K
hi con trai chạy lẫm chẫm trên bãi biển, mẹ và chị đứng ở phía sau. Con trai chạy được một đoạn ngắn, con gái định chạy đến với em thì mẹ giữ tay con gái lại, bảo: “Hãy để em con chạy thêm một đoạn nữa”.
Con trai chạy thêm một đoạn khá xa nhưng vẫn trong tầm mắt mẹ, rồi con mất phương hướng. Bãi biển đông người, con chạy cuống cuồng, xiên chỗ này, rẽ chỗ kia. Chị gái cất tiếng gọi con, tiếng gọi vang xa, xuyên qua tiếng ồn và đám đông nhưng con dường như không nghe thấy. Mẹ rảo bước nhanh, chạy đến trước mặt con, vòng tay rộng mở. Chị ở phía sau con, giang đôi tay che chở. Cả chị và mẹ gọi tên con, con mừng rỡ, xoay trước rồi xoay sau, ở đâu con cũng thấy an toàn. Con chạy đến chị trước rồi ù đến với mẹ, mặt úp vào vai, kêu “Mẹ! Mẹ…”.
Con đã nhận ra mẹ, nhận ra chị, nghĩa là cả thế gian này con cũng sẽ nhận ra.
Ngay cái giây phút tiếng con gọi mẹ, mặt biển bình yên hơn bao giờ hết, cát dưới chân mẹ con mình mịn hơn bao giờ hết, bầu trời cao xanh vời vợi và đường chân trời dường như ở trước mắt mẹ con ta.
Tự kỷ, mẹ đã nghĩ về nó hàng ngày, từng phút, sợ hãi và ám ảnh đến từng tế bào. Nó đến với con và xô đẩy gia đình mình. Nó tựa như một cơn giông không bao giờ dứt, lúc nào cũng hung dữ mà không có dấu hiệu dịu đi. Mẹ đứng giữa cơn giông, bị vùi lấp, rồi lôi lên, quật xuống, mẹ muốn chìm hẳn hay tan ra giữa không trung kia. Mẹ điên cuồng xé cái lồng bí mật đang bao quanh con, con đứng im đó, ánh mắt thuộc về một nơi nào, mà dù mẹ có cúi sát và chăm chú nhìn vào con bao lâu thì con cũng không đáp lại. Mẹ tuyệt vọng và nghĩ đến những điều tiêu cực… Nhưng con biết không, con luôn là điều diệu kỳ nhất mà mẹ có được, con giữ mẹ lại và chúng mình bên nhau!
“Một gia đình nhỏ. Một hạnh phúc to…”, tiếng hát của con cất lên từ khuôn miệng đẹp như một thiên thần, cho dù cũng chỉ có mẹ mới có thể hiểu được những lời ngọng nghịu ấy của con, nhưng đau đớn, mệt nhọc không còn nữa, mẹ như nằm trên thảm cỏ êm ái, con nằm trên ngực mẹ và chúng ta cùng những giọt sương mai ngắm bình minh vừa đến.
Mẹ con mình cùng nhìn về một hướng!
Mẹ vẫn còn những đêm thức đến gần sáng, nhưng không phải vì tủi hờn hay khóc lóc như cách đây vài tháng. Mẹ làm việc miệt mài, mẹ muốn ngày mai, khi mẹ yếu đi, không còn khỏe nữa thì vẫn còn một chút để dành cho tương lai của con. Con đang phát triển nhanh. Mẹ khắc vào đầu mình và thực hiện cái điều mẹ tưởng khó khăn lắm: Cả nhà mình nhìn về một hướng. Mẹ không quan tâm nhiều thứ như trước kia nữa, mẹ chỉ quan tâm ánh mắt của con có cùng nhìn về cái hướng mà gia đình mình đang cùng nhìn hay không. Nếu có lúc nào đó đôi mắt con lạc lõng, chẳng ai nói với ai, cả nhà mình sẽ thu xếp công việc, ngồi bên con, thanh thản nhìn về hướng con nhìn... Khi mình cùng nhìn vào bất kỳ nơi đâu trong không gian rộng lớn này, thì nơi ấy cũng đều là chân trời, con ạ.