M
ẹ dắt em vào gặp tôi. Em cúi gằm mặt, nghiến răng ken két, hai tay không ngừng vẫy liên tục sát mắt, người rung lắc từng hồi. Tôi để cho một cô giáo ngồi chơi với em để tiếp chuyện mẹ. Những giọt nước mặt tủi cực chan hòa trên gương mặt mẹ cùng những lời kể đứt đoạn. Em bị rất nhiều cô giáo từ chối vì em quá nặng, duy chỉ có một cô hiện tại nhận dạy em nhưng chủ yếu cũng là cho em vận động để em bớt đi phần nào sự rối loạn về cảm giác. Gia đình em ở phía bên kia của thành phố, có lẽ cũng khó để em tiếp tục đến đây trị liệu.
Cô giáo của tôi lấy bộ đồ chơi xuống cho em. Ngay lập tức em lật đổ đường trượt, hai tay cầm hai chiếc ô tô đập liên tục vào nhau, vẫy liên tục sát mắt, nghiến răng và rung lắc người liên hồi.

Tôi lặng người ngồi nhìn em, trong phút giây thời gian đông đặc đó, tôi biết em khó chịu lắm, em mất cân bằng lắm, người em bứt rứt, đau nhức lắm. Tôi ngồi xuống trước mặt em, em vẫn cúi đầu sát đất và làm những động tác kia, hai chân kẹp chặt cái đường trượt. Tôi thử dựng nó lên, em lập tức giật xuống, tôi dựng lên, em giật xuống. Tôi nằm bò xuống vẫy quả bóng gai trước mắt em, em giật lấy và lại cúi xuống, em ôm tất cả, kẹp giữa hai chân, vẫn không ngừng nghiến, gõ, vẫy, đập hai cái xe sát mắt, đầu cúi gằm. Tôi làm giống em, rồi tôi coi như vô tình hất vào xe của em. Em nhặt lên, tôi gẩy xuống, em nhặt lên, tôi gẩy xuống. Tôi cứ thế bắt chước, gây rối với em. Tôi thả những cái xe vào khe của thanh trượt (lúc đó vẫn bị đổ trên sàn giữa 2 chân em). Tôi thả của tôi, gẩy của em. Em nhặt lên, tôi lại gẩy. Trong một khoảnh khắc em bỗng tự thả xe của mình xuống, rồi nhặt lên. Tôi nhanh chóng dựng thanh lăn lên, thả xe của tôi xuống, chộp lấy xe của em, thả xong. Em vội bắt lấy xe của em gõ tiếp, vật đổ đường trượt....
Tôi quyết không bỏ cuộc, tôi tiếp tục bắt chước, phá bĩnh, bước vào... Khi tôi thấy em nhìn xe lăn xuống, khoảnh khắc đó tôi cầm tay em thả xe em xuống, tôi nhìn em xuyên qua thanh lăn, em nhìn tôi, dừng các hoạt động kích thích. Em mê mải nhìn chiếc xe trượt 2 giây, tôi chộp lấy hai tay em để vỗ vào nhau reo hò khen em. Em nhìn tôi nhoẻn cười. Và lúc này, tôi hiểu tôi đã bước vào được thế giới của em, em đã không còn cúi rạp mình. Nghe tiếng reo hò của mẹ em và cô giáo, tôi mới nhận ra trong phòng không chỉ có tôi và em, là do tôi đã quá tập trung mà quên bẵng họ. Và xen giữa những lúc em tự kích thích, tôi và em chơi thả xe, tất nhiên vẫn cần tôi trợ giúp đôi phần, mẹ em nghẹn lời. Trước khi ra về, mẹ bảo em “Thả nào!” rồi chỉ vào xe, em đã thả. Toàn bộ phần cuối buổi gặp mặt, em không hề vật đổ đường trượt lần nào nữa. Em nhìn tôi và cười. Tôi cầm tay em và vỗ. Tôi cầm tay em và vuốt ve. Tôi ôm em và hát.
Cho dù quá xa xôi, mẹ có thể không đưa em quay lại với tôi nữa. Cho dù mẹ có thể không đủ kiến thức để nhận ra những kỹ thuật tôi đã sử dụng. Nhưng tôi vẫn vui vì trong cuộc đời cậu bé cúi mặt đó có những khoảnh khắc tươi hồng, khoảnh khắc đó có mặt tôi...
Cuộc sống sẽ trôi tiếp... Đừng bao giờ bỏ cuộc!
Bác sĩ Cú - Nguyễn Hoàng Oanh