• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đánh thức ban mai
  3. Trang 7

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 37
  • Next

Lá thư này xin cô đọc chậm…

T

hưa cô giáo...

Có thể bức thư này rất dài, nó sẽ làm cô mất thời gian. Nhưng xin cô hãy đọc, và đọc thật chậm, để có thể hiểu nỗi lòng của những người mẹ như tôi – những người mẹ có con tự kỷ, để cô đã yêu thương trẻ thì sẽ yêu thương hơn nữa.

Bất kỳ bà mẹ nào trên thế gian này cũng yêu con theo cách của mình. Từ khi sinh con cho đến khi con trưởng thành, mẹ lúc nào cũng muốn bao bọc, hy sinh, sẵn sàng nhường phần hạnh phúc và cả sinh mạng mình cho con nếu cần. Mẹ sinh con ra trong cuộc đời là để con lớn khôn, hạnh phúc, lập thân, lập nghiệp, trở thành niềm tự hào không chỉ của riêng mẹ, mà còn làm điều gì đó lớn lao, có giá trị với cuộc sống bao la này.

Khi sinh bé Su, tôi sinh khó nên bị băng huyết. Tôi cố nhoài người nhìn con xem có lành lặn không rồi lịm đi vì mất máu quá nhiều. Ngay cả trong lúc mê man đó, bản năng làm mẹ vẫn thúc giục tôi trở dậy để cho con uống giọt sữa đầu đời. Phút giây con khóc, con cười, rồi con tập đi, tập nói… đều trở thành niềm hạnh phúc vô bờ bến của tôi.

Nhưng rồi bất hạnh không báo trước cứ âm thầm, từ từ mà đến. Âm thầm đến mức tôi không hề nhận ra. Và dù có linh cảm thì hạnh phúc từ mắt, từ môi, từ mùi thơm của con cũng đã lấn át đi, để khi nhận ra con có vấn đề thật sự, tôi tưởng như mình rơi từ trên đỉnh núi cao xuống vực sâu, cả cơ thể đầy vết thương nhưng vẫn cố tìm cách vượt qua để trở về với con. Những tháng ngày vô vọng, trái tim tưởng vỡ nát và tinh thần như bị đày ải, tôi vẫn không phút giây nào buông tay con cả.

Trước khi phàn nàn rằng con tôi khó dạy quá, cô đã nản chí và không còn phương pháp nào để áp dụng, thì mong cô hãy kiên nhẫn đọc hết câu chuyện của tôi…

Ngắm nhìn Su, tôi thấy khuôn miệng Su như một nụ hoa dưới ánh mặt trời, bừng nở, tươi tắn và rạng ngời sức sống. Su đáng yêu vô cùng cô ạ. Bé ngủ rất ngoan, tính rất hiền, gương mặt trắng trẻo và đôi mắt tinh anh, lanh lợi. Nhưng lạ lắm, Su không thích mẹ áp vào người, Su cố ngửa ra và đẩy mẹ ra bằng cả hai tay rồi ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Tôi cứ nghĩ do cho Su nằm gối cao quá, nên hì hục gỡ bông gòn, trộn thêm chút vỏ đậu, may chiếc gối mới cho Su, nhưng vẫn không thể ôm Su chặt được. Khi các bạn có thể ăn bim bim thì Su chỉ nhìn, Su chẳng bao giờ cầm nắm cái gì, Su chỉ thích xoay bàn tay, bàn chân. Su xoay rất dẻo, ông bà còn trêu Su sau này chắc thích làm nghệ sĩ múa hoặc nghệ sĩ xiếc.

Su đầy năm, cúng thôi nôi, trên mâm có đầy đủ bút, điện thoại, bút, vở, đồng hồ, kéo,… Nhưng Su chẳng chọn món nào, có đặt vào tay Su thì năm ngón tay bé cũng duỗi thẳng ra và vật rơi xuống.

Cho Su ăn là một cuộc vật lộn. Su không ăn bình thường như các bạn khác, phải ép, mà kiểu ép cũng rất lạ lùng, giống như kiểu bóp mồm, bóp miệng bỏ thức ăn vào, rất tàn nhẫn. Nhưng không phải tôi muốn thế, Su từ chối mọi loại thức ăn, kể cả sữa. Su hay bị bệnh, một tháng chắc 20 ngày phải đến bệnh viện, liên miên như thế.

Su gầy dần đi…

Trẻ 15 tháng đã bi bô nói, hát, nhưng Su thì chỉ nói được một, hai tiếng, cứ dạy mãi, dạy mãi Su mới nói thêm được từ “Bà”, nhưng chỉ có thế. Lúc đó có một vài bạn đồng nghiệp xì xầm Su không bình thường, tôi nghe được tủi thân lắm và cũng giận lắm. Trong đầu nảy ra ý nghĩ biện hộ: “Thằng bé đẹp đẽ như thế này tại sao lại nói là không bình thường? Thật độc mồm độc miệng”. Xót thì xót thế, nhưng nỗi lo đã nhân lên gấp bội…

Chúng tôi mong chờ bước đi của con. Nhưng con 20 tháng vẫn chưa đi được. Đôi chân Su khi đứng cứ bị nhón lên. Đem con đi khám đến ba lần ở bệnh viện Nhi Đồng, bác sĩ vẫn nói đó là thói quen của trẻ mới tập đi.

Rồi Su cũng đi được. Kiểu đi rất lạ lùng. Su đi trên năm đầu ngón chân, như một vũ công ba lê vụng về và liên tục ngã. Su ngã nhiều đến mức chẳng khi nào trên trán Su không có những cục u. Nỗi lo sợ cứ lớn dần lên dù chúng tôi cố chịu đựng, cứ mỗi lần đi khám bệnh về lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chỉ ngày một ngày hai, càng về sau nó lại càng lớn hơn, trấn áp tinh thần tôi…

Tại sao con không nói được?

Tại sao con ăn khó khăn đến vậy?

Tại sao con chỉ thích chơi một mình và xoay các đồ vật?

Tại sao hồi bé ngủ ngoan thế mà bây giờ mỗi lần con ngủ lại phải náo loạn cả căn phòng?

Sao con cứ thích chổng ngược bình bú xuống nệm cho nước chảy ướt nệm mới chịu, nếu ngăn cản, con tức giận và đập đầu xuống nệm, rồi lao đầu vào tường?

Bao nhiêu câu hỏi xoay vần trong đầu tôi, nó bóp nghẹt tim tôi… Cô giáo ơi, cô có hiểu cái cảm giác mọi linh cảm dần trở thành hiện thực đáng sợ, dù đã cố phòng bị nhưng không thể nào tránh khỏi, cứ đứng trơ đó bất lực và chịu đựng? Đau lắm, nhưng không có cách nào làm cho bản thân bớt đau cả.

Đôi mắt tinh anh, lanh lợi của con tôi ngày càng xa vắng. Ánh mắt ấy trượt qua tất cả mọi người, không đọng lại bất kỳ ai. Thoảng có đôi khi con dừng lại ở gương mặt mẹ hoặc cha, nhưng đó là cái nhìn thờ ơ, lãnh đạm, nhìn như không nhìn. Tôi cứ như người dưng trong mắt Su vậy.

Cô giáo ạ. Tôi ở dưới quê, xa lắm. Nơi tôi ở còn nghèo, thậm chí chưa có xe ô tô về các tuyến huyện, cánh đồng mênh mông nhưng ngập mặn, cảnh sống lam lũ khiến người ta trở nên khắc khổ. Mỗi lần đi Sài Gòn khám bệnh không phải là một điều đơn giản. Không chỉ là quãng đường xa mà còn chi phí đi lại, khám bệnh rất tốn kém và vất vả. Chuyến xe đêm lên Sài Gòn tháng 10 năm 2014 mãi mãi là giây phút khó quên với gia đình tôi. Su khóc ngằn ngặt gần như suốt đêm, khóc đến mức tất cả khách trên xe đều sốt ruột, còn chúng tôi phải chảy nước mắt theo. Khóc khoảng ba tiếng đồng hồ thì Su mệt quá, thiếp đi một chút. Rồi 30 phút sau cháu giật mình choàng dậy. Lại khóc tiếp…

Cứ thế cho đến sáng…

“Con của chị có những biểu hiện rối loạn phát triển phổ tự kỷ”, vị giáo sư đáng kính nói với tôi như vậy. Cô biết không? Tôi không rõ về tự kỷ, nên lúc đó đã thở phào và nghĩ rằng may mà con không câm hay điếc, bệnh tự kỷ chỉ cần quan tâm con thêm nữa, chắc một thời gian sẽ ổn. Ý nghĩ ngây thơ đó đến với tôi và chỉ thay đổi sau 2 tuần, khi tôi bắt đầu tìm hiểu về tự kỷ.

Mắt tôi dán chặt vào những trang tài liệu, cả cơ thể cơ hồ như không còn sức sống, trên đường đến cơ quan, tôi không biết mình phải đi hướng nào, cứ chạy trong vô định đến mấy lần ở vòng xoay. Cuối cùng, tôi tấp vào công viên, tìm chỗ vắng và bật khóc thành tiếng. Thật ra không phải chỉ khóc, tôi gào lên, gào đến mức cách đó một quãng xa có nhiều người nghe thấy và đến hỏi thăm tôi có cần giúp đỡ gì không? Tôi bị mất cái gì?

Su lăng xăng, lăng xăng, chẳng bao giờ ngồi im một chỗ và rất khó khăn mới chịu ngồi trong lòng mẹ một chút. Su yếu dần, gầy hẳn, dù tôi ra sức ép cháu ăn. Đôi chân cháu bé bỏng, liêu xiêu, Su ốm đau liên tục, chẳng lúc nào yên ổn được quá vài ngày. Đã 27 tháng mà đi không vững, đôi tay thụ động, không cầm nắm được. Nếu cần lấy cái gì đó, Su nắm lấy tay mẹ dắt đến chỗ vật mà Su muốn.

Cuộc đời tôi không biết có bao nhiêu cuộc dịch chuyển lớn nhỏ, nhiều đến mức tôi không còn cảm giác mình chia lìa chốn cũ bình yên đến một chốn xa lạ nào nữa. Tôi gần như không còn cảm xúc mỗi lần phải ra đi. Nhưng lần đưa Su đến trường dành cho trẻ đặc biệt là một chuyến đi ngập tràn sự tổn thương trong tâm hồn tôi… Gia đình tôi phải chia đôi, tôi mang Su rời căn nhà ấm êm cách xa hàng trăm cây số. Gắng dặn lòng phải mạnh mẽ và trụ vững để còn lo cho Su. Con đường phía trước còn xa quá, mà khó khăn và bất lực lại ngập tràn.

Con gái tôi ôm lấy em rồi ôm lấy mẹ. Con muốn theo mẹ, nước mắt con rơi ướt gương mặt đẹp xinh và đôi môi nhỏ nhắn run lên những van nài tôi. Tôi nói với con gái rất nhiều, rằng con có thương mẹ không, nếu thương hãy để mẹ và em đi, rồi mẹ sẽ mang em trở về, bình thường như mọi đứa trẻ khác. Su không nhìn mẹ hay chị, không hề có cảm giác gì lúc ấy, Su ngồi im lìm với cái điều khiển tivi trên tay.

Tôi ôm thân thể dấu yêu bé bỏng ấy thì thầm rằng tất cả là tại mẹ, mẹ xin lỗi, mẹ sẽ làm lại từ đầu và làm mọi thứ để được yêu con và yêu con đúng cách.

Đã gần sáu tháng tôi ở nơi xa lạ này. Tôi yêu nơi con tôi đang được can thiệp, giúp đỡ tựa như tình yêu tôi dành cho Su, bởi lẽ trực giác mách bảo cho tôi rằng chính ở nơi này, tương lai con sẽ dần sáng lên, chân trời sẽ hiện rõ, và không lâu nữa, gia đình tôi sẽ được đoàn tụ.

Tôi đã gặp các cô, đã không kìm được lòng mà bật lên tiếng khóc, đã nắm lấy những đôi tay ấy mà nói rằng xin hãy yêu Su giống như yêu những đứa con của mình, xin đừng nản chí vì tôi sẽ không bao giờ nản chí, xin hãy làm người định hướng cho tôi để tôi biết cách chăm sóc, dạy dỗ một đứa trẻ tự kỷ.

Cô giáo ơi, cô cũng là một người mẹ, cô sẽ hiểu tình yêu thương với một đứa trẻ là như thế nào? Tôi nhiều lần đứng lặng thầm nhìn các cô dạy trẻ, hiểu được sự kiên nhẫn, lòng nhân ái các cô dành cho các cháu nhiều đến như thế nào. Tôi xúc động và chân thành đón nhận điều đó như đón nhận một món quà vô giá. Tôi hạnh phúc biết chừng nào khi con tôi đã tìm được ngôi nhà thứ hai thực sự ấm êm, thật sự hạnh phúc để đánh thức những điều đang còn say ngủ trong tiềm thức.

Cô giáo ơi, tình yêu thương ấy xin cô hãy chia đều cho các cháu. Mỗi đứa trẻ là một thế giới cô đơn, các cháu có thể không nói, không nhìn, nhưng lại cảm nhận được hết. Các cháu (và cả những bà mẹ như tôi nữa) sẽ chạnh lòng và buồn tủi biết bao nếu cô chỉ cưng nựng, ôm ấp trẻ này và “bỏ quên” trẻ kia nằm vu vơ đâu đó. Xin hãy kiên nhẫn với cháu, đừng bỏ cuộc vì bao giờ các bà mẹ cũng luôn đặt hết lòng tin ở các cô, xem cô là định hướng cho mình.

Cô đừng nản khi gặp khó khăn, cô nhé! Hãy lựa lúc cháu có thể ăn được để ăn bù. Mỗi cháu đều rất yếu đuối, nếu bữa này cũng bỏ, bữa kia cũng bỏ, thì chắc con đói lắm. Nếu cháu có bướng (theo cách chúng ta vẫn gọi), thì xin cô, hãy dịu dàng với cháu vừa đủ và nghiêm khắc cũng vừa đủ để cháu có chỗ nương tựa và không quá hoảng sợ vì mình chậm hiểu, không theo kịp yêu cầu của cô!

Cô giáo biết không, mẹ của một đứa trẻ tự kỷ nặng đã òa khóc nức nở khi thấy con nằm úp mặt xuống đất trong phòng Tâm Vận Động chơi vu vơ, cười khóc vu vơ, còn các cô, mỗi cô ôm một cháu, những đứa trẻ bị nhẹ hơn, nghe lời hơn… Bà mẹ ấy tủi thân thì ngỡ rằng con mình bị kỳ thị, hắt hủi, vì cậu bé ấy có rất nhiều hành vi tiêu cực nên bị ghét bỏ. Vì yêu, vì xót nên đôi khi những bà mẹ có con tự kỷ luôn luôn trong trạng thái phòng vệ với tất cả mọi người.

Nhưng cô giáo ơi, tôi cũng biết rằng, những dấu hiệu khiến bà mẹ ấy tủi thân chỉ là một nét rất mờ trong muôn ngàn nét tươi sáng mà các cô đã vẽ trong tâm hồn các cháu. Tôi đã nhìn thấy những giọt mồ hôi trên gương mặt các cô khi dạy trẻ, khi kiên nhẫn hết mức có thể để dạy trẻ từng chút một…

Mỗi bữa ăn nhiều khi cả hai cô trò đều phải đi tắm vì cháo vung vãi khắp nơi, thậm chí có cháu còn phun cháo vào mặt cô giáo. Nhưng đôi tay của các cô vẫn mềm mại xoa bụng cho các con ngủ và chỉ khi tất cả đều ngon giấc, các cô mới rời khỏi phòng dùng bữa trưa vội vàng rồi nhanh chóng trở lại. Tình yêu của các cô dành cho trẻ cứ lớn dần theo năm tháng, nên tôi biết công việc dù có khó nhọc gấp trăm ngàn lần so với các giáo viên bình thường khác, các cô cũng sẽ không bỏ rơi trẻ.

Dạy trẻ bình thường đã là một hành trình khó khăn, nhưng đối với trẻ tự kỷ, điều đó không chỉ khó khăn mà còn là muôn vàn thử thách. Các cô hướng dẫn 10, 20 lần, thậm chí 100 lần, trẻ mới làm được những cử chỉ, thói quen đơn giản nhất.

Tôi đã nhìn thấy nước mắt cô rơi khi trẻ học được những bài học cô dạy. Mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng, các cô là người giúp các cháu khai mở thế giới riêng ấy để hòa chung vào thế giới chung.

Cô giáo ơi, cho tôi nắm lấy đôi tay các cô, cho tôi được nói lời cám ơn, và hơn thế nữa, xin các cô hãy nhận ở tôi lòng biết ơn vì cô đã gieo lên những hạt mầm hy vọng vào mảnh đất tưởng cằn khô khắc nghiệt đến mức không thể nảy mầm, để những mầm xanh được đâm chồi mãnh liệt. Nếu không yêu thương thật sự, người ta không thể làm được những điều như thế!

Su đang “bình thường dần”, cho dù còn muôn ngàn vấn đề nữa. Nhưng Su đã biết hát theo mẹ, đã không nổi giận đập đầu vào tường, đã ăn một cách dễ dàng hơn. Những vấn đề bình thường nhất trong mọi điều bình thường ấy đã khiến tôi nghẹn lại vì xúc động. Dù sự tiến bộ của các con khi học không nhiều nhưng chỉ cần sự thay đổi ở từng hành vi nhỏ nhất, thói quen đơn giản nhất cũng là “niềm vui lớn hơn so với dạy trẻ bình thường”. Phải có tình thương yêu thực sự, nhiệt huyết với công việc, cũng như sự kiên trì, những thầy cô đặc biệt như cô mới có thể làm được điều kỳ diệu như vậy.

Tôi hiểu rằng bất kỳ bà mẹ nào cũng yêu thương con, nhưng không phải bà mẹ nào cũng yêu thương con đúng cách. Tôi có lẽ là một bà mẹ như vậy. Đã sáu tháng nay tôi cứ loay hoay dạy con, có lúc bé hợp tác, có lúc không. Tôi hoang mang thật sự và liên tục hỏi không chỉ các cô, mà còn tìm đến các bà mẹ có con tự kỷ khác. Có thể yên tâm đôi chút về những biểu hiện bất bình thường kia giảm dần nhưng hàng ngàn vấn đề khác vẫn còn nguyên đó, ngày có thể mang cho con trở lại cuộc sống bình thường còn quá xa xôi. Dẫu rằng tôi chưa từng rời xa khao khát mãnh liệt nhất ấy của mình nhưng tôi cũng biết được rằng tôi có quyền hy vọng nhưng không được ảo tưởng để nhìn thẳng vào thực tế.

Mọi thứ tôi làm cho con bây giờ giống như người mắc vào một bụi rậm lớn và đầy gai nhọn, gỡ được cái gai này thì vướng vào gai khác, không sao thoát ra được. Nhiều khi hoang mang quá, tôi muốn buông xuôi tất cả, không biết mình phải làm thế nào cho con dễ chịu hơn, nhanh hòa nhập hơn. Tôi thấy mình đầy tội lỗi nhưng căn nguyên của tội lỗi lại không nhìn thấy. Tôi như ở giữa dòng nước xoáy, dù biết bơi, nhưng vẫn bị nhấn chìm trong dòng nước hung hãn kia. Tôi cảm thấy hụt hơi, nhưng cố vực dây vì ý nghĩ: nếu tôi không có sức khỏe, không có khả năng lao động hoặc tệ hơn thế rất nhiều… Ai sẽ chăm sóc con tôi, ai sẽ cùng con đi đến chân trời. Tôi đưa tay ra khoảng không trước mắt, một khoảng trống vô biên và đôi tay tôi thõng xuống.

Nhưng ngước lên trời, tôi thấy trong thinh không kia muôn ngàn vì sao lấp lánh. Đôi mắt con tôi cũng lung linh như những vì sao ấy. Tôi đặt tay lên ngực và mỉm cười.

Tôi không biết có Thượng Đế hay không? Nhưng tôi tin vào luận nhân quả, tôi tin vào phép nhiệm màu mà con người có thể tạo ra được. Tôi biết rằng Su của tôi bây giờ chưa biết diễn đạt với mẹ đâu, nhưng con hiểu tất cả những mong ước, những nỗ lực tôi làm cho con!

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 37
  • Next