C
on không thể hỏi, nói, phản ứng như cách thông thường người ta vẫn chia sẻ với nhau. Tim mẹ thắt lại khi nghĩ chẳng may một lúc nào đó con lạc khỏi mẹ, con sẽ phải làm thế nào… ?
Nếu con lạc mẹ, có ai giúp con không? Khi con loay hoay mãi với vấn đề mà bất kỳ đứa trẻ nào dù chỉ mới lên 2 tuổi cũng có thể hiểu được là khi lạc mẹ thì phải biết tìm mẹ. Con cô đơn trong cái thế giới vô hình bao bọc bằng ngàn vạn lớp sương mù mà mẹ từng ngày chắt chiu nắng mang đến để xua tan. Có lúc, mẹ cũng bị lạc trong đám sương mù ấy, mẹ khản giọng gọi con nhưng con không quay lại, mẹ cố sức băng thật nhanh mà không để ý những hiểm họa đang rình rập dưới chân hay ngay bên cạnh để theo kịp con, nắm lấy tay con, áp bàn tay nhỏ ấy lên ngực mình và mẹ ôm lấy thân thể thơ ngây ấy òa khóc.
Có lúc mẹ muốn bỏ mặc con với những cánh cửa khép kín của mình, còn mẹ lao vào cuộc đời rộng lớn kia, thay thế cảm giác hẫng hụt bằng muôn ngàn niềm vui mới, thậm chí có thể thay thế bằng một sinh linh mới. Nhưng ngay lập tức, mẹ thấy mình tồi tệ và đáng khinh bỉ. Mẹ có còn xứng đáng là mẹ hay không khi lìa bỏ con mình theo cái cách tàn nhẫn ấy. Mẹ như đứng trước một tấm gương lớn, cả thế gian này biến thành tấm gương khổng lồ để mẹ soi lại mình. Mẹ thật xấu xí. Nếu mẹ thực sự xem con là vật báu, chào đón con như sự ân hưởng thì có lẽ con đã khác. Nhưng mẹ đã không vượt qua được những hờn ghen, toan tính đời thường, đã xem con như một phép thử để cứu vãn cuộc hôn nhân có quá nhiều mệt mỏi giữa mẹ và cha con. Mẹ đã bắt con phải “gánh” cái gánh mệt nhọc, phiền muộn kia ngay từ lúc con chưa tượng hình. Mẹ đã sắp đặt một “âm mưu” mà con phải thực hiện.
Tại sao mẹ lại xấu xa như thế…
Cho dù cả thế giới này tin vào kết luận tự kỷ không do người mẹ. Nhưng mẹ vẫn tin giữa người mẹ và đứa con luôn có những mối quan hệ mật thiết, tâm hồn và nhân cách người mẹ phản ánh trung thực nhất vào chính con mình. Mẹ đã không thực sự trong sáng nhất để đón con.
Mẹ xin lỗi!
Cách đây không lâu mẹ đọc được một bài viết rất xúc động, một người cha yêu cầu bác sĩ lóc da của mình để ghép cho đứa con gái bị bỏng toàn thân. Thời gian trôi đi, người cha trở nên già yếu, đi lại trong đau đớn vì hai bắp đùi còn rớm máu. Nhưng ông không thể gục ngã vì còn phải tìm cách kiếm tiền để giành giật sự sống từng ngày cho đứa con của mình. Đêm ấy mẹ đã khóc rất nhiều vì cảm động, vì nhận ra bản thân mình thực ra chưa làm điều gì cho con cả. Mẹ đã quỵ lụy với nỗi đau khổ riêng mình và bắt con phải gánh những điều lẽ ra mẹ phải biết buông bỏ từ khi có con để yêu thương con trọn vẹn.
Nhưng mọi việc không phải hoàn toàn xấu như cách chúng ta đã nghĩ. Khi tiếng khóc chào đời của con cất lên, mẹ đã mỉm cười và cha con bật khóc, trước khi mẹ lịm đi vì mất máu quá nhiều. Có thể mẹ không hoàn toàn quên nỗi buồn của mình, nhưng với mẹ, từ lúc ấy, mọi trông đợi, hy vọng đều hướng về con và mẹ hạnh phúc khi con lớn lên từng ngày.
Yêu con, mẹ mới thấm thía những hy sinh lớn lao bà ngoại đã dành cho mẹ. Mẹ đã hiểu công cha nghĩa mẹ to lớn đến dường nào, để hiểu đỉnh điểm của sự khổ đau, và để hiểu sức mạnh của niềm tin và hy vọng. Mẹ đã hình dung rồi con sẽ lớn lên, sẽ biết cùng cha mẹ xây những viên gạch đầu tiên cho ngôi nhà tương lai của mình, sẽ biết chắt chiu để quý trọng từng phút giây mình được sống trong cuộc đời này. Con sẽ vững bước, không lầm đường lạc lối dù con có rời xa vòng tay cha mẹ. Bởi vì mỗi bước con đi, trái tim của mẹ, tấm lòng của cha sẽ dõi theo mãi mãi….
Nhưng mọi thứ không đơn giản như mẹ tưởng tượng, con không lớn lên giống như cái cách chị của con đã lớn lên. Mẹ lịm đi khi bác sĩ khẳng định con “rối loạn phát triển phổ tự kỷ”. Mẹ không biết thế nào là địa ngục. Nhưng địa ngục chắc cũng chỉ có thể như những gì mẹ đã cảm nhận thấy từ giây phút ấy. Ánh mắt con nhìn, khuôn miệng con bi bô, vệ sinh cá nhân hàng ngày, ăn cơm và uống nước,… những thứ tưởng chừng đơn giản nhất đó cũng có thể trở thành trận chiến hoặc một cuộc chiến đấu rất dài lâu và mẹ luôn ở trạng thái chịu nhận thất bại. Cho dù mẹ cố gắng hết sức, con vẫn không vui vẻ và thoải mái. Mẹ nhớ mình đã gục xuống thềm nhà sau khi con ngủ để khóc. Mặt nhà lạnh, trái tim mẹ lạnh, mẹ run lên như người bị tước hết quần áo giữa mùa đông giá buốt và buộc phải vùng vẫy trong một hồ nước sắp đóng băng. Mẹ đã nghĩ đến cái chết vì không chịu nổi sự tuyệt vọng…
Mẹ xin lỗi vì nói ra những cảm giác tiêu cực, ủy mị kia.
Mẹ ước gì mọi người có thể hiểu được con, hiểu những khiếm khuyết của con và hiểu được cả những điều tuyệt vời của con nữa. Mẹ cũng ước con mẹ được hưởng một nền giáo dục bình thường, những hạt mầm nơi trái tim con sẽ được nảy trên một mảnh đất tốt, được chăm sóc bằng tình yêu chứ không phải là sự cách ly khỏi cộng đồng và từ chối những nhu cầu căn bản như được học hành, vui chơi và mưu cầu hạnh phúc.
Nhưng mẹ sẽ là người mở những cánh cửa ấy, con hãy cho mẹ được bước vào, mẹ bước rất nhẹ nhàng, rất trìu mến và đầy yêu thương. Chúng mình sẽ cùng chơi với nhau trong những căn phòng bí mật ấy và sẽ cùng mở rộng cánh cửa để sự bí mật kia được bừng sáng rực rỡ, được hòa vào thế giới rộng lớn này với những điều giản dị nhất mà bất kỳ ai cũng có quyền được hưởng.
Cho mẹ hôn con, cho nước mắt mẹ chảy tràn lên gương mặt con, cho mẹ được hiến dâng tất cả trí tuệ, sức lực, cuộc sống của mẹ cho con. Giá có thể truyền tất cả những kỹ năng đó cho con như người ta truyền máu thì mẹ sẽ làm ngay. Mẹ con mình rời cái nơi ấm êm, mà mỗi sáng mỗi chiều, ngày nắng hay ngày mưa, bão giông hay những sớm bình minh bình yên cũng luôn đẹp, luôn hạnh phúc. Mẹ con mình rời cha của con để đi “tìm chân trời”, một chân trời mà bằng mọi cách, cho dù ngực mẹ có lặng yên nhịp thở, cho dù mẹ không còn ồn tại ở thế giới này, thì hành trình đó vẫn phải được tiếp tục và con sẽ đi đến chân trời của mình.
Sự cô đơn và nỗi tủi cực mẹ giấu đi, mẹ ném nó rất xa khỏi nơi con ngồi chơi, nơi con học. Mẹ đã từng nhìn con như nhìn một chiếc thùng thủng đáy và nước không lưu lại, dù chỉ một giọt, thì bây giờ, mẹ sẽ cùng con không xách những thùng nước một cách vô ích nữa, mình sẽ trồng hoa vào chiếc thùng ấy, sẽ chọn đất tốt, tơi và xốp. Những khóm hoa sẽ lên rực rỡ và bình yên sẽ trở về.
Con đưa tay cho mẹ nắm…
Mẹ đã đi tìm một người nào đó có thể yêu thương con như mẹ đã yêu thương con. Và con biết không? Sau này lớn lên, có đầy đủ nhận thức rồi, con hãy nhớ rất nhiều người đã nắm tay con như mẹ đã nắm tay con để bước chân con thêm vững chãi, tâm hồn con thêm phong phú và nụ cười của con đẹp hơn bao giờ hết. Đó có thể chỉ là những bước nhỏ thôi nhưng là những bước quan trọng để sự u ám trong căn phòng bí mật của con tan đi.
Có thể thế giới của con luôn bất an, con vẫn sợ hãi những âm thanh vô cớ nào đó và gương mặt con ngập tràn nước mắt bởi một hình ảnh nào đó con vô tình trông thấy, con không chủ động kết bạn, không thể tự nhiên nói được những gì mình muốn mà phải mượn những âm thanh vô nghĩa, đôi chân con có thể đi zích zắc và khó điều khiển để con tránh nơi nguy hiểm. Có thể con không có nhu cầu kết bạn và thờ ơ với mọi thứ, kể cả mẹ, nhưng đó là mẹ “tưởng” thế thôi. Thế giới con không hoàn toàn màu xám như mẹ và mọi người vẫn nghĩ mà nó tươi mới và rực rỡ sắc màu. Con vẫn hòa vào nhịp sống bằng sự cảm nhận của riêng con, đã giao tiếp với mọi người theo cách của con, đã mơ ước, đã xúc động, đã chạm vào trái tim mẹ bằng những điều diệu kỳ mà mẹ đang từng ngày khám phá.
Có thể con luôn bất ổn trong mắt mọi người, những hành động của con luôn kỳ lạ và khiến người khác khó chịu. Nhưng với mẹ, con luôn là cậu bé tuyệt vời, mẹ con ta cùng hát, mẹ con ta cùng xới đất trồng rau, mẹ con ta cùng cười vang khi chơi trò kiến bò hoặc cùng nhảy lên nệm và để mình rơi xuống. Nhà chúng ta là cả bầu trời rộng lớn, khu vườn của chúng ta có biết bao điều kỳ thú, mình sẽ bắt đầu từ nơi đó con nhé. Mọi sự kết nối sẽ dịu dàng hơn có thể. Con sẽ không cô độc khi có mẹ. Con hãy tin thế, con nhé!
Chúng mình sẽ gõ cửa ban mai và trở về nhà!
