N
ếu bạn hỏi bất cứ ai: “Tự kỷ là gì?”, phần lớn sẽ trả lời đó là một loại bệnh, nó có thể đến bất thình lình với mọi người mà chẳng cần lý do nào hết, tự nhiên cũng có thể mắc... tự kỷ. Người ta còn cho rằng bởi vì bố mẹ bận rộn, cho con coi ti vi, máy tính bảng, điện thoại quá nhiều, ít tiếp xúc với các bạn.
Tự kỷ vắng mặt (chính xác hơn là... ẩn mình) trong các bộ luật về người khuyết tật, các chính sách về tự kỷ gần như không có; luật giáo dục có đề cập đến người tự kỷ nhưng cổng trường vẫn khép kín và gần như từ chối học sinh tự kỷ; cộng đồng ít quan tâm, hiểu sai, thậm chí dùng từ “tự kỷ” trong rất nhiều tình huống giao tiếp với mục đích bỡn cợt, vô tình gây ra nhiều tổn thương cho các gia đình có con mắc chứng tự kỷ.
Những gia đình có con mắc chứng tự kỷ gần như đang mò mẫm đi trên một con đường rất khó khăn, nhiều bất trắc, ít được hỗ trợ từ cộng đồng; người tự kỷ vốn đã đơn độc, lại càng đơn độc hơn khi bị những gia đình có trẻ bình thường xa lánh. Sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng vẫn là một khe cửa hẹp khi nhìn về tự kỷ. Vì thế, cơ hội để trẻ tự kỷ hòa nhập và có cuộc sống của một con người (theo đúng nghĩa với từ này) vẫn khó khăn vô cùng...