N
hiều người ngắm con trai của tôi và thốt lên: Thằng bé đẹp như một thiên thần! Đôi mắt của Bối to tròn, trong veo và lấp lánh như hai vì sao. Khuôn miệng Bối nho nhỏ, hai vành môi nũng nịu và hồng như vừa thoa son. Cả gương mặt Bối hiền lành, thánh thiện.
Nhưng tất cả đều lặng im…
Đôi mắt Bối luôn nhìn về một hướng nào đó dù tôi có khản giọng gọi tên con. Gương mặt Bối tĩnh lặng như một bức tranh được chụp lại mà không có bất kỳ điều gì có thể làm Bối lo âu, buồn bã hay reo mừng. Bối ở một thế giới riêng, mà tôi - một người mẹ đã mang nặng đẻ đau, ươm rất nhiều mơ ước khát khao từ khi biết tin mình đậu thai, hát ru con mỗi đêm dù con khi ấy chỉ là một giọt máu, đã dự định biết bao điều và đếm ngày đếm tháng để mong con chào đời – không thể chạm vào.
Lúc tôi mang thai Bối cũng là lúc vợ chồng tôi xung đột, tôi khóc nhiều và thường xuyên cảm thấy bế tắc. Ba mẹ tôi vẫn nhắc: Thôi ráng, vì con, đừng khổ tâm nhiều quá mà sau này sinh ra mặt con không vui. Luôn luôn tự nhắc mình nên nhìn mọi việc đơn giản hơn, đừng suy nghĩ nhiều, điều gì bỏ qua được thì hãy bỏ qua. Gánh nặng kinh tế và không khí căng thẳng trong gia đình dịu dần nhờ sinh linh nhỏ bé trong bụng tôi lớn dần lên.
Bất cứ người mẹ nào trên trái đất này cũng sẽ nhớ về phút giây mình sinh những đứa con. Khoảnh khắc đó đặc biệt thiêng liêng, khi con rời bụng mẹ, khi con cất tiếng khóc chào đời, khi đón con trong vòng tay và cho con bú giọt sữa đầu đời…
Bối của tôi, ngay từ lúc ấy đã trở thành thiên sứ hòa giải mọi ẩn ức trong gia đình. Tiếng cười lại trở về, mọi người chẳng ai còn thời gian để mà trách mắng nhau, tất cả đều chỉ xoay quanh thiên thần nhỏ bé ấy mà chăm bẵm, yêu thương.
Tôi bắt đầu bất an từ khi Bối 9 tháng tuổi. Con hiền, hiền đến mức tôi lo lắng, mọi đồ chơi đều không hấp dẫn được con, mọi kích thích dường như con chẳng để ý. Con chỉ chăm chú nhìn ngắm đôi tay của chính mình. Tôi tự trấn an rằng: Bối không sao cả, Bối không sao cả, Bối chỉ quá hiền lành thôi mà…
Bối hơn 1 tuổi, nỗi lo lắng của tôi tăng dần, tôi ôm con đi khám và bác sĩ bảo Bối chỉ chậm hơn so với các bạn một chút. Có lẽ câu trả lời của bác sĩ trùng với suy nghĩ của tôi nên gánh lo kia nhẹ đi hẳn. Nhưng đêm về, nằm bên cạnh con, trái tim tôi thắt lại một nỗi lo mơ hồ ngày càng lớn dần, tôi càng tránh thì sự sợ hãi càng tiến lại gần và hiện ra rõ nét trong mọi biểu hiện của Bối.
- Mình này, Bối có vẻ như chậm phát triển. – Chồng tôi nói.
- Không lẽ nào… – Tôi cố chống chế.
Tôi ôm Bối, chặt đến mức con khó chịu và đẩy mẹ ra. Tôi như người hụt hơi trên dặm đường còn rất xa mới đến đích.
- Con chị có thể bị rối loạn phát triển phổ tự kỷ. – Bác sĩ nói.
Tôi run lẩy bẩy. Hai từ “tự kỷ” đã nằm trong đầu tôi suốt hàng tháng qua, tôi sợ nó như sợ một vật gì rất nguy hiểm và kinh khủng. Tại sao lại là con tôi?
- Tôi phải làm như thế nào bây giờ thưa bác sĩ? – Tôi cố ngăn tiếng nấc, khó nhọc hỏi bác sĩ.
- Chị có thể cho cháu can thiệp hoặc đi học mẫu giáo. Tùy chị. Tôi cũng không biết nữa. – Vị bác sĩ lạnh nhạt trả lời.
- Tôi cần lời khuyên thật sự. Xin hãy giúp tôi…
- Tôi cũng không biết chắc. Có những trường chuyên biệt và con của chị có thể vào đó.
Tôi ôm Bối ra về. “Tùy chị”, “Tôi cũng không biết nữa”, những cụm từ lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu, tôi hoang mang, tôi muốn khóc, tôi muốn gào thét và đập phá một cái gì đó ngay lúc này. Nhưng trong tay tôi không có gì cả, ngoài Bối. Tôi phải yêu thương con gấp ngàn vạn lần. Tôi không chấp nhận! Tôi không tin!
Tôi bắt đầu đổ lỗi cho mình. Tại tôi. Mọi sự tại tôi. Nếu như tôi biết gác lại những lo lắng, biết chịu đựng hơn, biết hy sinh nhiều hơn và xem sự xung đột kia chỉ như một cơn gió thổi qua ngôi nhà chúng tôi thì đâu đến nỗi.
Tôi cuống cuồng gõ hai từ “tự kỷ” trên Google và điên cuồng đọc. Có rất nhiều nguyên nhân phức tạp dẫn đến chứng tự kỷ nhưng không nguyên nhân nào đổ lỗi cho người mẹ. Điều đó không hề làm tôi nhẹ lòng hơn, tôi dằn vặt bản thân và đắm chìm vào đau khổ. Khi Bối ngủ, tôi gục xuống và khóc, tôi khóc to như một đứa trẻ.
Không ai cho tôi biết tôi phải làm như thế nào và bắt đầu từ đâu.
Nếu buông xuôi, tôi sẽ mất Bối…
Nếu gục ngã, tôi sẽ mất Bối…
Tôi không muốn mất Bối. Tôi muốn Bối trưởng thành, là một con người bình thường. Tôi biết chẳng ai trả lời được câu hỏi trên cho tôi mà chỉ có chính tôi mới giải quyết được. Tôi quệt nước mắt, nhìn con, ôm lấy gương mặt con và nói:
- Con trai, chúng ta sẽ đến trường!
Tôi đưa Bối đến trường dành cho trẻ đặc biệt.
Gần 1 năm, Bối đã biết mỉm cười với mẹ. Hai vì sao trong sáng ngự trên gương mặt rất đẹp của con tôi lung linh và ngập tràn cảm xúc. Thỉnh thoảng con reo cười và khó nhọc nói một từ gì đó rất rời rạc. Tất cả chỉ có bấy nhiêu thôi, nhưng niềm hy vọng của tôi bắt đầu cắm rễ hồi sinh.
Những cơn hốt hoảng vẫn đến với tôi nhưng thưa dần. Trái tim tột cùng đau khổ của tôi như có những tia nắng ấm áp chiếu vào. Đó là khi tôi giang tay đón Bối. Bối nhoẻn miệng cười, tôi hấp tấp dựng xe, chân như ríu vào với nhau vì xúc động. Trên đường hai mẹ con ra về, tôi trò chuyện cùng con, thỉnh thoảng Bối ngước lên nhìn mẹ. Cả cung đường như thơm ngát.
Và tôi biết, con đường tôi đi cùng con có lẽ sẽ còn xa lắm, xa lắm... Nhưng chắc chắn rồi sẽ đến đích!