Ike cắn một miếng bánh kếp, sau đó nhấp một ngụm cà phê. Mya ngồi đối diện anh bên bàn bếp, vừa đọc báo vừa đu đưa điếu thuốc Newport trên môi. Làn khói lờn vờn quanh đầu cô như một vầng hào quang màu xám.
“Hôm nay em và Arianna định làm gì?” Ike hỏi. Mya chẳng buồn ngước mắt nhìn anh.
“Chẳng biết nữa. Hôm nay là ngày nghỉ phép cuối cùng của em ở bệnh viện nên em muốn cùng con bé làm việc gì đó hay hay, nhưng em không thể nghĩ được điều gì cả,” cô đáp. Ike lại nhấp một ngụm cà phê nữa. Anh đang nghĩ đến việc đề nghị hai bà cháu đến công viên giải trí Kings Dominion chơi nhưng anh không muốn Mya lại nổi cáu với anh nữa. Dạo này, cứ hễ anh mở miệng ý kiến ý cò gì về con bé Arianna thì đều bị cô gạt phắt.
“Anh chắc em sẽ sớm nghĩ ra thôi,” anh nói. Mya gạt một ít tàn thuốc lá vào tách trà mà cô đang dùng làm gạt tàn.
“Chẳng biết nữa. Hình như não em bị đơ rồi hay sao ấy.” Ike làm thinh, không muốn nói đả động gì đến bộ não của cô. Mya rít một hơi thuốc lá dài. Đầu điếu thuốc sáng lên đỏ rực như mắt con rồng cho đến khi cô phà khói ra.
“Em nghĩ cảnh sát sẽ chẳng bao giờ bắt được chúng,” Cô nói. Ike ngước mắt khỏi chiếc bánh kếp của mình. Cô gấp tờ báo lại và đặt lên bàn. Đôi mắt màu nâu mật ong của cô khiến lòng anh bỗng thấy như bị thiêu đốt.
Anh thở dài một hơi, uống nốt chỗ cà phê và đứng dậy. Anh vừa mất nốt chút cảm giác ngon miệng của mình. Anh đi đến chỗ bồn và rửa qua chiếc tách rồi cho vào máy rửa bát đĩa.
“Chuyện gì vậy?” Mya hỏi.
“Sao em lại hỏi anh thế?”
“Chính là cái thở dài kiểu ‘anh đang có chuyện muộn phiền đây’ của anh đấy. Chuyện gì thế?” Mya hỏi.
Ike nghiêng người chống tay lên mặt bàn.
“Cha của Derek đã đến cửa hàng mình vào tuần trước.”
“Anh ta muốn gì?”
Ike rít hơi qua kẽ răng. “Anh ta nói với anh là phía cảnh sát đã tiến hành ‘tạm hoãn’ hồ sơ vụ án của Isiah rồi.”
“Em biết rồi. Em đã nói chuyện với thám tử LaPlata hôm thứ Hai. Tính từ tuần trước là đã được hai tháng rồi còn gì,” Mya nói. Ike nhắm mắt lại. Anh vẫn chưa gặp mặt và nói chuyện với LaPlata kể từ sau đám tang. Anh cũng chưa hề ra viếng mộ con nữa.
“À, thì cha của Derek nghĩ bọn anh nên chủ động đi tìm chúng,” Ike nói.
“Anh có đi không?” Mya hỏi.
“Gì cơ? Đi tìm bọn chúng ấy hả? Em biết anh không thể làm điều đó mà.”
“Tại sao không?” Mya hỏi. Ike chỉnh lại khớp hàm. Anh lắng nghe âm thanh từ dây chằng hàm dưới.
“Em biết vì sao mà. Anh đã hứa với em và Isiah. Nếu anh đi tìm chúng, anh có thể tìm thấy chúng. Và nếu anh tìm thấy chúng, anh sẽ giết chúng,” anh nói. Lời nói của anh khá mộc mạc và không nhiều nhấn nhá. Cô biết anh từ hồi anh mười lăm tuổi còn cô thì mười ba tuổi. Mya biết điều anh nói không hề phóng đại chút nào.
Ike chờ đợi cô nói rằng anh không thể làm điều đó. Anh đứng đó chờ đợi cô nói rằng hãy để cảnh sát xử lý việc này. Anh cứ đợi và đợi. Thế rồi máy làm nước đá bỗng phát ra tiếng động, phá vỡ sự im lặng.
“Để em đi đánh thức Arianna,” Mya cuối cùng cũng lên tiếng. Cô giụi mẩu thuốc lá vào tách trà. Cô đứng dậy rồi lê gót chân lên cầu thang.
Ike dõi mắt theo hình bóng cô bước lên tầng trên. Bước chân của cô trông nặng nề như thể cô đang đèo bòng một gánh nặng mà rõ ràng là cô nghĩ sẽ phải một mình gánh chịu. Có lẽ Mya nói đúng. Có lẽ anh không đáng để khiến Isiah phải đau lòng. Có vẻ chẳng hợp lý chút nào khi một gã đàn ông vốn rất bủn xỉn trong việc ban phát tình yêu cho ai đó thì nay lại tỏ ra tiếc thương cho người đó quá nhiều.
Ike lấy hộp đựng đồ ăn trưa và định bước ra khỏi cửa thì điện thoại di động bỗng rung lên trong túi. Anh lôi điện thoại ra và nhìn vào màn hình. Anh không nhận ra ngay được số gọi đến nhưng vì đó là chiếc điện thoại để làm việc nên anh nhấc máy trả lời.
“A lô.”
“Xin chào ông Randolph, tôi là Kenneth D. Adner tại Nghĩa trang Tưởng niệm Greenhill đây.”
“Vâng,” Ike nói.
“Thưa ông, tôi rất tiếc phải báo với ông điều này nhưng chúng tôi gặp một chút vấn đề với mộ của con trai ông.”
“Nhà tang lễ nói rằng mọi thứ đều đã được thanh toán rồi mà. Con trai tôi đã sắp xếp trước rồi,” Ike nói.
“Không, thưa ông, không phải về vấn đề thanh toán ạ. Tôi e rằng ngôi mộ của con trai ông đã gặp phải một chút hư hỏng.”
“Hư hỏng kiểu như thế nào?” Ike hỏi.
“Thưa ông, tôi nghĩ ông nên xuống nghĩa trang một chuyến. Tôi nghĩ đây không phải là điều mà chúng ta có thể thảo luận qua điện thoại ạ,” Kenneth nói.
Ike đã mường tượng ra cảnh khi đến mộ của con trai mình (chắc anh sẽ chẳng bao giờ thấy quen được với cụm từ đó), anh sẽ nhìn thấy bia mộ bị mất một mảng lớn. Anh biết những mảnh sỏi nhỏ có thể đạt sức công phá y như đầu đạn bắn ra khi bị lọt vào lưỡi máy cắt cỏ. Đó là lý do tại sao anh mua bảo hiểm cho toàn bộ nhân viên của mình. Có lẽ anh sẽ thấy một mảng cỏ khổng lồ bị bốc hơi, hậu quả từ việc một anh chàng coi sóc sân bãi nào đó hăng hái thử nghiệm chiếc máy xén cỏ mới tinh. Ike có kinh nghiệm về mấy chuyện này. Theo anh thì ngôi mộ cũng chỉ bị hư hỏng theo một vài kiểu mà thôi.
Anh không ngờ tới hình ảnh xảy ra trước mắt.
Anh và viên quản lý nghĩa trang đứng cạnh nhau dưới chân mộ. Viên quản lý mặt tái như bụng cá. Mái tóc vàng của ông ta được vuốt ngược ra sau bằng quá nhiều sản phẩm làm đẹp tóc tới nỗi mà hẳn nếu có một con ruồi thử đậu vào thì nó sẽ trượt chân ngã gãy cổ ngay. Ban nãy ở trong văn phòng, ông ta đổ nhiều mồ hôi mặc dù máy điều hòa đang duy trì một nhiệt độ thấp như ở Bắc cực. Đó là dấu hiệu cảnh báo đầu tiền khiến Ike thấy được vấn đề với ngôi mộ nghiêm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều.
Ike bước tới tấm bia đá. Đó là bia mộ đôi tên của Isiah và Derek được khắc trên nền đá granit đen. Ai đó đã đập vỡ đôi nó, có lẽ là bằng một chiếc búa tạ. Sau khi phá vỡ bia mộ, thủ phạm còn trang trí thêm vào đó những quan điểm của chúng về quan hệ đồng tính và quan hệ giữa các chủng tộc.
Dòng chữ XÁC TÊN MỌI ĐỒNG TÍNH. XÁC TÌNH NHÂN CỦA TÊN MỌI ĐỒNG TÍNH được viết bằng sơn màu xanh huỳnh quang phun lên hai nửa của tấm bia. Bọn chúng cũng phun sơn cả lên thảm cỏ trên mỗi ngôi mộ.
“Thưa ông Randolph, tôi không biết phải nói gì để bày tỏ rằng tôi rất tiếc về điều này. Tất nhiên là chúng tôi sẽ thay tấm bia mộ khác ạ. Thảm cỏ thì sẽ khó khăn hơn một chút,” Kenneth nói.
“Đào nó lên và thay bằng mảng cỏ nhân tạo đi,” Ike nói. Lời từ miệng anh nói ra nghe như một bản thu âm sẵn.
“Vâng, vâng, tôi nghĩ đó là một giải pháp,” Kenneth nói.
“Tôi muốn thảm cỏ được khắc phục nay trong hôm nay. Ông tiến hành chuyển tấm bia đá này ngay đi. Hôm nay vợ tôi định sẽ đến viếng mộ đấy. Tôi sẽ nói với cô ấy rằng một trong những chiếc xe tải của ông đã va phải tấm bia.”
“Vâng thưa ông, tất nhiên rồi ạ. Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi ông. Greenhill xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự việc đáng tiếc này,” Kenneth nói. Ông ta cố nặn ra một nụ cười thông cảm. Ike bắt gặp ánh mắt của ông ta và nụ cười bỗng tắt lịm trên môi ông ta.
“Hãy dọn cỏ ngay trong hôm nay đi,” Ike nói. Anh dợm chân bước về phía chiếc xe tải của mình. Anh để mặc viên quản lý và chiếc xe gôn của ông ta ở ngôi mộ. Anh cảm thấy kỳ lạ. Anh hiểu rành rọt về cơn thịnh nộ của mình. Nó sống trong anh như một con quỷ luôn chờ đợi những khoảnh khắc như thế này. Khi nhìn thấy tấm bia đá, bình thường thì nó phải nhảy ra như một con thú đói được thả khỏi cũi chứ. Những cảm giác quen thuộc gắn liền với cơn giận dữ của anh không xuất hiện ngay lập tức. Tầm nhìn của anh không lấp loáng một ánh sáng đỏ thẫm. Bụng anh không thấy vặn vẹo các tư thế yoga. Đây có phải là tình trạng tê dại mà người ta thường nói tới hay không? Cảm giác bất lực đó sẽ chiếm lấy cơ thể khi bạn bị đẩy vượt khỏi giới hạn chịu đựng của bản thân.
Ike leo lên xe tải và quay số gọi tới văn phòng của anh.
“Chúng tôi là Hãng Chăm sóc Bãi cỏ và Kiến thiết Cảnh quan Randolph, Jazmine xin nghe. Tôi có thể giúp gì cho quý khách?”
“Jazzy à, cô đi vào văn phòng tôi. Có một biên lai nằm trên bàn. Mặt sau của nó có một số điện thoại. Nhắn giùm cho tôi số điện đó đi.”
“Vâng ạ. Nhân tiện, chào buổi sáng sếp luôn.”
“Đi lấy cái số điện đó đi, Jazzy,” Ike nói.
“Đi ngay đây ạ. À mà sếp có ổn không thế? Em nghe giọng sếp không...”
Ike liền ngắt cuộc gọi.
***
Buddy Lee tấp vào bãi đậu xe của tiệm ăn Sander’s Grab and Go1. Anh cho rằng tên của tiệm này không phù hợp với bố cục thực tế ở đây cho lắm. Tiệm được xây dựng theo phong cách giống nhà hàng Tastee Freez hoặc Dairy Queen. Có một cửa sổ tiếp nhận đơn hàng và một cửa sổ lấy đồ ăn, cả hai đều có cửa trượt bằng tấm mica, nhưng đồng thời cũng có một loạt bàn ăn ngoài trời màu đỏ tươi nằm rải rác ở phía trước tòa nhà. Buddy Lee chợt thấy có lẽ cái tên cũng khá hợp đấy chứ. Bạn có thể gói đồ ăn của mình rồi mang đến bàn.
Chú thích:
1 “Grab and Go” nghĩa là “Gói và Mang đi”.
Ike đang ngồi ở một trong những chiếc bàn gần cuối tòa nhà. Buddy Lee cho chiếc xe tải vào chỗ đậu và nhảy ra khỏi xe. Ike đang dùng đồ ăn trong một hộp giấy hình ca - rô hai màu đỏ và trắng. Anh đang ngấu nghiến một miếng cá rán, sau đó nhấp một ngụm nước giải khát lấy từ máy rót đồ uống.
“Chào,” Ike nói sau khi khoắng sạch sẽ đồ ăn trong hộp.
“Cứ tưởng sẽ không được gặp lại anh nữa chứ,” Buddy Lee nói.
“Ngồi đi,” Ike nói. Buddy Lee do dự một chút rồi ngồi xuống. Anh nhặt tấm thực đơn bằng nhựa trên mặt bàn và bắt đầu đọc lướt qua.
“Ở đây có món gì ngon không? Tôi đói đến nỗi lép cả da bụng vào xương sống rồi đây này,” Buddy Lee nói. Ike rút điện thoại ra và đặt lên mặt bàn.
“Món cá trê ngon đấy. Họ cũng có cả đậu bắp chiên. Đừng dây vào món bánh mì bắp nhé. Nó cứng như gạch ấy,” Ike đáp. Anh nhấp thêm một ngụm nước nữa.
“Nếu anh mời tôi lên đây để xin lỗi về vụ đã bảo tôi cút khỏi văn phòng của anh thì tôi chấp nhận lời xin lỗi. Tôi nghĩ rằng ai trong hai ta cũng đều dễ rơi vào tình trạng giận quá mất khôn trong những ngày này,” Buddy Lee nói mà không ngẩng đầu lên khỏi tờ thực đơn.
“Còn lâu tôi mới xin lỗi,” Ike nói.
“Được thôi, thế thì đây sẽ là một buổi hẹn hò khó xử đấy,” Buddy Lee đáp. Ike lau tay vào một chiếc khăn ăn mỏng màu nâu. Anh tựa người lên cẳng tay của mình.
“Tôi cần anh biết rằng tất cả những gì tôi nói hôm trước đều là sự thật. Về việc phải có trách nhiệm. Tôi đã gây dựng cơ ngơi hiện tại từ hai bàn tay trắng. Từ con số không. Tôi tự hào về điều đó. Tôi đã làm việc chăm chỉ mỗi ngày kể từ khi tôi ra tù, để có một cuộc sống tốt đẹp cho vợ tôi, cho con trai tôi,” Ike nói. Anh ngừng lại. Tiếng cười đùa của một nhóm thanh thiếu niên cách đó hai bàn vang lên, khỏa lấp bầu không gian lặng thinh khó xử đó.
“Làm sao anh trở thành một nhà thiết kế cảnh quan được vậy? Đừng mếch lòng nhé, nhưng với tôi, trông anh chẳng giống một người yêu hoa chút nào,” Buddy Lee nói, đầu vẫn vùi vào tờ thực đơn.
Ike nhìn xuống đôi bàn tay mình. Nhìn xuống hình xăm của anh. Nhìn ra bãi đậu xe, lúc đó là mấy gã da trắng ngồi trên một chiếc xe tải với bộ lò xo nâng gầm cao đến mức có lẽ họ phải cần tới một cái thang thì mới leo vào được cái xe chết tiệt đó, ở cửa sổ sau xe có dán một tấm đề can hình lá cờ của Hiệp bang miền Nam1. Chiếc xe phóng đi, để lại một vệt khói đen kéo dài trên đoạn đường nó đi qua.
“Cuộc sống trong trại giam rất ngột ngạt. Trong đó, tù nhân đều có thứ bậc hết. Tôi chẳng thể tránh né mãi trong xà lim được. Khi tụi nó khiến tôi nổi điên, tôi nhận ra rằng yên thân là thứ chỉ có ở cuộc sống bên ngoài trại giam mà thôi. Chẳng ai lại muốn dĩ hòa vi quý trong một bầu không khí bị hâm nóng tới cả trăm độ cả, và trong tay anh thì lại đang thủ sẵn một chiếc cưa sào2,” Ike nói. Mấy gã Hiệp bang miền Nam đã đậu xong chiếc xe tải. Họ ra khỏi xe và đi đến cửa sổ tiếp nhận đơn hàng. Một trong số mấy gã đó ngoảnh nhìn Ike, thấy điều gì đó trong mắt Ike mà gã không thích, liền nhanh chóng quay đi chỗ khác.
Chú thích:
1 Liên minh miền Nam Hoa Kỳ hay Hiệp bang miền Nam Hoa Kỳ là chính phủ thành lập từ 11 tiểu bang miền nam Hoa Kỳ trong những năm Nội chiến (1861–1865).
2 Một loại dụng cụ làm vườn.
“Đâu đó vài năm sau khi tôi làm công việc hiện tại, tôi bắt đầu nghĩ rằng chắc là do hồi đó tôi hay cầm cưa sào nện nhau nên giờ mới dính phải nghiệp. Anh biết đó, người ta thường nói là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh thân veo gì đó, đúng không? Nhưng mà mấy cái vụ trồng hoa tỉa lá đếch phải thứ tôi thích làm đâu. Mà đó cũng chẳng phải sở trường của tôi nữa. Tôi cũng chẳng thạo mấy việc đấy cho lắm,” Ike nói.
Buddy Lee ngẩng đầu lên.
“Anh không gọi tôi tới đây chỉ vì món cá trê ở đây quá ngon, phải không?” Buddy Lee hỏi. Ike rút điện thoại ra khỏi túi và đặt lên mặt bàn.
“Lần cuối cùng anh tới viếng mộ là khi nào?”
Buddy Lee đặt tờ thực đơn sang một bên.
“Ờ thì... Tôi đang định tới trong tuần này nhưng công việc cứ rối tung lên. Ý tôi là... khỉ thật, ông bạn à, đúng là tôi chưa hề viếng mộ lần nào kể từ hôm đám tang,” Buddy Lee nói. Ike chạm vào màn hình điện thoại và đẩy nó trượt qua bàn. Buddy Lee gấp tờ thực đơn của mình lại. Anh nhấc điện thoại lên và nhìn chằm chằm vào màn hình.
“Cái của khỉ gì đây?” anh thốt lên.
“Thì còn cái của khỉ nào nữa? Mấy thằng khốn kiếp đã giết con trai chúng ta tới đó và vãi uế khắp mộ chúng chứ sao,” Ike nói. Buddy Lee đẩy chiếc điện thoại trượt lại về phía Ike. Lưỡi anh lướt ngang qua môi dưới.
“Anh nghĩ rằng lũ du côn giết hai đứa đã làm điều này ư?”
“Còn ai vào đây nữa? Isiah và Derek không phải người nổi tiếng. Chẳng kẻ nào có thể biết chúng... khác người chỉ bằng cách đọc bia mộ của tụi nó,” Ike đáp. Anh gõ nhịp những ngón tay của mình lên mặt bàn. Buddy Lee khom người về phía trước và nghiêng người qua bàn.
“Để tôi đoán nhé. Bây giờ anh đã sẵn sàng để ra tay giải quyết chuyện này,” anh nói. Ike cho rằng có nghe thấy một chút mỉa mai trong giọng của Buddy Lee.
“Tôi đã sẵn lòng để cảnh sát xử lý việc này. Kể cả khi tôi biết có lẽ họ sẽ chẳng tìm ra ai là thủ phạm đâu. Tôi cũng chấp nhận để mặc bọn khốn kiếp đó thoát tội vì lời mà tôi đã hứa với vợ và con trai tôi quan trọng hơn việc trả thù. Nhưng rồi mấy thằng khốn đó cứ nhất quyết phải đến và phá bằng được mộ của con tôi. Và có vẻ như tôi đã nhận ra, lời hứa có ích gì nữa nếu con trai tôi thì chết còn vợ tôi thì nhìn tôi như thể cô ấy ước gì tôi mới là người nằm dưới đất? Như anh đã nói đấy. Tấm bia mộ vỡ đó chính là thằng con tôi muốn hỏi tôi rằng tôi sẽ làm cái quái gì để giải quyết chuyện này đây,” Ike nói.
Anh nhắm mắt lại. Khuôn mặt của Isiah nổi lên từ sâu thẳm ký ức của Ike. Hình ảnh của Isaih lúc mới sinh được bốn giờ. Thằng bé lúc bảy tuổi khi Ike bị bắt giam. Hồi mười sáu tuổi khi nó lấy được bằng lái xe. Lúc hai mươi bảy tuổi trên tấm mộ bia tại nhà tang lễ với phần đầu hầu như đã bị thổi bay. Ike gần như tin vào mấy điều vớ vẩn mà anh đã nói với Buddy Lee. Sẽ hay biết mấy nếu quả thật Isiah đã gửi cho anh một thông điệp tâm linh từ thế giới bên kia. Nhưng Ike vốn không tin vào thiên đường cổ tích nào trên bầu trời hết. Con trai anh đã chết. Thằng bé sẽ là người thiên cổ lâu hơn cả thời gian nó từng hiện hữu. Sự thật là, sâu trong tâm khảm, Ike đã luôn lo sợ rồi anh sẽ đi đến bước đường này. Có lẽ trong tiềm thức, anh muốn có một lý do để phá bỏ lời thề của mình. Trong trường hợp đó, bia mộ chỉ là một yếu tố xúc tác mà thôi. Một tình huống bất khả kháng khiến anh buộc phải thất hứa. Sau tất cả những gì anh đã nói với Buddy Lee vào tuần trước, giờ anh phải cho anh chàng này xơi mấy thứ vớ vẩn đó. Khiến anh ta nghĩ rằng anh đã phải vật lộn lắm mới ra được quyết định này.
“Thôi, đừng dài dòng nữa, tôi biết rồi. Thế khi nào anh định bắt đầu?” Buddy Lee nói. Đôi mắt anh sáng lên như bê tông ướt. Ike mở mắt ra.
“Chính bởi vì giờ chúng ta đã cùng hội cùng thuyền, nên nếu chúng ta làm điều này, tôi cần anh giữ cái đầu mình tỉnh táo. Anh sẽ phải bớt rượu chè be bét đi cho đến khi làm xong việc này đấy nhé,” Ike nói.
“Ôi xời, lo gì ông bạn, vài lon bia lạnh sẽ không...”
Ike liền chặn họng Budde Lee. “Đang giữa ban ngày ban mặt mà ông bạn đã chếnh choáng hơi men thế này rồi. Tôi chẳng dám đi chiến với một ông đồng đội nát rượu thế này cả.”
Buddy Lee ngồi ngả ra lưng ghế.
“Tệ đến thế hả?”
“Anh có mùi như thể anh đã ngâm mình qua đêm trong một cái hũ Mason đựng đầy rượu mạnh ấy,” Ike nói. Buddy Lee bật cười.
“Nghe có vẻ đúng đấy nhỉ. Được thôi, tôi sẽ đoạn tuyệt bia bọt vậy.” Buddy Lee chưa biết sẽ nhịn cái món ngon lành đó bằng cách nào nhưng anh sẽ cố xem sao. Cho bia đi nghỉ hè ít lâu vậy.
“Còn một điều nữa. Tôi không biết các chàng trai của chúng ta đã dính vô chuyện gì và đó chắc chắn là một rắc rối đủ nghiêm trọng để ai đó phải thủ tiêu chúng nó. Khi chúng ta bắt đầu đào bới chuyện này lên thì có lẽ sẽ có đầy thứ lôi thôi phiên phức đấy. Tôi đã nghe rõ từng lời anh nói vào ngày hôm trước, nhưng tôi vẫn muốn đảm bảo rằng anh nắm rõ tình hình. Ngay khi chúng ta bắt đầu, tôi sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để lùng cho ra những tên khốn này. Nếu phải nện nhừ tử vài gã nào đó thì tôi chắc chắn sẽ làm thế. Nếu phải đục vào người gã nào đó mấy lỗ đạn, tôi nhất định sẽ ra tay. Nếu phải lết hàng trăm dặm trên mảnh kính vỡ chỉ để chạm tay vào bọn khốn kiếp này thì tôi cũng sẽ chẳng ngần ngại chút nào đâu. Tôi đã sẵn sàng đổ máu. Còn anh có sẵn sàng không?” Ike hỏi.
Buddy Lee ngả đầu ra sau và nhìn chằm chằm lên bầu trời. Những đám mây đang nhảy múa ngang qua đường chân trời, mơ hồ tạo thành những hình dáng thân quen. Một con ngựa, một con chó, một chiếc xe hơi, một gương mặt với nụ cười lệch miệng giống hệt như của Derek.
Anh cúi xuống và nhìn đăm đăm vào mắt Ike.
“Bố của sẵn sàng ấy chứ,” anh nói.