Buddy Lee ngồi thẳng người dậy trên giường. Có ai đó nện thình thịch vào cửa xe kéo, cơ hồ khiến cả chiếc xe rung chuyển. Anh xem giờ ở chiếc đồng hồ đặt trên thùng sữa mà anh trưng dụng luôn làm tủ kê đầu giường. Mới có 6 giờ thôi. Tang lễ kết thúc lúc 2 giờ chiều. Buddy Lee đã tạt qua siêu thị Piggly Wiggly để mua một két bia. Anh bóp kiệt lon cuối cùng vào khoảng 4 giờ 30 phút. Sau đó, anh nằm phịch xuống giường và ngủ mê mệt.
Tiếng nện vào cửa lại vang lên lần nữa. Lũ cớm ư. Chắc chắn là lũ cớm. Chẳng có kẻ nào đập cửa mạnh như vậy ngoại trừ Johnny Law1. Buddy Lee dụi mắt.
Chú thích:
1 Tiếng lóng ám chỉ sĩ quan cảnh sát.
Chạy đi.
Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu anh như tín hiệu đèn LED. Cảm giác thôi thúc mạnh mẽ đến mức khiến anh đứng dậy và bước hai bước về phía cửa sau trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì. Anh hít một hơi thật sâu.
Chạy đi.
Ý nghĩ đó vẫn náo động tâm trí anh ngay cả khi anh đã rời khỏi Red Onion cách đây mười năm. Ngay cả khi anh chỉ có một hũ rượu lậu trong tủ và xe tải của anh chỉ có hai khớp nối. Ngay cả khi anh đã không còn nhúng mũi vào bất cứ chuyện giang hồ nào kể từ khi bắt đầu lái xe cho Kitchener Seafood từ ba năm trước. Mà thôi, giờ anh không còn phải lo lắng thái quá về việc tránh né mấy chuyện bất hảo nữa vì Ricky Kitchener đã sa thải anh luôn thay vì cho anh nghỉ phép một tuần để lo tang sự.
Buddy Lee bẻ khớp ngón tay và bước về phía cửa trước. Nhiệt độ đã tăng vọt lên so với lúc anh lăn quay ra ngủ, do đó, anh bật công tắc điều hòa không khí lên rồi tiến tới mở cửa.
Một gã béo lùn đang đứng ngay trên bốn bậc thềm làm bằng bê tông và xỉ than trước cửa chắn lối của Buddy Lee. Những mảng tóc màu gỉ sét ôm lấy hai bên và phía sau chiếc đầu hói của gã. Trên chiếc áo phông trắng gã mặc có những vết ố trông như đã bám ở đó cả tuần trời. Chúng ngẫu nhiên sắp xếp thành những chữ tượng hình lờ mờ, ghi ra hết thói quen ăn uống của gã.
“Artie đấy à,” Buddy Lee nói.
“Anh bị quá hạn nộp tiền thuê một tuần rồi đấy, Jenkins,” Artie nói. Buddy Lee ợ lên một tiếng, tưởng như toàn bộ hai mươi tư lon bia trong két kia sẽ đột ngột trào ra khỏi miệng anh. Buddy Lee nhắm mắt lại và cố gợi ra hình ảnh tờ lịch trong đầu. Đã là ngày mười lăm rồi sao? Ý niệm về thời gian với anh đã trở nên lạ lẫm và vô nghĩa kể từ khi cảnh sát cho anh xem bức ảnh khuôn mặt của Derek với phần đỉnh đầu không còn nguyên vẹn.
Buddy Lee mở mắt ra.
“Artie, con trai tôi vừa chết, anh biết rồi mà? Hôm nay vừa tổ chức lễ tang xong.”
“Tôi có nghe rồi, nhưng điều đó không thay đổi được thực tế là đã đến hạn anh phải trả tiền thuê. Tôi rất lấy làm tiếc về con trai anh, thực đấy, nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên anh nộp trễ. Tôi đã cho anh khất vài lần rồi nhưng anh nhất định phải trả vào ngày mai, bằng không thì chúng ta sẽ phải nói chuyện theo cách khác đấy,” Artie đáp. Đôi mắt chuột nhỏ xíu được gắn trong cái hộp sọ của gã trông có màu nâu xỉn như những đồng xu cũ.
Buddy Lee tựa vào khung cửa rách tả tơi. Cánh tay gầy gò, rắn chắc của anh khoanh lại.
“Ồ vâng, Artie à, tôi thấy là ông bạn đã thực sự phải ăn chầu nằm trực ở đây để đòi cho bằng được tiền. Không thì làm thế quái nào mà ông bạn tậu được cả tủ quần áo ngon lành thế này chứ?” Buddy Lee nói.
“Anh muốn cạnh khóe gì tôi cũng được, Jenkins ạ, nhưng nếu ngày mai mà tôi không được thanh toán đầy đủ, bao gồm phí lô đất và tiền thuê chiếc xe kéo này thì tôi sẽ…” Artie nói, nhưng Buddy Lee đã đặt chân xuống khối bê tông xỉ than thấp nhất. Động thái này làm Artie cảm thấy bất ngờ. Gã lúng túng lùi lại một bước và suýt ngã nhào xuống đất.
“Anh sẽ gì cơ? Anh định làm gì? Gọi cớm à? Chạy xuống tòa án và kiếm cái trát đuổi tôi ra khỏi cái xe kéo hư hỏng này à? Lạy Chúa lòng lành, con biết đi đâu về đâu nếu không được ở cái biệt thự chết tiệt này với một nhà vệ sinh còn sót lại từ năm chín tư mà giật mãi vẫn õng ẹo không chịu xả nước?”
“Ở đây thứ gì cũng ngốn tiền cả, Buddy Lee ạ! Chỗ này đâu được viện trợ như Khu 81 đâu chứ. Anh muốn của miễn phí thì anh đi mà tới Wyndam Hills rồi cặp bồ với mấy cô em ăn phúc lợi để sống ở đó ấy.
Chú thích:
1 Trợ cấp Khu 8 là chương trình cung cấp chứng từ hỗ trợ trả phí thuê nhà của liên bang do Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ giám sát.
Lẽ ra tôi phải biết rằng mình không bao giờ nên cho bọn từng ngồi tù các anh thuê mà. Vợ tôi đã bảo rồi thế mà tôi bỏ ngoài tai. Cứ lúc nào tôi cố cho ai đó cơ hội thì họ lại chọc cho tôi điên tiết,” Artie nói. Nước bọt bắn tung tóe ra từ mồm gã.
“À ừ, thì cũng phải có gã nào đó “vít” vợ anh vì ả ta không thể chịu nổi thằng chồng một tháng chỉ tắm có một lần nhỉ,” Buddy Lee đáp. Artie thấy bối rối như thể vừa bị ăn cái tát vào mặt.
“Cái đồ khốn khiếp nhà anh, Buddy Lee; tôi bị bệnh trạng rối loạn tuyến. Anh biết không, anh chỉ là tên rác rưởi. Cả họ Jenkins nhà anh đều là lũ rác rưởi. Chính vì thế nên con trai anh là một…” Artie không có cơ hội kết thúc câu nói. Buddy Lee thu hẹp khoảng cách giữa họ xuống chỉ còn một bước rưỡi. Anh rút ra một con dao bấm có cán bằng gỗ màu nâu trơn nhẵn sau nhiều năm sử dụng, đặt mũi dao hơi ép vào bụng của Artie. Tay Buddy Lee túm lấy chiếc áo phông của Artie và ghé sát miệng vào tai gã đàn ông thấp lùn.
“Chính vì thế nên con trai tôi là một cái gì cơ? Nói tiếp đi. Nói đi. Nói đi để tôi còn rạch cho ông bạn một đường từ bi lên cổ. Xẻ bụng ông bạn ra như một con lợn bị chọc tiết, để ruột của ông bạn rơi ra rồi chúng ta sẽ lấy nó làm nguyên liệu nấu món lòng vào bữa tối Chủ nhật này,” Buddy Lee nói.
“Tôi... tôi... chỉ muốn lấy tiền thuê thôi mà,” Artie khò khè nói.
“Cái mà ông bạn muốn là tới chỗ này trong khi xác thằng con tôi còn chưa lạnh ở dưới nắm đất kia và ra vẻ bố đời như một tên khốn vênh váo. Trước giờ sống ở đây, lúc nào tôi cũng mặc kệ để ông bạn lảm nhảm gì thì tùy bởi vì tôi không muốn gặp rắc rối. Nhưng hôm nay tôi đã chôn thằng con tôi rồi nên giờ tôi đếch còn gì để mất nữa đâu. Nên, tiếp đi nào. Nói đi. NÓI ĐI!” Buddy Lee nói. Ngực anh phập phồng theo nhịp hơi thở gấp gáp.
“Anh ơi, em rất lấy làm tiếc về Derek. Chúa ơi, em vô cùng lấy làm tiếc. Xin anh tha cho em. Em xin lỗi anh ạ,” Artie nói. Mùi hôi thối từ nách gã bốc lên khiến Buddy Lee ứa nước mắt. Ít nhất thì đó là những gì anh đã tự nhủ trong lòng. Cứ mỗi khi ai đó nhắc đến tên con trai anh thì con rắn chuông trong trái tim anh mà gã Artie vừa chọc trúng lại trườn xuống lỗ. Sự phẫn nộ tuôn trào ra khỏi anh như thể nước đổ qua rây. Artie có thể là một gã khốn bần tiện, thiếu vệ sinh nhưng gã không phải là kẻ đã giết Derek. Gã chỉ là một tên khốn khác không hiểu được con người Derek hay những việc thằng bé làm thôi. Đó là điểm chung giữa gã và Buddy Lee.
“Quay trở lại ngôi nhà chết tiệt của anh đi, Artie,” Buddy Lee nói. Anh buông áo gã đàn ông ra và bỏ lại con dao vào túi. Artie vội lùi ngay về phía sau và né dần sang bên. Khi gã cảm thấy khoảng cách giữa gã và Buddy Lee đã đủ xa, gã dừng lại và làm động tác chửi rủa.
“Đời mày tàn rồi, Jenkins ạ! Tao sẽ đi gọi cớm. Giờ mày khỏi lo lắng về tiền thuê nữa nhé. Vì tối nay mày sẽ phải vô trại giam mà ngủ.”
“Về đi, Artie,” Buddy Lee nói. Bộ dạng uể oải và bơ phờ mà anh bất thần trưng ra làm thái độ hung hăng của gã chủ đất như trái bong bóng xì hơi. Artie khép chặt mắt lại rồi mở mắt ra. Không khí đang căng thẳng, giờ đột ngột chùng xuống khiến gã trở nên lúng túng. Buddy Lee quay lưng lại và biến mất sau cánh cửa xe kéo. Máy điều hòa chẳng làm bên trong xe mát hơn chút nào dù đã hoạt động hết công suất.
Anh nằm dài xuống ghế sofa. Miếng băng keo dán trên tay vịn kéo đứt vài sợi lông trên cẳng tay anh. Anh lục tung túi quần sau và lôi ví ra. Đằng sau bằng lái xe của anh là một tấm ảnh nhỏ nhăn nheo. Buddy Lee dùng ngón cái và ngón trỏ nắm một bên góc tấm ảnh kéo ra. Đó là ảnh chụp anh và thằng nhóc Derek lúc một tuổi. Ngồi trên một chiếc ghế xếp bằng nhôm, anh ôm gọn thằng bé trong vòng tay. Trong ảnh, Buddy Lee đang cởi trần. Tóc anh xõa dài đến vai và đen như một con át chủ bài. Derek mặc một chiếc áo siêu nhân và đang quấn tã.
Buddy Lee tự hỏi gã trai trẻ tuổi trong ảnh sẽ nghĩ gì về lão già mà tương lai hắn sẽ trở thành. Gã trai trông đầy mùi xăng và thuốc súng. Nếu nhìn thật gần, anh có thể trông thấy một vết xước nhỏ trông như chú chuột bám phía dưới mắt phải. Đó là món quà lưu niệm anh có từ vụ đi đòi nợ cho Chuly Pettigrew. Gã đàn ông trong ảnh rất hoang dã và nguy hiểm. Luôn lao vào những vụ ẩu đả và chẳng hề ngần ngại bất cứ chuyện bất hảo nào cả. Nếu Artie dám nói xấu Derek trước mặt gã đàn ông đó thì hắn sẽ đợi đêm xuống rồi tới cắt cổ gã vì con hắn. Đứng đó nhìn máu gã tưới ướt khắp nền sỏi rồi kéo xác gã đến một nơi nào đó tối tăm và hoang vắng. Hắn sẽ nhổ răng, chặt tay và chôn gã trong một nấm mồ được đào nông choèn rồi phủ lên đó khoảng hai mươi ki-lô-gam vôi bột. Sau đó, gã đàn ông trong tấm ảnh đó sẽ đi về nhà, làm tình với vợ và không hề bị mất ngủ dù chỉ một phút.
Derek thì khác. Tất cả mọi thứ thối tha từ trong gốc rễ của cây gia phả nhà Jenkins đều buông tha Derek. Con trai anh ngập tràn tiềm năng tích cực đến mức khiến thằng bé rực sáng như một ngôi sao băng kể từ ngày nó được sinh ra. Trong cuộc sống hai mươi bảy năm của mình, thằng bé đã đạt được nhiều thành tựu hơn so với hầu hết con cháu nhà Jenkins trong một thế hệ. Bàn tay Buddy Lee bắt đầu run lên. Khi cơn rung chấn ở tay trở nên mãnh liệt, tấm ảnh rơi tuột xuống, xuyên qua kẽ tay anh, chao liệng trên không một lúc rồi chạm mặt sàn. Hai tay Buddy Lee ôm lấy mặt, chờ những giọt nước mắt tuôn rơi. Cổ họng anh bỏng rát. Bụng anh nhộn nhạo. Mắt anh như muốn vỡ tung. Nhưng chẳng có bất cứ giọt nước mắt nào chảy ra hết.
“Ôi, con trai của cha. Con trai yêu dấu của cha,” cả người anh lắc lư và miệng không ngừng lẩm bẩm những lời tiếc thương.