• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đánh thức ban mai
  3. Trang 11

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 37
  • Next

Giữa muôn trùng biển động

T

hảo run lắm khi bắt đầu câu chuyện của mình, có ai cho Thảo mượn đỡ một bàn tay, để Thảo nắm lấy và kể về bé An.

Thảo sinh bé An khó lắm, gần bên bờ vực của cái chết. Nhưng bạn có biết không, con cái là trái tim của người mẹ và tiếng khóc chào đời của con chính là liều thuốc hồi sinh kéo Thảo từ cõi tử trở về. Bé An đã cứu Thảo, Thảo hàm ơn con trọn đời này.

Bé An kén bú, ngực của Thảo muốn căng vỡ ra, những tia sữa nóng bỏng thúc giục con bú, nhưng con vẫn chối từ. Nước mắt Thảo chưa từng thôi rơi kể từ ngày An có mặt trên đời. Đó có phải là lỗi của Thảo không? Thảo đã hỏi mình trăm ngàn lần như thế. Tiếng khóc của con kỳ lạ lắm, nó âm ỉ như mưa, cứ trầm đều và kéo dài như vậy, nó xối vào lòng Thảo những cơn lạnh buốt. Giấc ngủ với con như cực hình, như thể nệm chăn là gai nhọn, thủy tinh sắc, cứ đặt con nằm xuống là con oằn người lên. Thảo đã bế con như thế suốt gần một năm để con ngủ được nhẹ nhàng hơn.

3 tuổi, bé An bị phát hiện mắc chứng tự kỷ. Cuộc sống với Thảo thật khó khăn. Thảo yếu đuối và đơn độc chống đối nó. Thảo như một ốc đảo xa vắng, chẳng ai có thể đặt chân đến. Vì sao bé An tự kỷ? Có phải tại Thảo không? Đến tận bây giờ, khi rất nhiều nhà khoa học đã lên tiếng bênh vực cho những bà mẹ khốn khổ, thì Thảo vẫn ám ảnh bởi tội lỗi tự buộc cho mình.

An yêu ba vô cùng, có lần mẹ véo tai con, con đã biết mách ba. An vẽ rất đẹp, hình ảnh thường thấy là ngôi nhà, hàng cây và ba người nắm tay nhau. An yêu gia đình mình biết mấy. Nhưng ba An vì quá nhiều áp lực cuộc sống đã rời bỏ mẹ con Thảo. Thảo không trách anh. Chỉ tiếc một đoạn đường quá dài, một bên bàn tay con không ai nắm nữa, chắc con sẽ lạnh, sẽ nhớ ba, ngôi nhà con vẽ sẽ chỉ còn lại hai người.

Thảo nghe người quen giới thiệu trường Chuyên Biệt Anh Vương, ngôi trường nổi tiếng dạy trẻ tự kỷ bằng khúc cây và nắm đấm mà có một dạo báo đài lên tiếng ấy. Cũng 9 tháng, con không tiến bộ, có lẽ An cũng như các bạn, hứng chịu những tổn thương về thể chất và tâm hồn mãi mãi không nguôi từ những người được gọi là thầy cô của trường Anh Vương. Thảo xót lắm. Thêm một lần nữa thấy mình nặng tội.

Tuổi thơ của An gắn liền với những chuyến di chuyển từ trường này sang trường nọ với mẹ. 7 tuổi, nhưng An đã đi học hòa nhập 6 trường. Trường nào cũng chỉ nhận con được vài ngày, lâu hơn là vài tuần, nhẫn nại hơn là vài tháng rồi trả An về cho mẹ. Sao nước mắt mẹ nhiều thế hả An, nó cứ tự tiện rơi ra trước mặt An, sau lưng An, theo chân An bước, dù An cứ ngơ ngác nhìn rồi cười. Mẹ có lúc đã không thể chạy kịp theo An, bàn tay mẹ chới với giữa muôn trùng người, mẹ thảng thốt gọi, An cứ chạy, cắm đầu mà chạy, chân mẹ rã rời, giọng mẹ lạc đi, và ngay lúc mẹ sắp không nhìn thấy An trong tầm mắt thì An đứng lại...

An biết đọc, biết làm toán. Mẹ khóc vì mừng. Mẹ lại đưa An đến trường học hòa nhập. Nhà trường nhận, mẹ không dám tin điều đó là sự thật. Nhưng An được đi học thật, áo trắng, quần sậm màu, ba lô trên vai, An thật đẹp và chững chạc. Mẹ đặt tay An vào tay cô giáo đầy tin cậy và biết ơn. Một ngày... hai ngày... rồi một tuần... cô giáo đều nói An ổn. Mẹ chưa dám tin ngay, nhưng lời nhận xét đó là một cái phao cho mẹ bám vào giữa cơn biển động, mẹ dù có hồ nghi thì vẫn tự gạt đi tất cả để tin và hy vọng.

Thế mà, một ngày mẹ đến đón An sớm hơn thường lệ, mẹ thấy An của mẹ không được học với các bạn, An phải ở một căn phòng rộng, chỉ có một mình An, cách biệt, cô lập cùng bác bảo vệ. Cô giáo nói An làm phiền các bạn khác. Mẹ dắt An về, mẹ chỉ biết cảm ơn thôi. Cảm ơn ngay cả khi ngôi trường mà mẹ đã đặt vào đó tất cả hy vọng đã từ chối An. Mẹ không dám trách ai nên nếu có thể nói, mẹ chỉ có thể cảm ơn mà thôi.

Quần áo An dơ bẩn, khuôn mặt An lem luốc, ánh mắt An hoang mang. Thảo luôn là người đàn bà quá yếu đuối để chịu đựng tất cả những điều đó. Lau mặt cho con đến đâu, Thảo thấy vùng rạng rỡ anh minh hiện ra đến đó, con mỉm cười, Thảo cũng mỉm cười, nước mắt trốn đi đâu đó, thực ra hạnh phúc chỉ gói gọn trong niềm vui mà thôi. Chỉ cần con vui sống mỗi ngày, với Thảo đó là hạnh phúc.

Thảo bỏ ý định cho con hòa nhập và trở lại trường Bình An. Bất kỳ lúc nào Thảo có thể đi thì cũng sẽ đi cùng con. Thảo và An có thể nói với nhau rất ít nhưng lại hiểu và thương nhau rất nhiều. Thảo đã tưởng con không nói được, dù chỉ một từ, vì đến 5 tuổi An vẫn chỉ có hú và ầm è những âm thanh vô nghĩa. Năm chia tay với ba An cũng là năm má Thảo mất. Thảo cầu xin má hãy cho Thảo một điều ước thôi, rằng má hãy giúp cháu biết nói, dù cho Thảo mãi mãi câm nín cũng được. Không biết do má phù hộ cho điều ước của Thảo linh ứng hay do An được học đúng bài bản mà bỗng dưng con nói được, nói khá dài. Thật trùng hợp, lúc đó Thảo bị mất tiếng, không thể nói được, nói không ra hơi, muốn nói gì đều phải viết giấy. Thảo đi khám nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân. Tình trạng đó diễn ra trong hai năm Thảo mới nói lại được bình thường.

An vẽ từ năm lên 3, những nét vẽ đầu tiên là trên ứng dụng Ipad, rất hồn nhiên, ngây thơ. Thảo yêu tất cả những gì con vẽ, cả những nét vụng dại, cả những mảng màu An quệt lộn xộn trên giấy không thành hình dạng gì Thảo cũng yêu. Lúc ấy An thật thanh thản, bình yên. Dưới những ngón tay An, thế giới hiện ra sống động và tươi đẹp vô ngần. Thảo không thể làm được gì lúc ấy ngoài việc... ngắm An. Những giây phút ấy mát lành như cơn mưa xối vào mặt đất sau bao ngày nắng hạn. Ánh sáng thiên thần từ gương mặt con, đôi mắt con rạng rỡ, đôi môi con hé nở nụ cười và dáng vóc cao lớn của con thực sự làm Thảo rung động. Tranh chính là tâm hồn An. Nếu không vẽ tranh, chắc An sẽ không quan tâm điều gì đang diễn ra ở thế giới này nữa. Tranh mang tâm trạng của An. Khi vui, màu sắc tranh tươi sáng, khi buồn, An vẽ những màu u tối. Gần như bức tranh nào của An cũng có ngôi nhà, hàng cây, con đường. Chắc là An nhớ ba của An lắm... Nhớ ngôi nhà có ba người cùng nhau sớm tối đi về của An.

Nhưng ngoài lúc đó ra thì An không bao giờ đứng yên được, chân An như gắn bánh xe và nó lăn từ góc này đến góc khác, bàn tay Thảo đôi khi không giữ được An, con cứ chực tuột ra và đôi lần đã tuột. Những lúc đó Thảo sợ lắm. Và đôi tay An nữa, những ngón thuôn dài vụng về, luôn sẵn sàng làm rơi vỡ bất cứ thứ gì An cầm. Cũng có lúc An bình yên bên Thảo, ấy là khi ngắm một dòng sông, buổi hoàng hôn, những rặng núi, hàng cây trong thành phố, hay ngắm một thác nước nơi hai mẹ con đã đi qua. Rồi An sẽ vẽ lại tất cả những bình yên ấy bằng tâm hồn hiền hậu của An.

Bây giờ thì nhiều người biết đến tranh An. Có người gọi An là cậu bé thiên tài. Thế giới của An đã rộng lớn hơn và tình yêu thương dành cho An đã đầy đặn hơn với vòng tay nhiều người. Nhưng tâm hồn An mãi mãi hao khuyết mà chính An cũng không biết được. Như hôm qua, An cùng mẹ đi chợ, chợ rất đông, đứng cạnh mẹ con Thảo là một cô đeo bộ vòng trên tay rất đẹp. Màu vàng óng ánh ấy thu hút An, An mân mê bộ vòng mà Thảo vì mải lựa đồ nên không để ý. Cho đến khi cô ấy kêu lên giữa chợ là An ăn cướp vòng vàng của cô ấy thì Thảo mới giật mình. Thảo liên tục xin lỗi và giải thích cho cô ấy rằng An không ý thức được điều ấy, rằng An là một đứa trẻ tự kỷ nhưng cô ấy vẫn không hiểu, cô ấy rất nặng lời với mẹ con Thảo. An chỉ đứng nhìn cô ấy và mẹ. An không hiểu vì sao An chỉ thích bộ vòng đẹp thôi mà bị gọi là ăn cướp. Thảo không giải thích được cho cả con và cô gái trẻ ấy. Thảo bất lực.

An đang lớn lên từng ngày, cao hơn cả mẹ. Thảo thì lại già đi từng ngày, tóc đã nhiều sợi bạc. Đã có lúc Thảo như thấy mình đứng ở ngọn núi cao và rơi xuống đáy vực. Thảo cứ thế rơi. Không một suy nghĩ nào tồn tại, người nhẹ tênh bồng bềnh. Ngay lúc đó An gọi, Thảo đã nhìn thấy hai ngôi sao rất sáng trong đáy mắt con, Thảo òa khóc...

Nhiều bờ vai rộng đã đến nói Thảo hãy tựa vào. Nhưng Thảo mỉm cười nói rằng Thảo đã mãi mãi yêu một người con trai. Thảo sẽ không bao giờ xa lìa người ấy cho đến khi ngực Thảo còn đập những nhịp tim khao khát. Lần lượt, những người đàn ông rời đi, những người đàn ông khác lại đến, Thảo vẫn chỉ có một câu trả lời duy nhất ấy mà thôi.

a3

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 37
  • Next