Buddy Lee liếc nhìn đồng hồ trên tay. Còn năm phút nữa là đến 8 giờ rồi. Cái biển báo cho biết là hãng Bảo dưỡng Bãi cỏ Randolph sẽ mở cửa lúc 8 giờ sáng, từ thứ Hai đến thứ Bảy. Ike sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
Chất lượng của chiếc điều hòa trong xe tải cũng chẳng tốt hơn là bao so với điều hòa trong căn phòng xe kéo. May mà có tí không khí thổi hờ hững qua các lỗ thông gió. Hệ thống xe anh cần một liều Freon1 nhưng hóa đơn tiền điện của anh đã đến hạn thanh toán vào tuần này rồi. Cứ mỗi khi phải lựa chọn giữa việc sở hữu một chiếc tủ lạnh chạy tốt ở nhà và một chiếc máy điều hòa không khí chạy ngon lành trong xe tải thì chiếc tủ lạnh lúc nào cũng sẽ thắng.
Chú thích:
1 Freon là thương hiệu cho các chất làm lạnh không màu, không mùi, không cháy và không ăn mòn được sử dụng trong máy điều hòa và các hệ thống cấp đông.
Buddy Lee chỉnh radio sang đài khác. Giờ đúng là chẳng còn ai biết chơi nhạc đồng quê thứ thiệt nữa. Chỉ toàn một đám mấy thằng ẻo lả hát như vạc kêu và giã thật lực mấy cây đàn ghi-ta thép thôi. Một chiếc xe tải chở gỗ lao xuống con đường đi ngang qua trạm xăng nơi xe tải của Buddy Lee đang đậu. Hãng Bảo dưỡng Bãi Cỏ Randolph nằm ở trong một nhà kho được xây bằng kim loại tấm gồm một tầng nằm đối diện với Siêu thị Spee-Dee và ở cuối con đường đi từ Cửa hàng hoa Red Hill. Buddy Lee sống tại Quận Charon, cách Red Hill khoảng mười lăm dặm. Buddy Lee nghĩ thật buồn cười làm sao khi mà con trai anh và con trai Ike được nuôi lớn ở hai nơi chỉ cách nhau có hai mươi phút chạy xe và thế nào đó lại tìm thấy nhau ở trường đại học. Đời dẫn dắt chúng ta đi theo những lộ trình khó hiểu để đến với định mệnh của mình.
Vừa định quay lại trạm xăng để lấy thêm một tách cà phê nữa, bỗng anh trông thấy chiếc xe tải bánh sau kép màu trắng tấp vào cánh cổng của cơ sở hãng Bảo dưỡng Bãi cỏ Randolph. Chiếc xe tải dừng lại và Ike nhảy ra ngoài để mở cổng. Cánh cổng lưới kim loại được kéo rộng ra và anh ta lái xe vào bãi đậu. Buddy Lee lại trông thấy anh ta ra khỏi xe tải và đi vào tòa nhà.
Khi trèo ra khỏi chiếc xe tải cũ nát của mình, anh liền bắt đầu ho. Cơn ho khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Anh cảm thấy thực quản mình bị kéo căng như món kẹo bơ cứng mặn. Phổi anh căng lên để bơm oxy vào máu. Tay Buddy Lee nắm chặt vô lăng đến nỗi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Sau sáu mươi giây khổ sở vật vã, cơn ho thuyên giảm. Anh khạc một bãi đờm xuống đất rồi chạy bộ băng qua con đường cao tốc hai làn xe đang phân đôi thị trấn.
Bên trong nhà kho trông thưa thớt như doanh trại quân đội. Một chiếc bàn cà phê cũ nát đặt ở bên phải lối vào, bị chèn ép giữa chiếc ghế xếp kim loại và chiếc ghế đôi bằng da sợi. Một chiếc máy bán nước giải khát kiểu cũ có mặt kính nằm dựa vào bức tường bên trái. Hầu hết các khe đựng trong máy đều trống. Chỉ có ba khe duy nhất không trống, mỗi khe có lon nước màu xanh dương có ghi chữ COLA ở mặt trước. Trên cả hai bức tường dán vô số áp phích quảng cáo nhiều loại sản phẩm liên quan đến cỏ và sân vườn. Nội dung các tấm áp phích này nếu không phải hứa sẽ diệt cỏ thì là hứa sẽ giúp cỏ mọc. Một số áp phích thì nói là sẽ giải quyết hết đám côn trùng bằng cách gây ra tổn hại cực độ cho chúng. Ở chính giữa bức tường sau của tiền sảnh là một cửa sổ chống trộm và có một cánh cửa nằm ngay bên trái. Ike đang đứng gần cửa sổ chống trộm. Một vòng xâu chìa khóa lớn đang treo lủng lẳng trên một ngón tay.
“Chào anh, Ike,” Buddy Lee gọi. Ike liền đút vòng xâu chìa khóa đó vào túi.
“Chào anh. Anh Buddy Lee, đúng không?” Ike hỏi. Buddy Lee gật đầu.
“Cho tôi một phút được không? Tôi có chút chuyện muốn bàn với anh,” anh nói.
“Được thôi. Nhưng mà tôi không nói chuyện lâu được. Tôi còn phải đưa người của mình lên đường làm việc nữa,” Ike nói. Anh ta lại rút chùm chìa khóa ra và mở cánh cửa Masonite1. Buddy Lee đi theo anh ta bước qua cánh cửa dẫn đến phía sau nhà kho. Các pa-lét phân bón tổng hợp, thuốc diệt cỏ dạng hạt và thuốc trừ sâu được xếp thành hàng dài, kéo dài đến tận một cửa cuốn rộng. Từng đoạn dài các viền cỏ bằng kim loại được xếp chồng dựa vào phần tường ở phía bên phải của cửa cuốn. Một chiếc bàn làm việc bằng kim loại nhỏ, trên có đặt máy tính xách tay và một bộ đựng thẻ Rolodex2 được đặt ngay phía sau cửa sổ chống trộm. Sau bàn làm việc là một gian buồng nhỏ. Ike bước vào gian buồng và ngồi sau một chiếc bàn kim loại khác. Buddy Lee ngồi lên một chiếc ghế gỗ đã cũ mòn đặt trước bàn làm việc. Chiếc bàn làm việc trông cũng cũ kỹ như tiền sảnh nhà kho vậy. Trên đó có một máy tính xách tay, một hộp đựng bút, một khay đựng thư đến và một khay đựng thư gửi đi, ngoài ra không còn gì khác nữa. Một chiếc tủ thấp hai ngăn đựng tài liệu đặt cạnh chiếc ghế văn phòng của Ike.
Chú thích:
1 Masonite là một thương hiệu cửa gỗ nhân tạo. Gỗ làm cửa Masonite nhẹ hơn gỗ thường, tính bền vững và ổn định cao, ít bị cong vênh hay co nhót.
2 Rolodex là tên thương hiệu của một thiết bị tập tin thẻ xoay được sử dụng để lưu trữ thông tin liên hệ của doanh nghiệp.
“Anh đã bao giờ nghĩ đến việc nên sắm thêm một cái, ừm, tôi không biết anh gọi nó là gì, nhưng đó là một chùm mấy quả bóng kim loại va vào nhau ấy mà. Trông cứ như trò ảo thật ấy.”
“Chưa,” Ike đáp. Buddy Lee vân vê cằm. Mùi mồ hôi và rượu whisky rẻ tiền quẩn quanh anh như một đám mây.
“Đến giờ đã hai tháng rồi nhỉ,” anh nói. Ike khoanh tay trước bộ ngực đồ sộ của mình.
“Vâng, đúng rồi.”
“Dạo này ông bạn thấy sao? Sau đám tang và đủ thứ chuyện, mọi thứ vẫn ổn cả chứ?” Buddy Lee hỏi.
Ike nhún vai. “Chẳng biết nữa. Tôi nghĩ là vẫn ổn.”
“Cảnh sát có liên hệ với anh không?”
“Họ có gọi cho tôi một lần. Sau đó thì chẳng thấy liên lạc gì thêm.”
“Ừm, họ cũng có gọi cho tôi một lần. Có vẻ như họ không lần được nhiều đầu mối cho lắm,” Buddy Lee nói.
“Tôi đoán họ đang cố hết sức,” Ike đáp. Buddy Lee xoa hai tay dọc đùi quần jean.
“Giờ tôi đã trở thành một lão già suốt ngày ru rú ở nhà. Tôi đi làm rồi lại quay về chỗ chiếc xe kéo của mình. Trong ngày tôi nốc vài lon bia lạnh. Có thể nói thế này. Nếu tránh được thì tôi chẳng muốn liên quan gì tới cảnh sát cả. Nhưng sáng nay tôi đã dậy lúc 6 giờ và lái xe đến Richmond. Tôi đi đến đồn cảnh sát và xin gặp các thám tử phụ trách vụ án giết người của Derek Jenkins và Isiah Randolph. Anh biết họ đã nói gì với tôi không?” Buddy Lee nói. Giọng anh run lên.
“Tôi không biết.”
“Thám tử LaPlata cho biết hồ sơ vụ án hiện đang bị tạm hoãn. Chẳng ai biết bất cứ điều gì và dù có biết, họ cũng sẽ không nói đâu,” Buddy Lee nói. Anh nuốt khan. “Không biết anh thế nào chứ tôi thì không chịu đựng được khi nghe điều đó.” Ike không đáp. Buddy Lee chống cằm lên nắm tay.
“Tôi thấy nó trong mơ. Derek nhà tôi ấy. Phía sau đầu của thằng bé bị vỡ tung ra. Bộ não nó co bóp như quả tim. Máu chảy dài xuống gương mặt nó.”
“Dừng lại đi.”
Buddy Lee chớp mắt. “Xin lỗi. Chỉ là tôi vẫn đang ngẫm về những gì cảnh sát đã nói. Rằng bạn bè của hai đứa không chịu nói chuyện với cảnh sát. Cũng chẳng thể trách gì họ được. Tôi nghĩ cả hai chúng ta đều biết việc hẹn hò với Johnny Law có thể rất nguy hiểm rồi nhỉ,” Buddy Lee nói.
“Tôi thì lại chẳng thấy sốc khi họ tạm hoãn hồ sơ vụ án. Họ sẽ chẳng dành sự ưu ái cho vụ án của hai... của hai người đàn ông như Isiah và Derek đâu,” Ike đáp. Buddy Lee gật đầu.
“Đúng thế. Tôi cũng chưa bao giờ thích thú gì với mấy chuyện đồng tính vớ vẩn đó nhưng tôi thương con trai mình. Không phải lúc nào tôi cũng thể hiện ra và tôi cũng không thường xuyên ở bên cạnh nó, nhưng tôi thề rằng tôi thương nó bằng cả linh hồn mình. Tôi nghĩ chắc anh cũng cảm thấy như thế. Đó là lý do tại sao tôi muốn nói chuyện với anh,” Buddy Lee nói.
“Anh muốn nói về điều gì?” Ike hỏi. Buddy Lee hít một hơi thật sâu. Anh đã suy tính về kế hoạch này được một tuần rồi, nhưng giờ đây, khi định nói điều đó ra miệng, anh mới nhận ra điều đó điên rồ cỡ nào.
“Như tôi đã nói, tôi không trách người ta vì đã không khai gì với cảnh sát. Nhưng nếu họ không muốn nói chuyện với cảnh sát thì sao? Nếu họ nói chuyện với chúng ta thì sao? Các cô cậu đó phải có trách nhiệm cho mấy người cha đau buồn này biết mớ thông tin mà họ không chịu khai với cảnh sát chứ,” Buddy Lee nói. Anh nói liền một hơi không nghỉ, lời lẽ cứ thế tuôn trào ra. Ike nghiêng đầu sang một bên.
“Cái gì cơ, anh muốn chúng ta đóng vai mấy tên thám tử tư ư?” Ike nói.
“Giờ đang có một tên khốn kiếp đang nhởn nhơ ngoài kia. Hắn thức dậy vào buổi sáng và ăn một bữa sáng thịnh soạn. Sau đó hắn ra ngoài và làm bất cứ chuyện của nợ gì đó trong ngày. Rồi tới tối, thằng khốn đó có lẽ sẽ kiếm được một ả nóng bỏng chịu qua đêm với hắn. Tên khốn kiếp này đã giết con của chúng ta. Hắn đục đầy lỗ vào người hai đứa khiến cơ thể tụi nó trông như thể cái lưới nhốt gà. Rồi hắn đứng đó ngắm bọn nhỏ hấp hối và thổi tung óc chúng nó. Giờ tôi không biết anh thế nào chứ tôi thì không thể ăn ngon ngủ yên được trong khi thằng khốn nạn đó vẫn đang sống nhăn,” Buddy Lee nói. Đôi mắt anh long lên trong hai hốc mắt.
“Anh đang nói chuyện nghiêm túc đấy à?” Ike hỏi. Buddy Lee liếm môi.
“Đâu phải anh cứ muốn là tự dưng có được cái hình xăm Black God đó. Cái đó chỉ dành cho mấy ông trùm nhà tù thôi. Và anh không thể trở thành ông trùm nhà tù trừ khi anh thẳng tay thị uy trước bọn bạn tù. Không chừng lúc đấy anh còn ra tay hơi nặng là đằng khác. Tôi thì chẳng đến tầm cỡ ông trùm nhà tù nhưng tôi đây cũng không thiếu gì chiến tích,” Buddy Lee nói. Ike liền bật ra tiếng cười.
“Có gì buồn cười à?” Buddy Lee nói.
“Nghe anh nói kìa. Anh nói nghe như một thằng cha gàn dở trong mấy bộ phim hình sự quê mùa cũ rích. Như thể anh đang đóng một vai phụ trong bộ phim Gator ấy. Nhìn xung quanh mà xem. Tôi có mười bốn nhân viên làm việc dưới quyền, không tính tới cái cô lễ tân hôm nay lại đến trễ. Tôi có mười lăm hợp đồng quản lý tài sản. Ở nhà tôi có một bé gái mà tôi phải nuôi vì con trai anh và con trai tôi đã coi vợ tôi là người giám hộ hợp pháp của con bé. Tôi có những trách nhiệm phải thực hiện. Có nhiều người đang lệ thuộc vào tôi để có thức ăn mà đặt lên bàn. Và anh muốn tôi làm gì cơ? Đi đóng một vai trong phim Rolling Thunder hay John Wick với anh à? Tôi biết là anh say nhưng tôi không thể tin rằng anh lại say đến mức này,” Ike nói. Buddy Lee cọ ngón trỏ vào ngón cái. Ike có thể nghe thấy tiếng loạt xoạt khó chịu khi những vết chai sần trên tay Budde Lee cọ vào nhau.
“Vậy là anh sợ tay bị vấy bẩn à? Hay là anh chẳng thèm quan tâm đến việc kẻ đã giết con trai chúng ta đang đi lại tự do?” Khuôn mặt Ike đanh lại như một chiếc mặt nạ cứng. Tay anh ta cuộn lại thành nắm đấm bên dưới bàn làm việc.
“Anh nghĩ tôi không quan tâm à? Tôi phải chôn đứa con duy nhất của mình trong một cái quan tài kín mít vì nhân viên dịch vụ tang lễ không thể phục chế mặt nó được. Vợ tôi thức giấc giữa đêm, khóc và thét gọi tên Isiah. Tôi nhìn con gái thằng bé và nhận ra rằng con bé sẽ không nhớ nổi giọng bố nó nghe thế nào nữa. Mỗi sáng thức giấc và mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đều nguyện cầu để thằng bé không rời khỏi thế giới này mà vẫn ghét bỏ tôi. Anh mới nhìn thấy mấy cái hình xăm thế là tự nhiên anh hóa thành chuyên gia xem tướng tôi à? Anh chẳng biết gì về tôi cả, anh bạn ạ. Sao đây, anh nghĩ rằng anh chỉ cần bước vào đây và bắt cái thằng da đen to con, bặm trợn này đi giết người nào đó cho anh là được à?”
Buddy Lee có thể nhìn thấy các cơ ở cổ Ike nổi bật lên rõ nét như một tấm bản đồ ba chiều. Đồng tử của anh ta thu lại chỉ còn nhỏ bằng cái lỗ đinh. Buddy Lee nghiêng người về phía trước.
“Không phải là người nào đó, mà là bọn khốn đã giết Derek và Isiah. Và tôi đâu có bảo anh làm điều đó cho tôi. Chúng ta có thể kề vai sát cánh trong vụ này,” Buddy Lee nói.
“Biến ra khỏi văn phòng tôi ngay,” Ike nói. Từng lời phát ra chậm rãi và dữ tợn, nghe như thể những khối bê tông xỉ than bị kéo lê trên nhựa đường. Buddy Lee không cử động. Anh và Ike khóa mắt nhau và Buddy Lee cảm thấy bầu không khí giữa họ đã thay đổi. Nó tích điện như một cơn dông đang ở phía chân trời. Buddy Lee lục tung trong túi cho đến khi tìm thấy một tờ biên lai cũ. Anh chộp lấy một trong những chiếc bút của Ike. Anh viết nguệch ngoạc số điện thoại di động của mình trên mặt sau của tờ biên lai. Anh gấp đôi tờ giấy lại rồi đặt lên bàn làm việc của Ike. Buddy Lee đứng dậy và đi đến cửa gian buồng. Anh dừng lại và quay lại nhìn Ike.
“Đêm nay khi anh đi ngủ và cầu nguyện để con trai anh không ghét bỏ anh, hãy lắng nghe thật kỹ. Anh sẽ nghe thấy thằng bé hỏi tại sao anh chẳng làm gì hết để đòi lại công bằng cho nó. Khi nào anh sẵn sàng trả lời thằng bé thì hãy gọi cho tôi. Còn nếu anh quyết định không làm gì cả thì tôi nghĩ anh nên che hình con sư tử đó lại bằng hình một cái âm hộ múp míp đi,” Buddy Lee nói. Nói rồi anh bước ra khỏi gian phòng.
***
Ike nghe thấy tiếng chuông báo ở cửa vang lên khi Buddy Lee rời khỏi tòa nhà.
Anh đưa hai nắm tay vo chặt của mình lên từ dưới bàn. Hơi thở anh dồn dập, ngắt quãng. Ike giơ tay và đập mạnh xuống chiếc bàn làm việc. Ống đựng bút nảy lên và trượt khỏi mặt bàn. Ike lại đập tay lần nữa vào chiếc bàn và lần này chiếc máy tính xách tay hơi nảy tưng lên.
Thằng cha da trắng đó dám ngồi đấy và nói vô mặt anh rằng anh không quan tâm đến Isiah. Đáng ra anh phải đấm thẳng vào cái miệng của hắn. Ike bèn đứng dậy và bước ra khỏi gian phòng. Anh đứng giữa nhà kho uốn duỗi các ngón tay, cố loại bỏ đi cảm giác nhức nhối trên hai bàn tay.
Buddy Lee thực sự nghĩ rằng hắn ta là người duy nhất bị tổn thương ư? Đau thương đâu chỉ tìm đến mỗi mình hắn. Không có giây phút nào anh ngơi nghĩ về Isiah. Có những ngày anh thấy nhức nhối hơn và cũng có những ngày cơn đau dịu đi. Cứ mỗi khi nỗi đau vơi đi thì cảm giác tội lỗi lại ập tới trong lòng anh. Như thể rằng cứ mỗi phút giây anh không cảm thấy cơn đau đớn dữ dội trong lồng ngực thì lúc đó, anh đang không tôn trọng những ký ức về Isiah vậy. Còn vào những ngày vật vã hơn, anh ngồi trong xưởng để dụng cụ và uống rượu cho đến khi anh không thể đứng vững nổi nữa.
Lẽ ra anh nên nhảy qua bàn làm việc và túm lấy cặp mông gầy trơ xương của Buddy Lee rồi kéo ra khỏi ghế. Đẩy hắn ta vào bức tường văn phòng rồi chèn cẳng tay lên cổ họng hắn. Ike đáng lẽ có thể nói với hắn rằng trong mơ, anh tìm thấy những kẻ đã thổi tung khuôn mặt của Isiah như thế nào. Anh đáng lẽ có thể nói với Buddy Lee rằng trong mơ, anh đã đưa bọn chúng đến một nơi nào đó yên ắng dễ chịu. Một nơi chứa đầy kìm, búa và một cái đèn hàn. Ike đáng lẽ có thể nói với hắn rằng trong mơ, anh đã giới thiệu với chúng tên anh là Riot Randolph như thế nào. Một tên xã hội đen chính cống đã từng giết chín người, không tính tới cái xác đã khiến anh bị buộc tội ngộ sát.
Ike xoa bóp hai bên thái dương. Anh đã không còn là gã đàn ông đó trong một thời gian dài rồi. Không còn nữa kể từ ngày 23 tháng Sáu năm 2004. Đó là ngày anh rời Trại giam Bang Coldwater. Ike đi qua những cánh cổng và thấy những người xa lạ tới đón mình. Một người vợ đứng cạnh bên người đàn ông lạ nào đó. Đứa con trai đã không còn là thằng nhóc bé bỏng ngày nào và không thèm nhìn vào mắt anh. Những con người xa lạ mà anh yêu thương lại ngần ngại không muốn ôm anh.
Anh đã quyết chí ngay từ đêm đầu tiên về nhà. Mọi thứ đã chấm hết với gã đàn ông đó. Gã sẽ phải biến khỏi đời anh. Đối với anh, cái gã Riot đó đã chết trong tù rồi. Ike đã hy sinh gã đó vì gia đình mình. Giống như Abraham đã cam chịu hy sinh cho những người cùng họ với ông. Ban đầu, chẳng ai trong khu phố thị muốn tin điều đó cả. Vài tháng đầu khi anh ở nhà, những gã nghiện vẫn đến ve vãn anh để hỏi xem anh có bán ma túy không. Trong nhiều năm trời liền, thói quen ưa thích của Văn phòng Cảnh sát trưởng Red Hill là chặn đường và yêu cầu anh tấp xe vô lề để lục soát xe. Mọi người trong cửa hàng tạp hóa ai cũng đậu xe cách chỗ xe anh đậu một quãng và nhìn anh với ánh mắt cảnh giác. Anh phớt lờ tất cả. Anh vẫn giữ vững tinh thần và kiên trì hướng tới mục tiêu của mình. Anh khởi nghiệp dịch vụ chăm sóc bãi cỏ với một chiếc xe cắt cỏ ọp ẹp và một lưỡi dao cắt cỏ hoen gỉ. Anh không chỉ làm việc chăm chỉ mà anh làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai trong năm quận. Vào thời điểm Isiah tốt nghiệp đại học, anh đã thanh toán xong tiền mua nhà và nhà kho.
Anh đã học được cách kiểm soát tính nóng nảy của mình. Không có cái gì gọi là giải quyết xung đột mà không dùng đến bạo lực trong ổ lưu manh hết. Bạn phải đánh trước và phải nện thật mạnh vào. Còn không thì kết cục của bạn là phải đi giặt quần cho một thằng khốn khác. Cái hồi mới đầu bị một gã cớm chặn xe sau khi ra tù mới khó khăn làm sao. Anh đã phải gồng hết tất cả cơ trên người thì mới không đuổi theo thằng cớm đó, lôi hắn khỏi xe và đạp dập đầu hắn vô lề đường.
Buddy Lee đã lầm hoàn toàn. Ike không hề sợ tay mình vấy bẩn. Anh cũng không hề sợ đổ máu. Anh chỉ sợ mình không thể dừng lại.