A
lessandro Volta sinh ngày 18 tháng 2 năm 1745 tại Como (nước Ý). Chuyện kể rằng, từ nhỏ Volta thường trầm lắng khiến gia đình rất lo sợ, tưởng Volta bị thiểu năng trí tuệ.
Một lần, mẹ Volta than thở:
- Không hiểu vì sao Volta vẫn chưa biết nói? Các anh nó có ai nói chậm như nó đâu!
Cha Volta cố trấn an:
- Thôi, đừng khổ tâm như thế, Volta sau này chắc không có năng khiếu thiên phú gì đâu, nhưng mắt nó linh hoạt, nên tôi nghĩ nếu nó nói khó khăn thì chí ít cũng không nói ra những điều ngu xuẩn đâu.
Cùng lứa tuổi với các cậu bé khác, Volta cũng cắp sách đến trường nhưng khó nhọc lắm mới nói được vài tiếng. Tuy nhiên, mọi việc dần dần thay đổi và cha mẹ Volta đã bớt lo lắng về cậu . Chẳng mấy chốc cậu đã biết đọc và tỏ ra có óc quan sát hiếm thấy, cậu luôn có hứng thú đối với các hiện tượng điện từ trong giới thiên nhiên. Tuy nhiên, trí tưởng tượng quá phong phú của cậu thường đẩy cậu vào các ảo tưởng. Năm 12 tuổi, cậu suýt chết đuối khi phóng mình xuống một đầm nước để tìm một mạch vàng mà mọi người quả quyết là có vàng dưới đó.
Sau khi cha mất, cậu cùng mẹ và các chị ở nhờ tại nhà người cậu làm thầy tu tên Gattoni. Mặc dầu hết sức say mê môn khoa học, nhưng Volta vẫn không chút xao nhãng các môn văn chương và triết học, ngoài ra cậu còn sáng tác thơ bằng tiếng Latinh và tiếng Pháp. Thấy Volta sáng dạ, ham học hỏi, một hôm cậu của Volta nói với mọi người:
- Chúng ta hãy cố giúp để Volta trở thành một luật sư.
Nhưng vị linh mục dòng Tên, Bonesi, thầy dạy của Gattoni, bác bỏ ngay:
- Không được. Cậu bé đã được thượng đế ban cho đủ mọi đức tính để trở thành một thầy tu.
Song cả hai người đều lầm. Tính hiếu kỳ của tuổi trẻ đối với thế giới xung quanh và những niềm vui của nó khiến Volta có một nhu cầu mãnh liệt muốn nắm lấy tất cả các bí mật của tạo hóa. Volta may mắn tìm thấy ở thầy tu Gattoni là một người bạn và một người bảo hộ. Gattoni đã giúp Volta tất cả những phương tiện cần thiết để anh dồn mọi nỗ lực vào các cuộc tìm kiếm khoa học. Năm Volta 24 tuổi, trực giác thiên tài của Volta đã đóng một vai trò quyết định trong những cuộc khảo cứu và khám phá khoa học.
Năm 1769, Volta đã cho công bố bài báo về đề tài bình Leiden, và sau đó là một bài về máy điện. Năm 1774, Volta trở thành giảng viên vật lý cho một trường trung học ở quê hương. Thời gian này, ông đã tiến hành một loạt thí nghiệm về điện sinh vật. Có câu chuyện kể rằng, Louis Galvani - một nhà sinh học, đang dạy môn giải phẫu học tại Đại học Bologne. Nhà bác học này không hề bỏ qua cuộc khảo cứu nào của Volta, vì chính ông rất muốn tìm hiểu các hiện tượng do điện gây ra đối với loài thú. Ông nghiệm thấy những con ếch bị giết do co rút bắp thịt khi có kim loại chạm vào. Thí nghiệm của ông bắt đầu từ một ngày kia, sau khi tan lớp, Galvani đem nửa thân sau của một con ếch đã lột da với những dây thần kinh lưng, treo vào một lan can sắt của phòng học. Ông ngạc nhiên khi thấy mỗi lần chân ếch đong đưa đụng vào lan can sắt thì bắp thịt của chân ếch bị kích thích và co giật lại. Galvani cố ý đẩy chân ếch đụng vào lan can nhiều lần nữa và cứ mỗi lần đụng như vậy thì chân ếch vẫn có cử động co giật. Ông đoán là do điện sinh ra và chính bắp thịt chân con ếch tự sinh ra điện. Theo ông, trong con ếch luôn có hai thứ điện. Khi kim loại sắt và đồng chen vào thì trạng thái điện tích trong con vật bị xao động và sự co giật nảy sinh, đặc biệt nếu kim loại là kẽm và đồng sự kích thích sẽ mạnh hơn.
Volta đã thử lại thí nghiệm của Galvani và lúc đầu chấp nhận ý kiến trên. Nhưng về sau, chính Volta đã chứng minh sự lầm lẫn của Galvani. Theo Volta cơ thể con vật chỉ là một chất dẫn điện thường. Điện sinh ra trong các kim lọai đã kích thích các dây thần kinh, và làm các cơ hoạt động. Nói cách khác, con vật bị tác động do điện sinh ra từ bên ngoài nó. Và để chứng minh sự lầm lẫn của Galvani, Volta tạo ra điện với một thanh đồng và một thanh kẽm mà không cần có cơ thể con ếch.
Ông viết: “Bạn nghĩ gì về cái gọi là điện sinh vật? Còn với tôi thì từ lâu tôi đã tin chắc rằng mọi tác dụng đều nảy sinh đầu tiên nhờ sự tiếp xúc của các kim loại với một vật thể ẩm nào đó hoặc với chính bản thân nước. Do sự tiếp xúc đó mà chất lỏng điện chạy từ chính các kim loại sang vật thể ẩm (hoặc nước) một cách nhiều ít khác nhau tùy theo kim loại (nhiều nhất là từ kẽm, ít nhất là từ bạc). Khi đã có sự giao lưu liên tục giữa các vật dẫn thích hợp thì chất lỏng điện sẽ thực hiện một vòng chu chuyển không đổi”.
Có thể nói, đây cũng là đoạn mô tả đầu tiên về mạch điện kín. Volta hiểu rằng không có cái gì là “điện sinh vật” đặc biệt cả. Đó cũng là điện như ở trong mạch điện bình thường. Nếu ngắt rời mạch điện này ra và đặt vào chỗ ngắt đó những tế bào thần kinh còn khả năng sống của ếch dùng như một khâu nối mạch thì các cơ điều khiển những tế bào thần kinh này sẽ bắt đầu co lại ngay khi mạch các vật dẫn được đóng kín và dòng điện sẽ biểu lộ ra.
Sau năm 1765, Volta bắt đầu quan tâm đến hiện tượng tĩnh điện và nghiên cứu nó. Năm 1769 cuốn sách tĩnh điện của ông đã được xuất bản: Về sự hấp dẫn của điện giải thích một số hiện tượng tĩnh điện. Năm 1776, ông là người đầu tiên phát hiện ra khí Mêtan (có công thức là CH4) và xác định được hệ số dãn nở của không khí. Năm 1792, ông nghiên cứu về các hiện tượng điện sinh lý và bắt đầu xem xét kĩ lưỡng lại các thí nghiệm của Galvani. Năm 1800 là thời kì quan trọng nhất cho sự ra đời của cục pin đầu tiên, Volta đã chế tạo ra pin Volta (đó là một tấm kẽm và một tấm đồng nhúng trong axit sunfuric, nó có thể sản sinh ra dòng điện liên tục và ổn định) ngoài ra còn có: điện nghiệm, điện kế, pin chồng Vonlta.
Trước thời kì Volta phát minh ra pin, người ta chưa có biện pháp khả dĩ nào để lưu lại dòng điện một cách lâu dài. Hầu hết các dòng điện đều chỉ thoáng qua, tồn tại trong thời gian ngắn và yếu, gây cản trở rất nhiều cho việc nghiên cứu điện.
Năm 1776, một hôm Volta đi dạo bên bờ hồ lớn. Ông đưa mắt nhìn những cây sậy yếu ớt mọc dưới mé nước thì thình lình những bọt khí xuất hiện dưới bùn đập vào mắt ông. Ngay lúc đó ông nảy sinh ý tưởng các bọt khí này chắc phải là một chất gì đó cháy được. Rồi ông tìm cách hứng lấy một ít khí ấy và đưa đến gần ngọn lửa. Điều ông nghi ngờ đã thành sự thật. Khám phá này cùng các ứng dụng của nó khiến tên tuổi của Alessandro Volta được nhiều người biết đến. Sau đó ông đã được mời giữ chức giáo sư Vật lý học thực nghiệm tại Đại học Parie, nơi ông đã giảng dạy suốt 25 năm.
Volta đã làm việc thật vất vả để hoàn tất phát minh pin điện của mình. Ông bắt tay vào những thí nghiệm về các kim loại và hơn thế nữa, về một số lớn chất lỏng. Các thí nghiệm đã giúp ông thiết lập nguyên lý theo đó các sức điện động tăng thêm công khi chúng được cấu tạo theo từng cặp kim loại ghép với nhau theo thứ tự: đồng - axit, kẽm - đồng, axit - kẽm. Và ông đã khám phá ra pin. Danh từ pile/ pin gốc từ Latin “pilum” có nghĩa là cột trụ. Quả thật pin Volta là cây cột trên đó người ta xây đắp cả tòa nhà của khoa điện học hiện đại ngày nay.
Dẫu Volta không sáng chế ra loại pin điện mang tên ông, ông cũng vẫn được xếp hàng đầu trong lịch sử Vật lý nhờ phát minh “Bình phát cảm ứng điện vĩnh cửu” (1775) mà ông gọi là nguồn gốc các động cơ cảm ứng từ tương lai. Ngoài ra, nhân loại còn mang ơn ông đã sáng chế ra khí nhiên kế, mà ngày nay dùng để đo lượng oxygen có trong không khí; máy động điện (1782) và máy điện nghiệm.
Năm 1823, cái chết đau đớn của một đứa con khiến ông xúc động quá mạnh. Ngày 5 tháng 3 năm 1827, ngôi sao sáng trên thế giới khoa học đã tắt lịm. Thiên tài Volta ra đi để lại cho thế hệ sau một hướng đi mới, thay đổi sâu rộng cả một thế giới mà ông không bao giờ ngờ tới. Để tưởng nhớ phát minh vĩ đại, Napoleon đã phong Volta là bá tước. Ông được bầu làm hội viên Hội Hoàng gia Anh, và cái tên Volta được biết đến bởi các đơn vị điện thế, điện áp.