• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Dao cạo
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 49
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 49
  • Sau

10

“Tôi nghĩ là nó ở đằng kia,” Buddy Lee nói. Ike tấp chiếc xe tải lên vỉa hè và đậu song song với lề đường một cách dễ dàng tới không ngờ.

“Anh đúng là tay lái lụa đấy, biết không?” Buddy Lee nói.

“Đó là một phần của công việc thôi,” Ike nói.

Họ bước ra khỏi xe tải và cất bước đi dọc theo vỉa hè một chút trước khi dừng lạ ở một tòa nhà có biển hiệu đèn LED nhấp nháy ở cửa. Biển hiệu đề là TIỆM BÁNH NHỮNG SỰ KIỆN TRỌNG ĐẠI.

“Anh chắc là chỗ này chứ?” Ike hỏi.

“Ừ, khá chắc chắn. Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Derek, thằng bé nói rằng nó sắp được thăng chức ở cơ quan. Tôi hỏi nó là nó làm việc ở đâu. Lúc đầu, thằng bé không muốn cho tôi biết. Chắc nó sợ tôi sẽ xuống thẳng chỗ này và làm nó bẽ mặt. Như kiểu bảo bọn họ làm cho tôi một cái bánh bèo nhân bưởi chẳng hạn.”

“Bánh bèo nhân bưởi á?” Ike nói.

“Thì tôi đã nói rằng mấy năm đó tôi cô đơn lắm mà,” Buddy Lee nói. Ike cảm thấy một nụ cười đang cố trườn qua mặt anh nhưng rồi liền bị anh xua đi mất.

“Này, trước khi chúng ta đi vào, tôi nghĩ tôi nên nói lời cảm ơn vì ban nãy đã sát cánh hỗ trợ tôi nhé,” Ike nói. Buddy Lee nhún vai.

“Tôi biết anh không ưa tôi lắm. Và nói thật nhé, anh hơi giống một gã khốn. Nhưng giờ chúng ta phải chung lưng đấu cật thì sự mới thành được,” Buddy Lee nói.

“Ừ, chắc phải vậy thôi. Anh có nghĩ họ biết gì về những điều đã xảy ra không?” Ike hỏi.

“Biết chết liền. Nhưng chúng ta biết tìm ở đâu khác giờ?” Buddy Lee đáp.

Tiệm bánh Những Sự kiện Trọng đại ở trong một tòa nhà to như cái hang với trần nhà cao và nhiều cửa mái phủ màu xanh lá cây nhạt. Điều đó mang lại một màu xanh tươi đầy sức sống cho tòa nhà. Ike có thể nếm thấy vị đường trong không khí và ngửi thấy mùi bánh mì đang nướng. Miệng anh bắt đầu ứa nước như miệng chú chó của Pavlov1. Một số chiếc bàn được xếp rải rác khắp tòa nhà, trên đó đặt vô số đồ ăn trưng bày. Những chiếc bánh cưới sáu tầng, những ổ bánh mì hình bông hoa, các tháp bánh nướng nhỏ, những xiên thịt bò, gà được xếp thành từng tầng đan xen nhau như trò xếp hình. Có rất nhiều cao lương mỹ vị với muôn vàn kiểu dáng trông ngon khó cưỡng nổi. Buddy Lee bước tới gần một trong những chiếc bánh và đưa ngón tay ra.

“Nó được phủ nhựa polyurethane2 đấy,” Một người thanh niên lên tiếng. Cậu ta đang đứng sau một quầy hàng, trên đó có đặt một máy tính tiền và nhiều biểu tượng nghệ thuật khác mà tiệm Những Sự kiện Trọng đại có thể sáng tạo ra. Đằng sau anh chàng đó là một tấm bảng đen liệt kê những món đặc sản hàng ngày bằng phấn màu đỏ tươi.

Chú thích:

1 Chú chó già được Ivan Petrovich Pavlov, một nhà sinh lý học người Nga, sử dụng trong thí nghiệm về phản xạ tiết dịch vị.

2 Nhựa Polyurethane (gọi tắt là nhựa PU) còn được gọi là cao su nhựa thuộc vật liệu nhựa kỹ thuật công nghiệp với nhiều hiệu suất tuyệt vời, như chống ăn mòn hóa học, độ bền kéo cao, độ đàn hồi cao, chịu được áp lực cao chịu mài mòn cao, đệm mạnh, chống xé, kháng bức xạ, cường độ cao, chịu lực cao, hấp thụ sốc và khả năng đệm.

“Khỉ thật, cái món kem lòng trắng trứng trông ngon đáo để,” Buddy Lee nói. Người thanh niên mỉm cười. Cậu ta có một nụ cười toe toét với hàm răng to, trắng chẳng kém gì làn da tái nhợt của mình. Mái tóc vàng nhạt được buộc thành một búi ngắn trên đỉnh đầu, trông giống như búi tóc của một đô vật sumo.

“Đúng thế. Nhưng những cái này chỉ để trưng bày thôi. Ông xem có thấy món nào khoái khẩu không?” Người thanh niên hỏi. Buddy Lee bước tới quầy hàng. Anh mỉm cười đáp lại người thanh niên.

“À, thực ra chúng tôi không đến đây để mua bánh đâu. Tôi là Buddy Lee Jenkins,” Buddy Lee nói, tay đưa ra.

“Tôi là Brandon Painter,” Brandon vừa nói vừa bắt tay Buddy Lee. Buddy Lee cảm thấy tay anh chàng kia chỉ nắm chặt hơn người bà lúc hấp hối trên giường bệnh của anh mà thôi.

“Rất vui được gặp cậu, Brandon. Còn chú gấu già lớn xác đằng sau tôi là Ike Randolph.”

“Có phải các ông đang kiếm bánh ngọt dành cho một dịp đặc biệt không? Có phải chúng ta sắp ăn mừng một ngày kỷ niệm nào đó không?” Brandon vừa cười vừa nói. Buddy Lee cau mày.

“Cậu nói gì cơ?” Anh hỏi. Brandon lại mỉm cười.

“Thôi nào, không vấn đề gì đâu, ông bạn. Chúng tôi không giống đám thợ làm bánh mì ở Colorado đâu. Chúng tôi sẽ làm một chiếc bánh hoặc bày ra một bữa tiệc linh đình cho tất cả mọi người. Hai người đúng là một cặp đẹp đôi đấy,” Brandon nói. Buddy Lee quay lại nhìn Ike qua vai. Ike trợn mắt nhìn lại Buddy Lee.

“Ôi không, con trai ạ, cậu nhầm lẫn mất rồi. Chúng tôi không phải... như thế đâu. Con trai tôi là... là Derek Jenkins. Thằng bé đã kết hôn với con trai của Ike, Isiah,” Buddy Lee nói.

“Ôi Chúa ơi. Ông là cha của Derek. Tôi không biết tại sao tôi lại không nhận ra điều này. Ôi Chúa ơi, tôi rất tiếc. Chúng tôi nhớ cậu ấy rất nhiều,” Brandon nói. Giọng cậu ta vỡ òa ra khi nói.

“Ừ, tôi cũng vậy. Này, chúng tôi đang muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Cảnh sát dường như nghĩ rằng các dấu vết đang mất dần. Cậu biết thế tức là sao, đúng không? Bọn họ chỉ là một lũ bất tài vô dụng không tìm nổi cả cái của nợ của mình ở đâu thôi. Derek có nói gì với cậu về ai đó đã đe dọa thằng bé không? Có thể là vài vị khách hàng bất mãn rồ dại nào đó chăng?” Buddy Lee hỏi.

“Ừm, không ạ, cậu ấy chưa bao giờ tâm sự gì với tôi cả,” Brandon nói.

“Thế còn những điều riêng tư thì sao? Thằng bé có nói rằng nó bất hòa với ai không? Có lẽ là một nhân viên phục vụ ăn uống khác chăng?”

“Không đời nào. Ở đây đâu giống hang ổ của bọn mafia. Không ai đi giết người chỉ vì người ta có thể làm ra lớp phủ kem bơ ngon hơn của họ.”

“Ồ, thế nó có nói gì kỳ lạ trong những tuần trước khi điều đó xảy ra không?”

Brandon lắc đầu. “Tôi thực sự không biết bất cứ điều gì cả.”

“Ừ. Cậu biết không, khi cảnh sát nói với chúng tôi rằng lũ bạn của Derek và Isiah không chịu nói chuyện, tôi đã không tin. Nhưng cậu thì đang đứng ngay đây, ném những lời dối trá vào mặt tôi,” Buddy Lee nói. Ike nghe thấy có nét hà khắc trong giọng của Buddy Lee. Nghe như thể sắt thép va chạm vào nhau vậy.

“Gì cơ? Tôi đâu có nói dối. Tôi chẳng biết gì hết mà.” Brandon nói. Tay anh chàng khua khoắng khắp quầy như con cá hồi sắp chết.

“Có đấy, cậu có biết. Cậu có biết dấu báo là cái gì không, cậu Brandon?”

“Dấu báo á?”

“Đó là động tác nào đó của cậu báo cho tôi biết là cậu đang nói dối đấy. Ai cũng có một cái dấu báo và dấu báo của mỗi người là khác nhau. Với cậu à? Cái của cậu chỉ là một điều nhỏ nhặt thôi. Cậu có muốn biết nó là gì không?” Buddy Lee hỏi. Anh tiến bước tới gần quầy và túm lấy đôi bàn tay đang co quắp của Brandon.

“Tôi đã hỏi cậu ba lần về Derek và những điều cậu biết. Và cả ba lần cậu đều giật mạnh dái tai trước khi trả lời. Đó chính là cái dấu báo của cậu đấy, cậu Brandon ạ. Nó báo cho tôi biết cậu biết và đang che giấu điều gì đó. Giờ nếu cậu thực sự nhớ thương Derek và cậu thực sự là bạn của thằng bé thì cậu sẽ phải cho tôi biết những gì cậu biết,” Buddy Lee nói. Ike nhận thấy nét hà khắc đã biến mất khỏi giọng của Buddy Lee. Giờ giọng anh nghe đầy tình cảm ấm áp, cứ như giọng của một cha xứ ấy. Hoặc như giọng một cảnh sát có tâm khi nghe được lời thú tội.

“Tôi đã nói với ông là tôi không biết gì hết,” Brandon nói. Cậu ta giật tay ra khỏi tay Buddy Lee. “Tôi nghĩ hai ông nên đi đi. Tôi còn rất nhiều việc phải làm và ông chủ thì sẽ sớm đến đây thôi.”

Buddy Lee lùi lại một bước khỏi quầy hàng. Anh quay lại, lướt qua Ike và đi đến một trong những bàn trưng bày.

“Mấy người các ông xin hãy đi cho,” Brandon nói. Hai tay cậu ta bắt đầu múa giật trở lại.

Buddy Lee nhìn lại Brandon. Anh dùng một tay lật úp chiếc bàn trưng bày. Chiếc bánh mô hình sáu tầng bắn tung tóe ra khắp sàn nhà. Các khoanh bánh kẹo đã qua xử lý bằng các chất hóa học trông như những miếng sáp nến khổng lồ.

“Ông đang làm cái quái gì thế?!” Brandon gào lên.

“Cậu biết điều gì đó, Brandon ạ. Nói cho tôi biết đi,” Buddy Lee nói. Brandon rời khỏi vị trí sau quầy và chạy đến. Ike đứng chen vào giữa cậu ta và Buddy Lee. Anh đặt tay lên ngực người thanh niên và dừng đà tiến về phía trước của cậu ta một cách đột ngột. Ike có thể cảm thấy nhịp trái tim đang rung động như cánh chim ruồi trong lồng ngực cậu ta. Buddy Lee bước đến một bàn trưng bày khác. Lần này, anh dùng cả hai tay để lật bàn. Sáu kiểu bánh nướng nhỏ khác nhau đổ tràn ra sàn khi chiếc bàn đổ xuống kêu loảng xoảng và chân bàn xếp gập vào nhau.

“Chúa ơi! Dừng lại đi!” Brandon rú lên. Buddy Lee sải bước tới chỗ người thanh niên và túm lấy phần ngực của chiếc áo phông cậu ta đang mặc. Ike lùi lại nhường chỗ cho Buddy Lee.

“Cậu muốn tôi bắt đầu với cậu không? Cậu sẽ trông còn tệ hơn mấy cái bánh đó đấy nếu cậu không nói cho tôi những gì cậu biết. Chỉ cần nói cho tôi những gì cậu biết thôi, Brandon. Giúp tôi đi nào. Hãy giúp tôi hiểu rõ mấy chuyện chết tiệt này đi,” Buddy Lee nói.

“Tôi sợ,” Brandon nói. Anh chàng cúi đầu xuống cho đến khi cằm cậu ta gần chạm vào tay của Buddy Lee. Buddy Lee buông áo Brandon ra và đặt cả hai tay lên vai cậu chàng.

“Tôi biết cậu sợ. Tôi biết. Nhưng những gì cậu nói với tôi sẽ không trở nên vô nghĩa đâu.”

Brandon lầm bầm điều gì đó vào ngực anh.

“Cái gì cơ?” Buddy Lee hỏi.

“Tôi nói là Derek đã gặp một cô gái. Một cô gái nào đó tại sự kiện mà chúng tôi đã làm thuê cho một anh chàng sở hữu một phòng thu âm. Cậu ấy kể với tôi rằng cô gái đó đang cặp bồ với nhân vật quan trọng nào đó. Gã đó đã kết hôn và cô gái muốn nói cho cả thế giới biết chuyện gì đang xảy ra. Derek cảm thấy bất bình về chuyện đó. Nói hắn ta là một kẻ đạo đức giả và khốn nạn trong chính trường. Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ nhờ Isiah đăng bài về câu chuyện của cô ấy. Vài tuần sau thì cậu ấy chết,” Brandon nói.

Ike cảm thấy như thể có kẻ nào đó vừa đấm vào bụng anh bằng một chiếc búa tạ.

“Cô gái đó là ai?” Buddy Lee hỏi. Brandon nhún vai.

“Tôi không biết nữa. Cậu ấy không nói tên cô ta. Cậu ấy chỉ nói rằng cô gái đó đã có mặt tại bữa tiệc và họ đã bắt chuyện với nhau.”

“Bữa tiệc nào? Ai là người tổ chức?” Ike hỏi. Brandon ngẩng đầu lên và nhìn Ike với đôi mắt mở to như mắt một chú nai lúc giật mình.

“Tôi không biết nữa. Tôi chỉ quản lý quầy thôi. Tôi không đi khỏi đó trong giờ làm được. Và Derek không nói là kẻ nào; cậu ấy chỉ nói những gì gã đó đã làm thôi. Đó là tất cả những gì tôi biết, tôi thề. Khi cảnh sát ghé qua, tôi đã quá sợ hãi để nói bất cứ điều gì,” Brandon nói. Giọng cậu chàng nhỏ xuống, chỉ còn là tiếng thì thầm. Buddy Lee vỗ vào mặt cậu ta vài lần.

“Ô kê. Tốt lắm, Brandon. Cậu làm tốt lắm,” Buddy Lee nói. Anh hất đầu ra hiệu về phía cửa. Ike bắt đầu bước ra ngoài.

“Brandon, nếu ai có hỏi thì bảo là một vài đứa nhóc đã vào, phá cửa hàng rồi bỏ đi nhé. Cậu hiểu ý tôi chứ?” Buddy Lee nói.

“Vâng, chắc chắn rồi,” Brandon nói.

***

Ike hòa mình vào dòng xe cộ và thẳng tiến tới xa lộ giữa các bang. Giao thông buổi chiều chậm và ổn định. Ánh sáng của hoàng hôn phản chiếu trên những chiếc xe đang đậu kín vỉa hè.

“Cái vụ ‘dấu báo’ lúc nãy nghe cũng tài tình ra phết. Tôi chưa bao giờ biết gọi cái đó là gì. Ý tôi là tôi biết cách đọc vị người khác trong căn phòng. Tôi có thể biết khi nào ai đó sắp đi. Còn anh thì để ý được cả cách họ đứng hay chỗ họ đặt tay nữa. Có nghề đấy. Có phải ngày trước anh từng làm dân lừa gạt không đấy?” Ike nói.

“Việc gì tôi cũng làm qua một ít. Ông già tôi là dân lừa gạt. Mấy ông bác tôi là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Chỉ có mẹ tôi là người cố gắng sống theo khuôn phép đạo đức. Cả ngày bà chỉ biết có Chúa. Tôi nghĩ những gì tôi học được từ việc mà bố tôi làm còn có ích gấp nhiều lần những gì mẹ tôi đã dạy,” Buddy Lee nói.

“Gần 6 giờ rồi. Anh nghĩ chúng ta nên làm gì tiếp theo? Làm thế nào chúng ta tìm thấy cô gái này đây?” Ike hỏi. Buddy Lee đưa tay gãi cằm.

“Tôi đã nghĩ về điều đó ngay khi cậu chàng ấy nói. Anh nghĩ sao nếu chúng ta ghé qua nhà mấy thằng con một tí? Thăm thú xung quanh. Biết đâu chúng ta có thể tìm ra danh tính của anh chàng sở hữu phòng thu âm,” Buddy Lee nói.

“Biết đâu còn tìm ra cả thông tin về cô gái kia nữa. Được rồi. Tôi có chìa khóa nhà Isiah đây. Họ có đưa đồ của Derek cho anh khi ở nhà tang lễ không?” Ike nói. Buddy Lee cắn vào móng của một trong những ngón tay anh. Anh không nói gì cho đến khi Ike lái xe tới đoạn dốc nối.

“Họ đã cố. Tôi cảm thấy ngã quỵ vào hôm canh xác trước đám tang. Tôi không muốn nhận chúng. Tôi chẳng biết nữa, tôi đoán là tôi có lẽ đã giận Derek vì thằng bé đã chết. Và nếu tôi không lấy đồ của nó thì tức là việc đó thực sự đã không xảy ra vậy. Hôm đó, tôi cũng hơi say nữa,” Buddy Lee nói. Ike thở ra một hơi gió qua môi.

“Ừ, tôi hiểu ý anh. Cảm giác giống như mấy món đồ không có thật vậy. Nằm phơi ở đó như những con ma-nơ-canh. Tôi nghĩ rằng tôi đã nốc cả một chai rượu rum vào đêm hôm đó.”

“Này, đội mình chỉ được phép có một người nghiện rượu bia thôi đấy,” Buddy Lee nói.

Điện thoại di động của Ike rung lên trong túi. Anh lôi điện thoại ra và xem màn hình. Là Mya gọi.

“A lô.”

“A lô. Anh đang ở đâu đấy? Em đã gọi tới cửa hàng và họ nói rằng hôm nay anh không đi làm.”

“Chỉ là có vài chuyện anh cần phải giải quyết thôi. Có chuyện gì thế?”

“Em vừa từ nghĩa trang về. Họ nói rằng bia mộ của Isiah đã bị hư hỏng. Thế họ có gọi cho anh không?” Ike kiểm tra gương chiếu hậu và chuyển làn đường.

“Có, anh sẽ nói với em lúc về nhà nhé. Anh chàng ở đó nói rằng họ sẽ sửa chữa sớm thôi.”

“Chúa ơi, họ đã làm cái quái gì vậy?” Mya hỏi.

“Chỉ là tai nạn thôi. Họ sẽ khắc phục ngay ấy mà.”

“Hôm nay Arianna đã quỳ xuống trước ngôi mộ. Em hỏi con bé rằng nó đang làm gì. Con bé nói rằng nó đang nói lời chào đến những người cha,” Mya nói. Ike không đáp lại. Anh có thể cảm thấy sự im lặng giữa hai người đang dần bóp nghẹt anh.

“Em gần như phát điên, Ike à. Em chỉ muốn nằm trên ngôi mộ và ở đó cả ngày thôi,” Mya nói.

“Em chỉ đang cảm thấy đau thương thôi,” Ike nói.

“Và nỗi đau này sẽ chẳng bao giờ thuyên giảm được, phải không anh?” Mya hỏi.

“Anh cũng không biết,” Ike nói. Hơi thở của Mya trở nên nặng nhọc. Tiếng khóc của cô bắt đầu tràn vào tai anh.

“Em nghĩ em sẽ gặp anh lúc nào anh về nhé,” cô nói giữa những tiếng nức nở. Đầu dây bên kia ngắt liên lạc.

“Mọi chuyện ổn cả chứ?” Buddy Lee hỏi.

“Không,” nói đoạn Ike cất điện thoại vào trong túi.