Tuyển thủ vợ hiền dâu thảo - bạn Lộ Tri Ý lần thứ hai giương cao ngọn cờ xông pha công cuộc bếp núc.
Trần Thanh vui vẻ nói rằng anh cũng có thể giúp cô một tay. Nhưng nhìn nửa rổ rau cải bị Trần Thanh vò nát, lại chứng kiến cảnh anh bịt mũi chê mùi cá tanh, không phân biệt được đâu là muối và mì chính, cộng thêm việc anh cũng không thể phân biệt được miếng thịt trong tủ lạnh rốt cuộc là thịt ba chỉ hay chân giò thì Lộ Tri Ý đã dứt khoát từ bỏ ý nghĩ nhờ Trần Thanh giúp mình nấu cơm.
"Tứ chi lười nhác, ngũ cốc bất phân1." Lộ Tri Ý đưa ra đánh giá như vậy về anh.
1 Kẻ lười làm việc, đến các loại hạt và gạo cũng không phân biệt được.
Trần Thanh đứng dựa lưng vào khung cửa bếp, ung dung nói, "Mạnh Tử từng nói, quân tử không gần bếp núc, anh cũng chỉ làm theo lời dạy của bậc thánh hiền mà thôi."
Lộ Tri Ý liếc xéo anh một cái, cô lấy cơm ra bát bảo anh mang ra ngoài, còn mình thì đổ canh cá vào trong một chiếc bát to bằng sứ rồi cẩn thận bưng ra đặt lên bàn ăn.
Một đĩa rau cải xào, một đĩa thịt xào ớt xanh, cộng thêm một bát canh cá thơm nức.
Trần Thanh vừa và cơm vừa tiếp tục nói về chủ đề ban nãy, "Cơm trắng thì mềm, còn đàn ông phải có chí khí cứng rắn, nấu nướng không có lợi cho việc rèn giũa tính cách kiên cường."
Lộ Tri Ý giành lấy bát cơm trong tay anh, "Vì chí khí đàn ông cứng rắn của anh, em thấy anh bớt ăn đi thì hơn."
"Đâu đến mức phải giảm khẩu phần ăn, dù sao thì khí chất đàn ông của anh cũng đã thể hiện hết ra bên ngoài rồi." Anh ung dung ghé mặt lại gần cô, "Không tin em ngửi thử xem?"
"Giữ chút liêm sỉ đi, sư huynh."
"Không cần, liêm sỉ gì tầm này nữa? Anh có em là đủ rồi." Hai người vừa ăn cơm vừa vui vẻ chuyện trò.
Ăn xong, Lộ Tri Ý hỏi: "Tay nghề của em thế nào?"
Trần Thanh làm bộ suy nghĩ như thật, sau đó ngước lên nhìn cô, cười nói: "Rất xịn."
Nhìn Lộ Tri Ý vui vẻ cười toét miệng, anh lại chậm rãi bổ sung thêm một câu: "Anh đúng là có phúc, sau này không phải lo lắng vấn đề cơm nước nữa rồi."
Lộ Tri Ý nghẹn họng mất một lúc, đoạn bỏ lại cả bàn bát đũa bừa bộn, ném cho Trần Thanh hai chữ: "Rửa bát!"
Lúc Trần Thanh rửa bát, Lộ Tri Ý vào phòng anh ngắm nghía. Phòng của Trần Thanh trong căn biệt thự nhỏ này có một giá sách, trên đó bày đầy những cuốn sách anh đọc khi còn nhỏ. Trần Thanh nói cô có thể đọc thoải mái.
Ánh mắt Lộ Tri Ý chậm rãi lướt qua từng đầu sách. Chợt nhìn thấy một cuốn sổ tay bìa cứng, cô rút ra xem thử vài trang.
Lúc vào phòng thấy cô đang cầm cuốn nhật ký hồi tiểu học của mình, Trần Thanh chột dạ.
Sao anh có thể quên mất quyển nhật ký này cơ chứ!
Anh vội vươn tay lấy cuốn sổ khỏi tay Lộ Tri Ý, "Đừng đọc nữa, cái này có gì hay mà đọc?"
Lộ Tri Ý khéo léo tránh đi, cô hắng giọng, đọc to: "Ngày 3 tháng 10 năm 2006, Trương Xảo Xảo nói thích tôi. Tôi hỏi nó thích gì ở tôi. Nó nói thích đôi mắt giống như sô cô la của tôi, thích khuôn miệng giống như dâu tây của tôi. Hừ, nó còn chưa được thử, làm sao biết miệng tôi giống dâu tây?"
"Ngày 5 tháng 11 năm 2006, La Yến tặng tôi một cây kẹo mút, nó nói nó thích tôi, tôi nói không được, mặt nó xị xuống."
"Đủ rồi."
"Ngày 21 tháng 1 năm 2007, sắp sang năm mới rồi, mẹ đồng ý cho tôi ra quảng trường chơi với bọn bạn. Chúng tôi chơi xếp núi người trên bãi cỏ, lần lượt người này xếp chồng lên người kia. Đứa con gái xếp đè lên người tôi thơm tôi một cái khiến tôi sợ gần chết, sau đó nó còn cười híp mắt nói rằng sẽ cưới tôi. Sợ chết mất thôi, tôi không dám tiếp tục chơi với bọn nó nữa, vội vàng chạy thẳng về nhà."
"Lộ Tri Ý!"
"Năm 2008..."
Lộ Tri Ý khó khăn lắm mới chọc ghẹo được Trần Thanh một lần, cô cầm cuốn nhật ký đọc to những chuyện xấu hổ của anh hồi nhỏ. Nào ngờ vừa lật sang một trang mới cô đã bị anh kéo về phía mình.
Trần Thanh lấy cuốn nhật ký khỏi tay Lộ Tri Ý, thầm nghĩ chờ sau khi cô về, nhất định sẽ thiêu rụi nó đi.
Lộ Tri Ý hấp háy liếc anh, "Ui chà, quả nhiên là người có số đào hoa. Từ nhỏ đã có biết bao nhiêu người yêu thích, còn đôi mắt tựa như sô cô la, khuôn miệng như dâu tây nữa cơ."
Ánh đèn trong phòng rực rỡ, ấm áp. Bên ngoài bốn bề tịch mịch, chỉ có tiếng dế rả rích ngày xuân, và tiếng cuốc ngân nga từ trong rừng vọng tới.
Trần Thanh nhoẻn miệng cười, ép cô dựa sát vào giá sách, anh cúi đầu chạm nhẹ lên môi cô, sau đó lại nhẹ nhàng rời khỏi, hỏi một câu tỉnh bơ: "Thế nào?"
Sắc mặt Lộ Tri Ý thoáng ửng hồng, đầu óc lại như phủ một lớp sương mù mờ mịt, "Thế nào gì cơ?"
Hai mắt anh sáng ngời mà sâu thẳm, lấp lánh tựa sông ngân.
"Xem ra em vẫn chưa nhận ra vụ gì nhỉ." Anh cúi đầu, lần thứ hai phủ môi mình lên môi cô, cái chạm nhẹ trở thành một nụ hôn sâu.
Bị anh đè sát trên giá sách hôn triền miên, trước mắt Lộ Tri Ý như bị mây mù che phủ, mãi tới khi nụ hôn kết thúc, cô mới hiểu ra, anh đang muốn nói với cô: Có phải vị dâu tây hay không, tự em nếm thử là biết ngay ấy mà.
Sau chuyện này, Lộ Tri Ý với bản tính cứng nhắc cuối cùng cũng chỉ có thể đau đớn dập đầu vào tường.
Thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim ốc2. Sách là nấc thang tiến bộ của loài người. Ôi, sao cô có thể tệ đến nỗi đứng trước bậc thang thần thánh ấy làm những chuyện thế này thế kia với anh được cơ chứ!
2 Trích trong bài Lịch học thiên của Tống Chân Tông Triệu Hằng, tạm dịch: Trong sách tự có người như ngọc, trong sách tự có lầu vàng son. Hai câu thơ xuất phát từ góc độ mưu cầu danh lợi của con người, từ đó nói lên mức độ quan trọng của việc học tập. Muốn giàu sang phú quý, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp như ngọc thì phải chăm chỉ dùi mài kinh sử, sau này đặng đỗ đạt thành danh.
Việc này quá đáng lắm rồi!
Nhưng Trần Thanh lại làm như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Anh tìm lôi một chiếc áo phông trong tủ ra, "Tối nay đi ngủ thì mặc cái này. Mỗi tuần anh đều đây một ngày nên ở đây có khá nhiều quần áo và đồ dùng của anh. Ga trải giường và chăn gối đều rất sạch sẽ, tuần trước lúc anh tới đây, dì anh mới thay đấy."
Lộ Tri Ý nhìn chiếc giường bên cạnh, lại nhìn chiếc áo phông trong tay Trần Thanh, sắc mặt đột nhiên thay đổi, "Em ngủ ở đây á?"
"Sao thế?"
"Vậy… vậy anh ngủ ở đâu?" Lộ Tri Ý hơi căng thẳng.
Trần Thanh nhìn cô giây lát, đoạn bước lại gần cô thêm một chút, anh cúi đầu nhìn cô gái mặt đỏ đến tận mang tai đang nhìn mình không chớp mắt.
Ánh mắt cô tỏ rõ vẻ bối rối, rõ ràng là đang suy nghĩ lung tung. Anh nhìn qua là nhận ra ngay, Trần Thanh bực mình phủ chiếc áo phông lên đầu Lộ Tri Ý.
"Đi tắm." Nhìn cô luống cuống kéo chiếc áo phông kia xuống, anh vươn tay xoa đầu cô, "Trước tiên phải gột rửa cho sạch những suy nghĩ không nên có trong đầu em đi đã, sau đó mới được lên giường của anh."
Bốn chữ "lên giường của anh" rõ ràng đã khiến Lộ Tri Ý bị kích động không hề nhẹ.
Trần Thanh thực muốn ngửa mặt lên mà than thở với trời, gương mặt này của anh hẳn phải giống với loài cầm thú lắm mới có thể khiến cô thấp thỏm không yên đến vậy? Trông cô lúc này cứ như sắp ra pháp trường đến nơi vậy.
Để trấn an Lộ Tri Ý, Trần Thanh chỉ có thể bình tĩnh liếc ngang qua bộ ngực của cô, rồi nêu lên một sự thực khách quan rằng: "Không phải sợ, trước khi em lên cup C, anh sẽ không nhắm mắt làm càn đâu."
Lộ Tri Ý: "???"
Tắm xong, Lộ Tri Ý chỉ mặc một chiếc áo phông của Trần Thanh. Vẫn cảm thấy xấu hổ vì đôi chân trần, cô mở tủ quần áo của anh, chọn lấy một chiếc quần bóng rổ rộng rãi rồi mặc vào.
Trần Thanh ở phòng tắm trên tầng hai. Lúc đi xuống tầng một, thoáng nhìn cô một cái, nếu không phải bây giờ tóc Lộ Tri Ý đã dài ra một chút, anh sợ bản thân sẽ tưởng rằng người yêu của mình là một cậu em khóa dưới không chừng.
Trần Thanh bực mình cốc lên sau ót Lộ Tri Ý một cái, "Em nghĩ anh là loại người gì thế hả, có nhất thiết phải cảnh giác như vậy không?"
Lộ Tri Ý hít sâu, xoa phần gáy, "Còn có thể coi anh là loại người gì nữa? Mới tí tuổi đầu, nhật ký đã viết đầy những chuyện yêu đương trai gái nhăng nhít. Ngoài lưu manh ra, anh còn có thể là dạng người thế nào nữa?"
Trần Thanh xắn tay áo, "Được lắm, lưu manh chứ gì? Vậy để anh giở trò lưu manh cho em xem."
Anh xốc cô lên, đoạn đi về phía sô pha khiến Lộ Tri Ý được một phen hoảng sợ, cô ra sức đạp chân, "Anh định làm gì!"
Trần Thanh liếc xéo cô một cái, buông tay đứng thẳng người dậy, "Dù gì cũng bị quy chụp là tên lưu manh rồi, nếu không lưu manh thật thì oan lắm?"
Nói thì nói vậy, nhưng anh cũng không làm gì, chỉ đi vào bếp lấy chỗ dâu tây đã ngâm nước muối gần mười phút kia ra. Anh nhét hết chỗ dâu tây ấy vào lòng Lộ Tri Ý, tiện tay xách theo hai chiếc ghế con, "Đi, ra sân ngồi hóng gió."
Từ khoảnh sân nhỏ có thể nhìn thấy bầu mà trong thành phố không thể nào nhìn thấy được. Tuy rằng không bất tận, không có những dải sao phủ kín bầu trời như ở chốn cao nguyên, nhưng ít nhất, nơi này cũng cho người ta cảm giác như đang ở chốn thôn quê yên bình.
Trần Thanh cắn hai miếng đã hết quả dâu tây nhỏ đang cầm trong tay. Anh nhìn về phía cảnh đêm xa xăm, chậm rãi nói với cô: "Lộ Tri Ý, em kể chuyện của mình cho anh nghe đi."
Lộ Tri Ý lặng người, "Anh muốn nghe chuyện gì?"
Nghe chuyện gì ư?
Trần Thanh quay đầu sang nhìn cô, nghĩ tới những chuyện về cô mà Hàn Hồng nói ngày hôm đó, Trần Thanh mới nhận ra rằng, anh biết quá ít về cô.
Anh chỉ biết cô tới từ chốn cao nguyên, gia đình cũng cô không khá giả, còn những chuyện khác, anh đều không biết gì.
"Cứ nói đại thôi." Anh lại lấy thêm một quả dâu tây, ngắt phần cuống lá rồi thảy vào miệng, "Anh nghe Hàn Hồng nói bố em là Bí thư thôn."
Lộ Tri Ý lặng người, cô chần chừ một lúc mới ậm ừ kể về bố.
Từ trước tới giờ, cứ nhắc tới chuyện gia đình mình là Lộ Tri Ý lại trông rất thiếu tự nhiên.
Cô không thích kể quá khứ của mình cho người khác, cho dù không phải lo lắng chuyện sẽ bị điều tra việc làm giả hồ sơ, cô cũng không muốn nhắc tới những chuyện ấy. Nhưng anh lại chủ động hỏi cô. Anh là Trần Thanh, không phải người ngoài. Cô biết cô nên nói những gì.
Sau khi tới Dung Thành, vào Học viện Trung Phi, việc gặp được Trần Thanh tựa như một bước ngoặt trong cuộc đời Lộ Tri Ý. Trước đó, dù cuộc đời gặp bao nhiêu gập ghềnh trắc trở, cô cũng chỉ có thể bầu bạn với những chồng sách vở cao ngất. Bởi vì cái ngày bố cô vào tù, trên đường quay trở về nhà, Lộ Vũ nắm chặt tay cô, hai hàng lệ nóng hổi đã ướt nhòe hai mắt cô út, nhưng khi dặn dò cháu gái, giọng của cô út lại vô cùng bình tĩnh.
"Tri Ý, bây giờ bố mẹ đều không còn ở cạnh con nữa rồi, cô út không tài không cán, không thể giúp đỡ gì được cho con. Con đường sau này con phải dựa vào chính bản thân mình."
Suốt những năm tháng ấy, cô bị những người họ hàng khá giả khinh thường. Một năm nọ, cô và Lộ Vũ sang nhà một người thím họ ăn tất niên, Lộ Tri Ý bị mọi người réo tên liên tục, bắt làm hết chuyện này đến chuyện khác. Khi cô không cẩn thận làm vỡ một chiếc đĩa, người ta lập tức chỉ thẳng mặt cô trách móc, chửi mắng.
Cô bé Lộ tri Ý hai mắt đã ầng ậc nước, nhưng vẫn cứng miệng cãi lại: "Đây vốn không phải việc của cháu, cháu giúp mọi người làm đã là tốt lắm rồi, thím còn mắng cháu?"
Người thím họ kia nghiến răng nghiến lợi: "Mày là đồ mất dạy! Không có bố mẹ dạy dỗ, đúng là thứ bỏ đi!"
Cô quay đầu nhìn quanh tìm Lộ Vũ cầu cứu, nào ngờ Lộ Vũ cũng nghiêm mặt nhìn cô, giận dữ nói chuyện này là lỗi của cô, vì đã thiếu lễ phép khi nói chuyện với người lớn.
Lộ Tri Ý suýt chút nữa đã òa khóc ngay tại đó, nhưng cuối cùng cô vẫn tìm đến nơi không có ai, lặng lẽ quệt hai hàng nước mắt.
Thế nhưng cũng trong ngày hôm đó, trên đường về nhà, Lộ Vũ dắt tay cháu gái, ngước đầu nhìn vầng trăng sáng lơ lửng giữa bầu trời. Cô út nói: "Lộ Tri Ý, bởi vì bố mẹ con cho nên có rất nhiều người khinh thường con. Nhưng con phải hiểu rằng, người khác nhìn nhận con thế nào cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nếu như tương lai con có thể trở thành một người xuất sắc, những người sỉ nhục con ngày hôm nay, ngày mai sẽ phải ngưỡng mộ và khen ngợi con. Nhà ta không có tiền, không có quyền, điều duy nhất con có thể làm chính là phải cố gắng học hành. Con chỉ có đúng một con đường để đi, chỉ cần bước được ra ngoài kia, cuộc đời con sẽ đổi khác."
Năm đó, Lộ Tri Ý vẫn còn khờ dại, vẫn giận hờn cãi lại cô út.
Cô giận Lộ Vũ không những không chịu đứng ra bênh vực cô, mà còn cùng thím họ phê bình cháu mình trước mặt mọi người. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn Lộ Vũ, nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh như sao trời trong mắt cô út, chóp mũi Lộ Tri Ý bỗng dưng lại cay cay.
Cô biết, khi cô phải chịu nỗi oan ức đó, người đau lòng nhất chính là Lộ Vũ.
Cho nên cô gắng sức học hành, gắng sức báo đáp người phụ nữ đã che gió che mưa cho mình.
Những năm ấy, cuộc đời Lộ Tri Ý chỉ biết mỗi sách vở. Cô lớn lên ở cao nguyên, điều kiện giáo dục còn nhiều khó khăn, hơn nữa cô lại không phải là người dân tộc thiểu số nên không được cộng điểm khi thi vào đại học, cô chỉ còn cách cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình.
May mà sau những tháng ngày vùi đầu dùi mài kinh sử ấy, cuối cùng Lộ Tri Ý cũng thi đỗ vào Học viện Trung Phi. Sau đó, cô gặp được Trần Thanh. Anh giống như một viên kẹo ngọt, ăn rồi sẽ quên hết thảy những gian khổ khó khăn cô đã gặp phải suốt những năm tháng qua, cứ như thể chỉ cần anh mỉm cười một cái, tương lai sẽ là một con đường trải hoa đang đón chờ.
Lộ Tri Ý kể hết những chuyện vụn vặt về Lộ Thành Dân. Kể mãi, kể mãi, cô rơi vào suy tư của riêng mình lúc nào không hay.
Cô nói mình không tự ti, cô nói mình cuối cùng cũng đủ dũng khí để ở bên anh, nhưng rốt cuộc, cô vẫn không muốn nhắc tới những chuyện đã qua của mình. Cô cứ do dự mãi, chần chừ lưỡng lự mãi, có nên nói hết những chuyện khủng khiếp ấy cho anh nghe hay không.
Tại sao khác biệt giữa con người với nhau lại lớn như vậy? Gia đình anh thuận hòa, ông bà anh yêu nhau suốt bấy nhiêu năm, ba mẹ anh cũng là người phóng khoáng ngay thẳng, cả gia đình anh đều là những người có học hành, là một gia đình trí thức cao điển hình.
Còn cô thì sao.
Lộ Tri Ý không muốn nhớ lại tội danh mà mẹ cô bị quy chụp, cũng không muốn nghĩ tới người bố đang khổ sở chịu đựng sau bốn bức tường của trại giam kia.
Trần Thanh nói: "Hàn Hồng nghe bạn cùng lớp em kể, mẹ em là giáo viên tiểu học. Bảo sao anh cứ tự hỏi, sao tính tình em lại có thể cứng nhắc như vậy, mới mười mấy tuổi mà phong thái cứ như các giáo sư."
Lộ Tri Ý vừa cảm thấy chua xót, lại vừa cảm thấy buồn cười. Họ lại tưởng Lộ Vũ là mẹ của cô sao?
Nên giải thích rõ ràng, hay chỉ cười trừ cho qua chuyện này thôi? Cô biết giấy không sao bọc được lửa, nếu như hai người muốn cùng sánh vai bước tiếp, cô cần phải thẳng thắn với anh, cần phải giãi bày tất cả quá khứ chẳng hay ho gì kia với anh, cô phải đập nát nó ra, sau đó chỉ cho anh xem từng mảnh nhỏ trong cuộc đời mình.
Nhưng cũng có thể là do ánh sao đêm nay quá đẹp, quanh họ còn có tiếng côn trùng và chim quốc kêu bầu bạn. Trong lòng cô ôm rổ dâu tây hai người cùng hái lúc chiều, gió đêm phảng phất hương vị của mùa xuân. Cô ngước đầu nhìn lên trời cao, tự lấp liếm với bản thân, để khoan hãy nói.
Anh sẽ không quá để tâm tới quá khứ của cô, vậy thì cô sẽ dùng khoảng thời gian này để chuẩn bị cho thật tốt, chờ tới khi có đủ dũng khí, cô sẽ nói hết mọi chuyện cho anh nghe. Hôm nay là một ngày tốt lành, cô không muốn câu chuyện quá mức thương tâm của mình gián đoạn nó, cô chỉ muốn ngày hôm nay kết thúc một cách tốt đẹp, vì vậy hãy cứ để nó lửng lơ như vậy thì hơn.
Trần Thanh có thể cảm nhận được tâm trạng có phần chùng xuống của Lộ Tri Ý, anh nghiêng đầu nhìn cô gái lúc này đang thất thần nhìn lên bầu trời đêm, rồi vươn tay vòng qua vai cô, kéo cô dựa đầu vào vai mình. Động tác của anh không quá dịu dàng, nhưng mỗi từ anh nói với Lộ Tri Ý đều vô cùng nghiêm túc.
Anh nói: "Sau này có anh bảo vệ em, sẽ không ai dám ức hiếp em nữa. Xe đạp, thịt chua, lạp xưởng có là gì? Chỉ cần em muốn ăn, món gì anh cũng sẽ mang đến cho em.”
Lộ Tri Ý bật cười khanh khách, "Không ngờ vì em anh có thể hy sinh nhiều thế cơ đấy.”
Cô vừa cười híp mắt vừa thở dài, "Anh che chở kỹ như vậy, nếu em gặp được anh sớm hơn một chút thì tốt."
Trần Thanh xoa nhẹ lên những vết chai trong lòng bàn tay cô, chăm chú nhìn cô giây lát, đoạn nói nhỏ: "Đưa em về quá khứ thì anh không làm được, nhưng Lộ Tri Ý, anh nhất định sẽ che chở cho hiện tại và tương lai của em."
Anh sẽ mua cho em chiếc xe đạp mà em luôn hằng mong ước. Anh sẽ vì em học cách ướp thịt chua và làm lạp xưởng. Nếu em muốn nuôi bất cứ con vật gì, anh cũng sẽ chăm sóc chúng cẩn thận như chăm sóc người nhà. Nếu có kẻ dám cười nhạo em, anh sẽ là người đầu tiên tới, che gió che mưa thì hơi quá, nhưng những chuyện như công kích cãi lộn, anh đều sẽ làm.
Trần Thanh suy nghĩ miên man bao nhiêu chuyện, nhưng những điều này, anh không nói thành lời được.
Mối tình bí mật này duy trì được tầm một tháng, bởi vì những người xung quanh đều nhận ra mối quan hệ đáng ngờ giữa hai người họ.
Đầu tiên là khi Lộ Tri Ý cùng Tô Dương đi nhà ăn ăn trưa, Vũ Thành Vũ bưng khay cơm hùng hổ ngồi xuống cạnh họ, nói, "Cùng ăn nhé."
Trần Thanh và Lăng Thư Thành ngồi cách đó không xa, anh nhớ lời dặn của Lộ Tri Ý, ở trong trường phải giữ khoảng cách. Nhưng khi nhìn thấy Vũ Thành Vũ gẩy gẩy khay cơm, chọn ra miếng sườn nhiều thịt nhất tặng cho Lộ Tri Ý, Trần Thanh không khỏi nheo mắt lại.
Sau đó, Vũ Thành Vũ còn vui vẻ nói với Lộ Tri Ý: "Món sườn xào cà rốt ở ô số năm là đỉnh nhất, cậu ăn thử xem."
Bỗng nhiên có người bê khay cơm bước tới bên cạnh cậu ta, "Phiền cậu ngồi nhích qua bên kia một chút."
Vũ Thành Vũ ngẩng đầu nhìn người mới tới, "Anh?"
Cậu ta không hiểu ý, hết nhìn trái lại ngó phải, thấy Lăng Thư Thành ngồi cách đó không xa. Lúc này nhà ăn không đông lắm, gần chỗ họ cũng có rất nhiều chỗ ngồi trống, tại sao Trần Thanh không ngồi ăn cùng Lăng Thư Thành mà lại chạy sang đây tranh chỗ với bọn họ?
Tuy trong lòng hãy còn đang lấy làm khó hiểu, nhưng Vũ Thành Vũ vẫn tự giác dịch mông sang một bên.
Lão thần Trần Thanh ung dung ngồi xuống, liếc qua miếng sườn trong bát Lộ Tri Ý, "Tối hôm qua mới ăn lẩu, không phải anh đã bảo em phải thanh lọc dạ dày, hai hôm nay không được ăn cá thịt đó sao?"
Nói đoạn, anh không hề khách khí gắp miếng sườn kia, tự mình giải quyết thay Lộ Tri Ý, sau đó lại gắp một gắp rau từ trong khay cơm của mình bỏ vào bát của cô.
Trong nháy mắt, bầu không khí mắt trở nên vô cùng kỳ dị. Tô Dương nhìn họ đăm chiêu, Lộ Tri Ý nghẹn lời, Vũ Thành Vũ ngây người ra mất một lúc.
Có trì độn hơn nữa cậu ta cũng dần hiểu ra giữa họ có gì đó không đúng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lộ Tri Ý đang vô cùng khó xử, lại nhìn Trần Thanh đang bình tĩnh ăn cơm, giọng run lên: "Anh... anh..."
Trần Thanh: "Tôi làm sao?"
Anh hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt vừa kinh ngạc vừa oán hận của Vũ Thành Vũ, nhe răng cười.
Tâm trạng Vũ Thành Vũ vô cùng phức tạp, nói đúng ra, cậu ta mới là người nhìn trúng Lộ Tri Ý trước. Cậu ta cũng luôn cảm thấy mình và Lộ Tri Ý khá hợp nhau, một người có thành tích đừng đầu khóa, một người là chủ tịch hội sinh viên khóa.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt của Trần Thanh, Vũ Thành Vũ lại muốn từ bỏ. Cho dù cậu ta là một cậu trai thẳng mạnh mẽ cũng không thể không thừa nhận, lúc nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh ở một khoảng cách gần như thế này, ngay cả cậu ta cũng không thể ngăn trái tim mình thốt lên rằng, anh ấy quả thực rất đẹp trai...
Bữa cơm này thực sự quá não nề, Vũ Thành Vũ hậm hực giải quyết hết đồ ăn trong khay ăn của mình, rồi rời đi với vẻ mặt đầy thương cảm.
Dưới gầm bàn, Lộ Tri Ý lặng lẽ đạp Trần Thanh một cái, "Không phải anh đã hứa với em sẽ không nói linh tinh rồi à?"
Trần Thanh thản nhiên ngẩng đầu nhìn cô, "Vừa nãy anh có nói gì linh tinh sao?"
Mặc dù anh không nói, nhưng hành động của anh đã vượt quá sức biểu đạt của ngôn từ rồi.
Trên đường trở về ký túc xá, Lộ Tri Ý giơ hai tay đầu hàng trước Tô Dương, "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự lại sẽ chết. Có gì muốn biết, cậu cứ việc hỏi."
Tô Dương nhướng mày, "Tớ đã nói từ lâu là hai đứa cậu kiểu gì cũng có ngày thành đôi mà. Chuyện ngày hôm nay, tớ không hề ngạc nhiên một chút nào hết."
Tô Dương thoáng dừng lại suy nghĩ một lát, lúc ngẩng đầu nhìn Lộ Tri Ý, ánh mắt cô chân thành, "Tớ chỉ muốn nhắc cậu, môi trường trưởng thành của hai người khác biệt quá lớn, thế giới quan và cách nghĩ của các cậu có thể sẽ có những khác biệt nhất định. Mới bên nhau một khoảng thời gian ngắn rất khó nhận ra, nhưng về lâu về dài, một khi hai người xảy ra mâu thuẫn, có thể sẽ gây nên những tổn thương trí mạng."
Lộ Tri Ý ngẩn ra.
Tô Dương thấy cô thất thần thì cười nói: "Này, tớ cũng chỉ nói bâng quơ vậy thôi, có khi hai cậu lại hòa hợp đến bất ngờ không chừng, người đang tình yêu uống nước cũng thấy no mà, đâu phải ai yêu nhau cũng phải cãi nhau đâu? Hừ, tớ chỉ không ngờ một người dễ thỏa mãn như cậu lại đi kiếm một anh người yêu nổi bật như vậy thôi."
Lộ Tri Ý thầm nhủ, chuyện này cô thực sự chưa từng nghĩ tới...
Sau khi chuyện này xảy ra thì đã là cuối tháng ba, cũng vừa đúng dịp Đại hội Thể dục thể thao mùa xuân.
Học viện Kỹ thuật bay xưa nay vẫn luôn thiếu học viên nữ, cộng dồn sinh viên nữ của cả mấy khóa lại cũng không quá nổi hai bàn tay. Thấy Lộ Tri Ý dễ nói chuyện, sư huynh phụ trách câu lạc bộ thể dục thể thao lập tức tìm tới tận nơi, nước mắt ngắn nước mắt dài giữ chặt hai tay Lộ Tri Ý, vừa khẩn nài vừa khen ngợi cô. Cuối cùng Lộ Tri Ý cũng mềm lòng, gật đầu đồng ý tham gia phần thi chạy một trăm mét, và phần thi chạy bền năm nghìn mét.
Sau đó hỏi ra, cô mới biết Trần Thanh cũng tham gia thi chạy ngắn.
Việc Lộ Tri Ý tham gia hạng mục chạy một trăm mét Trần Thanh không có ý kiến gì, nhưng khi nghe nói cô đồng ý tham gia cả hạng mục chạy bền năm nghìn mét, anh thực sự là có phần không tài nào tưởng tượng nổi.
"Trong tất cả các kỳ hội thao từng tổ chức, mỗi lần hoàn thành đường chạy năm nghìn mét, ngay cả đám nam sinh cũng đều nằm vật ra sân không nhúc nhích nổi, mệt đến mức sống không bằng chết, em thân con gái, sao lại tham gia cái hạng mục này?"
Lộ Tri Ý thở dài, "Nhưng mà anh phụ trách câu lạc bộ thể dục thể thao nói học viện chúng ta lâu lắm rồi không có học viên nữ nào giành giải, có thể tóm được một gã con trai tham gia đã phải đội ơn trời đất rồi. Chẳng phải thể lực của em rất tốt đó sao? Nhất thời xốc nổi nên đồng ý với người ta mất rồi."
Trần Thanh nhìn cô hồi lâu, "Hồi trước lúc anh tìm cách làm hòa với em, sao em không dễ nói chuyện như thế này nhỉ?"
Lộ Tri Ý nín thinh.
Trong kỳ Đại hội thể dục thể thao lần này, cuộc thi chạy một trăm mét nam và chạy năm nghìn mét nữ được tổ chức cùng lúc tại hai đầu sân vận động.
Cách nhóm người đông đúc, Lộ Tri Ý nhìn về phía đầu bên kia sân vận động. Tất cả các vận động viên tham gia thi đấu ngày hôm nay đều mặc đồng phục của học viện, cô cũng không phải ngoại lệ. Đồng phục của Học viện Kỹ thuật bay là áo phông ngắn tay và quần đùi màu trắng, gấu áo và gấu quần có ba đường sọc màu vàng tươi, trước ngực có phù hiệu của học viện, sau lưng đương nhiên là tên học viện.
Đồng phục của các học viện khác cũng đều na ná như vậy, chỉ khác mỗi màu.
Đám người đông như nêm chen chúc ở hai đầu của sân vận động, Lộ Tri Ý có nhảy lên cũng không sao nhìn thấy được Trần Thanh. Cuối cùng khi cô đã đứng trước vạch xuất phát ở tư thế chuẩn bị, lúc hạ người ở tư thế ngồi xổm, Lộ Tri Ý quay đầu nhìn sang phía bên kia, qua khe hở giữa chân những người cổ vũ, cô nhìn thấy Trần Thanh cũng đang hạ thấp người giống mình.
Lúc ra sân vận động cùng cô, Trần Thanh mặc áo khoác, vì vậy Lộ Tri Ý cũng không chú ý bên trong anh mặc áo màu gì. Bây giờ nhìn thấy, ừm, quả thực là vô cùng nổi bật.
Trần Thanh không mặc đồng phục của học viện mà mặc một chiếc áo thể thao màu đỏ tươi, bên dưới vẫn là chiếc quần đồng phục màu trắng. May mà da anh trắng, mặc chiếc áo màu đỏ này đứng dưới ánh mặt trời, anh càng thêm rực rỡ, chắc chắn anh là người nổi bật nhất trong tất cả những người có mặt trên sân vận động ngày hôm nay.
Hóa ra con trai mặc màu đỏ tươi cũng có thể đẹp như vậy... Lộ Tri Ý thầm thấy chán nản, với làn da này của cô thì việc mặc quần áo màu đỏ tươi rõ ràng là một việc bất khả thi.
Ở phía bên kia, Trần Thanh cũng quay sang nhìn cô, lúc hai người chạm mắt, khóe miệng anh cong lên, dùng khẩu hình nói với cô: "Em chạy được chứ?"
Lộ Tri Ý nhướng mày, ánh mắt sáng ngời nhìn anh, "Anh nói thử xem?"
Sau đó cô nghe thấy tiếng trọng tài đưa ra hiệu lệnh vào vị trí xuất phát, tiếng súng vừa vang lên, hai người ai nấy đều lao về phía trước. Vòng chạy phía bên trong sân vận động là khu vực thi chạy một trăm mét, vòng chạy phía bên ngoài là đường chạy bền. Lúc Trần Thanh lao qua vạch đích, Lộ Tri Ý vừa vặn vượt lên phía trước Trần Thanh.
Cô không có thời gian xem xem rốt cuộc anh về đích thứ mấy.
Năm nghìn mét thực sự không phải trò đùa, thể lực tốt là một chuyện, có thể chạy một mạch hết năm nghìn mét lại là chuyện khác. Đây là trận so tài của sức bền, là cuộc đua nghị lực.
Hai vòng đầu tiên, Lộ Tri Ý chạy khá nhẹ nhàng, nhưng càng về sau cô càng cảm thấy khó khăn hơn, hai chân như thể đeo chì, lồng ngực trở nên ngột ngạt, chỉ hít vào thở ra thôi cũng thấy khó khăn, xương sườn vô cùng đau nhức, tựa như có hàng nghìn hàng vạn mũi kim cùng lúc cắm vào phổi.
Lúc chạy đến hai vòng cuối cùng, Lộ Tri Ý duy trì vị trí thứ ba, phía trước vẫn còn hai nữ chiến binh vẫn đang kiên trì trên vòng chạy.
Hạng mục năm nghìn mét nữ thú vị hơn năm nghìn mét nam rất nhiều, sau khi chạy hết hai vòng sân, có người thở không ra hơi. Sau khi chạy hết bốn vòng sân, có người kêu trời kêu đất xua tay bỏ cuộc. Thậm chí có người còn rời khỏi đường chạy, lao về phía thùng rác ở phía trước nôn thốc nôn tháo. Hạng mục này có tổng cộng chín người tham gia, chạy mãi chạy mãi, cuối cùng chỉ còn lại năm người.
Lộ Tri Ý là kiểu người có chết cũng phải kiên trì chạy đến cùng, cho dù có khó chịu, có nhễ nhại mồ hôi, cô cũng phải ráng sức lao về phía trước.
Ánh nắng cuối tháng Ba đã bắt đầu hanh khô khó chịu, cô chạy bao nhiêu vòng như vậy, trên trán và trên lưng đều đã ướt đẫm mồ hôi, thậm chí cô gần như có thể cảm nhận được hơi nóng đang bốc lên từ trước trán.
Nửa vòng chạy cuối cùng là chặng nước rút, cô bạt mạng tăng tốc lao về phía trước. Lộ Tri Ý gần như đã không thể nhìn rõ những người đứng cạnh đường chạy và trên khán đài nữa rồi, cô chỉ nhìn thấy dải băng về đích màu đỏ tươi cách đó không xa. Cô chạy một mạch qua dải dây đó, rồi nặng nề thở dốc, cả người bổ nhào về phía trước.
Cảm giác tiếp xúc thân mật với mặt đất như dự liệu trước đó của Lộ Tri Ý lại không hề xảy tới. Cô bổ nhào vào lòng ai đó.
Ngẩng đầu nhìn, thì ra là Trần Thanh.
Anh mặc chiếc áo phông thể thao ngắn tay màu đỏ tươi, mái tóc ngắn gọn gàng thanh thoát. Vừa rồi anh mới phá vỡ kỷ lục chạy một trăm mét của chính mình trong hội thao năm ngoái, lúc này đang được vô số fan hâm mộ nữ nhìn ngắm bằng ánh mắt đong đầy yêu thương trìu mến.
Anh không lên bục nhận giải, chạy xong lập tức tới vạch đích của đường chạy năm nghìn mét chờ cô.
Lộ Tri Ý không còn tí hơi sức nào, cả người cô đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt cũng lấm lem nhễ nhại. Cô nhớ anh thích sạch sẽ, cả người cô bết dính nhào vào lòng anh thế này, không biết trông cô lúc này thê thảm tới mức nào. Cô muốn đẩy anh ra, tự mình đứng dậy, nhưng sức lực đã cạn kiệt từ lâu, không sao dùng sức đẩy anh ra được.
Cuối cùng cô chỉ có thể vùng vẫy khỏi tay anh, không nói không rằng nằm vật ra trên nền đất.
"Để em nằm nghỉ một chút." Cô uể oải nói rồi nhắm mắt nằm bất động trên đường chạy.
"Em thà nằm dưới đất cũng không chịu dựa vào người anh chứ gì?" Anh như cười như không hỏi cô.
Lộ Tri Ý đã quá mệt, vốn định nói mấy câu nhưng không còn hơi sức đâu, chỉ khoát tay tỏ ý đẩy anh tránh ra chỗ khác.
Mặt trời chói chang, cho dù đã nhắm mắt lại rồi, Lộ Tri Ý cũng vẫn có thể cảm nhận được ánh nắng nhức mắt. Cô thở sâu và đều để ổn định nhịp thở và đè nén cơn đau tức như kim châm do thiếu không khí gây nên trong lồng ngực.
Nào ngờ giây tiếp theo, ánh nắng nhức mắt đột nhiên bị chặn đứng, trước mắt cô bỗng dưng tối sầm lại.
Lộ Tri Ý vô thức mở bừng hai mắt, liền nhìn thấy Trần Thanh phủ người, che khuất ánh nắng trước mắt cô, cũng chuẩn bị chặn môi cô lại.
Trên khán đài phát ra những tiếng thét chói tai, những người đứng quanh đường chạy cũng ồ lên kinh ngạc, bầu không khí trên sân vận động bỗng trở nên căng thẳng tột độ. Mọi người hô hào nhau, từng tốp nhào lên vây lấy hiện trường, ai nấy đều giơ điện thoại chụp lại cảnh tượng khi ấy.
Lộ Tri Ý vốn đã mệt đến sức cùng lực kiệt, không biết lấy đâu ra một nguồn sức mạnh hồng hoang, cô nhảy bật dậy như một chú thỏ con, xô đám người ra hai bên ra rồi chạy trối chết.
Ngày hôm đó, nụ hôn dịu dàng trên sân vận động của nam thần nổi tiếng của Học viện Kỹ thuật bay - Trần Thanh, đã khiến tiếng tăm của anh vang khắp chốn.
Lộ Tri Ý bị nữ sinh của tòa ký túc xá cô đang ở vây xem hết cả buổi tối.
Cô từ chối nhận tất cả các cuộc gọi của Trần Thanh, từ chối trả lời tin nhắn của Trần Thanh, tự vùi đầu trong chăn làm con rùa rụt cổ. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn không nhịn được mà lôi chiếc điện thoại từ dưới gối ra, nổi giận với Trần Thanh.
"Không phải anh đã hứa với em là sẽ giữ bí mật chuyện của chúng ta rồi à?"
Lát sau, Trần Thanh ung dung gửi tin nhắn tới: "Anh thấy em thở không ra hơi, nên định làm hô hấp nhân tạo cho em thôi mà."
Cứ thế, mối tình bí mật của họ vì màn "hô hấp nhân tạo" của Trần Thanh mà bại lộ hoàn toàn.
Bị lộ cũng có cái tốt của nó, chí ít, Trần Thanh không cần chờ tới cuối tuần mới có thể cùng ăn cơm với Lộ Tri Ý. Anh có thể quang minh chính đại lấy nước cho cô cuối mỗi buổi tập, cùng chạy quanh sân tập với cô, cũng không cần phải bực bội vì sự đeo bám dai dẳng của tên ngốc Vũ Thành Vũ kia nữa.
Một hôm nọ, nhân lúc Lộ Tri Ý và Tô Dương không có ở phòng, Triệu Tuyền Tuyền nói với Lã Nghệ, giọng chua ngoa: "Lộ Tri Ý âm thầm chinh phục người ta, không nói với người ngoài cũng đành, nhưng ngay cả chúng ta mà cũng giấu. Rõ ràng không coi chúng ta là bạn bè."
Lã Nghệ cười, "Chúng ta đều là bạn cùng phòng, cũng chỉ sống chung cùng một mái nhà có bốn năm thôi, cô ấy không có nghĩa vụ phải nói với chúng ta."
Triệu Tuyền Tuyền không nhịn được, lại nói: "Ôi trời, cậu nói Trần Thanh thì thích gì ở Lộ Tri Ý?"
Triệu Tuyền Tuyền còn giơ chiếc điện thoại đang cầm trong tay lên, trên màn hình là bức ảnh được gửi lên nhóm sinh viên năm nhất của Học viện Tiếp viên hàng không.
Nữ chính hai mắt trợn tròn, giống một chú nai đang hoảng sợ.
Nam chính quay người về phía camera, chỉ thấy mỗi cái gáy. Lã Nghệ quét mắt qua màn hình, cười nói: "Quả nhiên có người chỉ nhìn qua mỗi cái gáy không thôi cũng cảm thấy đẹp trai nhỉ."
Chứ còn sao nữa? Triệu Tuyền Tuyền rầu rĩ nghĩ, tại sao có những người lại may mắn như vậy nhỉ? Rõ ràng cũng chẳng phải loại người xuất chúng gì cho cam, tại sao Trần Thanh lại thích cô ta cơ chứ?
Ánh mắt Triệu Tuyền Tuyền dừng lại trên mặt bàn học của Lộ Tri Ý, điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là, học kỳ trước, trên mặt bàn học của Lộ Tri Ý chỉ bày độc một lọ baby cream Xuân Quyên thế mà học kỳ này đã có thêm hai chiếc lọ nhỏ khác.
Triệu Tuyền Tuyền tiến lại gần xem thử, Lancome.
Cô ta giật mình, cầm hai chiếc lọ nhỏ lên xem, đoạn quay đầu lại hỏi Lã Nghệ: "Cái này bao nhiêu tiền một lọ?"
Lã Nghệ chỉ thoáng liếc qua "Mẫu mới nhất của Lancome à? Mới được tung ra thị trường vào tết năm nay, hai lọ đó cộng lại khoảng một nghìn ba trăm tệ."
Triệu Tuyền Tuyền kinh ngạc thấy rõ, cô chậm chạp đặt hai chiếc lọ nhỏ về vị trí cũ, quay lại chỗ ngồi vừa nãy của mình. Một lúc sau, Triệu Tuyền Tuyền lại nói với Lã Nghệ: "Chẳng trách, tớ tự hỏi tại sao học kỳ này Lộ Tri Ý lại trắng ra nhanh như vậy, hai vết má hồng cao nguyên cũng nhạt bớt đi rồi, vẻ mặt rạng ngời phấn chấn. Hừ, dùng mỹ phẩm đắt như vậy, sao có thể không xinh lên cho được?"
Hôm sau, Lộ Tri Ý bất ngờ nhận được tin nhắn của Vũ Thành Vũ.
"Lộ Tri Ý, thầy phụ trách bảo tớ nhắn cậu khoảng hai rưỡi chiều nay lên văn phòng gặp thầy."
Cô không phải cán bộ sinh viên khóa, xưa nay hầu như không bao giờ xuất hiện trước mặt thầy phụ trách, không dưng nhận được thông báo thế này, trong lòng Lộ Tri Ý không khỏi thấp thỏm không yên. Cô cố gắng nghĩ thật kỹ xem thành tích học tập của mình gần đây có vấn đề gì hay không.
Nhưng trước nay Lộ Tri Ý vẫn luôn rất cố gắng học hành, giáo viên bộ môn đều rất thích cô. Nghĩ vậy, Lộ Tri Ý không khỏi giật mình, bắt đầu phỏng đoán hay là thầy phụ trách cũng đã biết chuyện xấu hổ giữa cô và Trần Thanh trên sân vận động rồi.
Nhưng thầy phụ trách không hề nhắc đến việc đó.
Lưu Quân Ninh vẫn luôn giữ thái độ điềm đạm với cô sinh viên đứng đầu khối luôn cần cù phấn đấu. Ông ngồi trước bàn làm việc, cười nói khi thấy Lộ Tri Ý bước vào và chào mình, "Em ngồi đi."
Lộ Tri Ý thấp thỏm ngồi xuống chiếc ghế đối diện ông.
Lưu Quân Ninh hỏi cô: "Dạo gần đây việc học của em vẫn thuận lợi chứ? Thầy nghe mấy giáo viên khác nói, em rất chịu khó học hành, biểu hiện trên lớp cũng rất tốt."
Lộ Tri Ý gật đầu, đáp: "Đều rất thuận lợi ạ."
"Trong cuộc sống thì sao?"
Lưu Quân Ninh nhìn Lộ Tri Ý, hình như không giống lắm so với học kỳ trước. Cả khóa này chỉ có mình cô tới từ cao nguyên, hoàn cảnh gia đình đặc biệt, đương nhiên ông cũng sẽ lưu tâm cô hơn một chút. Lưu Quân Ninh vẫn còn nhớ, đầu học kỳ trước lúc Lộ Tri Ý đến nộp tài liệu sinh viên diện khó khăn, ông liếc qua một cái là biết ngay cô từ đâu tới. Hai vết má hồng cao nguyên rất nổi bật, nước da hơi ngăm, giản dị tới mức cô thậm chí còn chẳng biết chăm chút ngoại hình.
Bây giờ, cô để kiểu tóc mái lưa thưa, nước da đã trắng hơn khá nhiều, hai vết má hồng cao nguyên cũng chỉ còn nhàn nhạt, cách ăn mặc cũng không giống trước.
Lưu Quân Ninh không bài xích sinh viên nghèo chú ý tới ngoại hình, bởi thực tế, việc tu dưỡng tâm hồn và chăm chút ngoại hình không do hoàn cảnh gia đình quyết định. Nhưng ông cũng rất lo lắng đứa trẻ đang ngồi trước mặt mình lúc này vì quá chú trọng vào ngoại hình mà có những nhu cầu vật chất vượt quá mức bình thường.
Ông cân nhắc một lúc rồi mới nói: "Lộ Tri Ý, hôm qua thầy nhận được một bức thư nặc danh, nói là em dùng tiền học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo lén mua đồ dùng sinh hoạt có giá trị đắt đỏ, không đáp ứng được các yêu cầu bình xét sinh viên nghèo, hy vọng nhà trường cắt bỏ nguồn hỗ trợ của em."
Lưu Quân Ninh nhìn đôi giày chạy hiệu Adidas dưới chân Lộ Tri Ý, nói tới đây chợt dừng lại.
Lúc ánh mắt Lưu Quân Ninh di chuyển về phía đôi giày dưới chân Lộ Tri Ý, cô vô thức rụt chân lại, muốn giấu logo bắt mắt trên thân đôi giày chạy. Nhưng cô không biết giấu đi đâu. Lát sau, Lộ Tri Ý mới định thần lại, cô không làm chuyện gì đáng xấu hổ, giấu cái gì mà giấu?
Cô ngồi thoải mái trên ghế, khẽ nhích chân về phía trước, "Thầy Lưu, nếu thầy đang nói tới đôi giày của em, em có thể giải thích ạ."
Cô kể lại đầu đuôi chuyện một người tốt bụng nào đó, thấy cô giữa mùa đông lạnh mà vẫn đi đôi giày vải sờn cũ, bèn đóng một màn kịch thanh lý giày, chờ cô mua một đôi với giá rẻ. Đương nhiên, cô không nói thẳng tên của Trần Thanh với thầy phụ trách. Anh là người ưa thể diện, chắc chắn không hy vọng có người khác biết mình đã làm trò ngu ngốc đó.
Lưu Quân Ninh phì cười, nhìn bộ dạng nghiêm túc giấu giếm thân phận cho nhà hảo tâm kia của cô gái nhỏ, chậm rãi hỏi: "Người tốt bụng đó là Trần Thanh đúng không?"
Xin lỗi anh, em không giúp được anh rồi.
Lộ Tri Ý nhìn thẳng vào mắt thầy phụ trách, gật đầu. Lưu Quân Ninh cười, "Bức ảnh đó, thầy cũng nhìn thấy rồi."
Cô lặng người, bỗng có một dự cảm không lành. Ngay sau đó, dự cảm không lành đó liền được chứng thực...
"Thằng nhóc Trần Thanh này ấy à, vẫn ngông cuồng y như vậy, giữa sân vận động, lại trước mặt bao nhiêu người như vậy mà cũng dám hôn."
Lộ Tri Ý nắm chặt lòng bàn tay, cứng đờ cười theo thầy phụ trách.
Lưu Quân Ninh cố tình xoa dịu bầu không khí, chờ sau khi ông nói ra chuyện thư nặc danh kia, Lộ Tri Ý nhất định sẽ cảm thấy rất mất mặt. Dù sao cũng đều là người trưởng thành cả rồi, bị bạn bè đâm một dao ngay sau lưng như vậy, cô nhất định sẽ không khỏi cảm thấy tổn thương tới lòng tự trọng, nhất là khi chuyện này lại có liên quan tới học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo.
Ông cân nhắc hết lần này tới lần khác, cuối cùng mới nói: "Thực ra những chuyện như thế này rất phổ biến, thầy cũng làm giáo viên phụ trách được bảy năm rồi, từng gặp không ít trường hợp tương tự. Sinh viên thuộc diện khó khăn được quốc gia quan tâm, mỗi năm đều được phát trợ cấp, nhưng số tiền này rốt cuộc vào tay ai, đối phương rốt cuộc có thuộc diện khó khăn hay không, ngay cả những người làm giáo viên phụ trách như các thầy cũng không nói rõ được."
Lộ Tri Ý nhìn ông, không lên tiếng.
Lưu Quân Ninh tiếp tục: "Cũng không phải không có chuyện, một sinh viên tay trái cầm Iphone, tay phải cầm máy tính bảng, kết quả giấy trắng mực đen lại xác nhận người đó thuộc diện hộ nghèo. Địa phương cũng không đi xác nhận, cứ thế đóng dấu, gửi tới chỗ tôi, em nói xem, tôi có nên phê duyệt không?"
Lộ Tri Ý trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng: "Thầy Lưu, em không lừa dối ai cả, gia đình em thực sự khó khăn."
Lưu Quân Ninh cười, "Thầy cũng không nói là không tin em, em giải thích làm gì?"
Cho dù cô không phải cán bộ thuộc hội sinh viên, cơ hội tiếp xúc giữa hai người rất ít, nhưng sự chăm chỉ và nỗ lực của cô ông đã nghe được không ít từ chỗ các giáo viên bộ môn.
Một đứa trẻ có thành tích học tập xuất sắc, có ai mà không thích? Cho dù cô bé này không thuộc diện nghèo thật đi chăng nữa, lãnh đạo cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, coi đó như phần thưởng cho sự cố gắng nỗ lực của cô.
Lưu Quân Ninh nghĩ rất đơn giản, có người gửi thư nặc danh tới, ông không thể không tìm Lộ Tri Ý nói chuyện để tìm hiểu tình hình được. Có vấn đề thì phải giải quyết triệt để, không có chuyện gì cũng phải đi hết quá trình, đây chính là trách nhiệm của ông.
Ông không hề biết rằng lúc này Lộ Tri Ý đang cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Mỗi khi chuyện có liên quan tới hoàn cảnh gia đình mình, Lộ Tri Ý đều cảm thấy căng thẳng. Chuyện kiểm tra chính trị như một lưỡi kiếm sắc nhọn treo trên đầu cô vậy. Lưu Quân Ninh nhìn bờ môi mím chặt của Lộ Tri Ý, tưởng rằng chuyện này đã dọa cô một phen, liền nhẹ nhàng đặt dấu chấm hết cho tất cả những gì mình vừa nói: "Được rồi, em cũng không cần quá để tâm chuyện này, không ai quy định sinh viên thuộc diện khó khăn thì nhất định phải dán hai chữ nghèo khó ở giữa trán đúng chứ? Thực ra em bây giờ rất ổn, học hành tiến bộ, tinh thần và ngoại hình đều được chú trọng, đây mới là diện mạo một sinh viên nhận được hỗ trợ nên có. Nhà trường phát học bổng cho các em, cũng là muốn các em có cuộc sống tốt hơn, không lý nào lại yêu cầu các em ăn mặc rách rưới cả."
Lộ Tri Ý cười một cách miễn cưỡng, nói: "Cảm ơn thầy Lưu, em đã gây ra nhiều phiền phức cho thầy rồi ạ."
Lưu Quân Ninh xua tay, "Phiền phức gì đâu! Thầy là giáo viên phụ trách, vốn dĩ công việc của thầy chính là làm bảo mẫu cho đám sinh viên các em mà."
Nhìn thấy cô đứng dậy, ông mới như chợt nhớ ra điều gì, dặn dò cô: "Phải rồi, cũng không phải chỉ mỗi chuyện đôi giày chạy này đâu, trong phòng ký túc xá, em cũng nên chú ý một chút, những đồ vật như mỹ phẩm dưỡng da gì đó nên cất cho kỹ, lỡ có ai nhìn thấy lại nói ra nói vào, kiếm chuyện với em không chừng."
Bước chân Lộ Tri Ý thoáng khựng lại, lòng chợt thấy nặng nề.
Những lời vừa rồi của thầy phụ trách rất hàm súc, Lộ Tri Ý hiểu ông muốn nói gì.
Sau khi về phòng, Lộ Tri Ý liếc qua bàn học của mình, rõ ràng là ai đó đã đụng vào hai lọ kem dưỡng da tay và da mặt cô để trên bàn.
Lã nghệ đeo tai nghe đọc sách, Triệu Tuyền Tuyền vừa ăn snack vừa xem phim, Tô Dương đang cắm đầu làm bài tập. Ai nấy đều làm việc của mình, không ai có vẻ gì bất thường.
Lộ Tri Ý nghi ngờ ai, cũng nhất định sẽ không nghi ngờ Tô Dương, Lã Nghệ xưa nay là người không tham dự vào chuyện của người khác. Không cần nghĩ nhiều Lộ Tri ý cũng biết ai là người đã viết thư nặc danh tố cáo cô. Cô lặng lẽ ngồi xuống trước bàn học của mình, cất hai lọ lem dưỡng da vào trong ngăn kéo. Nhưng rốt cuộc lại cảm thấy cô không làm chuyện gì có lỗi với lương tâm, dựa vào đâu lại phải chịu oan ức một mình?
Đó là đồ Trần Thanh tặng cho cô, cô không trộm cắp cũng không đi ăn cướp, cô cũng chẳng lừa lọc chuyện học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo, tại sao cô phải giấu giếm không nói ra?
Lộ Tri Ý yên lặng ngồi đó, không thấy hổ thẹn cũng chẳng thấy đau lòng, có điều không sao bình tĩnh lại được. Cô không hiểu, cho dù không quá thân thiết với Triệu Tuyền Tuyền, nhưng là một người bạn cùng phòng. Lúc Triệu Tuyền Tuyền ốm cô đã giúp cô ấy mua thuốc. Lúc Triệu Tuyền Tuyền bị tiêu chảy, cô đưa cô ấy tới phòng y tế của trường. Cho dù cô nghèo nhưng Triệu Tuyền Tuyền muốn ăn đồ Nhật, cô cũng không hề từ chối. Tại sao Triệu Tuyền Tuyền lại lén lút tố cáo cô?
Suất học bổng hỗ trợ sinh viên nghèo này cô cũng đâu có cướp từ tay Triệu Tuyền Tuyền.
Sau cùng, Lộ Tri Ý cũng không nói thẳng chuyện này trước mặt tất cả mọi người, cô chỉ than thở riêng với Tô Dương đúng một lần.
Tô Dương vừa kinh ngạc vừa giận dữ, "Nó uống nhầm thuốc à? Chuyện như thế mà cũng làm ra được? Tại sao cậu không hỏi thẳng vào mặt nó!"
Lộ Tri Ý nói: "Tốt xấu gì cũng vẫn phải ở với nhau thêm ba năm nữa, bóc mẽ nhau cũng không hay ho gì. Hơn nữa lần này tớ cũng không chịu tổn thất gì cả, nếu học bổng mà bị cắt thật, tớ nhất định sẽ tìm cô ta tính sổ."
Tô Dương cười nhạt, "Cũng chỉ có các cậu tốt tính, ngay từ lúc bước chân vào phòng, tớ đã ngứa mắt với cái bộ dạng quái quỷ của nó rồi. Con nhà lính, tính nhà quan.”
Nghe đến đó, Lộ Tri Ý phì cười.
Tô Dương lườm cô, "Cậu vẫn còn cười được? Rộng lượng gớm nhỉ."
Lộ Tri Ý mỉm cười, "Tại sao lại không cười? Tớ không oán không thù gì với cô ta, cô ta nhắm vào tớ như vậy, nói trắng ra là vì tớ quá xuất sắc. Xuất sắc như tớ, lẽ nào lại không nên cười?"
Tô Dương nhìn cô giây lát, đưa ra kết luận, "Mới yêu nhau được hơn một tháng mà cậu đã nhiễm căn bệnh mặt dày của người ta rồi, nói với anh Trần Thanh nhà cậu, Tô Dương tớ đây, đến tường còn không dựa3, chỉ phục mình anh ấy."
3 Trong tiếng Trung, từ "扶" (dựa vào, vịn vào) đồng âm với từ "服" (phục, chịu phục).
Chuyện học bổng trợ cấp sinh viên nghèo cứ vậy hạ màn, cái danh sinh viên diện nghèo của Lộ Tri Ý vẫn còn y nguyên, phòng ký túc xá bọn họ ai nấy đều yên ổn vô sự.