Ý. Tội phạm, xấu xa, giống họ. Những từ này chính là hình dung của Trần Thanh về loại người đó. Có điều, trong những người đó lại bao gồm cả bố cô. Bố cô chính là một tên tội phạm.
Lộ Tri Ý vùng vằng lùi về phía sau một bước, thẫn thờ nói: "Anh sai rồi, anh nên tin ông ấy."
Trần Thanh chợt buông tay, trái tim của ai đó cuối cùng cũng chìm sâu dưới đáy vực, không cách nào thoát khỏi nơi tối tăm ấy.
Đôi mắt bàng hoàng phản chiếu gương mặt có phần thẫn thờ lại như bình tĩnh lạ thường của Lộ Tri Ý. Anh nhìn cô, từng đường nét khuôn mặt đều vô cùng thân thuộc, nhưng lại có điểm gì đó không giống như trước đây.
Anh hỏi: "Ý em là gì?"
Sắc mặt Lộ Tri Ý đã trắng như mặt giấy, cô không nhìn anh mà chầm chậm nhìn về phía cây cầu nhỏ đằng xa cùng dãy nhà sơn đỏ không cao lắm phía sau cây cầu.
Khung cảnh trước mắt quả thực rất đẹp.
Nắng vàng rực rỡ, nước chảy khe cầu, dãy nhà như mộng, và cả anh nữa, chàng trai với khuôn mặt nho nhã như cỏ xanh mơn mởn ngày xuân, được bám rễ ở một vùng đất sạch sẽ xinh đẹp thế này.
Nhưng cô thì không. Con người cô vừa cằn cỗi, lại thô kệch, thoạt trông có vẻ như ẩn chứa nhiệt huyết để bay lên trời cao, để vượt qua núi cao, thoát ly khỏi sự nghèo hèn. Nhưng tất thảy những điều này đều xuất phát từ sự tự ti của cô.
Con người ta càng che giấu điều gì, càng chứng tỏ họ đang thiếu thốn điều đó. Thứ mà cô thiếu, có lẽ cả đời anh cũng không bao giờ hiểu được.
Khác biệt giữa họ quá lớn.
Rõ ràng anh đang đứng ngay trước mắt cô, nhưng cô luôn cảm thấy anh như xa tận chân trời. Rất nhiều lần anh cúi đầu hôn cô, rất nhiều lần cô khoác tay anh dạo bước trong đêm nhưng cô đều cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Trong niềm vui sướng tột cùng ấy, cô vẫn có thể cảm nhận được cơn giông bão đang chờ mình ở tương lai. Một mặt cô đắm chìm trong sự ngọt ngào anh mang tới, mặt khác, Lộ Tri Ý lại thầm lo sợ một ngày nào đó cô bừng tỉnh, giấc mộng này sẽ biến mất.
Lộ Tri Ý trầm ngâm không lên tiếng.
Trần Thanh cũng vậy. Mọi mối suy tư đều tan thành mây khói. Anh cảm nhận được cơn buốt lạnh chạy dọc sống lưng, nhưng quyết không từ bỏ, hỏi một cách máy móc: "Bố em là Bí thư thôn phải không, Lộ Tri Ý?"
Cô lặng lẽ đứng đó, lát sau, cô nghe thấy bản thân mình cất lời: "Giả đấy."
"Mẹ em là giáo viên tiểu học..."
"Giả đấy."
"Hôm khai giảng, vì bố mẹ bận công việc nên không thể đưa em tới trường nhập học..."
"Giả đấy."
"Em chưa từng tới Dung Thành, lần đầu tiên em vượt núi non trùng điệp đặt chân tới thành phố này là khi tới Học viện Trung Phi nhập học..."
"Giả đấy."
Rõ ràng chân tướng đã bày ra hết trước mắt rồi đấy thôi, nhưng Trần Thanh vẫn hỏi từng câu một.
"Cái lần anh đưa em về nhà, em thu xếp cho anh ngủ lại khách sạn, nói rằng điều kiện nhà mình không được tốt, sợ anh phải chịu khổ..."
"Giả đấy."
"Lần nào gọi điện cho bố, em cũng đều nói vội nói vàng rồi tắt máy, em nói ông không giỏi ăn nói, hơn nữa công việc lại bận rộn, không có thời gian nói chuyện dông dài..."
"Giả đấy."
Trần Thanh thẫn thờ hỏi từng câu một, mãi tới khi Lộ Tri Ý bật cười thành tiếng, sắc mặt trắng bệch, nói với anh: "Anh còn hỏi cái nỗi gì? Còn chuyện gì để hỏi nữa sao? Vạch trần tôi rất thú vị phải không? Trần Thanh, lẽ nào anh phải nhìn tôi không còn chút tự tôn nào thì anh mới hài lòng?"
Những lời Trần Vũ Sâm nói lại ùn ùn kéo tới, ghì Lộ Tri Ý xuống, cô cảm giác mình sắp đổ gục đến nơi rồi.
Bao nhiêu năm qua, có thật là cô không để ý việc người khác nghĩ gì về mình hay không? Có thật cô là một nữ chiến binh dũng mãnh, không màng tất thảy mà tiến về phía trước hay không? Năm đó, khi đứng trước bục giảng đối diện với những tiếng cười cợt "bố nó là phạm nhân cải tạo", có thật cô không hề cảm thấy tự ti một chút nào hay không? Lúc đặt chân vào Học viện Trung Phi, đối diện với những lời chỉ trỏ, chê cười của những nữ sinh khác, đối mặt với những lời kinh ngạc về lọ baby cream Xuân Quyên của Triệu Tuyền Tuyền, tất cả những sự khinh thường ấy có thực không chút ảnh hưởng nào tới cô hay không?
Cô nhìn chàng trai đang đứng trước mắt mình, kể từ lúc ở bên anh, có vô số người từng chỉ thẳng vào mặt cô chê cười, nói cô phải đức hạnh thế nào mới có được anh, nói Trần Thanh chắc là bị mù rồi, những lúc như vậy có thật cô chỉ cười xòa bỏ qua, không hề để bụng hay không?
Giả đấy.
Tất cả đều là giả.
Một loạt những câu chất vấn của Trần Thanh cuối cùng đã khiến Lộ Tri Ý gục ngã. Cô không ngờ lời nói dối ngày nhập học lại chính là màn dạo đầu, kéo theo vô số những lời nói dối khác để khỏa lấp cho lời nói dối ban đầu ấy. Những lời nói dối cứ thế tích tụ dần, càng lúc càng nhiều, cuối cùng biến thành một cái hang không đáy.
Mặt trời giữa trưa lơ lửng trên đỉnh đầu, nắng càng lúc càng gay gắt khiến những tuyệt vọng và bi thương không biết lẩn trốn vào đâu.
Hình ảnh trước mắt Trần Thanh bỗng nhiên tối sầm lại, đến một tia sáng le lói cũng không sao tìm thấy.
Anh nhìn Lộ Tri Ý chằm chằm không buông, không dám tin rằng đây chính là người duy nhất mà anh nhìn thấy, là người anh vẫn nâng niu trong tận sâu trái tim mình. Cô là ai? Cô gái tới từ cao nguyên, cần cù chịu khó, quyết chí vươn lên, dũng cảm thuần phác kia đâu? Anh từng khẳng định chắc chắn với Trần Vũ Sâm, bố cô là bí thư thôn, mẹ cô là giáo viên tiểu học, anh hùng hổ tự tin nói với ông rằng, có thể dạy dỗ nên một đứa con như cô, chắc chắn bố mẹ cô phải giỏi giang hơn bố mẹ mình rất nhiều.
Nhưng cô lại thản nhiên nói với anh rằng tất cả những điều đó đều là giả. Cô thậm chí còn có thể hùng hổ bảo anh đừng hỏi nữa, rằng hãy để lại cho cô chút tự tôn cuối cùng.
Tự tôn của cô đáng giá lắm, lẽ nào lòng tự tôn của anh lại chẳng đáng một xu? Người nói dối rõ ràng là cô, người bị lừa dối rõ ràng là anh, tại sao cô vẫn có thể chất vấn anh như vậy?
Toàn bộ máu trong người anh đều đổ dồn về não bộ.
Anh vì cô mà vứt bỏ cả vẻ kiêu căng, ngạo mạn, vứt hết tự tôn, hết lần này tới lần khác mặt dày đeo bám làm cô vui lòng. Anh vì cô mà học cách cúi đầu. Nhưng đổi lại lại nhận được kết cục thế này ư?
Trần Thanh thô lỗ siết chặt cánh tay Lộ Tri Ý, ngắc ngứ hỏi thêm một câu: "Vậy em nói em thích anh, cũng là giả sao?"
Không phải.
Câu phủ nhận đã chực trào ra, nhưng cô phủ nhận thì có ích gì? Nếu còn tiếp tục ở bên anh, cô phải đối mặt với ánh mắt dò xét của Trần Vũ Sâm thế nào đây?
Lộ Tri Ý đứng đó, sức cùng lực kiệt, có một thoáng, cô rất muốn nhắm mắt đổ người ngã về phía sau, muốn ngất lịm đi, để khi tỉnh lại, cô không cần đối mặt với bất cứ điều gì nữa cả.
Cô thẫn thờ, bỏ cuộc, chút tự tôn cuối cùng tan thành mây khói.
Cô nghe thấy giọng nói thản nhiên hờ hững của mình vang lên: "Đúng vậy, cũng là giả thôi."
Chàng trai đứng trước mặt nghiến chặt răng, chất vấn cô một câu cuối cùng: "Vậy có gì là thật không?"
Cảnh tượng trước mắt Lộ Tri Ý như lóe lên, cô không sao nhìn rõ khuôn mặt anh, cũng không sao nhìn rõ những cảnh vật khác.
"Chẳng có gì là thật cả." Cô nói, "Tất cả đều là giả."
Cô nói: "Anh buông tha cho tôi đi."
"Anh buông tha cho tôi, tôi cũng sẽ buông tha cho anh."
Hai người không cách nào ở bên nhau được nữa rồi. Đất trời sụp đổ hóa ra cũng chỉ đến vậy.
Cô có thể cảm nhận được Trần Thanh thô lỗ buông tay, cánh tay cô chợt trở nên nhẹ bẫng, hoàn toàn không còn cảm giác đau đớn nữa.
Lộ Tri Ý xoay người bỏ đi.
Ngày hôm đó, Lộ Tri Ý không đi dạy kèm cho Trần Quận Vĩ. Cậu học trò gọi điện hỏi thăm, cô thậm chí còn chẳng nhìn lấy một cái, trực tiếp từ chối cuộc gọi. Tất cả những con người và sự vật có liên quan tới Trần Thanh, cô đều không muốn quan tâm thêm một chút nào nữa, cô không muốn nhìn thấy chúng.
Trần Quận Vĩ không nản lòng, gọi liên tiếp rất nhiều cuộc điện thoại. Cuối cùng, có lẽ cậu ta đã gọi cho Trần Thanh, cho nên mới thôi không gọi cho Lộ Tri Ý nữa.
Lộ Tri Ý về tới ký túc xá, cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi, cô vùi mình vào trong chăn, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Tô Dương gọi cô, Lộ Tri Ý mơ màng đáp lại mấy tiếng, sau đó chẳng nói gì nữa.
Triệu Tuyền Tuyền đi dạo phố về, miệng ngân nga hát khiến cả phòng ký túc xá ồn ào hẳn lên. Tô Dương không hề khách khí, bảo cô ta nhỏ tiếng lại.
"Không thấy có người đang ngủ à?"
Triệu Tuyền Tuyền lẩm bẩm: "Giờ này còn ngủ ngáy nỗi gì? Đúng là đồ phiền phức."
Cô ta cũng chẳng nhẹ nhàng hơn, cứ thế làm việc của mình, thậm chí lúc lấy sách xuống khỏi giá còn cố tình đập thật mạnh xuống mặt bàn. Điện thoại cũng không chuyển về chế độ yên lặng, ngược lại còn chỉnh âm lượng lên mức cao nhất.
Rèm cửa đã được kéo xuống bởi vì phòng họ ở hướng đón mặt trời. Ấy thế nhưng Triệu Tuyền Tuyền lại mở rèm cửa đánh soạt, trước sự chất vấn của Tô Dương, cô ta cũng chỉ cười hi hi: "Tôi cũng chỉ muốn đọc sách thôi mà, trong phòng tối như vậy đọc làm sao được?"
Lộ Tri Ý không nói năng gì, bất thình lình mở bừng hai mắt, ngồi dậy khỏi giường kéo soạt rèm cửa lại.
Ánh nắng chói mắt ấy khiến Lộ Tri Ý cảm thấy không sao đè nén được cơn khó chịu trong lòng.
Triệu Tuyền Tuyền bị mất mặt, nheo mắt hỏi, "Lộ Tri Ý, cô có ý gì?"
Trong tay cô ta có bí mật của Lộ Tri Ý, thái độ cũng ngang ngược hơn nhiều. Triệu Tuyền Tuyền không xác định được có phải mình cố tình gây sự hay không, nhưng cô ta cũng chẳng lương thiện đến vậy. Phát hiện ra một bí mật hay ho như thế, cô ta muốn gây sự với Lộ Tri Ý, nhưng cô ta cũng chẳng ác độc đến mức tự đi tố cáo Lộ Tri Ý.
Lộ Tri Ý thờ ơ nói với Triệu Tuyền Tuyền: "Không có ý gì cả, tôi không có tâm trạng cãi nhau với cậu, cậu yên tĩnh một chút được không?"
"Tôi yên tĩnh một chút ấy à?" Hai mắt Triệu Tuyền Tuyền trợn lên, hừ mấy tiếng, "Cô còn tưởng mình là công chúa đấy chắc? Cô nói muốn ngủ là ngủ, ban ngày ban mặt cũng không cho ai sinh hoạt bình thường, mọi người đều phải nghe theo lời cô chắc?"
Đây rõ ràng là muốn gây sự.
Lộ Tri Ý đã mấp mé tới giới hạn rồi, chuyện đã tới nước này, cô cũng chẳng cần giữ mối quan hệ này mà làm gì.
Cô nhìn thẳng vào Triệu Tuyền Tuyền, "Tôi không phải công chúa, cậu mới là công chúa. Tôi chỉ xứng dùng baby cream Xuân Quyên, chỉ xứng là đứa quê nhất nghèo nhất trong phòng này, là tấm đệm kê chân cho cậu mà thôi. Không phải là đứa lót chân thì chính là tội nhân, cho nên đáng đời tôi có được học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo cũng bị cậu tố cáo."
Tô Dương hoàn toàn không ngờ rằng hai người họ sẽ bóc mẽ thẳng mặt nhau như vậy. Trong mắt Tô Dương, Lộ Tri Ý xưa nay luôn là người giỏi nhẫn nhịn, tuyệt đối sẽ không xù lông nhím lên thế này.
Kết quả của cuộc cãi vã này đương nhiên sẽ là Tô Dương kiên quyết đứng về phía Lộ Tri Ý, Lã Nghệ không có mặt ở phòng, cho dù cô có mặt ở phòng, e là cũng sẽ không nói giúp Triệu Tuyền Tuyền.
Mỗi lời của Tô Dương đều vô cùng cay nghiệt, Triệu Tuyền Tuyền tức đến nghiến răng nghiến lợi, giận giữ đóng cửa bỏ đi.
Cô ta đi nhanh xuống tầng trệt, ra khỏi cổng ký túc xá, tìm số điện thoại của Đường Thi trong danh bạ rồi gọi cho cô ta.
Đường Thi nghe Triệu Tuyền Tuyền giới thiệu tên, lục mãi trong trí nhớ, cuối cùng mới nhớ ra nhân vật không mấy nổi bật này.
Đường Thi lạnh lùng hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"
Tuy rằng Triệu Tuyền Tuyền và Trần Thanh chẳng hề có chút tiến triển nào, nhưng lòng tự tôn của Đường Thi không cho phép cô ta có chút quen thân nào đối với bất cứ ai khác giới được Trần Thanh ưu ái.
Lúc nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Đường Thi, Triệu Tuyền Tuyền thấy hơi chùn bước, nhưng vừa ngước đầu nhìn về phía phòng mình, nhìn thấy ánh nắng chiếu tới khung cửa sổ của phòng ký túc xá trên tầng ba, cô ta lại định thần lại.
Triệu Tuyền Tuyền bình tĩnh nói: "Trong tay tôi có một thông tin động trời có liên quan tới Lộ Tri Ý, không biết chị có hứng thú nghe thử hay không?"
Triệu Tuyền Tuyền và Đường Thi gặp nhau tại một quán cà phê nằm trên phố đi bộ.
Hai người ngồi đối diện nhau, Đường Thi tới trước, tự chọn cho mình một tách Latte hạnh nhân. Cô ta ngồi trên băng ghế dài, tay nâng tách cà phê, chậm rãi cất lời: "Tôi khát nên đã gọi đồ uống trước rồi, cô muốn uống gì thì gọi luôn đi."
Triệu Tuyền Tuyền không nhìn menu mà nói luôn với phục vụ: "Một tách Macchiato đường đen."
Đường Thi bật cười.
Triệu Tuyền Tuyền thoáng khựng lại, nhìn cô ta bằng ánh mắt nghi hoặc, lại nghe thấy Đường Thi cười nói: "Đừng hiểu nhầm, tôi không cười cô. Chẳng qua hồi nhỏ từng xem một bộ phim tình cảm Đài Loan, tôi luôn có cảm giác sau khi bộ phim đó lên sóng, những cô gái bên cạnh có đến tám chín mươi phần trăm sẽ gọi Macchiato đường đen. Cho dù là người không hiểu mấy về cà phê đi chăng nữa, chỉ cần bước vào quán cà phê, nhất định đều có thể đọc ra cái tên này."
Hai cô gái trẻ ngồi đối diện nhau, người nâng cốc trang điểm kỹ càng, ngoại hình xinh đẹp, ăn vận hợp thời. Người ngồi đối diện cô ta lại để mặt mộc, ăn mặc bình thường.
Đối diện với những lời giễu cợt và ánh mắt dò xét không hề che đậy của Đường Thi, sắc mặt Triệu Tuyền Tuyền thoáng biến đổi, suýt nữa đã đứng dậy bỏ đi.
Nhưng trong phòng ký túc xá vẫn còn những kẻ đang chờ cơ hội cười nhạo cô ta kìa, muốn bỏ đi cũng không bỏ đi được.
Móng tay Đường Thi sơn màu đỏ tươi, cô ta gõ nhẹ xuống mặt bàn, "Nói đi, Lộ Tri Ý làm sao?"
Triệu Tuyền Tuyền siết chặt nắm tay, trầm ngâm một lúc, cuối cùng, cô ta ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Đường Thi.
Mặt trời bên ngoài cửa sổ dần ngả về tây, quán cà phê cũng dần tối, lại chẳng biết đèn đuốc đã được bật sáng từ lúc nào.
Hai cô gái trẻ ngồi đối diện nhau, ánh mắt khó nắm bắt, khóe môi mấp máy trao đổi.
Tách Latte dần vơi.
Macchiato đường đen được mang lên.
Nhưng tới tận lúc sắp rời đi, Triệu Tuyền Tuyền vẫn chẳng hề nhấp lấy một ngụm. Tựa như muốn chứng minh điều gì, hoặc là vì giận dỗi, cô ta trả tiền tách cà phê, nhưng lại không động tới một giọt.
Sắc trời càng lúc càng tối, phố xá lần lượt lên đèn. Khách trong quán cà phê ra vào hết lượt này tới lượt khác.
Triệu Tuyền Tuyền nói xong, đoạn đứng dậy, nói: "Tôi về trước."
Ánh mắt Đường Thi lấp lánh như vừa trúng giải độc đắc, cô ta cong môi hỏi Triệu Tuyền Tuyền: "Vội gì. Phải rồi, cô tên là gì ấy nhỉ? Triệu... gì nhỉ? Tôi nhớ cô họ Triệu, đúng chứ?"
Triệu Tuyền Tuyền đứng đó, cúi nhìn Đường Thi, bỗng dưng cô ta cảm thấy muốn bật cười, lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt quá sức hoang đường. Cô ta đang hoàn thành bước đi đầu tiên trên con đường báo thù Lộ Tri Ý, nhưng sau khi đặt chân xuống, lại chỉ cảm thấy uất ức tủi nhục, chứ nào thấy vui thích gì cho cam.
Cô ta thừa biết, cho dù mình có nói tên cho Đường Thi hay không thì đổi lại cũng chỉ là một câu "Phải rồi, cô tên là gì ấy nhỉ? Triệu... gì nhỉ?" vào lần gặp sau mà thôi.
Lời thoại đó, trong buổi tiệc mừng của câu lạc bộ ở KTV lần trước, Triệu Tuyền Tuyền đã nghe thấy Đường Thi lặp đi lặp lại tới mấy lần với những người khác nhau trong câu lạc bộ.
Đường Thi vẫn đang chờ câu trả lời của Triệu Tuyền Tuyền, nhưng Triệu Tuyền Tuyền chỉ đáp lại: "Dù sao tôi có nói cho chị biết, chị cũng đâu có nhớ, thôi thì rút gọn bước này đi cũng được."
Nói rồi, cô ta rời đi trong bực bội.
Lộ Tri Ý trải qua một ngày cuối tuần vô cùng hỗn loạn. Thứ Bảy, cô cứ nằm vùi trên giường suốt cả buổi chiều. Chủ nhật Lộ Tri Ý dậy rất sớm, quyết định đi thư viện học bài.
Cô vùi mình trong đống sách vở, đống lý luận nhàm chán cứ như thể chỉ cần cô đắm mình trong đó, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Tô Dương thấy Lộ Tri Ý có gì đó khang khác, nhưng hết lần này tới lượt khác, khi Tô Dương hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, Lộ Tri Ý đều lắc đầu.
Cuối cùng Triệu Tuyền Tuyền cũng về phòng, cô ta không nói không rằng, cứ thế lăn lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, Triệu Tuyền Tuyền dậy rất sớm, từ sáng cho đến tối đều mất tăm mất dạng, mãi tới tận nửa đêm, lúc ký túc xá chuẩn bị tắt đèn rồi mới mò về để ngủ.
Lúc Triệu Tuyền Tuyền trèo lên giường, Tô Dương châm chọc cô ta mấy câu, "Hóa ra trong phòng ký túc xá này có ba cỗ thi thể, coi như ba chúng tôi không tồn tại là xong à?"
Lần đầu tiên Triệu Tuyền Tuyền không cự cãi lại, chỉ im lặng nằm xuống giường.
Tô Dương hừ một tiếng, trở mình, không tiếp tục nói chuyện với cô ta.
Trong bóng tối, cô nhìn về phía giường của Lộ Tri Ý, Lộ Tri Ý nhìn bóng trăng ngoài cửa sổ, không ai nói gì, cũng không ai ngủ được.
Sáng sớm ngày thứ Hai, Triệu Trí Viễn vừa bước ra khỏi thang máy, đang trên đường tới văn phòng của Bí thư Đảng ủy thì chợt nhìn thấy giáo viên phụ trách sinh viên khối năm nhất, cũng là chủ nhiệm phòng Giáo vụ - Lưu Quân Ninh. Mọi người nhìn thấy ông đều lên tiếng chào hỏi: "Ồ, Bí thư Triệu đến sớm thế!"
Bí thư Triệu nheo mắt nhìn những người đang cợt nhả với mình, "Nào có sớm được như anh? Giờ này đã ôm tập tài liệu đi photo rồi, e là trời chưa sáng đã bắt đầu làm việc rồi ấy chứ?"
Lưu Quân Ninh nhoẻn miệng cười: "Chứ còn gì nữa, hay là anh báo cáo với lãnh đạo trường giúp tôi, để họ tăng lương cho tôi nhé?"
Bí thư Triệu: "Nằm mơ đi!"
Ông cười, bước tới trước cửa phòng làm việc của mình. Vừa lấy chìa khóa ra mở cửa, đang định bước vào trong thì chợt thấy dưới sàn có một tập phong bì màu vàng được dán kín, bước chân bí thư Triệu thoáng khựng lại, đoạn nhặt lên xem.
Lưu Quân Ninh cầm theo một xấp tài liệu, vô tư liếc qua chỗ Bí thư Triệu. Vừa nhìn thấy tập phong bì kia, Lưu Quân Ninh không khỏi lặng người, đứng yên bất động.
"Cái gì thế?"
Triệu Trí Viễn lật trước lật sau tập phong bì lên xem, "Không thấy ký tên."
Lưu Quân Ninh: "Lại là thư nặc danh à?"
Triệu Trí Viễn quay đầu nhìn Lưu Quân Ninh, "Lại? Sao thế? Anh cũng nhận được thư nặc danh à?"
Lưu Quân Ninh gật đầu, "Tháng trước tôi cũng nhận được một bức."
"Nội dung là gì thế?"
"Có người tố cáo sinh viên đứng đầu khối năm nhất do tôi phụ trách, nói rằng trong phòng ký túc xá của sinh viên đó chứa đồ mĩ phẩm xa hoa đắt tiền, đề nghị Học viện cắt học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo của người đó."
Nét mặt Triệu Trí Viễn thoáng ngẩn ra, "Sinh viên đứng đầu khối năm nhất? Chính là cô bé tên Lộ Tri Ý kia à?"
"Đúng vậy." Lưu Quân Ninh nói, "Tôi gọi cô bé đó tới hỏi chuyện, tìm hiểu tình hình đời sống của cô bé, sau khi xác nhận không có chuyện vi phạm quy định, liền nhắc nhở em ấy hàng ngày chú ý hơn một chút, cũng không nói chuyện này với anh. Dù sao cũng là một chuyện nhỏ, không cần phải phiền tới anh làm gì."
"Được, tôi biết rồi."
Lưu Quân Ninh cười, giơ cao tập tài liệu trong tay, "Vậy tôi đi photo mấy cái này đã."
Triệu Trí Viễn gật đầu, xé tập phong bì ra xem thử, rồi bước tới trước bàn làm việc. Ông ngồi xuống, vừa đọc mấy hàng chữ đầu tiên, sắc mặt đã cứng đơ lại. Triệu Trí Viễn đứng bật dậy, rảo bước về phía cửa văn phòng, cất tiếng gọi người đã đi tới khúc ngoặt hành lang kia lại, "Lưu Quân Ninh!"
Lưu Quân Ninh dừng bước, quay đầu nhìn Triệu Trí Viễn, vẻ mặt đầy kinh ngạc, "Sao thế?"
Triệu Trí Viễn vẫy tay với ông, vẻ mặt hết sức nghiêm túc, "Anh quay lại đây, đọc thử bức thư này xem."
Buổi trưa ngày thứ Hai đầu tuần, đúng mười một giờ bốn lăm phút, tiết học sáng ngày hôm ấy chính thức kết thúc.
Triệu Trí Viễn gọi cho Trần Thanh, chuông điện thoại báo tới tám chín hồi, người ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy, sau khi nhận điện Trần Thanh cũng không nói năng gì, chỉ trầm lặng chờ ông lên tiếng trước.
Triệu Trí Viễn: "Trần Thanh, ăn xong cơm trưa thì qua văn phòng gặp tôi."
Trần Thanh trầm ngâm mất một lúc mới đáp: "Em không ở trường."
Triệu Trí Viễn giật mình, nhíu mày hỏi, "Thứ hai kín tiết, em không ở trường thì ở đâu? Thằng nhóc này, em còn dám trốn học?"
Trần Thanh không nói gì.
Triệu Trí Viễn đổi điện thoại sang tay kia, lúc này ông không có thời gian đôi co với cậu chuyện trốn học, bèn đi thẳng vào chủ đề chính: "Tôi không quan tâm cậu đang ở đâu, bây giờ cậu về trường ngay cho tôi, tôi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với cậu."
Giọng Trần Thanh ủ rũ như gà mắc mưa, "Có chuyện gì không nói qua điện thoại được ạ?"
Triệu Trí Viễn hơi gắt lên: "Có thể nói qua điện thoại tôi còn cần cậu tới phòng làm việc à?"
"Em bị ốm, muốn xin thầy cho nghỉ phép một tuần." Giọng Trần Thanh đều đều, "Phiền thầy duyệt phép cho ạ, giấy xin nghỉ học em sẽ nhờ Lăng Thư Thành ký tên thay em..."
"Trần Thanh!" Triệu Trí viễn đập mạnh xuống mặt bàn, đứng bật dậy khỏi ghế, "Ngay bây giờ, lập tức, không được chậm trễ, cậu phải về trường, sau đó tới thẳng văn phòng tôi. Chuyện này có liên quan tới tình hình gia đình Lộ Tri Ý, tôi cần cậu báo cáo lại cho tôi tất cả những gì mà cậu biết."
Đầu dây bên kia lập tức không còn âm thanh nào nữa.
Lát sau, Triệu Trí Viễn mới nghe thấy Trần Thanh thấp giọng đáp lại một tiếng: "Vâng."
Sau đó liền dập máy.
Lúc Trần Thanh bước ra khỏi phòng ngủ, Ngụy Vân Hàm đang ở nhà, Trần Thanh vốn khóa trái cửa phòng, vừa nghe thấy tiếng mở khóa cửa, bà liền đứng dậy khỏi sô pha, thận trọng hỏi Trần Thanh: "Đói rồi à? Ăn chút cháo nhé?"
"Con không ăn. Con không đói."
Ngụy Vân Hàm ngẩn người, bước tới gần cậu con trai, "Con định đi đâu?"
"Tới trường ạ."
"Vớ vẩn! Còn chưa hạ sốt, con định tới trường làm gì?" Ngụy Vân Hàm lo sốt vó cả lên, vươn tay giữ chặt cánh tay Trần Thanh, hai hàng lông mày nhíu chặt cả lại, "Lớn ngần này rồi, con đừng lấy sức khỏe ra làm trò đùa nữa!"
Trần Thanh rút tay lại, bình tĩnh nói: "Bí thư Triệu bảo con tới trường một chuyến, làm xong thủ tục xin nghỉ phép sẽ cho con về."
Anh mở cửa đi ra, lúc xoay người đóng cửa, nhìn thấy khuôn mặt mẹ mình dần khuất sau cánh cửa, trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót khó hiểu.
Ba ngày nay anh đã làm những gì?
Anh suy sụp ba ngày, bố mẹ luôn bên anh, cùng anh chịu sự dày vò suốt ba ngày nay.
Anh tắm nước lạnh, tự nhốt mình trong phòng, sốt cao tới mức mê sảng, Ngụy Vân Hàm lo lắng xin nghỉ ở nhà chăm sóc anh, Trần Vũ Sâm nói: "Bố mẹ cho con thời gian, đợi con nghĩ thông suốt."
Trần Thanh đứng trong thang máy, ánh đèn sáng đến nhức mắt soi thẳng vào người, anh nhắm mắt lại.
Nghĩ thông suốt ư? Nghĩ thông suốt chuyện gì mới được? Anh nhắm mắt hay mở mắt đều chỉ nhìn thấy hình ảnh cô đứng dưới ánh nắng, hết lần này tới lần khác, nói với anh rằng tất cả đều là giả thôi.
Nực cười nhất chính là, ngay cả khi chuyện đã tới mức này, nhưng khi nghe thấy Bí thư Triệu nhắc tới tên cô, anh lại vô thức lết cái xác không hồn dậy, vật vã về trường.
Nửa tiếng sau, Trần Thanh có mặt tại phòng làm việc của Bí thư Triệu. Tòa nhà dạy học đầu giờ chiều yên tĩnh vắng vẻ, giáo viên và sinh viên có mặt ở trường đều đang trong giờ nghỉ trưa. Lúc ra khỏi thang máy, anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình dội lại dọc hành lang vắng vẻ.
Trần Thanh hoảng hốt nhớ lại một buổi chiều nào đó, anh đứng trong thang máy, bỗng tinh lên một tiếng báo hiệu, cửa thang máy vừa mở ra, anh chợt nhìn thấy cô thiếu nữ cao nguyên khi ấy vẫn còn đang kết thù với mình. Cô ngẩng đầu, thoáng giật mình, vẻ mặt hiện rõ thái độ "oan gia ngõ hẹp, kẻ nào mạnh kẻ đó thắng".
"Xin nhường đường." Lúc đó, cô chỉ lạnh nhạt nói một câu cho có lệ, thái độ bình thản, nghiêng người định lách vào thang máy.
Anh lại cố tình chặn đường cô, "Cô nói chuyện với ai?"
Cô lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt anh giây lát, nhếch miệng, như cười như không, bổ sung thêm một câu bằng giọng đầy châm biếm: "Sư huynh..."
Lúc ấy, anh mới hài lòng bước ra khỏi thang máy.
Cảnh tượng ấy cứ như thể mới xảy ra ngày hôm qua, có điều, lúc nhớ lại, Trần Thanh muốn cười cũng không sao cười nổi.
Anh giống như một thằng ngốc vậy.
Lúc này mới nhận ra, hóa ra từ đầu tới cuối, kẻ nực cười nhất lại chỉ có mình anh.
Nực cười hơn chính là, khi mơ mơ màng màng ngồi nghe bí thư Triệu kể lại chuyện bố Lộ Tri Ý ngồi tù, Trần Thanh mơ hồ nghĩ trong đầu, ha ha, Lộ Tri Ý, cuối cùng thì bộ mặt lừa đảo của cô cũng bị phơi trần bóc mẽ trước bàn dân thiên hạ rồi. Nhưng những lời thoát ra khỏi miệng anh lại là: "Thầy hỏi em làm gì? Kết quả thẩm tra chính trị chẳng phải viết rất rõ ràng đó sao? Giấy trắng mực đen dấu đỏ, thầy không tin thì thôi, lại đi tin..." ánh mắt anh rơi trên tờ giấy viết thư được mở ra trên mặt bàn, "Đơn tố cáo của loại tiểu nhân hèn hạ?"
Sắc mặt Triệu Trí Viễn vô cùng nặng nề, ông nhấn mạnh từng câu từng chữ một: "Trần Thanh, quan hệ của các em không phải chỉ ở mức độ bạn bè bình thường, chuyện này em hẳn phải biết thực hư thế nào. Nếu như em thực sự muốn tốt cho cô bé đó, thì hãy nói hết ra đi. Chuyện này không thể cứ thế cho qua được. Ngộ nhỡ việc tới mức nhà trường phải về địa phương xác minh chân tướng thì cũng không tới lượt tôi đưa ra quyết định nữa đâu."
Trời nắng suốt bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng chuyển âm u vào buổi chiều ngày hôm ấy. Những hạt mưa to như hạt đậu tương giăng khắp bầu trời mùa hạ, rào rào đập trên nền đất, cứ như thể muốn đào hố trên mặt nền bê tông.
Lộ Tri Ý học được một nửa tiết học buổi chiều thì nhận được điện thoại của thầy phụ trách sinh viên, bảo cô tới văn phòng của ông một chuyến. Lộ Tri Ý không mang ô, chỉ có thể đội mưa chạy tới tòa nhà giáo vụ, cả người ướt sũng. Nhưng khi băng qua màn mưa lạnh, thứ nhấp nhổm không yên lại là trái tim trong lồng ngực cô. Lộ Tri Ý có dự cảm rằng chuyến này có lẽ sẽ vô cùng khó khăn.
Cô vội vã chạy vào trong tòa nhà giáo vụ, nhân viên bảo vệ quát tháo chặn cô lại: "Chạy đi đâu thế cô kia! Giũ sạch nước mưa rồi mới được vào trong! Không nhìn thấy các cô lao công đang vất vả lau dọn sao?"
Cô đành phải dừng bước, giũ nước qua quýt, sau đó lại vội vàng chạy về phía thang máy.
Lộ Tri Ý bấm thang máy lên tầng năm, cô lo lắng đứng giữa thang máy trống trải, lúc ngẩng đầu nhìn lên bảng thông báo, thấy cửa thang máy mở ra, Trần Thanh đang đứng bên ngoài. Khung cảnh trước mắt Lộ Tri Ý như hoa lên, nhịp tim trở nên dồn dập. Tựa hồ quay trở lại mùa thu năm ngoái, cây bạch quả trong trường đều đã ngả sắc vàng, cô cũng chạm mặt anh chính tại nơi này.
Lộ Tri Ý kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Thanh, lại chỉ thấy anh cúi đầu nhìn thẳng vào mắt mình, vứt lại một câu, cũng chính là câu nói cuối cùng anh nói với cô trong mùa hè này: "Lộ Tri Ý, bộ quần áo mới của hoàng đế rốt cuộc lừa được ai10?"
10 "Bộ quần áo mới của hoàng đế" là một truyện ngắn của nhà văn Hans Christian Andersen về việc hai người thợ dệt hứa với vị hoàng đế là sẽ dệt cho ông một bộ y phục mà khi ông mặc vào thì những kẻ ngu ngốc, bất tài hoặc bất xứng với địa vị của họ sẽ không thể nhìn thấy. Khi hoàng đế mặc bộ y phục mới này đi diễu hành trước đám quần thần thì không ai dám nói rằng họ chẳng nhìn thấy bộ quần áo nào, cho tới khi một đứa bé kêu lên "Nhưng ông ấy có mặc quần áo nào đâu."
Đó là lời cuối cùng họ nói với nhau trong mùa hè này, cũng là dấm chấm câu cho cả thời sinh viên của họ. Mối tình phải vượt qua trăm sông nghìn núi mới thành của họ, chính bởi vì cả hai còn quá trẻ, bởi vì cả hai đều ôm khư khư lòng tự tôn của mình mà lỡ dở.
Lộ Tri Ý cứng đờ người, bước ra khỏi thang máy như một con rô bốt. Lúc cô quay đầu lại, nào còn bóng dáng anh ở đó nữa?
Buổi chiều ngày hôm ấy, Lộ Tri Ý không tiếp tục quay lại giảng đường. Tiết ba tiết bốn của ngày hôm đó cô cũng vắng mặt.
Trước tiên cô tới văn phòng của thầy phụ trách sinh viên, sau đó lại tới văn phòng của Bí thư Triệu, thẫn thờ trải qua cả một buổi chiều, hết trình bày sự thực lại phải đối diện với tình hình thực tế. Lúc nhắc tới những chuyện đã qua, trước mắt Lộ Tri Ý trở nên mơ hồ, hai mắt khô không khốc, nỗi chua xót dâng lên trong hốc mắt cô, nhưng cuối cùng, không có một giọt lệ nào rơi ra cả.
Cô không khóc.
Con người vốn là một giống loài mạnh mẽ. Những chuyện xưa cũ giày vò cô suốt bao năm qua, từ lâu đã không thể khiến cô rơi lệ. Trong đầu cô rối như tơ vò, không dám nghĩ, cũng không dám hỏi, người vừa rồi cô gặp trong thang máy có liên quan gì tới chuyện cô phải ngồi nghe chất vấn trong phòng giáo viên lúc này hay không.
Cô tưởng người tiết lộ sự thực này chính là Trần Thanh.
Cô tưởng anh hận cô tới mức chỉ mong hai người cả đời này không có bất cứ qua lại gì với nhau nữa.
Cô không hề biết, vì cô, Trần Thanh đã thẳng lưng quỳ gối trước mặt Bí thư Triệu, nói lỗi lầm do đời trước gây nên chẳng liên quan gì tới con cháu đời sau, nói cô tư chất thông minh, nói quốc gia bồi dưỡng được một phi công là chuyện chẳng dễ dàng gì, nói cô từng kể với anh về lý tưởng cao xa và ý chí mãnh liệt của mình.
Một tuần sau đó, việc làm giả lý lịch chính trị của Lộ Tri Ý đã có quyết định xử lý, Triệu Trí Viễn thông báo chuyện này lên Học viện, xử phạt cảnh cáo Lộ Tri Ý, nhưng không đuổi học cô.
Cô có thể tiếp tục ở lại Học viện Trung Phi, tiếp tục học bay, tiếp tục thi lấy các chứng chỉ phi công. Còn về chuyện sau khi tốt nghiệp, cô có được các công ty hàng không dân dụng ký kết hợp đồng hay không, Học viện sẽ không chịu trách nhiệm. Lộ Tri Ý đứng giữa lời ra tiếng vào của mọi người trong trường, nhìn dòng thông báo trên bảng tin, trong lòng thầm hiểu Học viện vẫn lưu tình, vẫn giữ thể diện cho cô, chỉ nói rằng cô vi phạm kỷ luật và quy định của nhà trường, nhưng lại không nêu ra lý do cụ thể.
Chuyện của Lộ Thành Dân, Lộ Tri Ý cũng không cần tiếp tục giấu giếm nữa. Sau khi cô chịu chia sẻ chuyện này, Tô Dương là người đầu tiên biết chuyện.
Chính vào lúc Tô Dương làm ầm lên định đi tìm tên khốn Trần Thanh làm cho ra nhẽ thì họ lại nhận được một tin tức khác. Danh sách sinh viên năm ba tham gia vào khóa huấn luyện bay tại Canada đợt thứ hai này được công bố, trong danh sách đó có cả Trần Thanh.
Phòng ký túc xá cứ như thể đột nhiên bị đảo lộn.
Lộ Tri Ý càng trở nên trầm lặng, ngoài việc cắm đầu vào việc học ra, cô cũng chỉ biết cắm đầu vào việc học nữa mà thôi. Triệu Tuyền Tuyền như thể chỉ sau một đêm liền từ bỏ thái độ thù địch với Lộ Tri Ý, không tiếp tục gây sự với cô nữa, hầu hết thời gian cô ta đều sớm đi tối về, ai nấy lo việc của mình. Lã Nghệ vẫn kiên trì sống trong thế giới của riêng mình. Còn Tô Dương chỉ có một mình nên cũng không sao vui vẻ hoạt bát lên được, thế nên cũng vùi đầu vào sự nghiệp học hành như Lộ Tri Ý.
Đường Thi gọi Triệu Tuyền Tuyền tới quán cà phê lần trước gặp mặt. Lúc đến, cô ta còn mang theo một món quà, nói rằng đó là sô cô la cô ta nhờ người ta xách tay từ Pháp về, tổng cộng chỉ mang được hai hộp, cô ta đặc biệt dành ra một hộp tặng cho Triệu Tuyền Tuyền.
Đường Thi chớp mắt, mỉm cười: "Cô có hài lòng về kết quả này không?"
Hài lòng không?
Triệu Tuyền Tuyền im lặng nhìn hộp sô cô la được bọc vô cùng tinh xảo kia, đầu óc trống rỗng. Ban đầu cô ta cứ tưởng rằng mình đang trả thù Lộ Tri Ý, nhưng sau khi trả xong thù, lại luôn cảm thấy thấp thỏm không yên, cứ như thể có người đang kéo tim gan cô ta xuống vực sâu không đáy vậy.
Triệu Tuyền Tuyền vội vội vàng vàng đẩy hộp sô cô la về phía Đường Thi, nói: "Không cần đâu."
"Cô đáng nhận nó mà, cứ cầm lấy đi." Đường Thi như đang bố thí cho ăn mày, thái độ vẫn cao ngạo như trước giờ.
Triệu Tuyền Tuyền nhìn Đường Thi, vẻ mặt cứ như sợ bị người khác nhìn thấy mình và Đường Thi ngồi cùng nhau. Cô ta lắc đầu định rời đi thì Đường Thi lên tiếng: "Nếu như cô không nhận thì tôi lại cảm thấy không yên tâm. Sao thế, có phải vì đã làm chuyện xấu nên chột dạ không? Định tiếp tục làm người tốt đấy à?"
Triệu Tuyền Tuyền ngẩng phắt đầu dậy, cuối cùng vẫn nhận lấy hộp sô cô la kia. Cô ta đi thẳng một mạch tới chân tòa ký túc xá, ném thẳng hộp sô cô la vào thùng rác, sau đó mới quẹt thẻ đi vào cổng chính. Ngay cả ánh mắt bình thường tới không thể bình thường hơn của dì quản lý ký túc xá cũng khiến cô ta cảm thấy không được tự nhiên.
Hôm Trần Thanh lên đường, Dung Thành vẫn còn đổ mưa.
Lúc đó, khắp đường ngang ngõ dọc, nơi nào cũng mở bài dân ca nổi suốt một thời khi ấy.
Trong thành phố nhỏ sầm sì rả rích những cơn mưa ấy
Tôi chưa từng lãng quên người
Thành Đô, không thể mang đi được, cũng chỉ có người11.
11 Lời bài hát Thành Đô, Triệu Lôi.
Bố mẹ lái xe đưa Trần Thanh tới sân bay, trong sảnh chờ xuất phát rộng lớn, hơn mười sinh viên sắp sửa lên đường tới Canada huấn luyện đều đã có mặt.
Trần Vũ Sâm giữ vợ mình lại, họ đứng trước lối vào sảnh chờ, dặn dò Trần Thanh, "Bố mẹ không tiễn con vào trong nữa."
Trần Thanh đáp lại một tiếng, đoạn kéo vali hành lý đi vào trong.
Lăng Thư Thành đứng cách đó không xa chờ anh, bốn người trong phòng ký túc xá bọn họ chỉ có Trần Thanh và Lăng Thư Thành giành được suất đi Canada huấn luyện.
Sau khi tất cả sinh viên đã tập trung đông đủ, thầy Lâm dẫn họ vào khu vực kiểm tra an ninh, suốt kỳ huấn luyện, ông đều tham gia cùng đám sinh viên này.
Sau khi lên máy bay, Trần Thanh ngồi vị trí cạnh cửa sổ rồi, anh lặng lẽ nhìn màn mưa rả rích bên ngoài cửa sổ, cảnh sắc bên ngoài ô cửa đã vỡ thành vô số những mảnh vụn.
Trước khi máy bay cất cánh, anh nhận được một tin nhắn.
Trương Dục Chi gửi cho anh tấm ảnh chụp quyết định xử lý Lộ Tri Ý của nhà trường dán trên bảng tin... Nghiêm trọng cảnh cáo lần một, xem biểu hiện của cô sau này để quyết định có bỏ qua chuyện lần này hay không. Ngoài ra, hồ sơ lý lịch cá nhân của cô cũng có thay đổi, nội dung thay đổi cụ thể không được thông báo trên bảng tin.
Anh nhìn tấm ảnh đó, ánh mắt nghi hoặc. Sau khi thoát khỏi giao diện tin nhắn với Trương Dục Chi, anh bấm vào ảnh đại diện của cô, cuộc đối thoại giữa hai người vẫn dừng lại trước khi sự thực được phơi bày, anh đứng dưới tòa nhà ký túc xá nơi cô ở, gửi cho cô một tin nhắn: "Anh tới rồi, em mau xuống đây."
Lộ Tri Ý: "Anh tới đây làm gì? Không phải em đã bảo với anh là sáng nay em phải lên thư viện rồi à?"
Trần Thanh: "Thư viện có gì hay mà đi? Anh dẫn em tới một nơi vui hơn nhiều."
"Đi đâu?"
"Em cứ xuống đi rồi biết, đảm bảo vui như thiên đường." Đúng là nực cười thật.
Một nơi vui như thiên đường à?
Nếu biết chuyến đi đó sẽ đẩy họ tới kết cục này, không biết anh có còn muốn dẫn cô đi nữa hay không.
Sau ngày hôm ấy, Trần Vũ Sâm cũng từng tìm anh nói chuyện, về sau, Trần Thanh không đêm nào yên giấc.
Trần Vũ Sâm nói: "Bố nghĩ kỹ rồi, cô bé ấy cũng lớn ngần này rồi, có lẽ sẽ không còn giống như trước đây, không hiểu được lập trường của bố. Những lời tức giận ấy cũng không đáng để ghi nhớ đến tận ngày hôm nay. Ngày hôm đó bất ngờ gặp lại cô bé đó, là do đột ngột quá, lại lo con bị người ta lừa dối, cho nên bố mới suy nghĩ mới lệch lạc như vậy."
Trần Thanh sốt cao, không nói năng gì mà chỉ nhắm mắt lại, cũng chẳng trả lời ông.
Trần Vũ Sâm lại trầm ngâm một thoáng, sau đó mới nói: "Nhưng cho dù cô bé ấy không có mục đích gì cả, bố cũng không hy vọng các con ở bên nhau. Bố không quan trọng chuyện môn đăng hộ đối gì hết, cũng không can dự vào chuyện tình cảm của con, nhưng Trần Thanh, có chuyện này bố muốn nói cho con biết... Con người sống cả đời, không thể cứ mãi làm theo những gì mình muốn, cũng không thể không biết điểm dừng. Trước đây bố và mẹ luôn cho con quyền tự do lựa chọn trong giới hạn lớn nhất có thể, nhưng bây giờ xem ra, chuyện này dù đúng dù sai vẫn cần thêm thời gian suy xét. Những năm qua, con đã sống quá tự do, quá thuận lợi, tất cả những gì con muốn con đều đã có được. Nhưng con là con, cô ấy là cô ấy, không phải ai sinh ra cũng có được điều kiện tốt như con."
"Con cảm thấy yêu một người có thể không màng tất cả, nhưng đó là con thôi. Con chưa bao giờ phải chịu khổ cả, không biết mùi vị của sự nghèo khó là như thế nào, cũng chưa từng nếm trải cảm giác bị người khác khinh miệt và sỉ nhục. Nhưng cô bé đó thì khác, điều kiện gia đình và quá trình trưởng thành của cô bé đó đều trái ngược hoàn toàn với con. Theo bố thấy, cô bé đó không cách nào thích con giống như cách mà con thích cô ấy được."
"Con người luôn dễ dàng bị thu hút bởi những người có nhiều khác biệt với mình, nhưng khi khác biệt giữa hai người quá lớn, đoạn đường tiếp theo cũng sẽ không dễ dàng. Con có thể bỏ qua quá khứ của cô ấy, tiếp tục ở bên cô ấy. Thậm chí con cũng có thể dùng sự cố chấp của mình để thuyết phục cô ấy, khiến cô ấy cảm động, nhưng con phải hiểu, cho dù cô ấy có chịu thỏa hiệp đi chăng nữa, có chấp nhận con đi chăng nữa, hai con cũng không cách nào giống như trước đây được."
"Có lẽ cả đời này cô bé đó cũng không sao quên được cảnh tượng quỳ gối dập đầu trước mặt bố năm xưa, cũng sẽ nhớ mãi những lời tức giận đã nói với bố giữa tòa án năm nào. Đó chính là trở ngại mà hai con không thể vượt qua được, cũng chính là khó khăn mà các con ở độ tuổi này không cách nào đối diện được."
Ngày hôm đó, Trần Vũ Sâm đã nói rất nhiều. Nhưng Trần Thanh dường như chỉ nghe thấy duy nhất câu Lộ Tri Ý sẽ không cách nào hồi đáp lại tình cảm của anh giống như cách mà anh yêu cô được.
Cũng vì câu nói đó mà rất nhiều chuyện đã có được lời giải thích hợp lý.
Ví như tất cả những chuyện anh âm thầm dốc sức làm, từ một đôi giày cho tới một bộ sản phẩm dưỡng da, từ chuyện anh khăng khăng đưa cô về nhà mà chẳng cần cô báo đáp anh bất cứ điều gì, tới chuyện anh vì muốn giúp cô xả giận mà đùng đùng đi tìm Đường Thi tính sổ chẳng khác nào một thằng hoang tưởng.
Ví như chuyện anh ghen với Vũ Thành Vũ, lại thầm thấy bực bội với tất cả những người tỏ ý tốt với cô.
Ví như những lời trái lòng mình mà anh đã nói với Trần Quận Vĩ, sau đó một người vốn luôn ngạo mạn như anh lại đi hạ thấp cái tôi, cầu xin cô tha thứ hết lần này đến lần khác.
Lúc nào cũng là anh chạy theo cô.
Khi anh thích một người, anh sẽ coi người đó là cả thế giới của mình, bởi vì anh vốn đã có tất cả mọi thứ. Nhưng đối với Lộ Tri Ý mà nói, cô lại có quá nhiều khát khao để theo đuổi. Cô muốn thoát khỏi cái nghèo, muốn báo đáp gia đình, muốn bay qua những dãy núi cao, muốn bảo vệ cả lòng tự tôn của mình nữa.
Tình yêu không phải là tất cả đối với cô.
Anh có thể dành cho cô tất cả sự quan tâm của mình, cô lại chỉ có thể đáp lại anh một phần mười mà thôi. Nếu như mối quan hệ của họ làm ảnh hưởng tới việc học, có lẽ cô vẫn sẽ từ bỏ anh, sẽ nói với anh rằng đã đến lúc họ kết thúc mối tình này rồi.
Đêm hôm ấy, Trần Thanh trằn trọc nghĩ ngợi, cuối cùng anh cũng hiểu ra một điều.
Lộ Tri Ý không yêu anh nhiều như anh vẫn tưởng.
Cũng giống như việc bảng thông báo rõ ràng đã liệt kê rất đầy đủ danh sách và thời gian ra nước ngoài của đợt tập huấn thứ hai này, nhưng từ đầu tới cuối, cô vẫn không xuất hiện tại sân bay, ngay cả khi đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng của họ, cô cũng không chịu đến.
Lòng tự tôn của cô có ý nghĩa quan trọng hơn anh rất nhiều.
Để một người ngông cuồng tự cao tự đại như Trần Thanh chịu thừa nhận một điều này thôi cũng đã là việc không dễ dàng gì.
Tuy nhiên, có một việc nằm ngoài dự đoán của anh. Trước lúc máy bay cất cánh, khi ngón tay anh vẫn còn đang đặt trên giao diện tin nhắn của anh với cô thì bất chợt có thông báo cuộc gọi đến của cô.
Ba chữ Lộ Tri Ý nằm ngay ngắn chính giữa màn hình điện thoại.
Trần Thanh ngẩn người nhìn điện thoại hồi lâu, sau đó mới bấm nút nhận cuộc gọi. Anh ghé sát điện thoại vào bên tai, nhưng lại không nói lời nào.
Phía đầu dây bên kia truyền tới giọng nói rất nhỏ, nghe như một tiếng thở dài: "Trần Thanh."
Hai chữ ngắn ngủn lại tựa như đã đi hết cả quãng thời gian một năm quen nhau.
Cô đã không còn là cô gái má hồng cao nguyên giật mình tỉnh giấc trong hội trường ngày khai giảng, vô tư bật cười vui vẻ kia nữa rồi. Anh cũng đã không còn là chàng trai ngông cuồng đứng giữa nhà ăn, nói cơ ngực cô không phát triển nữa rồi.
Việc họ ở bên nhau đã không mang tới niềm vui bất tận như anh kỳ vọng, ngược lại lại khiến cả hai người chịu quá nhiều đau khổ, giày vò.
Ngày hôm đó, Lộ Tri Ý không hỏi anh những chuyện liên quan tới vụ điều tra lý lịch chính trị của cô.
Quen biết anh suốt một năm nay, cô có thể nhìn thấy sự ngông cuồng và cay nghiệt của anh, nhưng đương nhiên, cô cũng nhìn thấy cả sự quang minh lỗi lạc của Trần Thanh nữa. Việc phỏng đoán anh có phải là người tiết lộ chân tướng sự thực hay không, chẳng qua cũng chỉ là một thoáng hoang mang sau khi trải qua cơn chấn động kinh hoàng kia mà thôi. Sau khi những nỗi hoảng sợ ấy qua đi, cô cũng đã bình tĩnh lại.
Người đó có thể là bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không thể nào là Trần Thanh.
Con người Trần Thanh có thù tất báo, gặp vấn đề gì anh nhất định sẽ thẳng thắn đáp trả chứ không lén lút làm những chuyện bỉ ổi như vậy.
Hai người họ, một người đang ngồi trên máy bay, một người đứng cạnh khung cửa sổ cuối hành lang. Bên ngoài, trời mưa rả rích.
Bầu trời âm u đến kỳ lạ, khiến người ta sinh ra ảo giác rằng chỉ một giây tiếp theo thôi, cả bầu trời sẽ sập xuống đầu họ.
Trận mưa vào một ngày giữa hè đập tan cái nóng như thiêu như đốt.
Hồi lâu, Lộ Tri Ý mới lại lên tiếng.
Cô nói: "Anh sắp cất cánh rồi nhỉ?"
Trần Thanh không đáp.
Cô lại khẽ khàng nói thêm: "Xem ra, cũng sắp đến giờ máy bay cất cánh rồi."
Câu nói đó suýt chút nữa đã khiến Trần Thanh không giữ được bình tĩnh mà lao xuống khỏi máy bay. Không phải cô không nhìn thấy thông báo, không phải cô không để tâm tới chuyến đi của anh, thực ra cô biết tất cả.
Nhưng Lộ Tri Ý lại nhanh chóng nói tiếp: "Thượng lộ bình an, Trần Thanh. Hy vọng anh tới Canada rồi mọi chuyện đều sẽ thuận lợi, trở thành một người giống như anh muốn, làm được những chuyện mà anh muốn làm, khi trở về sẽ trở thành một phi công xuất sắc."
Cho dù có ngốc hơn nữa, Trần Thanh cũng có thể hiểu được ý cô. Những lời cô nói chính là lời tạm biệt.
Trần Thanh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, cả người đều căng cứng, mãi sau anh mới lên tiếng: "Chỉ vậy thôi?"
Cô khẽ đáp: "Chỉ vậy thôi."
"Vậy hai chúng ta thì sao? Kết thúc như vậy thôi sao?" Trái tim Trần Thanh như bị treo lơ lửng nơi bảy nghìn mét giữa trời cao, lạnh lẽo, bất lực.
Lại nghe thấy Lộ Tri Ý đáp: "Tạm thời cứ coi như vậy đi." Cứ coi như vậy đi.
Kết thúc đi.
Anh hiểu ý cô là gì.
Lòng tự tôn của cô quả nhiên quan trọng hơn anh cả trăm nghìn lần. Anh ngồi trong khoang máy bay nhưng lại như viên đạn đã lên nòng. Chỉ cần cô chịu nói một câu thôi, bất cứ một câu nào đó, chỉ cần không phải là câu này, anh nhất định sẽ lập tức tháo dây an toàn, không màng tất cả mà trở về trường.
Anh vốn trân trọng tính cách kiêu ngạo bất kham của mình, nhưng cuối cùng vẫn tình nguyện vì cô mà gạt bỏ nó qua một bên.
Nhưng Lộ Tri Ý thì không như vậy, cô vì lòng tự tôn của mình, cứ vậy mà kết thúc với anh.
Trần Thanh hận cô tận xương tận tủy.
Anh không hận cô đã lừa gạt anh, cũng không hận cô vì đã dùng một câu "Giả đấy" để lấp liếm tất thảy những gì đã có giữa hai người, anh chỉ hận tình yêu của cô quá hời hợt, hận cô không đủ yêu anh.
Không có bất cứ sự hiểu lầm nào giữa hai người cả.
Ngay từ đầu cô đã không cố ý nói dối anh, về sau cô cũng không hề có ý lừa gạt anh. Cô thích anh là thật, mỗi một chuyện cô làm đều là thật, cô vui vì anh, buồn vì anh cũng là thật.
Nhưng bây giờ, cô nói kết thúc đi cũng là thật.
Anh lạnh lùng nói: "Cô nghĩ cứ thế mà xong à? Lộ Tri Ý, tôi nói cho cô biết, không đơn giản như vậy đâu."
Hai người họ, chưa thể kết thúc được đâu.