• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đánh thức ban mai
  3. Trang 28

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 37
  • Next

Sống chung với bất trắc

Đ

ã từ vài năm nay, tôi thôi không còn cố sức phỏng đoán xem cuộc sống của con trai mình sau này sẽ ra sao nữa. Nó được thả tự do đúng nghĩa.

Khi con tôi được chẩn đoán lần đầu lúc 18 tháng, họ bảo con tôi tự kỷ, mà không hề nói con ở quãng nào trong phổ tự kỷ. Đã có một thời gian, tôi tự nghĩ con mình là Asperger. Thực ra chẳng có lý do thực tế nào để tôi tin như vậy cả, nhưng tôi tự coi Asperger có vẻ là cái mác khá hơn tự kỷ điển hình, rồi tôi cứ tiếp tục cái đà “tự sướng” đó của mình. Ừ thì có người tự kỷ cũng cao? Con tôi cũng cao hơn 80% trẻ khác, vậy nên...

Cứ mỗi năm qua, tôi lại chỉnh sửa cái trông đợi của mình. Khi trẻ tự kỷ 18 tháng tuổi, chúng hầu như không khác mấy trẻ thường nếu bạn không có con mắt lão luyện, nhưng khoảng cách này ngày càng rõ rệt hơn khi trẻ lên 3, lên 4, rồi 5. Thậm chí khi con lên 6, tôi vẫn còn cố “xác định” xem con là Asperger hay tự kỷ điển hình, hòng dễ phỏng đoán hơn con tôi sẽ sống ra sao khi lên tuổi teen, rồi trưởng thành.

Rồi đến một ngày tôi từ bỏ chuyện này. Làm vậy để làm gì? Phỏng đoán có thể giúp bạn trong một số quyết định, giả dụ có nên để dành tiền cho con học đại học không, còn thì toàn bộ chuyện này thật ra chỉ là để thỏa mãn bản thân thôi, chứ không phải vì con. Tôi muốn biết điều gì đang chờ mình ở phía trước, vì không biết truớc khiến tôi bồn chồn.

Nhưng rồi vì toàn phỏng đoán sai nên tôi còn bồn chồn hơn. Tệ hơn, nó còn khiến tôi thất vọng. Tôi cứ mong con tôi không phải là tự kỷ điển hình, để rồi thất vọng bởi vì đó chính là con tôi; tôi hy vọng sẽ có đột phá trong ngôn ngữ của con, và rồi mỗi năm qua tôi lại thất vọng khi điều đó không xảy ra. Không phải tôi thất vọng với con, mà tôi thất vọng với những kỳ vọng chết tiệt của chính mình, vì chúng chẳng đạt được.

Bây giờ, khi ai đó hỏi tôi liệu sẽ có ngày con sẽ sống độc lập, hay có một công việc, hay có bạn đời được hay không, tôi sẽ thành thực trả lời họ: “Tôi không biết”. Tôi thôi vờ vịt là tôi biết năm sau, 10 năm sau, điều gì sẽ xảy ra. Và nhờ vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều.

Vì thế, tôi rất miễn cưỡng khi phải dự đoán mình sẽ đối mặt với điều gì trong vài năm nữa. Mà đằng nào thì trẻ tự kỷ cũng không phát triển theo một kiểu nào nhất định. Một số bạn của con tôi, đã từng không có ngôn ngữ cách đây hai năm, giờ mồm miệng đã trở nên láu liêng và lời tuôn không ngớt; số khác thì đã thực sự, thực sự, thực sự đắm chìm với Pokemon hoặc các loại chìa khóa ô tô. Trẻ tự kỷ với nhau cũng vô cùng khác biệt, giống như chúng khác với trẻ thường, đó là điều tôi có thể nói.

Tuy nhiên, có một dự đoán mà tôi gần như có thể chắc chắn là chỉ hai năm nữa thôi, con của bạn sẽ to lớn hơn. Chuẩn bị cho việc này là hoàn toàn hợp lẽ. Và điều này sẽ dần đến với chúng ta. Mới hôm nào con khóc đòi “mẹ bế con!” và tôi đành phải làm vậy, chỉ để nhận ra rằng tôi không còn có thể nhấc bổng con lên quá một phút nữa; có hôm con ôm ghì tay tôi khi về, tôi thấy đau đau. Đứa con của bạn sắp thành một thanh niên, vì thế hãy chuẩn bị tinh thần cho chuyện này. Tôi bắt đầu tập các bài tập dẻo dai, để có thể nhấc bổng con thêm một năm nữa.

Ngoài chuyện đó ra, tôi chẳng biết điều gì sẽ xảy ra với con tôi và con bạn. Chẳng ai biết. Tôi nghĩ bí quyết là hãy chấp nhận sự thật này và tập cho mình biết yêu lấy những điều bất trắc.

Linh Đào

dịch từ http://amonthofson.com/post/63110562285/love-the-unknown

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 27
  • 28
  • 29
  • More pages
  • 37
  • Next