• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dao cạo
  3. Trang 9

6

Grayson nâng cánh cửa nhà để xe lên. Hơi nóng giống như một sinh vật sống vươn ra và chạm vào người hắn bằng một cái vuốt ve đến nghẹt thở. Một làn sương khói nhờn như dầu phủ khắp khiến khu phố mang một tông màu nâu đỏ y như thể hắn đang bị mắc kẹt trong một bức ảnh cũ. Mặt trời buổi trưa đi cắt ngang qua cột khói thải từ xưởng sửa chữa động cơ diesel ở phía đông cũng như khói và hơi nước từ nhà máy sản xuất kim loại tấm ở phía tây. Grayson nặng nề nhấc một chân ngồi lên xe máy. Hắn đội mũ bảo hiểm lên cái đầu to tướng. Mái tóc vàng từ bên dưới chiếc mũ bảo hiểm xõa dài xuống lưng. Hắn vừa định nổ máy chiếc Harley thì Sara ra mở cửa và hét gọi hắn.

“Cái điện thoại di động của cưng đang đổ chuông đấy. Cưng biết không, chính là cái nằm ở trên chiếc tủ kê đầu giường mà cưng cấm em chạm vào đó,” cô ả bắt bẻ. Grayson cởi mũ bảo hiểm.

“Mang nó tới đây.”

“Ồ, giờ em có thể chạm vào nó rồi à?”

“Con khốn, mang cho anh mày cái điện thoại chết tiệt ra đây,” Grayson quát. Sara định mở miệng rồi liền thay đổi quyết định và biến mất vào trong nhà. Lúc quay trở lại, cô ả đã đeo khẩu Jericho bên hông, trên tay cầm chiếc điện thoại.

“Nhắn cô ta rằng tốt hơn là cô ta đừng có mà hôn hít anh nữa, không thì cô ta sẽ nếm mùi môi dưới của em đấy,” Sara nói khi đưa điện thoại cho hắn.

“Chúa ơi, cẩn thận cái mõm của cô khi gặp ông ta đó,” Grayson nói.

“Cứ làm như anh hay nhả ngọc phun châu lắm không bằng ấy,” Sara nói.

“Biến vào trong nhà đi.”

“Ờ, cứ đối xử tệ bạc với tôi đi. Rồi có ngày khi anh về nhà thì tôi đã đi mất tiêu rồi.”

“Cô có chắc không đấy?” Grayson nói. Sara giơ ngón tay giữa về phía hắn trước khi trở vào nhà. Grayson bật cười nhẹ. Tối khuya hôm nay, hắn sẽ khiến cô ả bớt giận ngay bằng mấy nháy trên giường thôi. Cả hai đã vờn qua vờn lại theo cùng một kiểu thế này trong suốt năm năm qua rồi. Cuối cùng thì cả hắn lẫn cô ả sẽ chẳng ai bỏ đi cả. Và cả hai đều thừa biết điều đó.

Grayson mở chiếc điện thoại dùng một lần ra. Hắn đọc số gọi tới và lắc cái đầu bờm xờm trước khi trả lời.

“A lô?”

“A lô. Tôi nghĩ là anh biết lý do tại sao tôi gọi cho anh.”

“Vâng, tôi cũng đoán được.” Người ở đầu dây bên kia lặng thinh tới cả phút.

“Thế là anh vẫn chưa tìm thấy cô ta.”

“Thì đã hai tháng rồi còn gì. Người của tôi đang lùng kiếm cô ả khắp nơi. Thậm chí tôi còn cử người đi thăm dò tin tức từ mấy gã người quen hay mua thuốc xông chỗ chúng tôi. Con khốn đó cao bay xa chạy rồi. Mà sau những gì đã xảy ra với gã phóng viên đó, cô ả đó sẽ chẳng dám hó hé gì đâu. Ông không có gì phải lo lắng cả,” Grayson nói. Lần này người ở đầu dây bên kia im lặng gần một phút. Khi người đó mở miệng nói, ông ta nhấn từng từ với một giọng điệu thể hiện sự tàn nhẫn.

“Tôi muốn chắc chắn cô ta phải ngậm mồm. Chúng tôi đã sắp đạt được mục tiêu rồi, không thể để ả gái bán hoa đó phá hỏng các kế hoạch của chúng tôi được.”

“Ông thực sự phải làm tới bến với cô ả đó à?” Grayson hỏi.

“Đã đến lúc xúc tiến mọi việc. Người của chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng tôi không muốn bị cô ta cản trở. Đó là lý do tại sao tôi cần anh tìm và thủ tiêu cô ta.”

“Mà này, cô ả đó không ở địa chỉ mà ông đã cho chúng tôi đâu. Cô ta đã không đến chỗ làm kể từ khi tay phóng viên đó ăn đạn. Cô ta không dám ló mặt ra đường đâu, ông bạn à. Ông cứ ăn no ngủ yên đi.”

“Anh có biết làm sao tôi có được vị trí như bây giờ không? Để tôi gợi ý cho anh nhé. Đó là vì tôi chẳng bao giờ bỏ qua tiểu tiết hết. Anh và cái hội của anh đã được trả tiền xứng đáng để thực hiện một nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó vẫn chưa được hoàn thành cho đến khi anh xử lý xong đứa con gái đó cho tôi. Chúng ta có thực sự cần đi tới bước đường mà tôi phải đe dọa anh và các cộng sự của anh không? Bởi vì tôi không muốn làm điều đó đâu. Chúng ta đã có một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi trong nhiều năm trời rồi. Không nhất thiết phải khiến mối quan hệ này rơi vào tình trạng căng thẳng. Nhưng tôi cần đứa con gái đó trước ngày 24.”

Grayson nghiến chặt hàm. Hắn giữ điện thoại tránh xa mặt mình trong giây lát. Sau khi hít thở sâu hai lần, hắn mới cảm thấy có thể mở miệng nói được.

“Tôi hiểu ý ông muốn nói. Nhưng chúng ta đã làm việc với nhau lâu rồi. Ông biết là tôi không thích bị đe dọa mà. Để tôi nói thẳng cho ông nghe. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm đứa con gái đó bởi vì chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi nói. Còn cái mối quan hệ mà ông đang nói đến ấy hả? Thế quái nào cũng được nhé, tên khốn. Nhớ đấy,” Grayson nói.

“Nghiêm túc ghi nhận. Chúng ta có thể bàn bạc về các điều khoản của mối quan hệ này vào lúc khác. Còn ngay bây giờ, tôi cần anh chăm sóc cả đó.”

“Ờ, được thôi. Và ông cho rằng chúng tôi nên tìm cô ta ở đâu?”

Giọng nói ở đầu dây bên kia lại im lặng cả phút.

“Gã phóng viên đó. Hắn ta chắc phải có ghi chú gì đó về con ả đó. Hắn ta sẽ viết một câu chuyện về cô ả và việc cô ta liên quan thế nào đến tham vọng của tôi, đúng không? Có thể có manh mối về nơi ở của cô ả trong ghi chú của hắn. Đến nhà hắn và tìm thử xem.”

Grayson cười. Đó là một tràng cười khùng khục ướt át vang vọng khắp nhà để xe.

“Ông thực sự cho rằng hắn đã để lại cái bản đồ nào đó trên máy tính và trên đó chỉ rõ rằng ‘Muốn tìm gái, hãy tới chỗ này’ à? Vớ vẩn quá, ông bạn ơi.”

“Vì anh bạn đã yêu cầu tôi gợi ý về cách tìm cô ả đó thì tôi chắc rằng anh bạn cũng chẳng đào đâu ra ý tưởng tốt hơn đâu. Và còn nữa, tôi không có bảo anh đi vẽ vời bản đồ bản điếc gì cả. Tôi bảo anh hãy làm cái việc mà cả hai chúng ta đều biết là anh giỏi. Đó là giết chóc. Tôi sẽ nhắn cho anh địa chỉ của hắn.”

Đầu dây bên kia ngắt liên lạc. Grayson đóng điện thoại lại rồi bỏ vào túi.

“Thằng cha chết giẫm,” hắn lẩm bẩm rồi nổ máy chiếc xe của mình.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 8
  • 9
  • 10
  • More pages
  • 49
  • Sau