Trời thật đẹp vào ngày tang lễ.
Những đám mây trắng như tuyết trôi ngang bầu trời xanh ngắt. Mặc dù đã tới tuần đầu tiên của tháng Tư nhưng không khí vẫn thật trong lành và mát mẻ. Tất nhiên vì đây là Virginia, nên trời có thể sẽ mưa như trút nước trong vòng mười phút tới, rồi một giờ sau đó thì thời tiết lại trở nên oi nóng một cách bức bối.Chiếc lều màu xanh xám được dựng lên để che chắn cho những người đưa tang còn lại và hai chiếc quan tài. Vị mục sư vốc một nắm đất từ đống đất nằm bên ngoài lều. Đống đất bị che phủ bởi một thảm cỏ nhân tạo đã trải qua phong sương. Ông đi tới và đứng ở đầu những chiếc quan tài.
“Đất trở về với đất. Tro trở về với tro. Cát bụi trở về với cát bụi.” Giọng của vị mục sư vang vọng khắp nghĩa trang khi ông rắc đất lên cả hai chiếc quan tài. Ông bỏ qua phần nói về sự phục sinh phổ quát và những ngày cuối đời. Người chủ trì tang lễ bước lên. Đó là một người đàn ông mập mạp thấp bé với nước da đen như than, hòa màu với bộ vest ông đang mặc. Mặc dù thời tiết dễ chịu nhưng khuôn mặt ông ta vẫn lấm tấm mồ hôi, cứ như thể phản ứng của cơ thể tuân theo lịch chứ không phải theo nhiệt kế.
“Tang lễ của Derek Jenkins và Isiah Randolph tới đây xin được kết thúc. Gia quyến xin cảm ơn sự có mặt của quý vị. Giờ mọi người có thể ra về,” người chủ trì lên tiếng. Giọng ông ta nghe không âm vang như giọng của vị mục sư. Tiếng nói chỉ vừa đủ cho những người có mặt trong lều nghe được.
Ike Randolph buông tay vợ. Cô đổ gục xuống vai anh. Ike nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay. Đôi bàn tay trống trơn. Chính đôi bàn tay đã bồng con trai khi thằng bé mới ra đời được mười phút. Là đôi bàn tay đã chỉ cho thằng bé cách thắt dây giày. Cũng là đôi bàn tay đã xoa thuốc lên ngực thằng bé khi nó bị cúm. Là đôi bàn tay đã vẫy chào tạm biệt thằng bé trước tòa khi cổ tay đang bị còng khóa chặt. Đôi bàn tay chai sần mà anh đã giấu trong túi khi chồng của Isiah đề nghị bắt tay.
Cằm Ike gục vào ngực.
Có một cô bé nằm trong lòng và nghịch bím tóc của Mya. Ike nhìn con bé. Làn da màu mật ong thật hợp với màu tóc. Bé Arianna vừa tròn ba tuổi trước khi những người cha của con bé qua đời. Anh tự hỏi không biết con bé có ý niệm mơ hồ gì về mọi thứ đang xảy ra hay không? Khi Mya bảo với con bé rằng những người cha của nó đang ngủ, con bé dường như tiếp nhận điều đó chẳng mấy khó khăn. Anh ghen tị với tính vô tư, dễ thích ứng của tâm hồn con trẻ. Đầu óc con bé có thể xử lý chuyện này theo cái cách mà anh không thể làm được.
“Ike, con trai chúng ta đang ở trong đó. Ôi, con chúng ta đấy,” Mya than khóc. Anh run lên khi nghe cô nói vậy, như tiếng thỏ kêu thét khi bị dính bẫy. Ike nghe thấy tiếng cót két của những chiếc ghế xếp và tiếng khóc rên rỉ khi mọi người đứng dậy để đi tới bãi đậu xe. Anh cảm nhận được những bàn tay đập vào lưng và vai mình. Họ thầm thì vào tai anh những lời động viên với thái độ chân thành nửa vời. Không phải là mọi người không quan tâm mà chỉ là họ biết những lời nói đó chẳng có tác dụng gì trong việc xoa dịu vết thương tâm hồn của anh cả. Dù biết rằng những lời nói vô vị và lời khuyên sáo rỗng đó có vẻ giả tạo nhưng họ còn có thể làm gì khác nữa chứ? Điều đó đã thành thông lệ khi đến dự đám tang của một ai đó. Nó hiển nhiên như việc nấu nướng cần phải có xoong nồi vậy.
Đám đông thưa dần và chẳng bao lâu sau, bãi đỗ xe dần trở nên trống trơn. Trong vòng chưa đầy năm phút, những người duy nhất còn lại trong nghĩa trang là Ike, Mya, bé Arianna, những người phu đào huyệt và một người đàn ông mà Ike mơ hồ nhận ra là cha của Derek. Có rất nhiều thân quyến của Ike đã không đến tham dự tang lễ. Điều tương tự cũng xảy ra với gia đình của Derek, chỉ có một vài họ hàng của họ đến dự mà thôi. Hầu hết người đưa tang là bạn của Isiah và Derek. Ike để ý đến các thành viên trong gia đình Derek. Họ trông nổi bật giữa những gã râu ria lập dị và những cô gái mang vẻ lưỡng tính thuộc giới xã hội của Derek và Isiah. Những người đàn ông và phụ nữ gầy gò, rắn chắc với ánh nhìn sắt đá và khuôn mặt sạm nắng. Họ có vẻ ngoài giống nhân viên cổ cồn xanh nhưng bên trong lại toát lên vẻ dân quê miền Nam với những niềm tin đầy thành kiến. Khi bài thuyết giáo kéo dài được gần ba mươi phút, anh nhìn thấy gương mặt họ bất chợt trở nên hồng hào. Đó là khi vị mục sư đề cập đến việc không có tội lỗi nào là không thể tha thứ. Ngay cả những tội lỗi ghê tởm cũng có thể được Đức Chúa nhân từ tha thứ.
Bé Arianna giật một bím tóc của Mya.
“Thôi nào nhóc!” Mya rít lên. Bé Arianna nín lặng trong giây lát. Ike biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Sự tạm dừng đó là khúc dạo đầu cho một màn nước mắt. Isiah cũng từng như thế.
Bé Arianna bắt đầu gào lên. Tiếng gào khóc của con bé chọc xuyên qua không gian trầm lắng tĩnh lặng của buổi lễ tang và vang đến bên tai Ike. Mya cố gắng dỗ dành con bé. Cô vỗ về và xoa trán con bé. Bé Arianna hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu gào to hơn.
“Em đưa con bé ra xe đi. Anh sẽ ra ngay thôi,” Ike nói.
“Ike, em sẽ không đi đâu hết. Em chưa thể,” Mya tỏ ra cáu kỉnh. Ike bèn đứng lên.
“Thôi mà Mya. Hãy đưa con bé ra xe đi. Cho anh một vài phút thôi, sau đó anh sẽ đến trông con bé và em có thể trở lại,” Ike nói. Giọng anh gần như vỡ òa. Mya đứng lên. Cô kéo Arianna lên gần sát ngực.
“Anh thôi ngay mấy cái trò lý lẽ ấy đi.” Cô quay đầu và đi về phía chiếc xe. Tiếng khóc của Arianna nhỏ dần, lúc sau chỉ còn nghe như tiếng thút thít. Ike đặt tay lên chiếc quan tài màu đen viền vàng. Trong đó là con trai anh, bị nhét vào trong cái hòm chứa hình chữ nhật này. Bị người ta đóng gói và bảo quản như thịt ướp muối. Từng cơn gió thoảng qua, làm những núm tua treo trên mép lều vỗ phần phật như cánh của một chú chim đang hấp hối. Derek thì nằm trong chiếc quan tài màu bạc viền đen. Isiah được chôn cất ngay cạnh người bạn đời của mình. Cả hai đã chết cùng nhau và giờ đây, cả hai sẽ được yên nghỉ bên nhau.
Cha của Derek đứng dậy khỏi ghế. Anh ta trông gầy gò và phong trần với mái tóc muối tiêu dài chấm vai. Anh ta bước đến đứng cạnh Ike ở phía đuôi những chiếc quan tài. Những người phu đào huyệt bận rộn kiểm tra đất bằng xẻng trong khi đợi hai người đàn ông đưa tang cuối cùng này rời đi. Người đàn ông gầy ốm đưa tay lên gãi cằm. Cái bóng xám của bộ râu che khuất nửa dưới khuôn mặt anh ta. Anh ta ho, đằng hắng rồi lại ho tiếp. Khi đã kiểm soát được cơn ho, người đàn ông quay về phía Ike.
“Buddy Lee Jenkins. Cha của Derek. Tôi không nghĩ có ngày chúng ta được chính thức gặp nhau trong hoàn cảnh này,” Buddy Lee lên tiếng. Anh ta đưa tay ra.
“Ike Randolph.” Anh bắt tay Buddy Lee, nâng lên hạ xuống hai lần rồi thả ra. Rồi họ cứ thế đứng lặng người như những bức tượng đá ở phía đuôi những chiếc quan tài. Buddy Lee lại lên cơn ho.
“Hôm tiệc cưới anh có đến dự không?” Buddy Lee hỏi. Ike lắc đầu. “Tôi cũng vậy,” Buddy Lee nói.
“Hình như tôi đã trông thấy anh trong bữa tiệc sinh nhật con gái của hai đứa vào năm ngoái thì phải,” Ike nói.
“Ừ, đúng là tôi có đến đó nhưng không ở lại lâu.” Buddy Lee rít hơi qua kẽ răng khi xốc lại chiếc áo khoác thể thao của mình. “Derek thấy xấu hổ về tôi. Mà cũng chẳng trách nó được,” Buddy Lee nói. Ike không biết nên đáp lại thế nào cả nên anh giữ im lặng.
“Tôi chỉ muốn cảm ơn vợ chồng anh vì đã giải quyết mọi việc ổn thỏa. Tôi không đủ khả năng để tiễn hai đứa trẻ ra đi một cách êm đẹp như thế này. Còn mẹ của Derek chẳng thèm bận tâm nữa rồi,” Buddy Lee nói.
“Cũng chẳng phải nhờ chúng tôi đâu. Chính chúng đã sắp xếp mọi thứ chu toàn trước cả rồi. Các con chúng ta đặt một gói dịch vụ tang lễ trả trước. Chúng tôi chỉ phải ký vài thứ giấy tờ mà thôi,” Ike nói.
“Ôi anh bạn ơi, thế lúc hai mươi bảy tuổi, anh cũng sắp xếp trước tang lễ cho mình luôn rồi đấy hả? Còn tôi hồi đó thì chắc chắn chẳng mảy may nghĩ tới chuyện đó. Chết tiệt, hồi hai mươi bảy tuổi tôi còn đếch biết đặt báo giao tận nhà thế nào nữa cơ,” Buddy Lee nói. Ike lướt tay qua quan tài của con trai mình. Những khoảnh khắc mà thằng bé từng tưởng tượng ra, giờ đây tất cả chúng đều tan biến vào hư không.
“Hình xăm trên tay anh, đó là biểu tượng hội Black God1, phải không?” Buddy Lee hỏi. Ike nhìn xuống tay mình. Tay phải anh có những nét vẽ lờ mờ tạo thành hình một con sư tử với hai thanh loan đao phía trên đầu, còn ở tay trái anh có xăm chữ RIOT2. Chúng là những người bạn đồng hành thầm lặng bên anh kể từ năm thứ hai ở Trại giam Bang Coldwater.
Chú thích:
1 Hắc Thần.
2 Bạo Loạn.
Ike liền đút tay vào túi.
“À, cái này cũng lâu rồi mà,” Ike nói. Buddy Lee lại rít hơi qua kẽ răng.
“Hồi trước anh thụ án ở đâu vậy? Tôi thì bị lãnh án năm năm ở nhà tù Red Onion. Nhờ thế quen biết được vài thằng cha cứng cựa. Có cả mấy gã Black God như anh ngoài đó nữa đấy.”
“Thứ lỗi cho tôi nhé, nhưng thực tình, tôi chẳng muốn nói về điều này chút nào,” Ike nói.
“Ồ, thế thì cũng thứ lỗi cho tôi, nhưng nếu anh không thích ai nói về nó, tại sao lại không che hình xăm đó đi? Chuyện nhỏ thôi mà, tôi nghe nói người ta có thể làm điều đó chỉ trong một giờ,” Buddy Lee nói. Ike lấy tay ra khỏi túi. Anh nhìn xuống con sư tử đen trên tay. Con sư tử đang đứng trên một hình phác họa bản đồ bang.
“Chỉ bởi dù tôi không muốn nói về nó không có nghĩa là tôi muốn quên nó đi. Hình xăm này nhắc tôi nhớ lý do tại sao tôi không bao giờ muốn quay trở lại quãng đời đó,” Ike nói. “Giờ tôi sẽ để anh được ở một mình với con trai nhé.” Ike quay người, dợm bước đi.
“Anh không cần phải làm thế đâu. Đã quá muộn cho tôi và thằng bé,” Buddy Lee nói. “Quá muộn cho cả anh và con trai anh nữa.” Ike đứng khựng lại. Anh quay nửa người về phía Buddy Lee.
“Tôi không hiểu ý anh?” Ike hỏi. Buddy Lee phớt lờ câu hỏi.
“Hồi thằng bé mười bốn tuổi, tôi bắt gặp Derek đang hôn một thằng nhóc khác bên con lạch trong rừng phía sau xe kéo của chúng tôi. Tôi liền rút thắt lưng và đánh thằng bé như thể nó là một kẻ hèn nhát... như thể nó là một thằng trộm cắp. Tôi chửi rủa thằng bé. Bảo nó là một thằng bệnh hoạn. Tôi đánh thằng bé cho tới khi chân nó chằng chịt vết lằn. Nó khóc sướt mướt, và nói lời xin lỗi. Nó chẳng biết tại sao mình lại như thế. Anh chắc hẳn chưa bao giờ đối xử với con trai anh như thế phải không? Chẳng rõ nữa, chắc anh là một người cha tốt hơn tôi rồi,” Buddy Lee nói. Ike vặn vẹo hàm.
“Tại sao chúng ta lại nói về điều này?” Ike hỏi. Buddy Lee nhún vai.
“Nếu tôi được nói chuyện với Derek trong năm phút, anh biết tôi sẽ nói gì không? ‘Tao chẳng thèm quan tâm mày ngủ với đứa nào đâu. Một chút cũng không.’ Thế còn anh, anh sẽ sẽ nói gì với con trai mình?” Buddy Lee nói. Ike chằm chằm nhìn anh ta, cái nhìn như muốn soi thấu tâm can. Anh nhận thấy có những giọt nước mắt dính trên khóe mắt của người đàn ông, nhưng không một giọt nào rơi xuống. Ike nghiến răng mạnh đến nỗi anh cho rằng chắc răng hàm của mình đã bị nứt.
“Chào anh, tôi đi,” Ike nói. Anh giậm chân đi về phía xe của mình.
“Anh cho rằng người ta sẽ lùng bắt hung thủ ư?” Buddy Lee hét với sau lưng anh. Ike rảo chân nhanh hơn. Anh ra tới ô tô vừa lúc mục sư đang rời khỏi bãi đậu xe. Ike đứng nhìn khi ông đi ngang qua trên chiếc BMW đen tuyền. Khi nhìn nghiêng, gương mặt của Đức cha J. T. Johnson trông sắc cạnh đến nỗi có thể dùng để cắt ngọt miếng pho mát. Ông chẳng hề quay đầu lại nhìn hay thể hiện là đã nhận ra Ike và Mya dù chỉ một chút.
Ike chạy bộ xuống phần đường lái xe ra. Anh bắt kịp vị mục sư trước khi ông rẽ vào đường cao tốc. Ike gõ tay vào lớp kính xe ô tô của mục sư. Đức cha Johnson hạ kính xuống. Ike cúi thấp người xuống và đưa tay vào trong xe.
“Tôi nghĩ tôi nên cảm ơn cha vì đã đến đọc kinh điếu văn trong đám tang của con trai tôi,” Ike nói. Cha Johnson nắm lấy tay Ike, nâng lên hạ xuống vài lần.
“Không cần phải cảm ơn tôi đâu, Ike,” Đức cha Johnson đáp. Chất giọng nam trung trầm ấm của ông phát ra từ lồng ngực như tiếng đoàn tàu chở hàng đang chạy trên đoạn đường ray đã được tra dầu. Ông cố rút tay lại nhưng bàn tay Ike nắm chặt.
“Tôi lẽ ra phải thấy biết ơn nhưng tôi không thể.” Anh nắm chặt tay Đức cha Johnson hơn. Mặt vị mục sư nhăn lại. “Tôi chỉ muốn hỏi cha một câu thôi, tại sao cha lại đến đọc kinh điếu văn?”
Đức cha Johnson cau mày. “Ike, Mya đã nhờ…”
“Tôi biết là Mya đã nhờ cha làm việc đó. Điều tôi muốn hỏi là tại sao cha lại quyết định làm việc đó? Bởi vì theo tôi thấy thì cha chẳng thích thú gì,” Ike nói. Anh siết chặt tay cha Johnson.
“Ike, tay tôi...”
“Cha cứ nói mãi về mấy cái tội lỗi đáng ghê tởm. Nhắc đi nhắc lại. Có phải cha nghĩ con trai tôi là một kẻ đáng ghê tởm không?” Ike hỏi.
“Ike, tôi có nói thế lúc nào đâu.”
“Cha đâu cần phải nói thẳng ra miệng. Có thể tôi chỉ là một gã cắt cỏ để kiếm sống qua ngày nhưng tôi sẽ biết ngay khi người ta có ý lăng mạ. Cha nghĩ rằng con trai tôi là một thứ quái vật và cha muốn đảm bảo chắc rằng tất cả mọi người trong đám tang của nó đều biết điều đó. Con tôi chỉ ở cách cha chưa đầy năm bước chân và cái miệng cha không thể ngừng phun ra mấy thứ nhân từ chết tiệt đối với tội lỗi của nó. Những tội lỗi đáng ghê tởm của nó.”
“Ike, xin anh...” Đức cha Johnson rên lên. Đằng sau chiếc BMW của vị mục sư đáng kính là cả một hàng xe đang đợi.
“Cha chẳng thèm nói gì về công việc phóng viên của thằng bé. Hay việc nó đứng đầu lớp trong kỳ tốt nghiệp ở Đại học Virginia Commonwealth. Cha cũng không hề nhắc đến việc con tôi đã giành được chức vô địch bóng rổ của bang hồi ở trường trung học. Cha chỉ lảm nhảm miết về những kẻ đáng ghê tởm. Tôi chẳng thèm biết cha nghĩ gì về con tôi, nhưng nó chẳng qua chỉ là...” Ike chợt ngừng nói. Cái từ đó mắc ở cổ họng anh như miếng xương gà.
“Xin anh buông tay tôi ra,” Đức cha Johnson hổn hển.
“Con trai tôi không phải hạng đáng ghê tởm chết tiệt!” Ike nói. Giọng anh lạnh lùng như nước thượng nguồn chảy qua đá dưới sông. Anh nắm chặt tay Đức cha Johnson hơn. Ông cảm thấy xương bàn tay mình đang bị nghiền thành bột. Đức cha Johnson bắt đầu rên rỉ.
“Ike, thả ông ấy ra!” Mya kêu lên. Ike quay đầu sang phải. Vợ anh đang đứng cạnh xe của họ. Phía sau xe họ có mười chiếc xe khác đang xếp hàng. Ike thả tay Đức cha Johnson ra. Vị mục sư lẹ làng bẻ tay lái và phóng vọt xe lên đường cao tốc. Ike ngạc nhiên khi thấy chiếc xe mang thương hiệu Đức có thể đưa Đức cha Johnson đi nhanh tới cỡ nào.
Ike đi từng bước về chỗ xe mình. Mya nhích người sang ghế phụ khi anh chui vào bên ghế lái. Hai tay cô khoanh lại trước ngực, đầu tựa vào cửa kính xe.
“Anh đang làm cái quái gì vậy?” cô hỏi anh. Ike vặn chìa khóa khởi động máy rồi vào số xe.
“Hồi nãy em cũng nghe những gì ông ta nói lúc thuyết giáo rồi đó. Em cũng biết ông ta nói gì về Isiah nhà mình mà,” Ike đáp. Mya thở dài.
“Hồi trước thì anh cũng toàn nói thế còn gì. Giờ nó chết rồi thì anh lại muốn bênh vực cho nó à?” Mya chất vấn. Tay Ike nắm chặt vô lăng.
“Anh thương con. Thực đấy. Cũng thương nhiều như em thôi,” Ike nói qua hai hàm răng nghiến chặt.
“Thế à? Thế sao không thấy tình thương này đến đón thằng bé ở trường vào buổi sáng, trưa và tối nhỉ? À phải rồi, anh đã bị giam. Con chúng ta cần tình thương của anh vào lúc đó kìa. Chứ không phải bây giờ, khi nó đang nằm dưới đất lạnh,” Mya đay nghiến. Những giọt lệ lăn dài trên gương mặt cô. Ike hất hàm lên xuống như thể đang cắn nát cảm giác căng thẳng giữa họ.
“Chính vì thế nên anh mới dạy thằng bé cách chiến đấu khi anh về nhà,” Ike nói.
“Chà, đó là món anh rành nhất phải không?” Mya hỏi. Ike lại nghiến răng.
“Thế em có muốn quay lại đằng kia và…” Ike mở miệng nói.
“Thôi mình về đi,” Mya nói trong tiếng nức nở. Anh nhấn ga và phóng ra khỏi bãi đậu xe của nghĩa trang.