Buddy Lee đậu xe tải cạnh xe của Ike trong bãi đậu xe của cửa hàng Ike. Anh đang định khóa xe nhưng rồi lại thôi. Kẻ nào lấy trộm chiếc xe cà tàng này thì chỉ có mà thay anh chịu đựng những rắc rối của nó mà thôi. Ike mở cửa bên ghế phụ và Buddy Lee leo lên buồng lái. Ike vào số chiếc xe tải rồi lùi xe lại, quay đầu và hòa vào dòng xe cộ.
“Tôi để xe tải ở chỗ anh ổn chứ? Tôi không muốn gây ra vướng víu.”
“Ổn cả mà. Tôi đã bảo Jazzy là cứ để nguyên thế.”
“Giờ chúng ta đến chỗ nào vậy?”
“Tôi nghĩ chúng ta sẽ bắt đầu điều tra từ công việc của Isiah. Cảnh sát nói với tôi rằng năm ngoái, thằng bé đã nhận được một bức thư đe dọa tính mạng. Tôi đã gọi cho vợ và cô ấy cho tôi địa chỉ. Tôi đoán chẳng có nơi nào tốt hơn để bắt đầu,” Ike nói.
Buddy Lee cảm thấy cơn co thắt quen thuộc đang trồi lên từ ruột của mình nhưng anh cố dằn xuống. Anh muốn làm một hớp bia. Chết tiệt, anh cần một hớp bia quá. Họ im lặng lái xe được một vài dặm thì Buddy Lee không thể chịu đựng nổi nữa.
“Này, anh có thể bật chút nhạc không?”
Ike dùng ngón tay cái chạm vào một nút trên vô lăng. Buồng lái của chiếc xe tải bỗng tràn ngập chất giọng nam cao thiên thần của Reverend Al Green1 hát về những thời kỳ tươi đẹp. Buddy Lee ngồi ngả lưng trên ghế phụ và gõ nhịp lên đùi bằng những ngón tay gầy guộc.
Chú thích:
1 Albert Leornes Greene còn được biết đến dưới tên The Reverend Al Green, là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm người Mỹ. Ông cũng được coi là “ca sĩ nhạc soul vĩ đại cuối cùng còn sống”.
“Thế mà tôi không biết anh cũng là một người hâm mộ nhạc đồng quê đấy?” Buddy Lee hỏi.
Ike càu nhàu. “Tại sao không, tại tôi là người da đen ư?”
Buddy Lee lướt một tay qua mớ tóc bù xù của mình. “À thì ý tôi là cũng đúng. Không có ý xúc phạm gì đâu. Chỉ là tôi không biết được mấy ai thuộc chủng các anh lại đi thích nhạc đồng quê thôi.”
“Anh mà còn nói từ ‘chủng các anh’ một lần nữa là tôi sẽ quẳng anh ra khỏi xe ngay lập tức đấy,” Ike nói. Anh không nói lớn tiếng mà cũng chẳng thèm nhìn Buddy Lee.
Lúc đầu Buddy Lee nghĩ rằng chắc mình đã nghe nhầm. Nhưng khi bắt gặp hình ảnh phản chiếu của Ike trong gương chiếu hậu trong, anh liền tin rằng điều mình đã nghe là chính xác. “Xin lỗi nhé. Tôi ăn nói vô ý thức quá. Khỉ thật. Đôi khi cái miệng tôi cứ nói trước khi tôi biết mình đang nói cái quái gì.”
“Khi anh hay mấy gã da trắng các anh nói từ ‘chủng các anh’, nghe cứ như thể tôi là thứ thú vật chết tiệt nào đó mà các anh cần phải nhốt vào cũi ấy. Tôi đếch thích thế tí nào. Bọn các anh toàn như vậy,” Ike nói.
“Bọn tôi á?”
“Bọn các anh. Tôi sẽ bỏ qua lần này bởi, như anh đã nói, cả hai chúng ta đều là loại người giận quá mà mất khôn. Nhưng lần sau mà anh còn nói điều gì đó tương tự thì tôi sẽ đấm anh vỡ mồm đấy,” Ike nói.
“Thôi nào ông bạn, tôi đã nói là tôi xin lỗi rồi còn gì. Tôi sẽ không nói dối anh và nói rằng tôi có rất nhiều bạn là người da đen, bởi vì đúng là tôi không có. Tôi biết vài gã. Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi có thể gọi bất kỳ ai trong số họ nếu tôi cần người giúp chôn một cái xác,” Buddy Lee nói. Ike liếc nhanh anh một cái rồi lại tập trung chú ý vào con đường.
“Tôi không phải một tên phân biệt chủng tộc hay gì cả. Chỉ là tôi không biết nhiều người da đen lắm,” Buddy Lee nói ấp úng.
“Tôi có nói anh thế lúc nào đâu. Anh cũng chỉ là một gã da trắng khác chẳng muốn liên quan gì đến những người như tôi và những điều tồi tệ mà chúng tôi đã phải trải qua thôi,” Ike đáp.
“Nghe này ông bạn, cái màu duy nhất thực sự quan trọng ở đây là màu tiền. Nhìn anh mà xem. Anh có sự nghiệp kinh doanh của riêng mình. Anh không có một lão sếp mà anh phải dọa dẫm thì mới được cho nghỉ phép để lo tang sự. Anh có nhà cao cửa rộng. Còn tôi thì đang sống trong một chiếc xe kéo đồng nát tại một bãi đậu xe kéo thậm chí còn đồng nát sắt vụn hơn. Anh đang rất khấm khá đấy chứ. Chết tiệt, rõ ràng là anh đang ăn nên làm ra hơn tôi. Và anh là một gã da đen rất ngon giai,” Buddy Lee nói. Tay Ike nắm chặt vô lăng đến nỗi các khớp ngón tay của anh như muốn vỡ tung.
“Anh đâu biết tôi đã phải làm việc vất vả như thế nào để có được như ngày hôm nay chứ. Anh nói anh tin một điều vớ vẩn rằng màu tiền là màu duy nhất quan trọng ở đây đúng không? Thế để tôi hỏi anh một câu nhé: Anh có muốn đổi chỗ với tôi không?”
“Tôi có được lấy chiếc xe tải không? Bởi vì nếu tôi được lấy chiếc xe tải thì tuyệt cú mèo, tôi sẽ đổi chỗ với anh ngay,” Buddy Lee nói. Anh bật ra tiếng cười nhẹ.
“Ồ, thế là anh lấy chiếc xe tải. Nhưng rồi anh sẽ bị cảnh sát chặn đường lục soát xe tới bốn hoặc năm lần trong một tháng bởi vì không đời nào mà mấy tên khốn da đen như anh có thể tậu được một chiếc xe tải ngon như thế này cả, đúng chứ? Anh lấy chiếc xe tải nhưng rồi người ta sẽ đổ dồn ánh mắt coi chừng anh trong cửa hàng trang sức bởi vì anh biết đấy, có lẽ anh đang tăm tia nơi này để sau đó đến cướp, đúng không? Anh có thể lấy chiếc xe tải nhưng rồi anh sẽ phải đối phó với những phụ nữ da trắng ôm chặt ví khi anh đi bộ xuống phố vì kênh Fox News đã nói với họ rằng anh đang đến để đánh cắp tiền và phẩm hạnh của họ. Anh lấy chiếc xe tải nhưng sau đó anh phải giải thích với mấy bố cảnh sát hiếu chiến rằng ‘không, thưa ông Sĩ quan, tôi không chống lại việc bắt giữ.’ Anh lấy chiếc xe tải nhưng rồi anh cũng sẽ có thêm hai viên đạn phía sau đầu vì anh với lấy chiếc điện thoại di động trong túi,” Ike nói một tràng, rồi liếc nhìn Buddy Lee.
“Thế giờ anh vẫn muốn đổi chỗ chứ?”
Buddy Lee nuốt khan và quay đầu về phía cửa sổ và không nói lời nào.
“Đó chính là quan điểm của tôi. Màu tiền chẳng có nghĩa lý gì nếu nó nằm trong tay của một gã da đen,” Ike nói. Họ tiếp tục chuyến đi với tiếng hát êm dịu của D’Angelo1 thay thế nhóm Good Reverend2 đầy tràn buồng lái.
Chú thích:
1 Michael Eugene Archer, được biết đến với nghệ danh D’Angelo, là một ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ, gắn liền với phong trào tân linh hồn.
2 Ban nhạc mà Albert Leornes Greene là thành viên.
Ike đánh xe vào xa lộ giữa các bang và thẳng tiến tới Richmond. Năm mươi phút sau, anh lái xe theo lối ra của trung tâm thành phố và điều hướng cho chiếc xe tải đi qua một lối rẽ một chiều dẫn ra khỏi xa lộ, ngoặt đột ngột đến mức trông con đường như thể mũi dao cắt bánh mì. Anh kiểm tra gương chiếu hậu trong và hòa vào đường Blue Springs Drive. Giao thông thật lộn xộn nhưng chiếc xe tải bánh sau kép đã lạng lách khá tốt trên suốt chặng con đường. Ike ghét phải lái xe trong thành phố. Những con phố chật hẹp khiến anh cảm thấy mình như một con chuột đang chạy trong mê cung.
Hệ thống định vị toàn cầu GPS cho biết họ còn cách đích đến gần hai trăm mét nữa. Ike nhìn thấy phía trước có một tòa nhà năm tầng trơn một màu nâu nằm bên phải, giữa một rừng sồi nhỏ. Những người quy hoạch đất của thành phố Richmond đang rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan giữa tình yêu đối với khung cảnh thiên nhiên của miền Trung Virginia và ham muốn mở rộng đô thị. Tòa nhà R. C. Johnson đích thị là một trong những đứa con của sự mâu thuẫn tình cảm đối lập đó.
Ike tấp vào bãi đậu xe và tắt máy chiếc xe tải. Động cơ phát ra tiếng nổ lịch b lần cuối rồi tắt hẳn. Ike nhảy ra khỏi xe và Buddy Lee nhảy theo ngay sau. Những cánh cửa kính nặng nề của tòa nhà văn phòng rít lên kẽo kẹt khi họ mở chúng ra. Tiền sảnh trông như một viên nang thời gian mà con người để lại từ những năm tám mươi. Những bức tượng làm từ thạch cao với đôi môi sáng như đèn điện huỳnh quang đang chằm chằm quan sát họ từ những bức chân dung trên cả hai bức tường. Những chiếc ghế được thiết kế với cấu trúc hình học kỳ lạ nằm rải rác khắp khu vực tiền sảnh. Một bảng lỗ treo tường màu đen có đính các chữ cái màu trắng được dùng làm biển chỉ dẫn.
“Văn phòng của The Rainbow Review nằm ở tầng ba,” Ike nói.
“Ừ, cái tên nghe hơi đồng tính nhỉ” Buddy Lee đáp. Ike liếc xéo Buddy Lee.
“Gì vậy?” Buddy Lee nói. Ike lắc đầu và đi thẳng tới chỗ thang máy. Buddy Lee đảo mắt bực bội rồi đi theo Ike.
Văn phòng của The Rainbow Review là những dãy phòng nhỏ nhất trong tòa nhà. Có sáu bàn làm việc nằm chen chúc trong một không gian chỉ dành cho bốn bàn. Trên mỗi bàn làm việc đều tô điểm một chiếc máy tính cá nhân to cộ và một máy tính xách tay. Tại mỗi chiếc bàn này là một người nam hoặc nữ trẻ tuổi trông có vẻ đang tập trung làm việc cao độ. Ai cũng đang bận gõ lách cách trên bàn phím hay nói chuyện trên điện thoại di động hoặc làm cả hai cùng một lúc. Buddy Lee và Ike bước đến cái bàn làm việc gần cửa nhất. Một người đàn ông có râu với bộ tóc đỏ và một người phụ nữ da đen tóc bện thừng đang chụm đầu vào nhau và trao đổi về một hình ảnh trên chiếc máy tính bảng. Người đàn ông ngẩng đầu lên.
“Chúng tôi lại cần phải di chuyển xe của mình một lần nữa à?”
“Gì cơ?” Ike nói.
“Các ông đến từ công ty chăm sóc bãi cỏ phải không?” Người đàn ông có râu hỏi. Ike thở dài. Anh vẫn đang mặc bộ đồ đi làm. Trên túi áo sơ mi thêu rõ dòng chữ Hãng Bảo dưỡng Bãi cỏ Randolph.
“Lát nữa chúng tôi chuyển được không? Chúng tôi đang hơi bận,” người phụ nữ có mái tóc bện thừng nói.
“Ê này Râu đỏ, chúng tôi không phải là đội chăm bãi cỏ đâu,” Buddy Lee nói. Nghe vậy, anh chàng Râu đỏ liền ngẩng phắt đầu lên.
“Xin lỗi, ông nói gì?” Râu đỏ hỏi.
“Thì như gã này vừa nói đấy,” Ike nói. Khuôn mặt của Râu đỏ bắt đầu khớp màu với mầu tóc của anh ta.
“Thế mấy người muốn gì?” Anh ta hỏi.
“Anh là sếp ở đây hử?” Buddy Lee hỏi. Người đàn ông phớt lờ anh nhưng người phụ nữ tóc bện thừng thì đáp lại.
“Không phải anh ta. Tôi là Amelia Watkins. Tôi là chủ bút ở đây. Tôi có thể giúp gì cho các quý ông đây nào?” Amelia nói. Mặc dù mắt cô đang chăm chú nhìn khuôn mặt họ nhưng Buddy Lee nhận thấy bàn tay trái của người phụ nữ đang để dưới gầm bàn.
“Trước khi cô rút cái khẩu súng lục ấy ra, hãy hiểu rằng chúng tôi không tới đây để gây chuyện đâu,” anh nói. Amelia mím môi.
“Biết đâu được đấy. Dạo này nghề làm báo rất nguy hiểm. Nhất là khi anh đang làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận chú trọng tới cộng đồng LGBTQ1,” cô nói. Giọng cô trầm và ngân vang. Chất giọng này khiến Buddy Lee liên tưởng đến một giọng một ca sĩ nhạc Blues mà anh từng nghe ở Austin nhiều năm về trước.
Chú thích:
1 LGBTQ là các chữ cái viết tắt của Lesbian (đồng tính luyến ái nữ), Gay (đồng tính luyến ái nam), Bisexual (song tính luyến ái), Transgender (chuyển giới) và Queer (có xu hướng tính dục và bản dạng giới khác biệt, hoặc không nhận định mình theo bất kỳ nhãn nào).
“Tôi là Ike Randolph. Còn đây là Buddy Lee Jenkins,” Ike nói. Amelia đứng lên và đi vòng qua bàn. Cô cao gần bằng Ike nhưng mảnh mai và săn chắc. Mái tóc bện thừng của cô chạm tới eo.
“Anh là cha của Isiah.”
“Đúng vậy. Còn anh Buddy đây là cha của Derek. Có nơi nào để chúng ta có thể nói chuyện không?”
“Có chứ, chúng ta hãy xuống quán cà phê ở tầng dưới nhé.”
Amelia nhấc cốc cà phê đen lên và uống vội. Buddy Lee ước gì anh có một chút whisky để rót vào cốc của mình. Ike chẳng uống gì hết. Amelia vò cốc cà phê lại rồi ném vào sọt rác cách đó bốn bước chân. Chiếc cốc bay trên không rồi lọt thẳng vào sọt rác. Một cú ném trơn rổ đúng chuẩn.
“Cô biết chơi bóng rổ hả?” Ike hỏi.
“Sao anh hỏi một câu nghe khuôn sáo quá vậy? Làm như cứ dân đồng tính nữ thì chắc phải biết chơi bóng rổ hết á. Nhưng vâng, đúng là tôi thích chơi bóng thật. Tôi đã vào được đại học nhờ học bổng từ bóng rổ đấy.”
“Isiah cũng biết chơi bóng,” Ike nói.
“Đúng, cậu ta có một cú ném bóng xa khá hóc hiểm đấy.”
“Tôi chẳng bao giờ hiểu được làm sao thằng bé bị đồng tính mà lại chơi thể thao cừ đến vậy,” Ike nói.
Amelia bật cười nhưng tiếng cười ấy lại không chứa bất cứ âm điệu vui tươi. “Có phải anh nghĩ vì cậu ta là người đồng tính nên đáng lẽ cậu ta phải học đan khăn quàng cổ đúng không?”
Ike gõ những ngón tay lên bàn. “Tôi chẳng biết. Tôi chẳng bao giờ có thể... Tôi chẳng biết tại sao nó lại trở nên như thế. Chuyện đó đã gây ra vấn đề giữa chúng tôi.”
“Tôi biết. Cậu ta có nói với tôi,” Amelia nói.
“Thằng bé nói với cô thế à?” Ike hỏi.
“Hồi cậu ấy mới gia nhập nhóm, chúng tôi đã trao đổi với nhau về những bài báo sắp ra. Anh và cha tôi mà gặp nhau thì hẳn sẽ tâm đầu ý hợp lắm đấy. Cả hai người đều cho rằng đời sống tình dục của chúng tôi là cái gì đó cần phải được giải thích. Đương nhiên là chẳng có gì để giải thích cả. Chúng tôi bẩm sinh đã như vậy rồi. Không phải chuyện Isiah là người đồng tính gây ra vấn đề giữa hai người đâu. Mà đó chính cách anh ứng xử với chuyện đó hay cách anh không thèm ứng xử với chuyện đó mới là nguyên nhân gây ra vấn đề đấy,” Amelia nói.
Ike khó nhọc chớp mắt. “Mọi chuyện... mọi chuyện không đơn giản như cô nghĩ đâu.”
Amelia nhún vai. “Cứ cho là vậy đi. Ít nhất thì anh vẫn nói chuyện với Isiah. Cha tôi còn không thèm nói chuyện với tôi nữa kể từ năm tôi học trung học cơ sở cơ,” Amelia nói.
“Tôi không có ý thô lỗ nhưng chúng tôi không đến đây để tham gia lớp trị liệu tâm lý. Chúng tôi muốn hỏi cô về bức thư đe dọa tính mạng mà cậu con trai của anh ta đã nhận được vào năm ngoái,” Buddy Lee nói. Ike trừng mắt nhìn anh nhưng Buddy Lee chỉ nhún vai.
“Ồ vâng, là Hội Chủ nghĩa Vô chính phủ Xanh,” Amelia nói.
“Hội gì cơ?” Buddy Lee nói.
“Hội Chủ nghĩa Vô chính phủ Xanh. Bọn chúng là một loạt những kẻ cấp tiến cực đoan ủng hộ việc ném chai lọ và bom xăng vào những cuộc diễn thuyết mang tính xây dựng. Tôi nghĩ bọn chúng chỉ là một lũ khốn nạn lập dị ăn no rửng mỡ nhảy vào phong trào lật đổ chính phủ thôi. Ở thời tôi còn đi học, những kẻ như bọn chúng sẽ bị coi là lũ quái đản,” Amelia nói.
“Nghe có vẻ như cô thấy bọn chúng chẳng đáng lưu tâm.” Ike nói. Amelia xòe hai bàn tay ra và lúc lắc hai vai.
“Chúng cảm thấy rất tức giận vì Isiah đã viết bài công kích chúng là lũ mắc hội chứng sợ người chuyển giới và chỉ trích những lời khoa trương nhảm nhí của chúng. Tất cả chúng tôi đều nghĩ bức thư đe dọa đó chỉ là do bọn chúng muốn xả giận đôi chút thôi nhưng chúng tôi vẫn quyết định tố cáo điều đó với cảnh sát. Cẩn tắc vô ưu mà,” Amelia nói.
“Vậy là cô không cho rằng bọn chúng có thể đã làm điều đó à?” Buddy Lee hỏi.
“Trực giác mách bảo tôi là không phải nhưng có trời mới biết được? Ngày nay người ta ai cũng phát rồ hết. Hiện chúng tôi đang soạn một bài về Isiah và Derek cũng như tất cả những người đa dạng tính dục khác đã bị sát hại từ đầu năm nay cho đến giờ.”
“Xảy ra nhiều vụ như thế lắm hả?” Buddy Lee hỏi.
“Những kẻ sát hại người đồng tính nam và người lưỡng tính nam đã tăng gấp bốn lần kể từ năm ngoái đấy. Cứ như có ai đó đã khiến nỗi căm ghét trở thành xu thế tân thời lần nữa vậy,” Amelia nói.
“Vậy Hội Chủ nghĩa Vô chính phủ Xanh này thường lui tới những đâu?” Ike hỏi. Amelia ra hiệu cho cô phục vụ. Một phụ nữ trẻ châu Á liền mang tới cho cô một cốc cà phê khác.
“Trụ sở chính của tụi nó là một cửa hàng chuyên bán phụ kiện dành cho thuốc lá và cần sa ở Glen Allen. Tôi có thể cho anh địa chỉ. Nhưng nghe này, tôi khá chắc chắn rằng chúng chỉ là một lũ trẻ hư hỏng thôi,” Amelia nói.
“Làm thế nào cô có được địa chỉ của bọn chúng?” Ike hỏi.
“Chúng nó gửi Isiah thư đe dọa bằng đường bưu điện. Đám nhóc này cái gì cũng thích phải theo lối cũ cơ,” Amelia nói.
“À, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với chúng nó tí ấy mà. Chúng tôi đang muốn tìm hiểu những gì đã xảy ra với con trai của chúng tôi mà thôi. Cảnh sát dường như nghĩ rằng dấu vết đang mất dần. Họ nói rằng cô và những bạn bè khác của hai đứa không chịu nói chuyện với cảnh sát. Cũng chẳng thể trách gì các cô được. Tôi cũng ghét bọn ngốc đó lắm,” Buddy Lee nói. Amelia vòng tay ôm siết bản thân. Ike có thể nhìn thấy những đường sọc mô cơ trên cánh tay và vai của cô khi cô làm vậy. Một cảnh tượng không đến nỗi kém hấp dẫn.
“Không phải là chúng tôi không chịu nói chuyện với cảnh sát. Với cả tôi nói rồi mà, tôi chẳng biết gì hết.”
“Isiah không nói với cô là nó đang định viết bài báo về đề tài gì à?” Ike hỏi.
“Không. Thường thì những bài báo mà chúng tôi đăng không phải là loại có thể khiến anh bị giết. Việc vừa là người da đen, vừa là người đồng tính mới đáng nguy hiểm,” Amelia nói. Buddy Lee ngẩng đầu nhìn ngắm mấy viên gạch lát trần.
“Cô có nghĩ rằng đó là một hành vi phạm tội do thù ghét ngẫu nhiên không?” Ike hỏi. Amelia nhấp một ngụm cà phê. Cô lặng thinh hồi lâu trước khi trả lời.
“Không. Tôi không biết chắc có uẩn khúc gì không nhưng tôi không nghĩ vụ này là ngẫu nhiên đâu,” cuối cùng cô cũng lên tiếng.
“Được rồi. Tôi đoán tốt hơn là chúng tôi nên đến địa chỉ đó.”
“Này mấy anh, đừng làm tổn thương mấy đứa nhóc đó, được chứ?” Amelia hỏi. Ike nghiêng đầu sang phải.
“Điều gì khiến cô nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm tổn thương tụi nó?”
“Tôi thấy hình xăm của anh rồi đó,” Amelia nói.
“Muôn tâu lệnh bà, bà không có gì phải lo lắng cả. Chúng tôi chỉ là hai lão già đặt câu hỏi về những gì đã xảy ra với mấy thằng con của chúng tôi thôi. Chúng tôi vô hại như mấy con chó săn già ngồi hóng mát trên hiên nhà vậy,” Buddy Lee nói. Amelia bật cười. Lần này, nụ cười kéo theo ánh sáng tràn ngập trong mắt cô.
“Anh đúng là lầy hết đỡ nổi,” cô nói.
“Em còn chưa biết hết đâu, cưng à,” Buddy Lee nói. Ike lắc đầu và thở dài.