• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!

Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Đánh thức ban mai
  3. Trang 8

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 37
  • Next

Những mảnh vỡ hoàn hảo

-N

ấm không ngủ, ông Ba Bị Chín Quai ăn thịt đấy!

- Ối mẹ ơi, con sợ!

Con lao đến ôm chặt lấy mẹ, một tay mẹ ôm con, tay kia mẹ đan vào tay chị Đậu Đỏ của con, xiết nhè nhẹ. Mẹ cảm nhận bàn tay bé bỏng của chị con hơi run run. Còn đôi tay con vẫn ôm choàng lấy cổ mẹ, đầu tựa vào vai như thể mẹ có phép màu xua “ông Ba Bị” ra khỏi ngôi nhà mình cho con ngủ bình yên.

- Mẹ ơi, Nấm đi ngủ.

- Mình ngủ nha. Chị Đậu Đỏ cũng ngủ đi nào.

“Bé ơi ngủ ngoan đêm đã khuya rồi. Để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em…” – “Ba đứa mình” khe khẽ hát, chúng mình nằm bên nhau, tay nắm lấy nhau, thỉnh thoảng hé mắt nhìn nhau rồi nhoẻn miệng cười, trong ánh sáng lờ mờ len qua khe cửa hẹp, mẹ vẫn nhận ra ánh mắt con và chị Đậu Đỏ lóng lánh như những vì sao xa xôi. Tâm hồn mẹ ngân lên điệu nhạc rất dịu dàng, chị Đậu Đỏ nằm bên phải mẹ, con nằm bên trái, nơi trái tim mẹ đang êm đềm ru con. Tựa như đôi bờ bình yên mà con thuyền mẹ có về bến nào cũng đầy đặn thương yêu.

Chị Đậu Đỏ và con đã ngủ say, mẹ bước rất khẽ xuống giường, bật ngọn đèn nhỏ, mẹ ghi:

Mùa thu, ngày 25 tháng 9 năm...

Lần đầu tiên Nấm hiểu về khái niệm “Ông ba Bị”, con hoảng sợ, con chủ động nằm ngoan, ê a hát mấy câu rồi đi ngủ. Mình run, mình rất run, Đậu Đỏ hình như cũng run như mình, có một luồng sóng rất mãnh liệt tràn ngập lòng mình. Con bắt đầu có những hình dung tưởng tượng về những sự vật, hiện tượng không cụ thể.

Nấm của mẹ đã lớn nhiều lắm rồi. Trưa nay, khi mẹ cùng Nấm chơi xếp cối xây gió, con đứng dậy rồi quay lại nói “Chờ con chút” rồi chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ rất “xấu xí”, len lén nấp sau cánh cửa “rình” chàng trai của mẹ “hát”. Con “hát” rất gọn gàng, dội nước rồi vặn vòi rửa tay, con nhìn quanh xem có khăn lau không (trời ạ, lúc sáng mẹ giặt tấm khăn phơi ngoài hiên gió, giờ chắc đã khô mà quên mang vô treo trong nhà vệ sinh). Sau khi ngó một lát, con la lên: “Tay ướt, khăn, khăn”. Mình được dịp chạy vù ra hiên, cầm chiếc khăn đưa Nấm, Nấm cảm ơn mẹ, rồi dạ dạ nữa. Sau khi lau tay xong, Nấm treo lên chỗ cũ, nhưng cái đinh treo hơi cao, con kiễng mãi không được, mình mang một chiếc ghế để trước cửa, Nấm reo lên “quoa” rồi khệ nệ bưng cái ghế tới, trèo lên ghế treo chiếc khăn, lúc leo xuống, nền nhà vệ sinh trơn, chiếc ghế trượt, con té, khóc ầm lên. Mình đưa tay cho con nắm, con níu lấy làm điểm tựa rồi tự đứng lên.

Thực ra lúc đó mình cũng… khóc, nhưng nước mắt trôi ngược vào trong để con không nhìn thấy, để mình có thể cứng rắn nhất mà không chạy đến xoa suýt, kêu rên rồi xin lỗi con (lỗi của mình thật, vì nền nhà tắm trơn lắm, mình bất cẩn khi không giữ cái ghế), mình để con phải tự đứng dậy và đôi tay mẹ chỉ là điểm tựa.

Giờ thì con đã ngủ rồi, mình sẽ dọn dẹp một vài thứ trong nhà, đọc thêm ít trang sách rồi cũng sẽ ngủ cùng các con.

Mẹ xếp cuốn sổ lại, hai năm, cuốn sổ rất dày đã đi đến những trang cuối, mẹ sẽ cất nó đi và những ngày mới của mẹ con mình sẽ được ghi trong một cuốn sổ tiếp nối.

“Nấm... Nấm ơi!”

Mẹ đang thì thầm gọi con, rất nhẹ, như một cái hôn phớt trên trán cho con khỏi thức giấc. Ngày mẹ sinh con, con lành lắm, chỉ bú rồi ngủ, không một tiếng khóc. Con bụ bẫm, đáng yêu vô cùng. Thế rồi tháng thứ tư, con bỏ bú, con khóc ngằn ngặt, mẹ không biết phải làm sao cả, chỉ khi bồng con đu đưa trên tay con mới ngủ yên, rời tay mẹ con lại choàng thức, khóc thét lên. Mỗi lần mẹ đưa bầu sữa căng đầy vào miệng con, con cố sức đẩy ra bằng đôi tay bé xíu, rồi con ưỡn người lên, mẹ hốt hoảng lắm, mẹ hỏi khắp mọi người nhưng không ai biết vì sao lại thế. Mẹ đành cho con uống sữa ngoài, nhưng con cũng từ chối, mỗi lần cho con uống sữa khó khăn vô cùng, cả hai mẹ con như hành hạ lẫn nhau.

Mẹ khó nhọc chăm con, con khó nhọc lớn lên. Con cứ rời xa mẹ bằng cách của con, không nhìn mẹ, không bao giờ khóc khi mẹ đi làm, không bao giờ vui khi mẹ về và vòng tay mẹ dù có đưa ra ôm lấy con, con cũng không thiết tha gì đến.

“Con sao thế, con trai? Mẹ xin lỗi, lỗi ở mẹ tất cả”. Đó là câu mẹ thường nói nhất, mẹ sợ lắm, nỗi sợ mơ hồ choáng lấy tâm trí mẹ, hành hạ mẹ, bám riết lấy mẹ, nó làm mẹ đau lắm.

Sao con mình không bao giờ đòi thứ gì?

Sao con mình chậm bò, chậm đứng, chậm đi?

Sao con mình không bao giờ muốn chơi với ai cả?

Sao con mình cứ phải đi nhón chân thế kia?

Sao con mình chỉ thích nhìn chuyển động của cánh quạt xoay tít mù?

Sao con mình chưa biết nói mà cứ ư, a mãi như vậy?

Sao bác sĩ ở đây bảo con bình thường mà mình thấy con không giống với các bạn cùng tuổi?

Sao bác sĩ chẳng chịu nghe mình nói thế? Con có vấn đề về dinh dưỡng thì rõ rồi nhưng chắc chắc còn vấn đề khác…

Hình như con không có cảm giác đau, nóng,…?

Không nhớ rõ mẹ đã hỏi người và hỏi mình bao nhiêu câu hỏi như vậy. Hàng trăm, hàng ngàn… những câu hỏi cứ rồng rắn chất chồng lên nhau hàng giờ, hàng ngày. Nhưng không ai trả lời cho mẹ được và chính mẹ cũng không thể trả lời cho mình. Mẹ chỉ biết sợ và chống chọi lại nỗi sợ hãi bằng cách nói với chính mình: “Ngày mai con sẽ ổn thôi, chỉ là chậm và khờ hơn các bạn một chút”.

Con 26 tháng tuổi, khi ấy độ cuối tháng 10, mẹ bế con lên Sài Gòn. Mình đi đến cả hai bệnh viện Nhi Đồng con nhỉ? Con khóc ngằn ngặt, lúc nào cũng muốn nhoài ra khỏi vòng tay mẹ.

Rồi mẹ lần tìm đến một vị bác sĩ già đáng kính theo lời giới thiệu của một bạn đồng nghiệp, bác sĩ bảo mẹ cứ thả con xuống đi và không cần nói gì cả, ông rời khỏi chiếc bàn của mình đưa đồ chơi cho con, gọi con, bế con, nhìn con,… Rồi bác sĩ bảo hai mẹ con về đi, ngày mai gởi con đâu đó rồi trở lại đây để bác sĩ nói chuyện. Mẹ gặng hỏi, bác sĩ mỉm cười nói rằng hãy bình yên đi, không sao cả, không sao cả đâu. Đêm đó, Nấm ạ, giấc ngủ của mẹ con mình nặng nhọc quá, đôi tay mẹ như muốn rời ra khỏi thân thể và đầu óc của mẹ như muốn vỡ tung ra. Nỗi sợ hãi như con quái thú đang xiết chặt lấy mẹ bằng những móng vuốt ghê tởm. Buổi sáng mẹ gởi Nấm cho một người bà con rồi đến gặp bác sĩ.

- Thằng bé có rất nhiều dấu hiệu điển hình của hội chứng rối loạn phổ tự kỷ - Bác sĩ nói - Tôi cũng chưa chắc chắn lắm, cháu mới 26 tháng. Nhưng thằng bé cần can thiệp ngay, càng sớm càng tốt.

Mẹ sụp đổ, chân mẹ như quỵ xuống, mắt mẹ tăm tối và trái tim chừng như muốn vỡ nát. Tự kỷ, mẹ có biết về nó, ở trường mẹ có một bác đồng nghiệp có con tự kỷ, thằng bé suốt ngày bị nhốt trong một căn phòng.

- Có cách nào không, thưa giáo sư? Cấy tế bào gốc chẳng hạn. – Mẹ run rẩy hỏi.

- Cô đừng hoảng loạn như vậy và đừng tin vào cấy tế bào gốc. Có giáo dục sẽ có thay đổi, thằng bé đang lứa tuổi vàng để can thiệp.

Giáo sư ghi cho mẹ tên mấy trung tâm can thiệp trẻ tự kỷ nên tìm đến và đưa một cuốn sách “Chăm sóc và thấu hiểu trẻ tự kỷ”. Mẹ cầm mảnh giấy ấy, nhét sâu vào trong túi, còn cuốn sách mẹ cho vào ba lô, lẫn với quần áo và vài vật dụng cá nhân của mẹ con mình. Những thứ nhỏ bé lúc ấy nó như là một kim chỉ nam cho mẹ trong cơn hoảng loạn lạc lối. Mẹ quệt nước mắt cúi đầu chào bác sĩ. Bác sĩ rời khỏi chiếc bàn nắm lấy vai mẹ:

- Tôi cũng yêu thằng bé, hãy cứ đến khi chị cần, tôi giúp được gì tôi sẽ giúp. Khi cháu nói được, có thể gọi tôi là ông ngoại.

Thế là con có thêm một ông ngoại trong cái hoàn cảnh đó. Chặng đường của mẹ con mình sau này có thêm nhiều người thân nữa, có thêm tía má, bố mẹ... Để con bước đến đâu thì nơi ấy đã ngập tràn thương yêu.

Ngay buổi chiều hôm ấy mình đi. Lòng mẹ quặn xiết, mẹ nhớ chị Đậu Đỏ, nhưng mẹ không thể quay về ngay, mẹ không muốn phí phạm bất cứ phút giây nào của con nữa. Cái mẩu giấy và cuốn sách của bác sĩ đã chỉ dẫn mẹ đến “trường” của của con. “Trường của con” nghe thật thân thiện và ấm cúng Nấm ạ. Mẹ thích gọi như vậy hơn là “Trung tâm can thiệp trẻ tự kỷ”, nghe nặng nhọc và buồn bã. Dù trường của con thật lạ, nó không giống bất cứ ngôi trường bình thường nào. Lớp học là những căn phòng riêng biệt, mỗi cô một trò, với rất nhiều đồ chơi màu sắc. Giờ học của con cũng không giống với bất kỳ đứa trẻ nào, bởi con học những điều mà một đứa trẻ bình thường không cần phải học. Học chạm tay, học chỉ tay, học chơi với đồ vật, học biết yêu cầu đi vệ sinh, học nói, học phân biệt nguy hiểm, học biết cảm nhận nóng lạnh, học làm quen với âm thanh, học làm quen với nước, học liếm, học nhai, học hút, học thổi,... Con đã phải học bất cứ thứ gì để trở thành một con người thực thụ.

Mẹ không khóc nữa. Mẹ chẳng có thời gian để khóc. Mẹ lặng lẽ viết đơn xin nghỉ việc và viết một bức thư rất dài cho chị Đậu Đỏ để chị hiểu mẹ con ta đi đâu và làm gì, để chị Đậu Đỏ yên tâm rằng chỉ một thời gian nữa thôi chúng ta sẽ về nhà, lành lặn và khỏe khoắn. Chúng ta đã bên nhau, không lúc nào chia rời, cùng nhau mỉm cười với người lạ, nấn ná chạm vào từng món đồ khi mua để cùng cảm nhận, cùng nhau lăn vào bể cát rồi soãi đôi tay trong hồ bơi. Cùng nhau trồng rau, nhặt rau, vo gạo, quét nhà. Cùng nhau chạy trên một mảnh sân rộng đến bở hơi tai. Cùng tung quả bóng vào lưới và cùng nhau nằm xoãi ra sau những phút giây nô giỡn đến mệt lử. Mỗi đêm mẹ đều ước con có thể chui vào bụng mẹ để mẹ sinh con lại, biết đâu lúc đó con sẽ không bị chứng tự kỷ hành hạ như thế này.

Mẹ con mình cùng học tất cả mọi thứ. Chúng mình trở thành “cặp đôi” kỳ lạ nhất xóm trọ ấy khi nấn ná xin nụ cười của những người không quen biết, chạm tay vào bất kỳ ai có thể trong công viên, cùng nhau tập nói một câu suốt nhiều ngày cho đến khi con có thể dùng các mẫu câu tương tự. Mỗi khi đi bộ, cứ một đoạn lại dừng để chỉ lá, chỉ hoa, chạm quả, chạm nụ,... Chúng mình cần mẫn, háo hức và tò mò như đang khám phá một hành tinh mới mẻ.

Con như được tái sinh mỗi ngày. Còn mẹ, mẹ như được con thức tỉnh hằng ngày, được con nhắc rằng, mẹ sinh con ra bằng trái tim của mẹ, trái tim ấy chỉ có thể đập được khi trái tim con cùng nhịp đập. Chúng ta hát vang trên mọi cung đường, mẹ con ta cùng dấn bước. Rồi Nấm có thêm tía má, bố mẹ... Con được chăm sóc như con ruột trong gia đình ấy. Mẹ yên tâm, mẹ mỉm cười, mẹ hạnh phúc bởi những nơi con đến dường như đã sẵn có những tổ ấm đón đợi.

Mình đã trở về nhà sớm hơn mong đợi, mẹ đã sẵn sàng trở thành bạn đồng hành của con. Người bạn đồng hành “siêu nhân”, không bao giờ mỏi mệt và bỏ cuộc, không bao giờ nổi giận và từ bỏ con...

Nấm “thoát khỏi tự kỷ” chưa? Mẹ không quá đau khổ để trả lời rằng: Chưa!

Mẹ không có lý do để tuyệt vọng và càng không có thời gian để nỗi buồn luênh loang như mùa nước nổi quê mình. Mẹ chỉ đủ nghị lực để cùng con học cách sống độc lập một cách đơn giản nhất. Mẹ chỉ đủ thời gian để cùng vui với con hay ngấm vào lòng những giọt nước mắt rơi ra từ nỗi sợ hãi của con mà chính mẹ cũng chưa thể cảm nhận được. Mẹ không mơ về những giấc mơ quá vĩ đại. Mẹ chỉ ước mình có đủ sức khỏe để cùng con đi trên chặng đường rất dài, rất dài, cho đến khi mẹ có thể buông tay ra và con có thể một mình đi tiếp.

Thực ra thì con chưa bao giờ yên ổn cả. Những ngón tay không nghe lời, nó liên tục chuyển động và phải tìm chỗ nào đó gõ xuống cho có tiếng động. Con ngủ trưa cực kỳ khó khăn, con sẽ lảm nhảm những điều gì đó không ai hiểu được, con sẽ liên tục đòi ra ngoài để đi vệ sinh, tiếng nước chảy làm con dễ chịu và con sẽ vặn tất cả các vòi để được nghe nước chảy. Con chưa biết nhai, con không muốn cầm muỗng và hút nước khó khăn vô cùng. Con muốn diễn tả điều gì đó nhưng vốn từ của con ít ỏi nên con phải nói liên hồi và lắp bắp thứ ngôn ngữ chỉ có mẹ mới hiểu được. Khi đi ra ngoài, con vẫn không biết lối về nhà, con cứ đi thẳng, đi thẳng, không biết tránh né những nguy hiểm trước mặt... Có quá nhiều thứ bất ổn phải không Nấm?

Đừng sợ, con. Mẹ vẫn ở đây. Chị Đậu Đỏ vẫn ở đây. Chị Đậu Đỏ có thể ru con bằng tiếng piano thánh thót, có thể cùng con chơi không biết chán và che chở cho con trước bất cứ nguy hiểm nào. Mẹ mang ơn trời đất đã cho mẹ có con, còn cho mẹ thêm chị Đậu Đỏ để chị Đậu Đỏ yêu thương con biết chừng nào...

Cuốn nhật ký dày lên. Những thay đổi của con nhiều hơn. Sự bình thường đã gần như trở lại...

Mỗi ngày mẹ nối những đoạn rời rạc cho chúng vừa khít nhau...

- Mẹ ơi, trời nắng.

- Ui, nóng quá ha Nấm.

- Mình đội nón.

- Mình đi học.

- Trường của con là trường Mẫu Giáo Bi Bi.

- Mẹ đưa con đi học nghe Nấm.

- Dạ, mẹ. Bạn của con là bạn Heo.

- Còn bạn Phát, bạn Đạt và bạn Tường Vy nữa.

- Bạn Cà Phê nữa mẹ. Đi thẳng đi mẹ.

- Ừ, đi thẳng rồi rẽ trái nhé.

- Đèn đỏ rồi dừng thôi.

- Ơ đèn xanh kìa.

- Chạy chạy...

Mình đi Nấm nhé. Cứ đi, rồi sẽ có một ngày mình đến được cái đích cần đến.

  • Previous
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 37
  • Next