Một buổi tối cuối tuần đầu tháng Tư nọ, Trần Thanh kéo Lộ Tri Ý tới phố đi bộ gần trường ăn cơm, nào ngờ họ mới vừa đặt mông xuống, chợt thấy có ba người bước từ bên ngoài vào, phấn khởi cất tiếng chào hỏi: "Ấy, trùng hợp thế không biết? Hẹn trước không bằng tình cờ gặp mặt, chúng ta ngồi chung một bàn nhé?"
Ba chiếc bóng đèn cao áp xuất xưởng từ phòng ký túc xá của Trần Thanh gồm Lăng Thư Thành, Hàn Hồng và Trương Dục Chi làm bộ làm tịch ngồi xuống bàn bọn họ.
Trần Thanh nhớ ra, mới vừa rồi lúc anh chuẩn bị ra ngoài, Lăng Thư Thành còn cười cợt nhạo báng: "Lại đi hẹn hò với Tiểu Hồng đấy à? Các cậu vào nhà nghỉ bình dân hay khách sạn hạng sang?"
Trần Thanh cũng chẳng bắt bẻ gì nhiều, chỉ thuận miệng đáp: "Cậu nghĩ ai cũng hư hỏng như cậu chắc?"
Hàn Hồng lập tức chen vào, "Thế cậu nói xem, cậu và Tiểu Hồng trong sáng như vậy thì sẽ đi đâu hẹn hò bây giờ?"
Trần Thanh bình tĩnh đáp: "Ra phố đi bộ ăn cơm chứ sao. Tôi hẹn hò với một người cứng nhắc như Lộ Tri Ý, cậu còn mong đợi chúng tôi đi đâu nữa?"
Trương Dục Chi tặc lưỡi, "Xem ra cậu cũng không phải không có suy nghĩ ấy, có điều Tiểu Hồng sống chết không chịu nghe lời cậu chứ gì!"
Nào ngờ ba tên này lại chạy đến phố đi bộ diễn màn “tình cờ” gặp gỡ.
Đây là lần đầu tiên Lộ Tri Ý ăn cơm với bạn cùng phòng của Trần Thanh với tư cách là bạn gái của anh. Hàn Hồng và Lăng Thư Thành cô đều đã quen từ trước, chỉ có mình Trương Dục Chi là còn hơi xa lạ. Nhưng mấy người cùng phòng ký túc xá với Trần Thanh đều là những người dễ làm thân, thế nên chưa đầy ba phút sau, ai nấy đều đã thân như bạn cũ.
Lúc Trần Thanh quay về bàn, bốn người còn lại đã thân như cố hữu, ai nấy cười cười nói nói, ánh mắt Lộ Tri Ý nhìn họ cũng rất thân thiết. Nhìn kỹ lại, Trần Thanh mới nhận ra Lộ Tri Ý lại đang tự rót rượu uống!
Trần Thanh quét ánh mắt hồ nghi khắp bàn ăn, thầm nghĩ, đám chết tiệt này rốt cuộc đã làm gì Tiểu Hồng của anh?
Tại sao anh lại có dự cảm không lành, như thể ở đây đã xảy ra chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi?
Ăn tối xong, ba tên kia chui tọt vào một quán net nào đó trong phố đi bộ, hi hi ha ha nói là sẽ đi chơi net đến sáng, để lại khoảng thời gian tốt lành cho Trần Thanh và Lộ Tri Ý. Họ sẽ coi như không biết gì, hai người muốn làm gì thì làm, dù có ra ngoài thuê khách sạn thì họ cũng không biết.
Trần Thanh quay sang nhìn Lộ Tri Ý. Nằm ngoài dự đoán của anh, Lộ Tri Ý lại không hề đỏ mặt.
Lát sau, cô cười hinh hích nhào về phía anh, dáng vẻ như đang bước trên mây, lúc này anh mới nhận ra cô say rồi!
Trần Thanh vội vàng đỡ Lộ Tri Ý. Cô gái cứng nhắc sau khi uống say trở nên vô cùng đáng yêu, không còn rụt rè như bình thường. Trên đường quay trở về ký túc xá, lúc đi qua khuôn viên trường, qua con đường mòn họ vẫn thường đi tắt, Lộ Tri Ý đều dựa sát vào người anh, cả người mềm oặt, cô nắm chặt tay Trần Thanh, không ngừng nghịch ngợm đầu ngón tay anh.
Trần Thanh dở khóc dở cười, nghĩ bụng, xem ra sau này phải thường xuyên cho cô uống rượu mới được.
Sau đó, anh lại nghiêm mặt, đương nhiên, tửu lượng của cô kém thế này, nếu có người khác thì không được uống.
Lúc tới chân tòa nhà ký túc xá của Lộ Tri Ý, Trần Thanh mới hỏi: "Tự em lên phòng không sao chứ? Đi thẳng, không được để ngã ra đất đâu đấy."
Lộ Tri Ý đứng nghiêm trong tư thế chào, đầu ngón tay chạm chân mày, "Yes, sir!"
Trần Thanh: "..."
Thật muốn ghi lại bộ dạng cô lúc này, không biết ngày mai tỉnh lại cô có xấu hổ muốn chết luôn không nữa, có đòi đi mua dây thừng về thắt cổ tự tử nữa hay không?
Trần Thanh cố tình làm bộ ung dung, đứng dưới sân ký túc xá, giữa chốn người qua người lại. Nhân cơ hội Lộ Tri Ý uống say, anh nảy ra ý định xấu xa, xui cô làm chuyện xấu hổ, "Nghe lời thế cơ à? Vậy, hay là em nhảy vào lòng anh, sau đó hôn anh một cái rồi mới đi lên phòng nhé?"
Cô sinh viên khóa dưới bé nhỏ mơ màng nhìn anh, sau đó phắt lên người anh, hai tay bám chặt lấy cổ anh. Trần Thanh chỉ nói đùa thôi, không ngờ cô lại bám vào cổ anh như con gấu koala thế này, anh hơi lùi về sau hai bước, suýt nữa cả hai người cùng ngã ra sau.
May mà Trần Thanh đứng vững được.
Vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, Trần Thanh nhìn cô chằm chằm, đang định mắng cô mấy câu, Lộ Tri Ý đã trực tiếp hôn lên môi anh.
Cô ghé đầu lại, hôn chụt một cái, hai mắt cong cong, hô lên: "Moa moa!"
Trần Thanh: "..."
Lộ Tri Ý sau khi uống say chẳng khác gì thì đồ thần kinh! Nhưng mà đáng yêu chết đi được!
Cách đó không xa, Triệu Tuyền Tuyền đang trên đường từ siêu thị về phòng, cô ta cầm túi đồ ăn vặt đứng dưới sân ký túc xá. Cô ta nắm quai túi ngày càng chặt hơn, sắc mặt cũng ngày càng trở nên khó chịu.
Triệu Tuyền Tuyền nhìn Trần Thanh đưa Lộ Tri Ý vào cổng ký túc xá, anh còn đứng dưới sân ký túc xá một lúc lâu, mãi tới khi nhìn thấy Lộ Tri Ý đứng trước cửa phòng trên tầng ba vẫy tay tạm biệt mình mới yên tâm quay về.
Trên đường quay về, Trần Thanh chạm mặt Triệu Tuyền Tuyền. Bởi vì đang vui vẻ nên nụ cười lịch sự của anh không còn quá xa cách như mọi lần, mà khiến người ta cảm thấy có phần thân thiết.
Anh gật đầu với Triệu Tuyền Tuyền, nhìn thấy trong tay Triệu Tuyền Tuyền xách túi đồ ăn vặt có vẻ rất nặng, thuận miệng hỏi: "Có cần xách giúp không?"
Triệu Tuyền Tuyền ngẩn ra, ngay sau đó, túi đồ trong tay cô ta bị người thanh niên kia đón lấy.
Anh hiếm hoi lắm mới chịu nói thêm hai ba câu với người khác, "Tôi nhớ cô họ Triệu?"
Trái tim Triệu Tuyền Tuyền như một chú nai con đang hoảng sợ, cô ta ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh sáng ngời.
"Triệu Tuyền Tuyền."
Trần Thanh cười, nói: "Triệu Tuyền Tuyền? Tên rất hay."
Chỉ cần có liên quan tới Tiểu Hồng nhà anh thì đều là chuyện tốt cả! Cô gái này được ở cùng phòng với Tiểu Hồng, chắc chắn là một người cực kỳ tốt!
Triệu Tuyền Tuyền không biết anh đang nghĩ gì, chỉ đứng yên dưới sân ký túc xá nhìn anh chăm chú. Trong lòng cô ta chất chứa cả sự mến mộ và ganh ghét.
Cuối cùng anh cũng cười như vậy với mình. Nếu như anh có thể mãi cười với mình như vậy thì thật tốt.
Tốt nhất, anh chỉ nên cười như vậy với một mình mình thôi.
Đầu tháng năm, Dung Thành bắt đầu bước vào mùa hè nóng nực.
Ẩn mình trong bóng cây mát rượi, những chú ve kêu râm ran. Rõ ràng dưới cái không khí nóng như đổ lửa này, cũng chỉ có loài ve sầu là không biết mỏi mệt, cất tiếng ca rền rã.
Phía bắc Dung Thành, một dãy nhà đồ sộ tọa lạc trên một khu đất trống, xung quanh không có lấy một bóng cây xanh, ngay cả nhà dân cũng chỉ lác đác vài căn, vô cùng thưa thớt. Lúc này là đầu giờ chiều, mặt trời nóng hừng hực lơ lửng giữa tầng không, hun khô mặt đất, mặt đường tỏa ra những cơn sóng nhiệt.
Thế nhưng, lại có một người lặng yên bất động, đứng phơi mình dưới ánh mặt trời rực lửa ấy.
Lộ Vũ xách theo một túi hành lý rất lớn, lặng lẽ chờ đợi.
Chiếc túi đã dùng nhiều năm, bạc cả màu, phần đáy túi phủ một lớp bụi nhàn nhạt do phải trải qua quãng đường ngồi xe khách từ trấn Lãnh Thích tới đây và từng bị đặt lên đặt xuống trên nền đất.
Lộ Vũ mặc một bộ quần áo khá mới, sơ mi trắng, quần dài màu đen, gấu tay áo xắn đến giữa khuỷu tay. Bà đi một đôi giày da màu nâu sẫm được đánh cọ sạch sẽ. Bộ đồ này Lộ Vũ rất ít khi mặc, chỉ khi có dịp gì quan trọng mới lấy ra mặc mà thôi. Ví như lúc nhà trường tổ chức họp phụ huynh, ví như khi trấn Lãnh Thích mở cuộc họp toàn dân.
Do phơi nắng, chóp mũi Lộ Vũ đã đổ một lớp mồ hôi dày, gò má ửng hồng, hai vết má hồng cao nguyên càng thêm rõ rệt. Nhưng bà không dám rời đi, chỉ lặng lẽ đứng chờ đợi bên ngoài cánh cổng sắt lớn màu đen ấy.
Chẳng biết tới tận lúc nào, phía bên trong cánh cổng sắt truyền tới âm thanh mở khóa lách cách.
Bàn tay đang xách túi hành lý của Lộ Vũ không khỏi run lên.
Ngay sau đó, cánh cổng sắt tựa hồ phủ bụi nhiều năm được hai đồng chí cảnh sát vũ trang đầy đủ đẩy ra.
Người đàn ông trung niên tối qua mới cắt lại tóc, cạo sạch râu, mặc một chiếc áo phông trắng, quần dài xám tro mới được phát, bước từ trong cánh cổng sắt ấy ra ngoài. Trong tay ông chẳng mang thứ gì, cuối cùng ông cũng có lại được tự do, rời khỏi nơi mình đã ở suốt sáu năm trời, dáng vẻ cô độc giống hệt với cái ngày mà ông tới đây.
Ông nghe thấy người đang đứng phía sau cất tiếng nói với mình: "Ra ngoài rồi phải sống cho thật tốt, đừng quay lại đây nữa."
Ông gật đầu, đáp lại: "Vâng."
Lúc ngẩng đầu lên, người phụ nữ đứng cách ông chừng mười bước chân đã bỏ chiếc túi hành lý xuống, sải từng bước dài chạy về phía ông.
Lộ Thành Dân dang rộng hai tay ôm chặt lấy Lộ Vũ.
Người phụ nữ kiên cường trước mặt Lộ Tri Ý suốt bao năm qua, chớp mắt đã giàn giụa nước mắt. Bà túm chặt lưng áo của anh trai, ôm chặt không buông, nghẹn ngào thốt lên:
"Anh"
Những điều bà ấp ủ trong nhiều ngày nay, thậm chí suốt hơn một giờ đồng hồ đứng đợi trước cánh cổng sắt này, Lộ Vũ đã nghĩ đi nghĩ lại không biết bao nhiêu lần những lời muốn nói, nhưng lúc này, bà lại quên hết sạch.
Bà chỉ có thể hít sâu hết lần này tới lần khác, cố nuốt nước mắt lại, lúc lùi lại một bước, ngẩng đầu lên nhìn Lộ Thành Dân, Lộ Vũ cười, lại gọi thêm một lần nữa: "Anh."
Lộ Thành Dân nhìn bà, khẽ thở dài, vừa cười, vừa lắc đầu, "Bao nhiêu tuổi rồi, còn khóc nức nở thế này."
Cánh cổng sắt xám xịt sau lưng ông dần khép lại, khóa chặt quãng thời gian ông từng ở trong đó.
Hai người tới bến xe buýt gần đó, Lộ Vũ ngược theo đường cũ, trước tiên đưa ông về khách sạn nhỏ mà mình ngủ lại tối qua.
Dưới chân khách sạn có vài quán cơm nhỏ, hai người cùng ăn bữa cơm đầu tiên sau nhiều năm xa cách. Lộ Vũ nói: "Gọi thêm vài món, phải ăn một bữa thật ngon, dù sao đây cũng là bữa ăn đầu tiên của anh sau khi ra ngoài, coi như là để chúc mừng."
Lộ Thành Dân cười, "Trong đó cũng không phải chốn hang hùm miệng cọp gì cho cam, không có ai ức hiếp anh trai em đâu, ăn uống cũng rất đầy đủ."
Cuối cùng, Lộ Thành Dân vẫn nhất quyết chỉ gọi hai món bình thường.
Lộ Vũ nhìn ông, trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót. Bà thừa hiểu, trong đó không phải là chốn hang hùm miệng cọp sao? Trong đó thực sự được ăn đủ uống đầy? Nếu đúng thực như anh trai bà nói, chẳng phải cuộc sống trong đó tốt lắm sao? Ông sao lại gầy rộc đi như thế này? Sáu năm ngắn ngủi mà nhìn ông cứ như thể đã già đi những hai mươi tuổi.
Trên bàn đặt một bình trà nóng nhân viên phục vụ vừa mang lên, Lộ Vũ rót cho Lộ Thành Dân một cốc, trà trong cốc bốc hơi nghi ngút.
"Trà khổ kiều4, thanh nhiệt." Bà đẩy cốc trà đầy tới cho Lộ Thành Dân, "Bữa cơm này còn thiếu một người nữa. Em cũng không hiểu anh nghĩ gì nữa, em cũng đã nhắc không biết bao nhiêu lần rồi, anh đều không cho em dẫn Tri Ý tới đón mình."
4 Kiều mạch là một loài cây thân thảo, sống ở vùng núi cao lạnh giá trên 2000m, được trồng nhiều ở Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Vân Nam, Quý Châu và Sơn Tây. Trà Kiều mạch, hay trà khổ kiều là một loại trà hạt rang.
Lộ Thành Dân đón lấy cốc trà nóng, giữ cốc trà trong tay, ông không vội uống, chỉ cụp mắt nhìn chất lỏng màu vàng kim sóng sánh, "Gọi nó đến làm gì? Những chỗ như vậy, không phải nơi tốt lành để con gái gặp bố."
Lộ Vũ không nói gì.
Ông nhấp một ngụm trà, sắc mặt ảm đạm, "Mấy năm nay, em chịu nhiều vất vả rồi."
Lộ Vũ đã nghĩ tới cảnh tượng Lộ Thành Dân ra khỏi trại giam không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi lần Lộ Tri Ý phải chịu ấm ức, mỗi lần cuộc sống lâm vào tình cảnh khó khăn, Lộ Vũ đều nghĩ tới khoảnh khắc gặp lại này. Bà có biết bao nỗi xót xa khổ sở muốn nói cho Lộ Thành Dân, cả những khoảnh khắc tuyệt vời của Lộ Tri Ý nữa chứ. Con bé đã lớn rồi, hiểu chuyện rồi, điểm thi đại học của con bé đứng đầu cả huyện, xuất sắc vượt qua các vòng thi tuyển gắt gao, giành được giấy gọi nhập học của Học viện Trung Phi... Có điều lúc này, tất cả những điều đã luôn lấn cấn trong đầu bà nhiều năm ấy lại hoàn toàn tan biến.
Lộ Vũ chậm rãi đặt cốc trà xuống, nở một nụ cười.
"Em không vất vả. Mọi thứ đều rất xứng đáng."
Bởi vì Lộ Thành Dân khăng khăng không để Lộ Vũ nói, Lộ Tri Ý không biết hôm nay bố cô ra tù. Bà chỉ nói với cô, ngày vui sắp tới rồi, Lộ Tri Ý còn nghĩ là tuần sau.
Trưa thứ Sáu, sau khi tan học, Lộ Tri Ý và Tô Dương cùng tới nhà ăn ăn cơm trưa, sau đó về ký túc xá nghỉ trưa.
Lộ Tri Ý vừa mới tháo giày thì nghe thấy chiếc điện thoại di động cô để trên bàn học đổ chuông.
Lộ Tri Ý mới chỉ vừa tháo được một chiếc giày, vẫn còn đang ngồi trên ghế, cô vươn tay với chiếc điện thoại, "Cô út ạ?"
Không ngờ, giọng đáp lại cô ở đầu dây bên kia lại là của bố cô, "Là bố, Tri Ý à."
"Bố?"
Lát sau, Lộ Tri Ý vội vội vàng vàng xỏ chân lại vào chiếc giày vừa mới tháo ra kia, quên cả buộc dây giày, nhảy dựng lên khỏi ghế, chạy nhào ra khỏi cửa phòng.
Đúng lúc Triệu Tuyền Tuyền bước từ trong nhà vệ sinh ra, thấy Lộ Tri Ý lao thốc ra ngoài như một trận cuồng phong, không khỏi ngạc nhiên hỏi, "Cậu ấy đi đâu thế? Sao phải chạy hùng hục như vậy?"
Tô Dương và Lã Nghệ đều không lên tiếng, ai nấy làm việc của mình.
Triệu Tuyền Tuyền lại tự mình nói nốt nửa vế sau, "Vừa nãy tớ nghe thấy cậu ấy gọi bố, bố cậu ấy tới trường à? Lạ thật, lúc khai giảng không tới, bây giờ chạy tới đây làm cái gì?"
Thực ra trong lòng Triệu Tuyền Tuyền đang nghĩ, có khi nào chuyện này liên quan tới chuyện trợ cấp sinh viên nghèo hay không?
Tô Dương biết Triệu Tuyền Tuyền đang hiếu kỳ chuyện gì, liền nhét điện thoại xuống dưới gối, lạnh lùng nói: "Bố cậu ấy tới hay không cũng có liên quan gì tới cậu? Cả ngày soi mói hết chuyện này chuyện khác, cậu rảnh rỗi sinh nông nổi chắc?"
Triệu Tuyền Tuyền cảm thấy vô cùng mất mặt, vừa lau mặt, vừa liếc về phía giường Tô Dương, "Cậu ăn nói kiểu gì thế? Bạn bè cùng một phòng với nhau cả, cậu không lịch sự một chút được à? "
Tô Dương ngồi dậy, như cười như không nhìn Triệu Tuyền Tuyền, "Ồ, bây giờ cậu mới biết chúng ta cùng một phòng ký túc à? Đều là người cùng một phòng ký túc cả, cậu cũng lịch sự với người khác hơn một chút được chứ? Đừng có hơi một tí lại ghen tị với người ta, khốn nạn đến nỗi gửi thư nặc danh cho giáo viên phụ trách!"
Triệu Tuyền Tuyền mặt mày tái nhợt, suýt nữa trượt tay làm rơi chai Pechoin, "Cậu, cậu nói gì vậy! Thư nặc danh gì, cậu đừng có đổ tội cho người người khác!"
"Tôi đổ tội?" Tô Dương cười, hất cằm về phía Lã Nghệ, "Một phòng bốn người, cậu bắt tôi tin là Lã Nghệ tố cáo Lộ Tri Ý? À, hay là tôi ngưỡng mộ khoản học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo của Lộ Tri Ý, cho nên tự mình đi tố cáo cậu ấy?"
Triệu Tuyền Tuyền giận dữ: "Ai mà biết cậu là người thế nào? Hai cậu cùng một học viện, cậu ấy xảy ra chuyện gì, cậu là người rõ nhất. Tôi và hai cậu không hề có bất cứ mâu thuẫn nào, vô duyên vô cơ gửi thư nặc danh gì đó làm gì? Theo tôi thấy, thì chính là cậu không vừa mắt nhìn cậu ấy sống tốt, làm chuyện đáng hổ thẹn sau đó vu oan giá họa cho tôi thì có!"
"Ừ, đúng, tôi vu oan giá họa cho cậu." Tô Dương nhếch miệng cười, "Triệu Tuyền Tuyền, cậu tưởng người trong phòng này đều mù hết rồi, không nhìn ra?"
Triệu Tuyền Tuyền đỏ mặt tía tai, nghiến răng nghiến lợi phản bác lại: "Tôi biết, cậu không thích tôi, nhưng cậu cũng không thể ngậm máu phun người như vậy được! Tôi và Lộ Tri Ý không thù không oán, tôi hại cậu ấy làm gì?"
"Ngưỡng mộ quá hóa hận thù?" Tô Dương miệng cười nhưng trong lòng lại chẳng cười.
"Tôi ngưỡng mộ cô ta?" Giọng Triệu Tuyền Tuyền gắt lên, "Tôi ngưỡng mộ cái gì ở cô ta mới được? Ngưỡng mộ cô ta nghèo rớt mồng tơi, quê mùa, da thì đen? Loại người như cô ta có gì đáng để tôi ngưỡng mộ đến mức phải ganh ghét?"
Triệu Tuyền Tuyền bắt đầu công kích cá nhân Lộ Tri Ý. Tô Dương lạnh lùng nhìn cô ta, đang định nói lại thì chợt thấy Lã Nghệ lên tiếng.
Lã Nghệ đã thay xong quần áo, cô đứng trước cái thang leo lên giường, quay đầu nhìn Triệu Tuyền Tuyền một cái, sau đó bình tĩnh nói: "Nói cả những điều này, cậu thấy còn chút ý nghĩa nào nữa không?"
Ánh mắt bình thản của Lã Nghệ khiến Triệu Tuyền Tuyền không dám ho he thêm lời nào.
Lã Nghệ leo lên giường, đắp chiếc chăn mỏng, rồi lạnh nhạt nói thêm: "Tôi muốn ngủ trưa, buổi chiều còn phải đi học."
Tô Dương cười nhạt, lườm Triệu Tuyền Tuyền một cái, cũng nằm xuống, đi ngủ.
Một mình Triệu Tuyền Tuyền cầm lọ kem dưỡng da đứng trơ ra đó, mãi một lúc sau, cô ta mới nghiến răng ném mạnh lọ kem dưỡng da lên mặt bàn, hùng hục đẩy cửa ra ngoài.
Lúc này, Lộ Tri Ý đang đứng ngoài cổng trường, cuối cùng cô cũng đón được Lộ Thành Dân.
Ông đã thay một bộ quần áo khác, Lộ Vũ mua cho ông một bộ quần áo mới, sau đó lại mang thêm cả quần áo ông mặc trước đây ở trấn Lãnh Thích theo, cả mới cả cũ đều nhét trong túi hành lý kia.
Dưới nắng trời rực rỡ của ngày hè tháng Năm, Lộ Thành Dân đứng ngoài cánh cổng trường rộng lớn nhìn con gái mình chạy như bay về phía mình. Trông con bé thật giống một chú chim sẻ hân hoan... trước đây ông vẫn thường trêu con gái mình như vậy, có điều, hôm nay Lộ Thành Dân lại cảm thấy cách ví von này có gì đó không phù hợp. Bởi vì Lộ Tri Ý đã cao hơn rất nhiều rồi, cô đã không còn là chú chim non ngày nào nữa rồi.
Ông không sao tưởng tượng nổi, trong sáu năm mình vắng mặt, con bé đã trưởng thành thế này rồi.
Con gái ông đã có thể tự mình gánh vác một phần cuộc sống, có thể thay Lộ Vũ làm rất nhiều chuyện, học hành xuất sắc để rời khỏi cao nguyên, dũng cảm độc lập sống tại thành phố lớn.
Những điều này, đều không có sự góp mặt của ông.
Cô gái trẻ mười bảy tuổi đang từ đằng xa chạy về phía ông vừa lạ lại vừa thân quen. Lộ Thành Dân không dám chắc chắn gọi tên cô như ngày nào.
Lộ Tri Ý hổn hà hổn hển chạy tới bên Lộ Thành Dân, hai mắt đỏ hoe, cô vui vẻ gọi ông: "Bố!" Sau đó liền rúc đầu vào lòng ông.
Lộ Thành Dân thở dài nặng nề. Lúc gọi tên con gái mình, nỗi khổ sở trong mắt ông khó lòng ngăn lại được, như thể sắp không kìm được nước mắt đến nơi.
"Tri Ý." Ông vỗ mạnh lên lưng con gái mình, gọi thêm một lần nữa, "Tri Ý!"
Sáu năm, so ra cũng chỉ bằng một phần mười hai đời người đằng đẵng, nhưng thanh xuân của một người lại chẳng có được mấy lần sáu năm. Ông đã vắng mặt trong những năm tươi đẹp nhất của con gái mình. Có biết bao nhiêu nỗi khổ đau không sao kể hết, có biết bao nỗi áy náy hổ thẹn khó mà thổ lộ. Lộ Thành Dân buông tay, mắt đã nhòe lệ, hết nhìn rồi lại nhìn con gái.
Chỉ mong sao, con bé sẽ thực sự giống như cái tên ông đặt cho nó, có thể thấu hiểu tâm nguyện của ông5.
5 Tên của Lộ Tri Ý là 知意, cũng có nghĩa là hiểu được lòng người.
Lộ Tri Ý dẫn Lộ Thành Dân vào tham quan Học viện Trung Phi, từ nhà ăn tới tòa nhà dạy học, từ hòn giả sơn và hồ nước nhỏ trong khuôn viên tới con đường mòn trong rừng. Sau buổi trưa, người qua lại không nhiều, mọi người hầu như đều đã về ký túc xá nghỉ trưa cả, khuôn viên trường càng trở nên vắng lặng.
Lộ Tri Ý chỉ về phía thư viện trường, "Đây là thư viện, sinh viên có thể chấm thẻ để vào trong, nếu muốn tham quan chỉ cần đăng ký một chút là được."
Lộ Thành Dân nói không cần, nhưng Lộ Tri Ý nhất quyết muốn dẫn ông đi tham quan quanh trường, không thể bỏ qua bất cứ nơi nào, sau đó liền dẫn ông tới bàn lễ tân làm thủ tục đăng ký. Đang viết tới thời gian làm đăng ký, từ ngoài cửa có người tiến vào, cửa tự động "tinh" một tiếng, vốn định đi thẳng về phía cầu thang máy, nhưng khi nhìn thấy hai người đứng trước quầy lễ tân, người vừa mới bước vào liền dừng bước.
Lộ Tri Ý đăng ký xong xuôi, quay đầu nói với Lộ Thành Dân: "Đi thôi, chúng ta vào phòng đọc sách điện tử ở tầng một xem thử."
Lúc nói chuyện, cô phát hiện cách đó vài bước có một người đang quang sát họ, liền quay sang nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Triệu Tuyền Tuyền.
Sau vài giây im lặng, Triệu Tuyền Tuyền mới bước tới trước vài bước, nói: "Tớ không ngủ được, tới thư viện mượn vài cuốn sách."
Sau đó ánh mắt chợt nhìn về phía Lộ Thành Dân, "Vị này là..." Lộ Tri Ý: "Đây là..."
Cô còn chưa dứt lời, Lộ Thành Dân đã lên tiếng cắt ngang, "Tôi là cậu họ của con bé."
Lộ Tri Ý hơi khựng lại, quay sang nhìn ông.
Triệu Tuyền Tuyền cũng khựng lại, trong lòng nhủ thầm, vừa nãy lúc trong phòng ký túc xá không phải còn gọi bố sao? Sau đó cô ta lại nhìn Lộ Tri Ý, càng thấy biểu cảm của Lộ Tri Ý có gì đó không đúng.
Lộ Tri Ý không có thời gian nhiều lời với Triệu Tuyền Tuyền, chỉ nói: "Vậy cậu đi mượn sách đi, tôi dẫn... cậu họ đi tham quan một chút."
Chờ Triệu Tuyền Tuyền đi rồi, Lộ Tri Ý liền dẫn Lộ Thành Dân vào phòng đọc sách điện tử xem thử, cô trầm ngâm giây lát, nói đoạn: "Đó là bạn cùng phòng của con."
Cô không lên tiếng, chỉ chờ câu giải thích của Lộ Thành Dân.
Trong lòng Lộ Thành Dân rõ nhất, ông thở dài, nhỏ giọng nói: "Bố sợ gây phiền phức cho con."
Trong lòng Lộ Tri Ý không khỏi xót xa, "Bố, con chưa từng chê bai gì bố."
Ông cười, nhìn thẳng vào mắt Lộ Tri Ý, gật đầu, "Bố biết."
Hai người cùng bước vào phòng đọc sách điện tử, không hề nhìn thấy Triệu Tuyền Tuyền bước vài bước vào trong thang máy cô ta chợt xoay người quay ngược lại bàn tiếp tân hỏi bảo vệ: "Xin lỗi, tôi không mang điện thoại, có thể hỏi bây giờ là mấy giờ rồi không ạ?"
Nhân viên bảo vệ cúi đầu bấm điện thoại xem giờ, "Mười hai giờ năm mươi."
"Cảm ơn."
Ánh mắt Triệu Tuyền Tuyền rời khỏi cuốn sổ đăng ký, cô ta nhoẻn miệng cười với nhân viên bảo vệ kia, đoạn quay đầu đi vào trong.
Lộ Thành Dân.
Lộ Tri Ý.
Những người cùng họ xưa nay đều là bên họ nội, lấy đâu ra một ông cậu họ cùng họ chứ?
Chuyện này cũng thực trùng hợp.
Lộ Tri Ý định xin nghỉ, để có thể dẫn Lộ Thành Dân đi thăm thú cả buổi chiều hôm ấy, nhưng Lộ Thành Dân không đồng ý.
"Bố chỉ tới thăm con một chút thôi, bây giờ lúc nào bố con mình cũng có thể gặp nhau, đi học là chuyện quan trọng, con không được vì bố mà lỡ mất buổi học."
Lộ Tri Ý đành phải từ bỏ ý định.
Cô hỏi bố mình: "Sau này bố định thế nào ạ?"
Lộ Thành Dân nói: "Cô út con vẫn đang chờ bố, chiều bố và cô con bắt xe về nhà, có thể làm được việc gì... chờ về nhà rồi tính vậy."
"Về trấn ấy ạ?" Lộ Tri Ý hơi ngập ngừng.
Lộ Thành Dân biết cô đang lo lắng điều gì, ông chỉ nói: "Đường do mình đi mà thành, người khác nhìn mình thế nào đều đáng cả, bố đã hiểu ra rồi. Tầm tuổi này của bố cũng không dám mong đợi gì nhiều, làm công việc gì cũng được, chỉ cần kiếm được tiền, có thể nuôi sống nhà mình là bố thấy đủ rồi."
Lộ Tri Ý siết chặt lòng bàn tay không nói gì.
Lộ Thành Dân xoa đầu cô, "Con cố gắng chăm chỉ học hành, sau này lái máy bay trở về, chỉ cần con thành công, bố cũng chẳng có gì phải tiếc nuối nữa cả."
Khóe mắt Lộ Tri Ý đã hoe đỏ rưng rưng, "Nhưng bố chỉ vừa mới tới thôi mà, bây giờ lại đi ngay..."
"Sau này bố lúc nào cũng ở nhà, chỉ cần con về nhà sẽ luôn gặp được bố."
Lộ Tri Ý không kìm nén được, lại nhón chân ôm chầm lấy ông, nói: "Vậy bố ở nhà chờ con nhé."
Chờ con thành đạt, chờ con đón bố tới Dung Thành, chờ con tìm một chốn an ổn tuổi già cho bố.
Trong lòng Lộ Thành Dân cuồn cuộn bao nhiêu suy tư, ông vỗ nhẹ lên lưng con gái, nhỏ giọng nói: "Được, bố chờ con."
Buổi chiều ngày hôm ấy, Triệu Tuyền Tuyền không đi học.
Cô ta không muốn nhìn thấy Lã Nghệ, không muốn nhìn thấy ánh mắt sắc nhọn như dao mà trong lòng nghĩ gì không ai biết được ấy. Cô ta thà đối mặt với Tô Dương, cũng không muốn nhìn thấy Lã Nghệ.
Hai rưỡi chiều, Triệu Tuyền Tuyền sau khi ngủ một giấc trong thư viện, nghĩ bụng những người khác đều đã đi học ca chiều hết rồi liền quay về phòng.
Cô ta vẫn không ngừng nghĩ ngợi, Lộ Thành Dân rốt cuộc có phải là bố của Lộ Tri Ý hay không, nếu đúng là như vậy thì tại sao họ lại phải nói dối?
Ánh mắt cô ta dừng lại trên bàn học của Lộ Tri Ý, như chợt nhớ ra chuyện gì. Suốt hơn một học kỳ vừa qua, hầu như tháng nào Lộ Tri Ý cũng nhận được thư tay, nói là thư của bố gửi cho mình.
Triệu Tuyền Tuyền từng tò mò hỏi, bây giờ đã là thời đại nào rồi, không ngờ vẫn còn có người viết thư tay? Sau đó cô ta lại nghĩ, chắc là điều kiện trên núi vẫn còn lạc hậu, cho nên họ vẫn luôn giữ thói quen này?
Nghĩ vậy, Triệu Tuyền Tuyền chần chừ một lúc, đoạn bước tới trước bàn học của Lộ Tri Ý, kéo chiếc hộc bàn ra xem.
Lộ Tri Ý cất một số giấy tờ và đồ vật quan trọng trong ngăn kéo này. Triệu Tuyền Tuyền tìm thấy mấy bức thư bên dưới một chồng giấy tờ gì đó, bì thư màu vàng, phía trên đề địa chỉ của Học viện Trung Phi, người nhận là Lộ Tri Ý, sau cùng là tên người gửi: Lộ Thành Dân.
Quả nhiên là ông ta.
Quả nhiên quan hệ giữa họ không phải là cậu cháu gì cả, mà là bố con.
Nhưng Triệu Tuyền Tuyền vẫn không sau hiểu được, tại sao họ lại phải nói dối?
Ánh mắt cô ta dừng lại ở vị trí ghi địa chỉ người gửi một lúc, lại phát hiện có điểm không thích hợp. Tại sao địa chỉ không phải trấn Lãnh Thích của Châu tự trị Garzê, mà lại là số 999, đường Bia Tướng Quân, đại lộ Dung Thành?
Chẳng lẽ bố Lộ Tri Ý làm thêm ở Dung Thành?
Không đúng, rõ ràng Lộ Tri Ý nói bố mình làm Bí thư thôn ở trấn Lãnh Thích cơ mà.
Triệu Tuyền Tuyền khựng lại, nhét những bức thư khác vào lại hộc bàn, chỉ lấy đi đúng một bức. Sau khi quay lại bàn học của mình, cô ta mới mở máy tính, nhập từng chữ của dòng địa chỉ kia vào thanh tìm kiếm, sau đó bấm phím enter.
Kết quả tìm kiếm vừa hiện ra, đồng tử Triệu Tuyền Tuyền lập tức khép nhỏ lại.
Trên trang tìm kiếm, kết quả hiển thị: Nhà tù Dung Thành.
Lúc Lộ Thành Dân về tới khách sạn nhỏ ở gần bến xe mà họ thuê, Lộ Vũ đã thu dọn xong xuôi hành lý, đang ngồi ở sảnh dưới tầng một chờ ông. Nếu không kịp trả phòng trước một giờ chiều, sẽ phải trả thêm tiền phòng cả một ngày. Sau khi trả phòng, Lộ Vũ vẫn luôn ngồi trên ghế sô pha trong đại sảnh chờ Lộ Thành Dân quay về.
Thực ra, bà cũng chưa từng tới Học viện Trung Phi, lần này tới Dung Thành, bà cũng không đi thăm Lộ Tri Ý, bà muốn dành không gian cho hai bố con họ.
Lúc Lộ Thành Dân quay lại, khóe miệng hãy còn mang theo nụ cười dịu dàng, khiến cả khuôn mặt già nua tiều tụy của ông như bừng sáng. Lộ Vũ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là hai bố con chỉ cần nói với nhau dăm ba câu thôi, cũng đủ xóa bay những ngăn cách giữa họ suốt nhiều năm.
Học kỳ hai năm thứ nhất, việc tập luyện hàng ngày cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với lúc mới nhập học. Mọi người vẫn nói, đối với người mới, trước tiên nhất định phải đánh một đòn phủ đầu. Bây giờ, đám sinh viên năm nhất cũng đã hứng đòn rồi, Trần Thanh cũng vui vẻ giảm bớt yêu cầu, nghiêm túc làm theo chỉ thị của Bí thư Triệu, thứ hai tới thứ sáu hàng tuần tiến hành tập luyện, cuối tuần được nghỉ.
Chín giờ tối, sau khi hướng dẫn đám sinh viên khóa dưới tập luyên xong xuôi, anh vẫy tay tạm biệt mọi người.
Lộ Tri Ý cùng Tô Dương đi về phía cổng sân vận động, chợt nghe thấy Trần Thanh gọi với lại: "Này, Lộ Tri Ý!"
Ngoài Lộ Tri Ý và Tô Dương, còn không ít người khác cũng quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt ai cũng đều hứng thú và tò mò, đương nhiên cũng bao gồm cả ánh mắt đầy đau thương và sầu khổ của Vũ Thành Vũ.
Trần Thanh hơi ngập ngừng, nói: "Vừa rồi có một động tác em làm không chuẩn, ở lại làm lại một lượt."
Lộ Tri Ý: "Ờ."
Đám người hóng chuyện vẻ mặt đầy chế nhạo: Ờ?
Tô Dương bật cười, thong thả vỗ nhẹ lên vai Lộ Tri Ý, "Đi đi, anh Trần Thanh của cậu sắp sửa cầm tay hướng dẫn từng bước một kìa, nhớ chú ý một chút."
Lộ Tri Ý: "Chú ý cái gì?"
"Chú ý không để người ta nhân cơ hội dạy học, tranh thủ làm trò bất chính."
Lộ Tri Ý vẫn không thích ứng được chuyện xuất hiện bên cạnh Trần Thanh dưới danh nghĩa bạn gái trước mặt mọi người. Trần Thanh nổi tiếng như vậy, chỉ cần xuất hiện ở chỗ đông người, anh nhất định sẽ thu hút vô số ánh nhìn. Trên thực tế, cho dù người qua đường có biết Trần Thanh là ai hay không, thì chỉ riêng khuôn mặt này của anh thôi cũng đã vô cùng hút mắt rồi.
Lộ Tri Ý cố tình làm bộ nghiêm túc, tiến về phía Trần Thanh, dưới ánh mắt rực lửa của đám người hóng chuyện, cô dừng lại trước mặt anh, nghiêm túc hỏi: "Động tác nào chưa đúng vậy ạ?"
Lộ Tri Ý có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của những người xung quanh, khuôn mặt dần nóng bừng, nhưng vẫn tiếp tục giả ngốc.
Trần Thanh nhìn cô giây lát, khóe miệng cong lên, chậm rãi hỏi: "Vẫn còn giả vờ?"
Anh thong thả kéo tay cô, hai người đi về phía cổng sân vận động, "Động tác yêu đương chưa chuẩn, qua đây, anh dạy cho."
Tiếng cười xung quanh thêm vài phần náo nhiệt.
Suy cho cùng, thanh niên trong giai đoạn yêu đương nồng cháy đều như thế. Trước đây khi chưa yêu nhau, mỗi khi tới giờ "giới nghiêm", nhìn thấy đám thanh niên dính chặt vào nhau dưới chân ký túc xá, quyến luyến không rời, dù là Trần Thanh hay Lộ Tri Ý đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Trần Thanh cảm thấy việc ngó lơ cảm nhận của những người xung quanh, hôn nhau ở chỗ đông người thực sự rất phản cảm. Lộ Tri Ý thì không sao hiểu nổi, chẳng phải cũng chỉ về ký túc xá ngủ một giấc, ngày hôm sau lại vui vẻ gặp nhau hay sao, cần gì phải làm như sinh ly tử biệt không bằng? Nói không chừng ngay cả trong mơ cũng được ở cùng một chốn ấy chứ.
Cho tới tận hôm nay, khi hai người họ cũng trở thành một trong những cặp đôi ấy, họ mới chợt hiểu ra, chuyện tình cảm vốn dĩ đã chẳng theo lẽ thường.
Trong Bá Vương biệt Cơ6, Trần Điệp Y nói: "Đã hứa rằng cả một đời, thiếu một năm, một tháng hay một ngày đều không tính."
6 Bộ phim điện ảnh Hoa ngữ được sản xuất năm 1993 của Hongkong (Trung Quốc) do Trần Khải Ca đạo diễn. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lý Bích Hoa. Câu chuyện xoay quanh số phận nhân vật Trình Điệp Y, trong mối quan hệ giữa anh với môn nghệ thuật Kinh kịch và người bạn diễn Đoàn Tiểu Lâu.
Vậy nên, dẫu nắng mưa hay sương gió, những người yêu nhau đều không biết mệt mỏi mà đi hết vòng này tới vòng khác quanh sân vận động, quanh khuôn viên trường. Cho dù giữa hai người sớm đã hết chuyện để nói, cũng có lẽ họ chỉ có thể nhặt nhạnh những chủ đề linh tinh vớ vẩn để nói, hay kể lại những điều vặt vãnh mình gặp phải trong ngày, nhưng dẫu vậy, họ vẫn không nỡ tạm biệt nhau.
Chỉ mong con đường phía trước không có điểm dừng, để được cùng nhau đếm sao trời dưới ánh trăng. Trần Thanh và Lộ Tri Ý cũng vậy.
Cũng chính trong một đêm cảnh sắc tươi đẹp như hôm nay, Lộ Tri Ý hạ quyết tâm nhất định phải nói rõ ràng về chuyện gia đình mình cho Trần Thanh. Cô có thể giấu được người khác, nhưng không thể giấu được Trần Thanh. Nếu như tương lai họ thực sự quyết định sẽ tiếp tục ở cạnh nhau, vậy thì sớm làm rõ chuyện này đối với cô hay anh đều là chuyện tốt.
Nhưng Lộ Tri Ý còn chưa kịp mở lời, Trần Thanh đã ném cho cô một trái lựu đạn.
"Cuối học kỳ này, anh sẽ đi Canada thực hành bay." Lộ Tri Ý ngạc nhiên, "Đi bao lâu?"
"Nhanh thì nửa năm, còn nếu lâu, thì chắc là một năm." "Vậy chẳng phải gần hết năm tư anh mới về sao?"
"Sao thế, không nỡ xa anh à?" Trần Thanh như cười như không, cúi đầu nhìn cô.
Lộ Tri Ý hỏi: "Đây là chương trình của trường mình à?"
"Ừ, suýt nữa thì không có suất của anh, hồi năm nhất anh phải học lại môn tư tưởng Marx, tài liệu gửi về viết rõ yêu cầu không được có môn bị học lại. Nếu không phải Bí thư Triệu giúp anh nghĩ cách, kiếm một chức vụ trong hội học sinh, sau đó bảo anh giám sát đám sinh viên năm nhất bọn em rèn luyện thể chất thì..."
"Thì anh sẽ không thể đi Canada được chứ gì?"
Anh quay sang nhìn Lộ Tri Ý, khẽ cười, "Thì anh sẽ không thể gặp được em."
Chủ đề câu chuyện không biết đã bị chuyển hướng từ lúc nào.
Lộ Tri Ý vừa thấy vui thay Trần Thanh, lại vừa thấy buồn cho chính mình, "Canada rất tốt, điều kiện học bay không thành vấn đề, chuyến này kinh phí bồi dưỡng cũng do nhà nước tài trợ... Học viện Trung Phi có tốt hơn nữa, cũng không thể nào bì được với thánh địa học bay quốc tế với đầy đủ tàu bay và trang thiết bị kia."
Trần Thanh: "Canada tốt như vậy, sao biểu cảm của em lại khó coi thế?"
Lộ Tri Ý nhìn anh, suy nghĩ một lát rồi mới nói: "Em nghe nói, con gái u Mĩ đều rất thoáng."
"Ừ, rồi sao?"
"Rồi thì ngực cũng lớn, thân hình bốc lửa."
Trần Thanh nheo mắt nhìn cô, "Lộ Tri Ý, trong mắt em, anh là loại người nông cạn như vậy sao?"
Lộ Tri Ý nói: "Ai biết đâu? Lần đầu gặp nhau ở nhà ăn, chẳng phải anh đã nói, anh không có hứng thú với mẫu con gái cao nguyên đến cơ ngực còn không phát triển bằng mình đó sao?"
"Ồ, đó là do anh tính sai thôi, bây giờ nói anh nhận ra tuy rằng ngực của em không được phát triển cho lắm, nhưng ít nhất cũng đầy đặn hơn anh nhiều."
Trong lòng Lộ Tri Ý thầm nghĩ: Anh đã đụng vào đâu mà biết!
Có điều, Trần Thanh như thể biết trong lòng cô đang nghĩ gì, anh nhoẻn miệng cười, "Những chuyện kiểu này ấy à, cần gì phải tận tay kiểm chứng mới biết? Ôm một cái, từ diện tích tiếp xúc là có thể làm rõ vấn đề rồi."
Lộ Tri Ý vội vàng giơ tay chặn miệng Trần Thanh lại, kéo anh đi thật nhanh, "Anh im đi!"
Trần Thanh bật cười vui vẻ, liếc cô một cái, "Chuyện này do em nhắc tới trước chứ ai, đúng là bà cụ."
Bà cụ Lộ Tri Ý cứ vậy kéo chủ đề câu chuyện sang một hướng khác, cuối cùng về tới ký túc xá rồi cô mới nhớ ra, thực ra cô còn có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh. Nhưng dẫu chuyện của bố cô là một chuyện hết sức nghiêm túc, lại khó mở lời, Lộ Tri Ý cũng chưa từng quá lo lắng về phản ứng của Trần Thanh.
Cô và anh tới được với nhau, đương nhiên cô biết, anh chưa bao giờ quá để tâm tới gia cảnh và xuất thân của người khác. Điều duy nhất mà Lộ Tri Ý lo lắng, chính là không biết việc cô giấu anh lâu như vậy có khiến Trần Thanh nổi giận hay không.
Chắc là không đâu nhỉ?
Lộ Tri Ý nằm trong chăn, vừa xoay người, liền nhận được ảnh chụp màn hình Trần Thanh gửi, trong hình là giao diện wechat, tên của cô được đổi thành: Bà già cơ ngực phát triển hơn tôi.
Cô trả lời một hàng dấu chấm: ...
Sau đó lại bật cười.
Nếu đối phương là anh, cô hoàn toàn có thể tự tin.
Vậy thì để mai rồi nói.
Ngày mai cô nhất định sẽ thẳng thắn nói hết mọi chuyện cho anh biết, sau đó giả vờ nũng nịu một chút, làm bộ dễ thương một chút, anh nhất định sẽ không nỡ mắng cô, nhất định sẽ không giận cô.
Sau khi tắt đèn, phòng ký túc xá chìm trong một màn u tối, nhưng những người đang nằm trên giường ai nấy đều ôm suy tư riêng.
Lộ Tri Ý nằm trong chăn nghịch điện thoại, Triệu Tuyền Tuyền nằm yên bất động trên giường mình, nhìn về phía cô.
Điện thoại sáng đèn.
Lộ Tri Ý nhoẻn miệng cười.
Tiếng chạm màn hình rất nhỏ.
Lộ Tri Ý ôm chăn cười ngây ngốc.
Cô ta vui vẻ như vậy làm gì? Cô ta thực sự nghĩ bản thân giấu nhẹm những chuyện kia, vào được Học viện Trung Phi, bám víu vào Trần Thanh, cho nên liền trở thành kẻ thắng cuộc?
Triệu Tuyền Tuyền không lên tiếng, cô ta chỉ nằm đó, trong đầu hiện ra vô số những suy nghĩ khác nhau.
Có nên nói ra không nhỉ?
Nhưng nghĩ kỹ lại, mặc dù cô ta ngứa mắt với Lộ Tri Ý nghèo kiết xác, lại có thể sống bình thản thuận lợi cho tới tận bây giờ thật, nhưng giữa hai người họ thực chất cũng không có thâm thù đại hận gì cho cam. Nếu cô ta thực sự nói chuyện Lộ Thành Dân từng ngồi tù ra ngoài, có chăng sẽ hủy mất tiền đồ của Lộ Tri Ý?
Chuyện giả mạo lý lịch chính trị không phải là chuyện nhỏ.
Nếu như nhà trường biết được chuyện này, sẽ xử lý thế nào nhỉ? Lộ Tri Ý có bị đuổi học không? Nói không chừng chuyện này còn trở thành một vết nhơ suốt cuộc đời Lộ Tri Ý không chừng, tương lai cũng có thể vì chuyện này mà đến cả tìm việc cũng khó...
Triệu Tuyền Tuyền mơ hồ tưởng tượng tới những chuyện sẽ xảy đến trong tương lai, có phần chùn bước. Không được, làm vậy cũng quá đáng quá.
Trần Thanh nói chuyện đi Canada với Lộ Tri Ý vào thứ Sáu, thực ra cũng chẳng phải ngẫu nhiên.
Sáng ngày hôm ấy, Bí thư Triệu gọi anh tới phòng làm việc của mình, thông báo nhóm sinh viên đợt thứ hai một tuần sau sẽ lên đường đi Canada, visa và các giấy tờ cần thiết đều đã được phê duyệt, bảo anh chuẩn bị cho tốt.
Trần Thanh lúc đó muốn thay đổi ý định, nói rằng mình muốn đi vào đợt sau, cũng tức là sẽ đi vào đợt mùa hè.
Chờ tới hè rồi, dù sao cô cũng phải về nhà, anh và cô cách nhau sáu tiếng ô tô, cũng không gặp nhau được, chi bằng chờ tới lúc đó rồi đi Canada sau cũng được. Sáu tiếng đồng hồ và mười ba tiếng đồng hồ, dù sao cũng không gặp được nhau.
Bí thư Triệu chau mày, "Cho tôi một lý do."
Trần Thanh nói: "Chuyện cá nhân ạ."
"Chuyện cá nhân? Không nói ra được lý do, tùy tiện thay đổi thời gian tham gia huấn luyện, cậu coi tôi là gì hả? Bán rau ngoài chợ chắc? Muốn mặc cả chỉ cần khua môi múa mép là xong ngay?" Bí thư Triệu tức giận đập mạnh xuống mặt bàn, "Tôi thấy, cậu tự tung tự tác lâu ngày không ai quản, hay là do tôi dung túng cậu, cho nên cậu mới coi trời bằng vung thế này chứ gì!"
Trần Thanh không nói gì.
Bí thư Triệu mắng một thôi một hồi, nước bọt văng đầy mặt bàn, cuối cùng ông nheo mắt nhìn Trần Thanh, "Là vì cô bé năm nhất kia đúng không?"
Trần Thanh cũng nhìn ông, thừa nhận: "Vâng."
"Hừ, tôi không nhìn ra đấy, không ngờ cậu lại là loại người giàu tình cảm như vậy!"
Trần Thanh trả lời rất thỏa đáng, "Em cũng không nhận ra đấy, hóa ra thầy lại là một ông già nhiều chuyện."
Bí thư Triệu lại giận dữ đập bàn.
Trần Thanh khuyên ông: "Đây là đồ dùng của trường, thầy chú ý một chút đi ạ. Tốt nhất đừng để sau này lúc báo lên trên cần đổi một chiếc bàn khác, người ta nhìn qua một cái liền phát hiện bàn này là do thầy đập tay nên mới hỏng, nói tính khí thầy không tốt, động chút lại lên cơn. Sẽ kéo theo nhiều ảnh hưởng xấu đấy ạ."
Xù lông trợn mắt cũng không sao làm dịu được bóng đen tâm lý trong lòng Bí thư Triệu.
Cuối cùng, hai người trợn mắt nhìn nhau hồi lâu, Trần Thanh vẫn đành xuống nước thú nhận.
"Chẳng phải sinh viên năm nhất tuần sau sẽ bắt đầu luyện tập với buồng lái mô phỏng rồi đó sao? Em muốn đích thân hướng dẫn cô ấy một chút, để cô ấy có một khởi đầu tốt. Tới khi em đi, cô ấy cũng thành thạo thao tác với buồng lái mô phỏng rồi, sang năm hai có thể bắt đầu luyện tập thực tế sớm hơn một chút. Thành tích của cô ấy luôn đứng đầu, sang năm ba chắc chắn có thể đi Canada tập huấn. Nếu được như vậy, chuyện sau này nhất định cũng sẽ rất thuận lợi."
Bí thư Triệu nheo mắt nhìn Trần Thanh.
Trần Thanh đành phải đầu hàng, nhận sai: "Chuyện này là em không đúng, đùng một cái đòi thay đổi. Nhưng danh sách đi đợt thứ hai và đợt thứ ba đều làm visa cùng lúc, thầy chỉ cần đẩy tên em xuống phía sau danh sách một chút thôi, cũng không phải vấn đề gì to tát cả. Coi như thầy giúp đỡ em một chút được không ạ."
"Tôi giúp cậu, ai sẽ giúp tôi? Thay đổi xoành xoạch, bản mặt già này của tôi biết giấu vào đâu nữa?"
Trần Thanh thấy sắc mặt ông dịu lại đôi phần, lập tức đổi giọng, anh bật cười hòa nhã, vẻ mặt ung dung mà chắc chắn: "Chuyến tập huấn này, em sẽ lấy cho thầy danh hiệu học viên xuất sắc nhất, thầy thấy sao?"
Thấy sao? Sao cái đầu cậu ấy!
Bí thư Triệu muốn điên đầu, giận dữ lườm Trần Thanh một cái: "Lại còn lấy cho tôi? Thằng nhóc thối tha, tôi làm những chuyện này còn không phải đều vì muốn tốt cho cậu? Cậu tưởng lấy được danh hiệu học viên xuất sắc về, hừ, tôi được thưởng lớn không bằng? Lợi lộc lại không phải của cậu?"
Trần Thanh gật đầu: "Đương nhiên là em biết thầy cũng vì muốn tốt cho em, thậm chí thầy đối xử với em còn tốt hơn cả ông nội em ấy chứ."
"Tôi thèm vào, nói cho cậu biết, bớt nịnh đi!" Bí thư Triệu trừng mắt, "Chuyện này để ông nội cậu biết được, mấy hôm nữa ông cụ lại chẳng đập cửa mắng tôi một trận tội lôi kéo cháu trai ông ấy. Hừ, tôi còn lâu mới dám ngáng đường chuyên gia đầu ngành nhà cậu!"
Nói thì nói vậy, nhưng Bí thư Triệu vẫn thấy câu ông nội kia nghe rất êm tai.