• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đánh thức ban mai
  3. Trang 27

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 37
  • Next

Bình thản - nền tảng của sự thành công

M

ười mấy năm lăn lộn trong nghề, mình đến với thế giới tự kỷ trong các vai trò khác nhau: tư vấn, can thiệp sớm, đào tạo, nghiên cứu, diễn thuyết,... và trên hết mình cũng là một bà mẹ có con tự kỷ. Điều khiến mình ám ảnh nhất trong quá trình làm nghề là tâm trạng nặng nề như đeo đá của các mẹ, là những lo lắng, hoang mang, tuyệt vọng hiển hiện trong đôi mắt, trong tiếng thở dài và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào của các mẹ. Để giúp con, hầu hết các mẹ lao vào đọc các tài liệu viết về tự kỷ, tìm “thầy”, tìm “thuốc” cho con, đưa con đi hết trường này, trung tâm kia, chuyên gia nọ. Miễn ở đâu có hy vọng cho con là mẹ cố gắng hết mình, thậm chí nhiều mẹ đã tự nghiên cứu cách dạy con tại nhà,... Mình trân trọng tất cả những điều đó.

Chẳng ai có quyền phán xét cách của các mẹ là đúng hay sai bởi mỗi người có một cách yêu con riêng. Làm gì có mẹ nào sinh con ra mà rắp tâm làm hại con, thương còn không hết. Điều mình muốn nói ở đây chính là sự khổ đau tận sâu bên trong tâm hồn các mẹ, dù các mẹ có giúp con nhiều đến mức nào, con có tiến bộ ra sao, các mẹ vẫn không ngừng đau khổ, không ngừng lo lắng, không ngừng trách móc bản thân yêu con chưa đủ. Và mỗi sáng thức dậy, bạn vẫn bắt đầu ngày mới bằng nỗi buồn thường trực.

Bạn lắng lại chút nhé, hãy cùng chiêm nghiệm với mình điều này: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG TÂM TRẠNG BẤT AN KHÔNG BAO GIỜ MANG LẠI KẾT QUẢ NHƯ MONG MUỐN. CHỈ CÓ SỰ THANH THẢN THẬT SỰ TRONG TÂM HỒN MỚI GIÚP CÁC MẸ VƯỢT QUA ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU TỒI TỆ NHẤT. Đến đây, chắc chắn bạn sẽ nói: biết vậy nhưng làm sao thanh thản được khi mà... (hơn một nghìn nguyên nhân bạn có thể kể ra). Mình hiểu cả nhưng bạn có nhận thấy bạn đang tư duy ngược, bạn cho rằng “phải giải quyết vấn đề một cách tốt đẹp tôi mới thanh thản được” trong khi thực tế lại là “phải thanh thản trước mới có thể tìm ra cách tối ưu để giải quyết vấn đề”. Vậy thanh thản do đâu mà có? Nó không xuất phát từ kết quả của việc bạn làm mà từ quan điểm nhìn nhận vấn đề của bạn trước khi bạn hành động. Vậy chúng ta hãy bắt đầu giúp nhau thanh thản bằng việc gỡ bỏ dần những lo âu vô lý đi nhé.

Điều vô lý thứ 1:

SỰ THƯƠNG VAY KHÓC MƯỚN MÀ MẸ DÀNH CHO CON

Hàng trăm mẹ như một, đều thương xót con, thấy con quá bất hạnh khi mắc phải chứng tự kỷ. Bé tự kỷ có thấy thế không? Câu trả lời là không hề, vì bản chất của chứng tự kỷ là “chỉ ta với ta trong thế giới của riêng ta”. Thậm chí bé cố tình xa lánh mọi người xung quanh vì với bé cảm xúc của mọi người quá phức tạp, ngôn ngữ của họ quá khó hiểu, bé làm kiểu gì cũng không hòa hợp được nên “tránh đi” là cách an toàn nhất, thoải mái nhất.

Nói như vậy không có nghĩa là mình ủng hộ việc “mặc kệ” bé, mà là mong các mẹ có cái nhìn đúng để tránh căng thẳng và giúp con hiệu quả hơn. Để các mẹ hình dung tình trạng này một cách dễ dàng hơn, mình ví von bé tự kỷ giống như “bé rừng xanh” hoặc “bé người sói”. Môi trường lý tưởng nhất với bé là gì? Chính là rừng già - cánh rừng hoang vu, đầy bí hiểm đối với chúng ta nhưng lại vô cùng thân thuộc đối với bé. Nếu bé đang sống trong cánh rừng ấy thật thì sự giúp đỡ của chúng ta là thừa, nhưng bé lại đang tồn tại giữa thế giới văn minh của loài người thì chúng ta cần trao cho bé trước là cách thích ứng, sau là cách hòa nhập vào xã hội. Bạn đang đảm nhiệm trọng trách này và bạn thử đặt mình vào vị trí của bé xem: bé có muốn đưa tay cho một “người hỗ trợ” khi mà người ấy chưa hiểu mình và người này luôn trong tình trạng căng thẳng, lo âu khi ở cạnh.

Điều vô lý thứ 2:

SO SÁNH CON MÌNH VỚI CON NGƯỜI KHÁC, HOÀN CẢNH CỦA MÌNH VỚI HOÀN CẢNH CỦA NGƯỜI KHÁC

Suốt quá trình tư vấn, can thiệp sớm cho hàng trăm gia đình, mình đã phải kiên nhẫn lắm mới không “nổi đóa” với các mẹ “cứ thấy mặt mình là rên rỉ” về những điều hết sức vô lý. Mình trích dẫn một số đoạn thoại phổ biến giữa những các mẹ đó với mình nhé:

- Nhìn bé kia thấy mà thèm, giá như con em đừng ngồi ì một chỗ mà chạy nhảy năng động như bé đó là em mừng lắm rồi.

• Uầy, mới hôm qua thôi, mẹ bé kia than với mình bé phá nát mọi thứ bé vớ được, suốt ngày bị thương vì chạy nhảy leo trèo và ước gì bé ngồi im được như con của bạn đấy.

- Chị ơi, em khổ quá, con em bất hạnh quá, bị tự kỷ khác gì bị ung thư. Con người ta lành lặn, hoặc bị mù, bị điếc, bị câm cũng đã may mắn gấp ngàn lần con em rồi.

• Bạn đã thấy mẹ nào có con bình thường mà không phải đau đầu, nhức óc về chuyện này chuyện kia của con không? Bạn có bao giờ đặt mình vào tình cảnh người mù, người điếc, người câm mà hiểu họ chưa. Nếu nghe người xung quanh nói “Trời, chỗ này trang trí Noel đẹp ngây ngất luôn”, nhưng mình không thấy được, nhìn người ta nhảy nhót, cười đùa vui vẻ, chúc tụng nhau nhưng mình lại không nghe được, bị chọc cho tức điên nhưng không chửi lại được. Những cảm giác ấy khổ sở biết nhường nào.

Nội dung phổ biến nhất là:

- Chị ơi, con em không biết nói, chỉ toàn gào với thét, em nản lắm rồi. Biết ư a vài câu như con người ta có phải đỡ khổ hơn không.

• Gào thét cũng là một cách nói đấy bạn à. Bạn phải hiểu rằng lời nói là kết quả cần có thời gian. Bé học nói tiếng mẹ đẻ cũng giống như bạn học tiếng Thổ Nhĩ Kỳ vậy. Bản thân bạn thấy khó thế nào thì bé cũng gặp các vấn đề tương tự. Đừng ép bé trở thành siêu nhân. Bé mà nói được, bé sẽ nói “Sao mẹ cứ so sánh con với bạn khác vậy. Mẹ bạn A, bạn B, bạn C đâu có thế. Chán con quá sao mẹ không vứt con đi rồi đem con người ta về nuôi. Con là do chính mẹ đẻ ra mà”.

Các mẹ thấy đấy, “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, ai biết ai khổ hơn ai, ai sướng hơn ai. Mọi so sánh đều là khập khiễng. Chỉ có một sự so sánh hợp lý nhất là so sánh mình hôm nay với chính mình hôm qua để biết ngày mai phải làm gì cho đúng đắn.

Điều vô lý thứ 3:

KHÔNG NGỪNG TỰ TRÁCH BẢN THÂN

“Giá như mẹ tìm được chuyên gia này sớm hơn thì bây giờ con đã khá hơn nhiều rồi”. “Giá như mẹ đừng tin vào ông thầy lang băm thì gia đình đâu phải mất cả đống tiền và con đâu phải uống nhiều thuốc rởm đến thế”. “Giá như trưa hôm qua mẹ đừng ngủ thì con đâu đến nỗi bị ngã phải khâu 5 mũi như thế này”. “Giá như lúc nãy mẹ kiềm chế được cơn giận thì đã không đánh con”. Mẹ bất lực, mẹ kém hiểu biết, mẹ ích kỷ, mẹ hại con, mẹ có lỗi với con, mẹ...

Câu chuyện cứ thế tiếp diễn hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác và song song với đó, cuộc sống của bạn bị “bội thực” với ăn năn, hối hận.

Mình nói thật, nếu việc dằn vặt bản thân của bạn giúp bé tự kỷ khá lên được thì mình cũng khuyến khích các mẹ ăn năn, hối hận nhiều vào. Đằng này, chính sự dằn vặt đó khiến bạn rơi vào bế tắc, khiến bạn “sửa sai” bằng “sai lầm” khác vì như trên mình đã phân tích: không thể có cách giải quyết tốt khi tâm trạng không bình thản.

Bạn phải hiểu một điều hiển nhiên rằng: bạn làm việc này, việc kia chưa đúng vì bản chất hoàn cảnh khi đó không thể khác được, bạn mà biết trước đã không làm thế nhưng bạn không phải là con người của tương lai nên ngay tại thời điểm đó, trong hoàn cảnh đó, bạn vốn dĩ thế nào sẽ ứng xử thế ấy. Bí kíp là ngay khi nhận ra mình “sai”, bạn đừng phí thời gian ăn năn hối hận mà phải ngay lập tức gạt cảm xúc ấy qua một bên, phân tích nguyên nhân của sự việc đã qua và đặt giả thuyết nếu gặp lại tình huống tương tự mẹ sẽ có những cách giải quyết nào, đâu là phương án tối ưu nhất. Tin mình đi, nếu bạn làm theo cách này, chỉ sau vài lần thôi, bạn sẽ có được sự bình thản và sai lầm sẽ hiếm có cơ hội lặp lại, bạn sẽ hài lòng với bản thân mình lắm đấy.

Còn nhiều điều vô lý lắm, nhưng trên đây là 3 nỗi lo âu vô lý căn bản dẫn đến những lo âu thứ phát, nên chỉ cần các mẹ hãy dành ra một tuần “soi” lại bản thân xem mình có lâm vào 3 nỗi lo lâu vô lý này không. Nếu có, đừng biện hộ vì bất kỳ lý do gì, hãy chấp nhận và giải phóng mình khỏi sự vô lý đó thì bình thản sẽ đến với bạn.

Trần Phương Thủy

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • More pages
  • 37
  • Next