T
homas Alva Edison sinh năm 1847 tại thị trấn Milan, thuộc tiểu ban Ohio, nước Mỹ. Cha ông là người Hà Lan, mẹ là người Scotland. Ông là con thứ bảy trong một gia đình không mấy khá giả, cuộc sống gia đình chủ yếu phụ thuộc vào việc làm ruộng của người cha.
Thuở nhỏ, Edison nổi tiếng là một cậu bé hiếu kỳ. Trong khi các bạn bè cùng lứa còn ham chơi thì ông không những luôn băn khoăn tìm hiểu mọi vật xung quanh mà còn muốn hiểu thấu đáo các vật đó. Tuy vậy, Edison không phải là một cậu bé được đánh giá cao về khả năng học tập. Edison không hứng thú với phương pháp dạy học cứng nhắc ở nhà trường và luôn bị các thầy giáo nhận xét là một học sinh nghịch ngợm và kém thông minh. Vì những trò nghịch ngợm của mình mà Edison đã bị đuổi học ngay khi chưa kết thúc tiểu học.
Chuyện kể rằng, khi còn nhỏ Edison vì tò mò nên cái gì cũng muốn biết và hỏi nhiều. Có một lần cậu thấy con gà mái ấp trứng ra gà con liền nghĩ: “Vì sao gà mái có thể ấp ra gà con được? Ta có thể ấp ra gà con được không?”
Một hôm trời sắp tối, không thấy Edison về làm bố mẹ đi tìm khắp nơi. Mãi một hồi tìm kiếm họ mới tìm thấy Edison đang ở trong chuồng gà nhà hàng xóm. Hóa ra Edison đang nằm sấp trên đống rơm ấp trứng gà. Mọi người biết chuyện đều cười rũ rượi, và coi cậu là một đứa trẻ ngốc nghếch!
Năm lên bảy tuổi Edison đi học, thầy giáo của cậu là Ănggơ, ông có hai chiếc ria mép trông rất kỳ dị. Ông giảng bài rất khô khan, cứ “1+1=2” mà phải nói đi nói lại. Edison thường hay loay hoay khi nghe giảng, cậu hay nghĩ đến những chuyện kỳ quặc rồi hỏi thầy: Cọ sát vào lông động vật có thể sinh ra điện, như vậy thì nối dây điện vào thân con mèo rồi cọ sát mạnh vào lông mèo có phát ra điện không?
Thầy Ănggơ phát ngán cậu học sinh không nghe giảng bài khi lên lớp, vì vậy chẳng ưa gì Edison, ngược lại Edison cũng không thích nghe ông giảng bài. Ba tháng sau, thành tích học tập của cậu sút giảm, đứng gần bét lớp. Thầy Ănggơ bảo:
- Edison, ngày mai mời mẹ em đến trường!
Hôm sau bà Nanxi - mẹ Edison đến trường, thầy Ănggơ nói:
- Thưa bà, tôi rất buồn phải thông báo cho bà rõ, Edison, con trai của bà không thể theo kịp các bạn. Đã thế lại thích thắc mắc những điều kỳ quặc, tôi cho Edison là đứa trẻ năng lực rất kém.
Bà Nanxi nói với vẻ nghi ngờ:
- Con tôi vốn là đứa trẻ thông minh...
- Thông minh ư ? Không, bà có thấy đứa trẻ thông minh nào mà lại đứng đội sổ không?
- Đứng đội sổ? - Bà Nanxi nghi ngờ hỏi: - Có thể là sự ngẫu nhiên chăng? Tôi cũng là một giáo viên. Có khi trí lực của một đứa trẻ không phản ánh trên điểm số. Thưa ngài Ănggơ, mong ngài biết cá tính của cháu để có biện pháp giúp cháu thích hợp, tôi tin rằng cháu sẽ tiến bộ.
- Thưa bà, xin hỏi bà, cá tính của con bà là gì? Khi lên lớp nó không tập trung nghe giảng, thà rằng cứ im lặng đã đành, nhưng nó lại toàn thắc mắc những chuyện kỳ quặc đâu đâu ấy, đấy gọi là tính gì vậy?
- Ngài có thể nói cụ thể hơn một chút được không ạ? Vấn đề gì mà gọi là kỳ quặc?
- Thí dụ như: 1+1=2, 2+2=4, đứa trẻ nào nghe giảng cũng hiểu ngay, riêng nó lại hỏi: Tại sao 2+2=4? Bà thấy đấy bằng bốn là bằng bốn. Lại hỏi tại sao nữa à? Chẳng lẽ bà không thấy câu hỏi ấy là kỳ quặc sao?
Bà Nanxi không cho như vậy là kỳ quặc liền nói:
- Thưa thầy Ănggơ, nói thực tôi không nghĩ hỏi như vậy là kỳ quặc. Newton ngồi dưới gốc cây táo thấy một quả táo rụng xuống liền tự đặt câu hỏi: Tại sao táo rụng xuống mà không rụng lên trời? Xem ra hỏi thế thật kỳ quặc nhưng chính câu hỏi ấy đã dẫn đến sự ra đời của Định luật vạn vật hấp dẫn đấy. Chẳng lẽ chúng ta lại nói Newton không nên hỏi như vậy sao?
Ănggơ bỗng lúng túng. Ông gõ tay xuống bàn:
- Newton là ai, con trai bà là ai, bà lại so sánh như vậy sao được? Xin phép cho tôi được nói thẳng với bà, trí lực của con bà không được bình thường như những đứa trẻ khác!
Bà Nanxi không muốn nói lý với ông thầy Ănggơ nữa. Đây thực sự không phải là nơi phù hợp cho sự phát triển của Edison. Bà liền đưa con trai về nhà. Từ đó Edison được mẹ dậy học ở nhà và bắt đầu tự nghiên cứu những hiện tượng tự nhiên thường xảy ra. Vậy là Edison chỉ học chính thức tại trường trong 3 tháng. Nhưng việc học tập ở nhà do người mẹ dạy tỏ ra hấp dẫn với Edison hơn. Edison rất thích quan sát các sự vật và tìm hiểu về chúng.
Là một giáo viên nên mẹ của Edison có phương pháp trong việc giáo dục con. Bà thường giải thích cặn kẽ những câu hỏi của con trai và rất chú trọng việc bồi dưỡng lòng say mê khoa học cho Edison. Để khơi dậy lòng yêu thích khoa học cho con trai, bà thường kể chuyện các danh nhân và thường dạy Edison rằng: rất nhiều danh nhân so với người khác không phải thông minh hơn, nhưng bí quyết thành công của họ là sự cần mẫn phấn đấu trong học tập.
Năm lên 10 tuổi, Edison đã tự tạo cho mình một phòng thí nghiệm riêng. Cậu quét dọn sạch sẽ căn phòng dưới tầng hầm của ngôi nhà, tìm cách sưu tập hàng trăm chai lọ và ống nghiệm, sắp xếp chúng theo các chủng loại, trông rất giống một phòng thí nghiệm nhỏ. Suốt cả ngày, Edison mê mải trong thế giới khoa học tự tạo của mình. Đây là một nền tảng tốt cho công việc nghiên cứu khoa học sau này của ông.
Năm 11 tuổi, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Edison phải đi kiếm việc làm. Cuộc sống của Edison vừa cay đắng vừa ngọt ngào. Ông từng làm rất nhiều nghề như bán hoa dạo, bán báo trên tàu hoả. Về sau, Edison còn tự lập nhà in trên tàu hoả và đảm đương trách nhiệm của một chủ biên, một ký giả và một công nhân sắp chữ. Tờ báo mang tên “Báo nhanh” đã đem lại cho ông một khoản thu nhập kha khá đủ để giúp đỡ thêm cho gia đình.
Dù vất vả trong việc kiếm sống nhưng Edison chưa bao giờ từ bỏ niềm đam mê khoa học. Thậm chí, ông còn xin trưởng tàu cho đặt một cái bàn nhỏ trong toa xe chở hàng để làm thí nghiệm. Thế nhưng, một hôm tàu chạy nhanh và lắc mạnh khiến lọ phốtpho từ trên bàn thí nghiệm của Edison rơi xuống và bốc cháy. Viên trưởng tàu đã giáng cho Edison một cái tát tai mạnh đến nỗi về sau, tai bên phải của ông bị điếc. Việc bán báo trên xe lửa của Edison coi như chấm dứt từ đó.
Nhưng số phận đã mang lại cơ hội mới cho ông, Edison cứu được con của vị trưởng ga khỏi đường tàu hỏa khi một chiếc tàu đang chạy tới. Nhờ việc làm này, Edison được vị trưởng ga thu nhận vào học ngành điện báo tại nhà ga xe lửa của mình. Từ đây, ông bắt đầu nghiên cứu về điện, tập luyện kỹ thuật thu và phát điện báo. Chỉ trong vòng 3 tháng, Edison đã trở thành một điện báo viên thành thạo.
Nghề điện báo viên khiến Edison thường xuyên phải thức đêm. Để đối phó với sự kiểm tra của cấp trên, Edison đã sáng chế ra một loại máy phát tín hiệu tự động. Máy này nối với đồng hồ, cứ mỗi giờ, nó lại tự động phát đi một tín hiệu tới cấp trên. Vì sự sáng tạo này, Edison đã bị cấp trên khiển trách.
Nhưng một tai nạn tàu hoả đã xảy ra có liên quan đến trách nhiệm của Edison khiến ông bị đuổi việc. Edison bị điều động đi khắp nơi trong tiểu bang Missouri để tiếp tục làm điện báo viên đường sắt. Trong suốt 5 năm sau đó, dù bị điều động đi khắp nơi, nhưng ông vẫn không quên học tập, không ngừng nâng cao kiến thức. Edison thường mang theo một cuốn sổ nhỏ để ghi chép những ý tưởng bất chợt đến trong lúc làm việc. Một lần, do mải mê với một ý tưởng mới nảy ra trong lúc nhận điện báo, Edison đã quên mất việc phải đánh điện đi, thế là lại bị đuổi việc. Một lần khác, vì bất cẩn, Edison đã để rơi lọ Axít Sunfuric và làm thủng sàn nhà, rơi xuống phòng làm việc của ông giám đốc. Một lần nữa, Edison lại mất việc.
Sự say mê khoa học đã đem lại cho Edison không ít phiền toái, song cuối cùng, thành quả khoa học đầu tiên đã đến với ông. Năm 1868, khi Edison mới 21 tuổi, ông đã phát minh ra máy kiểm phiếu. Loại máy này đã được dùng để kiểm phiếu trong những cuộc bầu cử. Năm 1869, chiếc máy này được cấp bằng phát minh sáng chế.
Năm 1869, Edison tới New York một mình và sống nhờ vào một sở giao dịch cổ phiếu. Không ngờ, tại đây, ông đã giúp sửa chữa chiếc máy tự động báo cáo tình hình giao dịch và được nhận vào làm chủ nhiệm phòng máy. Từ đó, ông có thể đảm bảo được cuộc sống để chuyên tâm vào việc nghiên cứu chế tạo phát minh.
Năm 1871, Edison trở thành chủ một xí nghiệp được nhiều người biết đến. Cuộc sống dần ổn định và ông bắt đầu mong muốn có một mái ấm gia đình. Tháng 12 năm 1871, ông cưới Mary và sinh được ba người con. Vợ ông mất năm 1884. Năm 1886, ông lấy vợ hai và có thêm ba người con nữa.
Năm 1876, ông đã lập một công ty riêng mang tên “nhà máy sáng chế” và làm việc 20 giờ mỗi ngày. Ông đã nghiên cứu ra một loại máy điện báo bốn tầng. Do trong quá trình chế tạo loại máy này, Edison tốn rất nhiều tiền nên cuối cùng ông buộc phải bán phát minh của mình cho Công ty Liên hợp điện báo phương Tây. Nhưng về sau, công ty này không trả tiền cho Edison và ông đã khởi kiện. Vụ kiện kéo dài 35 năm nhưng cuối cùng Edison cũng không nhận được gì.
Suốt cuộc đời nghiên cứu của mình, Edison đã sáng tạo ra vô số thiết bị khác nhau, ứng dụng trong nhiều ngành.
Những phát minh quan trọng của Edison là: đèn điện, máy ghi âm, điện thoại, ắc quy khô, máy quay phim, máy đánh chữ, máy phân ly dùng cho mỏ sắt nam châm, đồng hồ đo áp lực, đèn chiếu sáng ở đáy biển, đạn bắn khói mù có chất dầu... Chỉ trong năm 1872, ông đã nhận được 38 bằng sáng chế, năm 1873 lại nhận thêm 25 bằng sáng chế nữa. Quãng thời gian Edison dành cho thực nghiệm và nghiên cứu khoa học là 60 năm, bình quân cứ khoảng 12 ngày thì lại có một phát minh mới ra đời. Đa số các bằng sáng chế của Edison là những bằng sáng chế hữu ích, chỉ có khoảng hơn 10 chiếc là bằng sáng chế thiết kế. Nhiều phát minh của ông không hoàn toàn là ý tưởng ban đầu của ông, nhưng những cải tiến giúp nó có thể sản xuất được hàng loạt là của ông. Phát minh đầu tiên mang lại sự nổi tiếng cho Edison là máy quay đĩa năm 1877. Công chúng không thể ngờ được về phát minh này và coi nó là điều ma thuật. Edison bắt đầu được gọi là “thầy phù thủy ở Menlo Park, New Jersey”, nơi ông sống.
Có thể nói, Thomas Alva Edison là nhà phát minh và là thương nhân đã phát triển rất nhiều thiết bị có ảnh hưởng lớn tới cuộc sống trong thế kỷ XX. Ông là một trong những nhà phát minh đầu tiên ứng dụng các nguyên tắc sản xuất hàng loạt vào quy trình sáng tạo, và vì thế có thể coi ông là người đã sáng tạo ra phòng nghiên cứu công nghiệp đầu tiên. Edison được coi là nhà phát minh giàu ý tưởng nhất trong lịch sử, có 1.093 bằng sáng chế tại Mỹ mang tên ông cũng như bằng sáng chế tại Anh, Pháp, Đức, nổi tiếng nhất trong các phát minh sáng chế của ông là bóng đèn.
Năm 1892, trong khi thí nghiệm, Edison nhận ra rằng dòng điện có thể chạy qua chân không đến miếng kẽm bên trong bóng đèn. Khám phá này được gọi là hiệu ứng Edison. Khám phá này không chỉ có lợi ích về mặt lý thuyết mà còn có lợi ích về mặt ứng dụng thực tế. Nó dẫn đến sự phát triển của ống chân không và sự thành lập ngành điện tử.
Edison đã thành lập công ty phân phối điện đầu tiên cho các gia đình, và đặt nền móng cho sự phát triển của một nền công nghiệp lớn. Những phát minh của Edison đã kích thích mạnh mẽ việc sử dụng điện rộng rãi trong các ngành công nghiệp.
Không chỉ là một nhà phát minh, Edison còn là một nhà doanh nghiệp thực sự, tham gia vào việc tổ chức các công ty công nghiệp và thúc đẩy quá trình sản xuất của chúng. Trong đó, quan trọng nhất là công ty General Electric.
Sự say mê nghiên cứu của Edison không gì có thể ngăn cản nổi, kể cả khi ông đã tuổi cao sức yếu. Năm Edison 80 tuổi, trong khi mọi người đang tổ chức lễ mừng thọ cho ông thì ông lại đang tìm cách nghiên cứu lấy nhựa cao su trong các loài thực vật.
Ngày 21 tháng 10 năm 1929, nhân kỷ niệm 50 năm ngày phát minh ra đèn điện, mọi người đã tổ chức một buổi lễ long trọng để chúc mừng Edison. Trong buổi lễ này có mặt nhiều nhà khoa học nổi tiếng lúc bấy giờ như Marie Curie... Khi đó, Edison đã 82 tuổi, do quá xúc động khi đọc diễn từ đáp lễ, ông đã bị ngất xỉu. Từ đó, sức khoẻ của Edison bị sa sút nghiêm trọng. Mọi người yêu cầu ông nghỉ ngơi và gác công việc nghiên cứu sang một bên nhưng Edison nhất quyết không chịu. Chính sự làm việc quá sức cũng là một nguyên nhân khiến cho sức khỏe của Edison giảm sút nhanh chóng.
Ngày 18 tháng 10 năm 1931, Edison qua đời, để lại bao niềm tiếc thương cho nhân loại. Thomas Alva Edison đã dành trọn cuộc đời mình cho việc phát minh, sáng tạo. Cho dù ông không được đi học một cách chính quy và cũng không có bằng cấp gì, song với trí tuệ tuyệt vời, lòng đam mê khoa học và sự nỗ lực hết mình đã đem đến cho ông niềm vinh quang tột đỉnh. Edison đã sáng tạo ra 1328 đồ dùng khác nhau. Tất cả những đồ dùng và máy móc ấy đã làm thay đổi sức sản xuất và phương thức sinh hoạt của nhân loại, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nền văn minh thế giới. Bằng những cống hiến to lớn của mình, Edison đã được nhân loại tôn vinh như một nhà sáng chế ưu tú của mọi thời đại.
Ông xứng đáng được coi là “Người dẫn đường cho Viện nghiên cứu hiện đại”. Theo sách Kỷ lục Guinness thì cuốn phim ghi lại hình ảnh chuyển động đầu tiên còn được biết tới ngày nay là đoạn phim Roundhay Garden Scene được quay với tốc độ 12 khung hình trên giây tại Leeds, Anh năm 1888. Đây là thử nghiệm của nhà phát minh người Pháp Louis Le Prince. Sau đó 5 năm, năm 1893, tại Hội chợ thế giới tổ chức tại Chicago, Mỹ, Thomas Edison đã giới thiệu với công chúng hai phát minh mang tính đột phá là Kinetograph, một dạng máy ghi lại hình chuyển động, và Kinetoscope, một thiết bị bao gồm các cuộn phim celluloid (phát minh của William Kennedy Laurie Dickson, kỹ sư trưởng trong phòng thí nghiệm của Edison) được quay bằng một động cơ, người xem khi ghé mắt vào một kính lúp sẽ nhìn thấy các hình ảnh chuyển động nhờ sự chiếu sáng của một ngọn đèn phía sau các cuộn phim.
Đáng tiếc là Edison chỉ coi phát minh quan trọng này là một thiết bị giải trí đơn giản, nên ông không tiếp tục phát triển nó nếu không ông đã trở thành cha đẻ của ngành điện ảnh, nghệ thuật thứ bảy của nhân loại.