Gửi tặng mẹ tôi,
JoyceA. Cosby, người đã cho tôi hai món quà vô cùng quan trọng: lòng quyết tâm và trí tò mò.
Những giọt lệ của ta rơi xuống sẽ hóa thành những tia lửa bùng cháy.
—WILLIAM SHAKESPEAR, HENRY VIII
Gửi tặng mẹ tôi,
JoyceA. Cosby, người đã cho tôi hai món quà vô cùng quan trọng: lòng quyết tâm và trí tò mò.
Những giọt lệ của ta rơi xuống sẽ hóa thành những tia lửa bùng cháy.
—WILLIAM SHAKESPEAR, HENRY VIII
Ike gắng nhớ lại buổi sáng sớm hôm ấy, những người đeo phù hiệu xuất hiện trước cửa nhà, mang tới cho anh chẳng gì khác ngoài thương tâm và đau khổ, nhưng dù cố hết sức, phần ký ức đó vẫn không thể ngoi lên khỏi bóng tối.
Hai người đó đứng kề vai nhau trên chiếu nghỉ bê tông nhỏ tại bậc thềm trước nhà, tay đặt ở chỗ thắt lưng, cạnh đó là huy hiệu và súng. Những tia sáng lấp lánh dưới ánh ban mai của những chiếc huy hiệu trông như viên vàng cốm. Hai viên cảnh sát có ngoại hình tương phản nhau. Một người là dân gốc Á, cao gầy nhưng rắn chắc. Cả thân hình anh ta toàn là những góc cạnh gồ ghề. Người còn lại da trắng, gương mặt trông bóng bẩy, có thể hình như một vận động viên cử tạ với cái đầu to tướng đặt trên chiếc cổ rộng. Cả hai đều bận áo sơ mi trắng có thắt cà vạt. Nách áo của viên cảnh sát giống dân cử tạ xuất hiện những vệt mồ hôi lan xuống trông từa tựa như bản đồ nước Anh và Ai-len.
Ike cảm thấy nôn nao, trong lòng dậy lên cảm giác rộn rạo. Đã mười lăm năm kể từ ngày anh được phóng thích từ Trại giam Bang Coldwater. Từ ngày bước chân ra khỏi quá khứ tăm tối đó, anh đã nỗ lực khiến tên mình không còn nằm trong danh sách những người tái phạm tội nữa. Thậm chí anh còn không để mình bị phạt chạy quá tốc độ một lần nào trong suốt những năm tháng qua. Thế nhưng, tại thời điểm đó, anh vẫn thấy lưỡi mình khô rang và cổ họng bỏng rát khi hai viên cảnh sát nhìn chằm chằm vào anh. Chỉ nội việc bạn là một người da đen sống ở nước Mỹ “chan hòa và đầy yêu thương” này đã đủ khó khăn lắm rồi, chưa kể còn dính tới cớm nữa. Bạn sẽ luôn có cảm giác như mình đang đứng ngay trên bờ vực thẳm mỗi khi phải tiếp chuyện với sĩ quan thực thi pháp luật. Thêm cả cái vụ đã từng ngồi tù nữa thì cảm giác sẽ như đứng trước vực thẳm chứa đầy dầu sôi vậy.
“Chào các ông?” Ike nói.
“Chào ông, tôi là thám tử LaPlata. Còn đây là đồng sự của tôi, thám tử Robbins. Chúng tôi vào nhà được chứ?”
“Có việc gì thế ạ?” Ike hỏi. LaPlata phát ra tiếng thở dài nghe như thể nốt nhạc trầm và kéo dài trong một ca khúc Blues. Ike cảm thấy căng thẳng. LaPlata liếc nhìn Robbins. Robbins nhún vai. Đầu LaPlata cúi xuống một chút rồi ngẩng lên. Khi còn ở trong tù, Ike đã học được cách nắm bắt ngôn ngữ cơ thể. Tư thế của họ không thể hiện sự hung hăng. Ít nhất là không hung hăng hơn mức mà hầu hết dân cớm toát ra trong một ca làm việc bình thường kéo dài mười hai giờ. Cái cách mà LaPlata cúi đầu xuống dường như thể hiện... nỗi buồn.
“Có phải ông có một người con trai tên là Isiah Randolph không?” Anh ta rốt cuộc cũng lên tiếng.
Vào lúc đó, Ike đã biết. Anh biết điều đó như cách anh biết mỗi khi một trận chiến trong sân trại giam sắp nổ ra. Như cách anh biết khi hồi trước có một gã nghiện định đâm anh để giật ba lô. Như cách anh biết thầm trong bụng rằng người anh em Luther của anh đã nhìn thấy cảnh hoàng hôn cuối cùng của mình trước cái đêm anh ta về nhà với cô gái từ quán bar Satellite.
Cứ như là giác quan thứ sáu vậy. Một năng lực lạ thường giúp anh cảm nhận được một thảm kịch vài giây trước khi nó thực sự xảy ra.
“Thám tử LaPlata, chuyện gì đã xảy ra với con trai tôi?” Ike hỏi thế nhưng anh đã biết câu trả lời. Biết thấu từ trong tận tâm can. Biết rằng từ nay, cuộc sống của anh sẽ chẳng bao giờ còn như trước được nữa.