Sáng thứ Bảy, mới vừa bảnh mắt Lộ Tri Ý đã bị Trần Thanh kéo lên xe.
"Đi đâu thế?" Cô nhắc anh, "Anh đừng quên là chiều nay em còn phải đi dạy kèm cho em trai anh nữa đấy."
"Không làm lỡ giờ học của em đâu."
"Thế thì anh cũng phải nói cho em biết là mình đi đâu mới được chứ?"
"Đến nơi rồi em khắc biết."
"Anh mà không nói là em xuống xe đấy." Cô uy hiếp anh. Trần Thanh lườm cô một cái, "Tính khí ngày càng khó chiều." "Rốt-cuộc-là-đi-đâu?"
"Nhà anh."
Trước lời giải thích ngắn gọn của Trần Thanh, Lộ Tri Ý nhất thời đần người không sao hiểu nổi.
"Tới nhà anh làm gì? Dừng xe, dừng xe!"
Trần Thanh cười giễu cô: "Em căng thẳng làm gì? Bố mẹ anh gần đây bận gần chết, trong tỉnh có văn kiện mới gửi xuống, Tòa án không hôm nào là không tăng ca, hai người họ suốt mấy tuần nay đều không có ngày nghỉ cuối tuần rồi."
Anh tập trung nhìn về phái trước, lúc dừng xe chờ đèn đỏ, Trần Thanh mới quay sang nhìn cô, anh nói, "Tuần sau các em sẽ bắt đầu luyện tập với buồng lái mô phỏng, qua nhà anh lấy vài cuốn sách, cả vở ghi của anh hồi năm nhất nữa."
Lộ Tri Ý ngây ra, nhìn thẳng vào đôi mắt như cười như không của Trần Thanh.
Chân mày khóe mắt Trần Thanh đều mang theo ý cười nhàn nhạt, rõ ràng giọng điệu của anh đầy cợt nhả, nhưng nghe ra lại vô cùng hợp lý: "Lộ Tri Ý, có anh ở đây, sau này em có thể không cần đi đường vòng, cứ chạy thẳng đường tắt là được."
Trong lòng Lộ Tri Ý chợt thấy cảm động, lại không muốn thừa nhận lúc này trông anh như thể đang tỏa sáng lấp lánh. Có điều, ánh mắt hân hoan của cô đã không sao giấu nổi trái tim thiếu nữ đầy tâm trạng của cô lúc này.
Dẫu vậy, Lộ Tri Ý vẫn không mấy yên tâm, muốn xác nhận thêm lần nữa: "Bố mẹ anh không có nhà thật chứ?"
"Không có thật. Tối qua còn gọi điện bảo anh hôm nay còn phải tăng ca kìa."
Lộ Tri Ý thở phào nhẹ nhõm.
Trần Thanh lại cười nhạo cô: "Nàng dâu xấu xí cũng đến lúc phải gặp bố mẹ chồng mà thôi. Em yên tâm, bố mẹ anh giống anh, xưa nay chưa từng trông mặt mà bắt hình dong."
Lộ Tri Ý: "Anh nói ai xấu?"
"Anh... anh xấu." Trần Thanh lập tức trở nên biết điều.
Lưu lượng xe của Dung Thành vào sáng thứ bảy đông như nêm cối, đường phố náo nhiệt vô cùng.
Trần Thanh chuyên tâm lái xe, Lộ Tri Ý cũng không nói chuyện.
Cô nhoài người tựa vào cửa kính, nhìn ra bên ngoài, tưởng tượng cuộc sống sau này sẽ như thế nào. Nếu thuận lợi, có khi cô có thể vào một hãng hàng không dân dụng nào đó, ký hợp đồng với một công ty ổn ổn, sau đó dùng mười mấy hai mươi năm cuộc đời, từng bước từ vị trí cơ phó đi lên. Cô sẽ phải thi đủ các loại bằng cấp chứng chỉ, bay đủ quãng đường hàng nghìn hàng vạn km, nhưng cứ nghĩ tới việc tương lai sau này sẽ thuộc về bầu trời xanh trên đầu mình bây giờ, Lộ Tri Ý lại cảm thấy tương lai ấy đẹp không sao kể xiết.
Nếu như ông trời không đối xử tệ với cô, có lẽ cô sẽ mãi ở bên Trần Thanh như bây giờ. Ha ha, song hiệp phi hành nghe có vẻ hơi quê, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui.
Dáng vẻ Trần Thanh lúc mặc đồng phục phi công thực sự rất đẹp. Cô cũng muốn mặc một cây trắng giống như vậy, sau đó cô sẽ đứng cạnh anh. Cảnh tượng khi đó sẽ như thế nào nhỉ?
Những ngày không có chuyến bay nào, cô và anh có thể tới đường Xuân Hy dạo phố, tới phố cổ ngắm đèn lồng, hoặc ăn một bữa đồ tây đắt đỏ để hâm nóng tình cảm...
Cuộc sống trong mơ của Lộ Tri Ý cứ như đang bày ra ngay trươc mắt, như thể hiện hữu ngay trong bóng hình của những người trẻ ngoài kia.
Cũng có lẽ chỉ vài năm nữa thôi là thành sự thực.
Trần Thanh nhìn cô ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ cười ngây ngốc, cũng cảm thấy buồn cười: "Nhìn ra ngoài cửa cười gì thế?"
Cô giật mình quay đầu lại, ánh mắt mang vài phần thích thú, vài phần rầu rĩ, "Anh nói xem, hai chúng ta sẽ ở bên nhau mãi chứ?"
Đây là những lời chỉ có người đang trong giai đoạn tình yêu nồng cháy mới nói ra được. Bởi vì sự hân hoan được ở bên nhau lúc này, lại không tránh khỏi lo lắng chuyện chia cắt mai sau, một giây trước hãy còn đang vui tới quên trười quên đất, một giây sau liền có thể lệ ướt đôi mi. Trong lòng Lộ Tri Ý cũng có một cô gái nhỏ đa sầu đa cảm, cô thích anh, cũng vì vậy mà không khỏi buồn lo vô cớ.
Trần Thanh cười, "Lộ Tri Ý, em đang đòi anh cho em một lời hứa hẹn đấy à?"
Cô đờ ra, sau đó lại lắc đầu, "Thôi bỏ đi, mấy chuyện hứa hẹn gì đó, lúc nói ra đều rất thật lòng chứ đến lúc muốn nuốt lời, ai mà ngăn được."
Nụ cười trên miệng Trần Thanh nhạt bớt đôi phần, "Ra là vậy."
Cô khẽ thở dài, trong lòng thầm nghĩ, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy, cái gì thuộc về cô sẽ luôn là của cô, nếu đã không phải của cô, thì có ngăn cũng không ngăn được, kiểu gì cũng bay mất thôi.
Không ngờ ngay sau đó, Trần Thanh một tay vẫn giữ chặt vô lăng, tay còn lại lại vươn sang nắm lấy tay Lộ Tri Ý.
Anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, giọng rất nhẹ: "Lộ Tri Ý, đời người đằng đẵng, những cái khác anh không dám hứa hẹn, nhưng có một chuyện anh nhất định có thể làm được."
Anh nói tiếp: "Con người anh, lười, sợ phiền phức, cho nên suốt hai mươi năm nay, thói quen xấu xí này của anh cũng chưa từng thay đổi, một khi là chuyện mà anh đã chắc chắn, anh nhất định sẽ cố chấp đến cùng, chưa thấy quan tài nhất định không đổ lệ."
Đoạn quay đầu lười nhác cười với cô, "Bao gồm cả việc thích em."
Lộ Tri Ý bật cười, trái tim hoàn toàn bị anh công kích, tựa như muốn vỡ òa, trước mắt là bầu trời lấp lánh đầy sao.
Cười chán rồi, cô mới rụt tay lại, nói bằng giọng không mấy vui: "Nhìn đường! Chuyên tâm lái xe đi!"
Sau đó lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đám thanh niên qua lại rộn ràng, tựa hồ thấp thoáng trong đó là hình bóng của anh và cô trong tương lai.
Tương lai đáng mong chờ ấy tiếc là không thể tua nhanh được, không thể một giây liền tới ngay được. Có điều, nếu thực sự có thể đẩy nhanh tốc độ thật, Lộ Tri Ý lại không nỡ bỏ lỡ mỗi giây mỗi phút ở bên Trần Thanh.
Một thoáng ngắn ngủi ấy, Lộ Tri Ý thực sự nghĩ rằng, thế giới này thật nhỏ bé, tương lai gần ngay trước mặt, chỉ chớp mắt một cái, cô đã có thể sánh bước cùng người mình yêu tới cuối đời này.
Nhưng vận mệnh luôn luôn là kiểu kịch bản vụng về nhất, cứ như thể không có sóng gió, không có trắc trở, nhân loại sẽ quên mất sự dũng mãnh và uy lực của nó không bằng.
Ngày hôm ấy, là lần đầu tiên Lộ Tri Ý đặt chân vào nhà Trần Thanh. Cô gặp Trần Vũ Sâm do tăng ca quá sức đành phải về nhà nghỉ, cũng vì vậy mà cuộc đời Lộ Tri Ý hoàn toàn đảo lộn.
Trần Thanh đánh xe vào một khu nhà ở nào đó trên đường vành đai số hai, bên cạnh tiểu khu có một công viên, phía sau là núi, lại gần nguồn nước, môi trường rất tốt.
Anh chỉ về phía tòa nhà cao tầng nằm cạnh bờ sông, "Nhà anh ở tầng bốn."
Tầng bốn cũng chính là tầng cao nhất.
Lộ Tri Ý ngồi dán vào kính cửa sổ, nhìn tòa nhà mang phong cách nho nhã pha phong cách dân quốc đó, trong lòng thầm ngưỡng mộ hoàn cảnh gia đình anh, khoảng cách giữa hai người họ thực sự không cách nào so sánh được.
"Đây là khu mới xây sao, đẹp thật đấy." Cô nói.
Trần Thanh lái xe vào bãi, "Cũng không hẳn là mới, nhà anh chuyển vào đây cũng gần sáu năm rồi."
"Trước đây nhà anh ở căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô kia sao?"
"Không, trước đây gia đình anh cũng sống gần đây thôi, trong một khu cũ hơn một chút."
"Bởi vì muốn cải thiện môi trường sống nên mới quyết định chuyển nhà?"
"Cũng không phải. Bố mẹ anh đều làm việc tại Tòa án, trước đây suy nghĩ không được thấu đáo, khi làm việc đã khai báo rõ ràng địa chỉ nhà riêng, về sau bị người ta tra được, mang quà cáp tới tận cửa nhà nhờ vả. Bố anh không muốn cứ phải mất công đối phó với những chuyện tương tự, cho nên quyết định chuyển nhà đi nơi khác. Nhưng bởi vì đã quen sống quanh khu này rồi, đi làm cũng tiện, vì vậy mới tìm một khu khác cách nơi ở cũ không xa, thu xếp nhà cửa lại từ đầu."
Khi Trần Thanh nói những điều này với mình, Lộ Tri Ý thoáng ngẩn người, một vài ký ức đã đóng bụi từ lâu như được ai lấy ra khỏi đáy hòm. Tìm tới tận cửa, tặng quà, nhờ vả thẩm phán... những chuyện tương tự thế này, không lâu trước đây cô cũng từng làm.
Trần Thanh dừng xe ở vị trí đỗ xe của nhà họ, đoạn quay sang nhìn Lộ Tri Ý, cô vẫn đang thất thần, như thể không phát hiện rằng anh đã đỗ xe xong rồi.
Trần Thanh cười, vẫy vẫy tay trước mắt cô, "Sao lại ngẩn ra rồi?" Lộ Tri Ý giật mình quay phắt lại, "Tới rồi à?"
Lúc ấy mới thu lại những suy tư kia, vội vàng xuống xe.
Nhớ lại những việc trước đây, tâm trạng lơ lửng trong lòng cô lúc còn trên đường dần trở nên nặng nề khó tả.
Chuyện này không thể tiếp tục giấu anh được nữa.
Lúc bước vào trong thang máy, phát hiện bên trong chỉ có hai bọn họ, Lộ Tri Ý hít sâu một hơi, nói với người đang đứng cạnh mình: "Trần Thanh, có một chuyện em muốn nói với anh."
Từ rất lâu rồi.
Trần Thanh bấm nút lên tầng bốn, "Chuyện gì?"
Cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, cười đáp, "Lên tới nơi rồi nói."
Nhà Trần Thanh rất rộng, có hai tầng, tầng bốn và tầng thượng đều thuộc không gian của căn hộ này, tính sơ qua, tổng diện tích cũng khoảng hai trăm mét vuông.
Lộ Tri Ý thay dép đi trong nhà, theo sau Trần Thanh vào trong.
Lúc này, hai người họ đã chính thức hẹn hò được vài tháng rồi, Trần Thanh cũng thoải mái hơn nhiều lúc ở bên cô, anh vào phòng ăn rót nước nóng cho cô, không quên dặn dò: "Em tự mình đi xem nhé, không phải ngại."
Lộ Tri Ý không giống anh, thái độ rụt rè câu nệ, trong căn hộ sang trọng sáng sủa này, mỗi một nơi đều được bố mẹ Trần Thanh dày công thiết kế. Căn hộ mang phong cách Bắc u đơn giản, nhưng mỗi một chi tiết nhỏ nhìn qua cũng có thể phát hiện sự khéo léo trong đó, từ cách trang trí lò sưởi tới những khung tranh treo tường, từ chiếc bàn tròn ngoài ban công cho tới giá sách âm tường phủ kín ba mặt tường trong phòng đọc sách.
Lộ Tri Ý thầm buông tiếng thở dài, cảm thán cách biệt giữa hai người thêm một lần nữa, vừa rầu rĩ, không biết để đến được bên anh, cô còn phải vượt qua quãng đường bao xa nữa.
Trần Thanh rót một cóc nước, lại cảm thấy nước lọc có phần đơn điệu, không lãng mạn chút nào, đột nhiên muốn làm cho cô một cốc nước ép. Anh cầm cốc nước, đi tới trước cửa thư phòng, một tay dựa vào khung cửa, như cười như không, nói: "Sách trong này em có thể xem thoải mái, muốn xem cuốn nào cũng được. À đúng rồi, dãy trên cùng của giá sách này có vài cuốn album, em muốn xem cũng được, nhưng hy vọng em có thể tự giác lướt qua người anh em nhỏ không may lọt vào ống kính lúc anh ở truồng."
Nói xong, anh liền đi vào phòng bếp.
Lộ Tri Ý vẫn còn đang nghĩ phải nói chuyện của Lộ Thành Dân cho anh biết, nhưng lại nghĩ, dù sao nhất định trong sáng nay cô cũng sẽ nói với anh, không nhất thiết phải vội đến như vậy, liền kiễng chân với mấy cuốn album anh nói xuống xem thử.
Bố mẹ Trần Thanh nhất định phải rất yêu thương anh, mỗi cuốn album đều dày nặng như một cuốn bách khoa toàn thư vậy. Lớp bìa nhung bảo vệ những tấm ảnh đã ố vàng bên trong rất tốt, tuy rằng nước ảnh đã có phần biến sắc, nhưng mỗi tấm đều thẳng thớm nhẵn nhụi, không hề có lấy một vết gập hằn cũng không hề quăn góc.
Lộ Tri Ý đặt album lên mặt bàn, đoạn ngồi lật xem từng trang một.
Quãng thời gian niên thiếu không thể quay lại được của Trần Thanh gần như được bố mẹ anh ghi hết lại trong những bức ảnh. Từ lúc anh mới vừa mở mắt chào đời, hãy còn đỏ hỏn, hãy còn là một đứa trẻ bé tẹo, tới lúc anh một hai tháng tuổi, trở thành một đứa bé kháu khỉnh khua chân trước ống kính, nhìn khắp xung quanh.
Ảnh nghệ thuật thời đó rất thú vị, studio thường thích chấm một dấu son đỏ giữa trán cho em bé, lúc thì cho đứa trẻ mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ, lúc lại quấn tấm lụa mỏng lấp la lấp lánh bốn xung quanh, cuối cùng một bé trai như anh bị chụp thành phong cách của một cô công chúa nhỏ.
Nguyên một cuốn album đều là hình ảnh của Trần Thanh.
Lộ Tri Ý xem cuốn album của anh mà thầm ngưỡng mộ, trong lòng cô thầm nghĩ, sau này nếu mình có con, cô nhất định phải ghi lại thật cẩn thận mỗi dấu chân trong cuộc đời của nó.
Trong cuốn album thứ hai là hình Trần Thanh lúc lên tiểu học. Cuối cùng, những bức ảnh đã không còn là hình chụp một mình anh nữa, trong album bắt đầu xuất hiện những tấm ảnh anh chụp cùng người thân trong gia đình. Lúc Lộ Tri Ý lật tới trang thứ ba, cô nhìn thấy tấm ảnh Trần Thanh chụp cùng bố mẹ anh trước khi vào tiểu học. Người đầu tiên mà cô chú ý đương nhiên là cậu bé Trần Thanh gương mặt sáng sủa đang mặc đồng phục mới, sau đó mới để ý tới bố mẹ anh.
Trần Thanh nhìn rất giống mẹ, mắt và miệng hai người cực kỳ giống nhau. Bà mẹ trẻ đứng bên cạnh anh, nụ cười hạnh phúc, thậm chí đuôi mắt cũng tràn ngập ý cười. Điều này khiến Lộ Tri Ý càng thêm ngưỡng mộ anh hơn, không biết cô đã hy vọng mình cũng thuộc về một gia đình ba người hạnh phúc như vậy tới nhường nào.
Ông trời đối xử với anh thật tốt.
Nhưng sâu trong đáy lòng mình, Lộ Tri Ý cũng thầm cảm ơn vận mệnh đã cho anh tất cả những gì mà cô mong muốn, tựa như những gì mà cô đã mất đi, cuối cùng lại được bù đắp cho người mà cô thích vậy.
Lúc nhìn sang khuôn mặt bố Trần Thanh, Lộ Tri Ý không khỏi giật mình, cô cảm giác khuôn mặt này nhìn sao cũng thấy quen, cứ như thể đã từng gặp ở đâu vậy.
Nhưng chuyện này không thể nào là thật được.
Cho tới tận bây giờ, trước khi cô vào học tại Học viện Trung Phi, ngoài lần duy nhất cùng Lộ Vũ tới Dung Thành xin một đường lui cho bố mình hồi lớp bảy ra, Lộ Tri Ý căn bản chưa từng đặt chân tới Dung Thành thêm một lần nào khác.
Nhưng dòng suy tư của cô chỉ có thể dừng lại ở đó, cổ họng đột nhiên như bị ai bóp nghẹt.
Lộ Tri Ý đứng bật dậy, cả người lạnh toát. Cô cúi đầu nhìn bức ảnh cũ kia, nhìn thật kỹ người đàn ông đứng cạnh Trần Thanh đó, không sao tin vào mắt mình. Bức ảnh là hình chụp lúc Trần Thanh vào lớp một, bởi vậy, người đàn ông trông trẻ hơn sáu năm trước rất nhiều.
Nhưng khuôn mặt đường nét rõ ràng ấy, lại có ấn tượng vô cùng sâu sắc với cô, có nằm mơ cô cũng không sao quên được.
Cô vẫn luôn mơ thấy cảnh tượng Lộ Vũ dẫn theo cô tới Dung Thành nhờ vả vị Thẩm phán kia. Lộ Vũ xách theo túi lớn túi nhỏ, bán hết toàn bộ số gia súc trong nhà, dẫn theo toàn bộ số tiền tích trữ còn lại, theo đuôi vị thẩm phán kia về, gõ cửa nhà họ.
Cánh cửa vừa mở ra, người đàn ông còn chưa kịp thay bộ vest nhìn họ đầy nghi hoặc. Lúc nhìn rõ những nào túi lớn túi nhỏ trong tay Lộ Vũ, ông chợt nhíu mày, tựa như hiểu ra chuyện gì, nói nhanh một câu: "Hai người về đi, sau giờ làm việc tôi không tiếp khách."
Nhưng cánh cửa ấy còn chưa kịp đóng đã bị Lộ Vũ kéo lại.
Bà cố gắng dùng tất cả những gì mình mang theo chặn trước cửa, tạo thành thế giằng co với người đàn ông kia. Người đứng trong cửa kiên quyết không nhận, thái độ dần trở nên nghiêm nghị, người bên ngoài quyết không chịu buông tha, sống chết trần tình chuyện của mình, giọng rất lớn, nhất định phải nhét hết những thứ mình mang theo vào trong nhà.
Cuối cùng, người đàn ông buộc phải đứng chặn trước cửa, giọng nói vô cùng nghiêm nghị: "Tôi đã nói rồi, tôi không nhận quà biếu, cho dù chị có biếu cái gì đi chăng nữa, đặc sản hay Mao Đài, Ngũ Lương7 gì đó cũng vậy thôi, những thứ này đều được coi là đồ hối lộ! Chúng tôi sẽ không nhận của chị bất cứ thứ gì, xin chị mang hết về cho!"
Giây trước hãy còn kiên quyết không chịu lùi bước, lúc này Lộ Vũ mắt đã nhòe lệ, hạ quyết tâm, bà kéo Lộ Tri Ý tới bên cạnh mình, dùng sức ấn thân hình gầy gò bé nhỏ kia xuống đất, "Quỳ xuống!" 7 Các loại rượu ngon của Trung Quốc.
Không chờ người đàn ông kia kịp phản ứng, bà và đứa cháu gái mới chỉ mười hai tuổi cùng quỳ sụp xuống giữa hành lang.
Lộ Tri Ý có nằm mơ cũng không bao giờ quên được cái ngày hôm ấy, hành lang mờ tối, chỉ có độc một cánh cửa sổ rất nhỏ, thế giới ngoài kia rộng rãi sáng sủa, không gian trước mắt cô lại tối đen như mực.
Cô lo sợ quỳ bên cạnh Lộ Vũ, thấy bà vừa dập đầu vừa khóc vừa nói: "Tôi cầu xin ông, tôi cắn rơm cắn cỏ lạy ông, anh trai tôi là người tốt, cả đời bỏ công bỏ sức vì cái trấn nhỏ, miệt mài giữ chức Bí thư thôn suốt bao nhiêu năm nay, nhà chúng tôi ngày càng nghèo túng, cũng chưa từng thấy anh ấy nhận một đồng cắc nào, một chút quà cáp nào của ai. Ông là người tốt, ông là quan thanh liêm, ông cũng biết những người giống như ông lòng dạ không bao giờ xấu xa cả. Anh trai tôi cũng là vì cái nhà này, vì tất cả người dân trong trấn, sống những ngày vất vả quá lâu, cuối cùng mãi lúc về nhà mới phát hiện vợ mình lừa dối sau lưng, anh ấy nhất thời cuống lên, anh ấy không phải cố ý giết người..."
Trong hành lang chật hẹp ấy, chỉ vọng lại tiếng khóc thảm thiết của Lộ Vũ. Bà dập mạnh đầu xuống đất, trán tấy đỏ, giọng thảm thiết thê lương.
Bà kéo Lộ Tri Ý, "Đây là con của anh trai tôi, mới bằng này tuổi đã mất mẹ, bây giờ lại sắp không còn cả bố. Tôi cầu xin ông, xin ông cứu lấy anh trai tôi, đừng bắt anh ấy ngồi tù. Anh ấy vào tù ồi, đứa bé này sẽ sống thế nào đây? Ông không nể tình người lớn, cũng mong ông thương xót con trẻ, nó mới chỉ có bằng này tuổi..."
Lộ Vũ nói mãi nói mãi, khóc đến không thành tiếng, chỉ có thể liên tục dập đầu.
Năm ấy, Lộ Tri Ý tuổi hãy còn nhỏ, trong lòng không khỏi kinh hãi, nước mắt tràn ly, lại không dám khóc to, chỉ có thể cùng dập đầu với Lộ Vũ.
Cô còn nhớ lúc đi học, cô giáo từng dạy mình rằng: "Con người cần có lòng tự tôn, không chỉ nam nhi mới không được để đầu gối chạm đất8, tất cả các em đều như vậy, không được dễ dàng cầu xin người khác, không được dễ dàng quỳ trước người khác. Trừ khi quỳ lạy trời đất cha mẹ, nếu không, tuyệt đối không được dễ dàng thỏa hiệp với bất kỳ ai."
8 Thành ngữ Trung Quốc: Nam nhi không thể quỳ gối trước người khác.
Nhưng ngày hôm ấy, cô đã quỳ gối cúi đầu trước người khác, cô cùng Lộ Vũ vứt bỏ lòng tự tôn của chính mình, cúi đầu trước sự hà khắc của vận mệnh.
Người đàn ông rõ ràng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không sao tiếp tục duy trì thái độ cứng rắng trước đó thêm được, chỉ có thể kéo Lộ Vũ dậy, "Chị đứng dậy, có gì từ từ nói, quỳ xuống như vậy còn ra thể thống gì nữa!"
Lộ Vũ đáp: "Ông không đồng ý, tôi sẽ không đứng dậy."
Bà hiếm khi lại vô lý như vậy, âu cũng vì đã tới bước đường cùng, không còn cách nào khác, chỉ có thể làm vậy mà thôi.
Người đàn ông sống chết giữ chặt bà, không để bà tiếp tục dập đầu xuống đất, ông gằn từng chữ: "Con trẻ hãy còn ở đây, chị để một đứa trẻ bằng này tuổi làm loại chuyện thế này, chị có nghĩ cho nó không? Chuyện của người lớn, tại sao lại lôi cả con trẻ vào thế này?"
Cuối cùng Lộ Vũ cũng không tiếp tục cố chấp nữa, bà lau nước mắt, kéo Lộ Tri Ý cùng đứng dậy.
Tuy Lộ Tri Ý tuổi còn nhỏ, nhưng đầu óc cũng không tới nỗi ngu ngốc. Thấy lời lẽ của người đàn ông kia có vẻ thương xót cho con trẻ, không biết lấy đâu ra dũng khí, cô bước lên trước giữ lấy vạt áo của người đàn ông kia, nước mắt nhòe đi, đã không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì: "Chú ơi, cháu cầu xin chú, chú đừng bắt bố cháu đi ạ. Bố cháu là người tốt, bố cháu không cố ý đẩy mẹ cháu xuống tầng. Cháu cầu xin chú, cháu không muốn làm một đứa trẻ mồ côi..."
Trẻ con không biết kiêng kỵ, nếu Lộ Vũ không thể nói gì được, không thể làm gì được, vậy thì cô sẽ làm thay bà.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy, chỉ thấy sự cảm thông và không biết phải làm thế nào trong mắt người đàn ông kia. Nhưng tất thảy đều đáng cả, bởi vì cuối cùng người đàn ông đã thở dài nặng nề, vỗ nhẹ lên lưng cô.
Ông ngẩng đầu nhìn Lộ Vũ, nói: "Chị đưa cháu bé về đi. Theo như tình hình hai người vừa nói, nếu như tất cả đều đúng với sự thực, Lộ Thành Dân sẽ không bị cấu thành tội cố ý giết người, vòng thẩm vấn thứ hai sẽ không giữ nguyên phán quyết ban đầu."
Lộ Vũ vội vàng giữ chặt tay người đàn ông. "Vậy anh ấy sẽ ra sao?"
"Trước khi kết án, tôi không thể trả lời được, nhưng bất luận thế nào, tình hình cũng sẽ không tệ như trước nữa." Người đàn ông xách đống túi lớn túi nhỏ chặn trước cửa kia ra, đưa cho Lộ Vũ, "Tôi chỉ có thể tiết lộ bấy nhiêu thôi, những thứ này chị mang về đi."
Lộ Vũ không chịu cầm đi, nhất định muốn để lại ở đây.
Cuối cùng, vẫn là người đàn ông đó nghiêm nghị nói, "Nếu chị không mang đi, Lộ Thành Dân có thể vì mưu tính đút lót mà nhận thêm tội đấy."
Lúc ấy, Lộ Vũ mới đành phải mang hết về.
Trên đường quay về ngày hôm đó, Lộ Vũ không nói không rằng, chỉ nắm chặt tay Lộ Tri Ý. Nếu như không phải không còn cách nào khác, bà có chết cũng sẽ không để Lộ Tri Ý phải ra mặt chịu cái cảnh này.
Lộ Tri Ý ngược lại còn tỏ ra vô cùng vui vẻ, cô nghĩ, cuối cùng bố cũng vô sự rồi, chú Thẩm phán đó đúng là người tốt, đã hứa với họ sẽ không bắt bố cô đi. Trong suy nghĩ của cô, Lộ Thành Dân sẽ nhanh chóng được thả về nhà, cho dù không còn mẹ, nhưng chí ít cô cũng còn có bố.
Thế nhưng, kết quả của chuyện này lại hoàn toàn không giống như những gì mà cô tưởng tượng.
Một tuần sau, phán quyết sau vòng thẩm vấn thứ hai được công bố, cô và Lộ Vũ đứng trong Tòa án Nhân dân thành phố Dung Thành, nhìn thấy Lộ Thành Dân đeo còng tay, đứng trước bục tuyên cáo, Thẩm phán đứng trước mặt ông, đọc to kết quả phán quyết: Lộ Thành Dân bị tuyên cáo tôi vô ý giết người, xử phạt sáu năm tù.
Cô nhìn thấy cảnh sát dẫn Lộ Thành Dân đi, áp giải về phía cửa, họ đi về một nơi mà chỉ một cánh cổng sắt cũng có thể ngăn cách cô và ông. Khoảnh khắc ấy, tâm trạng Lộ Tri Ý đã không cách nào khống chế được.
Cô đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình, chỉ tay vào người đàn ông vừa tháo kính mắt trước mặt: "Ông nói dối! Ông nói dối!"
Giọng cô gái nhỏ sắc đến chói tai, cơ thể gầy gò bé nhỏ như mới bùng nổ một cơn hận thù và hoảng hốt. Cô còn tưởng bố sắp được về nhà đoàn tụ với cô rồi, cô còn tưởng tất cả khó khăn cuối cùng cũng qua rồi. Cô coi người đàn ông trong hành lang tăm tối ngày hôm đó như một vị thần anh minh sáng suốt, ông nhân từ lại biết cảm thông, ông nhận lời trả lại người bố duy nhất cho cô.
Nhưng ông lại nói dối.
Cô không màng sự ngăn cản của Lộ Vũ, không nghe thấy bất cứ ai nói gì, cô chỉ cố chấp chỉ tay về phía Thẩm phán, thét đến chói tai.
"Ông đã hứa sẽ trả bố lại chô tôi! Ông là đồ không đáng tin! Ông là đồ lừa đảo! Ông chết không nhắm mắt!"
"Ông sẽ bị trời đánh! Cả đời tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho ông!"
Ngày hôm ấy, cô gào đến rách cổ họng, nói vô số những lời thâm độc. Con trẻ không biết lựa lời, đứa trẻ mang đầy thù hận một khi không còn khống chế được bản thân, liền chỉ muốn moi tim móc phổi, để cả thế giới này nhìn thấy nỗi uất ức và phẫn nộ của mình. Mãi tới khi bảo vệ xông vào, cưỡng chế kéo cô rời khỏi đại sảnh. Lộ Vũ bảo vệ cô, cố không để bảo vệ động tay động chân với cô, chỉ có thể tự mình ôm đứa cháu gái đang giương nanh múa vuốt ra ngoài.
Sau lần đó, Lộ Tri Ý ốm một trận rất nặng, sau khi về tới trấn Lãnh Thích, cô sốt cao liên tục suốt ba ngày trời. Lúc tỉnh lại, chỉ có mình Lộ Vũ ở bên cạnh cô.
Trong thư phòng ở nhà Trần Thanh, Lộ Tri Ý vẫn đứng nguyên tại chỗ, bất động nhìn tấm ảnh cũ ấy, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.
Cô vẫn luôn nghĩ rằng vận mệnh đã đối xử quá tàn nhẫn với mình, tuổi thơ mất đi cả bố lẫn mẹ, cuộc sống nghèo khổ túng quẫn, mãi tới khi gặp được Trần Thanh, thượng đế cuối cùng cũng hào phóng hơn với cô, cho cô một chút ánh sáng mặt trời.
Nhưng cô không thể nào tưởng tượng được, hóa ra gió táp mưa sa vẫn còn chờ cô ở phía trước.
Tới tận lúc này.
Bố của anh, hóa ra lại chính là vị Thẩm phán năm đó.
Lộ Tri Ý bất động đứng trong thư phòng, sau khi hoàn hồn, trong đầu cô lại chỉ còn một mảng trống rỗng.
Cô chầm chậm gập cuốn album lại, nghĩ không biết phải mở miệng nói với Trần Thanh thế nào. Trên đời này hóa ra vẫn còn những sự trùng hợp giống như vậy, cứ như thể vận mệnh muốn trêu ngươi cô. Bây giờ mới chợt phát hiện, bố anh cũng chính là vị Thẩm phán năm ấy, Lộ Tri Ý mới nhận ra, khoảng cách giữa cô và anh, đã không còn đơn giản là sự khác biệt gia cảnh nữa rồi.
Nực cười nhất chính là, cô còn chưa kịp nghĩ ra phải làm thế nào, ngoài phòng khách chợt truyền tới tiếng mở cửa.
Trần Thanh vẫn đang làm nước ép trong bếp nghe thấy tiếng động thì bước ra ngoài hỏi, "Bố, sao bố lại về giờ này?"
Trần Vũ Sâm đặt cặp tài liệu lên trên mặt tủ giày cạnh huyền quan, thay một đôi dép đi trong nhà, ánh mắt dừng lại trên đôi giày thể thao nữ nằm trên giá để giày, ông thoáng dừng lại, hỏi Trần Thanh, "Nhà mình có khách à?"
Sau đó lại nhìn Trần Thanh đang đeo tạp dề, ống tay áo xắn lên đến gần khuỷu tay, trong tay đang cầm một quả cam mới rửa... Trần Vũ Sâm chợt cảm thấy buồn cười.
Trần Thanh không thường dẫn bạn bè về nhà chơi, đặc biệt là con gái, đây là lần đầu tiên. Hơn nữa, lần này con trai ông còn đích thân vào bếp làm nước ép, thật đúng là chuyện trăm năm mới thấy một lần.
Trần Thanh tỏ ra vô cùng bình tĩnh, "Vâng, con dẫn bạn về lấy vài cuốn sách."
"Bạn gì thế, bố có quen không?" Trần Vũ Sâm chậm rãi đi vào bếp, rót một cốc nước uống.
Trần Thanh đưa cốc nước cam mới làm cho ông, thản nhiên đáp: "Bạn gái."
Trần Vũ Sâm cười, "Thật không dễ dàng gì, tính tình của con tệ như vậy, con gái nhà người ta cũng chấp nhận à."
"Vâng vâng vâng, cũng chính bởi vì không dễ dàng gì, cho nên con mới cần bố phối hợp một chút." Trần Thanh hiếm lắm mới chịu xuống nước nịnh nọt một lần, "Bố, cho con chút thể diện, làm một người bố quốc dân tiến bộ hiền hòa được không?"
Trần Vũ Sâm lườm Trần Thanh một cái, "Bố có lúc nào không tiến bộ, không hiền hòa à?"
"Có câu này của bố là con yên tâm rồi."
Nhận được sự bảo đảm của bố mình, Trần Thanh vui vẻ đi về phía thư phòng, gõ nhẹ hai nhịp lên cánh cửa vẫn đang để mở, "Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?"
Lộ Tri Ý chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn anh, "Bố anh về rồi à?"
Trần Thanh uể oải cười, "Em nghe thấy rồi à? Được rồi, tin xấu tự em nói ra rồi, còn tin tốt chính là, bố anh là một người rất dễ chung sống."
Lộ Tri Ý không còn tâm trạng nghe Trần Thanh nói chuyện nữa, cô như chết lặng kéo lê thân hình uể oải mệt nhọc của mình theo anh đi ra ngoài. Nắng trời lúc mười giờ sáng chiếu xiên qua cửa sổ, soi tỏ cả gian phòng, tỏa khắp mặt sàn, nhưng không sao rọi sáng được ánh mắt của cô.
Chuyện gì phải tới rồi cũng sẽ tới.
Thậm chí trong cơn hoảng loạn tột cùng, Lộ Tri Ý không hiểu sao lại nảy sinh một thứ cảm giác hài hước không hề đúng lúc, rằng tình tiết này hình như phải giống tình tiết trong phim truyền hình tới tám chín phần. Dung Thành rộng lớn như vậy, có cả ngàn vạn con người khác nhau, cô chỉ ngẫu nhiên gặp được một người, nào ngờ lại gặp phải người quen.
Người không an phận, đất trời bất dung.
Lộ Tri Ý đi vào phòng khách, vừa ngẩng đầu dậy liền chạm mặt Trần Vũ Sâm.
Ông già hơn người trong ảnh khá nhiều, cũng già hơn người đàn ông trong ấn tượng của Lộ Tri Ý sáu năm về trước một chút. Có lẽ là do tính chất công việc, giữa mi tâm của ông có một nếp nhăn mờ mờ, cũng vì thế mà trông ông có phần nghiêm nghị. Trần Vũ Sâm mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng lịch sự, phía dưới là quần u màu đen, chỉ cần nhìn qua cũng đoán được tính chất công việc của ông là gì.
Lúc Lộ Tri Ý nhìn vào mắt Trần Vũ Sâm, trái tim cô nhảy lên thình thịch từng hồi, cô không dám ôm ấp một chút mong chờ vào sự may mắn nào cả.
Nhưng lúc nhìn Lộ Tri Ý, Trần Vũ Sâm lại chỉ hơi khựng một chút, sau đó liền hào hứng nói với Trần Thanh, "Con không định giới thiệu một chút sao?"
Lộ Tri Ý ngây ra chết lặng.
Ông ấy không nhận ra mình sao?
Hai tay Trần Thanh đút trong túi quần, hướng cằm về phía Trần Vũ Sâm, "Đây là bố anh."
Sau đó anh lại hướng cằm về phía Lộ Tri Ý, "Còn đây là Lộ Tri Ý, là..." Anh nửa thật nửa đùa liếc cô một cái, "Đàn em khóa dưới của con."
Lộ Tri Ý vẫn đứng ngây ra đó, hoàn toàn không cảm nhận được ý trêu đùa của Trần Thanh.
May mà Trần Vũ Sâm là người dễ tính, cũng không định điều tra hộ khẩu của cô gái nhỏ. Lần đầu tiên con trai ông dẫn bạn gái về nhà chơi, Trần Vũ Sâm cũng không hỏi gì nhiều, chỉ điềm đạm hỏi mấy câu nhà cháu ở đâu, năm nay bao nhiêu tuổi. Lộ Tri Ý thấp thỏm không yên trả lời ông, khi nghe thấy cô gái nhắc tới "Châu tự trị Garzê", Trần Vũ Sâm cũng chỉ gật đầu, đáp một câu: "Vùng đất tốt lành."
Nói xong, ông liền đứng dậy, "Bọn trẻ mấy đứa chắc là có lịch trình hết rồi nhỉ, làm gì cứ làm đi nhé, đợt này bố hơi bận, tinh thần không được tốt, bố đi nghỉ trước đây."
Ông cố ý giành không gian riêng tư cho hai người, tự mình đi lên tầng thượng, vào phòng ngủ cho khách nghỉ ngơi.
Chờ bố mình đi lên tầng rồi, Trần Thanh mới quay đầu lại hỏi Lộ Tri Ý: "Bố anh được chứ?"
Lộ Tri Ý vẫn đang thất thần, sắc mặt có phần nhợt nhạt, rõ ràng là đang nghĩ ngợi tận đâu. Trần Thanh hơi lo lắng, tưởng rằng lần đầu tiên tới nhà anh chơi đã chạm mặt phụ huynh khiến cô căng thẳng, lại nửa đùa nửa thật hỏi một câu: "Sợ quá à?"
Lúc này Lộ Tri Ý mới hoàn hồn, cô phản ứng chậm mất mấy giây, miễn cưỡng nở một nụ cười, đáp: "Em vào nhà vệ sinh một lát."
Trần Thanh giơ tay chỉ về một phía, "Đi qua thư phòng, cuối hành lang là tới."
Vốc nước lạnh rửa mặt, Lộ Tri Ý ngước đầu nhìn mình trong gương. Khuôn mặt cô đã trưởng thành hơn nhiều so với trước đây, da dẻ cũng trắng trẻo hơn đôi phần. Sau khi gặp được Trần Thanh, cô bắt đầu biết yêu cái đẹp, hai vết má hồng cao nguyên trên má nhạt dần, ngoại hình của cô lúc này đã khác hoàn toàn so với lúc mới đầu cấp hai. Trần Vũ Sâm không nhận ra cô cũng phải...
Tất thảy những lo sợ và bất an khi cô phát hiện Trần Thanh là con trai Trần Vũ Sâm giờ đây đều chầm chậm chìm xuống.
Cô nắm chặt hai bên chiếc bồn rửa mặt sạch sẽ, nhìn mình trong gương, từng giọt nước lạnh xuôi theo gò má cô chảy xuống dưới, giống như nỗi thất kinh lúc vừa rồi, cũng biến mất vào trong dòng nước trong bồn rửa mặt.
Không bị ông vạch trần ngay tại trận thế này, cô có nên thấy may mắn không?
Những sự thực khó lòng chấp nhận ấy nếu như không phải do chính cô nói ra, Trần Thanh sẽ coi cô là loại người gì?
Là lỗi của cô, cô nên sớm thẳng thắn với anh mới phải. Kết quả này không phải là do không đúng thời điểm, mà là do cô nhất thời do dự, mới giấu anh tới tận ngày hôm nay. Nếu như không phải do Trần Vũ Sâm không nhận ra cô, không biết chuyện sẽ thành ra như thế nào.
Thế nhưng sao khi cảm giác may mắn kia qua đi, Lộ Tri Ý lại không thể không cảm thấy khổ tâm.
Cô vẫn luôn tưởng rằng chỉ cần nỗ lực đủ nhiều, khoảng cách giữa hai người họ sẽ dần được thu hẹp. Nhưng mãi tới tận ngày hôm nay Lộ Tri Ý mới phát hiện, giữa cô và Trần Thanh dường như có một vực sâu không sao vượt qua được, anh ở đầu vực phía bên kia, cô ở đầu vực phía bên này, cho dù cô có cố gắng leo lên cao thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào đuổi kịp tốc độ của anh.
Lộ Tri Ý ở lại trong nhà vệ sinh một lúc lâu, cuối cùng mới đẩy cửa bước ra ngoài.
Nếu còn ở trong đó lâu hơn nữa, sợ là Trần Thanh sẽ nghĩ cô ngã vào trong bồn cầu rồi mất.
Nhưng lúc đi ngang qua thư phòng, Lộ Tri Ý phát hiện trong thư phòng không có người, cô đi vào phòng khách, phòng khách cũng trống trơn như vậy.
Trần Thanh đâu rồi?
Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện trên tầng, nếu đổi lại là lúc thường, cô nhất định sẽ ngồi trong phòng khách chờ anh, tuyệt đối không tới gần chỗ nói chuyện của hai cha con họ.
Nhưng hôm nay lại khác.
Trái tim Lộ Tri Ý lại thấp thỏm không yên, cô vô thức bước lên cầu thang, từng bước tiến lên tầng trên.
Cô dừng chân ở bậc cầu thang trên cùng, nhìn thấy cánh cửa phòng ngủ cho khách chỉ khép hờ. Cảnh tượng bên trong Lộ Tri Ý không thấy được, nhưng cô có thể nghe thấy tiếng nói chuyện của hai cha con Trần Thanh.
Chỉ vài câu ngắn ngủi cũng đủ khiến trái tim mới vừa bình tĩnh trở lại của cô giật thót. Cô như thể bị người ta buông rơi từ trên không trung xuống, tứ chi rã rời, cả người dập nát.
Trần Vũ Sâm nói: "Các con quen nhau từ bao giờ?"
"Ngay hôm khai giảng học kỳ trước bọn con đã gặp nhau rồi." Trần Thanh đặt chiếc máy đo huyết áp lên mặt bàn, chiếc máy này anh vừa mang từ dưới phòng khách lên đây, dạo gần đây Trần Vũ Sâm vô cùng bận rộn, sắc mặt không được tốt, anh lo huyết áp ông lại tăng, liền giục bố mình, "Bố đo thử xem, sáng nay bố uống thuốc rồi chứ? Nhìn mặt bố xanh xao lắm."
Trần Vũ Sâm không động tới chiếc máy, ông chần chừ một chút, vẻ mặt bình tĩnh nhìn con trai.
"Hoàn cảnh gia đình cô bé đó thế nào?"
Trần Thanh ngẩn ra, nhíu mày, "Từ khi nào bố lại trở nên dung tục đến mức con trai yêu đương, chưa kịp xem xem nhân phẩm của người ta thế nào, câu đầu tiên đã hỏi hoàn cảnh gia đình người ta rồi. Con thấy chẳng giống bố gì cả."
Trần Vũ Sâm: "Không liên quan tới hoàn cảnh kinh tế, bố chỉ muốn hỏi xem bố mẹ cô bé đó làm gì?"
"Bố cô ấy là bí thư thôn, mẹ là giáo viên tiểu học. Không bì được với thành phần trí thức cấp cao như bố và mẹ, nhưng có thể giáo dục được một người con như cô ấy, theo như con thấy thì phải giỏi hơn bố mẹ nhiều." Để dát thêm vàng lên người yêu mình, Trần Thanh tự hạ thấp mình xuống tận lòng đất.
Nếu đổi lại là lúc khác, Trần Vũ Sâm nhất định sẽ cười.
Không ai hiểu cậu con trai này hơn ông, nói dễ nghe thì Trần Thanh là kiểu người có bản lĩnh, biết tính toán trước sau, còn nói khó nghe thì Trần Thanh là kiểu người tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Người có thể khiến con trai ông tự hạ thấp bản thân như thế này, có xòe tay ra đếm cũng chẳng có lấy một ai.
Nhưng tình hình lúc này lại khác. Trần Thanh càng thật lòng, ông lại càng lo lắng.
Trần Vũ Sâm: "Con nói rõ hơn xem nào."
Trần Thanh nhạy bén phát hiện ra điểm không đúng, anh ngước đầu nhìn bố mình, hỏi: "Bố có vấn đề gì à?"
"Con cứ nói trước đi."
Nói gì mới được?
Trần Thanh hơi ngập ngừng, đoạn nói: "Hoàn cảnh gia đình cô ấy không được tốt cho lắm, cách biệt rất lớn với gia đình mình, ở nhà còn phải làm nông, lại xuất thân từ cao nguyên. Cô ấy không nói cho con biết cụ thể cuộc sống khó khăn thế nào, nhưng con có thể tưởng tượng được. Trước đây con chưa từng gặp người đồng lứa nào giống cô ấy, nuôi lợn thả bò, giặt giũ cơm nước, chuyện gì cũng phải làm. Rõ ràng cô ấy là con gái, nhưng lại không hề sợ khổ. Ban đầu con với cô ấy đều không vừa mắt nhau, nhưng về sau, con ngày càng quý mến cô ấy. Bởi vì gia cảnh bần hàn, cho nên tính cách cô ấy mới quật cường như vậy, so với những người xung quanh, cô ấy luôn là người nỗ lực nhất. Nhiều khi con nhìn cô ấy, lại cảm thấy bản thân mình thật tốt số. Lúc nào cô ấy cũng toát lên cảm giác hăng hái, khiến người khác muốn lại gần, vô thức muốn cùng cô ấy phấn đấu đi lên."
Trần Vũ Sâm trầm ngâm giây lát, đoạn hỏi: "Tại sao con lại chú ý tới cô bé ấy? Bố nhớ trước đây con thường không chủ động qua lại với con gái cơ mà."
Nếu không thì Ngụy Vân Hàm cũng sẽ không lo lắng Trần Thanh và Lăng Thư Thành có quan hệ quá mức thân mật.
Trần Thanh cười đáp, "Cũng là do tình cờ thôi ạ. Trong lễ khai giảng, lúc lên sân khấu phát biểu, cô ấy ngồi dưới bật cười, giữa một rừng người, con chỉ nhìn thấy có mình cô ấy."
Trần Vũ Sâm nhíu mày.
"Sau đó thì sao?"
"Về sau, lúc ở nhà ăn, con nghe thấy cô ấy nói chuyện với người khác, nói..." Anh nuốt mấy từ công tử bóng bẩy vào bụng, cười nói, "Nói xấu con, từ đó mà kết thù với nhau."
"Con nói tiếp đi."
"Nói tiếp là thế nào, bố, sao hôm nay bố lại kỳ lạ như vậy? Có gì bố cứ nói thẳng ra đi, đừng vòng vo tam quốc thăm dò con như vậy. Nhưng bố cũng đừng nói với con rằng bố cũng giống như mấy người trong phim ảnh, bởi vì xuất thân của người ta không tốt, cho nên xem thường người ta, định làm những chuyện chia rẽ uyên ương gì đó." Trần Thanh không vui, đẩy máy đo huyết áp về phía Trần Vũ Sâm, "Sắc mặt bố kém lắm, bố mau đo huyết áp đi ạ."
Ánh mắt Trần Vũ Sâm hướng về phía chiếc máy đo huyết áp, ông trầm ngâm một lúc, mãi sau mới cất lời, ánh mắt cũng tối lại, "Con có bao nhiêu phần thật lòng với cô bé này?"
Trần Thanh giật mình, bình tĩnh đáp: "Thật như khi con nói với bố mình muốn trở thành phi công ấy ạ."
Nghe Trần Thanh nói vậy, tâm trạng Trần Vũ Sâm không khỏi cảm thấy nặng nề.
"Trong mắt con, cô bé ấy tốt đến vậy sao?"
"Vâng." Trần Thanh đáp không do dự.
"Vậy nếu như bố nói..." Trần Vũ Sâm nhắm mắt lại, lúc ngẩng đầu dậy, ánh mắt ông đã trở nên sắc lạnh, "Cô bé đó không giống như con tưởng tượng thì sao?"
Trần Thanh khựng lại, "Bố nói thế là có ý gì?"
Trần Vũ Sâm thở dài nặng nề, "Trần Thanh, đây không phải là lần đầu tiên bố gặp cô bé đó."
Trong gian phòng rộng rãi, ánh nắng soi nghiêng phủ trên mặt sàn, những hạt bụi nhỏ li ti trong suốt bay lượn giữa không trung. Nhưng trong phòng lại vô cùng yên tĩnh, chỉ văng vẳng giọng nói đầy khí thế của Trần Vũ Sâm.
"Sáu năm trước bố từng gặp cô bé đó rồi, bố cô ta là một phạm nhân cải tạo, bởi vì tội vô ý giết người mà phải ngồi tù, người bị sát hại không phải ai khác, mà chính là mẹ cô ta."
Ánh mắt Trần Thanh lộ ra vẻ không sao tin được.
Trần Vũ Sâm: "Thím cô ta dẫn theo cháu gái, tìm tới tận cửa nhà mình, khăng khăng đòi biếu quà, cuối cùng còn dập đầu quỳ gối cầu xin bố tha cho bố cô ta. Sau phiên thẩm tra thứ nhất, Tòa án huyện Garzê tuyên bố cô ta tội cố ý giết người, tới chỗ bố, phán quyết cuối cùng là sáu năm tù tội vô ý giết người, nhưng đứa bé đó lại đứng giữa phòng xét xử, luôn miệng nói bố là đồ lừa đảo, cả đời này ma quỷ cũng không buông tha cho bố."
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Trần Vũ Sâm nhắm mắt lại, khẽ xoa mày, "Trần Thanh, vừa rồi lúc bố nhìn thấy cô bé đó, biểu cảm và ánh mắt của cô ta không đúng cho lắm, rõ ràng là có nhận ra bố. Bố không muốn nghĩ xấu cho người khác, nhưng bố lo con bị người ta lừa."
Trên bậc cầu thang, cả người Lộ Tri Ý bỗng nhiên buốt lạnh, suýt chút nữa đã không bám được vào tay vịn cầu thang.
Hóa ra ông vẫn nhận ra cô.
Làm gì có may mắn nào ở đây? Làm gì có chuyện con gái lớn rồi có muôn vàn thay đổi? Những chuyện không tránh được suy cho cùng vẫn không sao tránh được. Điều mà cô lo sợ nhất chính là sự thật được nói ra từ miệng bố Trần Thanh. Nhưng lúc này, cơn ác mộng ấy chẳng phải vẫn kéo tới rồi đó sao.
Mọi chuyện đã không còn như trước đây nữa rồi.
Bởi vì sự do dự của cô, bởi vì cô cứ dây dưa không chịu nói, kết cục đã khác xa so với những gì cô tưởng tượng. Nếu như cô chịu nói ra, nếu như cô không bị lòng tự tôn trì hoãn lâu như vậy, thì chuyện này chẳng qua cũng chỉ là một chuyện nhỏ, quá khứ của cha mẹ có thế nào cũng chẳng liên quan gì tới con cái.
Nhưng bây giờ, chuyện này lại được Trần Vũ Sâm nói ra, tính chất sự việc cũng khác hoàn toàn.
Ông cũng ghi nhớ những lời mà cô từng nói.
Bây giờ, cô và con trai ông không hiểu thế nào lại đang ở bên nhau, ông nghi ngờ cô có ý đồ khác.
Lộ Tri Ý hoảng sợ, dao động, suýt chút nữa thì khụy ngã ngay tại chỗ, nhưng rốt cuộc cô vẫn chống đỡ được. Máu huyết toàn cơ thể đổ dồn về não bộ, cô hận không thể cứ thế xông vào phòng, cho dù có phải gánh thêm tội danh nghe trộm cũng có sao, cô chỉ muốn xông vào biện giải cho chính mình.
"Cháu không làm thế! Cháu không cố tình lừa dối anh ấy! Cháu cũng thật lòng giống anh ấy vậy!"
Những lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Lộ Tri Ý vẫn đứng ở đó, mỗi một tế bào từ đầu tới chân cô đều đang đấu tranh mãnh liệt. Nhưng cuối cùng, cô vẫn không dám bước qua cánh cửa kia.
Bởi vì cô tự ti.
Ngay từ đầu, trong mối tình này, cô đã là một kẻ yếu thế không có gì trong tay. Rất nhiều lần cô nhận sự giúp đỡ của anh, kể từ cái ngày anh thanh toán hóa đơn giúp cô ở cửa hàng Nhật Bản đó, cho tới đôi giày chạy kia, và cả bộ sản phẩm dưỡng da anh dùng danh nghĩa trúng giải để tặng cho cô nữa.
Cô chưa từng giúp được anh trong bất cứ chuyện gì, cô chỉ có thể tiếp nhận một chiều những nỗ lực anh giành cho cô. Mối quan hệ này của họ ngay từ đầu đã không bình đẳng. Một người là vì tinh tú rạng ngời trên trời cao tít tắp, một kẻ là hạt bụi bé nhỏ tầm thường giữa thế trần thấp kém.
Sắc mặt Lộ Tri Ý trắng bệch, trước đây vẫn luôn khoác lác rằng mình cam đảm anh dũng, quyết chí tiến lên, bây giờ ngay cả dũng khí bước qua cánh cửa kia, biện bạch cho chính mình cô cũng không có nổi.
Cô xoay người chạy một mạch xuống khỏi cầu thang.
Lộ Tri Ý không còn màng tới bất cứ chuyện gì khác, cô xách chiếc ba lô đang đặt trên ghế sô pha lên.
Vội vội vàng vàng xỏ giày, Lộ Tri Ý mở cửa, chạy trối chết ra khỏi căn hộ.
Cô hoàn toàn không muốn khóc, hai mắt cạn khô như sa mạc Gobi9.
9 một vùng hoang mạc lớn tại châu Á. Trải rộng trên một phần khu vực Bắc-Tây Bắc Trung Quốc, và Nam Mông Cổ.
Cô lao ra khỏi khu nhà, chạy dọc theo con đường dẫn sang công viên, chạy ngang qua con sông nằm trong tiểu khu, ánh mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, gió nhẹ táp vào mặt, nhưng cô nào có tâm trạng thưởng ngoạn phong cảnh, cô chỉ biết bất chấp tất cả mà lao về phía trước.
Đất trời sụp đổ.
Cô cắm đầu cắm cổ chạy, đầu óc đã trở nên trống rỗng, cô chỉ biết cô và anh sẽ không bao giờ trở lại giống trước đây được nữa.
Trong phòng ngủ dành cho khách, Trần Thanh thảng thốt nói với cha mình: "Có lẽ bố nhận nhầm người rồi."
Trần Vũ Sâm không tiếp tục day mày nữa, "Bố nhớ rất rõ, không thể nào nhầm được."
"Cô ấy sẽ không lừa dối con, cô ấy không phải là loại người như vậy."
"Trần Thanh, biết người biết mặt không biết lòng."
Cuối cùng, Trần Thanh phải cao giọng ngắt lời cha mình, "Con đã nói rồi, cô ấy sẽ không lừa dối con!"
Trần Vũ Sâm lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cậu con trai, hai hàng lông mày lại nhíu lại, "Con bình tĩnh lại đi, xem lời nói của mình kìa."
Trần Thanh không giữ được kiên nhẫn, anh đẩy cửa bước ra ngoài, "Chuyện này chẳng có gì đáng để nói cả! Con đã bảo bố nhận nhầm người là nhận nhầm người, chuyện chỉ có thế! Con thấy là do bố không hài lòng vì cô ấy nghèo, nên mới đào ra đống lý do chó vớ vẩn kia thì có..."
"Trần Thanh!" Trần Vũ Sâm giận dữ quát, "Chú ý lời nói của con!"
Trong lòng Trần Thanh bứt rứt không yên, liền đi thẳng một mạch xuống dưới nhà, gọi ầm tên Lộ Tri Ý.
Nhưng không có ai đáp lại.
Anh đi về phía nhà vệ sinh xem thử, cửa phòng để mở, bên trong không một bóng người. Trong thư phòng cũng không thấy bóng dáng cô đâu.
Trái tim Trần Thanh càng thêm rối loạn, anh vô thức đi về phía cửa ra vào, lúc này mới phát hiện, giày của cô đã không còn ở đó nữa.
Cô đi mất rồi.
Cả người Trần Thanh như đông cứng, anh đứng ngây ra, không dám tin.
Trần Vũ Sâm cũng bước xuống tầng, nhìn phòng khách trống trơn và tấm lưng đờ đẫn của Trần Thanh, nặng nề buông tiếng thở dài, "Bây giờ thì con tin bố rồi chứ?"
Tin?
Tin cái gì mới được?
Tin rằng Lộ Tri Ý là kẻ lừa đảo, tin rằng cô tiếp cận anh từ đầu tới cuối đều vì mục đích riêng?
Trần Thanh muốn chửi ầm lên, muốn ngăn không cho cha mình tiếp tục lên tiếng, nhưng chút lý trí cuối cùng không cho phép anh làm những chuyện vượt quá giới hạn như vậy. Cuối cùng, anh chỉ lao về phía cửa, xỏ giày rồi ra khỏi nhà.
"Trần Thanh!" Trần Vũ Sâm gọi với theo sau lưng anh.
Anh như thể không nghe thấy gì, tất cả những suy nghĩ dồn lên não anh lúc này đều hội tụ thành ý niệm duy nhất: Anh phải tìm thấy cô bằng được.
Những gì cha nói với anh, Trần Thanh nửa chữ cũng không tin.