Ike khởi động xe tải và lùi ra khỏi chỗ đậu xe. Buddy Lee ngắm nghía mảnh giấy trong tay mình.
“Anh nghĩ cô nàng đó có đồng tính hoàn toàn không?” Buddy Lee hỏi.
“Làm thế quái nào mà tôi biết được hử?” Ike nói.
“Này, tôi chỉ thắc mắc tí thôi mà,” Buddy Lee nói. Ike liền đạp phanh.
“Chúng ta ở đây là để tìm ra kẻ nào đã giết con mình và anh thì lại đi tán tỉnh một người đồng tính nữ. Anh có đang nghiêm túc không thế? Có thực sự không?” Ike nói.
“Thế anh quên chính tôi mới là người tới tìm anh trước sao? Anh nghĩ tôi không coi việc này là nghiêm túc ư? Tôi không giống anh, Ike. Tôi chẳng có ai đang đợi tôi về trong chiếc xe kéo hai phòng ngủ sang trọng của tôi cả. Mẹ của Derek đã bỏ tôi đi lâu rồi và từ đó đến nay, chẳng có mối quan hệ nghiêm túc nào ngủ trên giường của tôi cả. Chỉ đây đó vài cô gái dân chơi thôi. Bà vợ cũ của tôi quay lưng lại với tôi và Derek và kết hôn với một gã thẩm phán tai to mặt lớn nào đó. Thế nên xin lỗi anh nếu tôi không phải một gã thầy tu nhé. Nhưng anh đừng bao giờ hỏi rằng liệu tôi có nghiêm túc về điều này hay không lần nào nữa. Tôi nói rồi đấy,” Buddy Lee nói.
“Được rồi,” Ike nói trước khi vào số xe.
Trụ sở chính của nhóm theo Chủ nghĩa Vô chính phủ Xanh nằm tại một dãy trung tâm mua sắm mới toanh trên đường Staples Mill, thành phố RVA1. Ike lái xe tải vào bãi đậu và tắt máy.
Chú thích:
1 Viết tắt của Richmond, Virginia.
“Tôi nghĩ Amelia đã đúng,” Buddy Lee nói.
“Tôi chắc nếu cô ấy nói rằng cô ấy đã đi tiểu ra mật ong và nước chanh thì anh cũng tin ngay thôi,” Ike nói khi hai người bước ra khỏi xe tải. Một tấm biển phía trên cánh cửa của cửa hàng đề là QUÀ TẶNG ĐỘC ĐÁO VỀ THỜI GIAN VÀ CỎ XẠ HƯƠNG. Nơi đó có mùi như nhang hương với bạc hà và thứ gì đó mà Ike không thể biết chính xác được. Một sự trộn lẫn giữa mùi hỗn hợp sáp gel tạo kiểu tóc và hương hoa hồng. Các bức tường phủ đầy áp phích của những ban nhạc và nhân vật hoạt hình mà anh chẳng thể nào phân biệt. Có những giá và kệ đựng điếu thủy tinh, tẩu thuốc và các phụ kiện hút cần sa. Cửa hàng cũng có một vài kệ dành riêng để đặt các bộ sưu tầm truyện tranh và tượng mô hình nhân vật truyện tranh. Một giọng the thé được lọc qua hệ thống âm thanh của cửa hàng đang hát về một tình yêu đã mất, một tấm vải liệm và bầu trời tăm tối.
Ba đứa nhóc da trắng dáng người gầy mảnh ngồi sau chiếc tủ kính trưng bày dùng để làm quầy bán hàng. Một cậu thì râu ria, cậu kia thì mày râu nhẵn nhụi đang chưng diện một chiếc kính một mắt và một cô gái trông như thể vừa mới cai đi giày phát sáng con nít cách đây một tuần.
“Cháu có thể giúp gì không?” Cô bé hỏi.
“Chú hy vọng là có. Các chú muốn nói chuyện với người nào đó đến từ Hội Chủ nghĩa Vô chính phủ Xanh,” Ike nói. Ba đứa nhóc lén trao đổi ánh nhìn với nhau. Cuối cùng, cậu nhóc có râu cũng đứng dậy khỏi ghế đẩu.
“Tất cả chúng cháu ở đây đều là người của Hội Chủ nghĩa Vô chính phủ Xanh. Cháu là Bryce, đây là Terry, còn đây là Madison. À mà chúng cháu không phải là những thành viên duy nhất đâu. Số lượng của chúng cháu đang ngày càng tăng khi ngày càng có nhiều người thức tỉnh khỏi cơn mê của chủ nghĩa yêu nước cưỡng chế và sự nô dịch của đế quốc,” Bryce nói. Buddy Lee thấy rằng cậu ta vô cùng hãnh diện về bản thân.
“Chắc cháu phải dùi mài cái đó suốt một thời gian ấy nhỉ?” Buddy Lee nói.
“Đó là tuyên ngôn của chúng cháu,” Bryce nói.
“Chú không ở đây để nghe tuyên ngôn của các cháu. Chú muốn hỏi các cháu về Isiah Randolph và Derek Jenkins,” Ike nói. Anh khoanh hai tay trước ngực.
“Ai cơ ạ?” Terry, cậu đeo chiếc kính một mắt, hỏi. Ike bước tới. Bryce ngồi xuống ghế đẩu.
“Isiah Randolph. Năm ngoái, mấy cô cậu đã gửi cho anh ta một bức thư đe dọa tính mạng vì anh ta đã viết một bài báo về cái câu lạc bộ cổ vũ của mấy cô cậu đấy,” Ike nói. Bryce liền đứng lên với thái độ thách thức.
“Ồ, ý ông là cái kẻ đã cố gắng hủy hoại danh tiếng của chúng tôi ấy hả? Đó không phải là thư đe dọa tính mạng. Đó chỉ là một sự giải tỏa bất bình trước những lời bình luận cay độc của anh ta mà thôi,” Bryce nói.
“Lạy Chúa, anh có đồng tiền lẻ nào để tôi ném thưởng cho mấy lời đáng giá mười đô la của lũ nhóc này không?” Buddy Lee hỏi.
“Cậu ta chết rồi. Anh ta là con trai tôi và anh ta đã chết và tôi muốn biết liệu đội du côn nhí khốn kiếp của các cô cậu có liên quan gì đến việc đó hay không,” Ike nói. Một tiếng chuông báo vang lên và một đôi vợ chồng bước vào cửa hàng. Họ chắc hẳn đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ nên họ liền quay trở ra và bước ra ngoài.
“Nghe này, tôi rất lấy làm tiếc vì cái chết của con trai ông nhưng chúng tôi không liên quan gì đến chuyện đó hết. Nhưng tôi không thấy ngạc nhiên. Anh ta chỉ là một công cụ của tổ hợp công nghiệp tập đoàn mà thôi. Mọi người đều đang dần thức tỉnh rồi, ông chú à. Họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn và để những kẻ lừa đảo trung thành của giới truyền thông tạo ra một câu chuyện sai lệch về những gì đang diễn ra trên thế giới đâu. Tỉnh dậy đi, ông chú à,” Bryce nói. Ike nghiêng đầu sang trái. Buddy Lee trông thấy Ike siết rồi nhả bàn tay như thể những chiếc bẫy gấu mở rồi đóng vậy.
“Cậu vừa nói gì về con trai tôi?” Ike hỏi. Lưỡi Bryce lướt qua môi trên.
“Tôi vừa nói...”
Cánh tay của Ike phóng ra nhanh như một con rắn hổ mang. Anh túm lấy bộ râu của Bryce và bằng một động tác hung dữ, anh kéo mạnh đầu cậu ta xuống cho đến khi trán cậu ta đập vào mặt quầy kính. Tay trái của Ike nắm lấy tay phải và vặn ngược cánh tay của Bryce cho đến khi trông cánh tay như sắp gãy. Terry bật ngay dậy khỏi chiếc ghế đẩu nhưng Buddy Lee đã rút con dao bấm và mở lưỡi dao ra.
“Bình tĩnh đi, Panama Jack1,” anh vừa nói vừa chĩa con dao vào ngực Terry.
Chú thích:
1 Hình mẫu về một nhân vật phản diện trong điện ảnh, chủ yếu là những anh chàng da trắng ăn mặc lịch lãm, bóng bẩy, luôn tham lam truy tìm kho báu hay tàn tích bí mật nào đó và cuối cùng sẽ không đạt được mục đích.
Ike cúi người về phía trước cho đến khi miệng anh chỉ cách tai Bryce vài phân.
“Tôi sẽ hỏi cậu một số câu hỏi về con trai tôi. Mỗi khi tôi không thích câu trả lời nào thì tôi sẽ bẻ gãy một ngón tay của cậu,” anh nói. Madison bắt đầu khóc.
“Nín đi, con gái. Các chú sẽ không làm đau cháu đâu. Các chú chỉ muốn hỏi vài câu hỏi mà thôi,” Buddy Lee vừa nói vừa mỉm cười với cô gái. Cô gái liền khóc dữ hơn.
“Giờ nói xem, các cô cậu có liên quan gì tới điều đã xảy ra với con trai của chúng tôi không?” Ike hỏi.
“Ôi Chúa ơi, tôi đang chảy máu!” Bryce lầm bầm rên trên mặt bàn trưng bày.
“Tôi không thích câu trả lời đó.” Ike nói. Anh nắm lấy ngón út của Bryce bằng tay trái. Tay phải giữ chặt gã thanh niên, anh kéo ngược ngón út của cậu ta lại bằng một động tác tàn bạo. Một tiếng gãy đau đớn vang lên. Madison trượt khỏi ghế đẩu và khẽ nôn ra sàn nhà.
“Chúng ta thử lại nhé. Cậu có biết ai đã giết con trai tôi không?” Ike hỏi. Anh không nhận ra giọng nói của chính mình nữa. Anh nhận ra Ike Randolph hiện đã lui về phía sau, không còn làm chủ nữa rồi. Giờ là gã Riot chính là chủ nhân của cơ thể này.
“Chúa ơi, không. Chúng tôi... chỉ... chúng tôi chỉ viết cho anh ta một bức thư kinh khủng mà thôi,” Bryce khóc. Buddy Lee nghe thấy tiếng nước chảy lộp độp xuống sàn nhà.
“Ike. Tôi nghĩ cậu ta nói thật đấy. Cậu ta chỉ là một thằng nhóc tè dầm mà thôi,” Buddy Lee nói.
“Anh có biết tôi đã thấy bao nhiêu tên khốn kiếp đáng ngờ đã tè trong quần khi chúng bị bắt không?” Ike nói.
“Ừ, nhưng mà ông bạn à, nhìn cậu ta mà xem. Cậu ta không thể đập nổi tới một trái nho trong trò cuộc chiến trái cây nữa1,” Buddy Lee nói. Ike làm theo đề nghị của Buddy Lee. Máu đọng quanh trán Bryce. Máu tràn qua cả qua mặt quầy và rơi xuống sàn nhà. Ike có thể nhìn thấy một con mắt của thằng nhóc. Nó lăn lộn trong hốc mắt của cậu ta như một ổ bi. Ike muốn thả cậu bé đó đi nhưng gã Riot trong anh lại muốn bẻ gãy thêm vài ngón tay của cậu ta, dù chẳng vì lý do gì đặc biệt cả. Amelia nói đúng. Lũ trẻ này không phải là bọn sát nhân. Tụi nó chỉ là một lũ trẻ lý tưởng hóa cuộc sống quá mức. Có một người mẹ hay người cha đang cảm thấy đôi chút thất vọng về chúng. Ike hít một hơi thật sâu và thở ra qua kẽ răng.
Chú thích:
1 Bust a grape in a fruit fight: Để chỉ một kẻ yếu đuối, nói lý luận rất nhiều nhưng đến khi chiến đấu thì họ chẳng thể làm gì.
Anh đẩy Bryce ra khỏi nóc tủ trưng bày. Gã thanh niên ngã vào chiếc ghế đẩu trước khi trượt xuống sàn nhà, ôm chặt cánh tay phải của mình. Madison đến bên cậu ta. Miệng cô gái dính đầy chất nôn màu cam và đỏ. Ike lùi lại một bước khỏi quầy hàng.
“Tôi mà phát hiện ra cậu đang nói dối thì tôi sẽ quay lại và bẻ gãy nốt những ngón tay còn lại của cậu đấy,” Ike nói. Anh quay lưng lại với đám thanh niên và bước ra khỏi quán.
“Tất cả các cháu có lẽ nên giữ kín chuyện này. Còn nếu nói ra. Hy vọng các cháu sẽ sống thọ hơn,” Buddy Lee nói. Anh gấp con dao bấm lại rồi bỏ vào túi sau.
Buddy Lee nhảy vào xe giữa lúc Ike đang cho chiếc xe tải chạy. Anh chưa kịp đóng cửa phía ghế phụ thì Ike đã đạp mạnh chân ga và lùi ra khỏi bãi đậu xe của dãy trung tâm mua sắm. Ike lùi tiến ba lần để quay đầu chiếc xe tải và chạy qua dải phân cách có cỏ. Khi họ cách cửa hàng Thời gian và Cỏ xạ hương được vài dặm, Buddy Lee bỗng bật ra một tiếng reo.
“Anh reo cái quái gì vậy?” Ike nói.
“Chết tiệt thật, ông bạn à, cảm giác thật tuyệt khi được ra tay hành động. Chúng ta không còn phải ngồi khóc than trong bóng tối nữa. Chúng ta đang làm điều gì đó cho mấy thằng con của chúng ta. Trong một chốc, tôi đã không còn cảm thấy mình là một người cha tồi tệ nữa,” Buddy Lee nói.
“Chúng ta chưa tìm ra cái gì hết. Đúng là lãng phí thời gian,” Ike nói.
“Có lẽ vậy. Nhưng cảm giác thật tuyệt khi được tát lật mặt mấy đứa nhãi du côn đó, phải không? Chết tiệt, chúng ta đã làm điều mà lẽ ra cha mẹ chúng phải làm từ lâu rồi. Cái Hội Chủ nghĩa Vô cái Mẹt nó chính phủ Xanh đó. Mà anh bị cái quái gì thế?” Buddy Lee nói.
“Anh thích thế lắm hử?” Ike nói.
“Anh thì không chắc?” Buddy Lee nói.
Ike không trả lời.