Ike đang ngồi trong phòng khách nhấm nháp ly rượu rum đá. Anh đã thay vest bằng một chiếc áo ba lỗ màu trắng và quần jean. Cái lạnh của những viên đá không làm giảm được vị bỏng rát khi rượu trôi xuống cổ họng. Mya và bé Arianna đang ngủ trưa. Trên sàn phòng bếp rải rác toàn là những chiếc hộp chứa đầy thịt gà, giăm bông, mì ống và pho mát. Vài người trong đám bạn của Isiah và Derek đã mang đến đồ nướng chay. Anh chẳng mấy quan tâm đến mấy thứ này.
Ike đưa ly rượu rum lên miệng và nốc một ngụm hết sạch. Mặt anh nhăn lại nhưng vẫn cố nuốt hết chỗ rượu trong miệng. Anh định uống thêm ly nữa nhưng rồi lại đổi ý. Việc uống say ngất ngưởng sẽ chẳng thể nào khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Anh phải cảm nhận nỗi đau này. Hãy để nó mãi nhức nhối trong tim. Anh xứng đáng bị như vậy. Trong thâm tâm, anh luôn tin rằng một ngày nào đó anh có thể làm hòa với Isiah. Anh cho rằng thời gian sẽ làm tan đi con sông băng ngăn cách giữa họ và vào một ngày đẹp trời, cha con hai người sẽ tự nhiên dành sự thấu cảm cho nhau. Isiah cuối cùng sẽ hiểu rằng cha nó đã cảm thấy khó khăn thế nào khi phải chấp nhận lối sống của nó. Đổi lại, Ike có lẽ sẽ chấp nhận rằng con trai mình là người đồng tính. Nhưng thời gian là một dòng sông thủy ngân. Anh không tài nào nắm bắt được dòng chảy của nó ngay cả khi nó bao bọc quanh anh. Hai mươi thoắt cái thành bốn mươi. Mùa đông thoắt cái thành mùa xuân và trước khi anh ý thức được thì anh đã trở thành một kẻ đầu bạc phải tự tay chôn kẻ đầu xanh và tự hỏi không biết dòng sông đó đã đưa anh đến chỗ quái quỷ nào nữa.
Ike áp chiếc ly rỗng vào trán. Lẽ ra anh nên đi băng qua con sông băng chết tiệt đó thay vì đợi nó tan chảy. Ngồi xuống bên Isiah và cố gắng giải thích cho thằng bé cảm giác của anh. Nói với con trai anh rằng anh cảm thấy như mình đã thất bại trong việc làm cha. Rồi Isiah, chính miệng Isiah sẽ bảo với anh rằng xu hướng tình dục của nó chẳng liên quan quái gì đến kỹ năng nuôi dạy con cái phọt phẹt của Ike cả. Cả hai cha con chắc sẽ cùng lăn ra cười. Và chắc chính tiếng cười sảng khoái đó sẽ khiến lớp băng tan vỡ.
Anh thở dài một tiếng. Đó là một giấc mơ thật đẹp.
Ike đặt chiếc ly rỗng lên bàn cà phê. Anh ngả lưng vào ghế dựa và nhắm mắt lại. Chiếc ghế dựa đã luôn là nơi anh dùng để nghỉ ngơi. Một nơi để nắm xương mệt mỏi của anh được xả hơi sau một ngày dài mệt bã cả người chỉ toàn rêu với bùn.
Điện thoại di động của Ike rung lên. Anh xem số gọi đến. Đó là số của một trong những viên thám tử mà anh cho là đang điều tra vụ án của Isiah.
“Xin chào,” Ike nói.
“Xin chào ông Randolph, tôi là thám tử LaPlata đây. Ông đã thấy ổn hơn chưa?”
“Tôi vừa chôn cất con trai tôi,” Ike nói.
LaPlata lặng thinh giây lát.
“Thứ lỗi cho tôi, ông Randolph. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để tìm ra những kẻ đã làm điều này. Thế cho nên liệu chúng tôi có thể đến và nói chuyện với vợ chồng ông được không? Chúng tôi chỉ muốn biết có bạn bè hay cộng sự nào của Isiah và Derek liên hệ với ông hay không. Chúng tôi đã làm hết sức mà vẫn chưa moi được thông tin hữu ích gì từ miệng họ hết,” LaPlata nói.
“À, chỉ là vì các ông là cảnh sát thôi. Rất nhiều người không thích nói chuyện với cảnh sát ngay cả khi họ vô tội,” Ike nói. LaPlata thở dài.
“Chúng tôi chỉ đang muốn tìm ra đầu mối thôi, ông Randolph ạ. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể xác định ai đã từng nói những lời khiếm nhã về con trai ông hoặc bạn trai của cậu ấy.”
“Tụi nó... tụi nó kết hôn rồi,” Ike nói. Lại một sự im lặng khó xử nữa xen vào giữa cuộc điện thoại.
“Thứ lỗi cho sự nhầm lẫn của tôi. Chúng tôi đã nói chuyện với sếp của con trai ông. Ông có biết rằng, vào đầu năm nay, cậu ấy đã nhận được một bức thư đe dọa tính mạng không?”
“Tôi không biết chuyện đó. Tôi và Isiah... từ lâu chúng tôi đã không còn thân thiết nữa, vì vậy chắc tôi không thể giúp được gì cho ông rồi,” Ike nói.
“Còn vợ ông thì sao, ông Randolph?”
“Đây thực sự chưa phải là thời điểm tốt để nói chuyện với cô ấy,” Ike đáp.
“Ông Randolph, tôi hiểu là khó khăn nhưng…”
“Ông hiểu thật à? Phải chăng có kẻ nào đó cũng bắn vào đầu con trai ông, sau đó đứng ngắm nó hấp hối rồi nã nốt số đạn còn lại vào mặt nó?” Ike nói. Tay anh siết chặt hơn khiến chiếc điện thoại trong tay kêu lên những tiếng răng rắc.
“À không nhưng…”
“Sếp LaPlata à, tôi có việc phải đi rồi,” Ike nói. Anh nhấn nút END và đặt điện thoại lên bàn cà phê, cạnh chiếc ly rỗng.
Ike bước lại góc giải trí trong nhà, có một chiếc tủ kệ được đóng bằng gỗ ván ép rẻ tiền, trên đó đặt ti vi và trưng bày hàng tá bức ảnh được đóng khung. Isiah ở tư thế đang quỳ, một tay đặt lên quả bóng rổ, trong bộ đồng phục màu vàng và xanh lam của Trường Trung học Quận Red Hill. Một bức ảnh khác chụp Isiah ở tuổi thiếu nhi đang ôm chặt Mya khi cô tốt nghiệp trường y tá. Một bức ảnh nữa chụp Isiah, Mya và Ike vào ngày Isiah tốt nghiệp đại học. Mya đứng chính giữa bọn họ. Một vị trí trung lập để tránh cho hai cha con khỏi màn đấu khẩu. Nhưng sau đó thì trận cãi cọ vẫn nổ ra. Chính tại bữa tiệc gia đình ngoài trời để ăn mừng Isiah lấy được bằng tốt nghiệp báo chí. Lẽ ra đó phải là một ngày đáng nhớ. Ngày đó đáng nhớ chứ, nếu không phải tại toàn mấy cái lý do vớ vẩn. Ike cầm bức ảnh tốt nghiệp lên và lướt những ngón tay đầy vết chai của mình trên tấm kính khung ảnh rồi đặt nó trở lại trên nóc chiếc tủ kệ.
Ike đi qua nhà bếp và ra cửa sau. Anh đi về phía xưởng để dụng cụ. Anh mở cửa, bước vào trong và bật công tắc đèn. Không khí tràn ngập mùi sắt thép và chất đốt. Nhà xưởng rất rộng, kích thước bốn mươi mét cả bề ngang lẫn bề rộng với một cửa mái và một lỗ thông hơi. Một bên của xưởng bao gồm một bộ dụng cụ và thiết bị sân bãi được cất gọn gàng với mức độ chính xác như trong quân đội. Treo trên móc là hai chiếc máy thổi lá và hai chiếc máy xén cỏ dại sáng bóng như những mô hình ở phòng trưng bày. Cào và xẻng xếp cạnh nhau trông như những khẩu súng trường đặt trong kho vũ khí. Một chiếc máy cắt cỏ đẩy tay và một chiếc máy xén mép cỏ nằm sóng đôi, sạch trơn không có lấy một vết bẩn hay cỏ xén còn dính lại. Treo ở phía bên phải ngay góc nhà xưởng phủ đầy bụi là một bao cát. Ngọn đèn lẻ loi treo trên trần nhà đổ bóng một cách kỳ lạ xuống bức tường đằng sau cái bao cát. Ike đi tới chỗ đó và bắt đầu nhịp chân nhún nhảy. Anh nhảy lên xuống và đánh nhử mấy cái rồi bắt đầu tung các nắm đấm vào bao cát. Cứ liên tục một cú đấm rồi một cú móc với tốc độ nhanh, anh đón nhận cảm giác nhói đau trên lớp da thô ráp bao bọc các đốt ngón tay trần của mình.
Từ nhỏ đến lớn, Isiah đã luôn có năng khiếu trong môn quyền anh. Khi thằng bé tập với bao cát, các động tác của nó rất mạnh mẽ và uyển chuyển. Động tác chân của thằng bé rất tài tình. Khó mà biết được cách nó chuyển động đầu.
Hồi Ike mới ra tù, quyền anh là thứ duy nhất Isiah thích làm cùng với anh. Họ không cần phải nói lời nào mà chỉ cần quấn nắm tay lại và giao lưu bằng những cú đấm qua lớp da bò đã cũ mòn. Ike đã muốn thằng bé tham gia giải đấu Găng tay Vàng hoặc gia nhập đội tuyển thuộc Nghiệp đoàn Thể thao Nghiệp dư. Anh đã hy vọng quyền anh sẽ là thứ thu hẹp được khoảng cách giữa hai cha con. Nhưng Isiah từ chối thi đấu. Ike khuyến khích và gây sức ép với thằng bé nhưng nó dứt khoát không chịu. Con trai anh cũng bướng bỉnh như bao đứa trẻ mười bốn tuổi khác. Sau cùng, do bị Ike liên tục thúc ép chuyện này, Isiah bèn thẳng thừng nói ra trọng tâm của vấn đề.
“Con không giống như cha đâu. Con không thích làm tổn thương người khác.”
Thế là mọi chuyện chấm dứt. Từ đó họ chẳng bao giờ còn cùng nhau xuất hiện ở nhà kho này nữa. Ike tung ra một loạt các đòn đánh bằng cùi chỏ. Anh nhảy lùi về phía sau, tì cằm vào ngực rồi xuất ra một loạt cú đấm tay trái và tay phải với nhịp độ rất giống một nhạc công chơi đàn theo kỹ thuật nảy phím. Cả căn nhà xưởng vang vọng tiếng các đốt ngón tay khi anh ra những cú đấm liên tiếp lên bề mặt bao cát.
Ike luôn gây quá nhiều áp lực cho Isiah và liền sau đó, Isiah cũng gây áp lực ngược lại anh. Mya thường nói rằng họ đúng là cha nào con nấy và lẽ ra thằng bé phải chui ra từ bụng Ike mới đúng chứ không phải từ bụng cô. Cuộc trò chuyện cuối cùng của hai cha con diễn ra cách đây vài tháng. Đó là một trận đấu khẩu và kết thúc bằng một cánh cửa đóng sầm. Isiah đã ghé qua để thông báo cho mẹ rằng thằng bé và Derek sắp kết hôn. Mya ôm con vào lòng. Ike thì đi vào bếp và rót một ly. Sau vài cái hôn chúc mừng từ mẹ, Isiah liền đi theo anh.
“Cha không chấp thuận ư?” Isiah nói. Ike nốc cạn ly rượu rum của mình rồi đặt ly xuống mép bàn.
“Cha mày đây thì có quyền gì mà chấp thuận hay không chấp thuận việc của mày. Chẳng còn nữa rồi. Nhưng mày biết không, không phải chỉ mỗi chuyện cưới hỏi của mày đâu. Giờ thì chúng mày đào đâu ra cả con bé đó nữa,” Ike nói.
“Cháu gái cha đó. Con bé tên là Arianna và con bé là cháu gái của cha đó,” Isiah nói. Chỗ nếp nhăn trên trán anh bắt đầu xuất hiện những mạch máu giần giật. Ike khoanh tay lại.
“Nghe này, thật sự là tao đã ngừng việc cố giáo huấn bảo ban mày từ lâu rồi. Nhưng con bé con đó, mày không thấy nó đã gặp đủ chuyện rồi hay sao. Con bé lại là người lai da đen. Mẹ của con bé là bà nào đó mà mày đã trả tiền để mang thai con bé, và giờ thì nó có hai người cha đồng tính. Giờ mày tính thế nào? Mày sẽ cho con bé làm phù dâu trong đám cưới của mày ư? Chúng mày sẽ thuê phòng ở Khách sạn Jefferson và làm rùm beng lên cho cả thiên hạ đều biết à? Rồi vài năm sau, khi chúng mày bước chân vào lớp mẫu giáo của con bé, tất cả lũ bạn của nó sẽ nhao lên hỏi nó xem, trong hai người ai là mẹ nó. Mày hay thằng Derek đã bao giờ dừng lại và suy nghĩ về điều đó chưa?” Ike tuôn một tràng.
“Đó là điều đầu tiên cha nghĩ tới khi con nói với cha rằng con sắp kết hôn với tình yêu của đời mình ư? Chẳng phải một lời chúc mừng. Thậm chí cũng chẳng có nổi một câu giả dối như ‘Cha mừng cho con’ nữa. Nhưng người ta có nghĩ xấu gì về bọn con cũng được. Người ta có nói xấu gì về bọn con cũng chẳng sao. Tin nóng hổi đây, Isaac, con đã phải đương đầu với những lời đàm tiếu kể từ cái hồi con không biết phải giải thích sao về chuyện cha mình là một kẻ tù tội. Con đoán chắc cha sẽ thích bọn con nói lời thề nguyện ở một căn lều trong rừng vào lúc nửa đêm hơn. Con không biết cha có ý thức được điều này không nhưng không phải ai cũng nghĩ theo cách của cha đâu. Không phải ai cũng bị chính con của mình chán ghét đâu. Còn những người mà nghĩ như cha á? Chẳng bao lâu nữa tất cả bọn họ sẽ đi chầu ông bà hết thôi,” Isiah nói. Ike không nhớ mình đã nhấc cái ly lên. Anh cũng chẳng nhớ mình đã ném cái ly vào tường. Anh chỉ nhớ đoạn Isiah quay gót và đóng sầm cửa khi thằng bé bước ra ngoài.
Ba tháng sau thì con trai anh và chồng nó chết. Bị bắn nhiều phát ở ngay phía trước một cửa hàng rượu sang trọng tại trung tâm thành phố Richmond. Ngay khi con trai anh và chồng nó ngã xuống, những tay súng đó đã bắn bồi thêm phát nữa vào xác của cả hai. Đây chắc hẳn là dân chuyên nghiệp. Ike tự hỏi liệu điều cuối cùng mà Isiah nghĩ về cha nó có phải là hình ảnh một chiếc ly bị ném vào tủ bếp và vỡ tan thành từng mảnh không.
Ike bắt đầu hét lên. Tiếng hét đó không được tích tụ trong lồng ngực anh rồi phát ra mà nó là âm thanh phát tiết toàn bộ những điều trong lòng anh thành một tiếng rú dài hoang dại. Cái bao cát bắt đầu bị xóc nảy lên từng hồi. Bản năng thú tính trỗi dậy khiến những cú đấm của Ike không còn tuân theo kỹ thuật nữa. Da trên các đốt ngón tay của anh rỉ máu, để lại trên bao cát những bức họa Rorschach1 màu đỏ. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt anh, lăn cả vào trong mắt. Nước mắt trào ra khiến má anh cay xè. Nước mắt khóc cho con trai anh. Nước mắt khóc cho vợ anh. Nước mắt khóc cho đứa bé gái mà họ sẽ phải nuôi nấng. Nước mắt khóc cho bản thân họ và tất cả những mất mát họ phải chịu đựng. Từng giọt lệ lăn trên má như thể lưỡi dao cạo cứa vào mặt anh đau nhói.
Chú thích:
1 Trắc nghiệm tâm lý Rorschach được đề xướng bởi bác sĩ tâm thần người Thụy Sĩ Hermann Rorschach. Trong bài trắc nghiệm này, bệnh nhân sẽ được xem các bức tranh trừu tượng giống vết mực loang và nói ra xem họ nhìn thấy những gì. Trên cơ sở đó, bác sĩ tâm lý sẽ phân tích các khuynh hướng tâm lý của bệnh nhân.